Chương 9. Sống cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi! Y/N dậy dậy dậy!!

Jung Yeon vỗ vào mông cô bốp bốp

- Ưm Jung Yeon~ để em ngủ, mấy giờ rồi?

- 5 giờ 10 phút sáng rồi, dậy đi, dọn đồ chuyển kí túc xá nè!! Tao bỏ mày lại đó nha?

- Ưm....CÁI GÌ!!!

Cô ngồi bật dậy, trơ mắt nhìn Jung Yeon

- Hết hồn má!!

- Chuyển kí túc xá hả?

- Chứ gì nữa, người ta thông báo cho mình trước 1 tuần rồi còn gì? Mày quên hả?

Bỗng dưng cô nhớ ra gì đó

- Khoan, stop!!!...hôm qua...

- Hôm qua mày ngủ ngoài đường!!

- Em chỉ nhớ là em đang nói chuyện với anh Mingyu, xong sau đó thì...em không biết gì nữa

- Nói chuyện kiểu gì mà nằm trong lòng người ta luôn vậy? Ảnh bế mày về đó!

- B...bế?

- Ừ, hôm qua mày ra ngoài, tao đi tìm mày nè chứ đâu, rồi giữa đường tao gặp anh Wonwoo với anh Minghao cũng đang đi tìm anh Mingyu, tới nơi thì thấy ảnh đang bế mày đi ra, rồi họ chở mày về tới đây, tao đỡ mày vô muốn chết luôn!!

- Vậy hả...

- Ngồi đó chi nữa, mày đợi tao bỏ mày vô vali mày rồi xách mày đi mới chịu đúng không? Lết đít vô vệ sinh cá nhân rồi ra thu dọn đồ lẹ đi!!

- Rồi rồi..

Cô ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi ra dọn đồ bỏ vào vali để chuyến đến nơi ở khác. Đến nơi thì đã 6 giờ sáng, vì nơi này cách kí túc xá của cô khoảng 20 đến 30 phút lái xe

- Quaooo chỗ này đó hả?

Cô đứng chỉ tay về phía những căn hộ cao cấp trước mặt, có tổng cộng 2 tầng, mỗi tầng khoảng 10 phòng và có cầu thang ở giữa chia ra mỗi bên 5 phòng, các phòng được đánh dấu bằng những con số từ 1 đến 20 theo thứ tự từ trái qua phải và từ dưới lên trên, nghe nói chỗ này được quý công ty xây dựng riêng dành cho nghệ sĩ của Pledis đó nha~

Chịu khó hình dung cái dãy căn hộ nha mọi người

- Mấy đứa dọn vào đi, đây là thẻ của mấy đứa, có kèm theo 1 tấm giấy, mỗi tấm giấy có ghi số phòng trên đó, anh phải đến công ty gấp rồi, mấy đứa chịu khó xách vali nha!! - Quản lý

- Không sao, anh cứ đi đi ạ! - Vivian

- Mọi người phòng mấy vậy? - Sin Ah

- Chị phòng 14 - Jung Yeon

- Chị phòng 15 - Si Yeon

- Chị phòng 16 - Vivian

- Em phòng 17, để coi...Y/N phòng 13 - Sin Ah

- Ủa nó đâu rồi? - Si Yeon

- Nó đang đánh đu bên kia kìa - Vivian

Nhìn theo hướng tay Vivian chỉ, mọi người chỉ biết ba phần bất lực bảy phần như ba với cô, cô đang đứng trên xích đu với tốc độ đưa khá mạnh, vậy mà cô không có chút gì sợ hãi ngược lại còn phấn khích

- Trời ơi vui quá, đã quá hahaha, hú hú

- Lơ là một cái là nó chạy đi khỏi tụi mình liền - Si Yeon

- Hú y chang con khỉ - Vivian

- Sơ hở là đi vòng vòng rồi quậy, quậy rồi cũng tụi mình dọn dẹp không chứ ai - Sin Ah

- Còn phải chịu đựng cảnh này lâu lắm, tập quen đi - Jung Yeon

- Kệ đi, cho nó chơi đi, để đó chị xách vali của nó cho - Si Yeon

- Chị ơi, chị ơi để em xách!!

- Ủa sao không làm khỉ nữa đi, quay về làm người lại rồi hả - Jung Yeon

- Chị nói cái gì.....

- Gì mà ồn ào quá vậy??

Mọi người giật mình nhìn theo hướng phát ra giọng nói lúc nãy, một người bước ra từ phòng số 6

- Ủa anh Dokyeom? - Jung Yeon

- Ô tụi em chào tiền bối ạ - Sin Ah, Vivian, Si Yeon đồng thanh

- Hửm.....ôi trời ơi!!!

DK che một nửa khuôn mặt mình rồi trợn mắt nhìn 5 con người cũng đang ngơ ngác nhìn anh

- Cần gì ngạc nhiên? Chuyện tụi em dọn tới em nói với mấy anh rồi mà? - Jung Yeon

- Không, chỉ là anh tưởng mấy ngày nữa tụi em mới đến - DK

- Tiền bối, sau này tụi em xin được nhờ các người tiền bối giúp đỡ ạ, đặc biệt là Y/N nó quậy lắm, mong các tiền bối chỉ bảo thêm cho nó ạ!! - Si Yeon hơi cúi người nói với DK

DK quay sang nhìn cô, cô không thèm nhìn lấy một cái chỉ nhìn những cảnh vật xung quanh, Si Yeon thấy thế liền đánh vào gáy cô một cái ra hiệu cho cô chào anh

- Ờ...ừm..chào tiền bối, mong tiền bối giúp đỡ!!!

- Đ..được, được rồi - DK

- Gì vậy, mới sáng sớm làm gì mà ồn hết cả lên vậy? Ủa... - S.coups và Jeong Han từ tầng trên nhìn xuống

- Dạ tụi em chào tiền bối S.coups và tiền bối Jeong Han ạ!! - đồng thanh

S.coups và Jeong Han đi xuống, các thành viên ETERNITY cười rồi cúi người chào hai anh, chỉ riêng cô là không cười mà chỉ chào

- Mới vừa chuyển đến sao? Ngồi xe nãy giờ chắc mệt rồi, để tụi anh xách tiếp cho - Jeong Han

- Ơ thôi ạ, phiền các tiền bối lắm - Si Yeon

- Phiền gì chứ, tụi anh là đàn ông mà, để đó đi anh mang lên trên cửa phòng giúp cho, tụi em ở phòng nào đấy?

- Dạ phòng 13 đến 17 ạ - Vivian

- Mang lên để đại đi rồi tụi em tự chia ra - Jung Yeon

- Để anh phụ..... - DK

- Khỏi!! Đi vào rửa mặt chỉnh trang lại rồi ra đây nói chuyện tiếp!! - Jung Yeon

- Ơ anh quên mất, ôi trời ơi mình ngốc thật chứ, xin lỗi vì để các em nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này, thật thất lễ quá - DK

DK chạy ào vào phòng đóng cửa cái rầm, mọi người nhìn theo cười vì biết anh ngại rồi cũng kéo nhau lên tầng 2

- Đặt ở đây được rồi - Jung Yeon khoanh tay hất cằm về phía hành lang

- Anh mày đem lên giúp cho không cảm ơn mà còn giở cái giọng đó hả? - S.coups

- Anh nghĩ nhiều rồi, tối tui mua đồ ăn đem qua cho - Jung Yeon

- Ủa anh cũng xách hộ nè nha? - Jeong Han

- Dạ, cả phần của anh nữa - Jung Yeon

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo vali của mình đến phòng số 13, quét thẻ căn hộ định mở cửa để trong thì phòng bên cạnh mở ra, cô hơi giật mình nhìn sang

- Ủa....Y/N, tụi em dọn tới rồi hả? - Hoshi

- Vâng, vừa mới tới - cô quay mặt đi, vừa nói vừa mở cửa

- À....

*Rầm*

Hoshi chưa kịp hỏi thì cô đã đi vào trong đóng cửa lại. Anh thấy vậy cũng không nói gì mà nhìn sang 4 thành viên còn lại gật đầu một cái rồi cũng vào trong luôn

- Y/N bị sao thế nhỉ? - Si Yeon

- Nó đa nhân cách mà, kệ nó đi - Jung Yeon

- Vậy tụi anh về phòng đây, tạm biệt - Jeong Han

- Vâng ạ, cảm ơn các tiền bối vì đã giúp đỡ ạ!! - Sin Ah
_____________________________________

* cốc cốc cốc *

Cô đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngồi bật dậy đi ra

* cạch *

- Tìm em có việc gì sao?

- Có việc tao mới được tìm mày hả con nhỏ này, cho vô với coi - Jung Yeon

- Vào đi, đóng cửa lại giúp em luôn

Cô đi vào rồi ngồi xuống ghế ở bàn ăn rót một cốc nước để uống

- Ở đây có thoải mái hơn kí túc xá cũ không

- Ừm~ - do cô đang uống nước nên chỉ có thể "ừm"

- Thoải mái về mặt thể chất thôi chứ tao biết tinh thần mày không ổn lắm đúng không?

- Chị còn hỏi, oan gia đúng là oan gia, con hổ đó là cái kẻ em không muốn gặp nhất vậy mà cuối cùng lại ở cạnh phòng hắn!

- Thôi thôi hoan hỉ hoan hỉ đi! Em mà tức giận là mặt sẽ có nếp nhăn đó, dù sao cũng ở chung một khu, có gì từ từ giải quyết chứ em đừng có khó chịu hay ghét bỏ họ ra mặt như vậy, Y/N à chị biết em vẫn chưa nguôi ngoai được nhưng mà dù gì họ cũng đã biết họ sai rồi, thời gian sau này em còn chạm mặt họ dài dài, nếu em cứ đối xử với họ như vậy sẽ khiến cho cả khu chung cư này ngột ngạt lắm đó!

- Haizz biết rồi, lúc nào cũng giáo huấn em mấy chuyện này, chị về phòng đi, em buồn ngủ rồi!

- Lại đuổi, mà mới có hơn 20 giờ...thôi được chị về, mày ở đây tự ngẫm lại bản thân đi!

Sau khi Jung Yeon về cô đã ngồi suy nghĩ một chút, đúng thật là từ khi gặp lại cho đến nay, cô luôn tự mình đẩy mối quan hệ giữa cô và họ ra xa, tuy vậy họ vẫn kiên trì, cố gắng để gần cô hơn. Gạt những suy nghĩ đó qua một bên, tự dưng cô thấy chán chán, nhớ lại lúc sáng mới đến đây cô đã trèo lên một cái xích đu, thế là cô đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi đi xuống sân nơi mà cô cho rằng sẽ tìm thấy một chút niềm vui

- Hửm, có một cái đèn rọi xuống sao? Vậy cũng tốt, đỡ sợ hơn..

Cô ngồi xuống rồi đong đưa nhè nhẹ chiếc xích đu, ánh đèn dạ xuống nơi cô đang ngồi tạo ra một cái bóng kì dị dưới đất, cô đưa tay lên hướng ánh sáng chiếu xuống, tạo ra từ cái bóng của mình hình một con chó, con chim rồi con cá, cô có vẻ thích thú nhưng rồi lại thôi không làm nữa, cô chuyển sang nhìn vào khoảng không, đưa hai tay nắm vào hai bên dây xích, tiếp tục đong đưa, mà không biết rằng phía trên tầng 2 kia đang có bốn cặp mắt len lén nhìn cô qua khe lan can

- Nè...nó không phải là tự kỉ chứ? - Si Yeon

- Lúc nãy nó nói là buồn ngủ rồi đuổi em về đó, ai mà ngờ nó lại trốn xuống đó ngồi chứ? - Jung Yeon

- Cứ về đêm là nó như người vô hồn vậy, lúc trước ở kí túc xá cũ cũng vậy, giữ đêm đi ra em vô tình thấy nó ngồi thẫn thờ ở phòng bếp mấy lần - Sin Ah

- Sao bình thường lúc làm việc nó hăng hái, hoạt bát lắm mà nhỉ, có khi nào nó bị bệnh gì đó mà giấu chúng ta không? - Vivian

- Chị xem phim thấy cũng có tình tiết này đó, lỡ là thật thì sao? - Si Yeon

Si Yeon, Vivian, Sin Ah nhìn nhau hoang mang

- Mọi người đừng lo, Y/N đúng là có bệnh, nhưng mà là tâm bệnh, tâm bệnh thì phải cần tâm dược mới chữa được, nó mắc căn bệnh này cũng hơn một năm rồi - Jung Yeon

- Vậy là cần có người khuyên giải? Mà sao chị không khuyên nó sớm hơn mà để đến bây giờ? Chứng bệnh này để lâu sẽ đâm ra thành trầm cảm nặng đó - Vivian

- Đơn giản vì chị không phải là tâm dược của nó, tâm bệnh của một người không phải do người đó tự dưng mà có, mà là có người gây ra, khổ nỗi chỉ có người gây ra mới là người có thể chữa lành.... - Jung Yeon

- Bây giờ phải làm sao? - Sin Ah

- Thôi kệ đi, hiện giờ nó không dám làm gì có hại cho bản thân đâu, về phòng thôi, nó ngồi một lát nó về ấy mà - Jung Yeon

Mọi người kéo về phòng, cánh cửa phòng 12 mở ra

- Tâm bệnh sao? Người gây ra tâm bệnh...mới là tâm dược? - Hoshi

*Em ấy phải chịu đựng chuyện này suốt hơn một năm sao?*

Hoshi vừa nghĩ vừa đưa đôi mắt nhìn xuống phía sân chung cư, cô gái nhỏ bé ngồi đong đưa mình trên chiếc xích đu trong màn đêm u tối, rồi chiếc xích đu dừng lại, cô đứng dậy hít một hơi rồi quay người đi về phía cầu thang để lên phòng, cô nhìn lên tầng 2 rồi khựng lại, Hoshi đang đứng đó nhìn cô

*Hoshi?*

*Y/N..*

Cô cụp mắt xuống tiếp tục bước đi, tiếng bước chân vang vọng khắp cầu thang, cô đi lên rồi quẹo trái để về phòng thì cô lại giật mình vì anh vẫn đứng đó

- Anh....vẫn đứng đây sao?

- Anh không ngủ được.... - Hoshi

- Tôi cũng vậy...

- Nói chuyện với anh một chút được không?

- Tôi và anh có gì để nói?

- Em đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm, em cho anh một cơ hội nói chuyện với em được không?

- Đau lòng? Tôi không đau chắc? Anh biết thời gian qua tôi sống như nào không? Anh....á!!

Anh đẩy cô vào phòng mình, khóa cửa rồi quay lại ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, thời gian qua anh biết anh sai rồi, tất cả mọi người ai cũng đều hối hận cả, mọi người luôn tìm cách để tiếp cận em, muốn làm em vui, muốn thay đổi lại suy nghĩ của em nhưng tại sao.....tại sao bọn anh càng tiến tới thì em lại càng lùi về sau?

Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào đôi mắt anh

- Vậy tôi hỏi anh...các anh đối xử với tôi như vậy là thật lòng quan tâm tôi, yêu thương tôi hay....các người cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho tôi?

- Anh.....

Hoshi không thể nói gì được, ánh mắt nhìn cô bây giờ đã đảo xuống mặt sàn

- Vẫn là không thể trả lời được.....tôi thật ngu ngốc khi một giây một phút nào đó đã nghĩ là các người thật lòng muốn bảo vệ tôi, xem tôi như một đứa em gái..

Cô rời khỏi vòng tay anh, quay người mở cửa rồi đi ra ngoài, để lại anh vẫn đứng đó với gương mặt đã nhuốm những giọt nước mắt, cô bước từng bước nặng trĩu về phòng mình, đi vào phòng tắm xả vòi nước, ngâm mình thật lâu rồi ngồi sụp xuống, khóc không thành tiếng, kết quả là sáng hôm sau cô đã đổ bệnh
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen