Chương 2. Bị đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe chị Jung Yeon nói vậy liền quay qua nhìn anh Mingyu

- Anh sẽ không buông em ra chứ?

Anh Mingyu ngơ người nhìn tôi

- Em nói gì..?

- À..ý em là anh sẽ không quăng em xuống đất chứ, như anh DK ấy

- Ừm~ đương nhiên là không rồi, Y/N nhỏ nhất ở đây mà, phải đối xử nhẹ nhàng với em chứ!

- Vậy đó sao~ vậy lát nữa anh thay em dọn phòng nhé?

- Cái đó..em quên câu anh vừa nói đi, thật ra em cũng sắp bước sang tuổi 18 rồi, em cần phải học cách chính chắn và có trách nhiệm với việc mình làm em à!!

Tôi tắt mẹ nó nụ cười khi nghe anh ấy nói vậy, luôn là Mingyu, bình thường anh ta ngốc lắm, sao cứ mỗi lần bị lôi vào mấy chuyện như này là đầu anh ta nhảy số nhanh thế nhỉ?

- Thôi nào, bắt đầu thôi, Y/N em nhìn cho kĩ nhé

Tôi dồn ánh mắt về phía DK và Jung Yeon, 2 người họ vô cùng hợp ý, cái cách mà anh DK đỡ lấy Jung Yeon nó nhẹ tựa lông hồng, sau khi đỡ được Jung Yeon thì DK liền quay sang nhìn tôi và Mingyu

- Sao nào, đã biết nên làm thế nào rồi chứ?

- Vâng em biết rồi ạ

*RẦM*

Lần nữa DK không thương tiếc mà hất Jung Yeon xuống sàn nhưng lần này Jung Yeon có vẻ đã biết trước nên đưa tay kéo luôn áo của người phía trên xuống, hai người nằm sõng soài trên sàn, DK nằm cười bất lực trước con người đang ngồi cạnh với gương mặt hả hê

- Sao? Thích không? Lần sau còn vậy nữa không?

- Thôi thôi anh không dám nữa, anh thua!!

Nói rồi Jung Yeon ngồi dậy đi ra khỏi phòng, DK thì lết lại cái ghế gần đó mà ngồi bấm điện thoại. Tôi quay sang anh Mingyu

- Chúng ta làm lại nha?

- Được rồi, nhớ tập trung đó biết chưa, đừng có để đầu óc mơ hồ.

- Em biết rồi

Tôi thực hiện lại động tác lúc nãy, khi anh Mingyu kéo tay tôi, tôi liền xoay một vòng rồi buông người ngã xuống tay của anh Mingyu, vì là lần đầu nhảy cặp với idol nên tôi khá run, vì vậy nên khi ngã xuống tôi đã theo quán tính mà kéo áo của anh Mingyu vì sợ rằng mình sẽ ngã

- Em..em sao vậy

Tôi hoảng hốt buông ra, anh Mingyu liền đỡ tôi dậy

- Em..em xin lỗi, em hơi run

- Không sao mà, em cứ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể đi, có anh đây mà anh sẽ đỡ em, anh sẽ không để em ngã đâu vậy nên em đừng lo

Tôi nhìn anh Mingyu, ánh mắt anh kiên định như thể anh muốn nói với tôi rằng " anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá ". Kì lạ, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi anh nói vậy, tôi hít một hơi để trấn tỉnh lại rồi quay ra thực hiện lại động tác đó với anh ấy, lần này thì suôn sẻ hơn

- Đấy, đã nói em sẽ làm được mà!

- Do anh trấn an nên em mới bình tĩnh hơn ấy chứ, cảm ơn anh nhé!

- Ui không có gì đâu mà

*Rầm*
Tôi đang nói chuyện với Mingyu thì bỗng nghe tiếng rầm lớn, như là vừa có ai bị ngã rất đau vậy, tôi quay lại nhìn, người nằm trên sàn đó không phải là Jung Yeon mà là Wonwoo và Chaehyun

- Xin..xin lỗi..nhất thời tôi không làm chủ được nên mất đà, cô có làm sao không

Wonwoo đang nằm đè lên người cô ta, tay cô ta thì đang ôm lấy lưng của Wonwoo, anh thấy tình huống hiện giờ có hơi nhạy cảm nên liền ngồi dậy

- A..em không sao mà, cũng do em bất cẩn thôi, nhưng mà..anh đỡ em dậy với được không?

Anh nhìn cô ta, định đưa tay ra để đỡ cô ta dậy thì bỗng Jung Yeon từ đâu đi đến nắm lấy tay cô rồi sốc cả người cô ta đứng dậy

- Đây~ như vầy được rồi chứ, eo ôi sao lại bất cẩn thế hả, cô té một mình được rồi đừng kéo thêm anh ấy cùng té với mình chứ

- Tôi...cô....

- Làm sao? Tôi nói không đúng sao? Như tôi nè, tôi bị anh DK hất xuống sàn mấy lần mà có lần nào tôi kéo theo anh ấy xuống đâu?

Cô ta cứng họng không biết làm gì thì các thành viên và một số dancer khác đi vào, cô ta tỏ vẻ tội nghiệp

- Tôi thật sự xin lỗi, do tôi bất cẩn, chân tôi đau nên muốn nhờ anh Wonwoo đỡ dậy thôi mà...

- Aigoooo, vậy thì chắc là không nhảy cùng anh Wonwoo được đâu nhỉ, chắc phải kêu người khác thay thế rồi

- Cái đó...chuyện đó...tôi.....

- Sao hả, mọi người ở đây đều nghe chính miệng cô nói là chân cô đau đấy nhé, vậy nên tôi sẽ nói với thầy cho cô tịnh dưỡng vài hôm ở nhà nhé?

- Aiss, tùy các người!!

Cô ta bỏ đi, gương mặt của cô ta cứng đơ vì quê độ, tôi đi đến gần

- Chị à, không cần phải làm bẽ mặt cô ta như vậy

- Chị không thích cô ta, lần này cũng coi như là trả đũa giúp em

- Nhưng em vốn không định chấp nhất cô ta, sau này chị không cần làm vậy nữa đâu

- Em không cần nói thay cho cô ta, loại người như cô ta sớm muộn cũng sẽ gây hại cho người khác, em nói xem hôm trước là ai cố tình hắt nước nóng vào người em chứ, ai đã cố ý khóa trái cửa phòng vệ sinh, ai đã dành chuyến taxi với em lúc trời mưa, ai đã lấy áo khoác của em để lau vết bẩn trên giày? Nếu chị không tự mình thấy được những chuyện đó thì em định giấu chị đến khi nào? Em nói đi!!

Jung Yeon hỏi liên tục, mọi người đều nghe nên đều đổ dồn ánh mắt về tôi, Mingyu khẽ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc

- Y/N..sao em không nói với ai về chuyện này hết vậy, chuyện hắt nước nóng là sao chứ, vậy ra chính vì cô ta dành taxi với em nên em đã đội mưa đi về dẫn đến việc em bị cảm nên không thể đến công ty đó sao?

- Em...em sợ...

- Em sợ chuyện gì?

S.coups bước lên vài bước, cau mày hỏi tôi

- Em sợ nói ra sẽ không ai tin, em cũng là người ngoại quốc mà, ai lại đi tin một người ngoại quốc mà nghi ngờ chính người của đất nước mình chứ

- Em là đang nói đến...phân biệt chủng tộc??

- Ý em không phải vậy, nhưng mà..thật ra cũng...có một chút. Em có quan ngại về việc đó một chút

- Cái con nhỏ này, em khờ sao? Nói vậy thì mọi người phải ăn hiếp Minghao hyung với cả Junhui hyung từ lâu rồi

Seungkwan chu mỏ lên gắt gỏng với tôi

- Đúng vậy, em đã lấy hết can đảm để một thân một mình bay sang Hàn Quốc, lúc không có em ở đây không khí tuy cũng khá vui nhưng không được vui như cái cách em làm mọi người cười sau những lần tập vũ đạo căng thẳng, vậy nên đừng có nghĩ rằng mọi người sẽ khó chịu với em nữa!

S.coups tiếp tục nói, phần chân mày đã giãn ra

- Em..biết rồi ạ, em sang đây chỉ có một mình, mọi người là nhà của em, là tất cả những gì em có, em luôn trân trọng mọi người

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ về đi, phòng này cứ để tôi và các anh em khác dọn cho, không thể để hai đứa con gái dọn hết căn phòng này được!

Một anh dancer lên tiếng

- Vậy..em cảm ơn ạ, ngày mai em sẽ mua nước và bánh để cảm ơn mọi người nhé, cho anh DK nữa~

- Ơn trời, nó còn nhớ tới mình

Sau khi cười nói vui vẻ thì mọi người cũng tản ra, rồi nhà ai nấy về. Mọi chuyện cứ trôi cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến ngày diễn ra lễ trao giải, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên!

Các thành viên đang tập trung ở phòng thay đồ để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình, đột nhiên Hoshi hét toáng lên

- Áaaaaa

-Có chuyện gì vậy Hoshi?
Jeonghan chạy đến bên Hoshi, vẻ mặt lo lắng, mọi người đều chạy vào

- Chân...chân...của em...đ..đau..quá

Hoshi đưa chân khỏi chiếc giày, ngón chân nhuốm đầy máu, ngón cái bị ghim bởi một cây đinh nhỏ. Mọi người hốt hoảng cả lên

- Tại sao trong giày lại có đinh chứ?

-  SƠ CỨU CHO HOSHI, NGAY!!!!
S.coups tức giận quay lại hét vào mặt một số staff có mặt ở đó.
Từ đâu, cô ả Chaehyun kia chạy vào, vẻ mặt cô ta hốt hoảng

- Hoshi!! Anh sao vậy? Đinh..đinh..sao...chẳng lẽ...chẳng lẽ là....

Vừa nói cô ta vừa nhìn tôi như thể tôi chính là kẻ đã gây ra chuyện máu lạnh này. Mọi người thấy biểu hiện của cô ta liền ngay lập tức hỏi

- Có chuyện gì, "chẳng lẽ" là như thế nào, ý cô là sao?

- Không....có thể do tôi...nhìn nhầm thôi

- Nói đi!!
Cô ta giật mình khi bị Woozi quát vào mặt

- Lúc nãy tôi..tôi thấy..cô ấy đã ở đây, cô ấy giở trò với giày của anh Hoshi....
Vừa nói cô ta vừa chỉ tôi, tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen