Chương 12. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây cô cứ nằm mơ thấy ngôi nhà của ông bà và Bo Seok bị người ta thiêu rụi, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cô phải gọi về, để tiện cho việc liên lạc thì lúc trước về thăm cô đã mua cho ông bà một cái điện thoại và hướng dẫn ông bà cách sử dụng

- Alo?

- A cháu đây! Ông bà vẫn khỏe chứ?

- Ôi trời ơi, Y/N đó hả con? Ông bà vẫn khỏe, con ở trên đó có tốt không, có ăn uống đầy đủ không đó?

- Cháu khỏe, ăn uống đầy đủ lắm, ông đừng lo, bà với Bo Seok đâu rồi ông?

- Hai bà cháu dắt nhau đi ra thị trấn mua đồ rồi, có chuyện gì sao?

- Chỉ là đột nhiên cháu thấy nhớ ông bà và Bo Seok nên cháu gọi thôi, với lại dạo gần đây cháu cứ nằm mơ thấy bậy bạ

- Cháu thấy gì?

- Cháu thấy....ông bà và Bo Seok bị người ta hại, cháu lo lắm

- Ui giời, có gì đâu mà lo, chắc cháu nhớ ông bà với thằng bé quá nên nằm mơ thấy vậy thôi chứ ở đây yên bình lắm, từ trước tới giờ không xảy ra chuyện gì cả

- Vâng, ông nói vậy thì cháu cũng yên tâm

- Nè Y/N...

- Vâng ạ?

- Cháu coi sắp xếp thời gian để về thăm ông bà với Bo Seok đi, Bo Seok nó nhớ cháu, ông bà cũng nhớ cháu nữa

- Lịch trình của cháu vẫn kín, nhưng ông đừng lo, sau đợt quảng bá lần này là cháu được thoải mái hơn rồi, cháu sẽ sắp xếp về thăm ông bà, nhất định đó

- Ừ, mọi người sẽ chờ cháu về

- Vâng ạ, vậy cháu cúp máy đây, ông giữ sức khỏe nha

- Ông biết rồi, cháu cũng thế nhé!

* Tút tút tút *
_____________________________________

Không hiểu sao dạo gần đây cô và Seventeen rất hay cãi cọ, họ cũng không còn chiều cô như trước, không nhẫn nhịn cũng không nói nhiều với cô, không biết từ bao giờ người chơi thể thao cùng họ, người luôn được họ chúc ngủ ngon mỗi tối, người ngồi tựa đầu vào vai họ ở chiếc xích đu kia không phải là cô nữa mà là Chaehyun, cô thắc mắc có phải do bản thân quá tin người hay cô ta quá gian xảo mà lại để cô ta lừa một cách ngoạn mục như vậy, cô ta rất biết cách làm cho người khác thương cảm mình, những hiểu lầm do cô ta đứng phía sau giật dây khiến cô và Seventeen từ mối quan hệ thân thiết, tin tưởng nhau dần dần trở nên xa cách hơn. Đối với cái việc bị hiểu lầm cô chẳng thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. cũng đâu phải chuyện mới lạ nữa, đành nào cũng thế, cứ để người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, lên tiếng cũng chỉ thêm mất thời gian.

Cô từ bên ngoài về, đang đi lên cầu thang thì gặp Chaehyun, cô định lướt qua luôn nhưng cô ta níu cô lại

- Y/N!

- Có chuyện gì?

- Dạo gần đây cô thấy công việc của mình thế nào?

- Ý cô là sao?

- Cô cứ trả lời đi

- Rất bình thường

- Họ đối xử với cô như vậy mà cô vẫn cảm thấy bình thường?

Cô ta khẽ vuốt mặt cô, cô giật mình lùi lại

- Cô làm gì vậy?

- Để tôi đoán nha, có lẽ bây giờ họ cũng đang đi chơi sắp về rồi

- Cô nói nhảm gì vậy hả? Buông tôi ra!!

- Họ sẽ nghĩ sao nếu thấy dòng tin nhắn với nội dung, " cứu, Y/N điên rồi, cô ấy muốn giết tôi " nhỉ?

- Cô bị điên sao? Tôi muốn giết cô khi nào, chỉ có cô là muốn hại tôi thôi!! Hơn nữa họ sẽ không tin đâu!!

- Yo~ tôi chắc là sẽ tin đấy, nói cho cô biết, năm xưa là tôi ngu ngốc, không chú ý khi hành động, lúc trước cô nằm trong dàn dancer chính, còn tôi chỉ ở hàng dự bị, tôi chăm chỉ thế nào cũng không được xếp vào đội hình chính thức, tôi căm ghét cô tại sao lại được chú ý đến vậy, lần này quay lại tôi nhất định phải lấy lại hết những gì mà cô đã cướp của tôi!!!

- Cô điên rồi, tôi không cướp gì của cô hết, lúc trước anh Seungkwan nói quả không sai, lần này cô quay lại là để tiếp tục hãm hại tôi sao?

- Cô đoán xem

- Cô....

Cô ta khẽ liếc ra cổng, nhìn thấy các anh đã về liền nắm tay cô mà giả vờ cầu xin

- Y/N à, xin cô mà, đừng làm vậy, tôi biết sai rồi, cô đừng làm vậy mà...AAAAAA!!!

- CHAEHYUN!! - Jihoon

Chaehyun dùng tay cô tự đẩy ngã bản thân, cô ta lăn cù cù xuống cầu thang, rồi đập đầu vào một góc cột ở hành lang, máu chảy ra rất nhiều

- Chaehyun!! - Hoshi

- Y/N!! Em.... - Joshua

- Em không có làm...nghe em giải thích đi mà....

- Nhưng vừa rồi chính mắt bọn anh nhìn thấy..... - Mingyu

- Em không...

- Y/N!! Chuyện gì vậy? - Jung Yeon

- Trời ơi cái gì đây? - Si Yeon

- Đưa Chaehyun ra xe rồi chở cô ấy đến bệnh viện đi!! - S.coups
_____________________________________

Cô ta được đưa đi cấp cứu, may mắn là qua cơn nguy kịch. Cô và các chị thì ở lại, Seventeen tiếp tục lịch trình, chuyện cô ta nhập viện cấp cứu công ty đã sắp xếp để không bị lộ ra ngoài. Tối hôm đó quản lý cùng các thành viên ETERNITY đến phòng của cô

- Y/N em có gì muốn giải thích không? - quản lý

- Em....

- Y/N à em cứ việc nói đi, hiện tại không có chứng cứ nào cho thấy việc em đẩy cô ta, không có một cái camera nào ghi lại cả - Vivian

- Tôi không hiểu tại sao em lại làm vậy, cô đúng là có hại em thật, nhưng đó là chuyện trước kia rồi, em vẫn còn để bụng sao? - quản lý

- Nè anh đừng có nói như đúng rồi, có bằng chứng không hả? - Sin Ah

- Đừng nói nữa, Y/N lần này công ty sẽ không truy tố em vì không có đủ bằng chứng, em tự kiểm điểm lại mình đi, em sẽ không được nhận lương cho đến hết năm nay, mà số tiền đó sẽ được chuyển qua cho Chaehyun, xem như là tiền đền bù thiệt hại - quản lý nói xong liền bỏ đi

- Quá đáng thật chứ, không trả lương cho em ấy thì thôi, bọn tôi đâu có thiếu tiền lo cho em ấy? - Vivian tức giận nói vọng theo

- Y/N à... - Si Yeon

- Các chị có tin em không?

- Chị tin em! - Jung Yeon

- Chị cũng vậy! - Sin Ah

- Các chị đều tin em, Y/N à - Si Yeon

- Nhưng họ....họ không còn tin em nữa....

- Ý em là Seventeen? - Vivian

- Mặc kệ họ, những người đó chỉ được cái miệng thôi, lúc trước thì một tiếng cũng là Y/N hai tiếng cũng là Y/N, bây giờ thì cứ mở miệng ra là Chaehyun, em tỉnh táo lại đi!! - Jung Yeon

- Người thật sự đặt em vào tâm trí sẽ không hiểu lầm em. Người hiểu lầm em không xứng đáng để em luyến tiếc đâu Y/N à - Si Yeon

- Mà con nhỏ Chaehyun đó có gì mà khiến cho bọn họ tin nó sái cổ thế nhỉ? - Sin Ah

- Bình thường nó làm họ hiểu lầm Y/N thì cũng thôi đi, lần này xem ra bọn họ sẽ càng xa cách Y/N hơn nữa... - Vivian

- Các chị về phòng đi, em muốn nghỉ ngơi....

- Em ổn không? Hay đêm nay chị ngủ lại với em nhé? - Jung Yeon

- Thôi không cần đâu, em muốn một mình..

- Vậy tụi chị không phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi! - Si Yeon

Họ kéo nhau về phòng, còn mình cô ở lại, cô đi đến giường ngồi xuống, nhìn sang khung ảnh được đặt ở tủ đầu giường, là ảnh chụp của ETERNITY và SEVENTEEN, cô cầm lên khẽ vuốt nhẹ, chẳng mấy chốc khung ảnh đã nhuốm đầy những giọt nước mắt của cô, cô bỗng nhớ lại lời Si Yeon đã nói lúc nãy

" người đặt em vào tâm trí sẽ không hiểu lầm em, người hiểu lầm em không đáng để em luyến tiếc"

- Không đặt tôi vào tâm trí, vậy những ngày tháng qua đối với các người là gì? Là bù đắp..chứ thật sự không có một chút thật lòng nào ở đây? Bù đắp đến khi các người thấy đủ thì liền trở mặt với tôi sao? Là tôi ngu ngốc...cứ ngỡ là rất hiểu, cuối cùng cũng không thể nhìn rõ tâm tư....

Cô bỏ tấm ảnh vào một cái túi rồi mở cửa đi xuống sân để quăng vào thùng rác, cô do dự một chút nhưng khi nghĩ đến những gì mà họ đối xử với cô, cô liền không nuối tiếc nữa mà buông tay, đối với người khác đây chỉ là bỏ đi một tấm ảnh, nhưng đối với cô, đây là kết thúc, kết thúc mối quan hệ với họ, cô vẫn là....không muốn liên quan đến họ nữa. Cô lau vội những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình, rồi quay người định bước đi thì gặp Seventeen đang đi vào, cô khựng lại khẽ nấp vào một gốc cây to bên cạnh, họ vừa đi vừa nói gì đó với nhau

- Chaehyun có vẻ ổn rồi nhỉ? - S.coups

- Đúng vậy, may là cấp cứu kịp thời - Minghao

- Còn...Y/N thì sao? - Dino

- Cô ấy thật sự đã làm ra loại chuyện này sao? - JeongHan

- Chính mắt chúng ta thấy mà, cô ấy đã đẩy Chaehyun, có lẽ còn căm ghét chuyện năm xưa Chaehyun hại cô ta - Mingyu

- Thời gian qua bù đắp cho cô ta như vậy mà cô ta vẫn thấy không đủ sao? - S.coups

- Dù gì cũng qua rồi, coi như chúng ta chấm dứt với cô ta - Jihoon

- Chan, em đừng có mềm lòng như lúc trước đấy nhé, kẻo cô ta giết luôn cả em - Minghao

- Em....... - Dino

- Thôi!! Ai về phòng nấy đi, ngày mai đi thăm Chaehyun - Joshua

Cô đứng chết lặng ở gốc cây, không tin những gì mình vừa nghe, sao họ lại có thể nói những lời như vậy về cô chứ? Cô lê bước đi ra, ngồi lên chiếc xích đu đã từng hàn gắn mối quan hệ của cô và họ, cô cố gắng nén lại những tiếng khóc của mình, tay nắm chặt vào hai bên dây xích, trời bắt đầu mưa, cô vẫn ngồi đó để cho nước mưa trút xuống đầu mình, cô khẽ cười

- Mưa đúng lúc thật, vậy là những giọt nước trên má mình lúc nãy là nước mưa, chứ không phải nước mắt, đúng vậy!...mình đâu có khóc đâu, mình lớn rồi mà.....

- Y/N!!!

* Jung Yeon? *

Cô quay qua nhìn người con gái cầm dù đang chạy về phía cô rồi đưa dù che cho cô

- Chị...

- Em điên hả, sao lại ngồi ở đây? Mưa rồi nè có thấy không? Đi về phòng nhanh lên

- Em chỉ là muốn tắm mưa một chút thôi....

- Đừng có nói dối, em khóc sao?

- Chị! Em không khóc, là nước mưa, không phải nước mắt

- Rồi rồi, quay về phòng rồi tính tiếp, ha?

- Ừm....

Jung Yeon dìu cô về phòng, lấy đồ cho cô thay rồi sấy tóc cho cô

- Ủa, cái tấm ảnh trên tủ đâu rồi Y/N

- Em bỏ rồi...

- Sao lại bỏ?

- Em không muốn bản thân mình có gì liên quan đến họ nữa...hức...em...em lại không thể bảo vệ mình....hức...em vô dụng...

- Ngoan ngoan, nín đi, em không vô dụng, là bọn chị không bảo vệ được em, em đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi mà..

- Chị ơi....

Cô quay qua ôm lấy người Jung Yeon, Jung Yeon thấy thế liền tắt máy sấy rồi đứng ôm đầu cô vùi vào lòng mình, đêm đó Jung Yeon ngủ lại với cô, cô không biết mình đã tâm sự với Jung Yeon bao lâu, cũng không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen