Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy trăm sáu mươi chín ngày...

Lại cãi nhau với Huân ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự. Thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kì chán ghét, cũng khiến cho người khác chế giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Huân ca ca càng thêm phiền chán. Nhưng... ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình...

Cho dù có bị chán ghét cũng không sao. Ít nhất, Huân ca ca sẽ nói chuyện với mình...

.

.

.

"Nhi Nhi, tối hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Nia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi.

Hỏi Nhi Nhi chuyện đêm đó, nhưng cô ấy lại không nói gì, thân thể run lẩy bẩy. Edward còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Nhi Nhi gặp phải sắc lang.

Cô cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cô ấy hay không. Nhưng Nhi Nhi vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Nhi Nhi thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước, chờ Nhi Nhi bình tĩnh lại rồi tính tiếp.

Hai ngày nay Nhi Nhi vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép, luôn thẫn thờ, lúc nào cũng buồn bực không vui, khiến cô và Edward thấy vậy đều cực kì lo lắng.

Trong giờ cơm trưa, cô rốt cục nhịn không nổi. Hôm nay cô phải biết lý do tại sao Nhi Nhi lại như vậy!

"Nhi Nhi, có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ tớ và Nia có thể giúp được cậu."

Biết bọn họ quan tâm đến mình, Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười,"Tớ không sao..."

"Trời mới tin!" Nia mất hứng trừng cô, "Nhi Nhi, cậu không xem tớ và Edward là bạn bè sao?"

Biết Nia tức giận, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện "trọng sinh" này nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng.

Nhưng hai ngày nay cô cứ mờ mịt mông lung, không biết nên làm thế nào. Cứ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiếp tục bình tĩnh sống như thế?

Nhưng... cứ nghĩ đến Ngô Thế Huân thống khổ, hơn nữa vẫn do cô gây ra, làm sao cô có thể làm ngơ như không thấy?

Nghĩ đến Ngô Thế Huân, trái tim cô lại đau đớn,nụ cười trên mặt cũng ảm đạm.

Nia và Edwaed liếc nhìn nhau, hai người đều lo lắng,"Nhi Nhi..."

"Kỳ thực..." Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Tớ vừa xem một cuốn tiểu thuyết..."

"Hả?" Hai người ngẩn ra.

"Tiểu thuyết?" Nia nhíu mày, "Tiểu thuyết gì?"

Lâm Duẫn Nhi cắn môi, do dự một chút mới nói: "Có thể xem như là tiểu thuyết tình cảm..."

"Bởi vì một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nên hai ngàynay cậu chơi đùa trò u buồn?" Trên trán Nia hiện lên mấy cái hắc tuyến.

Edward cũng nổi lên hắc tuyến, nhưng vì giữa vững nguyên tắc thân sĩ, cậu vẫn ôn hỏa hỏi Duẫn Nhi: "Tiểu thuyết viết những gì mà khiến tâm tình cậu kém như vậy?"

Lâm Duẫn Nhi xoay ngón tay. Cô cũng biết mình nói rất vớ vẩn, nhưng cô cần có người cho ý kiến giúp cô.

"Là... nam chính có một người bạn thanh mai trúc mã. Nam chính rất yêu thương cô em gái này, em gái cũng rất thích anh trai hàng xóm.Sau khi lớn lên, tự nhiên là yêu anh ta. Nhưng nam chính lại có bạn gái. Cô ấy không thích nữ chính, trăm phương nghìn kế muốn tách họn họ ra, còn ép nam chính phải cưới cô ấy..."

"Ép như thế nào?" Nia hỏi.

Lâm Duẫn Nhi yên lặng cúi đầu, "Hạ thuốc."

"Mẹ nó, thủ đoạn vô sỉ này mà cũng dám làm!" Nia chửi tục, "Con em gái này không hiểu cái gì gọi là chúc phúc sao? Chuyện thiếu đạo đức như phá hủy tình cảm của người ta mà cũng dám làm!"

Đầu Lâm Duẫn Nhi càng thấp hơn.

"Rồi sao nữa? Nam chính có cưới con em không?"

"Có... Em gái khiến cha mẹ nam chính hiểu lầm là nam chính cưỡng ép cô ấy. Hơn nữa mẹ của nam chính sức khỏe không tốt, nam chính vì mẹ nên đành phải cưới cô ấy."

Edward cũng nhíu mày, "Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện đó."

"Rồi sao nữa?" Nia hỏi.

"Cô em gái sau vài năm hôn nhân bị ghẻ lạnh, còn thường cãi nhau với nam chính. Bởi vì quan hệ giữa nam chính và bạn gái vẫn rất tốt, cô em gái còn từng đến trước mặt bạn gái, kêu gào đánh người..."

Lâm Duẫn Nhi càng nói càng cảm thấy mình thực sự rất xấu tính. Sao trước kia cô lại ngu ngốc như thế? Để mọi người phải chịu đau khổ...

Nia và Edward nghe xong đều lắc đầu, cô em gái này thực sự khiến người ta chán ghét.

"Sau này cô em gái quyết định ly hôn, đặt đơn ly hôn đã ký tên ở đó rồi rời đi. Ai ngờ lại đụng phải chuyến bay tử thần, rơi máy bay mà chết. Sau đó khi tỉnh lại, nhận ra linh hồn của mình lại ở trong thân thể người khác."

"Phụt!" Nia mới uống xong một ngụm nước liền phun ra,"Đây là tình huống kiểu gì vậy? Có quá căng thẳng hay không?"

Nếu không phải cô là đương sự, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ cảm thấy câu chuyện này thực vớ vẩn.

"Sau khi sống lại, cô em gái đã nhận ra mọi chuyện,quyết định làm lại cuộc đời lần nữa, lãng quên quá khứ. Cô ấy nghĩ rằng sau khi cô đi, mọi người sẽ sống tốt hơn, nam chính cùng bạn gái sẽ hạnh phúc bên nhau.Ai ngờ sau này gặp lại nam chính, mới biết anh ta không kết hôn với bạn gái,thậm chí còn mang nhẫn cưới, vì cái chết của cô em gái mà áy náy vô cùng, tự trừng phạt chính mình."

"Oa..." Nia ôm hai má, đôi mắt biến thành hình trái tim,"Đúng là một chàng trai tốt hiếm có!"

Quả nhiên chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết!

Đúng thế, nhưng người tốt như anh, lại vì cô mà không thể sống tốt.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi đau đớn, nhưng vẫn nói: "Cô em gái không biết nên làm gì. Cô ấy không muốn liên lụy đến quá khứ, nhưng lại không thể yên tâm về nam chính."

"Đợi đã!" Nia ngắt lời cô, khuôn mặt có chút vặn vẹo,"Nhi Nhi, không phải cậu tự tưởng tượng cậu chính là cô em gái kia, nên hai ngày nay vẫn cứ quái dị như vậy chứ?"

Thực ra cô chính là cô em gái làm người ta chán ghét kia. Nhưng nếu nói như thế cũng không có ai tin. Lâm Duẫn Nhi chỉ cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.

Nia im lặng hít sâu, Edward cũng dở khóc dở cười.Nhưng ngẫm lại, người phương đông đều đa sầu đa cảm, Nhi Nhi tuổi còn nhỏ, bị ảnh hưởng bởi loại tiểu thuyết tình cảm khoa trương giả tạo này cũng là chuyện bình thường.

Lúc này bọn họ hoàn toàn quên Lâm Duẫn Nhi bằng tuổi bọn họ.

"Nói trắng ra, cô em gái này là kẻ ích kỷ!" Uống một ngụm trà, Nia bắt đầu phát biểu, "Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân. Vì thích nam chính nên đoạt lấy hắn, không hề suy nghĩ cho hắn ta. Chết rồi lại nghĩ mình mất đi, nam chính sẽ có được hạnh phúc. Làm ơn đi, cô ta nghĩ người ta là loại không máu không nước mắt sao? Thanh mai trúc mã nha! Con chó nhà tớ nuôi 8 năm chết rồi, tớ còn đau lòng đến nửa năm!"

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy càng không thể ngẩng đầu lên. Nia nói, làm sao cô không hiểu được? Trước đây anh hai luôn khuyên cô, muốn cô đừng cố chấp, muốn cô đừng ích kỉ như vậy. Chúc phúc cũng là một loại yêu. Nhưng cô lại hoàn toàn không nghe. Đạo lý đó cô biết, nhưng trong lòng cô lại cố chấp như có ma nhập, làm cô chỉ nghĩ như thế nào mới có được người cô yêu.

Cô khiến cho bản thân khó chịu, cũng kéo theo mọi người bị vạ lây.

Cho dù sống lại, cô vẫn ích kỷ, muốn cắt đứt quá khức,không nghe không nhìn. Cô tự nhủ không có cô, mọi người sẽ sốt tốt hơn. Kỳ thực chẳng qua cô không dám đối mặt với sai lầm của bản thân.

Bọn họ sao có thể sống tốt được? Cha mẹ nuôi từng xem cô như con ruột, anh hai coi cô như mạng sống, còn có... Huân ca ca từng yêu chiều cô hơn bất cứ ai.

Bọn họ yêu cô như vậy, làm sao có thể hạnh phúc khi cô mất?

"Nếu như cô ta cảm thấy áy náy, thì nên đi bù đắp lại..."

"Bù đắp?" Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn Nia.

"Đúng thế! Cô ta phá hủy cảm tình của người ta, bù đắp lại là đương niên! Cô bạn gái đó nhất định còn yêu nam chính, nếu không thì sao có thể luôn ở bên cạnh nam chính? Đúng rồi, Nhi Nhi, diễn biến tiếp theo là gì?Thôi khỏi, cậu cho mình mượn sách đọc luôn cho tiện!" Loại tiểu thuyết khoa trương lại giả tạo này thực sự kích phát tâm hồn đa sầu đa cảm của thiếu nữ.

Cô đi đâu lấy tiểu thuyết bây giờ? Lâm Duẫn Nhi chột dạ cúi đầu: "Ách, đó là tiểu thuyết tiếng Trung, Nia không đọc được đâu!"

Nia thất vọng. Nhưng không sao, "Vậy phía sau là gì? Nhi Nhi, kể cho mình nghe đi!"

Phía sau... Cô cũng không biết. Bởi vì kết cục còn chưa tới. Nhưng câu nói của Nia làm cho cô hiểu mình không thể tiếp tục trốn tránh.

Nợ người thì phải trả. Mà cô lại nợ rất nhiều.

"Nia, cảm ơn cậu!" Lâm Duẫn Nhi biết phải làm gì rồi.

"Hở?" Đột nhiên lại cảm ơn làm Nia không hiểu cái gì.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh đáng yêu lại ngọt ngào, "Tớ còn chưa đọc xong tiểu thuyết. Đợi đọc xong tớ sẽ kể cho cậu nghe!"

Lúc trước, cô đã phá hủy hạnh phúc của Huân ca ca. Cô nên làm, chính là trả lại hạnh phúc cho anh.

.*.

Lâm Duẫn Nhi xuống xe bus, ngẩng đầu nhìn dốc cao phía trước. Trên đó là khu vực tư nhân, kỳ thực chỉ có hai gia đình, nhưng đều chiếm trăm khoảnh. Gia đình Im là tòa thành màu trắng hoa lệ, Ngô gia lại cókiến trúc Gothic tráng lệ, đẹp như một bài thơ.

Cô cho rằng mình sẽ không trở về nơi này, nên không dám đến gần, nhát gan trốn tránh tất cả.

Giống như bây giờ, đứng ở chỗ này, cô đã cảm thấy tim mình không yên ổn, ngón tay hơi run, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Con đường này cô quen thuộc hơn bất cứ ai. Cô từng chạy ở trên này, vui vẻ cười, cho rằng thế giới này luôn chuyển động quanh cô,sống một cách tùy hứng mà bừa bãi.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng thở dài, bỏ qua phiền muộn trong lòng. Đang định leo lên dốc, một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại bên cạnh.

Cô sửng sốt, quay đầu, thấy lái xe đi xuống mở cửa,một người đàn bà trung niên mặc sườn xám đỏ thẫm thêu hoa cùng áo choàng xanh thẫm cầm túi giấy xuống xe.

"Jim, anh đi về trước đi!" Phụ nhân nói với lái xe.

"Vâng. Phu nhân xin hãy cẩn thận!" Jim khom mình hành lễ, sau đó lên xe rời đi.

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn bà, mái tóc được búi lên lấm tấm sợi bạc, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng khí chất ung dung tao nhã vẫn không thay đổi.

Cô nhớ bà ấy vẫn luôn mặc sườn xám. Bà mặc sườn xám rất đẹp mắt, có nét uyển chuyển hàm xúc mềm mại của người phương đông. Bà ấy từng rất yêu thương cô. Nhưng khi bà biết chuyện cô đã làm, đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng thất vọng. Từ khi đó, bà không thấy cô nữa.

"Ai nha..." Bà đột nhiên kinh hô, cà chua trong túi giấy rơi ra.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nhặt cà chua lên. Suýt chút nữa, cô liền gọi "mẹ..."

Cô chạy đến mỉm cười với bà, "Phu nhân, cà chua ngài làm rớt!"

"Cảm ơn!" Trần An Mai nhận lấy cà chua, nhìn cô gái lạ mặt trước mắt, là người phương đông kìa, "Dì chưa từng thấy cháu. Cháu đến tìm người à?" Hỏi như vậy, bởi vì ở đây chỉ có hai gia đình mà thôi.

Nụ cười của bà làm đôi mắt Lâm Duẫn Nhi hơi chua xót,cô chớp mắt, "Không, cháu đón sai xe bus, vừa mới xuống xe. Đang định thừa dịp trước khi xe bus đến mà đi dạo xung quanh."

"Hóa ra là thế!" Trần An Mai nở nụ cười, lấy ra một cái bánh sừng bò trong túi giấy, "Cám ơn cháu đã nhặt cà chua giúp dì. Bánh mì này mời cháu ăn vậy!"

"Không cần." Lâm Duẫn Nhi từ chối.

Trần An Mai kiên trì nhét vào tay cô, "Cầm lấy, đừng khách khí!"

"Cháu là người phương đông, đến từ đâu vậy?" Bà nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi nhận lấy bánh mỳ, "Đài Loan!"

"Sao?" Trần An Mai kinh ngạc, "Trùng hợp vậy sao? Cháu biết nói tiếng Trung?" Câu này dùng tiếng Trung hỏi.

"Biết ạ!" Lâm Duẫn Nhi cũng dùng tiếng Trung trả lời.

Không ngờ sẽ gặp được đồng hương, Trần An Mai cực kỳ vui vẻ, "Thực trùng hợp, dì cũng là người Đài Loan. Nhìn cháu như vậy, cháu mới 18 tuổi sao?"

Thấy bà nhíu mày, Lâm Duẫn Nhi biết mẹ nuôi đang nghĩ sao lại có người cho trẻ con tự đi xe bus? Mẹ nuôi chính là người nhiệt tình như vậy!

Cô không khỏi mỉm cười, "Cháu hai mươi rồi!"

Trần An Mai nhìn nụ cười của Lâm Duẫn Nhi, "Ai nha,cháu cười thực đáng yêu!" Giống một con búp bê, má lúm đồng tiền nhỏ xinh thực ngọt ngào.

"Đến đây! Có muốn đến nhà dì uống trà không?" Trần An Mai kéo tay cô gái, không cho cô thời gian từ chối, "Khó gặp người Đài Loan,liền tâm sự một chút với bà già này đi!"

"Già?" Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, nghi hoặc nói: "Nhưng nhìn dì không phải chỉ mới hơn ba mươi sao?"

"A!" Trần An Mai che miệng, "Con bé này thực ngọt miệng! Năm nay dì đã 53 tuổi rồi!"

Lâm Duẫn Nhi há miệng, kinh ngạc nói: "Sao có thể?Không thể nhận ra được. Phu nhân, ngài đang lừa cháu sao?"

Trần An Mai bị cô bé chọc nở nụ cười, kéo cô đi lên trước, "Cô bé miệng ngọt này, đừng gọi dì là phu nhân, cứ gọi là dì Mai đi!"

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đi theo, thấy bà vui vẻ, cô cũng mỉm cười. Cảnh này làm cho cô nhớ lại ngày xưa.

Trước kia cô cũng thường đi mua đủ thứ cùng mẹ nuôi,sau đó để lái xe dừng ở chỗ này. Bọn họ nắm tay nhau, tâm sự chuyện phụ nữ,cùng nhau đi về nhà.

Không ngờ rằng cô rời đi, mẹ nuôi vẫn giữ thói quen này.

"Đúng rồi, còn chưa biết tên cháu đâu!" Trần An Mai nhớ mình chưa biết tên của cô bé này.

Nụ cười trên mặt Lâm Duẫn Nhi biến mất, nhìn Trần An Mai chăm chú, hơi do dự nói: "Lâm Duẫn Nhi, tên cháu là Lâm Duẫn Nhi!"

Xạch!

Túi giấy trên tay Trần An Mai rơi xuống đất, mọi thứ trong đó đều đổ ra ngoài.

Phản ứng của mẹ nuôi nằm trong dự đoán của Lâm Duẫn Nhi. Cô ngồi xổm xuống nhặt túi giấy lên, bỏ mọi thứ vào trong đó, rồi giả vờ nghi hoặc.

"Dì Mai, dì sao vậy?"

Trần An Mai cười gượng ép, mắt vẫn nhìn Lâm Duẫn Nhi,hốc mắt hơi phiếm hồng, "Dì không sao, chẳng qua không ngờ tên cháu cùng nàng dâu đã mất của dì giống nhau, làm dì bất ngờ."

"Vậy sao? Trùng hợp như vậy." Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc,nhưng nhìn ánh mắt ửng đỏ của mẹ nuôi, trong lòng cũng toan chát.

Mẹ nuôi, thực xin lỗi, con không thể nói cho mẹ biết con chính là Nhi mà mẹ yêu thương.

"Cháu nói cháu mới hai mươi. Thực khéo, con dâu dì cũng ở tuổi hai mươi gả vào nhà dì. Nhưng dì nhìn nó lớn lên, giống như con ruột dì vậy." Nghĩ đến nàng dâu đã mất, hốc mắt Trần An Mai phiếm lệ, vội vàng lấy khăn tay lau đi, "Thực xin lỗi, dì Mai thất lễ rồi."

"Không sao đâu ạ!" Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, "Dì Mai rất yêu thương con dâu của dì?"

"Đúng vậy. Nó là cô gái tốt, chỉ tiếc..." Trần An Mai thở dài, áy náy mỉm cười với cô, "Không nói nữa. Thật có lỗi, để cháu nghe bà già này dong dài!"

"Không đâu, cháu rất thích nghe!"

Chỉ cần mẹ nuôi đừng đau lòng nữa, cái gì Nhi cũng nguyện ý nghe... Đối với mẹ nuôi hết mực yêu thương, trong lòng Lâm Duẫn Nhi vô cùng áy náy. Cô không chỉ khiến mẹ nuôi thất vọng, mà đến lúc chết còn làm mẹ nuôi đau lòng.

"A, con người cháu thật là tốt!" Trần An Mai vỗ nhẹ tay cô, hai người đi đến cửa nhà Ngô gia, bảo vệ đã mở cửa.

"Đến rồi, đây là nơi ở của dì Mai!" Trần An Mai cầm tay cô gái đi vào cửa lớn.

"Dì Mai, nhà dì thật đẹp!" Hoa viên hình tròn đủ các loại hoa cỏ, ở giữa là bể phun nước có tượng nữ thần Venus, bốn phía là rừng rậm xanh um. Bắt mắt nhất chính là tòa thành phong cách Gothic phía trước,giống như trong truyện cổ tích, đẹp mộng ảo.

Lâm Duẫn Nhi còn nhìn thấy cây thông Noel cao lớn đứng sừng sững, trên cây còn không có bất cứ vật trang trí nào. Cô nhớ trước kia,cây thông Noel đều do cô tự tay treo đồ trang trí lên.

Cô còn thường chuẩn bị lễ vật. Lễ vật đều do cô tỉ mỉ chọn lựa. Ở bữa tối, cô sẽ lấy ra. Mỗi người đều vui vẻ. Lúc đó, cô là tiểu công chúa người người yêu mến.

Không ai nghĩ đến, tiểu công chúa sau này sẽ biến thành mụ phù thủy xấu xa.

"Đẹp thì sao chứ? Chỉ có hai người là dì và chồng!"Trần An Mai lắc đầu thở dài, trên mặt có cô đơn, "Tuy rằng gần đây con trai đã trở về, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ đi New York."

Trần An Mai cũng nhìn cây thông Noel, "Trước kia lễ Noel rất vui vẻ nha!" Mà mấy năm gần đây lại lạnh lùng cô đơn.

"Dì Mai!"

Trần An Mai hoàn hồn, cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Sau khi gặp cô bé này, bà lại luôn nhớ đến quá khứ. Có lẽ vì cô gái này có tên giống như Nhi.

"Không có việc gì, không có việc gì! Nhi... Cháu không phản đối dì gọi cháu là Nhi chứ?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

"Đến đây, uống trà nói chuyện phiếm với dì đi!" Bà mang Lâm Duẫn Nhi về nhà.

.*.

"Phu nhân!" Quản gia Roy chờ ở cửa từ sớm, "Phu nhân,ngài đã trở lại!" Sau đó nhận lấy áo choàng, để người hầu cầm lấy túi giấy trong tay Lâm Duẫn Nhi.

"Roy, tôi đưa khách về nhà! Bác biết không? Cô ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa tên là Lâm Duẫn Nhi!" Trần An Mai nói với lão quản gia.

Nghe vậy, Roy cũng sửng sốt. Lão ngạc nhiên nhìn Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cũng mỉm cười vào lão, ánh mắt chăm chú nhìn chòm râu của Roy. Chòm râu của bác Roy vẫn chỉnh tề như vậy. Lúc còn nhỏ, cô thích nhất là kéo râu của bác Roy.

Bị nhìn chăm chú, Roy cả kinh, thiếu chút liền lui về phía sau. Kỳ lạ, sao lão lại cảm thấy cô nhóc này nhìn chăm chú vào chòm râu của lão quen thuộc làm lão sợ hãi.

"Roy, gọi người chuẩn bị trà bánh. Lão gia đâu?"

Roy trấn định lại, nói với phu nhân: "Tước gia cùng Tề gia lão tước gia đi đánh golf, bữa tối mới có thể trở về!"

"Vậy sao! Nhớ nhắc lão gia bữa tối đừng về trễ!" Sau đó quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Nhi, tối nay ở lại dùng cơm đi!"

"Nhưng mà..."

Trần An Mai nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hiền lành nói:"Dì Mai thấy hai người chúng ta cực kỳ có duyên. Có lẽ là vì cháu có tên giống con dâu của dì. Dì Mai vẫn rất nhớ nó, cháu cứ xem như thông cảm cho một người cô đơn như dì Mai, tâm sự cùng dì được không?"

Nói như thế, Lâm Duẫn Nhi làm sao từ chối được? Cô đành phải gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Trần An Mai lập tức vui vẻ, "Đến đây,vào trong này ngồi. Cháu thích ăn bánh ngọt gì? Để Roy chuẩn bị cho!"

Lâm Duẫn Nhi buột miệng, "Bánh ngọt dâu tây!"

"Thiếu gia, ngài đã trở về!" Giọng nói của Roy cũng vừa vang lên. Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, đôi mắt nặng nề nhìn cô.

Sau đó, cô nhớ tới mình vừa nói gì, thân thể cứng ngắc.

"Bánh ngọt dâu tây?" Trần An Mai cũng sửng sốt. Trùng hợp vậy sao? Không ngờ cô bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây.

"Ách... Kỳ thực các loại bánh khác cũng được, cháu đều thích hết!" Lâm Duẫn Nhi cười gượng, khẩn trương né tránh ánh mắt của Ngô Thế Huân.

"Mẹ!" Ngô Thế Huân kêu lên.

"Huân, về sớm vậy?!" Trần An Mai mỉm cười với con trai, kéo Lâm Duẫn Nhi giới thiệu, "Huân, cô nhóc này mẹ quen biết ở trên đường. Cô ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa, tên cô ấy là..."

"Lâm Duẫn Nhi!" Ngô Thế Huân gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Hả?" Trần An Mai kinh ngạc nhìn hai người, "Hai người quen biết sao? Nhi, cháu biết con dì à?"

"Ách... Không, không xem như quen biết!" Lâm Duẫn Nhi cười cười giải thích, "Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm,chỉ thấy qua vài lần!" Hơn nữa, lần cuối cùng tách ra không vui.

"Thật sao? Trùng hợp thế!" Trần An Mai cảm thấy thần kỳ.

"Đúng thế, rất trùng hợp!" Ngô Thế Huân đồng ý lời mẹ, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Lâm Duẫn Nhi.

Ánh mắt đó khiến Lâm Duẫn Nhi sợ hãi.

"Nói, cô có mục đích gì?"

Dùng xong trà bánh, Trần An Mai để con mang Lâm Duẫn Nhi đi dạo quanh sân nhà một chút. Hiếm khi có khách, bà muốn tự chuẩn bị bữa tối.

Lâm Duẫn Nhi vốn định từ chối, nhưng Ngô Thế Huân đã đứng dậy, cô đành bất đắc dĩ theo sau anh.

Đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Ngô Thế Huân rốt cục mở miệng. Anh xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng làm người ta sợ hãi.

"Cái gì?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu.

"Đừng giả ngu! Cô tiếp cận mẹ tôi để làm gì?" Ngô Thế Huân trào phúng, "Đừng tưởng tôi sẽ tin lý do đón nhầm xe bus của cô.Đây là vùng đất tư nhân, không có ai sẽ đón sai xe bus mà đến đây. Cô đã điều tra thói quen của mẹ tôi, sau đó đứng chờ bà ở đó đúng không?"

"Không phải thế..."

"Bánh ngọt dâu tây! Không ngờ ngay cả 'cô ấy' mà cô cũng điều tra rất rõ ràng. Cô muốn gì? Cô nghĩ cứ trùng tên với cô ấy, là có thể trở thành cô ấy sao?"

"Đợi đã!"

Ánh mắt Ngô Thế Huân càng lạnh hơn, "Cô không có tư cách..."

"Này!" Lâm Duẫn Nhi tức giận, "Anh có thể nghe tôi nói chuyện trước hay không? Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao?!"

Huân ca ca! Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao?

Ngô Thế Huân sửng sốt. Anh nhìn cô gái trước mắt, cùng một câu nói, mà vẻ mặt tức giận cũng rất giống nhau!

"Tôi biết những lời lần trước là không đúng. Tôi không có tư cách để nói như vậy... Kỳ thực, đón nhầm xe bus đúng là giả. Tôi muốn đến tìm anh, tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói. Nhưng không ngờ lại gặp dì Mai. Tôi lại không biết dì Mai là mẹ của anh..." Nói câu này hơi chột dạ, nhưng vẫn tròn mắt xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, "Nhưng tôi đều nói thật. Cô ấy sẽ không hi vọng anh vì cái chết của cô ấy mà áy náy. Đó không phải là lỗi của anh!"

Ngô Thế Huân cười nhạt nhìn cô, "Làm sao cô biết cô ấy nghĩ như vậy?"

"Bởi vì... tôi là bạn của Nhi Nhi!" Thanh âm của cô nhỏ lại.

Ngô Thế Huân nheo mắt, đồng tử hơi co lại, "Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? Tiểu Nhi làm sao có thể quen cô!" Hai người rõ ràng không có khả năng sẽ quen biết nhau.

"Tôi và Nhi Nhi là bạn trên mạng.

"Tôi chưa từng nghe Tiểu Nhi nhắc đến..."

"Tôi và Nhi Nhi quen biết nhau sau khi kết hôn!" Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, "Khi đó, cuộc sống của Nhi Nhi anh không biết gì hết, đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi cụp mi, nhẹ nhàng nói: "Nhi Nhi rất cô đơn. Tôi quen cô ấy trên mạng. Mặc dù tuổi chênh lệch, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện. Sau đó lại biết tên của chúng tôi giống nhau, lại càng cảm thấy thân thiết. Sau này, Nhi Nhi kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy..."

Ngô Thế Huân không tin lời cô nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cô ấy nói gì?"

"Cô ấy nói, cô ấy sai rồi. Cưỡng cầu những thứ không thuộc về cô ấy. Nhưng cô ấy không biết điều, cứ nghĩ rằng tình yêu là phải chiếm đoạt. Kỳ thực cô ấy chỉ cho bản thân thời gian năm năm. Nếu năm năm sau,anh vẫn không yêu cô ấy, cô ấy sẽ buông tay. Cho nên mới có tờ đơn ly hôn kia...Nhi Nhi đều tâm sự hết với tôi. Cô ấy nói, cô ấy muốn đi giải sầu, không ngờ lại đụng phải chuyến bay kia..."

Những lời này Lâm Duẫn Nhi đã suy nghĩ rất lâu. Trước khi quyết định gặp anh, cô đã suy nghĩ làm cách nào để anh hết áy náy. Cuối cùng quyết định tưởng tượng ra một câu chuyện, hy vọng anh sẽ tin.

"Nhi Nhi hy vọng anh có được hạnh phúc. Trước kia, cô ấy đã phá hỏng anh và Elena. Cô ấy cho rằng, sau khi buông tay, anh sẽ hạnh phúc với Elena."

"Tôi sẽ như vậy..." Ngô Thế Huân cười lạnh, khàn giọng nói: "Nếu như cô ấy không chết..."

Như thế, anh sẽ cưới Elena vẫn luôn chờ anh.

Nhưng cô ấy đã chết. Sau đó, anh mới hiểu tử vong tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Vì tử vong để anh hiểu được tình cảm thật sự của anh. Nhưng không thể bù đắp được gì nữa...

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, "Anh thực sự không cần áy náy vì cái chết của Nhi Nhi..."

"Áy náy?" Ngô Thế Huân tóm lấy tay cô, ép cô ngẩng đầu, "Cô thì biết gì chứ! Cô cho là..." Đột nhiên dừng lại, hai người gần gũi làm anh ngửi được ngùi hương trên người cô.

Mùi hoa nhài thanh nhã... Đây là hương thơm chỉ Tiểu Nhi mới có. Cô ấy không thích mùi quá nồng, chỉ thích dùng hoa nhài điều chế thành hương thơm cô ấy yêu nhất. Đó là nước hoa độc đáo do cô ấy sáng tạo, cả thế giới chỉ có mình cô ấy.

"Cô..." Ngô Thế Huân trừng cô.

Lâm Duẫn Nhi yên lặng, ánh mắt của anh làm cô sợ hãi,"Sao... Có chuyện gì?" Sao lại nhìn cô như vậy?

Ngô Thế Huân bỏ tay cô ra, đôi mắt thầm trầm khó dò chăm chú nhìn cô, cái nhìn ấy làm Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khẩn trương bất an,giống như bị nhìn thấu tất cả.

"Có chuyện gì thế?" Không chịu nổi không khí căng thẳng này, Lâm Duẫn Nhi liếm cánh môi khô khốc, sợ hãi hỏi.

Nhưng anh không nói gì, đột nhiên xoay người rời đi,để Lâm Duẫn Nhi đứng một mình tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng lưng anh.

Lâm Duẫn Nhi dùng bữa tối ở Ngô gia, cũng gặp được cha nuôi. Cha nuôi vẫn mạnh khỏe, nhưng tóc lại trắng không ít.

Không khí bàn ăn rất náo nhiệt. Ngô Thành Hồng rất thích cô bạn nhỏ mà vợ mình quen biết. Không chỉ tên giống con dâu đã qua thế,bộ dạng còn cực kỳ đáng yêu.

Thanh âm mềm mại như sữa đường, nói chuyện giống như cô gái nhỏ đang làm nũng. Tính cách lại hoạt bát sáng sủa, luôn chọc cười ông và vợ.

Chỉ có Ngô Thế Huân là im lặng dùng bữa. Mà Lâm Duẫn Nhi vẫn vụng trộm nhìn anh.

Thái độ buổi chiều của anh khiến cô cảm thấy rất bất an.

Ngô Thế Huân ngồi bên trái Ngô Thành Hồng,hai cha con ngồi cạnh nhau. Từng đường nét trên gương mặt anh rất đẹp mắt, có sự thô ráp của phương tây, nhưng vẫn có nét tuấn tú của phương đông.

Nhưng thân hình của anh hoàn toàn di truyền từ Ngô Thành Hồng, đều cao lớn, từng động tác đều thể hiện sự ưu nhã của quý tộc.

Ngoại trừ đôi mắt hổ phách giống như đúc ông Ngô,tướng mạo của anh càng giống mẹ. Lâm Duẫn Nhi nhớ thuở niên thiếu, Ngô Thế Huân tuấn tú như chàng hoàng tử trong cổ tích. Sau khi lớn lên, anh vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng lại thêm mùi vị của người đàn ông thành thục. Có một loại đàn ông càng lớn tuổi lại càng hấp dẫn, Ngô Thế Huân chính là loại người đó.

Trong hoàn cảnh nuôi dạy tốt, ngay cả cách cầm đũa của anh cũng rất đẹp mắt.

Hôm nay Trần An Mai chuẩn bị cơm Trung. Dưới sự yêu cầu của Trần An Mai, từ nhỏ Ngô Thế Huân đã biết tiếng Trung, cũng quen thuộc cách dùng cơm Trung.

"Nhi, ăn nhiều một chút!" Trần An Mai gắp thức ăn cho Lâm Duẫn Nhi. Mới ở chung một buổi chiều, bà hầu như đã xem cô nhóc này là con gái ruột mà yêu thương, "Dì Mai không biết cháu thích ăn gì, nên cứ làm đại, không biết có hợp khẩu vị của cháu hay không?"

"Đương nhiên hợp! Dì Mai nấu ăn quá ngon!" Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thịt bò tươi mới chạm vào đàu lưỡi, giống như vừa vào miệng liền tan ra, "Nhất là món thịt bò xào nấm hương này, cháu thích nhất là ăn với cơm!"

Tay cầm đũa hơi dừng, Ngô Thế Huân nhàn nhạt nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại bí mật thu hồi.

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy, Trần An Mai rất vui vẻ, "Thích thì ăn nhiều vào. Đậu hủ chiên dầu hành này cũng bình thường."

Kỳ thực những món ăn hôm nay bà chuẩn bị đều là tiểu công chúa bà yêu thương thích ăn. Không hiểu sao, bà lại theo bản năng chuẩn bị những món đó.

Cứ sợ Lâm Duẫn Nhi không thích. Ai ngờ khẩu vị của cô bé lại giống Nhi, thực sự có cảm giác như Nhi đã trở về.

Bà biết chồng cũng có cảm giác này. Cô nhóc này rất có duyên với hai vợ chồng bà.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ ăn. Lâu rồi chưa được dùng đồ ăn mẹ nuôi nấu, rất là nhớ.

Cô ăn liên tục hai chén cơm, bụng cũng căng phồng.Trần An Mai còn cắt hoa quả cho cô ăn, lại là bồ đào dính mơ phấn mà cô rất thích nữa.

Mấy thứ này, người nghèo như cô là không thể ăn được.

Kết quả, Lâm Duẫn Nhi ăn đến no căng, thiếu chút nữa liền không đứng dậy được.

Trần An Mai còn định giữ cô ở lại ngủ, nhưng sáng mai cô phải đi học. Trần An Mai đành phải để cô về nhà, còn dặn dò cô phải thường xuyên đến chơi.

Vốn định để lái xe đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà, nhưng đêm đã khuya, Jim lại lớn tuổi, cũng không tiện lắm. Cuối cùng, Trần An Mai liền để Ngô Thế Huân đưa cô về.

Lâm Duẫn Nhi đành phải theo sau Ngô Thế Huân,trên tay còn cầm theo túi cà chua. Trần An Mai thấy cô thích ăn, nên để cô mang về nhà.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên xe, liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái: "Làm phiền anh..."

Ngô Thế Huân không nói gì, lái xe ra khỏi Ngô gia.

Vừa rời khỏi cổng lớn Ngô gia, ở đối diện lại có một chiếc Lamborghini dừng ở đó. Một người đàn ông dựa vào cửa xe, đứng nhìn bầu trời hút thuốc.

Ngô Thế Huân dừng xe, ấn cửa kính xuống.

"Hi!" Suho gật đầu với anh. Sau khi gặp mặt ở nghĩa trang, hai người đã bình thường trở lại, ngẫu nhiên gặp nhau cũng sẽ chào một tiếng.

"Đứng ở đó làm gì?" Ngô Thế Huân vẫn lãnh đạm như thế, nhưng nếu nghe cẩn thận vẫn phát hiện có chứa quan tâm.

"Ngắm cảnh!" Suho nhún vai. Kỳ thực, anh đang nhìn cây thông Noel cao lớn trong Ngô gia, sau đó nhớ lại quá khứ.

Em gái anh thích nhất là lễ Noel.

"Bên cạnh cậu là ai vậy?" Suho phát hiện bên trong xe Ngô Thế Huân có người, không phải là Elena.

Ngô Thế Huân nhìn cô gái Đông Phương nhỏ nhắn bên cạnh, mà cô vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, tránh đi đôi mắt hổ phách.

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Cái gì?" Suho há miệng, anh đi đến gần cửa xe, kéo mở thật mạnh, nhìn chằm chằm cô gái.

Cô gái bị dọa bởi hành động của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hoàng kêu lên: "Tiên... tiên sinh...?"

Tay Suho hiện lên gân xanh. Biết rõ là không có khả năng, nhưng trong nháy mắt khi Ngô Thế Huân nói ra, anh vẫn hi vọng mong manh.

"Ngô Thế Huân!" Anh trừng mắt, "Đùa giỡn như vậy chẳng hay chút nào hết!"

"Ai đùa với cậu?" Ngô Thế Huân nhướn mày, "Cô ấy tên là Lâm Duẫn Nhi mà!"

Cô gái run run mỉm cười với anh. Suho khó tin hỏi: "Cô tên Lâm Duẫn Nhi?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, "Chào tiên sinh!"

Suho sững sờ nhìn cô, mà Lâm Duẫn Nhi cũng kinh hoàng bất an nhìn anh... Suho nhớ năm đó, khi anh cùng cha đến Đài Loan sắp xếp hậu sự cho mẹ, đón về em gái 6 tuổi.

Đối với em gái vừa sinh ra không lâu đã bị mẹ mang đi, Suho cũng không có ấn tượng lắm. Hơn nữa, cậu không thích em gái, thậm chí có thể nói là rất ghét. Bởi vì người mẹ dịu dàng lại mang em gái đi, mà không phải là cậu.

Nhưng khi cậu nhìn em gái 5 tuổi mặc váy đen, bất lực đứng trong một đám người lớn, tay nhỏ nắm chặt gấu váy, đôi mắt to sợ hãi bất an nhìn cậu, tất cả chán ghét đều biến mất.

Khi đó, trong lòng cậu đã nghĩ, nhất định cậu phải bảo vệ em gái.

"Nhi..." Anh không nhịn được muốn đụng vào cô gái.

Anh hai... Thiếu chút nữa Lâm Duẫn Nhi đã thốt lên, thiếu chút nữa liền nhào vào trong lòng anh hai, nhưng không được... Cô vĩnh viễn nhớ mình đã nói những gì quá đáng với anh hai, nhớ mình đã khiến anh hai đau lòng biết bao nhiêu. Cô không có mặt mũi gặp anh.

Lâm Duẫn Nhi cúi mắt, lùi lại, "Tiên... tiên sinh...?"

Suho hoàn hồn, thấy cô gái sợ hãi, anh vội thu tay lại, "Thật xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ đến em gái tôi... Cô có cái tên rất giống nó."

Lâm Duẫn Nhi không nói gì.

Ngô Thế Huân quan sát tất cả, "Trước hết để tôi chở cô ấy về đã, lần sau nói chuyện!"

"À, được rồi!" Suho đóng cửa xe.

Ngô Thế Huân đạp ga, lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe xa dần, Suho lại châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cây thông Noel.

Nhi... Anh hai rất nhớ em...

.*.

Không khí trong xe rất nặng nề...

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Nhưng ngón tay vẫn nắm chặt làn váy, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt không ngừng rơi lệ nóng hổi.

Anh hai, anh hai... thực xin lỗi...

Trên đời này, người mà cô không dám gặp nhất, là anh hai.

Em không muốn làm người yếu đuối như anh!Rõ ràng thích người ta mà không dám theo đuổi!

Vì sao anh không cướp đi Elena? Vì sao lại để Huân ca ca yêu cô ta? Em ghét anh! Em ghét anh!

Em theo đuổi tình yêu của em thì sai cái gì? Em không sai! Anh là anh của em, vì sao không ủng hộ em? Chẳng lẽ trong lòng anh, Elena còn quan trọng hơn em gái anh?

Những lời từng nói với anh hai lần lượt hiện lên trong đầu... Cuối cùng, anh hai quá thất vọng, không bao giờ để ý đến cô nữa.

Cô tùy hứng làm những người yêu cô phải đau khổ, cũng làm cho chính mình bị thương tổn. Bây giờ cô muốn bù đắp, còn kịp không?

Cô nợ nhiều như vậy, làm sao trả hết? Lâm Duẫn Nhi không biết, co người lại, đôi vai khẽ run lên.

Nhưng không biết một đôi mắt nhìu mày nhìn cô, mâu quang thâm trầm hơi co rụt, bàn tay nắm chặt vô lăng trắng bệch.

Đến khu nhà trọ, Lâm Duẫn Nhi làm như vừa tỉnh lại.

"A, đến rồi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về!" Cô luôn luôn cúi đầu, mở cửa xe đi xuống, sau đó nhanh chóng bước đi.

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn bóng cô rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, anh mới lấy di động ra.

"Lane, tôi đây. Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro