pt.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu chơi chung với nhau như vậy, các cậu có đặt tên nhóm mình không?".

" Ừ thì có nhưng mà sao cậu hỏi vậy?".- Jun.

" Vậy tên là gì?".

Bọn họ khá bất ngờ vì câu hỏi này, trước giờ trong trường nhóm bọn họ tuy là không chơi cùng ai ngoài những người khác trong nhóm nhưng bọn họ lại rất nổi tiếng trong trường. Vì nhóm họ là chơi bền và là nhóm đông nhất.

" Nó có tên viết tắt là SVT, có nghĩa là SEVENTEEN".- Jihoon giải thích.

" Nhưng tại sao lại là SEVENTEEN,nhóm các cậu chỉ có 13 người mà?".

" Bọn mình gộp ba nhóm lẻ lại thành một, vì trước kia bọn mình không đông như vầy chỉ là một nhóm từ 4-5 người mà thôi, khi từ từ quen biết nhau nên tập trung lại mới có 13 như bây giờ".- Hansol.

" Còn tên thì tụi mình lấy 13 người cộng 3 nhóm nhỏ cộng thêm tập thể tụi mình nên mới có cái tên là SEVENTEEN".- Myungho.

Cô gật gật đầu như hiểu, rồi mọi người lại xoay qua hỏi cô sao tự nhiên lại hỏi vậy. Cô chỉ bảo là nghe mọi người nói SVT gì đó mà không rõ lắm nên muốn hỏi thôi.

" Này Seungchoel ông có thấy Kyung Ah có gì đó là lạ không?".- Seungkwan khều khều Seungchoel.

" Lạ chỗ nào!".- Seungchoel.

" Thì chẳng phải cả trường này lẫn cả trường cạnh bên còn biết bọn mình mà cậu ấy học cùng trường cùng lớp với mình mà lại không biết sao. Còn nữa cậu ấy bảo là bước trẹo chân mà sao người cậu ướt sũng, không lẽ rơi xuống hồ à".- Seungkwan.

" Ừm, tao cảm thấy cậu ấy đang giấu bọn mình nhiều thứ lắm ấy".- Seungchoel vuốt cầm.

" Ông bị điên à, bí mật của con gái thì làm sao kể hết".- Seungkwan tán vô đầu Seungchoel.

" Không ý tao không phải vậy, là kiểu mấy bí mật quốc gia đồ đó".- Seungchoel.

" Hả... đồ điên, bí mật quốc gia cái đầu ông".- Seungkwan liếc Seungchoel một cái rồi khoanh tay bước đi.

" Ơ cái thằng này".- Seungchoel đuổi theo.

Tiếng chuông vào réo lên tất cả học sinh ồ ạt kéo vào lớp ngồi chỉnh tề chờ giáo viên dạy, hôm nay lớp cô có thể dục nhưng chân như vậy không tập được nên được giáo viên cho ngồi ở lớp. Sợ cô ở lớp một mình buồn nên trước khi đi Lee Chan có cho cô mượn máy nghe nhạc.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ bỗng có tiếng nói cất lên làm cô quay đầu.

" Sao ngồi ngẩn ra vậy!".- MinJi bước vào.

" Min...Ji? Chẳng phải lớp cậu cũng có tiết thể dục à".- Cô quay đầu nhìn cô ấy.

" Mình đang đến kì nên không muốn vận động lắm, thấy cậu không ở dưới sân chắc ngồi trên này một mình nên mình qua trò chuyện cùng cậu".- MinJi kéo ghế ngồi đối mặt với cô.

Cả hai cứ ngồi vậy nhìn ra cửa sổ,mãi một lúc sau MinJi mới cất lời.

" Cậu...không có bạn đúng chứ!".

Cô khó hiểu quay lại nhìn MinJi.

" Vậy chúng ta làm bạn đi, hai kẻ không bạn làm thân với nhau ".- MinJi chìa tay ra ý muốn bắt tay.

" Cậu cũng không có sao".- Cô không nhìn vào bàn tay đang chìa ra mà nhìn thẳng vào mắt MinJi.

" Ừm hửm, đúng vậy mình không thích chơi cùng những người đó. Chỉ có cậu...người mà mình muốn tiếp xúc ngay từ lần đầu nhìn thấy ".- MinJi vẫn giữ nguyên bàn tay như vậy.

Cô suy nghĩ gì đó rồi cũng mỉm cười bắt tay với MinJi, chính thức thành bạn bè.

" Giới thiệu về mình chút đi, chẳng phải đã là bạn bè rồi sao".- MinJi thu tay lại.

" Baek Kyung Ah ".

" Ngắn gọn thế thôi à, Jung MinJi. Con gái út nhà họ Jung, Jung Yong Dae".

Cô có chút bất ngờ khi nghe đến tên Jung Yong Dae, bởi thân thế nhà ông ta không nhỏ. Cô cũng đã từng được công ty nhà ông ta tuyển dụng vào nhưng khi mẹ cô vừa qua đời nên cô chẳng để tâm.

" Anh cậu là Jung Min Hwi đúng chứ, người đứng đầu cuộc thi Toán học vừa được dán trên bảng thông báo lúc sáng".- Cô nhìn MinJi hỏi.

" Nắm bắt thông tin nhanh nhỉ".- MinJi cười một cái.

MinJi đứng dậy đi về phía cửa sổ mở cửa ra và ngồi lên đó đung đưa chân nhìn cô, nói.

" Trông cậu với các cậu ấy có vẻ thân nhau lắm ha, đến nổi làm bọn Cho Kwan Min phải đứng ngồi không yên mà kiếm chuyện với cậu. Mà trông cậu vẫn không để tâm lắm nhỉ".

" Không thân như cậu ta nghĩ đâu, mà cậu có vẻ biết rõ về bọn nó quá nhỉ".- Cô đưa mắt nhìn lại MinJi.

" Thường thôi,vì bọn nó nổi tiếng là bọn bắt nạt ở trường này mà. Chỉ có cậu là không biết thôi".- MinJi nhúng vai.

Cô không nói tiếp, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng cho đến khi chuông báo tan học reo lên. Lũ lượt học sinh kéo vào mới xóa tan bầu không khí im lặng này.

MinJi cũng về lớp để thu dọn tập sách tan học, cô cũng từ từ gom sách vở định đứng dậy thì bọn họ kéo vào. Thấy cô đi đứng khó khăn nên muốn giúp đỡ.

" Cậu không tự đi được đâu, để mình đỡ".- Mingyu vác cặp lên vai rồi đi đến đỡ cô.

" Cảm ơn cậu, làm phiền rồi".

" Có gì đâu, bọn này chỉ trả ơn thôi mà".- Soonyoung vừa gom tập sách nói.

Cô nghe cậu ấy nói vậy thì lại có chút thoáng buồn, chỉ là trả ơn thôi.

" Mồm nhanh hơn não này".- Jisoo cầm sách đánh lên đầu Soonyoung một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro