Chương 3. Hiểu lầm và bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, những ánh mắt đầy sự nghi ngờ và có phần kinh ngạc

-Không...không phải em làm!

-Không phải cô thì là ai hả, lúc nãy tôi thấy cô là người bước ra cuối cùng sau các dancer khác!!

- Y/N à...sao..sao em làm vậy?

Tôi đơ người nhìn Joshua, người luôn bảo vệ cho tôi, đứng về phía tôi hôm nay lại chất vấn tôi bởi một chuyện mà không hề có chứng cứ?

- Anh nghi ngờ em? Em không......

*Bốp*

Quản lý giáng cho tôi một cái tát đủ mạnh để khiến tôi ngã nhào về phía sau, chị Jung Yeon thấy thế liền chạy vội đến đỡ tôi

- Y/N à, em có sao không vậy? NÈ!!! CHỊ BỊ ĐIÊN SAO, SAO LẠI ĐÁNH EM ẤY CHỨ???

- Cô bênh nó sao? Mọi chuyện nó quá trùng hợp, không thể không nghi ngờ, mà có khi thật sự là nó làm, chắc nó thấy mọi người trong công ty xa lánh, đối xử tệ với nó nên nó mới nhân cơ hội này mà trút hết sự căm hận lên nghệ sĩ của chúng tôi chứ gì??

- Chị bị điên sao?? Bây giờ dám thừa nhận là đối xử tệ với nó rồi hả? Tính tình của nó tôi biết rõ hơn các người nhiều, bởi vì sao? Bởi vì các người vốn không hề quan tâm gì đến nó, thích thì tha cho nó không thích thì bắt nó làm việc thay, các người có còn là con người không?

- Nè cô đừng có bênh cho cô ta nha, ý cô là tôi cố tình đổ tội cho cô ta đúng không?

Cô ả chen vào chỉ thẳng vào tôi và Jung Yeon

- Vết thương đã được cầm máu xong, nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ cậu ấy sẽ không thể biểu diễn được nữa!

Một nhân viên y tế bước vào nói với mọi người, Jihoon nhìn qua tôi

- Mọi chuyện đổ bể rồi đó, cô hài lòng rồi chứ?

- Tôi..thật sự không phải tôi mà

-Cô im!! Tôi không ngờ đấy, bình thường là một người ngơ ngơ ngốc ngốc, bây giờ lại có thể làm ra cái loại chuyện này, CÔ CÚT ĐI!! CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN CÔ NỮA

"Không cần cô nữa"

"Không cần cô nữa"

"Không cần cô nữa...."

Tôi đứng dậy, nhìn cái người mà mấy hôm trước còn nói với tôi rằng "có anh đây, anh không để em ngã đâu"

- Được...tôi sẽ đi..đi khỏi nơi này, các người sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa...

- Y/N à...em định đi đâu hả

- Mặc kệ em, em ở lại làm gì chứ, mọi chuyện thành ra như vầy, cũng trách em vô dụng, em không thể tự bảo vệ mình...

- Nè Y/N...

Tôi bước đi ra khỏi phòng thay đồ, trước khi đóng cửa lại, tôi quay vào nhìn Mingyu

- Tôi cũng bất ngờ lắm, người mà tôi cho là ngốc nhất chỉ sau những đứa trẻ 5 tuổi, hôm nay lại đứng đây chỉ vào mặt tôi, nói rằng "không cần tôi nữa"...

*Rầm*

Tôi cố tình đóng cửa lại thật mạnh như dằn mặt đám người trong đó, rảo từng bước nặng nề đến phòng y tế, tôi lén mở cửa nhìn vào...anh ấy ngồi tựa vào đầu giường....chân đã được băng bó xong, mắt cứ nhìn chăm chăm xuống chân, không nói không rằng, tôi lấy hết dũng khí bước vào

- Anh Hoshi.....

- Cô đến đây làm gì? Cô muốn xem tình hình có trở nên tệ như những gì cô mong muốn??

- Ngay cả anh....cũng...

- Cô căm ghét tôi sao? Hay cô xem tôi là vật để trút giận?

-.....tôi...có giải thích anh cũng sẽ không tin đâu, tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ đi, sẽ rời công ty...còn về chuyện trình diễn...dancer của anh sẽ nhảy cùng với anh Mingyu, anh đừng lo

- Đừng lo??...cô nói tôi phải làm sao để KHÔNG PHẢI LO ĐÂY??

Hoshi hét vào mặt tôi, tôi bất giác rơi nước mắt, không một ai...không một ai tin tôi nữa...

-......Một khi nào đó..các người sẽ biết được sự thật, sẽ không phải hét vào mặt tôi những lời sắc nhọn giống một con dao như hôm nay nữa.....

Nói rồi tôi bỏ đi, tôi chạy khỏi nơi đó, chị Jung Yeon cố đuổi theo nhưng bị các staff ngăn lại vì sắp đến giờ diễn. Tôi cứ chạy cứ chạy, cho đến một bờ sông, nơi này không có ai, ngoài tiếng gió và ánh trăng mờ, tôi ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, tôi suy sụp vô cùng, những người tôi tin tưởng ngày hôm nay lại không tin tưởng tôi, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt, lời nói, cái tát của họ...tôi đau lắm, tôi đã ngồi đó..khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi nhận ra đã trễ rồi thì tôi mới ngồi dậy, tự tìm đường đi về đến phòng trọ của mình. Tôi gom hết tất cả đồ đạc của mình bỏ vào vali, tôi viết một đơn xin thôi việc, sau đó tôi thay quần áo ra và lên giường ngủ để lấy lại tinh thần, hết ngày mai....nhất định sẽ không ai nhìn thấy tôi nữa...nhất định....

Tia nắng của một ngày mới khẽ chíu vào gương mặt tôi khi đang ngủ, thật ra...tôi đã ngủ được đâu...cứ mãi nhớ về ngày hôm qua. Tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách vali đi tìm bà chủ trọ để trả phòng, sau đó tôi đi đến công ty để nộp đơn xin thôi việc. Trớ trêu thay, khi tôi vừa bước ra đã gặp các thành viên cũng đang đi vào công ty, họ nhìn tôi, tôi cũng nhìn họ rồi nhìn sang Hoshi đang đi với một bên chân được bó lại, tôi gật đầu chào họ rồi đi nhanh ra ngoài mà không quay đầu lại nhìn thêm lần nào, bởi trong thâm tâm tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn quay lại nhưng không phải là thân phận này...
________________________________
Chương này hơi ngắn he.... tại mỏi tay á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen