Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn hai trăm ba mươi sáu ngày.

Bắt đầu đếm ngược. Còn năm trăm tám mươi chín ngày nữa. Huân ca ca, để Tiểu Nhi tùy hứng một chút nữa thôi… Chúc phúc cũng là một loại yêu, nhưng bây giờ Tiểu Nhi còn chưa thể chúc phúc.

Thực xin lỗi.

.

.

.

Nếu nói trước kia Lâm Duẫn Nhi hận Elena đến mức không thể làm cô biến mất, thì bây giờ là xấu hổ áy náy đến mức muốn mổ bụng tự sát tạ tội.

Nếu không phải lúc trước cô phá hư, Elena đã sớm kết hôn cùng Huân ca ca, có khi còn thêm vài đứa nhỏ rồi. Hơn nữa, trước đây cô còn nói rất nhiều lời khó nghe với Elena, thậm chí đánh cô ấy… Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng xấu hổ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Bên trong nhà ăn nhất thời yên lặng. Lâm Duẫn Nhi vừa áy náy vừa ngượng ngùng. Lúc nãy Ngô Thế Huân rất thân mật, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào, lại còn bị phát hiện. Người phát hiện không phải ai xa lạ, chính là bạn gái Huân ca ca.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ đắc ý dào dạt thị uy vào Elena. Mà bây giờ, cô chỉ muốn Huân ca ca và Elena kết đôi, đương nhiên không muốn Elena hiểu nhầm. Nhưng để cô giải thích không có quan hệ gì với Huân ca ca lại rất kì cục… Mặc dù bọn họ bây giờ thực sự không có quan hệ gì… Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Duẫn Nhi quyết định nên tiếp tục im lặng.

Elena phức tạp nhìn hai người, nhất là cô gái phương đông kia. Cô vừa bước vào nhà ăn đã thấy Ngô Thế Huân cầm khăn tay lau nước dính bên miệng cô gái, thậm chí mờ ám liếm chất lỏng dính trên tay. Trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều, cô chưa từng thấy qua… Không, cô thấy rồi, nhưng cô gái khiến Ngô Thế Huân có vẻ mặt ấy đã mất.

Hai cô gái đều cứng ngắc, Ngô Thế Huân lại rất tự nhiên. “Elena, sao lại đến đây?” Anh hỏi, thấy trong ly Lâm Duẫn Nhi đã hết nước chanh, liền cầm lấy bình thủy tinh đựng đầy nước chanh rót cho cô.

Lâm Duẫn Nhi trừng ly thủy tinh tràn đầy, có cảm giác không nuốt trôi đồ ăn trong miệng. Huân ca ca không sợ Elena sẽ hiểu nhầm sao?

“Ách… Cám ơn!” Theo lễ phép, Lâm Duẫn Nhi nuốt đồ ăn xuống, lí nhí cảm tạ, không dám nâng mắt lên.

“Em lấy mấy phần tài liệu có vẻ khẩn cấp lên để anh ký tên!” Dù sao cũng là nữ cường nhân trên thương trường, Elena nhanh chóng thu hồi cảm xúc, khôi phục bình tĩnh cùng tự tin.

Tổng công ty Ngô gia ở Scotland, do ông Ngô làm chủ. Đa số thời gian Ngô Thế Huân đều ở công ty con bên Newyork. Mà tháng này Ngô Thế Huân về Scotland, công ty con bên kia tạm thời để phó tổng phụ trách. Nhưng đa số công văn đều phải để Ngô Thế Huân xem qua, có phương án hợp tác cũng cần Ngô Thế Huân tự ký tên. Vì thế, công ty con Newyork sẽ gửi tài liệu đến tổng công ty.

Tuy Ngô Thế Huân trở về Scotland, nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi. Con trai ít khi trở về, ông Ngô đương nhiên giao hết việc cho con, để mình được nhàn nhã vài ngày. Bởi vậy, mấy ngày nay Ngô Thế Huân đều ở trong tổng công ty. Hôm nay anh cần thương lượng hợp đồng với khách hàng, không đi công ty. Elena vốn là thư ký, đương nhiên phải đi cùng.Vốn bọn họ hẹn nhau gặp trước cửa công ty rồi cùng đi, nhưng khi Elena vào công ty vừa khéo nhận được tài liệu khẩn cấp công ty con truyền đến, liền đi thẳng tới Ngô gia.

Ngô Thế Huân nhận tài liệu trong tay Elena, cười khẽ: “Phiền em quá. Em ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng dùng bữa đi!”

Elena cũng không khách khí, vừa khéo ngồi đối diện Lâm Duẫn Nhi. Nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô trêu Ngô Thế Huân: “Tiểu thư đáng yêu này là ai? Không phải anh bắt cóc đấy chứ?”

Sau đó chào hỏi Lâm Duẫn Nhi: “Hi, xin chào, tôi là Elena.”

Elena là mỹ nhân phương tây tiêu chuẩn. Tóc ngắn màu nâu gọn gàng, đôi mắt xanh biếc, đồ vest màu xanh nhạt khiến cô trở nên khôn khéo giỏi giang, lại không mất nữ tính.

“Hi!” Lâm Duẫn Nhi cố gắng cười tự nhiên, “Tên tôi là Yoona.” Đây là tên tiếng anh của cô. Nói xong, cô không nhịn được lén nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không phản ứng, rót cà phê, cúi đầu xem tài liệu Elena vừa đưa.

Lâm Duẫn Nhi len lén thở ẩn phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cảm thấy mình không tất yếu cẩn thận như vậy. Elena là người ngoại quốc, cô nói tên tiếng Anh với Elena là chuyện bình thường.

“Yoona, cô là người phương đông đúng không? Thật đáng yêu! Huân, anh quen cô em gái đáng yêu này ở đâu vậy?” Elena cười nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt nhìn Lâm Duẫn Nhi. Mà Lâm Duẫn Nhi rụt rè cúi đầu, mau chóng ăn cơm. Cô có thể lấy cớ mau chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhưng hai năm sống tiết kiệm khiến cô có thói quen không thể lãng phí thức ăn. Cho dù muốn chạy, cũng phải ăn hết đã!

Nhận ra cô muốn chạy trốn, Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi: “Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn!”

“Khụ khụ…” Câu dặn dò vừa lãnh đạm vừa dịu dàng làm Lâm Duẫn Nhi bị nghẹn, mau chóng uống một đống nước chanh. Nhưng cô ho đến mức mắt đỏ mũi hồng, nổi bật trên gương mặt bánh bao tròn tròn trắng trẻo non mềm,cực kỳ đáng yêu.

“Thấy chưa?” Hung thủ lại còn không tự giác, chọc ghẹo: “Đã bảo ăn từ từ thôi mà!”

Cô bị nghẹn, còn không phải tại anh sao???

Lâm Duẫn Nhi căm hận trừng anh một cái. Cô tin Huân ca ca thực sự thay đổi… Anh ấy trở nên xấu tính!

Người bị trừng mắt còn mỉm cười vui vẻ, rồi mới trả lời Elena: “Em đừng bị ngoại hình của cô ấy lừa, cô ấy đã hai mươi tuổi rồi!”

Elena nhìn thấy hết động tác của hai người, nhất là thái độ của Ngô Thế Huân khiến cô rất kinh dị. Cô cẩn thận đánh giá Lâm Duẫn Nhi.

Vóc dáng bé bỏng, tóc xoăn màu hạt dẻ dài ngang lưng,khuôn mặt nhỏ đầy đặn, dễ nhìn nhất là đôi mắt tròn to sáng rực kia… Khuôn mặt này chỉ có thể đánh giá là đáng yêu, cho dù đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi.

Cô quen Ngô Thế Huân mười mấy năm, cô biết Ngô Thế Huân không có hứng thú với mấy cô bé như thế này. Nhưng anh vẫn cố ý đùa giỡn với cô gái, thấy cô gái hơi tức giận, đôi mắt vốn đạm mạc lại có ý cười. Lâu rồi cô chưa thấy anh vui vẻ như vậy.

Lúc này, Elena đã biết cô gái này là đặc biệt. Mà Ngô Thế Huân cũng không kiêng dè cho cô biết điều đó, khiến Elena cảm thấy bất an.

Hai năm qua, cô chưa thấy anh đối xử với một cô gái nào như vậy. Cô gái tên Yoona này lại người như thế nào? Lại khiến Ngô Thế Huân có thể đối xử với cô như thế?

“Hai mươi tuổi, đúng là không nhận ra!” Elena cười, liếc Ngô Thế Huân, “Nhưng vẫn nhỏ hơn anh mười hai tuổi đó. Với chúng ta thì vẫn là em gái thôi. Thời gian qua thật mau, chúng ta đều già rồi!” Cô lắc đầu cảm thán.

Ngô Thế Huân vẫn cười yếu ớt, không đáp lời Elena, nhàn nhạt nhìn cô. Elena không trốn tránh ánh mắt của anh, cười đối diện với anh.

Anh thưởng thức Elena, thực sự. Sự tự tin và trí tuệ của cô không thua kém đàn ông. Cho nên năm đó, anh mới bị cô hấp dẫn.

Nhưng đoạn tình cảm này đã chấm dứt khi anh đề nghị chia tay. Anh biết điều đó không công bằng với Elena. Anh phụ cô. Anh luôn cảm thấy thua thiệt Elena, vì thế anh dùng công việc để bù đắp lại cho cô, để cô phát huy hết khả năng của mình.

Anh tin tưởng cô. Trong công việc hai người vẫn hợp tác rất tốt, rồi hai người vẫn là bạn bè. Tuy rằng Elena vẫn yêu anh. Cô nói,cô muốn đợi anh. Cho dù anh có khuyên thế nào, cô vẫn không buông tay.

Nếu Lâm Duẫn Nhi không chết, sau khi ly hôn, anh sẽ cưới Elena. Nhưng Lâm Duẫn Nhi đã chết, khi đó, anh đã biết giữa anh và Elena không có kết quả.

Hoặc là, từ trước khi chia tay, bọn họ cũng đã không có kết quả. Cho dù nguyên nhân chia tay là gì, tình yêu đã qua chính là mất rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Dù anh và Elena vẫn ở bên nhau, cũng không có khả năng không có vướng bận gì vì lúc cuộc chia tay lúc trước. Hai người đều kiêu ngạo,đều yêu cầu hoàn mĩ như nhau.

“Ách…” Rốt cục ăn hết bữa sáng, Lâm Duẫn Nhi kinh hãi quấy rầy hai người đang nhìn nhau chăm chú, “Xin lỗi, sáng nay tôi có tiết, đi trước. Ngô tiên sinh, làm phiền anh nói một tiếng với dì Mai là bác Hồng hộ tôi.” Nói xong, liền chuẩn bị chuồn đi.

“Đợi đã!” Ngô Thế Huân gọi cô lại, “Để anh gọi Jim đưa em đi.”

Roy xuất hiện đúng lúc, cầm balo và áo khoác của Lâm Duẫn Nhi: “Lâm tiểu thư, đây là đồ của cô.”

Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa quên đồ của mình. Cô cảm ơn Roy, mặc áo khoác vào, đeo túi xách lên, gật đầu với mọi người rồi chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã!” Ngô Thế Huân lại gọi cô, “Roy, lấy khăn quàng cổ cho tôi!”

“Vâng!” Roy rời đi, chốc lát sau cầm một chiếc khăn quàng lông màu xám quay lại.

Nguyên Duật Nhượng nhận lấy khăn, đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, chuẩn bị quấn cho cô.

“Ách… Ngô tiên sinh, không cần đâu, tôi không thấy lạnh!” Lâm Duẫn Nhi hoảng lên, vội vàng từ chối.

“Đừng nhúc nhích!” Anh khẽ quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi lập tức ngoan ngoãn đứng im, đôi mắt to khẩn trương quay tròn, trong lòng kêu khổ thấu trời.

Vậy mà được sao? Elena đang ở bên cạnh mà! Huân ca ca,anh đang nghĩ cái gì thế?

Ngô Thế Huân quấn khăn quàng cho cô xong, đẩy mái tóc xoăn bị khăn quấn lấy, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua sau gáy cô.

Lâm Duẫn Nhi run lên, tim đập thật mạnh, khuôn mặt nhỏ tự nhiên đỏ ửng. Cô vội vàng lui ra sau, không thoải mái cúi đầu, “Cám ơn, khăn quàng cổ tôi sẽ trả lại sau!” Sau đó vội vàng chạy mất.

Roy làm hết chức trách đi theo sau, đưa cô rời khỏi,gọi Jim đến chở cô đi Scott Will.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân nở nụ cười. Mặc dù Tiểu Nhi của anh lớn lên đã hiểu chuyện, nhưng một số nơi vẫn không thay đổi. Khi bị anh mắng, sẽ sợ hãi trợn tròn ánh mắt, bộ dáng đó thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa đáng yêu.

Cô muốn cắt đứt hết thảy quá khứ, muốn làm Lâm Duẫn Nhi hiện tại, anh liền theo cô. Nhưng nếu cô muốn buông tay, anh sẽ không cho phép!

Thật vất vả mới có cơ hội vãn hồi, lần này anh sẽ không bỏ qua.

“Cô gái này thật đáng yêu!” Thanh âm Elena truyền đến từ phía sau

Ngô Thế Huân xoay người, trở về chỗ ngồi, “Đúng là rất đáng yêu!” Anh đồng ý lời Elena, tự tay rót một ly sữa cho cô.

Anh biết mỗi buổi sáng, cô đều uống một ly sữa ấm.

Elena nhìn ly sữa, mỉm cười, “Thời còn đi học, anh luôn mang một lọ sữa ấm cho em!” Năm tháng học trò ngây thơ, khi đó bọn họ hiểu nhau mến nhau, bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào.

Ngô Thế Huân cụp mi, bưng lên ly cà phê đã nguội.

“Anh thích cô gái kia?” Elena không quanh co lòng vòng hỏi.

“Ừ!” Anh biết cá tính của cô, như cô cũng hiểu anh vậy. Vì thế, thấy cô thẳng thắn anh cũng không bất ngờ.

“Tại sao?”

Bởi vì… đó là Tiểu Nhi của anh.

“Elena, em có từng nghĩ đến… Có lẽ lúc trước tình yêu của chúng ta, cũng không sâu đậm như chúng ta vẫn nghĩ!” Cho nên mới có thể chia tay dễ dàng như vậy.

“Không phải, đó là do Lâm Duẫn Nhi phá hư!” Cô không thể đồng ý lời anh. Cô yêu anh, thậm chí chờ anh nhiều năm như vậy. Cô cứ nghĩ,bọn họ sẽ ở bên nhau.

Lâm Duẫn Nhi đã mất rồi mà… Vài năm nay, bên người anh chỉ có một mình cô thôi mà… Vì sao anh lại đột nhiên thích cô gái phương đông xuất hiện bất ngờ kia? Elena không thể chấp nhận!

“Em sẽ không buông tay!”

Lúc trước đã lỡ buông tha, mới có thể mất đi anh. Lần này, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ! Elena đứng dậy, kiên định nhìn Ngô Thế Huân.

“Lần này, em sẽ không dễ dàng rời đi!” Dứt lời, cô xoay người rời khỏi nhà ăn.

Ngô Thế Huân không ngăn cản, cũng không khuyên cô. Anh biết, lúc này Elena sẽ không nghe được gì.

Anh vẫn áy náy với Elena. Nhưng anh sẽ không nghĩ áy náy là tình yêu. Tình yêu của anh chỉ cho một người. Lúc trước anh không biết anh đã yêu Tiểu Nhi, lại phiền chán cô phản bội và làm ầm ĩ. Khi đó, bọn họ chỉ cần gặp mặt là cãi nhau. Anh hận không thể rời khỏi cô.

Đến khi cô thực sự đi rồi, anh mới giật mình nhận ra đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng không còn kịp nữa. Tiểu Nhi của anh sẽ không bao giờ trở lại. Anh đau khổ hai năm. Anh nghĩ, đó là trừng phạt sao? Trừng phạt năm năm kia anh coi thường và vô tình với cô. Nhưng đó là anh sai, vì sao lại cướp đi cô ấy?

Không có lúc nào anh không nhớ đến cô, nhớ đến mức thành hận. Anh cứ nghĩ mình sẽ đau suốt đời, lại không ngờ Tiểu Nhi của anh đã quay lại rồi… Đó là cơ hội ông trời cho anh, lần này anh sẽ không thả cô ra,anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa!

Nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt trầm ổn không khỏi mềm mại. Ngô Thế Huân thấp giọng thì thầm, như một lời thề, “Tiểu Nhi, trước kia người không buông tay là em. Mà bây giờ, anh không cho em buông ra đâu…”

Khăn quàng cổ có hương vị của Huân ca ca…

Lâm Duẫn Nhi sờ khăn quàng trên cổ, cúi đầu vùi mũi vào, nghe thấy mùi hương tươi mát kia, là loại nước hoa Huân ca ca quen dùng.

Rất nhớ hương vị này. Lâm Duẫn Nhi cơ hồ tham luyến mà nghe, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên lớp lông mềm mại, có chút không muốn trả lại khăn quàng.

“Nhi Nhi, khăn quàng này ở đâu ra thế?” Nia thấy khăn quàng cổ màu xám đậm trên người Lâm Duẫn Nhi, kiểu dáng này chắc chắn là đồ của con trai, hơn nữa… Ánh mắt cô trở nên mờ ám, khuỷu tay chọc chọc Lâm Duẫn Nhi :“Tối qua cậu không về nhà ngủ, có xảy ra chuyện gì với Ngô Thế Huân không?”

“Cậu đừng nói bậy!” Lâm Duẫn Nhi trừng cô, vội nói:“Ngô tiên sinh có bạn gái rồi!”

“Ngô Thế Huân có bạn gái? Làm gì có! Báo lá cải đâu có nói gì?” Paparazzi thích nhất đào móc tin đồn từ quý tộc, nhất là loại danh môn quý công tử tốt nhất như Ngô Thế Huân. Chuyện của anh ta ai cũng để ý đến.

“Anh ta thủ thân như ngọc lâu như vậy, vài năm nay hoàn toàn không có scandal nào cả. Ngay cả vị thư kí từng có ám muội với anh ta, cũng nghe nói hai người đơn thuần là bạn bè thôi.”

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt: “Bạn bè?” Sao lại như thế? Không phải Huân ca ca rất thích Elena sao?

“Đúng rồi! Nghe nói thư kí kia trước đây là bạn gái anh ta. Mặc dù đã chia tay, nhưng hai người vẫn là bạn bè.” Nia nhớ lại tin đồn đã nghe, đột nhiên nói: “Hơn nữa, tớ cảm thấy Ngô Thế Huân nhất định là rất yêu người vợ đã chết của anh ta!”

“Hả?” Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, cười nhìn Nia: “Làm gì có!” Huân ca ca hận cô còn không kịp đâu, làm sao có thể yêu cô.

“Sao cậu biết là không có?” Nia mất hứng lườm cô, “Cậu đâu có đọc báo lá cải, biết cái gì? Tớ nói cho cậu biết, mặc dù trên tạp chí nói, Ngô Thế Huân không tự nguyện cưới người vợ đã chết kia, nhưng nếu thực sự không muốn, vợ chết rồi sao chưa tái hôn? Lại không có bạn gái?”

“Có lẽ là vì áy náy…”

Lâm Duẫn Nhi lập tức bị Nia khinh thường hừ một tiếng,“Nhi Nhi, cậu chẳng hiểu đàn ông gì cả. Áy náy chẳng ảnh hưởng gì đến công năng nửa thân dưới của bọn họ!”

“Nia!” Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, vội vàng nhìn bốn phía, sợ câu nói lớn gan của Nia bị người khác nghe thấy.

“Tớ nói thật đấy! Áy náy cái gì chứ! Cái thứ đó sẽ bị thời gian làm phai nhạt. Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một đại mỹ nhân như vậy, xung quanh còn có nhiều cô gái muốn leo lên giường anh ta. Trừ phi anh ta là gay, nếu không tại sao lại không động tâm?”

“Nhưng mà…”

Không cho Lâm Duẫn Nhi cơ hội nói chuyện, Nia vuốt tóc cô, ánh mắt như nhìn con nít: “Chị dạy cho bé biết, nguyên nhân khiến một người đàn ông không động tâm với cám dỗ xung quanh, chỉ có một mà thôi. Đó là trong lòng anh ta đã có ý chung nhân rồi!”

“Vậy sao cậu biết anh ta yêu người vợ đã chết?” Tuy không tin lời Nia, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn không nhịn được hỏi, tâm trạng khẩn trương vô cùng.

Nia nhún vai: “Đoán!”

Đó! Quả nhiên cô không nên nghe Nia hồ ngôn loạn ngữ.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hơn nữa… cô đang chờ mong cái gì? Không phải đã quyết định buông tay rồi sao?

Từ hai năm trước, cô đã chết tâm rồi. Không phải của cô, vĩnh viễn cũng không thể là của cô. Cô đã chết một lần, sẽ không còn là Lâm Duẫn Nhi ích kỉ lúc trước. Hiện tại, quan trọng nhất là đền bù, để Huân ca ca có được hạnh phúc của anh.

“Nhi Nhi!” Nia đột nhiên dùng khuỷu tay thọt cô.

“Gì thế?” Vừa bị đùa giỡn, Lâm Duẫn Nhi còn đang tức giận.

“Cậu nhìn phía trước xem!” Nia chỉ chỉ.

“Cái gì thế…” Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, nhất thời câm nín.

Ngô Thế Huân đứng trước cổng trường. Anh mặc áo lông màu kem, quần bò mà lam bao bọc lấy đôi chân thẳng dài, khoác một chiếc áo lông lớn màu xanh lục, dựa vào xe thể thao màu lam, cúi đầu nhìn đồng hồ, tồn tại quá mức chói mắt.

Một đống nữ sinh tụ tập trước cổng, ánh mắt tò mò ái mộ. Các cô gái thì thầm, đỏ mặt nhìn Ngô Thế Huân, nhưng không ai dám đến gần. Không chỉ vì được dạy dỗ phải thục nữ dè dặt, cũng vì người đàn ông kia cho cảm giác lạnh lùng cùng tôn quý.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn anh, trái tim đập vội vàng.Anh… Sao anh lại xuất hiện ở đây?

“Không phải anh ta đến tìm cậu đấy chứ?” Nia cười trộm.

“Chắc không phải đâu…” Lâm Duẫn Nhi phủ nhận, cầm lấy khăn quàng cổ, thế mới nghĩ đến, có lẽ là anh đến lấy lại khăn quàng?

Lúc này Ngô Thế Huân vừa vặn ngẩng đầu, thấy cô bé đứng phía trước bất động.

Anh cất tài liệu đi, “Lâm Duẫn Nhi!” Thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho mọi người đều nghe thấy.

Ách… Trong nhát mắt, Lâm Duẫn Nhi lại bị mọi người nhìnchăm chú, hoặc… là ghen tị.

“Thấy chưa, đã bảo đến tìm cậu rồi mà!” Nia đẩy cô,nhỏ giọng chế nhạo, “Nhi Nhi, có phải anh ta muốn theo đuổi cậu không?”

“Không có đâu, cậu đừng nói bậy!” Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng cô. Cô tự biết bản thân mình. Trước kia vẫn là một đại mĩ nữ kiều diễm động lòng người, Huân ca ca còn chưa từng động tâm, huống chi bây giờ cô chỉ là một tiểu quỷ phát dục bất lương, làm sao Huân ca ca thích được?

Hơn nữa, anh đã có Elena rồi…

Thấy cô còn đứng im tại chỗ, Ngô Thế Huân nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng: “Lâm Duẫn Nhi, còn không mau lại đây!”

Lâm Duẫn Nhi chỉ sợ vẻ mặt này của anh, không dám lề mề, vội vàng chạy tới cổng, khó hiểu nhìn anh: “Này… Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Khăn quàng cổ!” Anh đáp.

Quả nhiên! Lâm Duẫn Nhi tự động chuẩn bị tháo khăn xuống.

“Đợi đã!” Ngô Thế Huân tóm lấy tay cô, “Lên xe trước!”

“Hả?” Lâm Duẫn Nhi mờ mịt chớp mắt, “Làm gì?”

Ngô Thế Huân nhàn nhạt nhìn cô, đương nhiên nói:“Anh cho em mượn khăn quàng cổ, em không định mời anh ăn cơm để cảm tạ sao?”

Hử? Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét vào trong xe. Đợi cô hoàn hồn, xe đã chuyển bánh.

“Mời anh ăn cơm?” Cô kinh hoảng trừng anh, “Anh muốn ăn gì? Nói cho anh biết, đắt tiền quá tôi không mời được đâu!” Hiện tại cô là học sinh nghèo.

“Em có bao nhiêu tiền ở đó?” Ngô Thế Huân lặng lẽ cười, cảm thấy bộ dáng của cô thực đáng yêu, nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn lãnh khốc như cũ.

“Một trăm đồng!” Đó vẫn là tiền sinh hoạt tháng này của cô.

Ngô Thế Huân cũng biết hàng tháng cô chi tiêu tiết kiệm cỡ nào, bình thường không quá một trăm. Đó không phải là tiểu công chúa thường đi nhà hàng cao cấp, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi xem nhạc kịch, nghe opera, dạo plaza mà anh biết.

Với cuộc sống nghèo khó của cô, không phải là Ngô Thế Huân không đau lòng. Nhưng anh biết cô không thấy khổ, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Cô thực sự trưởng thành rất nhiều.

“Vậy đi ăn cái này đi!” Ngô Thế Huân dừng xe trước cửa tiệm thức ăn nhanh.

Lâm Duẫn Nhi nhìn cửa hàng thức ăn nhanh, mặt méo xẹo theo anh xuống xe, vào cửa.

“Ách… Anh cứ gọi món anh thích là được rồi!” Mấy thứ trong tiệm thức ăn nhanh cũng không rẻ với người nghèo như cô.

Ngô Thế Huân không nhìn cô, gọi người phục vụ tới: “Tiểu thư, hai bánh hamburger thịt bò, hai phần khoai tây chiên giòn, haily coca và một phần gà rán, mang ra ngoài!”

“Đợi đã!” Lâm Duẫn Nhi vội vàng gọi anh, mỗi khi anh đọc một món, tim cô lại nhảy lên một cái, “Sao anh gọi nhiều thế?”

Hu hu… tiền sinh hoạt tháng này của cô…

Thấy cô lo lắng, trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên ý cười, cầm lấy ví tiền cô, lấy ra 10 đồng, “Này, đây là phần của em, còn lại anh mời em!” Sau đó lấy ví da của mình ra trả tiền.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn anh. Không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào. Không phải cô trả tiền sao? Sao lại biến thành anh trả tiền?

Lúc cô còn đang sững sờ nghi hoặc, người phục vụ đã cấp tốc chuẩn bị xong đồ ăn cho bọn họ. Ngô Thế Huân cầm lấy túi giấy,“Đi thôi!” Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác theo sau.

Lên xe, Ngô Thế Huân đặt đồ ăn ở ghế sau, lấy ra một phần khoai tây chiên và coca đưa cho cô, “Đói thì ăn trước đi!”

Lâm Duẫn Nhi nhận khoai tây, không hiểu nhìn anh,“Không phải anh muốn tôi mời sao?”

Ngô Thế Huân lái xe, nhàn nhạt nói: “Anh không bắt nạt người nghèo!”

‘Người nghèo’ đành phải ngậm miệng, yên lặng ăn khoai tây. Ăn mấy cây xong, lại cảm thấy không đúng, “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Ngô Thế Huân bật cười: “Em không biết là bây giờ hỏi thì quá muộn rồi sao? Mất cảnh giác như vậy, không sợ anh bán em đi à?”

Lâm Duẫn Nhi không chút nghĩ ngợi đáp: “Anh sẽ không làm vậy đâu!” Trong giọng nói là tuyệt đối tín nhiệm.

Trái tim Ngô Thế Huân không khỏi mềm mại. Cho dù lúc trước anh đối xử với cô lạnh lùng như vậy, nhưng sự tín nhiệm của cô dành cho anh chưa từng thay đổi.

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy mình nói thế hơi quá thân thiết, cô gượng gạo giải thích: “Anh có tiền như vậy, bán tôi đi làm gì?”

Ngô Thế Huân cười, dịu dàng nói: “Yên tâm, anh không nỡ bán em đi đâu.”

Thanh âm của anh thực nhẹ, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn nghe thấy. Cô ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu mới hoảng loạn cúi đầu, cười ha ha: “A, tiên sinh, anh thực biết đùa.”

“Đừng gọi anh là tiên sinh, em có thể gọi anh là Huân, hoặc là… Huân ca ca.”

Khoai tây rơi xuống, cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Anh lại không phát hiện, khóe môi hơi cong, ngữ khí trầm ổn tự nhiên. “Tiểu Nhi vẫn đều gọi anh là Huân ca ca. Tên các em giống nhau, mỗi lần nhìn em anh cũng nhớ đến cô ấy. Dù sao, em và Tiểu Nhi là bạn tốt,anh không để ý em cũng gọi Huân ca ca như cô ấy đâu!”

Hóa ra… hóa ra là vậy… Trái tim đập nhanh của Lâm Duẫn Nhi rốt cục bình tĩnh. Lúc này, cô mới nhận ra tay mình đang run lên, cô vội vàng cầm lấy nó.

“Sao thế?” Ngô Thế Huân mới nhận ra cô khác thường, “Khoai tây đổ hết rồi!”

“Lúc nãy… tay trơn…” Thanh âm Lâm Duẫn Nhi vẫn còn run run, cô cúi đầu nhặt khoai tây, “Thực xin lỗi, làm bẩn xe anh rồi.”

“Không sao đâu!” Đôi mắt hổ phách xẹt qua chút ánh sáng u ám, “Đến rồi!”

Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra anh lại chở cô đến công viên rừng rậm. Màn đêm mênh mông bát ngát, bầu trời đầy sao vây quanh bọn họ.Bầu trời đen bị ánh sao nhuộm đẫm, sáng lên rực rỡ. Từng hạt một như kim cương lóe lên ánh vào đồng tử, lấp lánh như sao mai.

Trước kia, cô thường cùng Huân ca ca đến đây xem sao,còn có thể mang thức ăn nhanh tới. Vừa ngắm sao, vừa ăn hamburger gà rán.

“Cho em hamburger.” Ngô Thế Huân đưa cho cô mộtcái.

Lâm Duẫn Nhi không nhận lấy. Cô có suy nghĩ chậm chạp,cũng phát hiện không ổn lắm, “Vì sao… Anh lại đưa em đến đây?”

Câu hỏi của cô khiến anh nở nụ cười. Nụ cười ấy tuấn mỹ lại mê người, mang theo chút trêu đùa cùng dụ dỗ. Đột nhiên anh nghiêng người đến gần cô: “Làm sao? Em không thấy gì à?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ chạm vào mặt cô, thực yêu thích cảm xúc mềm mại này.

“Duẫn Nhi!” Thanh âm trầm thấp khêu gọi gọi tên cô. Lâm Duẫn Nhi run lên, muốn rời khỏi cái đụng chạm của anh, lại nhận ra thân thể mình sớm cứng ngắc vì sợ hãi.

“Em không biết sao?” Anh thì thầm, đôi mắt hổ phách chân thành chăm chú nhìn cô, như muốn hút cô vào trong đó, “Hành động của anh rõ ràng như vậy, em còn chưa nhận ra sao?”

Đôi môi Lâm Duẫn Nhi run lên.

“Em không biết…” Anh tạm dừng, ngón cái khiêu khích mơn trớn cánh môi, mặt gần sát tai cô, “Anh đang theo đuổi em sao?”

Cái gì? Cái gì cơ?

Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, đáp án như tưởng tượng làm cô hoàn toàn bị dọa đến.

Ngô Thế Huân thấy bộ dáng lúc này của cô liền nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe tràn ra làn môi mỏng, mở hai tay ôm lấy eo cô, cưng chìu nói: “Bé ngốc trì độn, há miệng lớn như vậy, là muốn dụ dỗ anh sao?”

Hả? Dụ dỗ cái gì? Lâm Duẫn Nhi vẫn sững sờ.

Mà Ngô Thế Huân sẽ không bỏ qua cơ hội này.

“Vậy thì… Anh không khách khí đâu!” Nói xong, không chờ cô đáp lại, bàn tay ôm lấy gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro