pt.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 người lên xe đi đến điểm hẹn, khi gần đến nơi thì bên kia bọn chúng đã cho người cầm vũ khí bao quanh xe của họ. Tên cầm đầu đứng trên lầu,tay xoay khẩu súng lục trên tay.

" Đúng giờ phết nhỉ?".

" Người đâu!".- Soonyoung lo lắng khi khi không thấy cô.

" Yên tâm còn sống, nôn gì chứ. Tụi tao còn chưa kiểm tiền kia mà".

Jun cầm vali tiền lập tức mở ra cho hắn thấy, khi thấy tiền đã đủ gã ra lệnh cho đàn em mang cô ra. Cô bị bịt miệng bịt mắt đến khi bị đem đến bên cạnh hắn mới được cởi bịt mắt.

Cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bọn họ đầy đủ ở đây, đoán chắc là MinJi đã báo cho họ. Cô liền muốn nói gì đó với họ nhưng bị bịt miệng nên chẳng làm gì được.

" Kyung Ah! ".- 13 người đồng loạt gọi tên cô khi thấy cô đi ra.

" Một tay giao tiền một tay giao người".- Hắn chỉa súng vào đầu cô.

" Được, nhưng ngươi bỏ ngay cây súng đó ra khỏi đầu cô ấy".- Seungchoel.

Tên đàn em nhận được hiệu lệnh của đại ca liền dẫn cô xuống đứng đối diện với bọn họ, khi thấy vali tiền rơi vào tay tên đàn em cô lắc đầu nhìn bọn họ với ánh mắt van xin " Đừng đưa cho bọn chúng!!".

Tiền được kiểm tra lại rồi giơ lên cho tên đại ca kiểm chứng, tên đại ca gật đầu hài lòng nhưng kèm theo nụ cười đê hèn.

Khi kịp nhận ra nụ cười của hắn không đúng khi nhìn về phía Jihoon, Mingyu lập tức rút khẩu súng sau thắt lưng ra hét lên kêu mọi người ngồi xuống tìm chỗ nấp còn cậu vừa ôm lấy Jihoon ngã xuống vừa kịp chỉa súng về phía hắn bóp cò.Hắn cũng bóp cò ngay thời khắc cả hai ngã xuống.

Mọi người khi nghe tiếng Mingyu cũng lập tức ngồi xuống lẽn ra phía sau xe nấp đi, khi an toàn mọi người liền quay qua xem Jihoon và Mingyu. Xác nhận cả hai không sao họ liền không nhân nhượng nữa mà lập tức rút súng ra chỉa về phía những tên đàn em. Gã cũng không hề hấn gì vì đường đạn của Mingyu lúc nãy bị chệch hướng do va chạm với đường đạn của gã.

" Để tao coi tụi bây may mắn được bao nhiêu lần nữa".- Hắn cười đểu rồi ra lệnh cho đàn em kéo ngược cô vào trong.

" Ngươi!...".- Jisoo muốn đuổi theo liền bị Wonwoo cản lại.

" Vậy mày có muốn xem thử bọn tao có bao nhiêu sự MAY MẮN không?".- Wonwoo chỉa khẩu súng trong tay về phía tên đại ca đang huênh hoang trên lầu.

Sau khi nghe Wonwoo nói hắn ta lập tức tắt nụ cười, nhưng hắn vẫn chưa lây động lắm. Thấy vậy Hansol búng tay một rồi chỉ tay về phía gã,tất cả tia laze trên những khẩu súng ngấm được bố trí sẵn chiếu lên người hắn, nhắm đến những chỗ hiểm nhất trên người hắn.Hắn đen mặt cau mày, không còn giữ được sự bình tĩnh và huênh hoang vài phút trước.

" Khốn kiếp! Tụi mày không giữ lời!".

" Vậy phải xem lại bản thân mày rồi, mày cũng đã giữ lời đâu".- Wonwoo

" Nếu đã biết rồi thì lập tức giao người ra nếu không tao không biết trên người mày trong vài phút nữa sẽ có bao nhiêu lỗ đâu".- Seokmin.

Hắn lập tức chạy vào trong, bọn họ thấy vậy liền đuổi theo rồi chia ra 2 nhóm. Nhóm thứ nhất do Seungchoel dẫn đầu, nhóm 2 thì Soonyoung. Chia ra hai hướng nhóm 1 vòng ra phía sau đề phòng hắn tẩu thoát nhóm 2 lên lầu cứu Kyung Ah.

Những tên đàn em nhãi nhép sẽ giao lại cho Minhyuk và đàn em của hắn xử lí.

Hắn cùng với hai tên đàn em thân cận mang theo cô chạy lên tần thượng ý định tẩu thoát bằng trực thăng đã chuẩn bị trước.

Cô đến giờ vẫn chưa được mở bịt miệng, bị gã lôi lôi kéo kéo đi chỉ biết la hét từ cổ họng vùng vẫy liền bị hai tên đàn em của gã chỉa súng vào đầu.

Soonyoung dẫn đầu theo sau là Myungho, Wonwoo, Chan, Jeonghan và Seungkwan, đuổi theo sau, khi nghe tiếng gọi của bọn họ cô liền quay đầu muốn thoát khỏi vòng tay của hai tên kia để chạy về phía họ nhưng chỉ biết bất lực bị giữ lại mà kéo đi.

Wonwoo Với Myungho chạy nhanh nên chạy lên trước theo sau là những người còn lại. Lên đến cửa sân tầng thượng tên đàn em của gã đang cố gắng mở khóa nhưng vì đang gấp còn bị đại ca hối nên làm gãy luôn chìa khóa, gã muốn cho tên này một viên thăng thiên luôn cho rồi. Vô dụng.

Đang cố mở cửa thì Wonwoo cùng Myungho đuổi đến hắn hết đường chạy liền lôi cô ra làm lá chắn, kề súng vào cổ cô ép hai người lùi về phía sau.

" Tụi mày không lùi tao bắn chết nó ngay lập tức!".- Giọng hắn gấp gáp không giữ được bình tĩnh, kề khẩu súng mạnh đến nổi cô gần như không thở nổi hất vai đẩy cánh tay đang cầm khẩu súng của gã ra.

Myungho nắm chắc tình thế lập tức nhào đến nắm lấy cánh tay hắn giữ lại, hai tên đàn em thấy đại ca mình đang ở thế yêu cũng xông vào Wonwoo nhanh chóng khống chế hai tên đó bằng hai khẩu súng trên tay vì cậu biết hai tên này chỉ sử dụng dao răm,nắm được điểm đó cậu ép hai tên đàn em giơ tay đầu hàng.

Những người còn lại cũng đuổi đến, Myungho cố gắng giữ tay hắn, dù cậu học võ nhưng sức lại không đủ bị hắn hất vào tường. Soonyoung muốn nhanh chóng cứu cô từ tay hắn nhưng liền bị hắn nhanh hơn một chút kéo lại trước khi bàn tay cậu kịp chạm đến.

Jeonghan phía sau đến xoay người đá một cước vào tay làm rơi khẩu súng trên tay hắn xuống nền, cậu liền làm thêm một cước nữa vào mặt gã nhưng bị gã nắm thóp bắt được cậu rồi đá vào bụng cậu khiến cậu gục xuống.

Seungkwan cùng Chan thấy vậy liền chạy song song đến 2 đánh một với hắn, một trước một sau ăn ý làm hắn không kịp đỡ mà ăn chọn hai cú liên tiếp của hai người đến chảy máu mũi lẫn miệng. Nhưng gã là người ăn miếng trả miếng lăn lộn trong xã hội gần mười năm thì những chuyện này chẳng hề hấn gì với hắn, liền trả lại hai người những cú đấm, cú đá khiến hai người trở tay không kịp ăn trọn.

Seungkwan ngã xuống, còn Chan bị hắn bóp cổ ép vào tường. Cậu khó thở đấm đá liên tiếp vào người hắn nhưng hắn chẳng lây động chút nào. Phía cô sau khi hất gã ra rồi Myungho giữ lấy tay gã cô bị gã đẩy mạnh sang một bên đầu đập vào tường mà choáng váng lịm đi, khi mở mắt lần nữa thì thấy cảnh Chan bị gã bóp cổ đến sắp nghẹn chết. Lấy hết sức còn lại tựa vào tường rồi cố gắng đứng dậy lao đến phía hắn, đâm sầm vào hắn. Hắn không kịp trở tay bị cô lao đến liền ngã ra đất.

Chan lấy lại được nhịp thở cố hít lấy hít để không khí, rồi nhìn về phía cô liền chạy đến đỡ cô lên mở bịt miệng. Lúc này hai cánh môi mới có thể khép lại được, môi khô khốc nhưng mắt cô lại rưng hai hàng lệ. Khoảng khắc cô thấy Chan cậu đang bị hắn bóp cổ hô hấp khó khăn mặt cậu tái đi, cô rất sợ, sợ hãi vô cùng đến giờ thấy cậu bình an ôm lấy cô, cô không kìm được.

Còn hắn, hắn bị cô đẩy ra ngã ngay xuống chỗ khẩu súng bị đá rơi lúc nãy liền chụp lấy muốn bắn Chan đang ôm lấy cô phía trước nhưng hắn lại cảm thấy phần thái dương của mình lạnh đi, mồ hôi thi nhau chảy xoay đầu một chút liền thấy Wonwoo đang chỉa thẳng súng vào đầu mình, ánh mắt lạnh lùng của cậu lúc này làm hắn thêm sợ vài phần.

"Mày..!!".- Hắn sợ hãi.

" Im! Nếu không tao giết!".- Giọng Wonwoo bị hạ xuống vài tông trầm.

Trông lúc sắp khống chế được hắn thì Jisoo với Woozi chạy lên theo lệnh của Seungchoel, làm Wonwoo bị phân tâm hắn liền chộp lấy thời cơ khóa tay cậu làm rơi khẩu súng trên tay. Hắn đẩy cậu về phía hai người vừa chạy đến rồi nhanh chóng chạy thẳng đến cửa tung cước đá chiếc xích khóa bung ra muốn tẩu thoát liền bị Myungho đưa chân ra cản hắn làm hắn té nhào về phía trước.

Nhưng ý chí muốn tẩu thoát khiến hắn đứng dậy và chạy về phía chiếc trực thăng, vừa mở cánh cửa ra liền bị đá văng ra hắn đau đớn ngã xuống. Chuyện gì thế này người vừa đá hắn là Jun, bên trong còn có Seungchoel, Jisoo, Seokmin và Mingyu nữa.

Năm người bước xuống đi đến gần hắn, Jisoo đứng một bên chỉa súng vào người hắn. Hắn chưa muốn chết muốn bò dậy chạy ngược lại về phía cửa thì thấy cô cùng những người còn lại đang đứng đó còn có những khẩu súng trên tay hướng về phía hắn, hắn lúc nãy đã chịu giơ tay đầu hàng.

Nhưng trước khi chết hắn vẫn có đều thắc mắc, tại sao năm người lại ở trên chiếc trực thăng đó trong khi đã chia ra chặn hai hướng. Seungchoel bước đến khụy một gối xuống trước mặt hắn cậu nắm lấy tóc hắn giật ra phía sau.

" Đó là kế hoạch, à không là sự may mắn ấy chứ vốn dĩ mày đã thuê trực thăng của nhà tao mà chẳng phải sao. Phi cơ cũng là của nhà tao đó, thì chuyện ra lệnh cho trực thăng bay xuống rồi đưa tụi tao lên đâu có khó đúng chứ".- Cậu vỗ vỗ vào mặt hắn vài cái rồi thẳng tay tát vào mặt hắn khiến hắn chảy cả máu miệng.

Hắn bật cười đau đớn, vậy mà hắn lại bị chính kế hoạch của bản thân hại mình. Lúc này Minhyuk cũng dẫn cảnh sát lên đến hốt trọn một mẻ.

" Giữ đúng lời hứa rồi nhé, không giết một mạng cũng không thiệt một mạng".- Jeonghan cùng mọi người đi đến.

" Tốt đấy, chúc mừng kế hoạch thành công còn cứu được mĩ nhân".- Minhyuk nói rồi rời đi.

Nhưng câu nói cứu được mĩ nhân của Minhyuk làm mọi người mới sực nhớ là cô đang bị thương, liền quay lại thì thấy cô đã ngất đi dưới nền đất lạnh máu ở miệng vết thương sau đầu lúc nãy cũng bắt đầu chảy máu,liền chạy đến bế cô xuống xe nhanh chóng đến bệnh viện.






________________________
Chap này ngầu ha 😎.

Tui định đăng vào hôm SVT nhận Daesang ấy nhưng hôm đó phấn khích với xúc động quá nên quên viết 🥲.
Nay đăng bù chap chữ gấp đôi mấy chap trước luôn nè.

" We Always Win"🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro