pt.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh dậy sau một giấc mơ dài Seungchoel thở dài, hít một hơi rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm sang một bên để ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng ngủ.

Nhìn khung cảnh hiện lên trước mắt anh thở dài lần nữa, nhưng lần này kéo theo tâm trạng anh trùng xuống mấy bậc. Hóa ra nó chỉ là một giấc mơ.

Đi xuống dưới nhà thấy tất cả 12 người còn lại đang tập trung đông đủ ở phòng khách, nhìn lướt một chút anh nhận ra ngay chắc chắn là bọn họ cũng đã trãi qua giấc mơ giống mình. Người thì đọc sách nhưng lại cầm sách ngược, người pha cà phê thì lại chỉ đổ mỗi nước chẳng thấy cà phê đâu, người lướt điện thoại mà điện thoại còn chẳng thèm bật,...

Thật sự chuyện đó chẳng ai muốn trãi qua, khi nó ập đến ngay trước mắt bọn họ nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc chứng kiến nó xảy đến với người mà bọn họ xác định là sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.

Hôm ấy khi bọn họ lái xe đi đón người thương tan làm về nhà, định sẽ làm sinh nhật bất ngờ cho cô ấy, quà tặng, hoa tươi thơm ngát mang đến tạo niềm vui cho cô ấy.

Bọn họ háo hức chen chúc nhau trên chiếc, mong chờ cô ấy tận làm ra về họ sẽ nhảy ra tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ và sinh nhật đáng nhớ hạnh phúc nhất...nhưng rồi.

Khi thấy cô ấy bước ra khỏi cổng trường, mọi người đã muốn lao ra ngay lập tức nhưng Seungchoel lại cảng họ lại vì không tìm thấy chiếc nhẫn cầu hôn mà cô ấy nói thích,mọi người lập tức tìm kiếm khắp xe. Chỉ vì giây phút đó đã khiến anh hối hận cả một đời... Đến khi vừa ngước lên nhìn thì tận mắt chứng kiến người thương...rời xa mình mãi mãi.

Cô ấy vì cứu một đứa trẻ còn nằm trong nôi khỏi chiếc xe container đang lao đến, tài xế thì ngủ gật. Chiếc xe lao đến người cô ấy khi bọn họ tận mắt chứng kiến bên kia đường mà chẳng thể làm gì...

Giây phút ấy tim hỏi như ngừng đập, lao ra khỏi xe mà chạy đến bên cô ấy. Wonwoo là người lao đến đầu tiên ôm th.i th.ể của người yêu vào lòng mà gào khóc. Chan với Seungkwan thì đứng chôn chân tại đó, Jisoo với Myungho là người cầm bánh và hoa họ đã quăng nó xuống nền lạnh lẽo mà lao đến bên cô ấy... mọi người ở gần đó tập trung xung quanh bọn họ, có người xúc động mà rớt nước mà, có người khóc vì thương cô gái trẻ. Soonyoung, Jihoon và Jeonghan là những người còn giữ được chút bình tĩnh mà lao đến mọi người xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ gọi cấp cứu.

Mingyu không nói lời nào lập tức bế xốc cô lên mà lao ra đường lớn muốn bắt taxi nhưng vô ích, vì bọn họ chẳng ai muốn rước hoạ vào thân.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến các bác sĩ, y tá cố gắng níu giữ mạng sống cho cô. Họ cầm máu,băng bó vết thương,... Seungchoel, Seokmin và Hansol cũng lên xe cùng đi đến bệnh viện.

Seokmin nắm lấy bạn tay đang dần lạnh đi của người mình yêu mà bật khóc, Seungchoel cũng nắm lấy tay cô nhưng anh không khóc ra bên ngoài, anh khóc trong lòng. Khóc vì hối hận nếu giây phút đó anh không cố nán lại để tìm chiếc nhẫn thì liệu giờ đây cô ấy có đang giành giật sự sống với tử thần hay không, anh hận tại sao chiếc xe container đó lại lao đến đứa bé đó và tại cô lại là người lao đến cứu đứa bé đó...một lần nữa anh hận bản thân mình tại sao không làm được gì khi cô ấy phải chịu đau đớn như thế này.

Hansol không nói chỉ âm thầm chịu đựng mà rơi nước mắt khi thấy bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy...

Đến bệnh viện băng cả được đẩy ra khỏi xe nhưng bác sĩ vẫn đang cố gắng cấp cứu cho bệnh nhân, khi thấy băng cả được đẩy vào phòng cấp cứu hai chân Seokmin không còn đủ sức đứng vững nữa mà khụy xuống, Seungchoel thì ngửa đầu dựa vào tường mà khóc. Hansol là người ít thể hiện cảm xúc nhất trong ba người nhưng giờ đây anh cũng không thể kiềm chế được nữa mà gào khóc rồi liên tục đánh vào tường...

Những người còn lại cũng đã đến, bọn họ đứng chờ bên ngoài hết 1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng rồi 5 tiếng. Đèn báo hiệu trước phòng cập cứu vụt tắt rồi chuyển sang màu xanh, các bác sĩ phụ trách cả phẫu thuật bước ra họ nhìn mọi người rồi từ từ cuối đầu hai tay đưa về phía trước nắm vào nhau.

Jeonghan mất bình tĩnh lao đến túm cổ áo tên bác sĩ gần nhất hỏi rõ một lần nữa, họ không nói nhưng rồi họ nép vào một bên phía sau là chiếc băng cả được y tá đẩy ra, người bên trên đã trùm vải trắng nằm bất động...

...

" Năm nay đã là sinh nhật lần thứ 4 mà em rời xa bọn tôi rồi, bọn tôi nhớ em lắm em có biết không..."

13 người bước đến bên một tấm bia m.ộ khắc tên Baek Kyung Ah mà quỳ xuống, Myungho mang chiếc bánh kem đặt xuống trước tấm bia rồi thấp nến.

Một con bướm bay đến làm ngọn nến vụt tắt rồi bây đến đậu lên vai Myungho.

" Là em sao!".

Cơn bướm bay lượn xung quanh họ vài vòng rồi bây đi mất dưới anh chiều tà cùng với hoàn hôn gần phức bóng.

Em gần anh, dù anh thậm chí không thể thấy được em. Em bên cạnh anh, dù chúng ta đang ở hai nơi cách xa nhau lắm. Em ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh, mãi mãi.

Anh sẽ luôn giữ sự bình yên này trong trái tim mình và mỉm cười bất cứ khi nào anh nghĩ về em.

Nếu có một điều ước, anh sẽ ước ngày hôm ấy em đừng đi ra ngoài, để rồi đó là ngày chúng ta lạc mất nhau mãi mãi.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro