Chương 16. Thật lòng hay cảm thấy có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau, sức khỏe cô đã hồi phục gần như là hoàn toàn nhưng trí nhớ thì vẫn vậy, tuy đôi lúc cô có hơi đau đầu vì luôn có những hình ảnh mờ ảo xẹt ngang qua đầu cô, cô không biết đó có phải ký ức không nên cũng thôi không nghĩ đến nó nữa

- Em ở đây, mọi người đi làm thủ tục cho em xuất viện nhé - quản lý

- Các chị của em không vào đón sao?

- Họ đang bận bịu ở nhà, lát nữa sẽ đến đón chúng ta ở cổng, em yên tâm - quản lý

- Vâng..

Cô nghe lời anh quản lý ngồi yên trong phòng, vì cô biết bản thân cũng là người nổi tiếng nên không dám đi lung tung, nhưng vì mọi người đi lâu quá nên thành ra cô cũng hơi lo

- Sao lâu thế nhỉ, có chuyện gì sao? Quản lý nói mình phải ở trong phòng, nhưng mà....

Cô do dự rồi quyết định đi tìm họ, nếu họ trách thì cô sẽ nhận là được, dù gì từ khi nhập viện đến nay, cô chỉ được họ cho ngồi gần cửa sổ để hít thở thôi, họ không cho cô bước chân ra ngoài nửa bước

* cạch *

- Ủa khu này cũng vắng mà, có gì đâu mà không cho mình ra chứ, để coi chỗ làm thủ tục hình như....là tầng trệt, mình đang ở tầng hai, vậy là phải đi xuống dưới tìm

Cô đi đến thang máy định bấm nút để xuống tầng dưới nhưng khựng lại vì thấy một người đang đứng ở cầu thang và dường như cô ta lo lắng điều gì đó, cô thấy thế liền chạy lại hỏi thăm

- Sao thế? Cô không khỏe sao?

- Tôi...cô có thể dìu tôi xuống thang bộ không?

- Sao cô không đi thang máy?

- Tôi từ nhỏ đã sợ thang máy, xin cô đó, hãy giúp tôi...

- Ờ ờ được rồi để tôi dìu cho

Cô đưa tay đỡ lấy cánh tay cô ta, tay còn lại thì vòng sang vai mà đỡ cô ta xuống, đi đến chiếu nghỉ cầu thang bỗng cô ta dừng lại

- Cô còn nhớ tôi không?

- Cô là ai? Xin lỗi tôi bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra ai hết

- Cô nhìn cảnh này có quen không?

- H..hả...

- Khoảng 1 tháng trước, trên cầu thang của khu chung cư!

- Cô...a! - đầu cô bỗng nhói lên

" Dạo gần đây cô thấy công việc của mình thế nào?

- Ý cô là sao?

- Cô cứ trả lời đi

- Rất bình thường

- Họ đối xử với cô như vậy mà cô vẫn cảm thấy bình thường?"

Cô nhắm mắt lại, ôm lấy đầu, loạt ký ức một lần nữa hiện hữu trong tâm trí cô làm đầu cô đau như búa bổ

" - Yo~ tôi chắc là sẽ tin đấy, nói cho cô biết, năm xưa là tôi ngu ngốc, không chú ý khi hành động, lúc trước cô nằm trong dàn dancer chính, còn tôi chỉ ở hàng dự bị, tôi chăm chỉ thế nào cũng không được xếp vào đội hình chính thức, tôi căm ghét cô tại sao lại được chú ý đến vậy, lần này quay lại tôi nhất định phải lấy lại hết những gì mà cô đã cướp của tôi!!!

- Cô điên rồi, tôi không cướp gì của cô hết, lúc trước anh Seungkwan nói quả không sai, lần này cô quay lại là để tiếp tục hãm hại tôi sao?

- Cô đoán xem

- Cô....

- Y/N à, xin cô mà, đừng làm vậy, tôi biết sai rồi, cô đừng làm vậy mà...AAAAAA!!!"

- Không....tôi không hại cô...aa...đau quá...cô.....Chae..Chaehyun!

- Hửm? Nhớ ra rồi sao? Bọn họ đã nghi ngờ cô. Phải!! chính là bọn họ, những người mà cô tin tưởng nhất - Chaehyun

" Chính mắt chúng ta thấy mà, cô ấy đã đẩy Chaehyun, có lẽ còn căm ghét chuyện năm xưa Chaehyun hại cô ta - Mingyu

- Thời gian qua bù đắp cho cô ta như vậy mà cô ta vẫn thấy không đủ sao? - S.coups

- Dù gì cũng qua rồi, coi như chúng ta chấm dứt với cô ta - Jihoon

- Chan, em đừng có mềm lòng như lúc trước đấy nhé, kẻo cô ta giết luôn cả em - Minghao "

- Họ..họ...

- Thật đáng thương, tin tưởng tuyệt đối nhưng nhận lại cuối cùng vẫn là sự tuyệt tình , hahaha - Chaehyun

" Y/N à, người đặt em trong tâm trí sẽ không hiểu lầm em, người hiểu lầm em không đáng để em luyến tiếc"

- Haizzz đáng thương như vậy thì sống làm gì nữa đúng không? - Chaehyun

- Cô....cô muốn làm gì? A...đau đầu quá....

- Để tôi giải thoát cho cô nhé, haha - Chaehyun

- Cô...đừng đến đây....AAAAAA!!

- Y/N!!! - quản lý

Ả đẩy cô làm cô mất chớn mà đập đầu xuống bật thang rồi lăn xuống hành lang tầng trệt, máu nhuộm ướt cả một bên mặt cô, chiếc áo màu xanh nhạt dành cho bệnh nhân phút chốc đã biến thành màu đỏ thẫm

- Anh..anh..sao anh lại ở đây? - Chaehyun

- Cô đã đẩy Y/N, chính mắt tôi thấy, nếu không quay lại tìm Y/N thì làm sao tôi thấy được cảnh này?!! - quản lý

- Tôi....hừ, đúng vậy, haizz thật tiếc quá, cứ nghĩ nơi này là vắng vẻ nhất rồi, ai mà ngờ trực giác anh còn nhạy hơn cả chó nữa, được thôi, nhìn nó đang cố gắng hô hấp kìa, nó sắp chết rồi, không cứu được nữa đâu, nếu chuyện này mà bị điều tra thì kiểu gì tôi cũng không thể thoát hahaha !! - Chaehyun

Cô ta ngồi bệt xuống đất cười như một kẻ điên, quản lý chỉ muốn chạy đến cho cô ta một cước nhưng tình hình hiện tại thì Y/N đáng lo hơn, anh gọi cho cảnh sát vào bệnh viện và tóm cô ta, sau đó bản thân cũng đi cùng để hợp tác lấy lời khai

- Y/N à, em cố lên - nhân viên 1

- Di chuyển đến phòng cấp cứu ngay, bác sĩ khoa cấp cứu đang đến, mọi người hãy bình tĩnh - y tá

Họ đặt cô lên băng ca rồi di chuyển cô đến phòng cấp cứu, máu ra càng lúc càng nhiều, lần này nặng hơn lúc cô bị đập đầu vào trụ đá, cô nằm trên băng ca thoi thóp cố hít lấy không khí để đấu tranh với cái chết, đôi mắt cô mơ hồ rồi từ từ một mảng đen tối bao trùm lấy đôi mắt cô

" Y/N à, coi chừng té đó - S.coups"

" Y/N! Em nghịch quá đi, sao lại giấu điện thoại của anh chứ - JeongHan"

" Y/N, em đừng có gõ cửa phòng anh rồi chạy nữa, anh cạn lời với em luôn đó - Joshua"

" Y/N à~ em đừng có dồn hết đồ cho anh cầm chứ, nặng quá đi - Junhui"

" Y/N em xem, anh vừa sáng tác một đoạn nhạc nè - Jihoon"

" Anh hứa không bạo lực với em nữa màa~ - Hoshi"

" Y/N, em đừng xem anh như một con mèo chứ, suốt ngày nựng cằm anh! - Wonwoo"

" Chắc anh phải bỏ em vào nhà giữ trẻ thôi, em nghịch quá đi, anh dọn dẹp mệt lắm đó - Minghao"

" Cho anh ôm một chút thôi, sao em ích kỷ vậy - Mingyu"

" Nằm yên, anh đâu có hất em xuống đất giống như Jung Yeon đâu, sao em phải sợ thế? - DK"

" Quả bóng của tui đâu, hôm trước đưa cho em mượn rồi sao không thấy em trả vậy, làm mất là phải đền đó nha? - Seungkwan"

" Cái bánh anh làm cho em bị cháy rồi, mình ra tiệm mua đi, vừa nhanh vừa ngon - Vernon"

" Ở cùng em thích hơn ở cùng 12 người kia, họ coi anh như bao cát vậy - Dino"

Rõ ràng là rất yên bình, tại sao.....tại sao lại thành ra như thế này......

" Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa - S.coups"

" Em thay đổi rồi sao? - JeongHan"

" Sao em làm vậy.... - Joshua"

" Em rốt cuộc là muốn gì? Buông tha cho nhau đi - Junhui"

" Chúng ta chấm dứt rồi - Jihoon"

" Đáng lẽ phải biết được bộ mặt này của em sớm hơn, tôi thất vọng lắm - Hoshi"

" Tôi muốn yên tĩnh, em đừng làm phiền tôi nữa - Wonwoo"

" Em có định giết luôn 13 người chúng tôi không? - Minghao"

" Ai là người chống lưng cho cô làm ra loại chuyện này vậy hả? - Mingyu"

" Tôi khó xử lắm, tôi không biết từ khi nào mà một cô gái với nụ cười ấm áp lại có một đôi tay lạnh lẽo đến vậy, có thể giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật - DK"

" Từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa, quả bóng lúc trước coi như tặng cô, cô không cần đền nữa - Seungkwan"

" Những ngày qua là quá đủ rồi, coi như là quá khứ, hãy quên bọn tôi đi - Vernon"

" Anh không biết nên tin em hay không nữa, nó xảy ra trước mắt anh... - Dino"

Đôi mắt cô bất giác chảy ra một dòng nước mắt....

Dối trá, tất cả chỉ là dối trá!!!

Bọn họ là thật lòng..hay cảm thấy có lỗi?
_____________________________________

-Y/N sao rồi? - Jung Yeon

- Vẫn chưa biết, con bé đang được cấp cứu bên trong - nhân viên 1

- Anh quản lý đâu? - Vivian

- Anh ấy cùng Chaehyun đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai rồi - nhân viên 2

- L..lấy lời khai? - Sin Ah

- Tụi em bình tĩnh ngồi xuống nghe chị nói, Y/N là bị Chaehyun hại, cô ta đẩy Y/N từ phía cầu thang xuống, khiến đầu con bé bị va chạm rất mạnh, máu chảy rất nhiều, Y/N hiện giờ lành ít dữ nhiều, lúc nãy nó phải hô hấp rất khó khăn... - nhân viên 1

- Cái gì? K...không thể nào.. - Si Yeon

- Y/N...Y/N em không được gục ngã có biết chưa? Em phải cố giành lấy sự sống rồi tỉnh lại nói chuyện với chị...chị...hức....chị chưa tính sổ..hức...em chuyện em làm vỡ lọ nước hoa nữa đó....... - Jung Yeon chạy đến vừa la vừa đập cửa phòng cấp cứu

- Em bình tĩnh đi Jung Yeon, Y/N sẽ không sao đâu mà - Si Yeon

- Lúc nãy làm xong thủ tục xuất viện, bây giờ thì phải làm thêm thủ tục nhập viện nữa.. - nhân viên 2
_____________________________________

- Anh...anh biết rồi.. - S coups cúp máy từ cuộc gọi của Jung Yeon

- Sao rồi anh? - Mingyu

- Y/N bị Chaehyun đẩy ngã xuống cầu thang, hiện đang cấp cứu... - S.coups

- Cô ta đúng là con rắn độc mà, Y/N mất trí nhớ mà cô ta cũng không tha - Junhui

- Jung Yeon nói tình hình bây giờ rất tệ, Y/N đang cố đấu tranh giành lấy sự sống.. - S coups

- Chúng ta vào bệnh viện đi anh, còn chờ gì nữa - Seungkwan

- Không được, không thể kéo một lúc 13 người vào viện được, báo chí sẽ không buông tha cho chúng ta đâu, họ sẽ làm phiền đến những bệnh nhân khác - JeongHan

- Nhưng mà em lo quá - Dino

- Ráng đợi thôi, Y/N sẽ không sao đâu mà.. - Wonwoo

- Chúng ta bất cẩn quá, không ngăn chặn con nhỏ Chaehyun đó sớm hơn... - Minghao

- Nó luôn tìm mọi cách để ở lại bệnh viện lâu hơn, sao chúng ta không để ý đến chi tiết này nhỉ? - Vernon

- Chúng ta quá bi quan rồi - Joshua

- Bây giờ chỉ cầu mong cho Y/N được bình an vô sự, những chuyện khác không còn quan trọng nữa... - Hoshi
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen