Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi Y/N mất, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn khiến người ta day dứt, chỉ là không còn thể hiện rõ ràng qua những giọt lệ mà chỉ thu về bằng một đôi mắt u buồn, tăm tối.

ETERNITY vẫn duy trì hoạt động với bốn thành viên, Jung Yeon đã cố gắng vực dậy các thành viên, cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng khi nghĩ đến nụ cười hồn nhiên lúc Y/N còn tại thế, nghĩ đến những lần Y/N không màng bản thân mà bảo vệ mọi người khiến cô rất đau lòng, Jung Yeon trước mặt mọi người thì làm ra vẻ đã ổn hơn sau biến cố, nhưng mấy ai biết được, cô chỉ dám khóc khi vào phòng tắm, nơi đó chính là nơi thể hiện rõ ràng con người của cô nhất, Jung Yeon nhiều lần suy nghĩ liệu cô có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu nữa đây.

Một hôm, sau khi tỉnh dậy bởi giấc ngủ khá sâu, Jung Yeon rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, bỗng trong một khắc cô nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi nước của bồn rửa mặt trong phòng tắm, nó rất nhanh đã không còn nữa, cô còn tưởng mình bị ù tai, đến khi cô vỗ nhẹ đầu mình vài lần thì cô lại tiếp tục nghe, lần này nước xả ra lâu hơn, cô hoài nghi nên đứng dậy đi từ từ về phía cửa phòng tắm.

* kéttt *

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên được kéo từ từ ra, cô giật mình đứng đơ ra đó, đến khi cửa được kéo hết, khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng hơn khiến cô hoảng hốt trợn tròn mắt.

Chính là Y/N, Jung Yeon thấy nó đang nhìn vào gương chỉnh lại tóc, một tay đang kéo cánh cửa, lúc Y/N xoay qua, hai người đối mặt, cô và Y/N đã đồng thanh hét lên, sau đó cô sợ quá nên ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, Jung Yeon thấy bản thân đang nằm trên giường, trời lúc này đã tối, cô nhớ về chuyện lúc sáng nên vội vàng bật dậy nhìn xung quanh phòng, nhưng không có ai, cô thầm nghĩ chẳng lẽ lúc đó mình mơ? Giấc mơ này cũng thật quá đi, có khi cô nhớ Y/N quá nên mơ thấy nó thôi.  Jung Yeon ngồi dậy định vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo thì bỗng nhiên cánh của phòng mở ra, cô giật mình nhẹ rồi nhìn ra.

- Chị, tỉnh rồi hả, em..

- Áaaaa Y/N...Y/N...sao em...

Lại là Y/N, Jung Yeon hoảng hốt lùi về sau giường, không tin vào mắt mình, nó chết rồi mà? Sao bây giờ lại xuất hiện chứ?

- Mơ rồi...mơ..rồi Jung Yeon, mày tỉnh lại coiii...

Cô vừa nói vừa đánh vào đầu mình, Y/N thấy thế nó liền nhào đến ngăn cô lại, da thịt chạm vào nhau quá đỗi chân thực, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

- Chị làm cái gì vậy Jung Yeon, sao lại tự đánh mình chứ?

- Em..em không phải là thật, Y/N à chẳng phải em chết rồi sao?

- Nói gì ngu vậy? Ai chết chứ.

- Rõ ràng hôm đó em hẹn mọi người chơi bóng chuyền, rồi sáng hôm sau mọi người phát hiện em tự tử bằng thuốc ngủ...

- Nằm mơ rồi đó trời ơi, mới hẹn chơi bóng ôm qua chứ đâu, rồi sáng nay em thấy chị dậy trễ quá nên qua coi sao, cửa thì không thèm khóa, đồ đạc thì vứt lung tung, em định dọn dẹp lại rồi mới gọi chị dậy, em vừa mới đi toilet ra đã thấy chị đứng chình ình trước mặt rồi, chị mới giống má đó.

- Mơ? Nằm mơ thôi hả?

- Cần em đánh chị một cái để xác thực không?

Jung Yeon ngơ ngác một hồi, cô tung chăn chạy ra khỏi phòng, Y/N thấy thế liền chạy theo, vừa bước ra đã gặp Jeonghan cùng với Seungcheol đang đi ngang.

- Gì vậy? Sao chạy thụt mạng ra đây vậy? - Jeonghan

- Anh, Y/N còn sống đúng không? - Jung Yeon

- Nói gì vậy, nó không sống chẳng lẽ chết. - Jeonghan

- Em sao vậy Jung Yeon, nằm mơ thấy bậy bạ rồi phải không? - Seungcheol

- Ôi trời ơi, mơ thật sao? - Jung Yeon.

- Chứ Y/N nó đứng một đống ở đó kìa. - Seungcheol

- Chị bị khùng rồi Jung Yeon, coi phim cho dữ vô - Y/N

Jung Yeon ôm trán mình quay về phòng, cô đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, trong lòng rối rắm vô cùng, vừa mừng vừa lo, mừng bởi vì hiện tại Y/N còn sống, lo vì giấc mơ Y/N tự tử.

- Chị ơi, em về phòng đó nha?

- Không ngủ với chị sao?

- Thôi thôi, em về phòng ngủ rồi, sợ nửa đêm chị giật mình chị đạp em văng xuống giường lắm.

- Ừ..vậy em về đi.

Cả đêm đó nằm trên giường mà Jung Yeon lại chẳng dám chợp mắt, sợ rằng khi tỉnh lại, tất cả hóa ra chỉ là mơ.
___________________

Sáng hôm sau, Jung Yeon lê bước ra ngoài, vừa nhìn xuống sân đã nghe thấy tiếng nói xì xào cùng với 17 con người chỉ chỏ vào mặt nhau.

- Đã nói đội bên đây con gái nhiều thì phải 9 người chứ. - Sin Ah

- Con gái mà mạnh như em tụi này cũng muốn làm con gái thử một lần đó - Myungho

- Bên đây không thể thiếu người được huống hồ đội em có Mingyu và anh Seungcheol, sức lực của mỗi người bằng hai người bình thường gộp lại ấy chứ  - Hoshi

- Thôi nhường đi chị ơi, bên đây sức lực có, mưu kế có, huống chi em chính là bộ não của đội - Y/N

- Ủa, Jung Yeon!! Xuống đây nhanh lên, cho đủ người. - Seungkwan

Cô nghe thế liền đi xuống, kiểu gì cũng bắt cô đứng ở ngoài rìa cho xem, Y/N nó tinh ranh như thế mà, lần nào cũng vờ chuyền bóng cô cuối cùng lại tung một cú bất ngờ khiến đối thủ không bao giờ đỡ nổi.

- Nhớ chuyền đàng hoàng đó nghe chưa?

- Em biết rồi mà - Y/N

Trong lúc chơi, Jung Yeon cứ mãi mơ hồ nhìn về phía Y/N, cô cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, thì ra Y/N vẫn còn sống, mọi thứ cô thấy hóa ra chỉ là mơ.

Mãi nghĩ về chuyện đó, nên lúc Mingyu chuyền bóng cho cô thì đã không đỡ được, kết quả nó đập thẳng vào đầu khiến cô choáng váng ngã xuống đất, Mingyu cứ nghĩ mình quá tay nên chạy vội đến đỡ cô dậy.

- Jung Yeon, em có sao không, anh xin lỗi, anh ném hơi quá tay rồi. - Mingyu

- Không, do em không để ý đến nên không đỡ được thôi.

Mọi người lo lắng xem xét tình hình của Jung Yeon, nhận thấy không đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không ai chơi tiếp nữa, chỉ kéo nhau đến những băng ghế gần đó mà ngồi nói chuyện.

- Sắp tới Y/N trở lại sân khấu rồi nhỉ? - Joshua

- Dạ, thời gian dưỡng sức trong bệnh viện đủ để em lấy lại năng lượng ban đầu rồi, giờ em "chiến" lắm đó - Y/N

- Nói gì nói, cũng mới xuất viện thôi, đừng có hao tâm lao lực quá, không tốt đâu đó, xương khớp em bây giờ không giống như ngày trước đâu đó - Seungcheol

- Em biết rồi mà, nhắc mãiiiiii - Y/N

- Ủa quên ha? Tuần sau là sinh nhật Y/N rồi. - Myungho

- Uầy, em bé muốn quà gì nào? - Seokmin

- Mọi người tụ tập đông đủ là em vui rồi mà - Y/N

- Sao nói vậy được, lần này phải tổ chức linh đình đó - Si Yeon

- Em cứ bình thường đi, tự mọi người có cách làm em bất ngờ. - Vivian

- Ủa vậy hỏi chi? - Y/N
_________________________________

Hôm nay Y/N và Jung Yeon đi dạo với nhau vẫn là nơi cũ, bờ sông năm ấy.

- Chị, chị coi chỗ lúc trước chúng ta hay đứng với nhau bây giờ mọc ra mấy cây bồ công anh rồi kìa.

- Ừ, hoa bồ công anh khi bị gió thổi sẽ phân tán đi khắp nơi, nó sẽ ươm mầm sự sống mới ở một nơi khác, từ đó lại hình thành ra nhiều bồ công anh hơn.

- Thần kì vậy sao? A! Gió thổi rồi kìa, bồ công anh bay hết rồi.

Cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa bay đi mất, và Y/N biết, đó là sự khởi đầu cho sự sống mới.
__________________________________

Chẳng mấy chốc đã gần đến sinh nhật của Y/N, sinh nhật nó là ngày 1/11 hôm nay đã là ngày 31/10 rồi, cũng là ngày Halloween.

- Hôm nay là ngày 31 rồi sao, nhanh thật...

- Chị!

Jung Yeon bị tiếng gọi làm giật mình, hóa ra là Y/N

- Em làm chị giật mình sao?

- Có một chút...mà..mọi người đâu hết rồi nhỉ?

- Trời ơi, mấy người đó bắt bàn đằng sau ký túc xá tổ chức tiệc Halloween  kia kìa, em ra đây tìm chị để ra chung vui với mọi người nè.

- Vậy đi thôi.

Jung Yeon vô thức nắm tay Y/N, trước kia lúc nào cũng ở cạnh nhau nên chuyện đụng chạm hay nắm tay rất thường xuyên xảy ra, chỉ là lần này..rất lạ, tay của Y/N có hơi lạnh không như lúc trước luôn ấm áp, hơn nữa lại có cảm giác "không thật" và rất mơ hồ.

Phía sau ký túc xá, mọi người đã trang trí rất chu đáo, vừa có cảm giác ma quái, vừa có không khí của tiệc sinh nhật, họ dự định sau khi giao ngày sẽ lập tức chúc mừng sinh nhật cho Y/N

- Jung Yeon, tìm em nãy giờ, đến đây xem anh nấu cái này ngon không nè - Dokyeom

- Đồ anh nấu thì cái gì chẳng ngon.

Khoảnh khắc giao ngày vừa đến mọi người lập tức mang bánh sinh nhật ra và dành lời chúc cho Y/N

- Hoan hô!! Tuổi mới mong mọi điều an lành, tốt đẹp đều đến với em!!

- Y/N mau lên phía trước phát biểu đi, có cảm nhận gì khi vừa bước sang tuổi mới hay không. - S.coups

Nó bước lên phía trước nơi sàn gỗ gọi tạm là "sân khấu" được dựng lên để mọi người vui vẻ ca hát, vẫn cái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn mái tóc dài bồng bềnh màu nâu gỗ, vẫn nụ cười hồn nhiên tỏa nắng khiến người ta say đắm, Y/N vẫn là Y/N chỉ là..Jung Yeon cảm thấy sao thật lạ..

- Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa đối với em, em đã nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, thời gian qua cảm ơn mọi người vì đã bên cạnh em, chữa lành mọi vết thương cho em..

Y/N bỗng khựng lại, Jung Yeon đang bo gối nhìn xuống đất lắng nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, đột nhiên đèn đóm tắt liệm đi, cô giật mình nhìn xung quanh thì không thấy ai nữa cả, chỉ có một ánh sáng từ chiếc đèn phía trên đỉnh đầu Y/N chiếu xuống và dường như nó cũng dạ một chút ánh sáng nhỏ xuống chỗ cô ngồi.

- Y/N chuyện gì vậy? Sao mọi người biến mất cả rồi?

Nó cười hiền từ ra hiệu bảo cô bình tĩnh và ngồi yên.

- Đừng sợ, chị ngồi yên đó nhé, em biết từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ kia chị vẫn luôn khó hiểu, đúng vậy, em của hiện tại mà chị đang thấy vốn chỉ là mộng cảnh..em xin lỗi, từ khi em mất đi, em luôn ở cạnh và dõi theo mọi người, tinh thần của chị suy sụp như thế thật sự em không đành lòng...

- Y/N em..

- Cảm ơn chị, cảm ơn chị của quá khứ đã làm tất cả vì em, cảm ơn chị của hiện tại đã mạnh mẽ vượt qua biến cố, vực dậy tinh thần để dẫn dắt nhóm đi đến một tương lai tươi sáng, em mong chị của tương lai vẫn có thể giữ vững phong độ, mỗi khi gặp khó khăn, hãy nhớ đến em, em luôn ở cạnh chị dù chị có đi đến đâu, em biết mặc dù thật khó để vượt qua nỗi đau trong ngày hôm nay nhưng mong rằng những ký ức đẹp đẽ mà chúng ta từng xây dựng với nhau trước kia có thể xoa dịu chị trong ngày mai, nỗi đau cũng như đại dương, nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ, đôi khi mặt nước phẳng lặng và đôi khi cuộn trào, tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong đại dương đó...

Jung Yeon đã khóc từ khi nào, điều cô lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Xung quanh tối om và vắng lặng, bên tai cô bây giờ chỉ nghe được tiếng nói của Y/N, lời nói khi chia ly của nó mang một nỗi buồn man mác, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được có chút nhè nhè giống như sắp khóc.

- Sau giấc mơ này, có thể chị sẽ không nhìn thấy em nữa, nhưng đừng lo, em vẫn sẽ ở bên chị dù chị thậm chí không thể thấy được em, ừm..tạm biệt nhé? Jung Yeon đáng yêu của em, tạm biệt không phải là mãi mãi, tạm biệt cũng không phải là kết thúc. Chỉ đơn giản là em sẽ nhớ chị và mọi người rất nhiều, cho đến khi chúng ta gặp lại, xin mọi người đừng quên em, nhé?

Jung Yeon đang gục khóc, vội vã ngẩng đầu lên chạy về phía Y/N, nhưng đã muộn, Y/N tan biến trong màn đêm hiu quạnh, chỉ còn mình cô ở lại, chiếc bánh sinh nhật vẫn chưa kịp cắt, Jung Yeon khóc nấc lên từng cơn, đưa tay chạm vào hộp quà lúc nãy nó đã ôm kè kè bên người.

Rõ là đã đi rồi. Nhưng nó nhất định không muốn những người thân của mình phải sống trong đau khổ nên cố tạo ra mộng cảnh để nói hết những gì nó mong muốn với hi vọng có thể xoa dịu tâm hồn những người nó yêu thương nhất.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với chiếc gối và hàng mi ướt đẫm những giọt nước mắt, Jung Yeon nghi ngờ không biết rốt cuộc đây là mơ hay thật, đến khi hỏi Sin Ah về Y/N, Sin Ah đã trả lời "Gì chứ, Y/N nó mất một năm rồi mà chị" thì cô mới tin bây giờ mới là thật, không phải mơ nữa.

Khi đi dạo ở bờ sông nơi khắc ghi nhiều kỉ niệm của cả hai, Jung Yeon nhớ về Y/N khi nó ngồi hát cho cô nghe dưới ánh trăng sáng, bây giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc những tán lá nghe như đang an ủi cô

- Em có đang hạnh phúc không Y/N? 

Đã không còn hình bóng một cô gái nhỏ bé cùng nụ cười hồn nhiên ngây thơ, một cô gái nhỏ bé cho dù có bỏ mạng cũng muốn bảo vệ những người nó yêu thương nhất, kỉ niệm giữa chúng ta bây giờ chỉ còn là hư vô, xa nhau mãi mãi nhưng vẫn nhớ hoài những lúc ta bên nhau, người không mất đi, mà chỉ đơn giản là trở thành một hồi ức đọng lại trong ta mãi mãi, một hồi ức đẹp đẽ, và đau thương...

Đôi khi sự ra đi không phải là kết thúc, mà đó là sự khởi đầu mới, hãy sống một cuộc đời tự do như hoa bồ công anh, đến cũng thuần khiết mà đi cũng thuần khiết...
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen