Sweet Devotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer

Edit: Kawa

Nào thôi thì tiếp tục với chiếc fic khiến tôi bị dỗ vào con đường lày :">

Tạm thời mình sẽ trans tiếp nối từ đoạn drop, sau này (nếu không lười - mà thường mình sẽ lười) thì mình sẽ làm lại phần đầu he

Mình biết giọng văn mình hơi lầy nên dịch ra nó cũng lầy lầy, cơ mà .....


✧・゚: *✧・゚:* ♡ *:・゚✧*:・゚✧


Wonwoo tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và cơn đau đầu muốn nứt sọ. Mí mắt đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào, hắn nhăn mặt, hé mắt để đánh giá xung quanh. Wonwoo đang nằm trên giường trong căn phòng rộng màu trắng. Mùi thuốc khử trùng và vải lanh mới hơi nồng làm mũi hắn ngứa ngáy. Hắn cũng thấy một bình nước trên bàn cạnh giường, cùng với ly và một chiếc cốc nhỏ chứa vài viên thuốc màu trắng.

Với cổ họng bỏng rát, hắn nuốt nước bọt và cố gắng ngồi dậy. Ngay lập tức, một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay trái khiến hắn chống trụ không nổi mà ngã ngửa ra sau cùng một tiếng gầm gừ. Khi sự nhức nhối dịu đi, hắn nhìn kỹ hơn và nhận thấy bông băng quấn quanh cánh tay mình.

"Ố ồ, anh tỉnh lại rồi!"

Wonwoo liếc về phía cửa và thấy khuôn mặt sáng sủa của Seungkwan đang tràn ngập sự nhẹ nhõm.

"Để em đi gọi bác sĩ!"

Với những thông tin thu thập được từ mấy câu hội thoại ngắn ngủi đó, vậy, hẳn là hắn đang ở trong bệnh viện rồi. Làm thế nào mà hắn vào đây được nhỉ? Tâm trí Wonwoo như bị bao phủ trong một màn sương mờ. Hắn cố nhớ về cuộc họp ở công ty, rồi Soonyoung gọi đến, và rồi Junhui...

Wonwoo nhảy dựng lên, bất chấp cơn đau truyền đến từ cơ bắp và những vết thương trên người.

Knock knock knock.

Soonyoung bước vào phòng với một biểu cảm tương tự như Seungkwan lúc nãy "Tau nghĩ là mài đã tỉnh từ lúc Seungkwan náo động ở hành lang lúc nãy rồi."

"Junhui đâu?"

Cười khúc khích, Soonyoung rót một ít nước và đưa cho hắn viên thuốc giảm đau. "Thư giãn nào Alpha. Junnie ổn. Cậu ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh."

Gánh nặng khổng lồ trên lồng ngực hắn lập tức tan biến, Wonwoo mới bắt đầu thở ra nhẹ nhõm kể từ lúc hắn tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng uống thuốc cùng một ngụm nước trong ly.

"Vậy, đã có chuyện gì thế?" Wonwoo hỏi, không chắc chắn lắm về những việc đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi công ty.

"Ầu..." Soonyoung cười khẽ rồi ngồi xuống chân giường. "Bạn tôi hơi bị hoang dã đó. Khi tau đến, mài đang ôm chặt lấy Junnie và từ chối bất kì ai muốn chạm vào cậu ấy. Mài gầm gừ suốt rồi còn rống lên với cả nhân viên y tế. Thực sự thì cũng hơi ghê vì miệng mài thì đang chảy máu, mà bọn tau còn chả biết là máu từ đâu ra," Soonyoung chỉ vào bông băng trên tay Wonwoo và nói "Mài đã tự cắn vào tay mình để bảo vệ cậu ấy".  

Wonwoo chọc chọc vào mép miếng gạc. Ký ức rất mờ nhạt, nhưng nó đang dần quay trở lại với hắn. "Tao chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy trước đây. Nó giống như..." Hắn lắc đầu thở dài. "Trước đây tao cũng từng va phải Omega đang trong kì phát tình, và dù sự phát tình của bọn họ có ảnh hưởng điên cuồng đến tao cỡ nào, tao vẫn có thể giữ được phần nào lý trí. Thế nhưng Junhui..." Hắn rên rỉ và xoa mặt đầy mệt mỏi. "Mẹ kiếp. Không thể tỉnh táo nổi, tao chỉ muốn làm em ấy, đánh dấu em ấy, chiếm lấy em ấy. Tao đã suýt thì làm tổn thương em ấy đấy Hoshi. Hoàn toàn lấn lướt sự đồng ý của em."

"Nhưng mài đã không làm vậy", Soonyoung thốt lên, "Ngay cả bác sĩ cũng rất ngạc nhiên trước sức mạnh ý chí của mài đó. Ổng nói ổng chưa thấy Alpha nào cưỡng lại được sự thôi thúc ấy thành công, đặc biệt là những kẻ đã nhận định Omega kia là bạn đời của mình." Soonyoung thở ra. "Nghiêm túc đấy, Wonwoo. Tau thực sự không nghĩ mài hiểu chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Mài đã tự cắn vào cánh tay mình để ngăn bản thân không đánh dấu cậu ấy! Rất là vĩ đại luôn!" Người kia vỗ vai hắn, cố làm Wonwoo vui lên. "Hãy cho bản thân một chút tin tưởng đi nào. Mài là một gã đàn ông tốt, và Junhui đã thật may mắn vì mài đã ở đó với cậu ấy."

Wonwoo xoa mặt một cách mệt mỏi và đặt chuyện đó sang một bên.

"Thằng chó kia thì sao rồi?" Kể cả bây giờ, nghĩ về tên khốn đó vẫn khiến dạ dày Wonwoo khó chịu.

"Ughhhh." Soonyoung cau có rồi cười lớn, "Chà chà, mài đã đấm vỡ mặt nó cùng vài cái xương sườn."

"Và tao gặp rắc rối rồi nhỉ?" Hắn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên về việc có thể sẽ phải ngồi tù vì tội hành hung.

"Mài đùa hả? Dĩ nhiên là không rồi. Thằng đó đã ve vãn và tấn công Jun. Ngay cả khi Junnie không giải thích về tình hình thì tên tội phạm đó vẫn bị bắt. Xem xét tình hình xong, họ cho rằng đó là hành động tự vệ."

"Tuyệt!"

Một tiếng gõ nhẹ báo hiệu bác sĩ đã đến, Soonyoung đứng sang một bên để ông khám cho Wonwoo. Quá trình kiểm tra diễn ra khá nhanh chóng và bác sĩ Park đã liệt kê một số hướng dẫn chăm sóc trong quá trình lành vết thương. Ông muốn Wonwoo ở trong bệnh viện cho đến sáng mai, thế nhưng nhìn thấy sự kích động của Alpha, ông đã cho phép hắn đi dạo một chút.  

"Cảm ơn bác sĩ," Wonwoo cúi đầu và bác sĩ Park mỉm cười.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, cậu Jeon."

Một cách thận trọng, Wonwoo đẩy cửa và lách vào bên trong. Phòng của Junhui có cách bài trí cơ bản giống phòng của hắn, chỉ có một chút khác biệt nhỏ. Ngồi trên ghế dài nhỏ cạnh cửa sổ, Younghui ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách để nhìn Wonwoo. Sau khi nhận ra người nào đang tiến vào, đứa bé tiếp tục vung vẩy đôi chân, tay vẫy vẫy với Alpha. 

Wonwoo thở một hơi nhẹ nhõm, hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó "Chào Younghui."

"Chào chú!"

Ở trên giường, Junhui nằm im, hơi thở ổn định, chăn kéo lên tận ngực. Vì em đang chỉ cắm ống truyền tĩnh mạch nên Wonwoo cho rằng tình trạng của em khá ổn, đúng như Soonyoung đã nói. Con sói trong hắn dần được xoa dịu, không còn bồn chồn ngứa ngáy nữa khi mà hắn được tận mắt nhìn thấy Junhui không vấn đề gì.

"Mama đang ngủ," Younghui nói với hắn, ngón trỏ ấn trên môi. "Vì thế chúng ta phải im lặng."

"Okay," hắn đồng ý một cách dễ dãi, mỉm cười trìu mến thì thầm đáp lại.

Younghui nhìn chằm chằm vào cánh tay Wonwoo một lúc rồi ngước lên nhìn hắn. "Chú Hoshi nói chú đã cứu Mama khỏi một Alpha xấu tính. Con cảm ơn chú. Con cũng xin lỗi vì chú cũng bị thương."

Tim Wonwoo thắt lại nhưng hắn cười tươi hơn. "Không sao đâu. Sự an toàn của mẹ con là quan trọng nhất."

Đứa bé gật đầu trầm ngâm. Sau đó, nó nhẹ nhàng đặt tay lên miếng băng. "Còn đau không ạ?"

"Một tí xíu thôi."

"Khi mama thức dậy, mama có thể hôn để chữa lành cho chú."

Tim Wonwoo gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn phải chuyển hướng suy nghĩ của mình và cố nhắc nhở bản thân rằng hắn đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Thật hỏ? Junhui có khả năng chữa bệnh bằng phép thuật hay gì đó sao?"

Younghui gật đầu một cách nhiệt tình. "Dạ vâng! Khi mama booboo, mama sẽ hát một bài, thế là cơn đau đi mất! Rất là tuyệt ạ!"

Wonwoo cười lớn tỏ vẻ đồng ý. "Uhm nghe có vẻ ấn tượng đấy. Chú sẽ phải hỏi mẹ con khi em ấy khỏe hơn mới được."

Như thể rất hài lòng, Younghui gật đầu với chính mình. "Chú có gu sách rất tuyệt," đứa bé nhận xét khiến Wonwoo cười khúc khích trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục chơi với nó.

"Chú sao?"

"Dạ. Con để Mr. Fox's Glasses ở nhà vì con chưa tự đọc được, nhưng cuốn sách này rất là hay ". Younghui chỉ vào sách đang đọc trên đùi mình. "Con rất thích động vật sống ở biển. Chú có biết cá không có mũi nên thở bằng mang như thế này không?"

"Thật sao? Thế con có biết mang cá nằm ở đâu không?"

Với đôi mắt sáng lên vì phấn khích, Younghui gật đầu cười toe toét. Thằng bé chỉ vào cổ mình và duỗi đôi bàn tay mũm mĩm ra để giống với mang. "Chỗ này ạ, và chúng di chuyển thế này nè!"

"Ồ ~ Con có vẻ rất hiểu biết nhỉ?"

"Vâng! Nhưng con vẫn đang học." Younghui chỉ vào bức ảnh một con cá vây chân. "Con này sống sâu trong đại dương và có một bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu. Đó là cách nó bắt những con cá khác để ăn."

"Con đã bao giờ thấy ở ngoài sách chưa?"

"Chưa ạ." thằng nhóc buồn bã trả lời.

"Ở thủy cung có một mô hình được làm từ xương cá vây chân đó."

"Thật ấy ạ? Thế tức là chú được nhìn rồi ạ?"

"Ò, chú thấy một lần trong lần dã ngoại ở trường."

"Oaa. Chuyến thực địa của bọn con ở sở thú cũng vui lắm ạ! Con muốn thấy cả gấu trúc, sư tử, voi và cá xấu nữa!"

"Là cá sấu," hắn nhẹ nhàng sửa lại

"Dạ! Con thích sở thú, nhưng con cũng muốn xem cá!"

"Uhm." Liếc nhanh về phía Junhui, hắn nói, "Có lẽ khi mẹ con khỏe hơn, chúng ta có thể đi thủy cung."

Wonwoo không nghĩ rằng Younghui có thể hào hứng hơn nữa, nhưng thực tế đã chứng minh hắn sai lè. Thằng bé ré lên sung sướng và nhảy nhót trên ghế, đôi tay nhỏ bóp chặt lấy miệng mình để ngăn bản thân không phát ra tiếng. Má Younghui ửng hồng, mắt thì sáng lấp lánh. 

"Thật ạ? Chú nói thật chứ ạ?"

Wonwoo cảm thấy vô cùng vui vẻ. "Ừ thật đó. Chỉ cần mẹ con cho phép là chúng ta có thể đi."

"Yayyyyyyyyy," Younghui cuộn người ré lên

Wonwoo không khỏi cười khúc khích mà xoa đầu thằng bé.

"Vậy con thích loài động vật biển nào nhất?"

"Hmmm," thằng bé cuộn bàn tay thành nắm đấm nhỏ xíu và áp lên má. Wonwoo phải cố cưỡng lại thôi thúc muốn thủ thỉ với nhóc. "Cá voi xanh!"

"Ồ, chú không nghĩ thủy cung có chỗ nào chứa cá voi xanh được, nhưng có lẽ họ có cá heo đó!"

"Con cũng thích cá heo nữa! Chúng rất là thông minh luôn."

"Đúng vậy!"

"Thế chú Wonwoo thích con gì ạ?"

"Uhmmm. Chú thích cá voi, nhưng chú rất tò mò về sứa. Mấy con sứa lấy thạch từ đâu nhỉ?" (*)

(*) Sứa tiếng Anh là jellyfish =)))

Younghui bật cười giống hệt Junhui. "Thạch không lấy từ sứa ạ, chú ngốc quá!"

"Ủa không hả? Thế sao họ lại gọi sứa là sứa?"

"Con không biết," thằng bé nhún vai, cũng khá bối rối. "Có lẽ chúng ta nên hỏi những người làm việc ở thủy cung đi ạ."

"Ý kiến hay đó,"

Tiếng sột soạt trên giường lôi kéo sự chú ý của hai chú cháu khỏi cuộc trò chuyện. Cả hai ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt mở to của Junhui. 


(tbc)




---



Đáng yêu quá tôi muốn có chồng như Jeon Wonwoo muốn có con như Younghui cíu

 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro