Wanna Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wanna Marry Me? - P1

Au: Swanny_Writer 

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-


"Wonwoo, muốn kết hôn với mình không?"

Đây chắc chắn không phải là cách Wonwoo tưởng tượng mình sẽ được cầu hôn, khi mà anh đang ở ký túc xá trường đại học, mặc chiếc quần jeans đã quá ngày phải giặt, trên tay là cuốn sách đang đọc dở, miệng thì há hốc nhìn chằm chằm vào bạn cùng phòng.

Anh đã từng dựng lên rất nhiều phiên bản về khoảnh khắc trọng đại ấy trong đầu mình với những kịch bản khác nhau, liên quan đến nhiều kiểu người khác nhau trong cuộc đời mới được hơn hai mươi của mình. Phải thừa nhận rằng, Junhui đã trở thành một trong số những người thuộc danh sách đó, kể từ lần đầu gặp em trong Tuần lễ Định hướng ở trường đại học (Ai mà trách anh được chứ? Cậu ấy hệt như một thần tượng ngoài đời thật vậy). Và rằng trong suy nghĩ của Wonwoo, giữa muôn vàn phiên bản, bao giờ Junhui vẫn luôn là người ngỏ lời.

Cái lắc tay nhẹ nhàng khiến Wonwoo phải ngậm cái miệng đang há hốc vào. Anh chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không ảo giác. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt mong chờ kia quá ư là chân thực đi. Thế nên, anh thấy bản thân đang gật đầu trả lời, "Có."

15 phút trước.

Ngồi trên ghế dài ở khu vực chung, Wonwoo đang thảnh thơi lật giở từng trang trong cuốn sách mới nhất của mình. Vào lúc cốt truyện trở nên gay cấn, cánh cửa đột nhiên mở ra và đập mạnh vào tường phía sau khiến anh giật mình quay phắt lại đối mặt với sự xuất hiện chấn động của người bạn cùng phòng.

"Wonwoo!" Junhui hét lên đầy phấn khích, mớ tóc tối màu xù bung, tóc mái thì dựng ngược lên. Đá cửa sập lại, em chạy nhanh về phía chiếc ghế dài và thảy mình qua đó, hạ cánh lên chiếc ghế trong khi đôi chân dài chạm vào Wonwoo. Người kia dường như chẳng bận tâm mấy, mặc dù anh vờ tỏ ra bị làm phiền bằng cách cau mày và đặt tay lên vai Junhui để dựng em dậy. Không phải Junhui để ý đến điều đó, chỉ là em chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Giờ mà có thiên thạch đâm vào căn phòng này, em cũng đách thèm quan tâm luôn. 

"Cậu thích bánh ngọt đúng hong?" Chàng trai vừa nhảy vào phòng đột ngột hỏi.

"Chắc rồi." Anh nhún vai.

Junhui cười toe toét. Rõ ràng câu trả lời của người kia là tín hiệu tích cực để tiếp tục đoạn hội thoại mà. "Zậy thì cậu cũng thích đồ miễn phí mò, đúng hong?"

"Ò, ai mà không chứ?"

"Toẹt vời! Thế thì chắc chắn là cậu thích bánh ngọt miễn phí he!"

Wonwoo hơi híp mắt nhìn người bạn đang hype quá trời của mình. "Ờ..." Anh trả lời chậm chạp một cách đề phòng.

Biểu cảm của Junhui nhanh chóng chuyển từ phấn khích sang phấn khích vãi chưởng. Đôi đồng tử của em mở rộng, toàn bộ khuôn mặt Junhui sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ đủ làm chói mắt cả người không nhìn thấy gì. Wonwoo ghét cái việc khuôn mặt đó có thể khiến anh đồng ý làm bất kì điều gì. Vì vậy, Wonwoo sẽ phải ngăn chặn điều đó trước khi Junhui kịp bắt đầu mới được.

"Không!"

Junhui down mood ngay lập tức. Em khóc mếu, "Nhưng cậu còn chưa nghe mình nói gì cơ mà!"

"Không cần đâu. Nhìn mặt cậu là mình biết ý tưởng đó tồi vl rồi. Mình không muốn liên quan gì tới chuyện đó sất!". Wonwoo cố gắng tỏ ra kiên quyết. Anh cố lờ đi cảm giác ấm áp khi đầu gối mình kề bên thân nhiệt của người kia. Tuy nhiên, trên tất cả, Jeon Wonwoo rất cố không nhìn thẳng vào cậu trai đang ngồi bên cạnh mình.

Rồi anh thua, không còn lấy một manh giáp.

Junhui bĩu môi nhìn anh, đôi mắt mở to đầy vẻ khẩn cầu, giọt nước lóng lánh trong mắt em từng chút một hút lấy sự quyết tâm khỏi Wonwoo. Quỷ tha ma bắt đôi mắt lấp lánh thơ ngây ấy đi! Vãi chưởng thật, Wonwoo không thể nào nói không với khuôn mặt dê thương ngây ngô kia được.

Anh thở dài, chậm rãi cảm thấy sự quyết tâm của mình vỡ răng rắc thành từng mảnh một. "Được thôi, thế là có chuyện gì?"

Tốc độ thay đổi biểu cảm cùng tâm trạng người kia nhanh đến mức làm Wonwoo hối không kịp. Junhui trở lại với dáng vẻ hoạt bát nhiệt tình của mình, cùng điệu cười toe toét và mấy thứ khác. Em di chuyển một chút để ngồi đối diện với Wonwoo, trong quá trình đó, đầu gối của em đã nhích ra xa khỏi vị trí tiếp xúc với Wonwoo trước đó. Và người kia tự lừa mình rằng ờ thì bản thân cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm đâu.

"Hôm nay í, lúc đi ngang qua tiệm bánh, mình đã thấy bọn họ dán thông báo về thời gian đăng kí cho các cặp đôi đã đính hôn đến để nếm thử bánh cưới. Mình đã hỏi qua về chuyện đó, và hay ho là, nếu cậu đính hôn rồi và đặt lịch hẹn, cậu sẽ có hẳn HAI GIỜ" - Nói đến đây, em nắm chặt tay Wonwoo như thể nhấn mạnh - "Để ăn bánh miễn phí! Cậu không thấy điều này thật tuyệt vời hay sao?"

"Ờ thì... uhm... chắc vậy...?" Wonwoo vẫn hoang mang lắm lắm, kiểu không biết Junhui định hướng đến cái gì từ mẩu thông tin này. Thi thoảng, chàng trai nhỏ này lại lạc lối trong chính suy nghĩ của em - mớ suy nghĩ với quá nhiều luồng thông tin nhanh như điện xẹt ấy - và chúng rối rắm vào nhau trong khi em cố gắng chuyển nó thành lời. Điều đó khiến Junhui cứ nói lòng vòng cho đến khi thực sự chạm đến được mấu chốt của cuộc hội thoại. Vì thế, Wonwoo chỉ kiên nhẫn chờ em nói hết.

Nhưng có vẻ, cách làm đó của anh không được đúng đắn trong tình huống này, vì em đã đánh một cái vào đùi Wonwoo "Này cậu định để mình phải hỏi cậu đấy à?"

"Hả?" Thế đấy, Wonwoo nghĩ. Và giờ thì chính anh mới là kẻ lạc lối trong suy nghĩ của Junhui.

"Thôi được rồi, được rồi." Người kia bình tĩnh nói. Em hắng giọng, tay nắm lấy đôi tay hơi lạnh của Wonwoo. Anh cố gắng không phát hoảng lên khi cảm nhận được những ngón tay ấm áp của em bao lấy bàn tay mình một cách dịu dàng như vậy. Wonwoo nuốt nước bọt cái ực trong khi cậu trai với mái tóc nâu nhìn sâu vào mắt anh, tầm nhìn của anh đánh qua đôi môi hồng đầy đặn của người kia khi đôi môi ấy thốt lên mấy tiếng, "Wonwoo à, cậu sẽ lấy mình chứ?" 


-*-*-*-*-

"Thôi được rồi, chúng ta nên vạch ra câu chuyện của bọn mình đã, vì mình chắc rằng bọn họ sẽ hỏi, và sẽ tệ vl nếu hai đứa trả lời những thứ khác hẳn nhau", Wonwoo nói, và Junhui gật đầu đồng ý.

Wonwoo đã gọi đến tiệm bánh và đặt cuộc hẹn vào tuần tới. Thành thực mà nói, anh muốn dính vào mớ hỗn độn này càng ít càng tốt, thế nhưng anh không thể tin tưởng Junhui sẽ không làm mọi thứ rối tung lên qua điện thoại nếu như bên tiệm bánh hỏi quá nhiều về 'đám cưới', vì vậy anh quyết định tự mình làm chuyện này, nói dối qua kẽ răng trong khi đặt lịch với lễ tân của tiệm.

Còn bây giờ, hai người đang ngồi trên ghế dài, trước mặt đặt chiếc laptop, sổ tay và mấy tờ giấy nhớ trên mặt bàn cà phê. Junhui lấy một chiếc bút và bắt đầu viết ra danh sách những thứ bọn họ cần làm rõ.

"Ngày tổ chức", Em nói, rồi dừng lại nhìn Wonwoo.

"Mùa xuân tới", người kia trả lời, anh kéo ra một trang có các hình cưới để tham khảo. Anh nghe thấy âm thanh Junhui viết nguệch ngoạc trên giấy.

"Phối màu nữa. Giờ thì chọn những màu đẹp đẹp nào", Người kia giục, tay gõ nhẹ lên cán bút. "Mình không muốn thợ bánh cười vào mũi khi bọn mình nói những thứ dở hơi như là cam và đen chút nào."

Wonwoo cười "Ok, vậy thì cùng xem nhé."

Hai chàng trai xích lại gần hơn, đôi vai kề sát trong khi bọn họ cùng nghiên cứu mấy thứ trên màn hình. Junhui đưa tay kéo người kia vào rồi choàng tay qua vai. Trái tim Wonwoo thắt lại, thế nhưng anh đã lờ đi, vì biết Junhui chẳng có ý gì khi làm hành động đó. Cậu chàng luôn là fan của các thể loại skinship. Ít nhất thì giờ đây bọn họ không cần giả tạo gì về cái khoản đó, trong mối quan hệ này. 

"Từ từ, cuộn lên đi", dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn vì giọng nói của Junhui. Ngón tay rám nắng của em di chuyển trên màn hình và chỉ vào hai màu, "Mình thích hai màu này, cậu thấy sao?"

Wonwoo rời mắt từ màn hình tới chú rể của mình, anh đã không nhận ra bọn họ gần gũi đến mức nào cho đến tận lúc này. Tầm nhìn của anh chợt tràn ngập hình ảnh đường viền hàm vuông vức cùng sống mũi cao vút, cánh môi đầy đặn đang nhếch lên nụ cười nhỏ xíu. Em không nhìn người kia, vì bản thân vẫn đang suy ngẫm về mấy chuyện màu sắc, và điều đó khiến Wonwoo được tự do kinh ngạc trước vẻ đẹp thanh nhã trước mặt. 

"Này, cậu lại rơi vào trạng thái vô thức đấy à?"

Wonwoo chớp chớp mắt thoát khỏi trạng thái hiện tại trong lúc em cười khúc khích, chọt chọt vào ngực đối phương khi mà cánh tay vẫn quàng hờ trên vai người kia. "KHỒNG!", anh tóm lấy bàn tay kia rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

"Nè!", Junhui đánh người kia nhưng tay vẫn không rời khỏi cơ thể đối phương, "Mình nói vậy thôi, nhưng nếu cậu cảm thấy nhàm quá thì mình có thể lựa đại vài cặp đính hôn trên mạng rồi copy ý tưởng của họ cũng được á."

"Không, mình ổn." Anh không muốn lấy ý tưởng của người khác. Nếu bọn họ định giả vờ thì bọn họ cần làm cho đúng. "Màu nào vậy?", anh đọc chú thích bên dưới các ô vuông mà Junhui chọn ra, "Rose quatz and Senerity? Sao bọn họ không nói luôn là hồng và xanh nhạt nhỉ?"

Junhui nhún vai, "Nghệ chứ? Ok khum?"

"Ò, đẹp đó."

"Toẹt vời." Tờ giấy thêm vài ghi chú được viết lên, "Tiếp theo thì, phong cách nào đây?"

"Mình không biết, chắc là đơn giản và trang nhã ha?"

Người kia suy nghĩ một chút, "Oke, cậu muốn dáng bánh thế nào? Xếp tầng kiểu cổ điển hả, hay là dạng không đối xứng? Hình tròn hay vuông?"

"Có hình bầu dục không? Hoặc chữ nhật ấy?", anh hỏi, môi hơi kéo lên, "Nếu mình muốn một chiếc bánh hình lăng trụ tam giác thì sao nào?"

Junhui cười, 'Thế thì cậu sẽ khiến thợ làm bánh trong nước khóc mất thôi."

"Mình không có muốn zậy đâu," Anh thở dài một cách rất kịch, "Vậy chọn bánh tầng hình vuông đi."

"Oke", Chàng trai tóc nâu note vào ghi chú của mình, "Cậu nghĩ họ sẽ hỏi gì đó về tiệc chiêu đãi không?"

"Mình không rõ, nhưng chắc chắn sẽ hỏi về số lượng khách."

"Chuẩn gòy," Em gật đầu, "Để số lượng nhỏ thôi ha, kiểu, khoảng trăm người?"

Wonwoo nhướng mày, "Trăm người là số nhỏ á hả?"

"Nèoo thế cậu muốn bao nhiêu đây?"

"Dưới 50."

"Thế thì ít quá hà!", người kia kêu lên, em nhích mông ra xa chút để nhìn chằm chằm Wonwoo.

"Bố mẹ và bạn bè thân thiết là đủ rồi", Anh nói, "Chứ cậu muốn mời ai nữa?"

"Chúng ta không có chung tất cả bạn bè mà bản thân có đâu," Junhui trả lời một cách khó hiểu, em nhếch môi cười khi thấy Wonwoo nheo nheo mắt.

"Thì sao? Cậu tính mời cả mấy thằng bồ cũ hay gì đó nữa hả? Đéo!"

Junhui cười lớn, "Gì vậy chớ, cậu đang ghen đấy à?" Em vẫy tay trái trước mặt cả hai rồi nói, "Anh vẫn chưa đeo nhẫn cho mình đâu đó, ngài Jeon ạ."

Wonwoo lờ đi chuyện đó rồi hỏi, "Vậy khi chúng ta kết hôn, cậu cũng sẽ chuyển sang họ Jeon chứ?"

"Là 'khi', chứ không phải là 'nếu' à?", Chàng rể của anh chọc lại với một nụ cười ranh mãnh khiến Wonwoo đảo mắt để che giấu nỗi xấu hổ vì sơ suất Freudian (*) ấy. Có những lúc, anh ghét sự nhạy bén của Junhui vãi chưởng.

"Dù sao thì," Người kia quay trở lại chủ đề đang nói. Em làm điệu bộ như đang vuốt bộ râu tưởng tượng của mình trong khi mắt nhìn lên trần nhà. Wonwoo nghĩ em trông như một thằng ngốc, thế nhưng bản thân lại không làm gì để ngưng dán mắt vào em. "Câu hỏi hay đó. Cơ mà liệu có hơi khó phân biệt khi mọi người gọi bọn mình không nhỉ? Kiểu "Anh Jeon ơi?", ủa thế là gọi anh nào vậy?", Rồi tự xấu hổ vì trò đùa của chính mình, em cuộn người lại, môi bật cười khe khẽ còn tay vỗ vào đùi Wonwoo mấy cái. Chuỗi phản ứng đó khiến Mr. Jeon phải nở nụ cười.

Họ chợt nghe thấy tiếng bíp của khóa cửa điện tử khi bạn cùng phòng bước vào. Soonyoung vung túi lên mặt bàn rồi bước đến bên chiếc ghế dài, cậu chống khuỷu tay ra sau để nhìn bạn mình.

"Chúng bay làm gì thế?", Cậu hỏi, ánh mắt quét trên hai cậu trai trước mặt rồi đáp xuống màn hình laptop.

"Đang âm mưu lấy bánh miễn phí", Junhui trả lời, ngực ưỡn ra tự hào.

"Thiệt shao?", Mắt Soonyoung lấp lánh, "Kế hoạch thế nào? Tao tham gia với!"

"Không đượt đou", Người kia đáp, "Chỉ hai người được thôi."

Soonyoung sốc lùi lại, "Gì zậy? Tức là em đến với Wonwoo trước khi đến với anh đó hả?"

"Này bố mày vẫn đang ngồi đây đó thằng tró!"

Soonyoung bật cười xoa bóp vai cho Wonwoo, thế nhưng cậu dồn lực quá mạnh nên chẳng thể gọi đó là thư giãn được. "Thế nói chung kế hoạch là gì? Tao luôn sẵn sàng cho những thứ miễn phí!"

"Tao biết mà!" Junhui đập tay với người kia rồi kể cho cậu kế hoạch vĩ đại của mình.

Sau khi nghe xong, Soonyoung gãi gãi mái tóc tẩy vàng chóe ombre xanh lá của mình, "Đính hôn giả hả, hay đấy," Cậu gật đầu tán thành. Sau đó, Soonyoung đặt tay lên vai hai người kia và đưa ra một đề nghị lố bịch, "Hai em iu có nghĩ là bọn họ sẽ cho anh tham gia nếu chúng ta nói với họ là bọn mình đang trong mối quan hệ đa ái không?"

"Urgh cút ngay!", Wonwoo đẩy đầu cậu ra khi Soonyoung lôi hai người bạn cùng phòng về phía mình, kéo khuôn mặt hai người vào để hôn bằng đôi môi nứt nẻ của cậu.

Soonyoung bật ra một tràng cười khi đang loạng choạng vì bị đẩy. Cậu đứng thẳng dậy bằng một bàn tay chống trên lưng ghế. "Hai em iu không biết mình đang thiếu gì đâu." Để chứng minh quan điểm của mình, cậu ta đưa tay dọc hai bên sườn mình một cách quyến rũ trước khi thổi ra một nụ hôn gió trên đầu ngón tay.

Trong khi Junhui vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ tay vì nỗ lực của người kia, Wonwoo lắc lắc đầu, tự hỏi sao anh có thể kết bạn với hai thằng ngố này được.


(tbc)


(*) Freudian slip: Trong phân tâm học, lỗi Freudian, còn được gọi là parapraxis, là một lỗi trong lời nói, trí nhớ hoặc hành động thể chất xảy ra do sự can thiệp của một ước muốn vô thức bị khuất phục hoặc suy nghĩ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro