Chương 15. Những mảng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để coi...a mua cái này đi! - Junhui

- Điên à, cái đó là cháo cho em bé - S.coups

- Y/N không phải em bé đó sao? - Wonwoo

- Nói chung là không được, chọn cái nào mà bổ dưỡng nhất ấy, mỗi loại gom cả quầy đi, tiền anh đây không thiếu - S.coups

- Mà nè, con nhỏ Chaehyun đó, hôm qua tới giờ nó có gọi cho anh không? - Hoshi

- Hôm qua sau khi kêu em đi chặn xe của Y/N thì tụi anh có ghé thăm nó một chút, cái mặt nó ngây thơ đến nổi da gà, ai mà lại ngờ con nhỏ đó lại đứng sau vụ uy hiếp ở trên cầu đó chứ - S.coups

- Sao anh không kêu người bắt nó đi? - Vernon

- Không có bằng chứng, tên đồng bọn của cô ta cũng bị bắn chết rồi nên không moi được chút tin tức gì từ hắn, cảnh sát cũng thật là, sao lại bắn chết chứ, chỉ cần bắn vào chân là hắn đâu có chạy được nữa - S.coups

- Lúc đó em chưa kịp cản thì họ đã bắn hắn rồi, cũng phải thôi, hắn mang theo súng mà, cũng được liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm - Hoshi

- Cậu nghĩ xem, cô ta giết không được Y/N một lần, sẽ có lần sau không Seungcheol - JeongHan

- Sẽ không đâu Hannie, bệnh viện đông người như vậy, mình nghĩ cô ta sẽ đợi khi Y/N xuất viện mới tính tiếp - S coups

- Mua nhanh thôi, thanh toán rồi về rước 3 đứa nhỏ kia nữa - Junhui

Họ thanh toán số đồ mà họ đã mua, sau đó vòng về khu chung cư để rước Jung Yeon, Vivian và Si Yeon

- Lên xe!! - S.coups

- Nói như bắt cóc vậy? - Jung Yeon

- Anh đùa thôi, mấy đứa lên lẹ rồi đi nè - S.coups
_____________________________________

- Chị Jung Yeon có vào nữa không nhỉ?

- Sắp rồi, đợi một chút đi Y/N - quản lý

- Ừm~....

*cạch*

- Y/N!! - Jung Yeon

- A!! Chị Jung Yeon, chị tới rồi, chị Vivian, chị Si Yeon nữa!

- Mấy đứa tới đúng lúc lắm, nãy giờ anh năn nỉ nó mà nó nhất quyết không chịu ăn gì, đợi em vào mới ăn đó - quản lý

- Y/N sao em không chịu nghe lời vậy hả? - Si Yeon

- Hì hì, ủa...đây là..

- Là những người trong bức ảnh lúc sáng anh Dino cho em xem đó - Jung Yeon

- Là những người mà chị nói sẽ vào thăm em đây sao?

- Đúng vậy - Jung Yeon

- Y/N em thấy sao rồi? - Junhui

- Em...em ổn

- Em xem tụi anh mua gì cho em nè - Vernon

- Là bánh mà lúc trước Y/N rất thích ăn đây - S.coups

- Các em ở lại đây, anh với Jung Yeon, Vivian và Si Yeon ra ngoài một chút - quản lý

- Y/N, em nhớ ăn gì đó vào đi nhé, tụi chị đi một lát rồi quay lại - Si Yeon

* rầm *

- Đây là cháo rau củ đó Y/N, rất tốt cho sức khỏe, độ dinh dưỡng vô cùng cao - Hoshi

- Anh...em lát nữa sẽ ăn

- Không được, sáng giờ em không ăn gì cả đúng không, Jung Yeon bảo em phải ăn no trước khi cô quay lại, em không muốn Jung Yeon giận mà phải không? - Hoshi

- Được rồi..... - cô đưa tay định nhận hộp cháo

- Không được, để anh đút cho, em hậu đậu lắm anh không muốn em bỏng đâu - Hoshi

- Em tự ăn...

- Đừng có bướng.... - Hoshi chưa nói hết

- Anh định đổ vào miệng em nữa sao?

- H..hả..em nói gì? - Hoshi

- Em...sao tự dưng...em nói vậy nhỉ?

"- Em tự ăn được mà

- Một là anh đút, hai là anh bóp miệng em rồi đổ cháo vào "

- A....

- Sao vậy Y/N - Hoshi

- Không, tự dưng đầu em hơi nhói, nhưng hết rồi...

- Bây giờ ngoan nào, há miệng ra anh đút cho em - Hoshi

Cô gạt phăng loạt kí ức mơ hồ đó qua một bên, ngồi ngoan ngoãn cho Hoshi đút cháo, cảnh tượng giống hệt lúc trước khiến cho Hoshi phải suy nghĩ

* Lúc nãy em ấy bảo mình định bóp miệng em ấy sao? Em ấy chẳng lẽ nhớ ra gì đó? Tình cảnh bây giờ cứ y như là được tái hiện lại lúc đó vậy*

- Hoshi..anh Hoshi....

- Hoshi ya!! - S.Coups đi đến gọi lớn rồi cú vào đầu Hoshi

- Ai daaaa, sao anh đánh em? - Hoshi

- Y/N kêu em từ nãy giờ kìa, em nghĩ gì mà mặt mơ hồ thế? - S.coups

- Không...không có, Y/N em gọi anh sao? - Hoshi

- Ừm, em thấy anh cứ nhìn xuống đất chăm chăm à, nên gọi anh thôi

- Y/N em uống thuốc đi, đây nước nè - JeongHan

- Vâng em cảm ơn ạ

Cô cầm lấy cốc nước và những viên thuốc rồi uống dứt khoát vì cô vốn rất ghét vị đắng của thuốc

- Em sợ đắng sao Y/N - Vernon

- Ừm, đắng khó chịu lắm, sao thuốc người ta không làm ngọt nhỉ?

- Thuốc đắng giã tật mà Y/N - Junhui

* cạch *

- Tụi chị về rồi đây, Y/N đã ăn uống gì chưa đó? - Vivian

- A chị, em vừa ăn rồi, cũng vừa uống thuốc xong luôn

- Ngoan quá, Y/N sau này không được tự bỏ đói bản thân có biết chưa, chị còn phải bận lịch trình, đâu thể ở cạnh em mà nhắc nhở được - Jung Yeon

- Em biết rồi...

Cô quay sang cái bàn nhỏ ở cạnh giường, cầm lấy tấm ảnh mà hôm qua Dino đã để lại cho cô

- Đây là chúng ta...

- Đúng vậy, em có nhớ tên mọi người không Y/N? - Si Yeon

- Ngoại trừ lúc sáng em nhớ ra được các chị, và những anh đi cùng, còn họ thì.... - cô chỉ về phía các anh

- Để chị nói lại cho em nhớ nha, cái anh mặt hung dữ kia là Seungcheol - Jung Yeon

- Anh mà dữ sao? S.coups

- Cái anh mà giống con hamtori kia là Hoshi, em cũng có thể gọi là Soonyoung - Jung Yeon

- Anh là hổ màaaa! - Hoshi

- Cái anh mặt ngơ ngơ đó là Junhwi - Jung Yeon

- Anh là bình thường nhất rồi đó - Junhui

- Cái anh mặt lạnh đó là Wonwoo - Jung Yeon

- Cái này anh không dám cãi, nhưng anh hiền lắm - Wonwoo

- Cái anh Tây Tây kia là Vernon, em có thể gọi là Hansol cũng được, cuối cùng là anh mang vẻ đẹp tựa thiên thần kia tên là JeongHan - Jung Yeon

- À~ được rồi, em đã ghi nhớ

- Thôi cũng trễ rồi, tụi chị về đây - Jung Yeon

- Ừm~ các anh chị về cẩn thận, ngày mai các chị có vào nữa không?

- Có chứ, nhóm chúng ta sẽ tạm ngưng hoạt động nên tụi chị sẽ vào hằng ngày - Vivian

- Một số tụi anh ngày mai sẽ bận lịch trình nên không vào được, nhưng Joshua, Seungkwan, Mingyu thì không, em yên tâm, để họ vào chăm em vậy - Wonwoo

- Vậy tụi chị không phiền em nghỉ ngơi nữa - Jung Yeon

- Ừm~ tạm biệt...

Họ kéo nhau về, sau khi cánh cửa đóng lại, cô đã ngồi đó suy nghĩ rất lâu, có rất nhiều việc cô muốn biết, nhất là lí do cô phải nhập viện và tại sao lại mất trí nhớ? Hơn nữa dòng ký ức lúc nãy chạy ngang đầu cô là sao? Giữa cô và những người con trai đó rốt cuộc..là mối quan hệ gì?
______________________________________

- Họ về rồi kìa - Seungkwan

- Anh S.coups, Jung Yeon! Y/N sao rồi, có nhớ ra được gì chưa?

- Mới có một ngày mà nhớ ra cái gì chứ? - S.coups

- Haizz buồn vậy, em có coi phim, người ta thường nhớ ra khi nhìn thấy kĩ vật mà, sao lạ vậy nhỉ - Dino

- Phim là phim, đó cũng là những trường hợp hy hữu, chỉ đáng tiếc là Y/N không thuộc trường hợp đó - Wonwoo

- Lúc nãy....có lẽ em ấy nhớ ra gì đó - Hoshi

- Cái gì? Lúc nào? - Junhui

- Lúc..lúc mình đút cháo cho em ấy - Hoshi

- Con hamtori đáng chết này, tại sao không nói cho mọi người biết hả - Wonwoo

- Em ấy nhớ ra chuyện gì vậy anh Hoshi? - Vernon

- Còn nhớ lúc em ấy bị sốt không? Chanie đã nhờ mình đút cháo cho em ấy ăn, mình đã nói..." một là anh đút, hai là anh bóp miệng em rồi đổ vào, em chọn đi" - Hoshi

- Sao nữa? - Jihoon

- Lúc nãy mình cũng có nói là để mình đút cho thì em ấy đột nhiên nói câu "anh định bóp miệng em nữa sao" - Hoshi

- Có khi nào vì cảnh tượng giống như lúc trước nên dòng ký ức đó vô tình hiện lên trong đầu Y/N không? - Joshua

- Em cũng nghĩ giống vậy - Hoshi

- Thôi trễ rồi, ngủ thôi, mai Mingyu, Joshua với Seungkwan vào thăm em ấy đi nhá? - S.coups

- Tụi em biết rồi~ - Seungkwan
______________________________________

- Ưm...
Y/N cứu em, chị ơi...cứu em, cháy rồi, nhà chúng ta cháy rồi, chị ơi!!!

- Không...đừng mà, đừng!!!!

- Y/N em sao vậy? - quản lý

- Em...em mơ thấy một thằng bé, nó nói với em là hãy cứu nó, nhà bị cháy rồi....

-......chắc em gặp ác mộng thôi, không có gì đâu, ngủ tiếp đi, mai mọi người vào thăm em - quản lý

- Vâng...vâng ạ
______________________________________

chương 15 hơi ngắn, mọi người thông cảm nhaaa●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen