Chương 13. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn paparazzi đó không bám theo đó chứ? - S.coups

- Chắc chắn rồi - Vernon

- Đến phòng bệnh của Chaehyun thôi - Junhui
_____________________________________

- Alo? Đã ra tay chưa?

- Rồi, bây giờ làm gì tiếp theo?

- Chắc sẽ có người cho nó hay tin thôi, nó chắc chắn sẽ về ngay trong đêm, cho chặn xe của nó rồi xử lý luôn đi!

- Tôi đã hiểu, nhưng..cô có sao không? Nếu cô muốn tôi lập tức giết chết con nhỏ đó là được mà, đâu cần phải lấy bản thân ra làm mồi nhử chứ?

- Tôi muốn hủy hoại bọn họ, nhưng không phải từ bên ngoài, mà là từ bên trong thâm tâm của họ cơ. Cúp máy đây, bọn họ sắp đến rồi

Đêm nay họ đến thăm Chaehyun, nhưng chỉ có Junhui, S.coups, Vernon và Wonwoo, số còn lại và ETERNITY thì đang ở khu chung cư

- Dạo gần đây lịch trình bận rộn quá, phải sắp xếp thời gian mà về thăm ông bà thôi!

* cạch *

Cô mở cửa đi ra ngoài phía lan can, chống tay nhìn xung quanh, bỗng chốc cô thấy lòng mình không yên, cô vuốt lòng ngực tự trấn an bản thân rồi móc điện thoại ra gọi cho ông bà nhưng gọi mãi vẫn không được, những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng thông báo rằng số máy không thể liên lạc được

- Sao thế nhỉ?

- Y/N em làm gì ngoài này thế? - Jung Yeon

- Em định gọi cho ông bà, nhưng không hiểu sao ông bà lại không bắt máy, gọi thế nào cũng không được

- Chắc họ bận gì đó thôi

- Giờ này mà bận cái gì?

- Chắc em lo quá đó, em về phòng đi, kẻo cảm lạnh đấy

- Vâng..

Cô quay về phòng, đang mải suy nghĩ vì sao ông bà bận bịu đến nỗi không nghe máy của mình thì một tin nhắn được gửi đến

* Ting *

- Ủa có tin nhắn nè, số nào lạ vậy

Cô bấm vào phần tin nhắn vừa gửi cho cô

" cô đây có phải Y/N mà lúc trước hay đi cùng hai ông bà và một thằng nhóc tên Bo Seok không? "

" Cho hỏi là ai vậy? "

" tôi là người ở thị trấn phía trên mà lúc trước cô và họ hay đến tạp hóa của tôi mua đồ đây, lúc nãy thấy khói nghi ngúc đằng xa thì lập tức gọi cho người ta vào xem thì thấy ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, hầu như là thiêu rụi hoàn toàn, chúng tôi kiểm tra thì tìm được 3 thi thể đã cháy đen, 2 thi thể người lớn và một thi thể trẻ em"

Cô bàng hoàng mở to mắt, nhưng cố lấy bình tĩnh để gõ những dòng tin nhắn

" Cái gì?? Không thể nào, đừng có đùa tôi như vậy"

*ting*

Người đó gửi ảnh cho cô, cô run cầm cập khi nhìn những tấm ảnh mà người đó gửi, ngôi nhà của ông bà và Bo Seok giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn tro bụi, những luống rau trước nhà đã héo tàn, thi thể của ông bà và Bo Seok đặt cạnh nhau, được trùm một tấm vải trắng, cô như không còn chút sức lực mà ngã khụy xuống nền đất, cô ôm lấy lòng ngực mình mà không ngừng gọi họ

- Ông bàaaa!! Bo...Bo Seok...tại sao...tại..sao lại như vậy, cháu vẫn chưa kịp về thăm mọi người mà..., chờ cháu...cháu sẽ về ngay, về với mọi người...!!

Cô lao như điên ra phía cửa, không may đụng trúng Hoshi đang đi về phòng

- Nè, em sao vậy? Bất cẩn vậy hả?

- Tôi xin lỗi, tôi đang gấp

Cô nhào người ra phía trước định đi tiếp thì anh giữ tay cô lại

- Làm gì mà gấp vậy, em khóc sao, có chuyện gì thế

- Buông tôi ra!!

- Em....

Cô giật tay anh ra ngồi chạy xuống cầu thang, đi ra phía cổng chung cư bắt một chiếc taxi rồi phóng đi mất. Hoshi ở lại hoang mang chưa biết chuyện gì thì điện thoại cậu reo lên

- Alo?

- Y/N đâu? - S.coups

- Cô ấy mới leo lên một chiếc taxi rồi đi đâu đó rồi, em không hiểu chuyện gì hết

- Chết rồi!! Đuổi theo em ấy ngay!!!

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

- Đi ngay đi, em ấy sắp bị giết rồi, có gì anh kể em nghe sau!!!

- Cái gì?? Được rồi em đi ngay!!!

Cậu đi xuống cổng, cũng bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo. Chạy một hồi cũng đã theo đuôi được cô, bỗng chiếc taxi chở cô thắng gấp đoạn giữa một cây cầu, cậu cũng bị lực thắng của chiếc taxi mà làm cho ngã nhào về phía trước

- Có chuyện gì vậy bác tài?

- Phía trước xảy ra chuyện gì thì phải, nhìn kìa cô gái đó...!!!

Cậu nhìn theo hướng tài xế chỉ, trợn tròn mắt khi thấy cô đang bị một tên lạ mặt dùng súng uy hiếp rồi lôi lại phía thành cầu, vội mở cửa chạy ra

- Nè cậu trai trẻ, ngoài đó nguy hiểm....

Ông nói vọng theo nhưng Hoshi đã chạy đi mất rồi, ông ta sợ liên lụy đành quay đầu mà trốn thoát, mặc kệ cậu chưa thanh toán tiền và bản thân đang chạy ngược chiều, tính mạng quan trọng hơn

- Thả con bé ra!!! - Hoshi

- Thả? Mày nói xem tại sao tao phải thả? - kẻ ám sát

- Ông kia ông làm gì đó!! - người dân 1

- Có gì từ từ nói, đừng làm bậy!! - người dân 2

- Hoshi anh chạy đi!!

- À, thì ra hai đứa bây quen nhau à? - kẻ ám sát

- Đừng làm hại Y/N, làm ơn mà - Hoshi

- Đó là Y/N, cô idol đang nổi đấy - người dân 3

- Cậu kia là Hoshi của Seventeen phải không? - người dân 4

- Sao họ lại bị uy hiếp thế? - người dân 5

- Cảnh sát tới kìa!! - người dân 6

- Bỏ vũ khí xuống!! - cảnh sát 1

- Đứng im đó!! Bước đến gần là tao bắn nát sọ nó đó - kẻ ám sát

- Y/N!!!

- Jung Yeon, các chị, đừng đến gần!!!

- Đồng bọn của mày kéo đến nhanh quá nhỉ? Cũng tốt, chúng nó sẽ được nhìn mặt mày đến giây phút cuối cùng - kẻ ám sát

- Chúng tôi không thù không oán với ông, tại sao ông lại muốn giết em ấy!! - Sin Ah

- Không oán với tao nhưng có thù với người khác, tao có thể vì người đó mà giết hết tất cả chúng mày, chỉ cần người đó vui hahaha - kẻ ám sát

- Người đó là ai!! - Hoshi

- Chúng bây tự lục lại trí nhớ xem đã từng đắt tội với ai chưa? - kẻ ám sát

- Chẳng...chẳng lẽ là....Chae...ứm

- Biết nhiều quá cũng không tốt đâu bé con à - kẻ ám sát

Cô nắm lấy cánh tay hắn đang ghì chặt cổ của mình đến khó thở, khó khăn nhìn sang Jung Yeon mà ra hiệu, Jung Yeon hiểu ý liền giở giọng mỉa mai

- Ông làm tất cả vì người đó, nhưng người đó có từng yêu thương lại ông chưa? - Jung Yeon

- Cái gì? - kẻ ám sát

- Người đó chưa từng đáp lại tình cảm của ông đúng không? Chỉ có ông là ngu ngốc, làm việc như một con chó cho người ta thôi!! - Jung Yeon

- Mày nói cái gì?? - kẻ ám sát

Hắn tức giận chỉa súng sang Jung Yeon định bóp cò, cô nhân cơ hội liền nắm chặt lấy tay hắn rồi đảo người ra phía sau, vì hắn ta không thuộc dạng to con lớn tướng nên cô đã xoay người kéo luôn cả hắn cùng rớt xuống sông, cô biết nếu giằng co trên cầu thì sẽ không may làm cho người nào đó bị trúng đạn mất

- Y/NNN!! - Jung Yeon

- Y/N!!! - Hoshi

- Ôi trời ơi cô ấy liều quá vậy!! - người dân 7

- Đưa lực lượng xuống giải cứu con tin!! Bắt lấy đối tượng, vì là đối tượng nguy hiểm nên nếu có dấu hiệu chống cự thì lập tức bắn chết!!! - cảnh sát 2

Cô giằng co với hắn ở dưới nước không may bị hắn đập đầu vào một cái trụ đá gần đó, vì cú đập quá mạnh nên cô đã bất tỉnh rồi cơ thể cứ như thế mà chìm từ từ xuống nước, cũng may là người ta đã chụp lấy tay cô kịp thời mà kéo cô lên, hắn bò vào bờ định tẩu thoát thì bị lực lượng phía trên bờ bắn một phát vào ngực, hắn chết tại chỗ mà vẫn chưa kịp khai ra người đứng phía sau chỉ điểm hắn làm những việc này là ai. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, bên ngoài phòng cấp cứu có Hoshi và các thành viên ETERNITY đang sốt ruột chờ kết quả

- Sao các em biết được mà chạy ra ngay thế? - Hoshi

- Anh S.coups gọi cho tụi em - Jung Yeon

- Anh ấy cũng gọi cho anh, nói là phải cản Y/N lại, em ấy sắp bị ám sát - Hoshi

- Kẻ đó lúc nãy nói là hắn nhận lệnh của ai đó, người đó rốt cuộc là ai? - Vivian

- Là Chaehyun - S.coups

Mọi người giật mình quay qua thì thấy S.coups, Junhui, Wonwoo, Vernon đang đi đến gần

- Anh nói vậy là sao? - Jung Yeon

- Lúc nãy bọn anh đã nghe thấy - Junhui
_____________________________________

- Đến rồi vào thô.... - Junhui

- Suỵt!! - S.coups ra hiệu cho họ im lặng và đến gần nghe ngóng

Họ đứng áp sát cánh cửa phòng bệnh của Chaehyun và nghe lén cuộc trò chuyện của cô ta

//....ông bà lão và thằng nhóc tên Bo Seok đó đã chết rồi, nó chắc chắn sẽ về ngay trong đêm, cho chặn xe của nó rồi xử lý nó luôn đi...//

S.coups giật mình, đồng tử anh giãn ra, anh vội kéo ba đứa em mình đi cách xa căn phòng đó

- Cô ta đã cho người giết người thân của em ấy rồi, mục tiêu tiếp theo chính là Y/N - S.coup

- Cái gì? Cô ta hành động nhanh vậy sao? - Wonwoo

- Phải gọi báo cho anh Hoshi chặn em ấy lại ngay, trước khi quá muộn - Vernon
_____________________________________

- Gọi thì có gọi, cũng đã đuổi theo, cảnh sát cũng có mặt nhưng Y/N quá liều, rõ ràng có thể khống chế được hắn, nhưng em ấy cho dù có bỏ mạng cũng muốn bảo vệ mọi người... - Hoshi

- Nè, lúc nãy anh có kể một chi tiết là anh Wonwoo nói " cô ta hành động nhanh vậy sao" là thế nào? - Si Yeon

- Bọn anh đã nhận ra cô ta có ý đồ xấu từ khi cô ta bắt đầu sống chung khu với chúng ta rồi, bọn anh biết cô ta quay lại là muốn chia rẽ bọn anh và Y/N - Wonwoo

- Tại sao biết vậy rồi mà các anh còn đi bênh cô ta? - Sin Ah

- Cô ta lần này quay về là thật sự lợi hại hơn xưa, anh vô tình nghe được cô ta âm thầm lên kế hoạch hại Y/N, cô ta nói rằng chỉ cần chúng ta mất lòng tin ở nhau, như vậy thì không cần phải phí sức ra tay.... - Vernon

- Vậy nên các anh mới xa lánh Y/N, dẫu biết con ả Chaehyun đó nói dối mà vẫn cố tin? - Vivian

- Không phải là cố tin, mà là nhịn, bọn anh nhẫn nhịn đến một khi nào đó bọn anh nhất định khiến cho cô ta phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần, ngỡ đâu cô ta đã buông tha cho em ấy sau khi tự mình ngã xuống cầu thang.....không ngờ cô ta lại tiếp tục ra tay, lại còn rất sớm như vậy... - S.coups

- Mục đích của cô ta là muốn tâm trí Y/N bị bào mòn bởi những hiểu lầm mà cô ta gây cho cho bọn anh và em ấy, cô ta muốn để cho Y/N đến một khi nào đó chịu không được nữa mà dùng cái chết để giải thoát cho bản thân - Junhui

- Vậy sao cô ta lại ra tay? - Sin Ah

- Có lẽ cô ta nhìn thấy ở Y/N một sự tin tưởng âm thầm chăng? - Wonwoo

- Tin tưởng âm thầm? - Sin Ah

- Đúng vậy, chính là ngoài mặt tỏ vẻ xa cách, không muốn liên quan đến nữa nhưng trong lòng luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra là có lý do - Vernon

- Ngoài bọn anh ra, Jung Yeon cũng là người đã biết chuyện này - S.coups

- Cái gì? Sao em không nói với bọn chị vậy hả Jung Yeon? - Si Yeon

- Nhiều người biết quá thành ra sẽ lộ tẩy - Jung Yeon

- Chỉ cần các em tin là bọn anh đã chấm dứt và đối xử tệ với Y/N thì chắc chắn cô ta sẽ không nghi ngờ - Junhui

* cạch *

Một vị bác sĩ trên trán nhuốm đầy mồ hôi mở cửa phòng cấp cứu bước ra

- Ai là người thân của bệnh nhân?

- Là tôi!! - Jung Yeon

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê, muốn tỉnh lại chắc cũng phải đợi đến ngày mai, hơn nữa vì cú đập quá mạnh dẫn đến khả năng là cô ấy sẽ bị mất trí nhớ! - bác sĩ

- Cái gì? Mất trí nhớ? - S.coups

- Cậu đừng lo, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi! Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức, vì là người của công chúng nên chúng tôi sẽ để cô ấy ở phòng riêng tránh việc người khác làm phiền - bác sĩ

- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ - Si Yeon

Băng ca của cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển lên phòng hồi sức ở tầng 2, mọi người ở hai bên băng ca vừa đi vừa nhìn cô mà không khỏi xót xa, gương mặt cô nhợt nhạt, đôi môi đã tái đi, trên đầu còn quấn một miếng băng cầm máu

- Y/N, sau này chị cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng sẽ không để em phải liều mình cứu mọi người nữa đâu - Jung Yeon vừa đẩy băng ca vừa rơi nước mắt
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen