Chương 5. Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình đã định sẵn cái kết của câu chuyện rồi, cái kết sẽ không phù hợp với ngôi kể thứ nhất nên kể từ chap này mình xin phép được chuyển sang ngôi kể thứ 3 nhé!!
______________________________________

Junhui ngồi tựa lưng vào gương thở dài

- Mặc dù đã đuổi cô ta khỏi công ty rồi, nhưng vẫn thấy chưa đủ, nói sao nhỉ? Là tội nghiệp cho Y/N và cái chân của Hoshi.

- Đành chịu thôi, cô ta dọa sẽ tung clip mà chúng ta chửi bới Y/N trong phòng thay đồ ra cho cộng đồng mạng xem mà, với những người làm idol như chúng ta thì những điều này sẽ gây trở ngại lớn cho sự nghiệp của nhóm trong tương lai!

S.coups hạ đôi mắt xuống mặt sàn rồi đảo sang nhìn vào cái bảng tên "Y/N" được để ở một góc phòng. Kể từ khi cô rời đi, cái bảng tên vẫn được đặt ở đó, cũng không ai động vào, nó bám đầy bụi, đã một năm rồi, cô vẫn bặt vô âm tính. Sau khi biết rằng cô bị oan, Joshua và Mingyu đã ngay lập tức chạy đến khu trọ cũ của cô để tìm nhưng cửa phòng trọ đã bị khóa từ bên ngoài và kèm theo tấm bảng "Cho thuê phòng", hỏi ra thì bà chủ trọ bảo là cô đã dọn đi ngay sau hôm đó, bà cũng hoang mang lắm nhưng cũng không hỏi thêm vì đó là quyền của cô. Những ngày tiếp theo đó, họ có nhờ vài người đi dò la tin tức về cô nhưng mọi thứ đều là con số không...
_____________________________________

*Tua.....ngược.......*

Sau khi cô rời đi thì cô đã đến một nơi ở vùng ngoại ô, nơi này yên bình và không có nhiều xe qua lại tấp nập như Seoul, vì lúc đi cứ nghĩ đến những chuyện cũ nên cô quên mất rằng mình cần phải tìm chỗ để định cư. Cô xuống chuyến xe buýt cuối cùng, đi được một đoạn thì nhận ra mình đã làm rơi ví trên xe, quay lại thì không kịp nữa, chiếc xe đã bỏ xa cô rồi, cô chán nản lê từng bước đi nặng nề, cố gắng tìm một ngôi nhà để xin được tá túc, nhưng mà đệch mẹ nó, không có một ngôi nhà nào cả!! Cô muốn khóc đến nơi rồi, đi một lát thì đến một con đường mòn, cô len lỏi đi vào thì nó dẫn ra một cánh đồng lúa, cô đờ người ra nhìn, là một cánh đồng nhuộm một màu vàng ươm, những bông lúa đã nặng trĩu từng hạt, gió thổi vi vu như nâng cánh diều làm cho những cây lúa ma sát vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc êm tai, cô cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu làm sao, cô nhìn xa xăm rồi bỗng thấy thật tủi thân, bây giờ cô không có tiền, không có người thân bên cạnh, nỗi oan ức tựa như tảng đá vô hình đè lên lưng khiến bản thân cô cảm thấy vô cùng nặng nề. Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ vẫn còn ở độ tuổi 17 - độ tuổi mà đáng lẽ cô vẫn nên hồn nhiên vui chơi, có mối tình đầu, có những ký ức vui vẻ nhất thì lại trở thành khoảng thời gian áp lực và đầy cô đơn nhất của cô. Đang ôm gối khóc thì một bàn tay khẽ đặt lên vai cô cùng theo đó là một giọng nói dịu dàng

- Con gái ơi, con có sao không, bị đau ở đâu hả?

Cô ngước lên nhìn, là một bà lão khoảng chừng bảy mươi mấy tuổi đang cúi nhẹ người xuống nhìn cô mà cười, nụ cười hiền hậu của bà khiến cho cảm xúc của cô dâng trào cứ thế mà khóc lớn hơn

- Bà ơii..hức..hức..con...con...không bị..hức..đau..mà..con đau lòng!!!

- Sao con lại đau lòng, nín đi bà đỡ con dậy nhé!!

Bà nắm lấy tay cô rồi đỡ cô đứng dậy, cô lau đi nước mắt cố gắng bình tĩnh lại

- Thật..thật ra con từ nơi khác đến, con bắt xe buýt đến đây, con làm rơi ví trên xe rồi, con lang thang một lát thì lạc đến đây ạ....

- Vậy sao..thôi vậy con theo bà, bà dẫn con về nhà bà nhé!

- Con sợ làm phiền bà ạ, con không dám đâu

- Trời ơi, nhà bà chỉ có mỗi bà và ông nhà thôi, có gì đâu mà phiền, con cứ việc đến nhà bà nghỉ ngơi rồi ngủ lại cho khỏe

- Vậy con cảm ơn bà nhiều lắm ạ!

Bà dắt cô ra khỏi con đường mòn đó, đi thêm một đoạn thì có một căn nhà gỗ cũng khá rộng, phía trước nhà có một người đàn ông lớn tuổi, chắc đó là chồng của bà, ông dừng việc lại khi thấy bà dắt tay cô đi vào

- Ai đây bà?

- Con bé này nó bị lạc ông ạ, nó đáng thương lắm, nó bị rơi ví, cũng không tìm được chỗ ở, nó bị lạc đến đây

- Thế à, thế thì con mau vào nhà đi, trời sắp tối rồi, ông bà làm cơm cho con ăn nhé?

- Vâng ạ, cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ, cháu xin phép!

Cô xách hành lí của mình bước vào, một phòng khách đơn giản với bộ bàn ghế bằng gỗ, đi sâu vào trong thì có 2 phòng ngủ

- Cháu ngủ ở đây nhé, tuy lâu rồi không ai sử dụng phòng này nhưng mà bà vẫn vệ sinh nó thường xuyên, cháu đừng lo!

-Vâng ạ, phiền bà quá ạ

Nói rồi bà ra ngoài chuẩn bị cơm cho cả nhà, cô thay quần áo xong thì đi xuống bếp, một bàn thức ăn nóng hổi kèm theo đó là mùi thơm sộc lên mũi

-Oaaaa thịnh soạn quáaaaa

-Cháu ngồi đi này, ăn thoải mái đừng ngại nhé!

- Cháu cảm ơn ông! Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ

Sau khi dùng bữa xong, cô phụ bà dọn dẹp rồi đi ra phía trước, cô thấy ông ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt chứa đựng rất nhiều tâm sự

- Ông ơi..

- Ơi! Gì đó cháu?

- Ông có tâm sự sao?

- Ông chỉ nhớ lại mấy chuyện cũ thôi...mà nè!

- Sao ạ?

- Chiều giờ ông quên hỏi, cháu tên gì nhỉ

- Cháu tên Y/N, hiện tại cháu 17 tuổi ạ

- Ra vậy, mà ông thấy cách phát âm của cháu hình như không phải người Hàn thì phải?

- Vâng ạ, cháu là người Việt Nam, cháu sang đây cũng được một năm rồi ạ, trước đó cháu có học qua tiếng Hàn bên Việt Nam ạ!

- Ra vậy, sao cháu lại đến Hàn Quốc?

- Cháu định qua để tìm việc làm như nhân viên quán ăn, quán nước chẳng hạn, nhưng mà vô tình cháu lọt vào mắt nhân viên của một công ty giải trí ở Seoul, cháu được họ mời về làm vũ công phụ họa cho một nhóm nhạc..nhưng giờ cháu rời công ty rồi...

- Sao cháu lại rời công ty?

- Một số chuyện đã xảy ra khiến cháu không còn đặt lòng tin ở đó nữa, cháu quyết định rời đi...

Cô và ông im lặng một chút, ông cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi bỏ xuống

- Đôi khi rời đi cũng là lựa chọn tốt cho bản thân, giống như...

- Giống như gì ạ?

- Giống như con trai và con gái của ông, chúng nó đều bỏ ông bà mà đi..

- Ông và bà có hai người con sao?

- Ừ, đứa con trai lớn của ông bỏ đi theo đám bạn nó thì bị tai nạn mất khi nó 27 tuổi, còn đứa con gái thì chê ông bà nghèo, nên nó đã bỏ theo chồng ra đảo từ 25 năm trước, nhưng sau đó ít năm nó bị chồng nó hành hạ, nó chịu không được nên bắt tàu về quê, trên đường về không biết vì lí do gì mà nó bị rơi xuống biển, rồi không ai tìm thấy xác của nó, nó cứ vậy mà chìm xuống biển sâu...

Cô lắng lại khi nghe ông kể, tuy ông không khóc nhưng cô dám cá là trước kia ông đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nổi bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa

- Ông nó à, mọi chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa..

Bà ngồi phía trong phòng khách nói ra ngoài, giọng bà đã nghẹn lại

- Tôi biết rồi, không hiểu sao tôi lại muốn tâm sự hết mọi chuyện với con bé này! Làm tôi nhớ tới Eun Ji nhà mình lúc nó còn là thiếu nữ 17 tuổi!

- Ông à... cháu..

- Sao, cháu muốn nói gì?

- Nếu ông cho phép...thì cháu gọi ông và bà là ông bà ngoại nhé?

Ông mở to mắt nhìn cô, sau đó ông nhìn vào trong nhà

- Bà nó ơi, bà ra đây!

- Tôi ra đây, có chuyện gì?

Bà bước ra, ông chỉ tay vào tôi rồi cười tươi

- Cháu gọi ta với bà là gì, cháu gọi lại lần nữa đi!

- Ông...ông ngoại, bà ngoại!

Bà nhìn cô ngạc nhiên rồi nhìn sang ông

- Thật sao??

- Ừ, chúng ta có cháu rồi đây này, bà ơi chúng ta không cô đơn nữa!

- Ôi trời ơi, lại đây với bà ngoại nào!

Bà dang tay bảo cô đến gần, cô ngồi dậy chạy đến bên vòng tay bà, ôm bà thật chặt

- Nè nè, cả ông nữa chứ!

Ông ngồi dậy đi đến ôm hai bà cháu, tối hôm đó tuy lạnh, nhưng đứng trong vòng tay của ông bà, cô thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen