Chương 10. Bệnh, thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/N à có chắc là em sẽ ổn không? - Si Yeon

- Em...em không sao mà, nằm một chút là khỏe thôi, các chị đi đi kẻo trễ

- Vậy..tụi chị đi đây, có gì thì nhớ gọi cho tụi chị đó biết chưa? - Si Yeon

- Em biết rồi mà, tạm biệt

Họ vẫy tay chào cô rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cô đã sốt lên đến 39 độ, hôm nay đáng lẽ cô sẽ cùng các chị khởi hành đến địa điểm ghi hình, cũng tại cái tên Hoshi đó mà bây giờ cô phải nằm ở nhà, nhắc tới là cô thấy trong lòng mình bực bội, tuy nói là bệnh nhưng cô cảm thấy nằm một chỗ cứ bứt rứt như thế nào ấy, vậy là cô quyết định ra ngoài đi lòng vòng vận động cho cơ thể được khỏe hơn một chút

- Hôm nay đỡ gió hơn rồi, thời tiết này đi dạo một chút dưới sân chung cư chắc không sao đâu nhỉ?

Cô nhìn xung quanh, các cửa phòng đều đóng, cô thầm mong hôm nay Seventeen đều đã đi làm, chứ nếu không thì cô phải đối mặt với họ, lại còn trong tình trạng này nữa. Xuống sân, cô đi đến ngồi ở xích đu, mắt đảo một vòng sân, ở đằng kia có một cái cột rổ, phía góc trong thì có hai cột lưới đã được xếp lại gọn ràng, cô đoán sân này chắc thường dùng để chơi bóng rổ, bóng chuyền lắm đây, cô đứng dậy vươn vai một cái rồi làm các động tác khởi động, cô định sẽ chạy bộ một chút cho ra mồ hôi, sẽ nhanh khỏi bệnh hơn, chạy một vòng, hai vòng, bỗng lực chân cô yếu dần rồi khụy xuống khi đang chạy đến vòng thứ ba

- Cái cơ thể vô dụng này!! Bình thường mày chạy được đến 10 vòng luôn cơ mà? - cô tự trách bản thân

- Em sao vậy?

Cô giật mình ngước lên, là Dino, anh đang chạy đến chỗ cô, gương mặt lo lắng, cô khẽ cắn môi dưới, nghĩ trong đầu

*chết tiệt, hôm nay họ không có lịch trình sao?*

- Dino..sao anh ở đây?

- Anh không ở đây thì ở đâu? Ngược lại là em đó, đang bệnh không ở trong phòng đi, ra đây làm gì?

- Sao...anh biết em bệnh?

- Lúc nãy vô tình gặp được Si Yeon, cậu ấy có nói cho anh biết là em đang bệnh, có nhờ anh trông em giúp, sợ là em lại đi lung tung rồi bệnh càng nặng

- À...ra vậy, em chỉ muốn vận động một chút cho khỏe người thôi, ai mà ngờ em lại vô dụng tới vậy, ba vòng sân mà chạy bộ còn không xong..

- Không phải em vô dụng, mà do cơ thể em đang không khỏe, đừng có nói như vậy! Đây, để anh đỡ em

Dino một tay nắm lấy tay cô một tay ôm lấy vai cô rồi từ từ dìu cô dậy

- Về phòng thôi!

- Không, phòng ngột ngạt lắm, em không về đâu

- Vậy bây giờ...

- Lại xích đu đi, em muốn ngồi ở đó

- Được rồi

Dino dìu cô đến xích đu, để cô ngồi xuống cẩn thận

- Em thích cái xích đu này lắm sao?

- Ừm, khi chán em thường ra đây ngồi, nè anh đẩy em đi!

- Được thôi, anh chỉ đẩy nhẹ thôi đó!

- Ừm ừm~

Dino vừa đẩy vừa hỏi cô

- Em ở đây thấy có ổn không?

- Chỗ này tốt lắm, em thấy cũng quen hơn rồi, mà nè..em hỏi cái này

- Em nói đi

- Ở tầng dưới và tầng trên, có những ai ở vậy?

- Để coi, phòng 1 là anh, phòng 2 là Wonwoo hyung, phòng 3 là Mingyu hyung, phòng 4 là Minghao hyung, phòng 5 là Junhui hyung, phòng 6 là Dokyeom hyung, phòng 7 là Joshua hyung, phòng 8 là Hansol hyung, phòng 9 là Jihoon hyung, phòng 10 là S.coups hyung, phòng 11 là JeongHan hyung và Seungkwan hyung, phòng 12 là Hoshi hyung, tiếp đến là phòng của tụi em và ba phòng cuối thì để trống

- Sao hôm qua em thấy anh S.coups ở tầng trên cùng anh JeongHan thế?

- Anh ấy lên tìm JeongHan hyung thôi, họ hay cùng nhau tập thể dục dưới đây ấy mà

- Sao anh Seungkwan không ở riêng, mà ở cùng anh JeongHan thế?

- Họ nói ở cùng nhau thấy thoải mái, Seungkwan hyung còn nói họ sống với nhau như một cặp vợ chồng nữa mà

- À~

- Y/N nè...

- Hửm?

- Anh thấy...em lạnh nhạt với các anh ấy lắm...

-..........

Dino vẫn đẩy cô đều đều, thấy cô không nói gì thì nói tiếp

- Sao em lại không xa lánh anh như cách mà em làm với các anh ấy?

- Anh là người duy nhất....

- Hả?...

- Anh là người duy nhất không nhìn em với ánh mắt nghi ngờ trong cái ngày xảy ra chuyện đó....

-......

- Giữa những ánh mắt đang nhìn em như kiểu " tại sao cô làm vậy, sao cô độc ác thế " thì em lại thấy được anh, người duy nhất nhìn em với gương mặt lo lắng, đôi mắt dịu dàng đó vẫn không thay đổi từ lần đầu em gặp anh ở phòng tập

- Anh không tin là em làm, anh biết chắc em bị hại, nhưng....anh không đủ can đảm bảo vệ em..

- Nhưng anh khiến em cảm thấy như anh là tia sáng hi vọng cuối cùng của em, ít ra trong số họ anh vẫn tin tưởng em....

Dino không đẩy nữa mà vòng ra phía trước

- Anh ngồi cùng em được không?

Cô khẽ nhích sang một bên, chừa chỗ cho anh ngồi xuống, anh hỏi cô

- Lúc bỏ đi, em đã đi đâu vậy? Em có về lại Việt Nam không?

- Không..em không có về Việt Nam, em vẫn ở Hàn Quốc, chỉ là em đi đến một nơi khác, cách xa Seoul thôi

- Em đi đâu?

- Một nơi ngoại ô....

Cô kể từ đầu đến cuối cho anh nghe từ việc cô rơi ví ở trên xe bus, việc cô lang thang rồi gặp được ông bà tốt bụng đến việc cô nhặt được Bo Seok, rồi cô quay lại Seoul theo lời thúc giục của ông bà, cả việc cô làm thực tập sinh ở Hybe

- Ra là vậy..em vất vả quá nhỉ? Em có về thăm ông bà lần nào không?

- Em có về cũng 1 tháng trước rồi

- Ra vậy..

- Nè! Cho em tựa một chút..

Cô nghiêng người tựa đầu lên vai Dino, anh thấy thế liền nhích đến gần hơn một chút cho cô tựa vào, một lúc sau thấy cô hơi gục xuống anh liền hỏi

- Em mệt sao?

- Không...em muốn tựa đầu một chút thôi...

Anh và cô không nói gì, tiếp tục ngồi cạnh nhau, một lúc sau, anh thấy nắng bắt đầu chiếu xuống

- Thôi, ngồi nãy giờ rồi, về phòng nằm nghỉ thôi!

-.......

- Y/N ??

Anh nhìn xuống khi thấy cô không nói gì, biết là cô đã ngủ, anh vòng tay sang ôm lấy vai cô để cô nằm vào lòng mình, anh đưa tay lên vuốt tóc cô, cảm nhận được cô đang thở đều đều trong lòng mình thì phì cười

- Đồ ham ngủ, anh Mingyu nói quả không sai, nếu muốn tâm sự với em thì phải chuẩn bị gối và chăn, bởi vì em thường ngủ gục giữa chừng, bây giờ tận mắt thấy, anh tin rồi!

Anh không thể đưa cô về phòng được vì phòng cô khóa rồi, mà anh thì lại không thể lục người cô để tìm thẻ nên đành bế cô về phòng mình

* cạch * tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra

- Dino ya...

- Wonwoo hyung?

- Gì đây? Sao Y/N lại ở trong tay em vậy?

- Suỵt, em ấy bệnh, lúc nãy em ấy đang nói chuyện với em ngoài kia thì ngủ gục, em không vào phòng em ấy được vì không thể lục người em ấy để tìm thẻ nên.....

- Nên em đưa về phòng mình sao?

- Em hết cách rồi....a!! Anh lấy trong túi em cái thẻ phòng rồi mở cửa giúp em với!!

Wonwoo bất lực, đành giúp đứa em bé bỏng của mình, sau khi mở cửa anh cũng vào trong cùng luôn. Dino đặt cô xuống giường mình, đưa tay sờ lên trán cô, trán cô vẫn còn rất nóng, anh bèn đi chuẩn bị một cái khăn ấm rồi chườm lên cho cô

- Cố gắng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe thôi mà...

Dino ngồi bên cạnh, nói với cô đang ngủ rất say

- Anh Wonwoo!

- Hả, có chuyện gì?

- Anh trông Y/N giúp em, em đi ra ngoài mua ít thuốc với cháo cho em ấy!

- Em đi một mình sao?

- Em sẽ nhờ thành viên khác chở đi giúp

- Vậy em đi đi, anh sẽ trông Y/N cho

- Cảm ơn anh, em đi đây!!

Dino rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn Wonwoo và Y/N, anh đi đến ngồi bên mép giường nhìn cô

- Con nhỏ này bình thường nó vẫn xinh đẹp như vậy sao?

- Ưm....

- Hửm, Y/N em tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi?

- Nước.....em muốn uống nước

- Được được, ann lấy nước cho em

Wonwoo đi đến bàn ăn rót cho cô một cốc nước rồi quay lại giường đỡ cô dậy

- Đây em uống đi

- Cảm ơn

Cô cầm cốc nước uống cạn, có vẻ cô rất khát

- Uống thêm không?

- Không, mà anh Dino đâu rồi?

- Dino ra ngoài mua thuốc và cháo cho em rồi

- Phiền anh ấy thật đó, cả anh nữa, anh ngồi đây nãy giờ sao?

- Ừm, Dino nó bảo anh trông chừng em

- Là Dino bảo nên anh mới trông đúng không? - cô nhìn anh dò xét

- Em đừng có hỏi khó anh như vậy chứ? Nếu anh trả lời không thì là phủ nhận việc Dino lo lắng cho em, nếu trả lời là đúng thì anh khác gì thằng tồi chứ?

- Em đùa thôi...

- Sao vậy? Lại buồn ngủ rồi sao?

- Ừm...

- Vậy em ngủ tiếp đi

Anh đặt cô nằm xuống, vì vẫn đang bệnh nên chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ

* Cốc cốc cốc *

- Ai vậy chứ?

* cạch *

- Hoshi?

- Wonwoo?

- Cậu tìm Dino sao?

- Ừ mình tìm Dino định trả nó cuốn sách hôm trước mình mượn, mà sao cậu trong phòng Dino vậy? Nó đâu rồi?

- Vào đi rồi mình kể

Hoshi đi vào, Wonwoo đóng cửa rồi cũng vào theo

- Won..wonwoo...đây là sao?

- Y/N bị bệnh

- Bệnh hả, nhưng sao lại ở phòng Dino?

- Dino kể là nó thấy Y/N ở ngoài sân, nó ra nói chuyện với em ấy một chút thì em ấy lăn ra ngủ, thế là Dino bế em ấy về, vì phòng Y/N khóa rồi, nó lại không thể mò trong người Y/N để tìm thẻ được..

- Vậy nên nó bế em ấy về đây?

- Đúng rồi...nè! Cậu rảnh không?

- Rảnh, chi thế?

- Trông Y/N đi, mình có việc cần đến phòng S.coups hyung

- Lại chơi game chứ gì?

- Mình có hẹn với Carat là sẽ live, với lại nhóm chúng ta đông mà, nếu cậu bận thì bảo người khác giúp, thôi mình đi đây

- Được rồi mình sẽ trông em ấy

Wonwoo ra ngoài, Hoshi trong phòng suy nghĩ lỡ như Y/N thức dậy không biết phải nói gì với cô đây thì bỗng cánh cửa lại mở ra, là Dino đã về, trên tay cầm một túi cháo và một túi thuốc

- Lúc nãy em có gặp anh Wonwoo, anh ấy nói là anh đang thay Wonwoo hyung chăm sóc Y/N

- Anh đến trả em cuốn sách, anh để trên kệ kia!

- Nè, tiện quá, anh ở đây đi lát nữa Y/N tỉnh lại nhớ cho em ấy ăn hộp cháo này rồi lấy thuốc cho em ấy uống nha

- Em đi đâu?

- Anh Vernon bảo em đi ra ngoài với anh ấy một chút

- Haizz các người đều là những kẻ không có tâm

- Anh có thương Y/N không? Anh chăm em ấy giúp em đi nha...

- Thôi được rồi, mày đi đi

Hoshi nhìn em bóng lưng cậu em mình đang rời khỏi phòng mà thở dài

- Haizz suy cho cùng chỉ có anh là có tâm với em nhất thôi Y/N à

Khoảng nửa tiếng sau cô tỉnh lại, bây giờ cô mới cảm thấy khỏe hơn nhưng vẫn hơi choáng, cô theo phản xạ xoay đầu nhìn sang thì thấy Hoshi đang nằm ngủ trên ghế sofa, cô giật mình ngồi dậy

* sao anh ta lại ở đây? Gì vậy nè, sao mỗi lần tỉnh lại là một người khác ở với mình vậy?*

Cô nhìn anh, dù không thích anh ta lắm nhưng phải công nhận lúc anh ta ngủ nhìn đáng yêu thật đấy chứ

- Ho..Hoshi

-.........

- Hoshi ya!!

Anh nghe thấy tiếng gọi lớn liền mở mắt

- Y/N em tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi?

- Đỡ hơn rồi....

- Wonwoo đi live chơi game rồi, còn Dino thì ra ngoài với Vernon nên họ nhờ anh chăm em giúp

- À..

- Em đói không? Anh hâm cháo cho em ăn nhé?

- Ừm, cảm ơn

Anh đi vào bếp, lấy hộp cháo bỏ vào lò vi sóng rồi quay lại giường đưa tay sờ lên trán cô, cô thấy thế liền né sang một bên

-....Ngoan, anh sờ xem còn nóng không

Cô nhìn anh rồi cụp mắt xuống, tựa lưng vào giường, Hoshi lần nữa đưa tay lên trán cô, cô không né nữa mà ngồi im

- Đã đỡ nóng rồi, em ăn xong rồi uống thuốc vào sẽ khỏi nhanh thôi

Anh đi đến bếp lấy hộp cháo đã được hâm nóng ra rồi cẩn thận đổ ra một cái bát, anh sợ cô bị phỏng vì cái hộp đựng cháo vẫn còn nóng, cô thấy thế liền đưa tay ra định nhận lấy bát cháo rồi tự ăn

- Không được! Để anh đút cho em

- Em tự ăn được, không cần anh

- Bây giờ em muốn thế nào? Một là anh đút, hai là anh bóp miệng em rồi đổ cháo vào, em chọn đi!

- Anh...! Đây là bộ mặt thật của anh đó hả?

- Từ trước tới giờ anh chưa gặp ai cứng đầu như em đó

- Thôi anh muốn làm gì thì làm đi

- Ngoan, đây há miệng ra nào~

Cô chỉ biết bất lực để anh ta đút cho hết bát cháo

- Em uống thuốc đi, nước nè

- Không định đút nữa sao? - cô trêu anh

- Hả, muốn đút?

- Em đùa thô....ứm

Anh đưa tay bóp miệng cô để miệng cô chu ra

- Nhưng anh thì không đùa

Anh nhét từng viên thuốc vào miệng cô, đút nước vào rồi lấy tay chặn miệng cô lại, cô nhăn mặt nuốt hết đống thuốc đắng

- Anh là cái đồ bạo lực, anh Dino dịu dàng với em bao nhiêu thì anh bạo lực với em bấy nhiêu

- Anh làm theo yêu cầu thôi chứ đâu có bạo lực, em muốn anh dịu dàng thì anh sẽ dịu dàng với em

Anh leo lên giường ngồi cạnh cô, cô giật mình lùi ra thì bị anh kéo lại

- Anh!! Buông ra!!

- Em muốn anh dịu dàng mà, anh đang dịu dàng đây

- Không phải cách này

- Ngoan, không cãi, thuốc em vừa uống sẽ gây buồn ngủ, bây giờ anh dỗ em ngủ nhé?

- Không cần, đi ra..

- Em nhìn xem mắt em bây giờ đang mở không lên nữa kìa

- Mệt quá! Tùy anh, đồ vô sỉ........

Rồi cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh, anh vòng tay qua ôm cô rồi cũng nghiêng đầu sang tựa lên đầu cô, sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say anh mới đặt cô nằm xuống ngay ngắn rồi mới rời đi
______________________________________

Hôm nay mình sẽ up 2 chương để bù cho hôm qua nha, hôm qua mình lo hóng concert quá mà quên luôn, nhớ uri boo quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen