Chương 4. Hiện tại, quá khứ được minh oan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi tôi bỏ đi và cũng đã 1 tháng kể từ khi tôi quay trở lại, lần này tôi đầu quân cho Hybe để tranh suất debut trong một dự án nhóm nữ mới, tôi rảo bước vào phòng tập dành cho thực tập sinh để tìm kiếm một bóng người quen thuộc

- A..chị Jung Yeon!!!

- Em đây rồi, qua đây chị bảo

Bất ngờ lắm đúng không? Ngày đầu tiên tôi thực tập thì tôi cũng bất ngờ lắm, tôi vừa bước vào phòng tập thì đã thấy chị ấy đang tập nhảy cùng một số người khác, hỏi ra thì mới biết là từ khi tôi bỏ đi, chị ấy cũng không muốn tiếp tục công việc nữa mà rời công ty Pledis rồi đầu quân sang cho Hybe mong muốn là sẽ được ra mắt làm một idol

- Có chuyện gì sao chị?

- Hôm nay em rảnh không, đi với chị tới Pledis để lấy một số thứ!

- Tới cái nơi đó để làm gì, mà chị định lấy gì?

- Một số món đồ quan trọng mà chị bỏ lại trong phòng tập, lúc nãy người ta có gọi nói là chị mau sang lấy về, nếu không người ta sẽ đem bỏ hết! Chị biết là em không muốn đi nhưng mà Y/N àaaa em biết chị đi một mình thì chị sẽ ngại mà

- Haizzz thôi được rồi, em đi với chị là được chứ gì, cái bản tính hay sợ đám đông như chị kiểu gì vừa bước vào công ty là xỉu cái ạch liền cũng không chừng

- Cái con nhỏ này...thôi không nói nữa, chúng ta đi!

Nói rồi tôi và chị Jung Yeon kéo nhau đi đến công ty Pledis, trên đường đi tôi cũng có suy nghĩ một chút, chuyện năm xưa...nó vẫn ám ảnh tôi. Chiếc taxi dừng trước cổng công ty, chúng tôi bước xuống, để tránh trường hợp tôi không mong muốn, tôi đã đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt mình, tôi cùng chị bước vào công ty rồi đi thẳng đến phòng tập

-Chị bỏ trong phòng tập sao?

- Đúng rồi là một đôi giày, một bộ vợt tenis nữa, chị cất trong tủ lâu rồi, lúc đi cũng quên đem theo. Nè tự nhiên chị nhớ về em ngày trước, lúc nào cũng đến trễ rồi cuống cuồng lên xin lỗi mọi người hahaha

- Nè nè nè, chuyện cũ mình bỏ qua đi ha? Giờ lấy nhanh còn về, em chưa tập được gì luôn đó!

- A! Hay em vào lấy hộ chị đi, chị để ở trong cái tủ màu trắng ngăn trên cùng, trên hộp giày và túi tenis đều có viết tên chị, chị nhớ ra có một số chuyện, chị phải đi tìm một người, lấy xong thì ra ngoài đợi chị nghe chưa, chị đi đâyyyyy

- Ơ nè...

Chưa kịp nói xong thì chị ấy chạy vọt đi mất, khỏi hỏi cũng biết là đi tìm cái tên Seung Joon - người thương của chị ta rồi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi vào trong lấy cho chị ấy

- Không có ai, may quá, chị ấy nói là cái tủ nào nhỉ, a kia rồi!

Tôi nhìn sang bên trái phía gương, có một cái tủ màu trắng, khẽ mở tủ ra, đúng thật là có một hộp giày và túi tennis ghi rõ tên " Lee Jung Yeon". Vì nãy giờ đeo khẩu trang nên có hơi ngợp, tôi tháo xuống một chút để thở bỗng cánh cửa mở ra, tôi giật mình vội kéo khẩu trang lên lại rồi đứng lên quay người lại nhìn

- Ủa..cô là ai vậy??

Là họ....đầy đủ các thành viên của Seventeen, họ đến đây để luyện tập

- Tôi...tôi đến lấy đồ cho chị Jung Yeon, nhìn xem là đống này nè! Có ghi tên "Lee Jung Yeon" đây nè

Tôi chỉ xuống đống đồ trên tay mình

- À..ra vậy, mà em là người quen của Jung Yeon sao?

DK nhìn tôi, ánh mắt anh ta dường như ngờ ngợ điều gì, tôi thấy không ổn liền tìm cách lảng tránh

- Em chỉ mới biết chị ấy thôi, hôm nay chi ấy đến đây lấy đồ, nhưng mà vừa đến thì chị ấy đã đi tìm anh Seung Joon rồi..thôi em đi tìm chị ấy đây! Xin lỗi đã làm phiền!!

Tôi bỏ chạy khỏi phòng tập rồi đi thẳng ra phía cổng công ty, tim như muốn nhảy ra ngoài, suýt chút nữa đã lộ tẩy rồi, aiss cái chị Jung Yeon mê trai bỏ bạn này, lát nữa phải bắt chị ấy mua bánh để đền bù mới được

- Aiyaaa Y/N à~ chị ra rồi nè

- Yooo~ chị có biết suýt chút nữa chị hại em rồi không, cầm lấy!!

Tôi quăng hết đồ vào người chị ấy

- Úi úi, nè có chuyện gì sao?? Lúc nãy không có chị ở đó em đã gặp chuyện gì sao? Em gặp họ hả?

- Ừm, còn suýt lộ mặt nữa, tại vì em hay bị ngợp khi đeo khẩu trang lâu nên em mới kéo xuống một chút, ai ngờ họ đột ngột bước vào, em mà không nhanh tay là họ đã thấy mặt em qua tấm gương rồi!

- Nè nè, em không khóc đó chứ~

- xìiiii em mà khóc sao?? Em đã khóc đến giọt nước mắt cuối cùng từ một năm về trước rồi...thôi chúng ta về!

Tại phòng tập của công ty, các thành viên đang bắt đầu khởi động để luyện tập vũ đạo

-Nè...mọi người có thấy cô gái lúc nãy có gì đó...quen quen không?

DK đang giãn cơ bỗng dừng lại hỏi các thành viên

- Quen?? Ý em là giống ai đó hả, mà giống ai chứ?

Wonwoo ngồi dậy vươn vai

- Giống....Y/N lắm...

Mọi người im lặng, nhìn DK, không thể nào là cô ấy được, cố ấy gần như bốc hơi kể từ lần cuối gặp mặt ở công ty

- Chúng ta lật tung cả Seoul lên nhưng vẫn không tìm được em ấy thì chỉ có khả năng là em ấy đã bay về nước rồi, không lẽ tự dưng bây giờ em ấy lại xuất hiện ở đây sao?

S.coups cau mày nhìn DK ngơ ngơ ngáo ngáo

- Nhưng mà em vẫn thấy có gì đó rất giống em ấy, mặc dù...năm đó em ấy đã nói..sau này không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa...

- Năm đó mặc dù mọi chuyện được làm sáng tỏ, nhưng suy cho cùng vẫn là chúng ta không tin tưởng em ấy....
_____________________________________

* Tua ngược về lần cuối gặp họ ở công ty*

*Rầm*

Cánh cửa phòng nghỉ của nghệ sĩ bị một lực đá liền mở toang, Jung Yeon bước vào trên tay cầm một cái laptop

- Giật cả mình, con nhỏ này, em làm gì mà đá cửa cái rầm vậy hả?

Minghao giật mình làm rơi cả điện thoại

- Tôi chưa đá vào đầu các người là may rồi, đá cho các người tỉnh lại!!

- Nè, cậu nói vậy là sao?? Cái gì kia??

Dino chỉ vào cái laptop Jung Yeon cầm

- À..cái này là thứ sẽ khiến cho các người tỉnh lại sau một đêm bị thao túng tâm lý đó, cũng khiến cho chân của anh Hoshi đỡ hơn

Jung Yeon mở máy tính lên, click vào đoạn clip trích xuất từ camera đã lưu, mọi người xúm lại xem, thì ra là camera ở phòng thay đồ ở lễ trao giải đêm qua, trong clip là tôi đang mang đôi giày rồi chỉnh lại trang phục sau đó bước ra ngoài

- Banh to con mắt ra mà nhìn xem, Y/N nó có động đến trang phục của các người không?? Kìa!! Xem đi, xem ai đang đi vào kìa!!

Jung Yeon chỉ vào người xuất hiện trên màn hình, là Chaehyun, vẻ mặt cô ta lén la lén lút vô cùng đáng ngờ, sau khi chắc chắn rằng không có ai, cô ta rút trong túi ra 1 chiếc đinh nhọn hoắc rồi cài vào giày của Hoshi. Mọi người trố mắt nhìn như không tin vào sự thật

-Cô....cô ta...là cô ta sao
Vừa nói Hoshi vừa chỉ vào màn hình

- Phải, chính xác là cô ta!! Cái người đã thành công thao túng tâm lý khiến mọi người nghi ngờ Y/N, đổ hết tội lên đầu con bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen