Chương 17. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Chị! em đi đây, em và ông bà không thể lang thang nơi này được nữa, em và ông bà sẽ đến một nơi khác, nơi chỉ có niềm vui không có đau buồn, chị phải sống thật tốt đó có biết chưa

-Không, Bo Seok!! Đừng đi mà, đừng bỏ chị, ông bà đừng đi, đừng mà..."

- Đừng!!

- Y/N! Em tỉnh rồi! - Jung Yeon

- Ch..chị..em..

- Đừng lo, em đang nằm ở phòng hồi sức - Jung Yeon

- Y/N em thấy sao rồi? - Vivian

- Em không sao, chị đừng lo

- Em làm chị đứng tim, em có biết lần này em suýt chút nữa là mất mạng rồi không? - Si Yeon

- Chaehyun cô ta...

- Cô ta bị bắt rồi - Sin Ah

- Em bị mất máu nhiều lắm đó Y/N, bây giờ em phải điều trị và tịnh dưỡng thật tốt để còn về với mọi người nữa, vụ việc lần này đã lan truyền đi không ít, công ty đang sắp xếp để dìm mấy thông tin đó xuống - Jung Yeon

- Em biết rồi, vậy khi nào em sẽ được xuất viện?

- Muốn xuất viện sớm thì trước hết em phải tịnh dưỡng bản thân cho thật khỏe, không được bướng, không được bỏ bữa, uống thuốc đều đặn - Vivian

- Anh quản lý đâu rồi?

- Anh ấy đến công ty giải quyết một số vấn đề rồi - Si Yeon

- Em thấy hơi mệt, các chị về trước đi, ở đây có các chị nhân viên lo cho em rồi

- Em...không muốn chị ở lại sao? - Jung Yeon

- Chỉ là em thấy các chị chắc cũng mệt hết rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh thì vào thăm em cũng được

- Vậy...tụi chị sẽ về, có chuyện gì chỉ cần gọi cho chị một tiếng, tụi chị lập tức vào với em - Jung Yeon

- Ừm - cô nằm xuống rồi nhắm mắt hờ

Jung Yeon đứng đó nhìn cô một chút rồi cũng đóng cửa lại

*rầm*

- Sao con bé..nó cư xử lạ vậy nhỉ? - Jung Yeon

- Chắc nó mệt thôi - Si Yeon

- Em thấy ánh mắt nó..không giống trước đây nữa - Sin Ah

Họ nói đúng, không biết từ khi nào mà một cô nhóc 17 tuổi ngây thơ đáng yêu, vô âu vô lo lại trở thành một thiếu nữ 20 tuổi với tính cách thay đổi hoàn toàn. Từ khi tỉnh lại, đôi mắt cô trở nên tăm tối, vô hồn đến lạ thường....

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô mở mắt ra, ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh đi đến bên cửa sổ, trời đã sụp tối, cô nhìn xa xăm như soi tìm một tia sáng nhỏ, nhưng không có gì, trên bầu trời chỉ toàn một màu đen, không có lấy một ngôi sao, cũng không có nổi một ánh trăng mờ như trong lòng cô vậy, bây giờ trong lòng cô hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng hi vọng nào, cô mất người thân, mất đi niềm tin với những người cô tin tưởng nhất....Hiểu lầm một người thì rất dễ, nhưng để hiểu thấu một người mới thật gian nan, từ trước đến giờ hóa ra chỉ có cô là cố gắng nhìn thấu họ, còn họ chẳng qua chỉ là...nhất thời dừng lại ở chỗ cô rồi quay lưng bước đi một cách lạnh lùng thôi...

- Không thể thật lòng...xin đừng gieo hi vọng...
_____________________________________

- Ủa, Jung Yeon, Si Yeon, Vivian, Sin Ah, tụi em về rồi hả? - Mingyu

- Y/N sao rồi? - Dino

- Tỉnh rồi, con bé kiên cường hơn em nghĩ - Jung Yeon

- Anh DK về chưa? - Vivian

- Rồi, nó đang nằm trong phòng - Joshua

- Anh ấy cũng thiệt là, sao không ở lại thăm Y/N chứ? - Sin Ah

- Nó không dám, nếu là tụi anh thì tụi anh cũng vậy - S.coups

- Cũng may có anh ấy truyền máu cho Y/N, nếu không chắc con bé chết rồi - Si Yeon

- Máu của DK là máu RH-O mà, nên có thể truyền cho bất kì loại máu nào, tụi anh đa số là A,B,AB thôi, Minghao cũng máu O nhưng thể trạng thì DK hơn nhiều, nếu có truyền máu thì cũng không lo thằng bé bị mệt - JeongHan

- Y/N có biết chuyện DK truyền máu cho nó không? - Hoshi

- Không, trước khi tỉnh lại hình như nó mơ thấy gì đó, cứ liên tục nói cái gì mà " đừng bỏ chị, đừng đi" - Si Yeon

- Có khi nào là về người thân của nó không? - Jung Yeon

- Y/N liệu có khi nào đã nhớ ra chuyện gì đó rồi không? - Junhui

- Chắc vậy, em không nghe bác sĩ nói gì về việc trí nhớ được phục hồi, nhưng nếu là vậy thật thì cũng tốt - Sin Ah

- Thôi, các em cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, có thời gian rảnh tụi anh sẽ sắp xếp rồi chia nhau ra mà vào thăm em ấy - S.coups

- Vâng ạ! - Jung Yeon
_____________________________________

*Sáng hôm sau*

- Y/N à, đây là bữa trưa của em, ăn vào rồi uống thuốc có biết chưa? - nhân viên 1

- Vâng, chị để đó đi, em sẽ ăn

- Nhớ ăn đó, tụi chị không làm phiền em nữa, ra ngoài đây - nhân viên 2

* rầm *

- Hừm..hôm nay không biết các chị có vào không nữa?

* cạch *

- Chị bỏ quên gì sao...

- Y/N tụi anh đến thăm em đây

Cô nhìn những người con trai đứng ở phía cửa phòng, trên tay cầm theo vài cái túi, chắc là lại mua vào để tẩm bổ cho cô rồi

- À..các anh vào đi!

- Em có thấy khỏe hơn không? - Hoshi

- Em ổn rồi..

- Đây là bữa trưa của em sao? Sao không mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa - Mingyu

- Em ăn ngay đây...

- Có cần anh đút cho không? - Hoshi

- Không...không cần, em tự ăn được, sao anh cứ đòi đút em thế?

- Em sợ anh bóp miệng em sao? - Hoshi

- Anh dám sao?

- Đương nhiên là không rồi, anh đùa thôi - Hoshi

Cô không nói gì nữa, cặm cụi ăn hết bữa trưa của mình rồi uống thuốc

- Em không nhăn mặt nữa sao? Lúc trước em hay nhăn mặt khi uống thuốc lắm, vì nó đắng mà - S.coups

- Không...em lớn rồi mà

- Ừ..phải! Y/N lớn rồi mà.. - Mingyu

Không khí bỗng trùng xuống, họ gục xuống không dám nhìn thẳng mặt cô, cô biết họ ngầm hiểu được ý của câu cô vừa nói, phải! Cô lớn rồi, khi đau cô không khóc, khi nhận đắng cay cô không dám than phiền và...khi bị hiểu lầm cũng chỉ dám im lặng...

- Những người còn lại đâu?

- Hả? Ý em là các thành viên còn lại sao? - S.coups

- Ừm

- Họ ở nhà, tụi anh chia ra từng nhóm nhỏ để vào thăm em, tránh gây sự chú ý - S.coups

- Em vẫn còn nhớ ra mọi người sao Y/N? Trí nhớ của em... - Mingyu

- Đã hồi phục rồi..

- Vậy thì tốt quá - Hoshi

- Tốt? Việc nhớ lại những chuyện không vui là tốt?

- Y/N em.... - S.coups

- Ngày hôm đó khi em bị uy hiếp, tại sao anh lại đi theo em, Hoshi? Anh có biết là suýt chút nữa anh cũng bị liên lụy rồi không?

- Anh biết em sẽ bị ám sát, anh không muốn em chết, không phải riêng anh mà là tất cả mọi người - Hoshi

- Biết em sẽ bị ám sát? Làm sao mà...

- Là lỗi của bọn anh! - Mingyu

- Anh biết trước quá khứ về mối quan hệ của em với Chaehyun không tốt đẹp gì, chuyện năm xưa bọn anh biết sai nên luôn đi tìm em, không ngờ em lại ở ngay cạnh bọn anh như vậy, đến khi tìm được thì mới biết là em sắp làm một thần tượng, bọn anh vui lắm chứ, sau khi được em tha thứ bọn anh lại càng trân trọng em hơn nhưng cho đến khi Chaehyun xuất hiện...bọn anh biết chắc cô ta sẽ lại gây ra họa cho em, nên bọn anh mới..... - S.coups

- Mới làm sao?

- Bọn anh mới giả vờ đứng về phía cô ta và quay lưng với em, nếu làm vậy thì cô ta sẽ không dám làm hại gì đến em đâu, bọn anh nghĩ vậy cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và đồng bọn là lên kế hoạch để giết em, bọn anh đã cố gắng ngăn chặn nhưng không kịp, cô ta ra tay quá nhanh, khiến em phải chịu đau đớn từ thể xác đến tinh thần, Y/N à...người thân của em..anh đã nhờ người đi nhận xác, hỏa táng họ sau hôm đó và đã rải tro cốt họ xuống biển... - S.coups

-.......

- Những ngày cô ta dọn đến khu của chúng ta, không ngày nào là bọn anh không để mắt đến em, không ngày nào là không nghĩ về em, bọn anh biết cô ta luôn tìm cách hại em, chỉ là bọn anh âm thầm bảo vệ em, nếu không cô ta sẽ nghi ngờ rồi hại luôn những người khác chẳng hạn như các chị của em - Hoshi

- Thì ra là vậy...

- Bọn anh xin lỗi em, bọn anh thay 10 người còn lại xin lỗi em rất nhiều, đã khiến em phải rơi vào tình cảnh này - Mingyu

- Nếu năm xưa em biết suy nghĩ một chút, biết tự bảo vệ bản thân thì em đã không gặp ông bà và Bo Seok, nếu em không gặp họ thì họ sẽ không phải chết oan uổng như vậy, nếu em có thể bảo vệ họ sớm hơn thì có lẽ...có lẽ Bo Seok sẽ được đi học, ông bà sẽ được an hưởng tuổi già ở nơi yên bình như vậy....! Tất cả là do em vô dụng, do em vô dụng mà thôi, em không bảo vệ được mọi người, em luôn khiến mọi người phải bảo vệ ngược lại em....hức....hức

Cô vừa nói vừa đánh vào đầu mình, các anh thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến ngăn cô, tránh ảnh hưởng đến vết thương, các anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đã chịu nhiều đau khổ tựa như những hòn đá đè lên vai kia mà không ngừng trấn an

- Em đừng tự đánh mình nữa Y/N, em không vô dụng, là bọn anh không bảo vệ được em, bọn anh đã khiến em phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, khiến em phải đối diện với những hiểu lầm mà chính bọn anh cố tình không hiểu... - Hoshi

- Em đừng tự trách mình, em hãy nhớ em luôn là người mà mọi người yêu thương nhất, em luôn hi sinh vì mọi người để mọi người được vui, Y/N à anh không biết em đã trải qua những gì để khiến em hiểu chuyện đến đau lòng như vậy... - S.coups

- Đợi khi em khỏe rồi thì muốn mắng muốn đánh gì cứ việc đánh mắng, bọn anh xứng đáng như vậy, chỉ xin em từ nay về sau đừng giữ trong lòng nữa, bọn anh nhìn thấy em tiều tụy đi từng ngày trong lòng thật sự rất đau, bọn anh biết nói ra lời này thật tức cười nhưng xin em hãy tha thứ cho bọn anh, một lần nữa....được không em? - Mingyu

Cô chầm chậm đưa tay lên ôm lấy họ, có lẽ đến giờ phút này những lời họ nói là chân thành nhất, họ sẽ không lừa một người bệnh tật như cô đâu nhỉ, lần này là cô quay đầu lại với họ, chỉ xin đừng lừa dối cô thêm lần nào nữa, nhưng chắc....sẽ không có lần sau nữa đâu, nhỉ?
_____________________________________

- Các anh về rồi đó hả? - Jung Yeon

- Em làm gì đó Yeonie - S.coups

- Ôi trời ơi?? Nay tự nhiên kêu em là Yeonie? Để em đoán coi...Y/N tha thứ cho các anh đúng không? - Jung Yeon

- Ừ, con bé chấp nhận tha thứ cho bọn anh rồi, may thật, sau những gì bọn anh làm với em ấy mà em ấy vẫn tha thứ cho bọn anh, bọn anh vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng... - S.coups

- Ui trời ơi, đừng có overthinking như vậy, con bé nó chấp nhận là mừng rồi - Jung Yeon

- Tụi bây đi xuống đây hết đi, anh thấy tụi bây ngồi ở trên đó rồi nhé? - S.coups

Từ đâu mà phía cầu thang kéo xuống 10 con người, vừa đi vừa cười hì hì

- Anh về rồi mừng quá à, Y/N tha thứ cho tụi mình sao anh~ - Seungkwan

- Mày tránh xa anh ra, đừng có ra cái điệu làm nũng đó nữa, đi mà nũng nịu với Vernon kìa! - Mingyu

- Xí, anh tưởng tui muốn lại gần anh lắm hả, chỉ có anh Wonwoo mới chịu được cái tính này của anh thôi chứ ở đây không ai chịu được hết, cái đồ cún bự hay dỗiiii - Seungkwan

- Cái thằng này..! Wonwoo hyung, anh coi nó chọc tức em kìa! - Mingyu

- Thôi nào đừng cọc mà Mingyu - Wonwoo

- Cậu thấy mình nói đúng không Hansol? - Seungkwan

- Cậu nói gì chả đúng! - Vernon

- Dokyeom khỏe hơn chưa mà dám ra đây vậy hả? - Hoshi

- Em khỏe rồi mà, thể trạng em tốt lắm anh yên tâm đi, bây giờ em nhấc anh Joshua bằng một tay còn được nữa đó

- Sao cứ phải là anh vậy? - Joshua

- Y/N có ăn uống đầy đủ không vậy Seungcheol? - JeongHan

- Em ấy ăn đầy đủ lắm, cậu yên tâm, ngược lại là cậu đó, cậu lo cho em ấy đến quên cả bản thân đây này - S.coups

- Nghĩ đến em ấy phải ở trong phòng bệnh ngột ngạt đó suốt thời gian dài là mình không có tâm trạng ăn uống gì rồi - JeongHan

- Jihoon nữa này, nhìn xem cậu ấy lo đến mức không cao lên được thêm một cm nào - Hoshi

- Mình có một cây đàn không dùng nữa, định bỏ nhưng giờ mình nghĩ là có dịp dùng đến rồi - Jihoon

- Mình đùa thôi, cậu đừng căng mà - Hoshi

- Có ai thấy em không nè~ - Dino

- Ủa, xin lỗi nha nãy giờ không để ý há há - DK

- Khỏi cần, đợi Y/N xuất viện rồi, người đầu tiên em ấy ôm sẽ là Dino này - Dino

- Mày ảo hả? Đừng có mơ, em ấy ôm anh trước!! - Seungkwan

- Anh đừng có mà #&*#@^@^@&##& - Dino

- Mày tưởng mày tốt lành lắm hả cái đồ @(#&#&&#@&^₫* - Seungkwan

- Mấy cái người này im hết coi trời!!!

Si Yeon, Vivian, Sin Ah đứng trên tầng 2 hét xuống sau khi bò ra khỏi giường vì tiếng ồn của Seungkwan và Dino

- Tụi bây không xuống đây còn đứng đó la cái gì, giờ nào rồi mà còn trong phòng ngủ nữa hả? - Seungkwan

- Không đi làm thì ngủ thôi, ngủ để tối vào viện chăm sóc Y/N nữa chứ, haizz mặc kệ mấy người muốn làm gì thì làm, tụi em đi ngủ tiếp đây - Vivian

- Thôi tụi mình cũng tản ra đi, nè Jung Yeon à, đi ra công viên với anh đi, hôm qua anh ra đó thấy nhiều bồ câu lắm, ra đó mà cho tụi nó mấy mẩu bánh mì - Dino

- Ok đi thôi - Jung Yeon

- Tối nay, maknae line vào thăm em ấy nhé? - S.coups

- Tụi em biết rồi, đi mua đồ cho Y/N nào Seungkwan - Vernon
_____________________________________

● Truyện sắp end rồi nha mọi người, cái kết sẽ không làm mọi người thất vọng đâu >< ●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen