Sweet Devotion - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer 

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-

Phần kết:

1 năm sau.

Wonwoo vừa nhập mã khóa thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu ở phía bên kia cánh cửa, theo sau là loạt tiếng nói rất quen thuộc.

"Ba về! Ba về rồi! Mama mama ba về rồi! Cửa vừa kêu bíp bíp!" 

"Huihui cẩn thận nào! Đừng chạy khi đang đi tất chứ!"

Cười toe toét khi hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, Wonwoo kéo vali đẩy cửa vào. Tiếng bước chân đang chạy có vẻ như đã chậm lại, nhưng âm thanh thình thịch vẫn ồn ào lắm. Wonwoo đẩy vali hành lý sang một bên và cởi giày ở lối vào. Hắn ném chìa khóa vào bát gỗ trên bàn, ánh mắt lập tức dán vào tấm ảnh được đặt trong khung cạnh đó. Đấy là bức ảnh selfie của một nhà ba người ở thủy cung, bức ảnh gia đình đầu tiên của họ. Bên cạnh là chú cá mập màu chanh nở ra từ món đồ chơi quả trứng bí ẩn.

Vài tháng trôi qua kể lúc cùng em kết đôi, Wonwoo đã đề nghị Omega dọn đến sống cùng mình. Căn penthouse của hắn hơi xa trường mẫu giáo, nhưng từ khi Wonwoo có thể tự làm chủ lịch trình của mình, hắn trở nên dễ dàng hơn trong việc đưa Younghui tới trường vào mỗi sáng. Vả lại, chỗ này so với căn hộ cũ của Junhui thì gần tiệm bánh hơn rất nhiều.

Thật khó để xác định xem Wonwoo hay Younghui mới là người phấn khởi hơn khi hai mẹ con Junhui chuyển đến đây. Nhưn dù sao thì sự vui vẻ của ba con họ làm Junhui hạnh phúc, đấy mới là điều quan trọng nhất.

Một nguồn năng lượng lao như đạn bắn vào lòng Wonwoo làm hắn tí thì lủng phổi. Người đàn ông hơi loang choạng lùi lại một chút, tay vẫn vững vàng giữ tấm lưng con trai mình.

"Ba! Ba về rồi!" Younghui kêu lên, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ. Dù hàng răng bên dưới có mất một chiếc cũng không làm nụ cười ấy bớt đáng yêu thêm chút nào.

"Ò ba đây!" Hắn ôm thằng nhóc vào lòng và hít hà mùi thơm trên người nó. Đứa bé cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột nhưng cũng nhích đầu nương theo động tác của ba nó. "Con có ngoan khi ba đi vắng không đó?"

"Con có! Hôm qua con đã trồng cà rốt baby với mama ở vườn nhé! Hôm nay con còn ăn hết rau trong bữa trưa! Ăn cả cà tím luôn cơ!"

"Tuyệt vời!" Wonwoo nhéo má con trai, "Con còn làm gì nữa nào?"

"Chú Hoshi đưa con đến thư viện, cơ mà chú bị lạc, thế xong bọn con đã chơi trốn tìm cho đến khi con tìm thấy chú ở hành lang", đứa bé cười khúc khích, "Con còn mượn được 2 quyển sách mới nữa! Tối nay ba đọc cho con nghe nha nha!"

"Được chứ! Có vẻ con đã có một ngày bận rộn ha."

"Dạ! À! Mama có một hạt điều ạ!"

Bảo là khó hiểu có lẽ hẵng còn là nói giảm nói tránh với Wonwoo lúc này. Vì vậy, hắn nhướng mày "Hạt điều à? Hôm nay hai mẹ con đã đến tạp hóa hả?"

"Không ạ, bọn con đến bệnh viện để tiêm", thằng bé bĩu môi chỉ vào urgo hình Hello Kitty trên cánh tay nó.

"Ỏ," Wonwoo vỗ về và khen ngời thằng bé vì đã không quấy khóc, thế nhưng hắn lại càng bối rối hơn về 'hạt điều'. Bệnh viện dạo này lại phát hạt ngũ cốc cơ à? Bình thường Junhui và Younghui chỉ cầm sticker về thôi mà nhỉ.

Hai cha con cùng đi vào nhà, lúc loanh quanh chỗ góc phòng, Wonwoo thấy Junhui đang rửa tay trong bếp. Từ mùi đồ ăn thoảng ra, Wonwoo đoán rằng bữa tối nay của gia đình hẳn là lẩu.

"Mamaaa! Ba về rồi!!!" Younghui lại hét lên, gần như muốn nhảy khỏi vòng tay hắn.

Junhui nhìn qua vai rồi cười toe với hắn. "Chào mừng anh về nhà!" Vừa lúc em chạy lại chỗ hắn để hôn cái, Younghui ngọ nguậy đòi chạy đi, chẳng biết muốn đi đâu. Chắc là đi lấy quyển sách cho Wonwoo coi ha.

"Chào mèo con," Giống như với Younghui vừa nãy, Wonwoo cũng hít hà mùi hương trên người đối phương một chút, chỉ đến lúc này hắn mới có thể cảm thấy thỏa mãn được.

"Anh về sớm ghê," Junhui nhận xét, mắt liếc nhìn đồng hồ trong khi vẫn nép vào vòng tay của Wonwoo, "Lần đầu tiên em thấy máy bay hạ cánh sớm vậy đó", em cười.

"Anh nghĩ là do anh may mắn thôi."

Junhui nhéo nhéo má hắn.

Wonwoo định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì sai sai. Với cặp lông mày nhíu lại, Wonwoo kéo em lại gần ngửi ngửi

"Wonwoo?"

"Anh xin lỗi, cơ mà...." Hắn không thể xác định được chính xác chuyện gì, và điều đó bắt đầu làm Wonwoo khó chịu. "Anh cũng không biết nữa, nhưng mùi của em...nó hơi khác. Cũng không hẳn. Ý anh là, em vẫn là em thôi, cơ mà... có cái gì lạ lắm. Em vẫn ổn chứ? Em có bị ốm đau gì không?" Hắn đặt tay lên trán Junhui, không sốt mà nhỉ...

Trong khi đó, Junhui chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên, "Wow, Coups phán chuẩn ghê. Em đoán là Alpha có thể nhận ra được ha....", Junhui lẩm bẩm.

"Em đang nói về cái gì đó?"

"Hôm nay ấy..."

"Mama!" Younghui chạy lại, "Mama nói với ba về hạt điều chưa?"

"Hạt điều à!" Junhui bật cười, một tay em đưa lên che miệng, tay kia nắm lấy cánh tay Wonwoo một cách dựa dẫm.

"Sao thế ạ? Bác Hannie đã nói vậy ở bệnh viện mà ạ..."

Nhìn hết thằng bé con đến người bên cạnh, Wonwoo hỏi, "Thế có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi từ người kia dường như làm em trấn tĩnh hơn một chút, Junhui đứng thẳng lên, vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn. Em nắm tay Wonwoo và nhìn thẳng vào mắt hắn, "Wonwon, chúng ta sắp có em bé." Giọng nói của em rất nhẹ nhàng với đầy sự hân hoan hạnh phúc, và Wonwoo gần như trôi hết những gì em vừa nói ra khỏi tai.

gần như.

Với đôi mắt trợn tròn và miệng há hốc, hắn cứ nhìn chằm chằm vào vệt nước long lanh trong đôi mắt em. Luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng lên vượt khỏi tầm kiểm soát của Wonwoo khiến hơi thở hắn nghẹn lại trong họng. Hắn kéo người kia vào lòng và cười trên vai em. 

"Chúng ta, sắp có con." Hắn nhắc lại, và cảm thấy em đang gật đầu.

Nghe những tiếng bước chân ngập ngừng tiến đến, Wonwoo tự động quay lại và thấy Younghui đang nhìn hai người họ với vẻ lo lắng, "Ba, mama, có chuyện gì thế ạ? Có phải tại con nói về hạt điều không ạ? Hạt điều không tốt ạ?"

Hai người lớn bật cười rồi nhanh chóng trấn an thằng bé. Wonwoo bế nó lên, còn Junhui luồn tay vào mái tóc nó, hôn lên má con trai mình.

"Bác Hannie đùa con đấy," Junhui giải thích, "Không phải hạt điều đâu con. Là em bé đó. Con sắp làm anh trai rồi Huihui."

Vừa hiểu chuyện gì, ánh mắt đứa nhóc lập tức sáng lên, thằng bé há hốc miệng, "THẬT Ạ?"

"Thật đó."

"Thế.." Younghui cho ba mẹ nó coi một tấm hình đen trắng mà có lẽ thằng bé vừa chạy đi lấy. Đến gần hơn, Wonwoo nhận ra cái đó là phim siêu âm của Junhui. Younghui chỉ vào giữa tấm ảnh. "Thế hạt điều nhỏ này là em trai hoặc em gái con đúng không ạ?"

"Đúng rồi," Junhui xác nhận và khúc khích cười, "Con có vui không?"

"Có ạ! Bao giờ thì em bé sẽ đến ạ? Mai luôn ạ?"

Wonwoo và Junhui cười lớn hơn. Niềm hân hoan càng bùng lên trong lồng ngực khi hai người ôm lấy đứa trẻ và âu yếm nó.

"Mất một thời gian nữa để con mới gặp em được, bé con ạ," Wonwoo nói, hắn thủ thỉ khi thấy thằng bé bĩu môi. "Nhưng hiện tại, con sẽ giúp ba mẹ chuẩn bị mọi thứ để đón em chứ nhỉ?"

"Vâng! Con rất muốn giúp ạ!", Đứa bé giơ tay lên cao.

"Tinh thần tốt đó!", hai ba con cụng tay nhau làm Junhui cười khúc khích.

"Con cần đi coi coi em bé sẽ thích đồ chơi nào nhất!" Younghui tuyên bố, thằng bé vỗ vỗ vào tay Wonwoo ý bảo hãy thả nó xuống. Wonwoo đặt thằng nhóc xuống đất, hắn mỉm cười nhìn con trai chạy thẳng vào phòng, miệng nói to gì đó về đủ loại kế hoạch đón chào em bé.

Đứng trong bếp, hắn và Junhui nhìn nhau, vòng tay ốm lấy đối phương. Em đặt một nụ hôn ngay trên mạch đập của hắn.

"Cám ơn anh nhé, Wonwon. Em rất rất hạnh phúc vì anh đã đuổi theo em trong bữa tiệc tối hôm ấy."

Wonwoo cười khúc khích, hắn ôm chặt em thêm một chút, một tay đưa lên xoa cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của em. "Anh cũng vậy," kéo cổ áo sweater của Junhui xuống - à thì cơ bản thì thực ra đây là áo của Wonwoo - để lộ ra vết cắn khẳng định chủ quyền. Wonwoo hôn lên vết tích đó, hắn cười ranh mãnh trên làn da của Omega đang run rẩy vì nhạy cảm.

"Yêu em quá mèo con ơi."

"Em cũng yêu anh lắm, Wonwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro