pt.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu dìu cô xuống đến cổng trường định là sẽ lấy xe và chở cô về, nhưng MinJi đi đến ngỏ ý muốn cùng cô về vì cô ấy đi xe hơi sẽ tiện hơn.

" Cứ để mình về cũng cậu ấy, mình có tài xế riêng nên mấy cậu yên tâm giao cậu ấy cho mình đi".- MinJi đỡ cô từ tay Mingyu.

" Ơ nhưng mà...".- Mingyu định nói gì đó thì bị cô cắt ngang.

" Mình không sao, mấy cậu cứ về đi mình đi cùng cậu ấy".

" Vậy chào cậu nha, mai gặp".- Myungho đi đến vỗ vai cậu bạn mình rồi rời đi.

" À đúng rồi mai mình cũng sẽ đón cậu ấy, mấy cậu không cần đến đâu".- MinJi nói vọng theo bóng lưng họ, Seungchoel giơ kí hiệu ok với hai người.

" Chúng ta về thôi".

" Ừm".

MinJi dìu cô ra xe, tài xế riêng của MinJi đưa hai người đến nhà cô. MinJi định gọi ba mẹ cô ra đón cô vào thì được cô cho biết là hai người đã về ngoại rồi, đêm nay cô sẽ ở một mình.

" Cậu ở một mình á, ổn chứ dạo này trộm tặc đang rất hoành hành đó".- MinJi lo lắng.

" Không sao, mình có võ mà bọn nó mà vào thì mình sẽ cho bọn nó biết tay".

" Điên à, chân cậu đi đứng còn không xong ở đó mà đánh nhau. Nè mau đưa điện thoại cho mình ".- MinJi cốc đầu cô.

" Để làm gì?".

" Cài số điện thoại khẩn cấp chứ làm gì nữa, mình sẽ cài của ba mẹ cậu, của mình, còn có của bọn họ nữa này".

" Cài mấy cậu ấy làm gì chứ, mình không sao đâu mà mau về đi ba mẹ cậu đang chờ".

" Xong rồi nè, trong trường hợp ba mẹ cậu và mình không gọi được thì phải gọi cho bọn họ. An toàn là trên hết ".- MinJi trả điện thoại lại cho cô.

" Biết rồi biết rồi, mau về đi bác tài xế chờ nãy giờ kìa".- Cô đẩy đẩy MinJi.

" Ừm, mình về nha. Nhớ đó có gì phải gọi cho mình ".- MinJi leo lên xe vẫn thò đầu ra nói.

Cô bất lực ra dấu cho bác tài xế chạy đi, cô đứng đó nhìn xe đi khuất bóng rồi mới trở vào nhà. Cô lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp muốn làm gì đó lót dạ đêm nay.

" Để xem nào, có gì nhỉ".- Cô lục tủ lạnh thì có rất nhiều món mà mẹ chuẩn bị sẵn, thịt cá, hải sản có đủ nhưng cô lại lười nên chỉ muốn làm gì đó đơn giản chút.

" Có mì này, thêm chút phô mai với thịt là được".- Cô bắt đầu nấu mì.

Sau khi ăn xong thì muốn xem TV một chút,nên cô đã chuẩn bị ít trái cây và sữa để tráng miệng. Đang xem TV thì cô có tin nhắn mở lên xem thì là của ba mẹ, họ căn dặn cô đủ thứ nào là phải kiểm tra lại các cửa khi đi ngủ, phải kéo rèm nữa, nếu có gì phải gọi cho họ ngay.

Cô trả lời họ xong nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, nên dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô kiểm tra kỉ các cửa ra vào lẫn cửa sổ kéo rèm và kiểm tra kỉ lại lần nữa rồi mới yên tâm lên phòng.

Khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe có tiếng động bên ngoài, có chút sợ hãi nhưng vẫn muốn đi kiểm tra chút nên cô rón rén xuống nhà tay không quên cầm theo điện thoại và bấm sẵn cuộc gọi khẩn cấp.

Cô đứng trên cầu thang thì thấy tất cả các cửa chính đều không có động tĩnh, liền nhìn đến các cửa sổ thì cánh cửa ở nhà bếp đã mở toang từ lúc nào. Cô sợ hãi mà run rẩy liền nghĩ đến số khẩn cấp nhưng chưa kịp bấm gọi thì cô cảm nhận được có gì đó lành lạnh ở cổ mình, nhìn kĩ thì là một con giao bấm đang được đặt ở cổ mình.

Tim cô như ngừng đập khi giọng nói phía sau cất lên.

" Mày là Kyung Ah đúng chứ, Baek Kyung Ah!".

" N...nếu như t...tôi nói tôi không phải, li...liệu ngươi có tin không! ".

" Đừng giỡn mặt với tao".- Hắn ta siết chặt con dao vào cổ cô hơn.

" Phải..phải là tôi, Kyung Ah!".

" Mở cửa chính và đi theo tao".

Tên đó kéo cô đến cửa chính, ép cô phải mở cửa. Trong tình thế này cô lại giữ được chút bình tĩnh, trong lúc tên kia không để ý liền bỏ điện thoại vào trong người. Chỉ cầu mong là nó đừng có thông báo gì vào thời điểm này.

Cô bị tên đó bịt mắt rồi kéo ra chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, chiếc xe lăn bánh. Cô nghiêm túc ngẫm lại đây chắc chắn là bắt cóc tống tiền rồi, vì chẳng thể nào là trộm vặt được sắp xếp sẵn vậy mà. Nhưng tại sao bắt cóc lại không lựa những đứa trẻ chưa biết gì mà bắt chứ.

Không, đây rõ là đã nhắm vào cô từ trước. Đã theo dõi và xác định rõ hôm nay cô ở nhà một mình rồi, nên mới ra tay dễ dàng như vậy được, nhưng cô đã làm gì ai đâu chứ!.

Cô cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại, rồi bị một trong số chúng lôi ra ngoài. Trên đường đi có bậc thang, con đường khá rồ rề, cô còn vô tình chạm được vào tường là tường xi-măng thô. Đây chắc chắn là một căn nhà hoang ở đâu đó.

Lên đến nơi bọn chúng mới bắt đầu chói cô lại, khi cô được tháo bịt mắt cô đã vờ như sợ hãi mà khóc lóc van xin bọn chúng.

" Đ..đây là đâu, tại s...sao các người lại bắt t....".- Cô trừng mắt vì trước mặt cô là tên xã hội đen đánh nhau với SVT ở trong hẻm lần trước.

" Sao, giả vờ giả vịt làm gì. Chúng ta quen nhau mà đúng không nhỉ bé cưng".- Hắn ta sờ vào gương mặt cô.

" À thì ra là ông, bắt tôi đến đây là để phục thù à. Nói trước nhé ông mà dám đánh con gái thì một chữ hèn cũng không tả nổi ông đâu".- Cô dùng giọng điệu khêu khích không chút sợ hãi nói với hắn.

" Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm đấy chứ, nhưng rồi để tao coi mày cứng được bao lâu nữa. Sao có muốn hét không, hét đi để rồi coi ai sẽ đến cứu mày".- Hắn ta vỗ bôm bốp vào mặt cô.

" Tên khốn kiếp, ông không sợ bị quả báo hả mau thả tôi ra".

" Quả báo gì đó tao đây không sợ, để coi mấy tên nhóc sẽ phản ứng như thế nào khi mày rơi vào tay tao nhỉ. Chắc sẽ kích thích lắm".- Hắn nói rồi cười lớn.

Hắn ta lôi điện thoại ra và gọi cho bọn họ, Jeonghan là người bắt máy. Cậu đang chơi game vui vẻ với mọi người ở nhà,thì ánh mắt ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy cô trong màn hình.

" Kyung Ah, sao cậu lại...".- Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì bị hấn cắt ngang

" Sao đẹp chứ, tao còn cố tình cho đàn em vạch áo cô ta ra chút cho mày dễ nhìn đấy".

" Khốn kiếp, thằng chó mày đã làm gì cậu ấy rồi".- Cậu hét lớn làm thu hút ánh mắt của các mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro