pt.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang không biết nên làm như thế nào thì một bóng người nữa ẩn hiện sau làn khói xuất hiện, là một người con gái.

" Kyungie!".

Vô quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia. Tuyến lệ lần nữa tuôn trào khi cô nhìn rõ mặt người đó.

" Ch-chị!".

Cô gái kia mỉm cười với cô nhưng hai mắt cũng ngấn lệ.

" Em đừng nghe lời con bé nói, hãy nghe lời chị và đi theo bọn họ đi, có như vậy thì em mới có thể hạnh phúc. Con bé và chị đã gặp nhau rồi, em yên tâm!".

" ...Nhưng chị à, làm sao được cơ chứ,...em còn chẳng biết họ là ai!".

" Em hãy nhìn kĩ lại một lần nữa xem".

Cô nghe theo mà quay lại nhìn đám bọn họ,...từng gương mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm này làm sao cô có thể không biết.

" H-họ!? Sao lại...".

" Kyungie à, nghe lời chị hãy theo họ đi. Chị sẽ chăm sóc con bé thật tốt mà. Thời gian qua em vất vả rồi, cứ xem như khoảng thời gian tiếp sẽ giúp em thoải mái hơn và lựa chọn lại cuộc sống của mình một lần nữa, sửa chữa lại những lỗi lầm mà ở quá khứ em chưa làm được đi".

" Chị à, em nhớ chị lắm. Em không biết phải làm sao cả. Nó rối tung lên trong đầu em, em không kiểm soát được gì cả. Em phải làm sao đây...".

" Em hãy bình tĩnh lại rồi nhìn nhận xung quanh lần nữa xem sao, có lẽ nó sẽ thay đổi thì sao. Đến lúc chị và con bé phải đi, em cũng phải tỉnh dậy rồi. Hãy sống tốt nhé!".

" Đ-đừng mà...chị!!!".

Khi cô gái kia cùng cô bé biến mất sau đám khói dày, cô chỉ biết bất lực mà gào khóc vô lực sau đó cô thấy đám khói dần dần tiến lại gần mình và bao bọc xung quanh cô, một lúc thì trước mắt cô đột nhiên mờ đi sau đó màn đêm thâm thẩm. Trước khi mắt nhắm tịt đi thì hai giọt nước từ khóe mắt cô chảy xuống hai bên má.

Quay về hiện thực thì bác sĩ lẫn y tá cũng nhận thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô sau 15p cô co giật liên hồi và nhịp tim gần như ngừng đập. Họ bất ngờ khi nhìn lên màn hình máy đo nhịp tim, nhịp tim đã quay về như người bình thường. Cô như từ cõi tử trở về vậy.

Đèn tính hiệu trước phòng cấp cứu nháy xanh, bọn họ như muốn xông thẳng vào trong để xem tình hình thế nào. Bác sĩ bước ra họ liền lao tới hỏi tới tấp không kịp thở.

" Cô ấy như nào rồi bác sĩ".

" Cô ấy ổn chứ".

" Tôi vào gặp cô ấy được chứ?".

" Cô ấy đâu rồi, sao tôi không thấy vậy!?".

" Bác sĩ mau nói đi chứ, sự bình an của cô ấy là sự an toàn của cái bệnh viện này đấy".

" Bác sĩ...cô ấy bình an đúng chứ?".

" ...Tôi muốn gặp cô ấy".

" Kyung Ah sao rồi".

" Kyung Ah...cô ấy...".

" Rốt cuộc là tình hình như thế nào bác sĩ mau nói đi".

" Bác sĩ..."

" Cô ấy chắc chắn không sao đúng không bác sĩ".

" Không sao đâu...đúng không?".

" Tình trạng của Kyung Ah không nghiêm trọng đâu, chắc chắn là không sao đúng chứ?".

" Cô ấy có làm sao không? ".

Bác sĩ muốn choáng hết cả đầu vì loạt câu hỏi ấp đến, anh bình tĩnh chấn áp bọn họ lại. Đến khi họ bình tĩnh một chút anh mới bắt đầu nói.

" Các cậu bình tĩnh chút được không, đây là bệnh viện đấy....haizz tình hình của bệnh nhân Kyung Ah đã qua cơn nguy kịch rồi, đang được chăm sóc và sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Đến lúc đó các cậu có thể vào thăm".

Chỉ cần nghe có vậy, bọn họ liền như chút bỏ được gánh nặng.

" Seungchoel, cậu theo tôi chút được không?".

" Có chuyện gì à".

" Hmmm...đóng tiền viện phí ".

Seungchoel gật gật đầu rồi đi theo phía sau vị bác sĩ kia, đi đến hành lang vắng bác sĩ dừng lại. Theo quán tính Seungchoel cũng dừng chân.

" Sao không đi tiếp".

" Viện phí để sau đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu".

" Chuyện gì mà nghe giọng anh nghiêm túc vậy?".

" Ừm...thì vốn dĩ chuyện này với tất cả các y sĩ khác họ sẽ không nói với người nhà bệnh nhân đâu nhưng vì gia đình tôi với nhà cậu dù gì cũng có ân huệ thân tình nên tôi sẽ nói vậy...Chuyện cô ấy tỉnh lại thật sự rất thần kì, phần trăm ca phẫu thuật thành công chỉ dưới 40%...".

" Ý anh là gì?".

" Chẳng có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy chuyện này có gì đó rất khó tin".

" Khó tin sao, chẳng phải anh là bác sĩ giỏi nhất tỉnh Seoul này sao. Anh còn cảm thấy vậy thì...".

" Cái ý tôi muốn nhắc đến ở đây là cô ấy tỉnh lại không nằm ở ca phẫu thuật hoàn toàn. Mà nó còn có một số lí do khác, cậu hiểu ý tôi chứ!".

Seungchoel đờ người ra, vị bác sĩ kia lắc đầu trước khi bước đi anh ta còn nói nhỏ vào tai cậu một câu.

" Tôi nói chắc có lẽ cậu không tin nhưng các cậu và cô ấy...không cùng một khoảng thời gian".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro