pt.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gấp gáp đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, tận mắt thấy cô được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc này họ mới có thể  an tâm chút.

13 con người đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, nhiều người đi ngang cứ tưởng là xảy ra tai giao thông liên hoàn gì đó nghiêm trọng, các cậu ấy là người nhà của những người nằm trong đó. Nhưng họ đâu ngờ được nằm trong đó chỉ có một cô gái đang chiến đấu trong cơn ác mộng của riêng mình để giữ ý thức trên bàn phẫu thuật kia.

Mặc dù đã được tiêm thuốc mê nhưng hai mắt cô vẫn mãi không khép, ý thức đang mơ màng vật lộn với nhau trong đầu mình. Tuy cô không cảm nhận được cơn đau từ dao kéo của bác sĩ đang tận tình dành sự sống cho mình nhưng cơn đau cô phải chịu nó đang hiện diện trong tiềm thức.

Trong tiềm thức, cô đang bị quay quanh bởi khói đen khiến cô chẳng biết đi đâu hay về đâu, chỉ biết đứng đó không thể mở miệng ra để gọi hay la hét. Tay chân cua loạn xạ, cô đứng bất lực xoay người thì thấy đám khói đột nhiên chia ra,ánh sáng từ nơi khói tách ra len lỏi chiếu vào mắt cô. Cô đưa tay lên chắn trước mắt mình một lúc thì thấy không còn chói nữa cô mới bỏ tay mình xuống.

Có bóng người...à không là rất nhiều bóng người bước ra từ đó vì ánh sáng chiếu từ phía sau nên cô chẳng thể nhìn rõ mặt bọn họ, họ bước đến gần cô đồng loạt đưa tay ra.

" Mau tỉnh dậy đi, Kyung Ah!!!".

" Cậu đừng có làm sao đấy!".

" Cậu phải bình an, nhất định phải bình an".

" Làm ơn, đừng mang cậu ấy đi".

" Kyung Ah! Mình còn rất nhiều điều muốn nói với cậu".

" Có rất nhiều thứ mình muốn cùng cậu trãi qua, Kyung Ah à hãy cố gắng lên nhé!".

" Mình đi học đàn là vì cậu đấy, hãy thức dậy mình sẽ đàn cho cậu nghe nhé!".

" Kyung Ah à, làm ơn đừng rời bỏ mình".

" Nếu cậu tỉnh dậy, mình sẽ nấu thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Vậy nên hãy tỉnh dậy với mình nhé!".

" Cậu không được từ bỏ, hãy cố gắng mình luôn ở đây".

" Mình...xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, vậy nên hãy cậu phải tỉnh dậy để mình còn bảo vệ được cậu mãi mãi về sau đấy nhé. Mình hứa sẽ luôn bên cạnh cậu mà".

" Kyung Ah à, mình biết có rất nhiều nơi có cảnh đẹp. Cậu thích chụp ảnh lắm mà mình dẫn cậu đi nhé, với điều kiện cậu nhất định phải tỉnh dậy ".

" Mình biết tồi tệ lắm, đã hứa sẽ không làm cậu bị thương hay tổn thương vậy mà...mình xin lỗi, vậy cậu hãy tỉnh dậy mà đánh mắng mình...như lúc trước đi nhé".

Những người đó lần lượt nói như vậy, cô khó hiểu lắm nhưng cũng rất cảm động vì trước giờ chẳng ai nói vậy với cô cả. Những lời động viên của họ kéo cô lại gần họ hơn cô muốn đưa tay chạm vào họ thì đám khói phía sau lại tách ra vẫn ánh sáng như lúc nãy nhưng người bước ra là một thân ảnh nhỏ bé cô độc.

" Mẹ! Mẹ đi đâu vậy chứ, con nhớ mẹ lắm".

Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên, lọt hết vào tai cô. Cô hai mắt rưng rưng vì những lời nói lúc nãy thì bây giờ nó đã ướt đẫm hai bên má, cô xoay người khuôn mặt quen thuộc ấy hiện rõ mồn một trong mắt cô, không giống như bọn họ chỉ một màu đen thít thì gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lại hiện ra rất rõ.

Cô muốn cố hết sức đến gần con bé, ôm con bé thật chặt vào lòng mà vỗ về. Bao lâu nay cô nhớ lắm cái cảm giác ấy, nhưng một thứ khiến cô đau lòng hơn nữa là cô chẳng thể đến gần con bé được, cũng chẳng có sức mà đứng dậy nữa. Chỉ biết bất lực mà nhìn cô bé đang tay ôm bé thỏ bông trên tay mà gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Đang không biết phải làm sao thì bọn họ phía sau cất giọng nói.

" Kyung Ah!! Đừng nhất định đừng đi về phía cô bé đó. Nếu cậu đi cậu sẽ không thể tỉnh dậy được nữa!".

Cô đang rất bối rối khi nghe họ nói, thì phía sau giọng cô bé lại cất lên như van xin cô hãy đi theo phía cô bé.

Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, một bên muốn cô hãy tỉnh dậy bởi những người xa lạ. Một bên là con gái đang van xin hãy đi theo con bé.

Lúc này bên phía cuộc phẫu thuật xảy ra chuyện mà không ai mong muốn, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh rồi giảm xuống đột ngột cứ như vậy tận 15 phút, cơ thể co giật mất kiểm soát.

Bác sĩ, y tá ra vào phòng cấp cứu liên tục càng khiến lòng bọn họ nóng như lửa giờ còn nóng hơn, một vài người trong số họ còn giữ lại chút bình tỉnh chặn y tá lại hỏi, câu trả lời càng khiến họ đau lòng hơn.

" Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch và nguy hiểm đến tính mạng nhất, các bác sĩ giỏi nhất đã được cử đến nên mong người nhà bệnh nhân hãy giữ bình tĩnh và chờ thông báo từ chúng tôi".

" Chúng tôi đang cố gắng hết sức, và làm tròn trách nhiệm của mình. Nên người nhà hãy cố gắng giữ bình tĩnh để chờ thông báo từ phía chúng tôi".




________________________
Nóng hổi luôn nhe.💥

Các bồ đoán xem kết quả sẽ như thế nào nè.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro