Love lessons - 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-

Giai điệu pop êm dịu phát trên loa của quán cà phê gần như bị át đi bởi âm thanh từ máy pha cà phê đang hoạt động. Junhui ngân nga khe khẽ, vừa đung đưa cơ thể vừa lau chùi quầy bằng giẻ lau, vì thường mùa hè sẽ không có nhiều khách đến vào giờ cao điểm. Vậy nên hiện tại, trong quán chỉ có một cô gái đang đeo tai nghe làm việc trên máy tính xách tay. Tuy nhiên, Junhui thích điều đó. Rất chill.

"Em đi đổ rác nhá!" Minghao nói. "Đừng có phá cái gì trong lúc em ra ngoài đấy."

Junhui khịt mũi đuổi "Xùy, anh mày không phải là Mingyu"

Thằng nhóc kia không thèm trả lời, ẻm xách mấy túi rác đi ra lối cửa sau. Junhui vứt giẻ bẩn vào thùng rác rồi đi rửa tay. Sau khi chắc chắn khách hàng duy nhất của họ không cần thêm gì, em đến bảng trắng sau quầy rồi cầm bút đánh dấu lên, nhanh nhẹn viết lại đồ uống đề xuất theo ngày của tiệm.

Em vừa vẽ xong con mèo đang cầm cốc cà phê bốc khói và thì tiếng chuông ở cửa kêu lanh canh. Junhui đánh dấu lại, em nở một nụ cười rạng rỡ nở và quay đầu.

"Chào mừng đến với Seventeen Cup!" em chào người đàn ông đó, ngay trước khi não kịp load và mắt trợn trừng. Hàm em rớt cái bẹt xuống đất. "Giáo sư Jeon...?"

Đối phương rời tầm nhìn khỏi cái điện thoại rồi nháy mắt một cách nghịch ngợm với em. Wonwoo hôm nay không đeo kính nên ánh mắt của hắn càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Vì tiết trời ấm áp nên Wonwoo từ bỏ combo sơ mi và blazer mà quyết định chọn một chiếc áo phông màu rêu đơn giản. Chiếc áo phông này vừa vặn ôm lấy đôi vai rộng của hắn. Junhui buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, em rũ mắt xuống. Điều này hóa ra lại là một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì bây giờ em mới nhận thấy dây đeo của túi đựng máy tính xách tay vắt ngang ngực hắn, làm nổi bật cơ ngực đẹp đẽ.

Bụng Junhui cuộn lên ầm ầm.

"Ồ," Wonwoo thốt lên, vô tình cứu cậu học trò cũ khỏi cơn đau tim. "Trò Wen."

Nỗi xấu hổ có tí nhục nhục của em lập tức chuyển thành sự ngạc nhiên thuần túy "É? Thầy còn nhớ em ạ?" vì đã nhiều tháng trôi qua kể từ lúc Wonwoo dạy lớp em, mà thời gian hắn dạy thay cũng chỉ có ba tuần.

"Uhm," Alpha mỉm cười, hắn chỉ vào hình vẽ trên tấm bảng sau lưng Junhui, "Tác phẩm nghệ thuật của em đã gợi lại trí nhớ cho tôi."

"Dạ?" Em nhìn lại mấy hình nguệch ngoạc trên bảng, "Ý thầy là mấy con mèo này í ạ?" Gò má em đỏ lên. Junhui có thói quen ngoạc mấy con mèo zô tri vào mặt sau bài tập hoặc tờ đề trong khi đợi các bạn cùng lớp làm xong bài. "Tại em nghĩ sẽ chẳng có ai thấy ngoài trợ lí bộ môn...", em ngượng ngùng. 

Wonwoo nhẹ nhàng giải thích "Trợ lý bộ môn chấm điểm cho các em, sau đó sẽ gửi lại bài cho tôi để nhập vào sổ điểm." 

"D-dạ," Em mỉm cười đầy lo lắng rồi xoa xoa cánh tay, "Vậy, thầy muốn gọi món gì ạ?" Nếu như em lùn hơn chút, em đã có thể giấu mình luôn đằng sau quầy tính tiền rồi, vừa tiến về phía quầy em vừa suy nghĩ. 

"Một cappuccino thường nhé."

"Ở đây hay mang đi ạ?"

Làm ơn nói 'mang đi' đi, xin hãy nói 'mang đi' đi mà, vui lòng nói 'mang đi' đi ôi trời ơi em tụng kinh trong đầu muốn thấy mẹ luôn trong khi Wonwoo rút ví.

"Thanh toán giúp tôi nhé." Hắn đưa thẻ cho Junhui, và em lại trết luôn trong lòng thêm một trút (à thực ra là một nhiều) khi ngón tay hai người chạm vào nhau.

Nhưng Wen Junhui là người chuyên nghiệp mà, vậy nên em tiếp tục đóng vai một nhân viên có đủ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tiếp tục. "Cám ơn giáo sư Jeon ạ!", em cười, "Em sẽ bưng ra sau khi pha chế xong nhé ạ!".

"Wonwoo."

"Dạ?"

"Tôi không còn là giảng viên của em nữa," Hắn nói, " Vì vậy em có thể gọi tôi là Wonwoo."

Đầu óc Junhui bắt đầu phản bội em ngay lập tức bằng cách gợi lại hình ảnh một Jeon Wonwoo dớp dính mồ hôi thở dốc trên cơ thể trần trụi của em, gầm gừ yêu cầu em gọi tên mình trong khi đang đụ Junhui đến văng cả não. 

Vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi để không dọa sợ khách hàng, Junhui lén lút tự nghiến lên ngón chân mình dưới quầy.

"À dạ, vâng được! Wonwoo."

Một cách hài lòng, người đàn ông lớn tuổi hơn nở nụ cười ấm áp đầy thân thiện cảm ơn rồi tìm chỗ ngồi.

Toi đến là không thể sống tới hết ca làm việc mất thôiiiii.

Ít nhất thì em cũng có thể làm tâm trí mình nguội lại bằng cách vận hành cái máy pha cafe bự chảng này, rồi có thể trốn trong góc, khiến Wonwoo không thể nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách dị hợm như vậy. Đặc biệt ngay khi vị khách duy nhất trong tiệm cũng đã rời đi. 

Minghao đã quay về vào lúc nào đó em cũng chẳng để ý, và Junhui tí thì gào vào mặt ẻm "Em làm cái quần gì mà đi lâu thế?"

Người trẻ hơn nhìn chằm chằm vào Junhui như thể em vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai "Em mới đi có năm phút mà, có biến à?" 

Junhui gục xuống, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng em. "Thôi được gòy, em có thể mang tách cafe này cho khách kia giúp anh được không?"

"Sao thế? Có rắc rối gì hỏ?"

"Vì người kia í, từng là giảng viên bộ môn của anh."

"Em chả hiểu vấn đề là gì cả. Trước đây bọn mình cũng từng phục vụ cho các giảng viên và trợ giảng rồi mà nhỉ. Ổng bắt nạt anh à?" 

"KHÔNG!" Junhui đưa tay lên che mặt rên rỉ. "Nó... Trời mẹ" Em hít một hơi thật sâu. "Anh thích ổng lắm," em rít lên. Vì biết Minghao sẽ đáp trả nên em nói thêm, "Và vl là anh đã-hoặc-không, ờ, hoang tưởng rất nhiều viễn cảnh cùng ổng với những hình-ảnh-chắc-phải-gắn-rate R - à không - phải 3 lần rate X, nên là anh không thể đối diện với người ta mà não không gợi lên và tra tấn anh bằng mấy cảnh chong xáng không nổi ấy được!"

Minghao có vẻ hoàn toàn không ấn tượng. "Cái đó chỉ là sự hấp dẫn về mặt giới tính thôi Jun. Anh thậm chí đang không phát tình mà, nó không kinh khủng kiểu anh sẽ yêu cầu ổng thắt nút em đi ngay khi vừa bưng cafe ra đâu."

"Thôi im giùm!" Em rên rỉ, giấu mặt sau bàn tay. "Em không hiểu đâu! Không phải, không phải chỉ liên quan đến mỗi vấn đề chịch choạc! Ý anh là, ờ thì ai mà lại muốn bị Jeon Wonwoo cho vào dĩ vãng đâu chứ?"

"Có em nè," Minghao trả lời ngay lập tức, mặt nhăn như khỉ.

"Chú kết đôi với Mingyu rồi, không tính."

Người nhỏ tuổi hơn đảo tròn đôi mắt.

"Túm cái quần lại thì không chỉ có vậy! Anh muốn có con với ảnh, muốn hôn ảnh, muốn hẹn hò ở thủy cung, cùng xem các video về động vật, và... và... và cùng nấu ăn, cùng nhận nuôi một con mèo," Em nắm chặt vai Minghao, giọng đầy nghiêm túc nhưng có phần hơi hoảng loạn, "Anh cũng muốn có em bé với người đó."  

"Thôi được rồi..." Minghao hơi lùi lại nhìn người anh lớn hơn đang thở hổn hển sau khi hoàn thành bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết mà không cần hít thở, "Ái chà chà," Ẻm suy nghĩ, "Sao anh không rủ ổng đi chơi?"

"Giề?" Junhui tí thì hét lên.

"Giờ anh không còn là học trò của ổng, thậm chí còn chẳng phải sinh viên khoa ổng đang làm việc đúng không?"

Junhui chậm chạp gật đầu.

"Thế thì lại ổn vl. Mau mang cafe ra cho khách đê."

"KHỒNGGGG!"

"Rồi thế vấn đề tệ nhất có thể xảy ra là gì nào, thật sự đấy???"

"Ảnh có thể nghe thấy anh, gòy anh sẽ ngủm củ tỏi."

Minghao đảo mắt lần nữa, "Dừng trẻ trâu và hành xử như drama queen zậy đi anh giai," ẻm quay người lấy một cái khay rồi đặt tách cafe lên, "Đi mau!"

Junhui rền rĩ một tiếng, em nhìn Minghao đầy tủi thân, nhưng người trẻ tuổi hơn đã miễn nhiễm với điều đó nên ẻm chỉ nhìn chằm chằm Junhui cho đến khi em phải đi mới thôi. "Thôi được rồi...", mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, em chuyển mode sang chế độ Barista vui vẻ. Điều đó cũng giúp em tự dọa mình bằng cách suy nghĩ Wonwoo có thể cảm thấy bực mình vì đã chờ quá lâu nên hắn sẽ tự đi tìm cà phê của mình.

Với đôi mắt dán lên tường, chân em tiến đến bàn của Wonwoo "Đồ uống của thầy đây ạ, chúc ngon miệng. Hãy gọi tụi em nếu thầy cần thêm gì nhé."

Tinh thần Junhui tự khen em vì đã bước đến bàn hắn mà không làm đổ vỡ gì cả, thậm chí còn nói được hoàn chỉnh các câu phục vụ tiêu chuẩn nữa cơ! 

Wonwoo rời mắt khỏi laptop, mỉm cười dịu dàng với Junhui và tách cà phê. "Cảm ơn em."

Khi quay lại quầy, chân em lập tức nhũn ra khiến em phải ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào chiếc tủ thấp.

"Cũng không tệ lắm phải không?" Minghao hỏi, mắt nhìn xuống em.

"Chân anh không đi được nữa, anh nghĩ anh sắp thăng rồi," em trả lời, cố làm dịu trái tim đang chạy maratong trong lồng ngực, "Nếu anh ra đi, em không được đụng đến đồ đạc của anh đâu đấy."

Nhìn người lớn hơn một cách chế giễu, Minghao để người kia ngồi trên sàn rồi đi vào kho chứa hạt cà phê.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc, tiết học ở giảng đường gần đó cũng kết thúc. Một nhóm nhỏ các sinh viên ghé vào quán để ăn nhẹ cũng như tăng cường caffeine cho các tiết buổi chiều. Junhui quản lý quầy thanh toán, nhận order để Minghao pha chế. Lượng khách ổn định trong khoảng một tiếng sau đó, hầu hết bọn họ đều ngồi lại quán để hưởng tí gió điều hòa. 

Đó là lý do Junhui gần như quên mất Wonwoo và hoàn thành công việc của mình mà không gặp trở ngại gì. Khi cơn quay cuồng vì giai của em bắt đầu hạ nhiệt, Wonwoo thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ban đầu Junhui thậm chí còn không để ý vì đang bận dọn bàn cạnh cửa ra vào. Thế nhưng, vào khoảnh khắc thứ mùi hương trêu ngươi của ai đó vấn vện trên đầu mũi, em nghe thấy giọng Wonwoo vang lên trên đỉnh đầu.

"Thật vui vì gặp được em đó Junhui."

"À... dạ vâng... à dạ giáo sư...à Wonwoo," Em thừa biết mặt em đang đỏ bừng luôn.

Chỉ có điều là, em không biết liệu cái nhếch môi đầy tự mãn thoáng quá trên khuôn mặt người kia một giây trước khi hắn nở nụ cười thân thiện này có lan quyên gì đến nhau không... 

"Chúc em ngày mới tốt lành nhé!"

Cứ như thế, hắn đi mất.

Junhui thở ra một hơi, vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.

Em bắt đầu dọn dẹp từng bàn một cho đến khi tới chỗ Wonwoo. Cách đó vài mét, em đã nhận thấy một mảnh giấy được giấu dưới chiếc cốc rỗng. Có phải hắn quên tài liệu không ta? Junhui phớt lờ cảm giác bồn chồn trong bụng, thậm chí còn tính đến khả năng Wonwoo sẽ quay lại nhặt chúng.

Tuy nhiên, khi đến gần hơn, em nhận ra đó là một tờ bài tập, bên trên đầy những chữ viết tay quen thuộc. Tờ bài tập của Junhui. Chính là bài tập bị thất lạc hôm bữa. Vậy là em đã đúng. Hẳn là nó bị xếp vào nhầm xấp rồi. Chuyện Wonwoo đã giữ nó rồi trả lại cho em lúc này thật là ngọt ngào biết bao. Em mỉm cười, lồng ngực tràn đầy cảm giác ấm áp. 

Em cầm tờ bài tập lên, gấp lại để nhét vào túi. Thế nhưng, có thứ gì đó ở mặt sau thu hút sự chú ý của em nên em đã lật lại coi. Ối giời, đây chính là những hình vẽ nguệch ngoạc của em! Junhui suýt bật cười, nhưng thoáng bối rối khi nhận ra Wonwoo đã thấy chúng. Cảm xúc của em nhanh chóng chuyển thành xấu hổ vl trong lúc nhìn chằm chằm vào hai con mèo với những nét tương đồng khó chối với hình ảnh em và gã giáo sư, đang nắm tay (hay là chân nhỉ) và hôn nhau, tim hồng bay phất phới.

Như để thúc đẩy cảm xúc hỗn loạn trong trái tim Junhui, em chợt thấy những nét chữ bên dưới. Cũng là những nét chữ em đã quá quen thuộc khi từng nhìn chằm chằm lên bảng trong ba tuần. Tay em run rẩy, tờ giấy kêu lạo xạo như những chiếc lá trong gió. 

Dòng chữ đó là một số điện thoại, bên dưới còn viết:

Dễ thương.

Có lẽ hơi kì nếu mời chàng barista đi cà phê, nên là, em sẽ đi ăn bánh ngọt với tôi chứ? 

P.S.: Tôi phải cho em biết là, nhạc trong quán và âm thanh hoạt động của máy móc không đủ để át giọng của em đâu. Lần sau nhớ cẩn thận nhé, đừng để khách biết em có những hoang tưởng đen tối về họ nha
0 ‿ ↼

Không nói một lời nào, Junhui quay gót đi thẳng đến cái tủ đông rồi gào hét liên tù tì cả phút.



»»——♡——««

Kết (cho chuỗi fantasuy đao khổ của em Junhui =)))

6 tháng sau,

Junhui không biết Wonwoo lấy đâu ra năng lượng để có thể tiếp tục chuyện đó. Vào lúc này, Omega thậm chí không còn có thể cử động được, em chỉ nằm im đón nhận, đầu lắc lư, để những luồng khoái cảm chảy tràn trong em. Những cú thúc của Wonwoo liên tiếp không ngừng nghỉ kể từ khi hai người họ lên giường, Alpha từ từ di chuyển bàn tay đang giữ đôi chân quấn quanh hông mình xuống phía dưới, nhấn thẳng vào tuyến tiền liệt của em. 

Những tiếng rên rỉ của Junhui ngày một lớn dần và càng lúc càng dâm đãng nhưng em chẳng còn tâm trí để quan tâm. Dĩ nhiên em làm điều đó thế nào được khi mà mọi suy nghĩ của em đều tập trung vào cảm giác khoan khoái bên dưới, vào niềm hoan lạc khi Wonwoo ngày càng trướng lên bên trong mình, vào sự đắm chìm trong cách hắn thắt nút em, đâm rút mạnh mẽ khiến miệng nhỏ của em sưng lên vì bị giày vò quá nhiều. 

"Won...Wonwon..." em thở hổn hển, bên tai gần như chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng ga giường lạo nhạo dưới thân và âm thanh da thịt va chạm, "Em.. sắp rồi, muốn..."

Wonwoo cúi xuống ngậm môi em. Hắn nuốt chửng tiếng rên rỉ và thút thít của Junhui khi vói lưỡi vào khoang miệng người kia, lúc mút lấy môi dưới căng mọng của Junhui, "Mèo con à, em làm được mà. Ra cùng tôi một lần nữa nhé." Hắn hôn xuống cổ em tạo thành nhiều dấu hôn ngân trên đó. Môi hắn lướt dần xuống ngực rồi ngậm lấy núm vú của Junhui. 

Junhui chìm trong khoái cảm, sự kích thích mạnh mẽ đánh vào cơ thể em như một dòng điện cao áp. Và cũng đột ngột như vậy, với một cú thúc mạnh, em bắn ra. 

Sự tê dại này mãnh liệt đến mức em chẳng thể miêu tả nó bằng từ ngữ hay thanh âm nào được. Em rít lên một tiếng trong lặng câm, phía dưới siết chặt lấy Wonwoo nhỏ khiến Alpha gầm lên trong khi hắn đang thắt nút trong em. 

Wonwoo ôm chặt lấy người yêu khi cao trào ập đến, đầu hắn vùi vào hõm cổ của em, miệng thì thầm tên Junhui. Luồng tinh dịch nóng bỏng cứ thế bắn đầy bên trong Junhui, lấp đầy em, khiến em cảm thấy no đầy. Junhui thở hổn hển, tay chân co giật, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng.  

Em nghĩ có lẽ mình đã mất ý thức trong vài giây, vì khi mở mắt, tầm nhìn của em trở nên mờ ảo sau làn nước mắt. Wonwoo vẫn ở trên em, tóc mái dính bết vì mồ hôi, thế nhưng hắn đang cười rộ đến mức sống mũi cũng chun lại. Wonwoo cố ổn định lại nhịp thở, lồng ngực hắn phập phồng chạm nhẹ lên khuôn ngực của em mỗi lần hít thở. 

"Em bé ơi," hắn dịu dàng gọi, tay vuốt ve má lau đi nước mắt cho em, "Tâm trí em còn ở đây với tôi không?"

Junhui phải mất vài giây để xử lý từ ngữ, nhưng em vẫn gật đầu "Dạ..." Em thử cử động cánh tay, sao tay em lại nặng nề thế nhỉ? Nhìn thấy vẻ chật vật của Junhui, hắn giúp em đặt cánh tay vòng quanh cổ mình để cả hai sát nhau hơn. Wonwoo cũng thuận thế lật người lại, để Junhui ngồi trên thân mình. 

Động tác ấy làm cự vật của Wonwoo vùi càng thêm sâu trong cơ thể em. Cả hai đồng thời rên lên, nhất là khi vật lớn bên trong em cố bắn ra những giọt tinh dịch cuối cùng.

Junhui áp má lên khuôn ngực của hắn, em hôn lên bất kì tấc da thịt nào bản thân có thể chạm đến được. Em áp tai lắng nghe nhịp tim của Wonwoo, nó nhanh, tựa như đang thể hiện cả nhịp đập của trái tim em vậy. Alpha ôm lấy người mình yêu, một tay hắn vuốt ve dọc sống lưng em. Hắn cũng hôn xuống đỉnh đầu của Junhui. 

Căn phòng yên tĩnh thoáng chốc khi họ chỉ nằm thở một cách khoan khoái, tận hưởng dư âm sau cuộc tình nóng bỏng và ôm ấp lấy nhau. Junhui gần như thiếp đi, em được ru ngủ bởi hơi ấm đầy an toàn và mùi hương thân thuộc của Wonwoo, chưa kể đến...

"Em sao rồi?" Thanh âm dịu dàng của Wonwoo kéo em trở lại mặt đất, làm Junhui hé mắt.

Em cười toe toét, đầy hài lòng và hạnh phúc dù vẫn còn hơi choáng váng. "Thoả mãn ạ. Đau, nhưng rất sướng."

Wonwoo cười khúc khích, những ngón tay trườn lên sống lưng em rồi chạm nhẹ vào mảng da thịt hồng lên xung quanh vết cắn trên bả vai. "Tôi rất vui đó," hắn thì thầm.

Thông qua mối liên kết, Junhui cảm nhận được dòng xúc cảm đang dâng trào bên trong chàng Alpha của mình. Omega nhỏ cười khúc khích rúc vào người kia.

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Junhui tiếp tục gợi chuyện. Má em nóng bừng khi sự xấu hổ bao trùm lên em, nhưng Junhui phải nói.

"Cảm ơn anh đã cùng làm những chuyện như trong tưởng tượng của em," Junhui lầm bầm trong lồng ngực Wonwoo. Ngay cả bây giờ, em cũng không thể tin được mọi thứ đã thực sự diễn ra như vậy. "Ý em là, chúng ta không thể làm thế ở trường, à ừ, vì những lý do hiển nhiên thì..."

Wonwoo cười khúc khích, thanh âm khùng khục trong lồng ngực khiến Junhui mỉm cười.

"Nhưng mà, em vẫn biết ơn... Ừ thì em biết mấy cái trí tưởng bở của em cũng hơi ấy ấy..."

Ôm chặt người trong lòng hơn một chút, hắn ậm ừ. "Không có gì mèo con ạ. Tôi rất sẵn lòng mà," Wonwoo nhếch môi.

Junhui đánh vào người hắn, môi nở nụ cười vì xấu hổ.

"Hơn nữa, tôi cũng muốn chứng minh cho em thấy," Wonwoo nói thêm. Junhui liền ngẩng đầu lên, tay chống cằm lắng nghe hắn nói, đôi mắt nai ánh lên sự tò mò. Wonwoo tiếp tục mỉm cười "Tôi cần chứng minh cho em thấy tôi làm tốt hơn tất cả mọi phiên bản Wonwoo mà em có thể tưởng tượng ra được." Hắn cốc nhẹ lên đầu Junhui.

"É, giờ em mới biết à," Junhui lẩm bẩm, má nóng bừng. "Wonwoo-tưởng-tượng chưa bao giờ làm em liệt giường luôn cả ngày hôm sau." Em ngọ nguậy mông, mặt nhăn nhó vì đau nhức. "Thực ra, em cũng chả nghĩ là em ngồi được." Em chẳng cần nhìn để cảm nhận cái vị trí bên dưới đó. Dấu răng còn trên mông phải em vẫn còn hơi nhức. Sure kèo chỗ đó sẽ thành một vết bầm lớn với vết lõm của răng.

Junhui bĩu môi.

Wonwoo bật cười, hắn cúi xuống hôn em một cách lười biếng. "Có lẽ tôi phải giữ em trên giường cả ngày ấy nhỉ?"

"Wonwoo!" Cả lúc em rên rỉ giấu khuôn mặt mình đi, Junhui thực ra vẫn đang mỉm cười. Cả hai đều biết Junhui không phải đang thực sự phàn nàn. Dấu hôn ngân trên cơ thể em do Alpha để lại, tất thảy đều thể hiện tình yêu của hắn, và chắc chắn em sẽ chẳng thể muốn điều gì khác hơn. 

Tự chui ra khỏi nơi đang tự giấu mình, Junhui áp môi mình lên môi đối phương và mỉm cười, "Em yêu anh, thầy Jeon ạ."

Wonwoo cười đáp lại, tay vuốt ve đôi gò má hồng, "Tôi cũng yêu em lắm bé con."



---

End love lessons, xin cám ơn bạn @nonamene đã rcm chiếc fic này. Cá nhân mình khá thích em sinh viên Junhui vì mình cũng thích tự hoang tưởng rồi tự fantasuy lắm =))) hi vọng mình cũng có thể gặp được giáo sư Jeon của đời mình =))

Còn giờ chào các chị, tôi sủi =))

Nhưng nếu có chiếc shot nào (không dài quá) các chị thấy hay hay thì có thể rcm cho mình nhá, xincamonratnhieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro