Love lessons - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa

Warning: (theo cảm nhận của toi thì) part này cái sự nói dơ của 2 cháu hơi nặng đô (hoặc do toi edit hơi ấy, hoặc do toi hơi nhạy cảm :v ), nên bạn nào dị ứng với thể loại này thì mình skip thẳng xuống 1/3 cuối part nha...

-*-*-


Phải mất tầm một phút để Junhui hối hận về quyết định của mình. Không phải em không muốn phần thưởng ấy. Không-hề, mà vì một phút đó là khoảng thời gian Wonwoo ngồi xuống. Hắn bắt đầu nhào nặn thịt đùi em, tay tiến tới vén áo Junhui, hôn lên lưng, liếm láp những nốt ruồi lộ ra trước mắt hắn.

Nhưng Junhui muốn, nên em nghiến răng chịu đựng, dù hơi thở đang trở nên gấp gáp còn đầu gối run rẩy không ngừng. Em phải cắn vào tay để ngăn bản thân đưa đẩy hông mình khi Wonwoo vần vò cặp mông của em rồi nhào nặn chúng. Em biết quần mình ướt sũng rồi vì cảm giác dính dớp trên da. Dù biết là vô ích, Junhui vẫn cố khép hai chân, ép chặt chúng lại. Khiến chân đập vào ghế của Wonwoo.

"Em bé mỏi chân rồi à?"

Sự ân cần trong giọng người kia làm trái tim em rung động.

"K-không sao ạ, e-em ổn"

Nghe được câu trả lời, Wonwoo hôn lên lưng em, ngay phía trên cạp quần. "Búp bê làm tốt lắm. Nhìn xem em đã viết được bao nhiêu rồi này."

Junhui thật sự muốn cười. Chữ viết trên giấy của em nhind như gà bới, khiến chính em cũng phải mất rất lâu mới tự giải mã được, thế nhưng cái đó chẳng còn là chuyện em có thể tập trung thực hiện được nữa. Chỉ còn vài đoạn ngắn thôi, Wonwoo sẽ cho em thứ em muốn.

Nghĩ tới phần thưởng của mình, em đã chẳng còn chú ý đến những ngón tay của Wonwoo. Là nó, khi mà em bỗng cảm thấy quanh eo nhẹ bẫng. Wonwoo đã cởi quần jeans của em rồi kéo tuột nó xuống.

"Thầy!" em thốt lên, giọng nghẹn ngào thút thít khi bàn tay của hắn chạm lên làn da nóng bừng của em.

"Suỵt, cứ tiếp tục đi," hắn nói, tay vẫn từ từ kéo quần jeans của người kia xuống mắt cá chân, bàn tay hắn vuốt ve làn da mịn màng của người trong lòng "Em đang làm rất tốt. Bé sẽ không muốn lãng phí những cố gắng từ nãy đến giờ đâu nhỉ?"

"Khô..ng..," em lắc đầu, mắt nhắm lại.

"Ngoan lắm." Thêm một nụ hôn khác, lần này ở sau đùi em, ngay nơi đang khép mở giữa hai chân. "Khốn thật, bé dễ ướt quá," hắn trầm ngâm như thể đang kinh ngạc.

Em muốn hét lên tất thảy chuyện này là bởi vì hắn luôn đó. Hắn chính là lý do cơ thể em phản ứng như vậy. Thế nhưng em lại không thể điều khiển được giọng nói của mình. Thở hổn hển, những giọt lệ đọng quanh khoé mắt là tất cả những gì cho thấy em đã cố hết sức để giữ cho bút viết trên giấy như thế nào.

Wonwoo nghịch dây thun quần lót, giật nhẹ quanh cơ thể Junhui ở nhiều vị trí khác nhau. Hắn vòng tay quanh eo của Junhui rồi tựa cằm lên lưng em "Bé đã bao giờ nghĩ đến nội y gợi cảm chưa?"

"Dạ???" Em nhìn chằm chằm thầy giáo của mình qua vai. Một lần nữa, làm thế nào, làm thế nào mà hắn vẫn có thể thản nhiên như vậy? Cứ như thể chẳng có một thằng sinh viên nào đang ở giữa văn phòng hắn, bán khỏa thân, mông chỉ cách hạ bộ hắn có vài inch cả. Và từ từ đã, cái gì cơ? Nội y gợi cảm á hả??? Ối tai Junhui ù đi mất rồi. 

"Nội y đó." Wonwoo lặp lại. "Tôi nghĩ em mặc đồ ren rất đẹp." Biểu cảm của hắn chuyển từ đăm chiêu suy nghĩ sang tinh quái, "Nếu em đạt điểm A cho học phần này, tôi sẽ mua cho em một chiếc quần lót ren nhé." hắn nhếch môi "Có lẽ cho em bé của tôi một em bé nữa, nhỉ?"

"G-giáo sư!", Junhui thực sự không biết phải làm gì với chính mình. Em thậm chí không hề biết bản thân có hứng thú với mấy thứ kiểu đó, nhưng hiện tại, em lại đang rất nóng lòng muốn thử. Đặc biệt, nếu điều đó làm Wonwoo vui.

Người phía sau cười lớn, hắn hôn lên hõm Apollo trên lưng em.

Bằng một phép màu nào đó - rất có thể tại sự hiện diện của Alpha và kích thích đang bùng nổ trong em - Junhui đã viết xong đoạn cuối cùng. Em ném bút sang một bên, và như thể đang chờ điều này, Wonwoo lập tức lao đến. Hắn lật Junhui lại và khi môi họ chạm vào nhau, Wonwoo hôn em một cách mãnh liệt. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng Omega một cách đầy chiếm hữu, tay hắn ôm lấy đầu đối phương để giữ lấy em theo cách mình muốn.

Junhui rên lên trong nụ hôn, tay em nắm chặt bắp tay người kia để giữ thăng bằng. Wonwoo giẫm lên ống quần còn đang quấn quanh mắt cá chân em. Người nhỏ tuổi hơn liền giữ lấy nó. Em tháo giày để tuột hẳn ống quần xuống.

"Bé đã vất vả rồi," Wonwoo thì thầm trên da em, môi hắn mút lên cổ đối phương thành những dấu hôn ngân đỏ chói. Junhui nhăn nhó vì sự bỏng rát trên da do hắn, thế nhưng em vẫn cúi xuống đầy khuất phục. Thanh âm gầm gừ đầy hài lòng của Alpha vang lên bên tai em "Giờ thì ta vui vẻ một chút nhé? 

"Vâng! Làm ơn cho em đi, Alpha!"

Vòng tay quanh eo Omega, hắn nhấc bổng em đặt lên bàn, Junhui có thể nhìn thấy rõ ràng sự cương cứng của người kia. Trời ơi, em thật sự không thể chờ nổi đến lúc được nhét côn thịt lớn kia vào trong mình nữa. Nước miếng từ khoé môi em chảy xuống. 

"Nằm ngửa ra nào búp bê. Nâng cao hông lên."

Junhui làm theo. Em nhìn Wonwoo cởi quần lót và ném ra sau. Em dang rộng chân, đón nhận nụ hôn của người kia khi hắn cúi xuống chạm lên môi em. Thanh âm rên rỉ nghẹn ngào thoát khỏi đôi môi họ khi một vật lớn nóng giãy bắt đầu chèn lên lỗ nhỏ của Junhui. 

"Alpha", em hổn hển, những ngón tay điên cuồng kéo rơi lớp quần áo còn lại trên người Wonwoo xuống, "Vào trong em, xin hãy vào trong em."

Wonwoo hôn em cái nữa, hắn đẩy tay em ra để có thể thao tác nhanh hơn "Tôi biết rồi búp bê nhỏ, tôi biết mà. Nhưng tôi cần chuẩn bị cho em, không thể để em bị thương được." 

"Không sao." Junhui cúi xuống, em chống gót chân lên bàn và dang rộng cho giáo sư của mình thấy, "Thầy có thể làm em ngay bây giờ."

"Địt mẹ." Như thể bị thôi miên, đôi mắt Wonwoo lướt dọc cơ thể người kia rồi dán chặt lên lỗ nhỏ đang đói khát của em "Mèo con à, hôm nay em đã tự chơi mình rồi sao?" Hắn đút một ngón tay vào một cách dễ dàng, rồi nhanh chóng thêm một ngón nữa. Bàn tay còn lại của Wonwoo đặt trên bàn, ngay cạnh đầu Junhui. Hắn ghé bên tai em, môi ngậm lấy vành tai người kia "Bé có nghĩ đến tôi mỗi khi tự sướng không? Nghĩ tới ngón tay tôi cào miết bên trong em, đem khoái lạc đến cho em, làm em khóc lóc như thế này?"

Junhui rên lớn, hông lắc lư cố cưỡi lên mấy ngón tay Wonwoo đang nhét bên trong mình. "Vâng, Alpha... em.. luôn nghĩ ..về thầy..."

"Bé ngoan." Hắn rút ra một chút rồi lại ấn mạnh vào, ngón tay Wonwoo lướt qua tuyến tiền liệt của Junhui rồi quan sát dáng vẻ khát khao của em, khi lưng cong lên và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Hắn nghiêng đầu liếm lên vệt nước đó rồi hôn lên mắt, lên mũi, lên những nốt ruồi rải rác trên trán và khoé môi của người nhỏ hơn.  

"Em ổn mà, em không sao..." em kêu lên sau đó, giọng đầy tuyệt vọng vì khát khao.

Wonwoo tặc lưỡi trước sự thiếu kiên nhẫn của Junhui, thế nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng khi rút ngón tay khỏi người kia rồi nhìn em bĩu môi vì cảm giác trống rỗng. Hắn hôn lên đôi môi kia, tay nhanh chóng cởi áo sơ mi và tháo thắt lưng. Chỉ cần vài giây để chân người nhỏ hơn quấn lên eo Alpha, thế nhưng điều đó cũng không ngăn được Omega rên rỉ và vặn vẹo người vì mất kiên nhẫn.  

Một cái tát rơi lên đùi em.

Junhui rít lên một tiếng vì giật mình. Em ngước nhìn Wonwoo bằng đôi mắt nai rồi bĩu môi "Alpha..."

"Em có phải bé ngoan của tôi không nào?"

"Có ạ!"

"Vậy thì chú ý cách cư xử nào!" Giọng hắn khàn khàn đầy lạnh lùng nhưng nụ hôn lại ngọt ngào trìu mến "Được rồi búp bê, cho tôi xem cơ thể em dẻo dai đến thế nào đi ." Hắn nhấc đôi chân người kia kéo lên vai, đồng thời, cơ thể hắn cũng di chuyển lên trước, quy đầu từ từ tiến vào trong. 

"Ôi trời ơi," Junhui rên rỉ, mắt nhắm nghiền cảm nhận Wonwoo đẩy đưa trong mình. Các dây thần kinh của em ong lên, cảm giác nhẹ nhõm từ từ lan ra khắp cơ thể. Em thậm chí còn chẳng để ý được đến xúc cảm đau đớn vì bị kéo giãn ở bên dưới nữa "G-giáo sư Jeon...." 

"Wonwoo" Hắn gầm gừ qua kẽ răng, cơ bắp căng cứng vì phải ép bản thân không chìm đắm trong hơi ấm của Junhui "Gọi tên tôi đi, Junhui." 

"Wonwoo," em rên lên giữa tiếng thở dốc. "Wonwoo, Wonwoo, Wonwoo..."

"Địt..." Côn thịt của hắn thậm chí còn trướng hơn nữa, và Junhui thút thít, đê mê đắm chìm trong cảm giác đó.

Hắn ép cơ thể em gần như gấp xuống, Wonwoo yêu cầu "Rên cho tôi nghe nào mèo con ơi."

Với sự đón nhận của Junhui, hắn tiếp tục công cuộc đâm rút. Wonwoo giữ tốc độ ổn định, biết rằng cả hai đều đã không còn đủ lý trí để làm thêm gì khác. Có lẽ để sau đi. Còn lúc này, Junhui chỉ muốn được chịch như chẳng còn ngày mai. Wonwoo có thể hiểu khá rõ điều đó qua cái cách em rên rỉ "Nữa đi, Alpha, cho em nữa..."

Hắn kéo chân Omega khỏi vai mình rồi ấn lên ngực em, phía dưới liên tiếp đâm mạnh với tốc độ khủng khiếp vào huyệt động ấm áp. Junhui bị kéo giật như một con búp bê cũ nát, em thậm chí còn không thể bám vào mép bàn. Những tiếng nấc nghẹn thoát khỏi đôi môi mọng vang vọng khắp phòng cùng với âm thanh da thịt va chạm đầy ướt át. Tất thảy đồ vật trên bàn hắn —bút, tập hồ sơ, tập ghi chú, giấy tờ — đều bị hất hết xuống sàn nhà. Nếu còn chút tỉnh táo, khả năng suy nghĩ hay thậm chí còn nhớ nổi tên mình, hẳn Junhui sẽ biết đường mà lo đến chuyện các giảng viên ở phòng bên, hay những sinh viên đang lang thang bên ngoài có thể nghe thấy, vì hiện tại vẫn đang là giờ hành chính. Thế nhưng, lúc này, trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ...

"Wonwoo, Wonwoo... Wonwoo... em sướng ..."

Alpha trên thân em gầm gừ, khoé môi nở một nụ cười tự mãn trong khi ôm lấy đôi chân người kia, bắt đầu thay đổi góc độ đâm vào. Hắn thúc mạnh lên tuyến tiền liệt của người nhỏ hơn khiến em hét lên, từng luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Mắt em mờ đi trong giây lát khi Wonwoo cứ liên tiếp nghiến mạnh vào chỗ đó.

"Tôi sẽ đụ chết em," Wonwoo nghiến răng, hơi thở đứt quãng vì kích tình "Tôi sẽ bơm đầy tinh dịch vào trong em, để nó chảy trong cơ thể em cả tuần, khiến em không thể đi lại ngay ngồi xuống mà không nhớ rằng tôi đã dập em mạnh thế nào, khiến em rên rỉ tên tôi ra sao." 

Đắm chìm trong khát khao dục vọng, Junhui gật đầu như một kẻ ngốc mất trí, em đã say mèm trong câu từ của hắn, được thoả mãn bởi con cu kia, Junhui đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu được gì ngoại trừ khoái lạc Wonwoo mang đến. "V-vâng," em nấc lên, "Em muốn, Alpha, em muốn, làm ơn.. hãy cho em", Junhui cố mở mắt nhìn Alpha "Thắt nút em đi mà, em muốn...", Junhui nghẹn ngào rên rỉ, tay ôm quanh cổ mình, "Để em là của thầy đi, Wonwoo.... Cắn em đi, làm ơn..."

"Mẹ kiếp!" Wonwoo cúi xuống, răng cắn ngập vào vai em. Tuy ở xa tuyến thể và lực cắn cũng không đủ xé rách da, thế nhưng nó gây phản ứng ngay lập  tức. Junhui nằm yên để hắn tuỳ ý trên cơ thể mình, ngoan ngoãn chiều theo những gã Alpha mong muốn. Hắn biết mình đang cố gắng kiềm chế bản thân, không để chính mình rơi vào cám dỗ của sự đòi hỏi và chiếm hữu. "Em bé à, em không thể chỉ nói như thế đâu Junhui."

"Nhưng em muốn..." Junhui rền rĩ đầy sốt ruột.

Wonwoo rúc vào cổ em liếm láp. "Bé chết với tôi đấy mèo con ạ", hắn cười cười.

Bất chấp dục vọng đang cuộn trào, Junhui cũng cười theo khúc khích.

Thêm vài cú thúc nữa, em cảm thấy Wonwoo bắt đầu hình thành nút thắt bên trong mình. Một cảm giác hồi hộp xuyên dọc cơ thể em. Em rên rỉ không ngừng, mặt nhăn nhúm và tiếng thút thít thoát ra từ môi khi Wonwoo đâm rút vào em, tiến hành thắt nút trong em.

"Bé làm tôi thoả mãn quá," Wonwoo thì thầm, môi hôn lên làn da mềm mại trên đùi em. "Đúng là một Omega đáng yêu nhỉ?"

"Wonwoo, em... sắp...em sắp...rồi..."

"Nào búp bê, cố lên nào," hắn khích lệ. Wonwoo cúi xuống hôn lên môi em, cắn mút môi dưới của người nhỏ tuổi hơn. Junhui kiệt sức, em không thể đáp lại mà chỉ biết thở dốc kệ cho Wonwoo làm bất cứ điều gì hắn muốn "Tuyệt lắm, ra với tôi nào Junhui."

Cơn cực khoái ập lên cơ thể Junhui. Trước mắt em chỉ còn màu trắng xoá, khiến tâm trí Junhui như chìm trong một màn sương mù. Luồng khoái cảm lan tràn trong cơ thể cả hai, khiến hai lồng ngực phập phồng. Ngón tay ngón chân Junhui râm ran chút dư âm còn sót lại sau cuộc truy hoan. Em rên lên, cổ họng rát bỏng...



=*=*=*=*=

Một tiếng động nào đó làm Junhui giật mình tỉnh dậy. Người em đẫm mồ hôi, bên dưới thì dính dớp. Em chớp chớp mắt nhìn trần phòng tối tăm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sâu thẳm trong tâm thức, em vẫn cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Wonwoo ôm trọn cặp đùi của mình, sự thô ráp trong giọng nói của hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn...

Em đưa tay lên run rẩy vuốt tóc. Giờ là giữa đêm. Còn em thì đang nằm trên giường. Trong lúc chờ nhịp tim trở lại bình thường, em vuốt mặt mấy cái và để tâm trí trôi đi lang thang.

Chưa từng có ảo tưởng nào từ trước đến giờ ảnh hưởng đến em mạnh mẽ như vậy. Ngay cả những cơn mộng xuân trong mấy tháng đầu vật lộn với bài thuyết trình cũng không khiến em khát khao như vậy. Cái cảm giác thực sự muốn ai đó...

Bản năng Omega mang đến cho em nhiều rắc rối vl. Bọn mình éo thể có được giáo sư Jeon đâu đcm!!!

Không thể chịu được cảm giác thất vọng cùng khoái cảm vẫn râm ran trên da, em nằm sấp rồi hét vào gối, chân tay đấm ruỳnh ruỳnh lên giường.



»»——♡——««

"Câu hỏi, bài luận ngắn và bài tập đều ở đây," Wonwoo nói với cả lớp, vẫy tay chỉ vào bàn dài đặt ở một góc trên giảng đường, "Trợ lý bộ môn đã tốt bụng ghim chúng lại và cộng điểm cho các em. Các bài được sắp xếp theo chủ điểm thảo luận và mọi người có thể lên lấy bài của mình một lát nữa nhé. Những bài chưa được chủ nhân cầm về sẽ được để ở tủ trước cửa văn phòng giáo sư Byungho."

Hắn gõ tay lên bệ trên bục giảng, nhanh chóng chuyển qua các vấn đề khác cần thảo luận. Khi nhận ra không còn gì, hắn nhìn xuống cả lớp rồi mỉm cười

"Tôi nghĩ là về phần tôi đã xong rồi. Cám ơn các em đã tham gia lớp học - Vì rõ ràng không phải các em chỉ có một lựa chọn là lớp này," Hắn cười một tiếng khi những tiếng khúc khích bên dưới vang vọng, "Chúc may mắn ở nửa kì học còn lại nhé!"

Khi hắn cúi đầu chào tạm biệt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt tỏ lòng biết ơn và chào tạm biệt vang lên khắp giảng đường. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong Junhui khi em vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Tiếng vỗ tay dần chậm lại khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học. Em nhìn lên Wonwoo với trái tim trĩu nặng trong khi hắn đang ngắt kết nối laptop và đóng máy lại.

Không muốn bị bắt gặp đang lơ đãng lần nữa, Junhui cất cuốn sổ của mình đi rồi kéo khoá đóng balo lại. Những người ngồi hàng ghế trước em vẫn đang cất đồ vào cặp, vì thế em cũng nấn ná tại chỗ len lén nhìn thầy giáo. Người đàn ông kia đang vừa thu dọn đồ của mình vừa trò chuyện với các sinh viên. Có vẻ những người đó đang hỏi hắn nhận xét về các bài luận của họ.

Cũng chẳng còn mấy ai trong phòng nữa, Junhui khoác balo lên vai rồi đi lên lấy bài tập của mình. Em lật giở chồng giấy, kiểm tra điểm số được viết ở mặt trước thì nhận ra mình bị thiếu một tờ bài tập. Điểm bài ấy thì có, nhưng bài tập thì biến mất.

Nhún vai một cái, em nhét đống luận của mình vào balo. Miễn là có điểm, còn lại em cũng chả quan tâm lắm. Có lẽ nó bị rơi trong lúc mọi người nhào lên tìm bài của mình chẳng hạn. Em có cúi xuống gầm bàn để nhìn ngó một tí, nhưng cũng chẳng có. Oke vậy kệ thôi.

Em thoát khỏi đám đông đang tìm bài của mình rồi đi ra khỏi lớp. Tuy nhiên, chỉ còn mấy giây cuối thôi, khả năng tự chủ íu đúi của em cũng đội nón bỏ em mà đi. Em nhìn qua vai, chỉ định liếc nhìn hắn lần cuối thôi, sau đó em sẽ khoá chặt lại thứ tình cảm cháy bỏng này rồi ném chìa khoá xuống biển luôn.

"Chào thầy Jeon ạ," Một anh chàng gần đó hét lên làm Junhui giật mình, "Hẹn gặp thầy sau hai giờ nữa nhé ạ!" người đó vừa cười vừa vẫy tay về phía người đàn ông lớn tuổi. Junhui nhận ra đó là một trong những sinh viên đăng kí lớp của Wonwoo. Người đó và Wonwoo vẫn thường nói đùa với nhau trong tiết học.

Trong tiếng ồn ào, Wonwoo nhìn lên và cười khúc khích khi nhận ra chủ nhân giọng nói, hắn giơ ngón cái đồng ý với người kia. Junhui cố gắng lẩn đi. Thế nhưng hơi xui, Wonwoo lại chọn đúng lúc đó để liếc nhìn về phía em. Khi ánh mắt chạm nhau, em gần như nín thở. 

Có lẽ do khoảng cách này cùng ánh sáng trong phòng đang lừa em, chứ éo thể nào Wonwoo-đời-thật lại nhếch mép với em như vậy!!!

Nố nồ nồ!!!

Cảm thấy đôi má bắt đầu đỏ bừng, Junhui vội vàng quay người bỏ chạy.



»»——♡——««


Em tôi hơi hỏny nhưng cute =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro