Sweet Devotion 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_writer

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-*-

"Mamaaa!" Younghui thả quyển sách xuống ghế rồi chạy về phía giường. Hơi bùn là chân nhóc ngắn nên không có leo lên được.

Wonwoo bèn cúi xuống ôm thằng bé đặt bên cạnh Junhui.

"Mama! Mama có sao không? Sao mama cứ ngủ mãi thế?"

Junhui cười khẽ. Em gạt sợi tóc lòa xòa khỏi mắt con trai mình, "Chào bé con, mama ổn."

Một cách hạnh phúc, thằng nhóc nằm xuống ôm lấy Junhui, nhắm mắt lại với một nụ cười rạng rỡ. Wonwoo dường như có thể đồng cảm với nó.

Vòng tay ôm lấy con mình, Junhui hôn nhẹ lên đầu thằng bé rồi ngước nhìn Wonwoo với nụ cười dịu dàng nhưng hơi do dự.

"Em thế nào rồi?" Wonwoo hỏi khi hắn rót cho em ít nước vào cốc cùng chiếc ống hút.

"Em ổn, chỉ hơi mệt thôi." Em gượng dậy nhận chiếc cốc, điều chỉnh cơ thể Younghui để đầu con trai gối lên đùi mình. "Cảm ơn anh... vì tất cả. Em thực sự không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nếu anh không đến..."

"Nào nào." Wonwoo ôm trọn khuôn mặt em để ngăn những lời nói đang tuôn ra khỏi đôi môi nhợt nhạt của đối phương. "Không sao mà. Em an toàn rồi, đó mới là điều quan trọng."

Junhui nhắm mắt lại và gật đầu, em hơi dựa dẫm vào cái đụng chạm ấy. Ngồi hẳn dậy, em hơi cau mày khi nhìn thấy cánh tay của người kia. 

"Anh thực sự đã cắn chính mình," em thốt lên kinh ngạc, sự tội lỗi lập tức dâng đầy trong ánh mắt. "Em rất xin lỗi... Vết thương có nặng không ạ? Còn đau không? Liệu có để lại sẹo không? Anh có phải khâu lại không..."

"Mama!" Younghui đột nhiên ngồi dậy vỗ nhẹ vào đầu gối Junhui. "Mama hôn hôn chú Wonwoo và hát bài hát phép thuật cho chú ấy đi!"

Junhui nghẹn hong, mặt đỏ bừng. Em thậm chí còn không thể nhìn vào mắt Wonwoo. "Bé à... m..ma...mama không ngại hát,... cơ mà giọng...mama đang hơi..." Em bồn chồn xoa cổ mình.

"Vậy, để lần sau nhé?", Wonwoo đề nghị, hắn quyết định giúp đỡ Omega đang bối rối như gà mắc tóc. Nếu không phải Younghui đang đu bám trên người, Wonwoo có cảm giác Junhui đã quấn chăn kín người để trốn rồi. "Vậy, lúc này, có lẽ.. em có thể làm gì đó giúp anh hồi phục nhanh hơn không?" Dường như có một chút tự phụ hơi cường điệu hóa trong câu nói của em về việc thúc đẩy quá trình hồi phục. Nhưng ít ra, điều đó làm bản năng Omega trong Junhui cảm thấy thoải mái hơn. 

Với cái gật đầu đồng ý của Junhui và đôi mắt tròn xoe của Younghui đang nhìn hắn đầy thích thú, Wonwoo ôm lấy má Junhui một lần nữa và rúc vào cổ em, nhẹ nhàng nhưng hít thật sâu mùi hương của Omega.

Ngay lập tức, Junhui thở một hơi thật sâu, tin tức tố của em cũng ổn định lại.

Khuất sau tầm nhìn của Younghui, Wonwoo hôn lên tuyến thể của đối phương, hắn nhếch môi trước sự rùng mình và tiếng rên nho nhỏ phát ra từ Omega.

Junhui đánh nhẹ vào hắn, mắt liếc sang đứa trẻ bên cạnh, thế nhưng Wonwoo không hề có vẻ ăn năn cho lắm. Dù sao thì Younghui cũng chẳng để ý người lớn đang làm gì. Thằng bé chỉ về chiếc ghế dài vào nơi cuốn sách đang mở.

"Mama! Mama! Chú Wonwoo nói sẽ đưa mẹ con mình đến thủy cung khi mama khỏe hơn đó!"

Đôi mắt Junhui mở lớn hướng về phía Alpha. "Anh chắc không? Ba chúng ta cùng nhau á?"

"Chắc chắn rồi," Wonwoo xác nhận. "Bất cứ lúc nào em muốn."

Nhìn thấy niềm vui của Younghui và sự chân thành từ Wonwoo, Junhui mỉm cười. "Vậy được ạ. Em rất sẵn lòng."


✧・゚: *✧・゚:* ♡ *:・゚✧*:・゚✧


Hai người quyết định sẽ đi thủy cung vài tuần sau đó. Nơi này đã trải qua khá nhiều đợt tu sửa kể từ lần cuối Wonwoo đến. Điều này cũng không khó hiểu, vì lần trước trong chuyến dã ngoại của Wonwoo là từ hồi hắn học lớp hai rồi. Vì vậy, hắn cũng tròn mắt nhìn xung quanh đầy ấn tượng như Younghui và Junhui khi cả ba cùng tiến vào thuỷ cung.

Chỗ này rất đông, lại đang là cuối tuần nên Junhui yêu cầu Younghui phải luôn nắm tay mình. Thằng bé dường như chẳng quá để tâm đến chuyện đó, nó đồng ý một cách dễ dãi, mắt dán vào các bể, miệng há hốc trong khi vẫn đang nắm những ngón tay của mẹ mình. Wonwoo cách phía sau vài bước, tay cầm theo máy ảnh. Hắn chụp hai người phía trước, tự mỉm cười một mình trong lúc nhìn họ qua ống ngắm của máy ảnh.

Hắn cố gắng che đậy chuyện đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong lúc vừa chụp ảnh vừa quan sát các loài sinh vật khác nhau cùng mẹ con Junhui. Tới khi cả ba đến khu vực loài cá nhiệt đới, Younghui để ý hắn nán lại phía sau, đang bận bịu kiểm tra mấy tấm ảnh sau chót.

Thằng bé kéo Junhui về phía hắn rồi nắm lấy bàn tay của Alpha. "Chú suýt thì lạc đó!", đứa nhóc quạu với Wonwoo, "Kìa! Nemo đang ở đó cùng Dory á!" Không để hai người lớn có thời gian phản ứng, thằng bé nắm lấy tay bọn họ rồi kéo cả hai theo mình.

Sự ấm áp lan toả khắp lồng ngực Wonwoo vào lúc hắn nhìn em cùng con trai. Cả ba hệt như một gia đình thực sự vậy. Hắn siết chặt bàn tay Younghui và trả lời nhanh chóng các câu hỏi của thằng bé rồi đọc các tấm thẻ thông tin nhỏ cho nó.

"Chú có chắc là mấy con cá đó ở đây không ạ?" Younghui hỏi, trán áp lên bề mặt kính, "Con chẳng thấy cái chi hết", thằng bé bĩu môi.

Không thể chịu được sự buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ mà hắn yêu quý, Wonwoo bế thằng bé trên tay để nhìn vào bể từ góc độ cao hơn. Khuôn mặt thằng bé rạng rỡ ngay kể từ lúc nó nhìn thấy những đàn cá sặc sỡ sắc màu bơi lội sau những tảng đá và đám hải quỳ.

"Wow!", thằng bé reo lên, những tiếng cười khúc khích lan toả như bong bóng xà phòng. Wonwoo thấy bản thân cũng đang khẽ cười. Tuy nhiên, hắn để tâm đến thằng bé đáng yêu này hơn là mấy con cá.

Một tiếng tách nhỏ vang lên khiến hắn phải nhìn qua vai Younghui. Wonwoo thấy em đang cười khúc khích, mắt nhìn vào điện thoại. Bị bắt gặp, Omega cười rạng rỡ đưa hắn xem màn hình điện thoại của mình.

"Trông anh đáng yêu quá", em giả thích về tấm ảnh vừa chụp Wonwoo với con trai mình.

"Đồ lén lút!"

Younghui quay lại xem chuyện gì xảy ra. "Con cũng muốn chụp ảnh chú và mama", thằng bé kêu lên. Nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Wonwoo rồi với lấy điện thoại từ tay mẹ nó. "Chúng ta ra đây đi ạ!" Thằng bé chỉ vào một bức tường kính lớn, đằng sau là những con sứa đang bơi lội. Wonwoo cố gắng nín cười.

"Sao thế?"

"Không có gì. Tôi chỉ đang nhớ mình đã nói với Younghui rằng tôi nghĩ thạch được lấy từ mấy con sứa."

Junhui bật cười khúc khích, em liếc nhìn bể phía sau họ. "Anh đúng là ngớ ngẩn."

"Buồn cười thật đấy. Thằng bé cũng nói y hệt như vậy."

"Mọi người sẵn sàng chưa ạ?", Younghui hỏi, thằng bé lùi lại để ngắm.

Hai người cùng cười rạng rỡ với đứa nhóc. Junhui giơ hai ngón tay lên, trong khi Wonwoo vòng tay quanh eo Omega kéo em lại gần. "Sẵn sàng!"

Tách!

"Nhìn này!", Younghui chạy lại cho mẹ và Wonwoo xem "Con chụp được sứa bơi phía sau nè!"

Ảnh hơi mờ nhưng đủ thấy rõ ràng hình ảnh con sứa bơi qua. "Tuyệt vời!", Wonwoo khen ngợi, "Con làm tốt lắm", rồi một lớn một bé đập tay với nhau.

"Mình thử chụp ba xem ha", Wonwoo gợi ý, "Lại đây nào Younghui". Hắn nhấc đứa bé lên và ôm trong vòng tay mình. Junhui tiến lại gần hai chú cháu. Cả ba đều xuất hiện trên màn hình điện thoại của Wonwoo, cố gắng lọt vào vừa khung hình. Wonwoo bấm nút chụp ảnh.

"Không tệ." Hắn nhận định sau khi xem ảnh.

Thế nhưng Junhui lại cười. Em lắc đầu tỏ ý không đồng tình. "Kĩ năng selca của anh cần phải cải thiện đó Alpha."

Hắn hơi cau mày, nhưng không phản đối khi Junhui yêu cầu chụp lại, nhất là khi má em đang áp vào má mình.

"Phải làm thế này nè!" Junhui reo lên, rất là tự hào về bản thân.

Wonwoo phải thừa nhận là tấm ảnh nhìn đẹp hơn hẳn. Góc chụp chỉ khác nhau một chút thôi, nhưng chủ thể tấm ảnh lại toả sáng hơn trong chớp mắt. "Wow, cực kì ấn tượng đấy. Hoshi đã rất nghiêm túc khi nói rằng sở thích của em là chụp ảnh selca đó."

Junhui chun mũi cười. "Chắc vậy ạ."

Lợi dụng lúc Younghui chạy dọc bể để bám theo đàn sứa, Wonwoo tiến lại gần Junhui, vòng tay ôm lấy eo em. Hắn rúc vào tai Junhui, hơi hạ giọng.

"Tôi nghĩ phải chăng mình có thể thấy một vài tấm vào một lúc nào đó nhỉ? Những tấm ảnh trong bộ sưu tập đặc biệt của em đó."

Junhui quay sang phía hắn, đôi má đỏ bừng khi pheromone của Alpha tăng vọt. Mùi hương của em cũng toả ra như một lời hồi đáp. Em nuốt nước miếng, nỗ lực tập trung tinh thần để không bị lung lay "Ý... ý anh là gì cơ, bộ sưu tập bí mật á? Kiểu... kiểu.. kiểu ảnh khoả thân...và mấy cái thứ dạng đó á hả?"

Hai người đang được che khuất sau mấy cái cột cùng với ánh sáng mờ ảo, điều đó khiến Wonwoo trở nên táo bạo hơn. Hắn nhéo mông Junhui, nhếch mép cười khi em kêu lên. "Ý tôi là bộ sưu tập ảnh selca của mèo. Trời đất mèo con ơi! Vậy mà tôi đã nghĩ rằng em thật ngây thơ đó!"

Junhui há hốc miệng thở ra, "Anh!"

Thế nhưng Wonwoo đã chạy biến, hắn cười lớn khi Junhui đuổi kịp và nhảy lên lưng mình. "Anh tồi vl!" em thút thít.

Wonwoo nhấc em lên cao hơn rồi đi tìm Younghui. "Có thể lắm. Nhưng em lại vẫn chưa rời bỏ tôi nè."

"Hmm." Hắn có thể nghe thấy giọng điệu đầy dỗi hờn của Junhui, tuy nhiên, Wonwoo lại cảm thấy vui vẻ hơn, khi mà Omega áp môi mình lên má hắn.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro