Sweet Devotion 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-*-

Sau bữa trưa, ba người tham quan hết các góc còn lại trong thủy cung rồi ghé qua cửa hàng quà tặng. Younghui muốn một cuốn sách khác, cuốn này chỉ có các sinh vật biển sâu trong khi Wonwoo chọn ra một gia đình thú nhồi bông hình cá voi tròn tròn rất đáng yêu. Sau khi trả tiền món đồ mình và Younghui chọn, hắn nhìn quanh tìm Junhui và thấy em ở quầy đồ chơi, đang đứng suy ngẫm điều gì đó.

"Thật sự đấy à?"

Omega hơi giật mình, nhưng nhận ra người đó chỉ là Wonwoo, em thốt lên "Anh không thấy nó rất thú vị hẻ? Là một quả trứng đó!"

"Em biết nó là một món đồ chơi có hình quả trứng mà, nhỉ?"

"Vâng ừ thì... urgh! Nhưng nó sẽ nở thật mò ~", quay người ra sau, em dùng ngón tay rà theo chỉ dẫn "Chỉ cần thả vào nước, sau 10 ngày, trứng nở và bạn sẽ có một em bé bất ngờ!"

Wonwoo khịt mũi cười cười "Bé dễ vui vẻ thật đó!"

"Xí", Junhui bĩu môi, "Em là người lớn rồi! Em có thể mua bất kì món đồ chơi ngớ ngẩn nào nếu em muốn!"

"Thi thoảng, tôi thực sự thắc mắc làm sao đứa con 5 tuổi của em lại trưởng thành hơn em được vậy nhỉ!"

Junhui lè lưỡi chọc hắn.

"Quan điểm của tôi đúng là chẳng lệch li nào," Thở hắt một tiếng, Wonwoo cầm lấy món đồ trên tay em.

"Này!"

"Gì nào, em định cầm đồ ra khỏi cửa hàng mà không trả tiền sao?" Hắn thở hổn hển một cách rất kịch "Vậy mà tôi đã nghĩ em là một công dân kiểu mẫu cơ đấy!", hắn hạ giọng, tiếp tục nói thêm "Không những em có mấy tấm ảnh gợi cảm bí mật, em còn trộm trứng đồ chơi ở các cửa hàng nữa ha." Vừa dứt lời, hắn quay gót đi thẳng về quầy thanh toán, nhẹ nhàng lách khỏi đám đông.

"Ơ.. từ từ, đợi em... Wonwoo!"

Lúc Junhui chạy đến, Wonwoo đã kịp quẹt thẻ thanh toán xong. "Không công bằng", em rên rỉ, đấm nhẹ lên người hắn.

Gã Alpha cười khúc khích cám ơn thu ngân, "Đây của bé đây", hắn đưa món đồ chơi cho Junhui rồi nhét ví vào túi quần.

Xấu hổ nhưng thoả mãn, Junhui cười với hắn trong khi đôi má dần ửng hồng, "Em cám ơn nhé, Wonwoo."

Để kết thúc một ngày, Junhui và Younghui mời Wonwoo về căn hộ của mình dùng đồ ăn nhẹ để cảm ơn vì chuyến đi chơi. Wonwoo chấp nhận ngay lập tức, hắn rất vui vì hai người họ đủ tin tưởng để mời hắn vào nhà.

"Anh đừng để ý đến đống đồ chơi vất khắp nhà nhé," Junhui nói ở hành lang, lúc đang giúp Younghui cởi giày và áo khoác. "Hao và Mingyu luôn cằn nhằn việc em cứ giữ lại đồ cũ của thằng bé."

"Không sao đâu," Wonwoo khúc khích. "Nhóc con gắn bó với những thứ ấy là điều bình thường."

"Vâng, cơ mà hai đứa kia cứ cằn nhằn em vì sau đó chúng không thể mua cho Younghui đồ chơi mới nữa, tại sợ mẹ con em sẽ bị vùi luôn trong đống lego và mô hình siêu nhân."

Wonwoo lại cười, hắn đi theo Junhui vào phòng khách. Trước khi em kịp đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, Younghui đã kéo Junhui ra hành lang.

"Mama, con có thể cho chú Wonwoo xem phòng mình được không ạ?"

"Được. Nhưng nhanh thôi nhé, không thì mama sẽ ăn hết đồ luôn!"

"Vâng ạ! Bọn con sẽ nhanh nhẹn! Nào đi thôi chú Wonwoo!"

Phòng của Younghui, nói cách đơn giản, thì rất thú vị. Rất rõ ràng là thằng bé được nuôi dạy với rất nhiều yêu thương. Ngoài những đồ nội thất thông thường trong phòng trẻ con, thằng bé còn có một kệ đầy sách - hầu hết đều là sách cũ - cùng vài cuốn bóng bẩy nhô ra từ chồng sách. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ cùng bốn chiếc ghế. Mặc dù lúc này, chúng đang bị xếp đầy gối lên như cái pháo đài.

"Lâu đài của con đó!" Younghui giới thiệu. "Chú Hoshi đã giúp con dựng nó vào tuần trước." Thằng bé chạy đến chiếc kệ ở bức tường đối diện, nơi đặt rất nhiều đồ lặt vặt khác nhau. Đứa nhóc vẫy Wonwoo lại và chỉ vào vài thứ kể về nguồn gốc của nó. "Chú Solie và chú Shua đã giúp con chế tạo tên lửa đó. Chú Solie nói nếu con gặp ác mộng, con có thể trèo vào và nó sẽ đưa con đi thật xaaa và tiến vào một giấc mơ siu đẹp."

"Chú biết Hansol từng là người ngoài hành tinh đó."

Younghui bật cười, "Chú Solie hơi kì quặc nhưng con yêu chú ấy lắm."

"Uhm."

"Đây là con ếch may mắn của chú Hao. J8t – là tên nó – đã giúp con trúng xổ số ở trường năm ngoái nên con chắc chắn nó là một chú ếch may mắn."

"Không thể tin được Minghao có một con ếch may mắn mà lại không nói cho chú biết," Wonwoo lẩm bẩm, giả vờ như thể bị phản bội.

"Chú có thể mượn nó nếu muốn ạ," Younghui đề nghị. "Kiểu, những ngày chú siu mệt mỏi vì công việc hay gì đó ấy."

Trái tim Wonwoo cảm thấy rất ấm áp "Cám ơn nhóc nhé. Chú sẽ nhớ điều đó."

Thằng bé cười toe toét.

"Còn gì đây? Một con khủng long ha?"

"Vâng! Cái này từ chú Channie. Nó ngầu lắm phải không ạ?"

"Sure kèo luôn!"

Hai người tiếp tục xem qua bộ sưu tập của Younghui, Wonwoo cũng dành thời gian nghiên cứu các bức tranh treo trên tấm bảng và trong các khung đặt xung quanh phòng. Hầu hết là của thằng bé và Junhui - như đã mong đợi - cùng một số ít là Younghui với các chú của nó. Không có dấu vết nào của bố Younghui.

Ngắm nghía chán chê, Younghui dẫn hắn quay ra phòng khách, nơi mà Junhui đã chuẩn bị sẵn khay đồ ăn nhẹ với nhiều món khác nhau cùng bình nước chanh. Trên mặt bàn cà phê còn có một hộp đầy nước đựng quả trứng vừa mua ở cửa hàng lưu niệm. Junhui lúc này đang ngồi trên ghế, tay nghịch điện thoại.

"Nhớ rửa tay đi nhé", em nói với con trai mình. Trong lúc Younghui chạy vào nhà tắm, Junhui đưa màn hình điện thoại cho Wonwoo xem, miệng cười khúc khích "Hoshi nói lẽ ra em nên bảo anh đưa bọn mình đi ăn sushi. Dựa vào điều này, em đoán hẳn là anh không thích cá cho lắm."

Wonwoo nhăn nhó khi bị nhắc  đến chuyện ăn hải sản, "Em đoán đúng rồi đó."

Sau khi Younghui chạy ra cho hai người xem hai bàn tay sạch sẽ, ba người cùng ăn, trò chuyện về những thứ đã thấy hôm nay và cười lớn trước những bức ảnh mờ tịt mà Wonwoo đã chụp khi hắn vô tình đặt sai cài đặt máy ảnh khi đang cố gắng lén lút.

Với cái bụng no căng, Younghui đi lấy cuốn sách mới nhất của mình và ngồi bên một chiếc gối khác ở góc phòng khách. Rõ ràng thằng bé đã từng làm như vậy với Seokmin và Mingyu. Chẳng bao lâu, hoạt động cả ngày đã ảnh hưởng đến cơ thể bé nhỏ của Younghui khiến thằng bé ngủ gục. Junhui lặng lẽ bước tới, em bò vào trong pháo đài, gấp sách lại và đặt con trai mình ngủ ở tư thế thoải mái hơn, sau đó kéo một chiếc chăn lên người nó.

"Cám ơn anh vì ngày hôm nay. Bọn em đã rất vui, và em nghĩ là anh có thể dễ dàng thấy được điều đó", em cười.

"Hm", hắn gật đầu, "Tôi rất vui. Tôi không nhớ được lần cuối cùng mình tận hưởng chuyến đi thế này là bao giờ nữa."

Cả hai ngồi trong im lặng thoải mái một lúc, tận hưởng sự hiện diện của nhau. Trước đây, Wonwoo đã nghĩ có lẽ hắn sẽ tràn đầy hứng khởi cùng hưng phấn nếu được đặt trong một khung cảnh thân mật như vậy với người mà hắn nhận định là bạn đời của mình, đặc biệt là khi mùi hương quyến rũ của Junhui cứ vây quanh hắn như thế này.

Và mặc dù phải thừa nhận rằng hắn rất vui khi được ở đây, nhưng đó lại là một loại cảm giác khác. Cảm giác ấm áp và chở che. Với người hắn muốn trân trọng cùng bảo vệ.

Đang cân nhắc về sự thay đổi trong cảm xúc này thì cái kéo nhẹ vào tay áo khiến Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn xuống và thấy những ngón tay của Junhui đang kêu gọi sự chú ý của mình.

"Sao thế?"

Junhui im lặng một lúc, chỉ nhìn hắn như thể đang ngẫm nghĩ lời nói của hắn. Cuối cùng, em mở miệng, nhẹ giọng hỏi: "Anh không định hỏi về bố của Younghui sao?"

Một cơn đau nhói xuyên qua ngực nhưng nét mặt Wonwoo vẫn không thay đổi. "Không có, trừ khi em muốn nói với tôi."

Junhui phồng má và từ từ thổi khí ra ngoài. "Được rồi." Em lấy chiếc gối dựa và ôm nó một cách thoải mái. Wonwoo hơi có ý định kéo nó ra và bảo Omega ôm mình thay vì ôm gối, nhưng hắn đã cưỡng lại sự thôi thúc đó.

Junhui bắt đầu: "Em gặp Shin ở đại học và hẹn hò vài tháng. "Khi kỳ phát tình của em đến, em đã nghĩ rằng sẽ ổn nếu ở bên anh ta. Nhưng bọn em đã bất cẩn và... em có thai." Ánh mắt Junhui vô thức đặt vào Younghui.

"Một ngày nọ, ngay sau khi em nói với gã, em đã nhận được cuộc gọi từ mẹ gã, bà ấy mời em ăn trưa cùng bà. Hóa ra, Shin không chỉ là một sinh viên chuyên ngành kinh doanh bình thường," Junhui cười gượng. "Gã là người thừa kế của một công ty âm nhạc hàng đầu. Với địa vị cao như vậy, bố mẹ gã không thể cho phép gã bị trói với bất-kỳ-ai." Junhui lại cười, em tựa đầu vào ghế và nhìn lên trần nhà. "Nghe có vẻ giống một cốt truyện phim truyền hình rỗng tuếch nào đó, nhưng em nghĩ rằng kịch bản chắc cũng đến từ trải nghiệm thực tế trong cuộc sống."

"Dù sao thì, bà ấy cũng đưa cho em một phong bì và bảo em dùng tiền để bỏ nó đi.'" Junhui siết chặt chiếc gối trong lòng. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu kể câu chuyện của mình, em trông có vẻ tức giận. "Bà ta gọi con trai em là '', vứt đi như thể chỉ là một thứ rác rưởi. Và điều tồi tệ nhất là em phải ngồi đối diện Shin và nhìn anh ta vờ như mình không phải một phần trong chuyện này."

Junhui hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực bằng hơi thở. "Shin biến mất khỏi trường sau đó và em chưa bao giờ gặp lại gã từ lúc ấy." Em nhún vai. "Lúc đó nếu không có Soonyoung, em thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Huihui nữa."

"Tôi rất tiếc, mèo con," Wonwoo nói, thận trọng luồn tay mình vào tay Junhui trên ghế. "Giờ tôi đã hiểu tại sao em lại cảnh giác với tôi như vậy."

Junhui mỉm cười xin lỗi. "Nhưng mà, anh đúng là một chàng Alpha hoàn hảo, với em, điều này lẽ ra thực sự phải cho em chút manh mối gì đó, chỉ là, em sợ..." 

"Sợ tôi sẽ trở nên giống gã?"

"Dạ", hạ tầm mắt, em ôm cánh tay Wonwoo vào lòng, những ngón tay lần theo vết sẹo hơi gồ lên. "Và chính sự do dự của em đã khiến anh bị tổn thương. Em rất xin lỗi," Junhui thì thầm.

"Suỵt, nào, không sao đâu. Tôi ổn. Đó là lựa chọn của tôi mà." Hắn thở hắt. "Nào." Wonwoo kéo mạnh một chút, đủ để có thể ôm em vào lòng. 

"Anh biết là em thực sự rất muốn tin anh đến thế nào không?" Junhui thì thầm bên vai hắn, "Đêm đó anh thực sự đã khiến em tin tưởng một cách vô điều kiện rằng mọi thứ có thể diễn ra nhẹ nhàng như một câu chuyện cổ tích. Vậy nhưng khi bình minh ló rạng, em đã thực sự hoảng sợ."

"Uhmm, thế là em bỏ trốn luôn," Wonwoo nhẹ nhàng trách móc, và em bật cười khúc khích.

"Em xin lỗi mà. Em thực sự cần thời gian để suy nghĩ, và anh ở bên cạnh sẽ khiến em mất tập trung ấy. Nó không phải chuyện em thích anh đến cỡ nào. Vì cuộc sống của em không phải chỉ có mỗi mình em. Em cần ưu tiên Younghui trước nhất. Và... làm gì có Alpha nào muốn nuôi con của người khác chứ! Em không thể để thằng bé trải qua chuyện như thế lần nữa." 

Lông mày Wonwoo hơi nhíu, "Lần nữa?"

Junhui gật đầu. Em giải thích, "Hao và Hoshi đã nài nỉ em, nên em cũng thử hẹn hò vào vài năm trước. Hầu hết bọn họ đều đề nghị chia tay ngay khi em nói về Younghui, nhưng một người đã cố gắng thuyết phục em cho con trai mình làm con nuôi. " Junhui gắt gỏng, bị xúc phạm rõ ràng qua tone giọng. "Hắn dám nói nếu em thực sự muốn có con, hắn sẽ đút cho em đến khi em nổ tung thì thôi, Urggggg!!" Một cơn rùng mình ghê tởm lan khắp cơ thể khiến em rúc mình lại gần hơi ấm của Wonwoo. Em ngân nga một cách hài lòng khi Alpha siết chặt vòng tay của mình.

Với vẻ ngoài điển hình của sự trầm lặng, hắn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Junhui một cách dịu dàng. Thế nhưng, trong đầu hắn lại hình dung hình ảnh xương trong cơ thể gã Alpha khốn kiếp kia bị bẻ vụn từng cái một.

"Tôi ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn," Wonwoo nói với em bằng chất giọng ổn định hơn nhiều so với người đang tưởng tượng về một màn tra tấn full-combo trong đầu. "Em đã có thể được bảo vệ khỏi tất cả những đau khổ và thất vọng đó." Hắn vuốt mái tóc đỏ mượt mà rồi hôn lên thái dương em.

Liếc nhìn hắn, Junhui rời khỏi nơi trú ẩn của mình mà tựa đầu lên vai đối phương.

Wonwoo tiếp tục, "Anh muốn được bảo vệ và chăm sóc em, anh muốn được nuôi dạy Younghui thành người tốt nhất có thể, nuôi dưỡng niềm đam mê của thằng bé cũng như hạnh phúc trong cuộc đời của con. Anh muốn đem lại tiếng cười và sự chở che mỗi khi em cần. Anh muốn đưa em và Younghui đến nhiều nơi và ngắm nhìn những điều kì diệu phản chiếu từ đôi mắt mắt em," Một cách dịu dàng, hắn đưa tay vuốt ve đôi má Omega rồi cười khúc khích "Anh thậm chí còn mong chờ những pha ngớ ngẩn của em nữa, vì sâu thẳm bên trong, em vẫn chỉ là đứa nhóc 5 tuổi mà thôi."

"Nàyyyy!", Junhui rên rỉ đánh hắn một cái khiến hắn cười lớn hơn, "Ai mời anh nói chiện đâm bang zậy hả?", và dù phàn nàn nhưng em vẫn cười theo.

Wonwoo lắc lư cơ thể hai người họ một lúc, miệng cười khúc khích.

Đến khi hắn ngừng lại, Junhui nắm lấy tay người kia, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan chặt vào nhau. "Em không thể hứa sẽ luôn là người bạn đời hoàn hảo, em biết mình có thể sẽ mắc lắm lắm sai lầm khiến anh lo lắng nhiều, nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức để anh tự hào mà gọi em là của anh. Em sẽ luôn bên cạnh anh dù thế nào đi nữa, sẽ luôn hỗ trợ anh vượt qua mọi khó khăn, vì em yê..  Mm!"

Wonwoo rướn người vồ lấy môi em, nuốt xuống tiếng kêu giật mình của người kia. Hắn hạnh phúc đến nỗi ngực như muốn nổ tung với những tràng pháo giấy. Wonwoo cười rạng rỡ trong nụ hôn, hắn âu yếm dẫn dắt người kia cho đến khi Junhui nằm lên chiếc ghế dài, choáng váng và hồng lên rực rỡ.

"Gì..."

"Anh muốn nói điều đó trước."

Junhui cười khúc khích, tay lại đánh hắn, "Đây có phải cuộc thi đâu mò..."

"Thì? Anh vẫn muốn nói trước." Hắn cắn lên vai Junhui, khiến em im lặng khi tone giọng em bắt đầu có xu hướng cao lên.

"Là lỗi của anh hết!" Em bĩu môi thì thầm.

Wonwoo cười cười. Hắn xóa đi cãi bĩu môi của em bằng những nụ hôn rồi tiếp tục thưởng thức mùi hương trên cơ thể người kia, môi gặm nhấm trên cổ đối phương. "Anh yêu em, Junnie."

Junhui cười, cánh tay siết chặt Alpha. "Em cũng yêu anh, Wonwon."


(tbc)

Vẫn còn một trút epilogue nha mụi ngừi.


✧・゚: *✧・゚:* ♡ *:・゚✧*:・゚✧

Hai người họ sến sẩm với nhau, tôi suy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro