pt.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hôm nay ba mẹ cô đã về ngoại, nên khi cô thức dậy đã không thấy ai ở nhà chỉ có bàn thức ăn do mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cô kèm với tờ giấy note thôi.

Cô vui vẻ ngồi ăn rồi đến trường, vừa bước ra khỏi cổng cô giật bắn người vì bọn họ đã đợi trước nhà cô từ bao giờ.

" Chào buổi sáng Kyung Ah, ngủ ngon chứ".- Jeonghan vẫy tay chào với cô.

" Chào buổi sáng, các cậu đến từ bao giờ thế".- Cô ngượng ngùng chào lại.

" Mới đến thôi, mau chọn xe cậu muốn lên đi".- Soonyoung nói.

Cô không chần trừ mà chọn ngay chiếc xe gần mình nhất Wonwoo.

" Được rồi, bám chắc nhé".- Wonwoo vui vẻ mà phóng đi.

Thế là bọn họ cùng cô đến trường, 13 người mỗi người một chiếc xe chạy băng băng trên đường cùng cô vui vẻ cười đùa.Đến cổng trường sẽ phải dắt xe đi bộ vào trường.

" Bọn mình đi cất xe cậu lên trước đi Kyung Ah ".- Wonwoo.

" Vậy được mình lên trước".- Cô trả lời họ rồi quay đi lên lớp.

Bước đến tủ cất giày của mình, cô chậm rãi mở ra thì thấy bên trong có gián,bọ rất nhiều. Chắc là bọn nó làm tổ trong này luôn rồi.

Cô không sợ mà nhẹ nhàng dọn dẹp chúng rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc cô đang rửa tay thì có một đám nữ sinh đi vào, thì cô chỉ nghĩ họ chỉ vào đi vệ sinh thôi.

" Này cậu là Kyung Ah đúng chứ".- Một nữ sinh trong đám bước đến bên cạnh vừa rửa tay vừa hỏi, còn những người còn lại thì cũng đi đến các bồn rửa bên cạnh.

" Các cậu tìm mình có chuyện gì sao?".- Lúc này cô đã ngầm hiểu tình thế lúc sẽ phải sắp xảy ra chuyện gì, không nao núng nhàn nhạt trả lời.

" Nhìn cậu trông có vẻ thân với SVT quá nhỉ".- Cô ta không xoay người tay vẫn đang rửa chầm chậm lại nói tiếp.

" SVT???".- Cô khó hiểu quay qua nhìn cô ta.

" Còn giả ngốc sao con ch.ó".- Nữ sinh đứng bên kia đẩy mạnh cô ngã ra phía sau đập vào cửa phòng vệ sinh.

Cô đau đớn nhăn mặt,bọn họ vẫn chưa dừng lại. Nhưng rõ ràng SVT là ai chứ cô chỉ vừa xuất hiện 3 ngày thôi mà đã gây thù chuốc oán với ai đâu.

" Khôn hồn thì tránh xa bọn họ ra, trước khi tao gạch mặt mày".- Nữ sinh đó đi đến nắm lấy tóc cô.

" Hình như có hiểu lầm thì phải, tôi không biết người cô nói là ai cả".- Cô nắm lấy tay cô ta.

" Mày còn giả ngu được à, là những người bị mày quyến rũ phải đưa mày đi học ban nãy đó".- Cô ta nói rồi định giơ tay tát vào mặt cô, nhưng cô bắt lấy tay cô ta giữ lại.

" Thứ nhất tôi không quyến rũ ai cả, thứ hai bọn họ với tôi chỉ là bạn bè cùng lớp, thứ ba là vì tôi đã giúp họ một chuyện nên đưa đón tôi đi học là cách họ trả ơn cho tôi, vả lại tôi chưa hề gây thù chuốc oán gì với mấy cậu thì hà cớ gì các cậu lại đánh tôi".- Cô hất tay cô ta ra rồi bắt lấy tay đang nắm tóc mình bẻ ngược lại.

Tình thế đảo ngược, hiện giờ bọn họ thấy cô không yếu mềm như vẻ bề ngoài nên cũng chần chừ đôi chút. Nhưng nhìn lại bọn họ đông còn cô chỉ có một mình.

" Mày còn giám biện minh sao, tụi mày lên lột quần áo nó cho tao".- Nữ sinh cầm đầu ra lênh.

Cô đi lùi vào phòng vệ sinh, con nhỏ bị cô bẻ tay ngược lại lúc nãy cô vẫn đang giữ tay cô ta. Lùi dần vào trong cô chầm chậm đánh lặc hướng bọn nó, tay còn lại chụp lấy vòi sịt nước sịt tung tóe lên người bọn nó làm bọn nó ướt sũng rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bồn vệ sinh.

" 10 năm trước loại chuyện thế này chẳng bao giờ dính líu đến mình, vậy mà...".

" Sao lại bừa bộn thế này, cậu gì đó ơi cậu không sao đó chứ".- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cô ngẩng mặt.

" Cậu là...".- Cô nhíu mày hỏi.

" Mình chỉ là vào đây đi giặt giẻ lau thôi, hình như vừa có chuyện gì xảy ra ở đây đúng không?".- Nữ sinh đó nói.

Cô có chút cảnh giác nhưng khi nhìn thấy là cô ta cầm giẻ lau thật thì thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu ổn chứ, mình vừa thấy đám bắt nạt vừa bước ra bên ngoài".- Cô ấy hỏi tiếp.

" Ừm. Mình ổn cảm ơn cậu ".- Cô định đứng lên thì một cảm giác đau đớn ở chân truyền đến, cô ngồi khụy xuống.

" Cậu không sao chứ, hay mình đưa cậu lên phòng y tế nha".- Cô ấy đi đến dìu cô ra ngoài, vừa đi vừa hỏi cô đau nhói gật nhẹ đầu.

Cô ấy dìu cô đến phòng y tế, rồi chạy đi gọi y tá. Cô y tá đến xem xét rồi thoa thuốc băng bó cho cô. Cô ấy bảo cô bị bông gân cổ chân rồi.

" Lớp cậu lớp mấy để mình dìu cậu".- Cô bạn ấy đỡ cô dậy rồi nói.

" Mình học lớp 11a5, phiền cậu rồi".

" Không sao, chuyện cần làm ấy mà".

Cô ấy dìu cô về lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp trong đó có bọn họ, bọn họ thấy cô tàn tạ như vậy liền đi đến đỡ cô từ vòng tay cô bạn kia.

" Cậu sao vậy Kyung Ah ".- Seungkwan hỏi.

" Bọn mình lên lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, cứ tưởng...".- Mingyu định nói thêm nhưng bị Jihoon cản lại.

" Mình không sao chỉ bị bong gân thôi".- Cô nhàn nhạt trả lời.

" Cậu bị ngã sao, ngã ở đâu vậy?".- Seokmin móc trong túi ra vài tờ giấy đưa cô lau nước trên mặt lẫn quần áo.

" Mình không ngã chỉ bước chẹo chân thôi à".- Cô nhận giấy từ tay Seokmin.

" À mà còn cậu là ai vậy".- Seungchoel để ý cô bạn dìu cô vào nãy giờ chỉ thấy cô ấy đứng đó mà chẳng nói lời nào.

" À mình là MinJi, Jung MinJi lớp 11a7".- Cô ấy nhẹ nhàng trả lời.

" Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu mình không biết phải làm sao nữa".- Cô nói.

" Không có gì đâu, thôi mình về lớp đây cũng gần vô học rồi".- Cô ấy tạm biệt mọi người rồi về lớp.

" Mình hỏi các cậu chuyện này được chứ?!".- Cô nhìn bọn họ rồi nói.

" Cậu hỏi đi".- Jisoo đáp.

" Các cậu chơi chung với nhau như vậy, các cậu có đặt tên nhóm mình không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro