pt.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nhận ra là đã chạy đủ xa thì cả bọn mới dừng lại, nhìn quanh thì mới biết là cả đám đã chạy khá xa trường học rồi.

" Chúng ta chạy nhanh vậy chắc bọn nó không đuổi kịp đâu".- Seokmin thở hổn hển.

" Đúng đó,lại công viên đằng kia ngồi nghĩ chút đi. Mệt chết đi được".- Seungchoel đứng không vững phải bám vào Mingyu để giữ thăng bằng.

Thế là cả đám kéo nhau vào công viên cạnh đó mà ngồi nghĩ, trời đã về chiều nên ở đây cũng khá vắng.

Thấy gần đó có máy bán nước tự động, cả bọn lười biếng chẳng ai muốn đi mua nên đành phải dùng đến chiêu cuối thôi.

" Kéo búa bao".- Jeonghan là người hô.

" Chết tiệt thật".- Soonyoung bực tức vò đầu bức tóc vì thua.

" Uống gì nói mau".

" Coconut ".

" Cola".

" Nước suối nhé cảm ơn bạn yêu".- Seungkwan.

" Thôi mày im dùm, vậy còn Kyung Ah cậu có muốn uống gì không? ".- Soonyoung giơ nấm đấm trước mặt Seungkwan, nhưng khi xoay sang cô thì thu lại không còn vẻ cọc cằn nữa.

" Cho mình nước suối được rồi, cảm ơn cậu Soonyoung ".

" Ể, đồ dại gái".- Myungho lên tiếng trêu chọc.

" Mày câm, muốn ăn đá à".- Soonyoung muốn đá cho Myungho một cái cho bỏ tức.

" Thôi đi lẹ dùm cái đi, khát khô cả họng".- Jihoon lên tiếng giải quyết.

" Mày đợi đó".- Trước khi đi không quên lườm Myungho một cái.

Sau khi Soonyoung rời đi thì mọi người mới chuyển hướng qua cô, cô đang mỏi chân dùng tay đấm đấm vào chân thì cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình thì xoay qua.

" Kyung Ah!".- Jisoo

" Hửm".- Cô quay đầu nhìn họ.

" Cậu theo dõi bọn này đúng không ".- Soekmin dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô.

" Không không, mình chỉ vô tình đi ngang mà thôi. Định không quan tâm đâu nhưng khi nghe thấy mấy cậu cãi cọ với ai đó nên mình tò mò thôi, à mà đúng rồi...".- Cô sực nhớ ra lấy trong túi ra sợi dây chuyền rồi trả lại bọn họ.

" Cảm ơn cậu nhé Kyung Ah ".- Jun.

" Có gì đâu, nếu là người khác mình cũng sẽ giúp vậy à".- Cô cười mà trả lời.

" Mà cậu có bị thương ở đâu không đó?".- Hansol

" Không có, mình là người đá cho hắn một cái mà nên hắn chẳng kịp làm gì mình đâu".

" Nhưng...hắn thấy mặt cậu rồi".- Soonyoung vừa đi mua nước về nói.

" Nếu vậy thì thế nào hắn cũng sẽ tìm cách để trả thù cậu cho xem".- Lee Chan

" Không sao, chắc hắn ta không dám làm gì tớ đâu".- Cô cười trừ.

" Cậu không biết hắn là người như thế nào hả, nam nữ gì hắn cũng đã từng đánh qua rồi đó".- Mingyu nhanh nhẩu đáp.

Cô nghe vậy thì mặt mày tái mét, lúc đó chẳng nghĩ được gì mà chỉ làm liều một phen cứ tưởng tên đó chỉ là học sinh trường bên ai ngờ là xã hội đen thứ thiệt.

" Nhưng sao hắn lại tìm tới trường chúng ta vậy, các cậu đắc tội gì với hắn à".- Cô mở nắp trai nước tu một hơi.

"Chuyện này phải để Jihoon nói".- Wonwoo lên tiếng.

" Ừm, đúng đó Jihoon mày nói cho cậu ấy nghe đi dù gì cậu ấy cũng là người cứu chúng ta một mạng".- Jun nói.

" Vậy được, mình sẽ nói...".- Jihoon gật gù cũng đồng ý.

" Thật ra sợi dây chuyền đó là của mẹ mình để lại trước khi qua đời, còn chuyện hắn tìm đến trường đánh là do bọn này có hẹn đá bóng với trường em trai của hắn, em trai của hắn đá thua bên này lại còn bị chính trường của mình chê bai nên đâm ra cay cú bọn này rồi đi nói với anh trai cậu ta là tên giang hồ ban nãy, bọn nó theo giỏi mình khi mình đánh lẽ rồi tiếp cận đánh lén cướp luôn sợi dây chuyền. Trước khi đi hắn có nói phải gọi đủ cả đám bọn mình đến giải quyết thì hắn mới trả...".- Jihoon bị cắt ngang.

" Cậu ấy còn không nói cho bọn mình mà định đi một mình đến gặp bọn nó, khi Jisoo không thấy sợi dây chuyền nữa mới gặn hỏi thì cậu ấy mới nói là bị cướp rồi. Vậy nên mới có câu chuyện ban nãy".- Wonwoo chen ngang Jihoon.

" Tóm lại bây giờ hắn ta đã thấy mặt cậu rồi, nên cậu hãy cẩn thận nếu được thì hãy để này trả ơn cậu bằng cách đưa đón cậu đi học đi".- Seungchoel.

" Nhưng như vậy thì không hay lắm, bọn mình chỉ vừa quen biết nhau 2 ngày thôi mà".- Cô lúng túng nói.

" Chỉ mới biết nhau có 2 ngày mà cậu đã giúp bọn này chuyện liên quan đến cả tính mạng của bản thân vậy rồi thì bọn này cũng chẳng để tâm đến cái gọi là mới đó đâu".- Jeonghan.

" Đúng đó, nhất trí vậy đi ngày mai bọn mình sẽ bắt đầu đến đón rồi đưa cậu về tận nhà cho an toàn ".- Myungho.

" Nhưng...".- Cô định từ chối nhưng khổ được rồi.

" Không nhưng nhị gì hết, bọn này không phiền đâu nên cậu cứ yên tâm".- Soonyoung.

Bọn họ nói vậy rồi thì cũng chẳng phản bác lại được dù gì thì một cái miệng đâu cãi lại nổi đến tận mười ba cái miệng chứ, thở dài một hơi đành vậy thôi. Cũng tiện để bù đắp.

Trời cũng đã sụp tối, nên cả đám quyết định sẽ đi xe bus về trường lấy xe rồi sẽ đạp xe đưa cô về tận nhà, xe bus giờ này không phải giờ cao điểm nên khá vắng nhưng khi bọn họ cùng cô đi lên thì như đi hội vậy cả một đám kéo nhau lên xe làm cho bác tài một phen giật mình.

Đường về trường cũng khá xa nên thời gian rảnh trên xe bọn họ bày trò chơi gi.ết thời gian nào là Hongsam game, Mafia game,...mà làm cô ngồi xem cười đau hết cả bụng, còn có luật người nào thua sẽ viết chữ bằng mông nữa cơ. Bác tài chỉ biết cười trừ vì mười ba cái miệng ồn như cái chợ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro