Chương 18. Bầu trời có thêm một vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian được chăm sóc đặc biệt, cô dần dần khỏe lại và hôm nay cô chính thức được xuất viện

- Y/N!! Anh ở đây - S.coups

- Anh đợi lâu không?

- Không, em vào xe đi, anh đưa em về - S.coups

- Anh chị đi lên công ty đây, S.coups đưa Y/N về cẩn thận nhé! - quản lý

- Vâng anh yên tâm - S.coups

Cô ngồi vào ghế phụ lái sau khi cất hết hành lí vào sau xe

- Các chị hôm nay không đến cùng sao?

- Vì họ mới hoạt động lại, nên họ bận đi ghi hình rồi

- Đúng rồi ha, hôm trước em đã đề nghị họ hoạt động lại, họ không thể vì em mà đóng băng hoạt động, để người hâm mộ chờ lâu được

- Anh hiểu mà, em luôn chu đáo như vậy - S.coups

- Anh nè...nơi mà anh nhờ người thả tro cốt ông bà và Bo Seok xuống ấy...anh có thể đưa em đến đó không

Anh khẽ quay sang nhìn cô, cô không nhìn anh mà gục mặt xuống, anh biết cô rất đau buồn, đã cố không nhắc đến nữa, nhưng hiện giờ tâm trí cô vừa ổn định, anh cũng không muốn cản cô để cô phải suy nghĩ thêm

- Được, vậy anh sẽ đưa em đi - S.coups

- Cảm ơn anh....

Anh đánh lái, đưa cô đến một bờ biển, nơi này vắng lặng, không một bóng người, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng sóng, tiếng hải âu và tiếng gió

- Ông bà vốn đã quen ở nơi yên tĩnh, cảm ơn anh vì đã chọn nơi này...

- Em vẫn còn buồn sao?

- Nếu nói có thì người ta sẽ cho là em yếu đuối, nếu em nói không thì khác gì nói dối?

Cô đi từ từ ra phía bờ biển với đôi chân trần dẫm lên bãi cát ướt đẫm, gió lớn làm mái tóc cô tung bay, cô nhắm mắt lại và dường như cô thể lắng nghe tiếng ai đó đang than khóc dưới lòng biển sâu. S.coups cầm lấy giày của cô rồi cũng đi ra đứng cùng cô

- Khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu?

- Mỗi một linh hồn đều có nơi mà họ thuộc về, nơi đó chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn... - S.coups

- Có ai yêu thương những linh hồn đó không?

- Chắc chắn rồi, họ sẽ được nhận những điều mà đáng lẽ ra lúc còn tại thế họ nên nhận được - S.coups

- Nếu được như vậy...thì cái chết không đáng sợ như em nghĩ rồi...

- Cuộc sống trần gian tuy khắt nghiệt, nhưng còn có những người mình yêu thương, họ cũng sống một cuộc sống nơi trần gian này giống em nhưng tại sao họ lại mạnh mẽ, còn em lại mong muốn được giải thoát? Nếu em rời bỏ họ mà đi đến một nơi khác để mong tìm cho bản thân một hạnh phúc, như vậy là ích kỷ, em sẽ khiến họ đau khổ.., em biết đấy, người ở lại luôn là người đau khổ nhất mà...- S.coups

- Thế nào mới là mạnh mẽ?

- Giữ được, buông được, những điều em luôn giữ trong tim tựa như những hòn đá làm lòng em nặng trĩu đó nếu em trút bỏ được nó xuống, em sẽ là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai... - S.coups

- Vậy em nên làm gì để trút bỏ được nó?

- Cần một điểm tựa, mọi người sẽ là điểm tựa tinh thần của em, hãy đặt sự tin tưởng của em vào mọi người một lần nữa, mọi người nhất định sẽ khiến cho em có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc Y/N à, đến lúc đó tự khắc những hòn đá trong lòng em sẽ biến mất... - S.coups

Cô quay sang nhìn anh, khóe miệng kéo nhẹ lên, đi đến gần nhìn thật kĩ vào đôi mắt anh, đồng tử anh đang giãn ra khi nhìn cô, chắc chắn là anh đang nói thật, cô đưa hai tay vòng sang hai bên ôm lấy anh, anh theo phản xạ cũng liền quăng đôi giày xuống mà một tay siết lấy vai cô thật chặt, một tay đưa lên vuốt mái tóc cô

- Seungkwan và Dino hôm qua đã cãi nhau - S.coups

- Sao lại vậy - cô đẩy nhẹ anh ra

- Vì chúng nó muốn giành suất ôm đầu tiên từ em, nhưng chúng nó đâu có ngờ rằng, anh là người được ưu tiên đâu chứ? - S.coups nhìn cô mỉm cười rồi lại kéo cô vào lòng

- Cãi nhau vì em sao?

- Bọn anh luôn cãi nhau vì em, tại em không biết đó thôi - S.coups

- Sau này không được như vây nữa, nếu không em sẽ không yên tâm..

- Sao lại không yên tâm? - S.coups

- Thì là vậy đó, đừng có hỏi nữa...

- Được rồi anh không hỏi nữa, chúng ta về nhé? - S.coups

- Ừm..~

Anh đưa cô về khu chung cư, vậy là cô đã về lại "ngôi nhà chung" sau thời gian nằm viện

- AAAAAA!!! - Dino

- Đau tai quá đó

- Anh nhớ em quá đi Y/N, ôm ôm - Dino đưa tay về phía cô

Cô mỉm cười dang tay ra đón nhận cái ôm từ cậu

- Chào mừng em quay lại - Dino

- Đã lâu không gặp, khủng long bé nhỏ~

- Y/N, sao em về lâu vậy, Seungcheol đã chở em đi đâu sao? - JeongHan

- Anh ấy chở em đến một bờ biển, em và anh ấy nói một số chuyện rồi mới vòng xe về

- Em có mệt không? - JeongHan

- Ừm có hơi, nhưng không sao đâ...á!

Dino đưa tay bế bổng cô lên, cô giật mình theo quán tính liền ôm chặt cổ của cậu

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Em mệt mà, anh bế em lên phòng vậy - Dino

- Không cần...trời ơi bỏ xuống!

- Nè, lúc trước em ngủ gật ngoài đây anh cũng bế em về đó nhé? - Dino

Hai má cô ửng đỏ khi nghe cậu nói, đúng là xấu hổ mà, cái tên Dino này từ khi nào lại lớn gan đến thế? Cô thôi không nói nữa rồi cũng để cậu bế lên đến phòng, trong phòng có Jung Yeon, Si Yeon, Vivian và Sin Ah đang dọn dẹp

- Các chị vừa về sao?

- Ừ, hôm nay ghi hình xong là tụi chị chạy về luôn, không xem trước hình ảnh, mặc bọn họ edit, tụi chị phải về với Y/N chứ~ - Vivian

- Hừm hứm, Y/N xuất viện liền có một đội quân hùng hậu hộ tống ha? - Jung Yeon

- Lo còn hơn tụi này nữa - Si Yeon

- Nè cái phòng hơi đông rồi đó, mở cửa sổ ra cho thoáng đi - Sin Ah

- Để coi 13+5 là 18 người hả? 18 người lận đó, gom vào một cái phòng như này sao? - Vivian

- Mấy anh vào thăm sau không được hả? - Sin Ah

- Haizz biết sao được, ai cũng muốn nói chuyện với Y/N mà - Joshua

- Em có thấy ngột ngạt không Y/N? - DK

- Không sao, đông như này cũng vui mà

- Anh hỏi em chuyện này được không Y/N? - Wonwoo

- Ừm..?

- Sự tình cái hôm xảy ra chuyện là như thế nào vậy?

- À~ em đợi mãi không thấy anh quản lý và hai chị nhân viên về, họ nói là đi làm thủ tục xuất viện ấy, em thấy hơi lâu nên đi tìm, đang định vào thang máy để xuống tầng dưới thì gặp Chaehyun, cô ta nhờ em đỡ xuống thang bộ vì cô ta nói cô ta sợ thang máy từ bé, đi đến chiếu nghỉ cầu thang thì cô ta dừng lại rồi quay qua hỏi em rằng "thấy cảnh này có quen không", em ban đầu không hiểu gì nhưng sau khi nhìn kĩ khuôn mặt cô ta thì tự nhiên cơn đau đầu ập tới, hàng loạt hình ảnh trong kí ức xuất hiện trong đầu em....

- Sau đó cô ta đẩy em? - Vernon

- Đúng vậy, lúc mơ màng em nhìn đã nhìn thấy cô ta ngồi bệt xuống đất rồi cười, chắc cô ta biết bản thân không còn đường lui nên mới như vậy

- Dù sao cô ta cũng đã bị bắt, thời gian sau này của chúng ta lại được yên bình rồi - Minghao

- A! Thôi hay ra ngoài đi, để Y/N được nghỉ ngơi nữa, em ấy hẳn cũng mệt rồi đó - Jihoon

- Vậy mọi người không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi ha? - Hoshi

- Ừm, em biết rồi

* rầm * mọi người kéo nhau ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mỗi cô, cô ngồi trên giường đưa đôi mắt hướng ra phía bầu trời được thu nhỏ qua một khung cửa sổ

" Mỗi linh hồn đều có nơi mà họ thuộc về........

Họ sẽ nhận được những điều mà lẽ ra lúc còn tại thế họ nên nhận.......

Hãy mở lòng và đón nhận mọi người, hãy đặt niềm tin vào mọi người một lần nữa, mọi người sẽ là điểm tựa vững chắc của em......."

- Hừmm tự nhiên tức cảnh sinh tình, mình phải viết cái gì đó mới được, nếu không sẽ không kịp...

Cô lấy ra một tờ giấy rồi cặm cụi viết cái gì đó rất tập trung rất nắn nót, như thể đây là một bức thư tuyệt mệnh vậy, bỗng cô dừng lại, nhìn ra phía cửa sổ

- Nếu có thể đi đến tương lai, mình ước gì có thể đi đến thời điểm đó, mình muốn nhìn xem ngày mà mình thật sự được yên bình...
_____________________________________

Cũng gần 3 tháng cô ngưng hoạt động từ sau vụ việc đó, cô luôn đi chơi ở nhiều nơi, đi hết chỗ này đến chỗ kia, cô muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi để khám phá những nơi mà cô chưa bao giờ được đến, thậm chí mọi người còn hỏi tại sao cô đi nhiều vậy không sợ mệt sao, cô chỉ cười rồi nói nếu không lo khám phá thì sau này làm sao mà đi được nữa?

Tối hôm đó, cô mò xuống cái xích đu quen thuộc mà ngồi ngắm bầu trời về đêm, hôm nay trên trời rất nhiều sao, ánh trăng cũng sáng tỏ

- Y/N! Sao em ngồi đây? - Mingyu

- Em muốn ngắm sao một chút

- Vậy hả, hôm nay nhiều sao thật - S.coups

- Ngày mai sẽ có thêm một ngôi sao nữa tỏa sáng trên bầu trời....

- Hả, em nói gì? - Mingyu

- Không, không có gì

- Hey hey!! - DK

- Nè chơi gì đó không? - Joshua

- Tối rồi chơi cái gì?

- Chơi Hongsam đi - Hoshi

- Thua sẽ bị gì? - Minghao

- Ai thua thì ngày mai sẽ phải kéo cột lưới bóng chuyền ra một mình - Seungkwan

- Có ác quá không? - Dino

- Ác cái gì mà ác, lúc quay Going Seventeen chẳng phải anh đây tự đem cái cột lưới ra đó sao? - Seungkwan

- Anh cần gì phải lớn tiếng với em @&@^#&#@&# - Dino

- Do em không đó @&&#&#&#@*@ - Seungkwan

- Tại anh Hoshi đề nghị chơi Hongsam nên anh Seungkwan mới ra cái luật đó @*@#&#&@@^# - Dino

- Cái gì mà tại anh nữa? Hai đứa bây #&#^&#&#& - Hoshi

- Hey hey !! - DK

- Đánh nhau đi - Junhui

- Ồn ào thiệt chứ - Minghao

Cô chỉ biết cười bất lực trước độ đanh đá của họ, lúc nào cũng thích gây sự với nhau, cô nhớ sáng nào cũng nghe tiếng chửi nhau xối xả của họ khiến cô phải lấy gối bịt tai lại, những khoảng khắc tuy ồn ào nhưng ấm áp này không biết có còn thấy nữa không? Sau một hồi chơi thì cuối cùng người thua là Seungkwan

- Quả báo tới nhanh lắm - Dino

- Mày nói cái gì, mày đứng lại đi!! - Seungkwan đuổi theo Dino

- Nữa rồi đó haizzz

Sau khi cuộc vui kết thúc, cô quay về phòng, xem lại tờ giấy lúc sáng cô đã viết, khẽ mỉm cười hài lòng rồi gấp nó lại bỏ vào túi quần, cô nhìn sang cái tủ đầu giường, bức ảnh cô đã bỏ đi được Dino nhặt lại, cô đã đem nó từ bệnh viện về đây, cô đi đến cầm đó lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve những gương mặt trong bức ảnh đó, họ cười rất tươi, cô cũng vậy, cô ước gì có thể nhìn thấy họ cười như vậy cho dù có xảy ra chuyện gì...

Nhìn một hồi lâu rồi cô mới đặt bức ảnh xuống lại vị trí cũ, cô dọn dẹp lại căn phòng cho tươm tất, sau đó cầm một cốc nước rồi kéo một cái ghế ra ngồi đối diện với cửa sổ, trên thành cửa sổ có một chậu hoa, không hiểu sao dù đã được chăm sóc rất kĩ vẫn không thể tươi tốt được, nhưng giờ đây cô mới hiểu ra là do cô trồng không hợp thời điểm, cứ vậy mà tưới nước rồi bón phân, đến khi nhận ra thời tiết không phù hợp thì nó đã úa tàn rồi, loài hoa này vốn nên được trồng ở nơi có không khí lạnh

Giống như cô và họ là đúng người không đúng thời điểm, vẫn là nên gặp nhau vào một thời điểm khác, hoặc một thế giới khác, tâm hồn cô vốn đã trở nên lạnh lẽo, không thể sưởi ấm được nữa. Một cái ly khi bị vỡ, cho dù có cố chấp dán nó lại thì căn bản là...vẫn không có sự liên kết....

Cô mỉm cười tựa người vào lưng ghế, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, rồi hai ngụm, rồi nhiều ngụm, sau đó đặt tay vẫn cầm chiếc cốc lên thành ghế, đưa mắt nhìn qua bức hình chụp chung của Seventeen và ETERNITY một lần nữa rồi nhìn ra phía cửa sổ từ từ nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ kéo dài không thể tỉnh lại được nữa...

* Sáng hôm sau*

- Nè Y/N đâu sao giờ này không thấy nó ra vậy? - Si Yeon

- Chắc nó còn ngủ, để em lên kêu nó, hôm qua chơi tới khuya luôn mà - Jung Yeon

- Lên kêu em ấy xuống chơi bóng chuyền với mọi người nào~ - JeongHan

- Em biết rồiiiii

Jung Yeon chạy đến gõ cửa phòng cô nhưng không có ai trả lời, khẽ vặn tay nắm cửa thì thấy không khóa, Jung Yeon thấy thế liền chạy tọt vào phòng cô còn suy nghĩ rằng sao mà Y/N bất cẩn thế không chịu khóa cửa đàng hoàng, Jung Yeon đi vào nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ, tay đặt lên thành ghế và cầm một chiếc cốc, Jung Yeon đứng phía sau vừa nói vừa cười với cô ~

- Nè Y/N à~ lát nữa xuống chơi bóng chuyền với mọi người nha?

-.........

- Hồi nãy anh Seungkwan lôi cái cột lưới ra bị vấp té mắc cười lắm luôn đó haha

-.........

- Nè Y/N à, đừng có im lặng nữa mà

*Xoảng*

Jung Yeon lay tay của cô, tay cô không chút sức lực mà tuột ra khỏi thành ghế, buông lỏng làm chiếc cốc trong tay cô rớt xuống đất mà vỡ vụn, thứ nước màu trắng đục trong cốc bắn tun tóe khắp sàn, Jung Yeon giật mình, đi đến trước mặt cô

- Y/N!! Y/N em sao vậy?

Jung Yeon hốt hoảng khi thấy gương mặt cô trắng bệch, Jung Yeon áp tay vào mặt cô, mặt cô đã lạnh ngắt rồi, miệng cô bị va chạm của Jung Yeon làm cho hé ra, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống tay của Jung Yeon

- AAAAAAA!!!

Mọi người ở dưới sân nghe thấy tiếng hét của Jung Yeon liền chạy lên xem, vừa bước đến cửa phòng đã thấy tay Jung Yeon đầy máu, dưới sàn thì toàn mảnh vỡ

- Có chuyện gì vậy Jung Yeon, sao tay em có máu vậy? - S.coups

- Y/N....Y/N... - Jung Yeon

- Y/N thế nào? - Mingyu và mọi người vội chạy vào xem

- Y/N...k..không còn...thở nữa.... - Jung Yeon

- Y/N!!!! - Sin Ah

- Em sao vậy, tỉnh lại đi Y/N!! - Hoshi

- Đưa em ấy vào bệnh viện ngay đi !!! - Dino

Cô được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, tất cả mọi người đều đi cùng, tối hôm đó, bệnh viện đại học quốc gia Seoul Bundang bị vây kín bởi phóng viên và những người dân khác

| Đây là thông báo từ Pledis Entertainment

Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý của ETERNITY về việc Y/N tự tử bằng thuốc ngủ, hiện Y/N đang được cấp cứu tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul Bundang, quản lý và các thành viên ETERNITY đều đang túc trực ở bệnh viện, xin mọi người hãy giữ bình tĩnh và hãy cầu mong cho phép màu xảy ra với Y/N |

Một lát sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, mọi người xúm lại

- Bác sĩ!! Y/N sao rồi hả bác sĩ - Jung Yeon

- Chúng tôi thành thật xin lỗi, cô gái đó đã uống một liều lượng thuốc ngủ rất cao, và vì nó được giã nhuyễn nên ngấm rất nhanh cộng thêm việc phát hiện ra quá trễ nên....., chúng tôi đã cố gắng hết sức...!!

Jung Yeon ngã khụy xuống nền đất, không tin những gì vừa nghe, vậy ra thứ nước trắng đục trong cốc lúc nãy là thuốc ngủ, cô đã giã nhuyễn rất nhiều thuốc ngủ, trộn vào nước rồi uống, Jung Yeon đau khổ đứng dậy chạy vào trong ôm thi thể cô mà khóc nấc

- Y/N!!! Em bỏ lại mọi người mà đi như vậy sao, em sợ thuốc đắng mà...sao em lại có thể uống hết đống thuốc ngủ đó chứ...hức..hức.. - Jung Yeon

- Xin lỗi, chúng tôi tìm được nó từ trong người của cô ấy - một y tá vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy

Si Yeon nhận lấy, mở ra rồi đọc nó

" Xin chào, đây là Y/N đây, đừng khóc...chúng ta đã gắn bó với nhau từng ấy thời gian, em biết rất khó để chấp nhận, nhưng em không còn cách nào khác. Em sẽ gặp được ông bà và Bo Seok mà, em không cô đơn đâu.

Em đã ngồi suy ngẫm rất lâu về cuộc đời của mình, giá như em không gặp được ông bà và Bo Seok thì có lẽ họ đã không phải chết, giá như em đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ thì Bo Seok có lẽ sẽ được đi học, ông bà đáng lẽ sẽ được an hưởng tuổi già. Giá như năm đó em nhất quyết bay về Việt Nam thì có lẽ bây giờ Chaehyun sẽ được làm dancer chính của Seventeen sẽ không ganh ghét em, các chị sẽ có một tương lai tốt hơn chứ không phải cố gắng giải quyết những chuyện của em đến quên mất bản thân, còn suýt mất mạng vì cuộc ẩu đả trên cầu nữa. Cuộc đời em tuy ngắn nhưng những thăng trầm, hỉ nộ ái ố nhân gian em đều trải đủ, mọi người biết không? Côn trùng sinh ra là để nhện nuốt lấy, còn con người sinh ra là để bị tàn phá bởi sự đau khổ. Em không muốn bị hủy hoại từng ngày như thế, nên em quyết định tự giải thoát cho chính bản thân khỏi chốn hồng trần nghiệt ngã này....

Mọi người hẳn phải bất ngờ trước cái chết của em lắm, nhưng mọi người biết không, đôi khi người ta quay đầu không phải là để tìm bờ...mà là muốn nhìn những người mình yêu thương một lần cuối, nước đã dâng cao, em không còn cách nào khác đành phải để linh hồn này cùng những ký ức đẹp đẽ của chúng ta chìm xuống lòng biển sâu....! Em không muốn mọi người phải mang gương mặt u buồn đó, em sẽ không yên tâm, vậy nên em mới buông bỏ tất cả, tha thứ tất cả những lỗi lầm mà Seventeen đã gây ra cho em, chỉ cần mọi người vui vẻ thì coi như em ra đi cũng đã mãn nguyện rồi

Người ta luôn nói người ở lại mới chính là kẻ đau khổ nhất, hãy tha thứ cho em vì sự ích kỉ này, em đau đủ rồi, ở thế giới bên kia em muốn được vui vẻ, thanh thản hơn, tuy mọi người là "người ở lại" nhưng xin đừng đau khổ vì em, xin đừng cảm thấy có lỗi....

Jung Yeon à, chị có nhớ em từng nói gì với chị không? Em đã nói rằng : "Chị sẽ là người bạn vĩnh cửu của em nha, em chết trước rồi mới đến chị, chị không được chết trước đâu đó". Chị nhìn xem, em đâu có làm trái lời hứa năm xưa đâu đúng không? bởi vì em trưởng thành rồi mà hihi, chỉ là em thực hiện nó hơi sớm thôi..!

Bây giờ thì tạm biệt, chỉ là tạm biệt thôi vì em mong có thể gặp lại mọi người ở kiếp sau, đến lúc đó hãy đi tìm em và đừng để em chờ lâu quá nhé hỡi những "yêu thương" của em ơi"

- Y/N.....đã viết như vậy đó - Si Yeon

- Em đâu cần phải...giữ lời đến vậy chứ Y/N? - Jung Yeon

- Em ấy đến lúc chết vẫn muốn chúng ta được vui vẻ....bọn anh vẫn chưa bù đắp hết những khoảng thời gian con bé chịu đau khổ, vẫn chưa.....vẫn chưa thể nói lời yêu thương con bé...., chưa kịp nói rằng bọn anh yêu thương em ấy nhiều hơn bất cứ ai - Mingyu

S.coups đứng chết lặng bên giường bệnh của cô, xâu chuỗi lại những gì cô đã nói từ cái hôm cô tỉnh lại

" Khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu?"

"Có ai yêu thương những linh hồn đó không? "

"Nếu được như vậy...thì cái chết không đáng sợ như em nghĩ rồi..."

"Sau này không được như vây nữa, nếu không em sẽ không yên tâm.."

"Ngày mai sẽ có thêm một ngôi sao nữa tỏa sáng trên bầu trời...."

" Biển sao? Ai chẳng thích biển, nhưng cần gì phải vội, sau khi chết chẳng phải em sẽ được người ta thả xuống lòng biển sâu đó sao? Em đùa thôi haha"

" Không lo khám phá thì sau này làm sao mà đi được nữa?"

Những lời nói này ý nói cô sẽ không thể ở bên họ nữa, nhưng tại sao anh lại không nhận ra được ẩn ý trong lời nói của cô chứ, cô đã ngầm cho mọi người biết rằng cô sẽ rời bỏ mọi người, vậy mà....

Kẻ đứng người quỳ bênh chiếc giường cô đang nằm, tiếng khóc bi thương bao trùm lấy cả căn phòng. Vậy là từ giờ cô có thể ngủ ngon rồi, không còn giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng nữa....

| Đây là thông báo từ Pledis Entertainment.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc phải báo tin, không có phép màu nào xảy ra với Y/N (ETERNITY), cô ấy đã ra đi rất thanh thản và trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là mong muốn người thân, người hâm mộ hãy sống thật hạnh phúc và ETERNITY hãy thay cô đi hết quãng đường còn lại của nhóm.

Tang lễ sẽ diễn ra riêng tư với sự có mặt của những đồng nghiệp thân thiết và các thành viên cùng nhóm của cô ấy tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul Bundang, sau đó linh cữu của cô sẽ được làm thủ tục để đưa về Việt Nam...|

Ngày 12 tháng 10 năm xxxx, linh cữu Y/N được đưa ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến sân bay quốc tế Incheon...

Jung Yeon ngước nhìn chiếc máy bay đang đưa linh cữu của cô đang cất cánh khỏi cảng hàng không

- Về nhà thôi Y/N...!! Hãy trở về thật bình an nhé... - Jung Yeon

Ngày 12 tháng 10.....là ngày mà cô rời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để sang Hàn Quốc với một đôi mắt rực sáng những quyết tâm....

Ngày 12 tháng 10......cũng là ngày mà cô rời sân bay quốc tế Incheon quay trở về quê hương thân yêu của mình, nhưng lần này đôi mắt ấy đã nhắm chặt mãi mãi....

Ngày cô đi, cô mang theo một trái tim ấm nóng

Ngày cô về, chỉ còn một thân xác lạnh lẽo đến đau thương....

______________________________________

● Vậy là chặng đường của "Thật Lòng Hay Cảm Thấy Có Lỗi" đã chính thức khép lại

Xin lỗi vì đã lừa mọi người rằng "cái kết sẽ không làm mọi người thất vọng". Mình triển fic này sau khi nghe xong bài Đáy Biển thì làm sao mà có cái kết HE được chứ :D

Chương cuối cùng kết thúc với hơn 4.000 chữ, miễn là mọi người đau khổ mình có thể viết luôn 10.000 chữ cũng không hề hấn gì=))

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc!! ♡ ●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen