Chương 11. Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ say mà những viên thuốc gây ra, cô thấy cảnh vật quen thuộc liền ngồi bật dậy, nhìn xuống thì thấy quần áo đã được thay ra

- Ai thay quần áo cho mình thế nhỉ? Đừng....đừng nói là...

* cạch * tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra

- Mày nói mớ gì đó?

- Jung Yeon? Sao chị ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Quay xong thì về thôi

- Chị bế em về phòng sao?

- Ngốc! Chị sao bế em nổi? Là Dino bế em về đó, lúc tụi chị về thì cậu ấy cũng vừa đi đâu đó về luôn, nên là cậu ấy mới bảo chị vào tìm trong người em cái thẻ phòng rồi cậu ấy bế em về phòng giúp cho

- Ra vậy, vậy còn quần áo là chị thay cho em hả?

- Chứ ai thay, mày ngủ như chết có biết trời trăng gì đâu! Mà nè, đỡ bệnh chưa?

- Em thấy mình khỏe lắm rồi, không nóng cũng không thấy yếu ớt nữa

- Họ chăm em cũng tốt quá nhỉ?

- Chăm cái gì, Wonwoo và Dino thì không nói, cái tên Hoshi đó dám bạo hành em, anh ta đòi đổ cháo vào miệng em rồi còn bóp miệng em nhét thuốc vào nữa

- Vậy cũng tốt, mày cứng đầu mà, thôi chị về phòng đây!

- Đi luôn đi nha!!!

* Rầm *
_____________________________________

- Nè chia đội đi! - Joshua

- Ai mạnh thì qua đây với em - Seungkwan

- Mày mơ à? - Hoshi

- Thôi oẳn tù tì đi! - Mingyu

Kết quả đội hình bóng chuyền chân như sau

Đội thắng : Mingyu, S.coups, JeongHan, Junhui, Jihoon, Minghao

Đội thua: Joshua, Seungkwan, Wonwoo, DK, Hoshi, Vernon

Dino vào hàng dự bị

- Ê chơi kiểu gì đó? Chuyền gì kì vậy? - Seungkwan

- Anh chuyền cho mày mà tại mày lơ tơ mơ - Hoshi

- Hey hey, hey hey - DK

- Hớ hớ hớ - Joshua

- Anh đừng có nói vậy nha @;#^#&#/@^^#&÷^÷ - Seungkwan

- Chú mày chậm thì có aiss &#,^#;#^#,*₫&#&# - Hoshi

Cô nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền mở cửa ra xem thế nào

- Gì vậy trời? Ồn ào thiệt chứ!

@&@^#^@&&#&÷#&#&&&

- Đánh nhau đi, đánh nhau đi - Junhui

@*₫&@^×;₫*#(@(&@^;@

- Y/N! - Si Yeon

- Ủa mấy chị!

- Tụi chị thấy ồn quá nên ra xem thế nào - Vivian

- Họ vốn ồn ào mà, ở với họ thì phải có một tinh thần thép và một cái đầu lạnh!

- Haizz thôi chị về phòng đeo tai nghe cho đỡ ồn ào - Sin Ah

- Tụi chị cũng về phòng đây, Jung Yeon ở lại chơi với Y/N sao? - Si Yeon

- Vâng! - Jung Yeon

Sau khi họ rời đi thì cô mới đứng ra lan can, chống tay nhìn họ chơi bóng chuyền

- Sao mà chơi dở thế, cái đội của anh Joshua ấy!

- Ừ sao họ chơi tệ thế nhỉ?

- Aiss ngứa mắt thật, anh Dino đang ở dự bị, vậy em cũng xuống tham gia cho đủ người!

Cô hí hửng lao như bay xuống sân, Jung Yeon chạy theo không khỏi hoang mang
* con nhỏ này nó thân với họ từ khi nào vậy? *

- Nè nè!!

- Y/N? - Mingyu

- Mấy anh chơi tệ quá, cho em vào đội cùng đi, em gánh tiếp cho! - cô chỉ tay vào đội của Seungkwan

- Em? - Seungkwan

- Ừm, anh Dino cũng vào đội bên kia đi, như vậy là đủ người rồi!

- Khỏi bệnh chưa mà dám xuống đây vậy? - Hoshi

- Khỏi rồi, mà anh hỏi vậy là sao? Nếu chưa khỏi thì em có gì mà không dám xuống?

- Được rồi, vậy em vào đây đi, ủa Jung Yeon em không chơi cùng sao? - Joshua

- Thôi thôi, em sợ bóng bay vào mặt lắm - Jung Yeon

- Chơi nào chơi nào, fighting fighting!!

Cô hừng hực quyết tâm, mong muốn có thể thắng đội kia, mang tiếng là đội thua nhưng ít ra kết quả phải thắng, quả thật trận này đội cô thắng, phải nói là làm cho đội kia ngóc đầu không lên

- Sao hả? Biết sự lợi hại của em chưa? - cô đứng chống tay, hất mặt lên

- Rồi rồi, tụi anh thua, em chơi giỏi thật - JeongHan vừa nói vừa chống hai tay xuống đầu gối mà thở

- Trời sắp tối rồi, về phòng thôi mọi người! - S.coups

- Y/N, hẹn em lần sau mình cùng quyết thắng nha? - Minghao

- Em sợ anh chắc?

Mọi người tản ra đi về phòng, cô nằm trên giường suy nghĩ

* Xem ra mình không thờ ơ với họ nữa lại khiến cho tâm trạng mình thoải mái đến vậy*
_____________________________________

- Alo? Đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng chưa?

- Rồi, cô yên tâm đi! Chỉ cần cô ra lệnh bọn tôi lập tức ra tay!

- Tốt lắm!

* Tút tút tút *

- Hahaha, tôi sẽ khiến cho từng người, từng người một phải đau khổ đến tột cùng! Cứ chờ đó đi, không lâu đâu

* Xoảng * người phụ nữ đập vỡ ly rượu trên tay mình
_____________________________________

Cô ra ngoài dạo chơi khi kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặc

- Bây giờ là thời gian thoải mái nhất, phải tận hưởng mới được!!

Cô đi tung tăng trong công viên, nơi đã vắng người qua lại hơn, đơn giản vì cô là người nổi tiếng, với lại cô không thích gây sự chú ý

- Ủa, bóng lưng ai mà quen thế?

Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào người con gái đang ngồi quay lưng lại với cô ở phía trước mặt, cô đi từng bước đến gần để xem thì người đó quay lại, cô thoáng giật mình khi biết đó là Chaehyun, người đã hãm hại cô năm xưa

- Cô....là cô sao?

- Y/N?

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi....không còn nơi nào để đi...còn cô thì sao? Sống tốt chứ? Nghe nói bây giờ cô đã là người nổi tiếng rồi đúng không?

- Cô hại tôi mà cô lại hỏi tôi sống tốt không?

- Tôi năm xưa đúng thật là hồ đồ, chỉ vì tôi ghen tị với cô, cô luôn được chú ý trên sân khấu, luôn được nhảy chính, còn tôi luôn nằm ở hàng dự bị..., bây giờ tôi thấy hối hận lắm, cô tha thứ cho tôi được không..hức...tôi..hức...tôi biết lỗi rồi

Cô nhìn Chaehyun, ánh mắt cô ta quả thật đã thay đổi, không còn là Chaehyun tự kiêu như xưa, mà bây giờ trước mặt cô là một Chaehyun đáng thương, cô không hiểu sao lại thấy thương cô ta, một phần có lẽ là do cô và Seventeen dường như đã làm lành

- Thôi được, tôi sẽ tha thứ cho cô, từ bây giờ giữa tôi và cô không thù không oán, tôi cũng không muốn liên quan gì đến cô!!

- Cảm...cảm ơn cô!!

Cô rời đi, trên đường về còn suy nghĩ không biết cô ta sẽ đi đâu về đâu đến nỗi suýt đâm đầu vào cái cây bên đường, cô không có tâm trạng đi chơi nữa nên quay về

- Em đi đâu mới về vậy? - JeongHan đang đi xuống cầu thang thì gặp cô

- Em đi ra ngoài công viên gần đây đi dạo một chút

- Lúc anh thấy em đi hình như là tầm 20 phút trước, sao em về sớm thế?

- Tự dưng em buồn ngủ thôi, à mà....

- Sao?

- À không có gì...thôi em lên phòng đây
_____________________________________

ETERNITY debut cũng đã hơn một năm, thành tích của nhóm vẫn rất tốt, đã giành được 2 daesang và một số giải thưởng danh giá khác

- Nè, Pledis sắp ra mắt một nghệ sĩ solo mới đó

- Vậy sao? Em lấy thông tin từ đâu vậy Y/N?

- Em vô tình nghe được từ quản lí

- Chúng ta mới ra mắt chưa bao lâu mà đã vội nạp thêm người mới cho công ty rồi - Vivian

- Thôi có gì đâu, chúng ta tuy nói là thành tích ở mức ổn, nhưng độ nhận diện vẫn chưa cao mà

- Dù gì người ta cũng là hậu bối tương lai của mình đó - Jung Yeon

Tối đó cô đi xuống sân để tìm chiếc xích đu quen thuộc, ngồi xuống rồi đong đưa nhè nhẹ

- Y/N

- Hửm? Ủa anh Vernon

- Em làm gì mà ngồi một mình thế?

- Em ngồi chơi một tí thôi

Cô nhích người sang một bên rồi nhìn anh, anh hiểu ý liền ngồi xuống bên cạnh

- Em có nghe chuyện về công ty không?

- Idol solo mới đó hả, em có nghe

- Lần này công ty không để lộ người đó, anh cũng không biết lí do tại sao

- Chắc là người nào đó đặc biệt

- Sau này ở đây sẽ có thêm một người nữa, em thấy sao?

- Em bình thường, càng đông càng vui, có gì đâu

- Haizz, em đó, đúng là chuyện gì cũng suy nghĩ đơn giản y như con nít, em thấy vui nhưng anh cứ cảm thấy không thoải mái lắm

- Sao lại không thoải mái?

- Anh không biết nữa, chỉ là muốn 18 người chúng ta cứ như vậy, không muốn người mới vào ở cùng

- Thời gian qua với anh là đủ lâu để anh không muốn chấp nhận một thành viên mới vào nơi này?

- Ừm, ý anh là vậy

- Ngốc vừa thôi, trước kia lúc tụi em dọn đến sống anh cũng thấy vậy sao?

- Hì hì, có một chút

- Cái tên này....
_____________________________________

1 tháng sau, khi cô đang đi lòng vòng trên hành lang tầng 2 thì thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng, cô tò mò đứng lại xem thì thấy có một người con gái bước xuống, người đó đeo kính mát lại còn đeo thêm khẩu trang nên không thấy rõ mặt, trên tay cô ta kéo theo một cái vali. Cô thấy thế liền đi xuống dưới, người đó thấy cô thì vui mừng chạy đến

- A!! Y/N

- Cô là....

Cô ta gỡ kính mát và khẩu trang xuống, cô giật mình khi nhận ra đó là Chaehyun

- Cô không nhớ tôi sao?

- Cô....

- Tôi là nghệ sĩ solo mới của công ty, từ sau cái hôm tôi và cô gặp nhau tôi đã quyết định sẽ thay đổi bản thân, nên tôi đã đăng ký vào công ty, ban đầu họ có vẻ khá căng thẳng với tôi, tôi năn nỉ mãi họ mới đồng ý

- Vậy nên bây giờ họ sắp xếp cho cô ở đây?

- Đúng vậy tôi cũng khó xử lắm nhưng không biết phải làm sao nữa, thời gian tới chỉ mong cô và mọi người chiếu cố thêm, mà..họ đâu cả rồi?

- Các thành viên Seventeen đều có lịch trình, còn các thành viên của nhóm tôi thì đang ở trong phòng

- À..tôi được chỉ định ở phòng số 18

- Ở trên kia, đi theo tôi

- Được!

Cô dẫn Chaehyun lên phòng số 18, cô ta sau khi nhận phòng thì cảm ơn cô rồi mở cửa đi vào trong, cô thấy thế cũng đi về phòng mình. Tối hôm đó cô có mở cửa đi ra ngoài thì chạm mặt Seungkwan

- Em đi đâu vậy?

- Em định ra đây đứng chút thôi

- Nè em cho anh vào phòng chút được không?

- Hả...

- "Hả" cái gì, anh có làm gì em đâu mà sợ, anh có chuyện muốn hỏi

- Ờ được, anh vào đi

* rầm *

- Có chuyện gì thế anh?

- Sao cô ta lại ở đây? Phòng số 18, anh vừa nãy có thấy cô ta bước ra từ đó!

- Ý anh là Chaehyun? Cô ta là nghệ sĩ solo mới của công ty đó

- Aiss chết tiệt, cô ta như vậy mà vẫn có gan quay lại sao? Lại còn đầu quân về cho công ty chúng ta nữa!!

- Đừng nóng, nè em nói anh nghe, hôm trước em có gặp cô ta trong công viên gần đây, cô ta khóc lóc với em, nói là hối hận rồi và cô ta muốn thay đổi

- Vậy là em liền tin?

- Mặt cô ta lúc đó rất thảm, em tin chắc là cô ta đã thay đổi thật rồi

- Em nhẹ dạ cả tin quá nhỉ, nhỡ đâu nó hại em một lần nữa thì sao?

- Sẽ không đâu, cô ta bây giờ là một người sắp nổi tiếng, sẽ có chừng mực mà

Seungkwan nghe cô nói thế chỉ biết bất lực mà ngồi xuống sofa

* cốc cốc cốc *

- Ai vậy?

- Để em ra xem

* cạch *

- A! Anh JeongHan

- Có Seungkwan trong đó không?

- Có ạ, anh ấy đang ngồi ở trong kìa

- Cho anh vào!

- Ơ ơ...

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi ngay vào phòng, cô đóng cửa lại rồi cũng đi vào trong với gương mặt khó hiểu

- Seungkwan đâu rồi? Đi về phòng ngay cho anh!!- JeongHan

- Em không về đâu! - Seungkwan

- Không về rồi em định ngủ ở đâu? Không ai chứa chấp em cả Seungkwan à - JeongHan

- Em ngủ ở đây!! - Seungkwan

- Cái gì? Mày đừng có nói vô lí, nam nữ thụ thụ bất tương thân, mày có bị điên không? - JeongHan

- Em chỉ là ngủ thôi mà, có động chạm hay làm gì em ấy đâu mà anh sợ? - Seungkwan

- Khoan!! Có thể cho em biết là giữa hai anh đã có chuyện gì hay không?

- Anh ấy là bênh cái cô Chaehyun kia!! - Seungkwan

- Anh không bênh!! - JeongHan

- Anh bị cô ta thao túng tâm lý thì có, cô ta khóc lóc với anh vài câu là anh liền cho rằng cô ta sẽ thay đổi? - Seungkwan

- Anh là đang chửi xéo luôn cả em?

- Anh....anh không có nói em, em đừng hiểu lầm - Seungkwan

- Nhưng mà anh thấy cô ta bây giờ có lẽ vô hại rồi, chuyện năm xưa cô ta làm cũng có thể nói là ở mức nghiệp dư, ai lại bất cẩn không quan sát camera cứ vậy mà hành động chứ? - JeongHan

- Vậy mà lúc đó các người xúm vào đổ tội tui...!!

- Em đừng nhắc nữa, anh khó xử lắm...- JeongHan

- Em đùa thôi mà~ anh Seungkwan mau về phòng với anh JeongHan đi!

- Em đuổi anh?? - Seungkwan

- Chẳng lẽ anh ngủ ở đây thật?

- Anh...a!! - Seungkwan

Chưa kịp nói hết, JeongHan đã nắm tay Seungkwan lôi đi

- Anh về đây, ngủ ngon nhé Y/N! - JeongHan

- Vâng anh về đi

- Ai da đau, anh nắm tay em chặt quá JeongHan, nhớ khóa cửa lại cho đàng hoàng đó nghe chưa Y/N? Anh cũng về đây, ai daaaa - Seungkwan bị JeongHan cú một cái vào đầu vì nói nhiều

- Haha em biết rồiiiiii
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen