Wanna marry me? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-

"Thôi nào, nghiêm túc mà nói", Soonyoung di chuyển sang phía bên kia của ghế rồi nhặt cuốn sổ lên, cậu chen vào giữa hai chú rể. "Điều này khá hay ho. Chúng mày cũng có thể tổ chức một đám cưới thực sự ở đó luôn."

"Bọn tao có hẹn hò éo đâu!" Wonwoo nhắc nhở, tay đấm vào người kia vì cậu ta ngồi đè lên mình.

"È ~", Cậu chàng tóc vàng nhún vai, "Về mặt từ ngữ thôi. Bên cạnh đó thì, con người thường không có kết hôn ngay tắp lự. Giống kiểu một số người nghỉ khoảng một năm sau khi tốt nghiệp đại học trước khi vào cao học đó thôi? Mày có thể lên kết hoạch cho đám cưới trong năm tới, trong lúc chờ đến ngày cưới thì mình hẹn hò! Bùm! Xong xuôi!"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu, đôi lông mày nhướng lên hoài nghi. Trong lúc đó, Junhui chớp mắt, một tay kéo kéo môi dưới.

"Lời khuyên tệ nhất mày từng khuyên tao luôn đó," Wonwoo nói.

Tuy nhiên, Soonyoung không có vẻ gì là bị xúc phạm. Cậu chỉ nhún vai, "Tùy chúng mày thôi. Nhân tiện thì, anh sẽ là phù rể của em nào đây? Và làm ơn đừng có tranh giành anh nha~".

Wonwoo khịt mũi, "Mày không cần quan tâm đến chuyện đó đâu!"

"Hừm!", Soonyoung cau có trừng mắt. Dù rằng vẻ mặt đó giống hờn dỗi hơn là đe dọa. "Chỉ với thái độ đó thôi nhé, tao sẽ làm phù rể cho Junnie!" Và để xác nhận một cách chính thức, cậu ta khoác tay Junhui rồi ném cho anh một cái trừng mắt.

Junhui chỉ cười khúc khích, em biết chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.

"Được gòy, thế tao đi đón Jihoon đây," Wonwoo trả lời, không hề bối rối. "Ít nhất tao biết cậu ấy sẽ đến đúng giờ và hoàn thành công việc."

"Này! Tao có thể tự xử lý vấn đề của mình khi cần thiết!" Chàng trai tóc vàng lập luận. "Mày cứ chờ đấy! Bữa tiệc độc thân của Junhui sẽ là bữa tiệc tuyệt vời nhất từ trước đến nay cho xem!"

Junhui có vẻ hơi lo lắng khi em nghĩ đến kết quả có thể xảy ra. "Ờ... tao nghĩ là tao đang ổn rồi í Soonyoung."

"Không! Anh đã quyết định rồi bé ạ! Kế hoạch của anh sẽ thổi bay cái của Jihoon xuống nước luôn!"

Wonwoo đảo mắt, "Ờ chỉ cần đảm bảo không đứa nào phải ủ tờ là được."

"Phì, thằng này!"

"Có điều mày nên biết là", Wonwoo nói, "Bố sẽ không bảo lãnh tại ngoại cho mày đâu."

Với đôi mắt mở to, Soonyoung xoay người sang phía Junhui. "Đúng là điều kinh khủng mà một người có thể nói trước khi kết hôn!" Cậu trai tỏ vẻ bàng hoàng. "Thấy chưa Junhui," Cậu ta đập mu bàn tay vào cánh tay em, hất cằm về phía Wonwoo đang tỏ ra chán nản. "Đây là lý do tại sao em nên đến với anh đó. Anh sẽ chăm sóc bé iu." Với thái độ hơi cường điệu, cậu ta đưa tay ôm lấy khuôn mặt người kia trong lòng bàn tay mình. Junhui cũng cuốn theo trò chơi, em tựa trán vào trán chàng trai tóc vàng, vừa cười khúc khích vừa thở ra. "Anh yêu em, Junnie ạ!"

Khi những kẻ ngốc rời nhau ra để cười, Junhui ôm bụng ngả người vào tay vịn. Trong khi đó Soonyoung ném một cái nhìn tới khuôn mặt tỏ vẻ nhạt nhẽo của Wonwoo.

"Ố ồ," cậu ta lẩm bẩm, đánh vào chân Junhui. "Có vẻ như chúng ta làm chú rể của cưng cáu rồi nè."

"Á!" Junhui nhảy lên và bò qua người Soonyoung để bám lấy cánh tay Wonwoo. "Cậu biết cậu là người duy nhất dành cho mình mà Wonwoo!"

Wonwoo trừng mắt đặc biệt là với Soonyoung đang cười khúc khích. "Có phải mày nói vậy vì sợ tao sẽ không bảo lãnh cho mày, còn cậu thì vì sẽ không nhận được bánh miễn phí không?"

"KHÔNG HỀ!", kẻ yêu bánh miễn phí bám chặt hơn vào chú rể đang gắt gỏng của mình, "Wonwoo là người mình thích nhấtttttt", em ngân nga, và điều đó làm tên ngốc kia càng cười tợn.

Vừa nghiến răng, Wonwoo vừa cố cạy con koala chân dài đang đu bám trên người mình. Dĩ nhiên chỉ giả vờ cố sương sương hoy, mà thôi, cũng không ai cần phải biết điều đó.

"Nào thôi các em, không phải anh không thích đi chơi, nhưng anh có hẹn với cái giường của anh rồi", người vừa tự xưng là phù rể của Junhui đẩy em khỏi người mình, khiến cơ thể em gần như dựa vào lòng Wonwoo. Trong khi em đang bị phân tâm vì Soonyoung, Wonwoo tóm lấy hông em rồi kéo người kia ngồi hẳn trong lòng mình. Soonyoung đứng thẳng dậy vươn vai, gấu áo cậu kéo lên để lộ một khoảng thắt lưng. Junhui lợi dụng cơ hội đó mà chọc cậu ta khiến đối phương ré lên vì bất ngờ. Họ đập tay nhau vài giây rồi cười lớn.

"Không phải mày có lớp lúc 5 giờ à?" Wonwoo hỏi, mắt liếc qua cái đồng hồ.

"Ò," cậu ta đánh Junhui lần cuối trước khi né, thế nhưng điều đó không ngăn được chàng trai tóc nâu cố gắng đuổi theo Soonyoung. Wonwoo suýt thì không kịp kéo em lại trước khi Junhui đâm sầm vào bàn cà phê.

Soonyoung cười khúc khích trước một Junhui đang bĩu môi nhưng vẫn quay qua trả lời Wonwoo, "Tao vừa có bài kiểm tra lúc 7h30, thế nên, giờ anh đây cần ngủ bù." Vẫy tay một cái, cậu ta xách theo cái cặp trên quầy và đi vào phòng của mình, trả lại hai chàng rể về với những lựa chọn của họ.

Junhui dường như không bận tâm lắm đến vị trí ngồi mới của cả hai. Em cầm cuốn sổ lên, tiếp tục đưa ra nhận xét và viết lại ghi chú. Vậy nên Wonwoo chỉ dựa cằm lên vai em, cánh tay vòng quanh eo ôm lấy Junhui và đưa ra một vài bình luận.


-*-


Tuần tiếp theo trôi qua mà không có nhiều thay đổi lắm, trừ thói quen mới của Soonyoung là gọi cả Wonwoo và Junhui là Mr. Jeon. Thật ngạc nhiên làm sao là Wonwoo thực sự thích điều đó, một cách bí mật.

Vào buổi sáng trước cuộc hẹn, anh quay trở lại ký túc xá và thấy Junhui đang hoảng loạn điên cuồng lục lọi tủ quần áo và ngăn kéo của mình. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên khi Wonwoo bước vào.

"Cậu tìm gì đó?"

"Cái nhẫn em trai mình tặng hồi sinh nhật í", em giải thích trong khi đang đổ các ngăn đựng tất ra giường. Những đôi tất trắng, xám hay đen lăn ra khắp nơi bên cạnh ít tiền xu và chiếc bút chì, "Không thể giả vờ là đính hôn nếu thậm chí còn không đeo nhẫn mò," Junhui nhét mấy đôi tất vào lại ngăn kéo, thả xu vào túi và đặt ngăn kéo lại đúng vị trí.

Wonwoo thả túi lên giường rồi ngồi vào bàn làm việc, "Nó có đặc trưng gì không?"

"Không, nhưng mình biết nó chỉ đâu đó quanh đây thôi."

"Ò, trong trường hợp đó thì," Anh với tay qua bàn lấy một hộp nhỏ đựng kẹp giấy và ghim ra chiếc nhẫn đen sáng bóng có dải điểm nhấn màu bạc. Anh xem xét một chút rồi thảy về phía Junhui. Người kia đón lấy nó bằng cả hai tay, "Mình mới mua gần đây vì trông có vẻ ngầu. Cứ đeo cái này đi."

Junhui giữ nó bằng ngón cái và ngón trỏ. Em nhìn bạn cùng phòng qua vòng tròn của nhẫn, "Cậu chắc chứ?"

Wonwoo nhún vai, "Ò oke thôi."

"Được gòy, cám ơn nhé."

Anh nhìn Junhui đeo chiếc nhẫn kim loại vào ngón áp út trái của mình, một rung cảm giác dễ chịu từ từ dâng lên trong lồng ngực anh. Wonwoo kìm nén nó, nhưng chẳng có ích gì mấy. Cái cách Junhui mỉm cười trìu mến với chiếc nhẫn trên tay cũng không thể giúp dịu đi cảm giác xa lạ trong lòng anh.

Vài giờ sau, hai chàng trai xuống phố tiến về phía tiệm bánh. Wonwoo để Junhui nhiệt tình dắt mình đi trong khi những ngón tay đang đan vào nhau. Thi thoảng, Wonwoo thấy bản thân lơ đãng vuốt ve chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay Junhui khi nghe giọng nói vui vẻ của người bạn thân đang liệt kê tất cả những hương vị em muốn thử trong ngày hôm nay.

Đúng như mong đợi, nội thất của quán cũng dễ thương như những gì hiện ra qua khung cửa sổ. Bọn họ vừa nhìn quanh vừa hít lấy một hơi tràn ngập mùi đường và bơ trong không khí. Tường sơn màu pastel với những lẵng hoa rủ xuống từ trần nhà. Trong cửa hàng là những chiếc bàn kim loại có chân chống cong cong nâng đỡ khay và tháp kẹo nhiều màu sắc. Bên trái là những cái bàn cho hai hay bốn người được bố trí cho khách muốn ở lại thưởng thức bánh. Có vài người đang trò chuyện và cười khẽ ở một bên trong khi Junhui tiến lại phía quầy, xếp hàng sau hai người khác.

Bị phân tâm bởi hàng sách dọc theo bức tường ở xa xa, Wonwoo không để ý đến người đang đẩy cửa bước ra từ bếp, giọng nói cậu ta không thể lẫn vào đâu được khi cắt ngang lời chào của nhân viên thu ngân.

"Chào mừng đến....! Ủa?"

"Ố ồ!"

Wonwoo xoay người về phía trước đúng lúc Junhui kêu lên, "Mingyu! Anh không biết em làm việc ở đây!"

"Việc bán thời gian ạ, mỗi khi dì em cần giúp thôi", cậu ta cười toe toét khi giải thích, "Em có thể nhận order của mấy anh này", Mingyu nói với nhân viên ở quầy, người này đã gật đầu một cách lịch sự với họ trước khi đặt lại những chiếc bánh mì baguette mới nướng mà Mingyu mang ra. "Vậy em có thể lấy gì cho hai người nào?"

Lúc này, Wonwoo đang cân nhắc xem liệu anh có thể tóm lấy Junhui và chạy khỏi cửa hàng trước khi đôi chân to tổ bố của Mingyu đuổi kịp họ hay không. Chỉ có thể nói sự thật với Soonyoung thôi vì cậu ta không liên quan gì đến kết quả sự lừa dối của họ. Còn sẽ hẳn là chuyện khác khi quyết định nói với Mingyu, nhất là khi cậu ta thực sự làm việc tại nơi mà họ định lừa đảo để lấy bánh ăn thử.

Sự căng thẳng ập đến khiến anh siết chặt tay Junhui làm người kia nhìn anh lo lắng. Cuộc trao đổi nhỏ của hai người khiến cho người bạn tò mò kia chú ý.

"Hai anh hẹn hò à?" Cậu hỏi, nhướng mày về phía những ngón tay đang đan vào nhau.

Câu trả lời của họ bị tạm ngắt khi một người phụ nữ bước từ phòng phía sau, trên tay cầm hồ sơ. Bà ấy nhìn hai người rồi bước tới, "Xin chào, các bạn có phải người có cuộc hẹn lúc 1 giờ không?"

"Dạ, vâng," Junhui trả lời, liếc nhìn một Mingyu đang bối rối đảo mắt giữa đôi trẻ và người phụ nữ, có vẻ là dì của cậu ta.

"Tuyệt", Bà ấy cười rạng rỡ, "Hãy ngồi xuống và bắt đầu nhé! Thật vui làm sao!" Chưa đầy một phút trôi qua mà bà ấy đã nói với vận tốc kiểu cả dăm một phút, "Hai bạn đã đi tham khảo cửa hàng nào chưa, hay đây là lần đầu của mọi người thế? Tôi nghĩ rằng việc đi tham khảo một vòng trước khi quyết định là chuyện tốt, kể cả khi hai người quyết định không lựa chọn cửa hàng này, vì nói cho cùng, đó là ngày hạnh phúc của hai bạn mà. Vì thế, tôi hi vọng chúng tôi có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của các bạn."

"Dạ, cháu cám ơn," Junhui trả lời, em cười mỉm với người phụ nữ ấy. Thế nhưng Wonwoo không bị dáng vẻ ấy đánh lừa. Anh có thể cảm nhận sự run rẩy nhẹ thông qua hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ, vì thế anh đã siết chặt tay người kia một chút để trấn an. May cho họ, Wonwoo quá chuyên nghiệp trong việc làm mặt poker face. Không như Junhui - em luôn biểu hiện tất thảy mọi suy nghĩ. Nếu bọn họ muốn làm chuyện này mà không bị đá đít khỏi cửa, Wonwoo phải đảm bảo rằng em sẽ không bị rối loạn và phun ra hết sự thật.

Hai người đi theo người phụ nữ đến chiếc bàn trong góc, nơi khuất một chút so với phần còn lại của cửa hàng để có thêm sự riêng tư. Họ ngồi đối diện bà, Wonwoo vòng chân quanh ghế Junhui kéo mạnh để lôi em lại sát vào mình. Anh nghĩ rằng sự gần gũi có thể giúp chàng trai tóc nâu kia thư giãn hơn.

"Được rồi," người phụ nữ đặt bìa kẹp hồ sơ lên bàn và lấy ra một cây bút. "Bắt đầu từ những điều cơ bản nhé! Các bạn có dị ứng với loại thực phẩm hay thành phần nào không?"

"Chà, cháu không nghĩ bánh ngọt hải sản hay là cà tím có tồn tại," Wonwoo nhẹ nhàng nói rồi cười mỉm, "Nên cháu nghĩ phần này không có vấn đề gì ạ."

Người phụ nữ cười khúc khích, gật đầu và ghi lại. "Được rồi, tôi sẽ mang khay bánh thử đầu tiên và chúng ta sẽ bắt đầu từ đó nhé."

"Dạ, cám ơn cô."

Người phụ nữ để lại tờ ghi chú trên bàn rồi xin phép vào bếp.

"Cậu ổn chứ?", Wonwoo ghé sát vào tai em thì thầm. Chàng trai tóc nâu gật đầu, "Cậu chắc không, mình có thể nghĩ ra lí do gì đó và rời đi nếu cậu..."

Junhui kéo cổ tay dưới gầm bàn và lắc đầu. Bắt chước hành động trước đó của Wonwoo để duy trì cuộc trò chuyện, em thì thầm, "Không sao mà, mình chỉ hơi bối rối với các câu hỏi thôi. Mình biết đó là ý tưởng của mình, và tất cả những gì mình muốn là bánh ngọt miễn phí. Nhưng bây giờ. nó hơi giống kiểu bọn mình sẽ thật sự cưới nhau í, cậu hiểu không?"

Wonwoo dịu dàng cười rồi gật đầu, anh nắm lấy tay em một lần nữa. Đáp lại anh là một nụ cười run rẩy, nhưng rất xinh đẹp.

"Nhìn coi nè Mingyu, hai người họ trông thật đáng quý và dễ thương làm sao!"

Cả hai rời nhau ra khi thấy Mingyu và dì cậu ta đang quay lại. Mingyu bưng khay đựng những miếng bánh ngọt đến bàn của hai người rồi ném cho họ cái nhìn kiểu "Mấy người tốt hơn hết là kể cho em nghe chuyện gì đang xảy ra đi", và Wonwoo làm một cử chỉ nhanh và dứt khoát nơi cổ họng ra hiệu thằng bé liệu cái thần hồn mà giữ mồm.

May mắn thay, Mingyu hiểu được tín hiệu đó mà rời đi không gây phiền phức gì, ngoài một cái nhìn chằm chằm đầy hồ nghi. Dì cậu ta ngồi xuống và nói với hai người về các loại hương vị khác nhau. Có vẻ sự xuất hiện của bánh miễn phí làm Junhui có thể bình tĩnh trở lại. Kể cả Wonwoo cũng thừa nhận rằng, anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Ai mà lại không thích ăn bánh cao cấp miễn phí cơ chứ?

Lúc này đây, ngay cả mấy câu hỏi về đám cưới cũng không khiến Junhui căng thẳng nữa. Wonwoo lặp lại những ý tưởng và màu phối mà hai người đã lựa chọn vào tuần trước, còn bà Kim điền những thông tin đó vào form của mình.

Họ đang ăn được nửa chỗ bánh, hết khay thứ hai và sang khay bánh cuối cùng. Wonwoo xiên nửa chiếc bánh hình vuông - bánh socola đen với nhân quả mâm xôi - và đưa vào miệng, để hương vị đậm đà tan trên đầu lưỡi. Vị ngọt được cân bằng một cách hoàn hảo với vị chua của quả mâm xôi. Có thể nói đây là chiếc ngon nhất anh từng nếm cho đến hiện tại. Từ khóe mắt, anh thấy Junhui đang nhìn về phía mình. Em dùng ngón tay cái quẹt khóe miệng Wonwoo rồi liếm một cái.

Trong khi anh đang bận cảm nhận đôi má nóng bừng lên vì cử chỉ quá đỗi thân mật, người kia chợt thốt lên "Umm, mình thích cái này!"

Wonwoo chỉ vào mặt mình, có ý ám chỉ về chiếc bánh vừa nếm.

"Ò!", Junhui gật đầu, "Và bánh cũng ngon!", em nhếch môi với một cái nháy mắt.

Bà Kim cười khúc khích trước vẻ dễ thương và yêu đương ngập tràn của bọn họ, đồng thời cũng ghi chú lại hương vị chiếc bánh đó. Trong khi ấy, Wonwoo cảm thấy mình đang bốc cháy. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến mấy trò tán tỉnh của Junhui, nhưng lại là lần đầu tiên cử chỉ này nhắm thẳng đến anh mà không phải như một trò đùa.

Kết thúc buổi hẹn, hai người mua hai cốc cà phê và vài miếng bánh để mang về cho Jihoon và Soonyoung. Đó là điều tối thiểu cặp đôi có thể làm sau cuộc hẹn vui vẻ như vậy cùng số bánh họ đã ăn. Wonwoo viện lý do nào đó về việc vẫn cần bàn bạc thêm về chủ đề đám cưới, nên họ vẫn chưa thể hình dung ra cụ thể thiết kế bánh với tiệc chiêu đãi nào cả. Bà Kim không tỏ ra phiền hà gì. Thay vào đó, bà ấy đưa cho họ danh thiếp của mình và nói với họ rằng sẽ giữ thông tin của họ trong một năm, để bất cứ khi nào cặp đôi quyết định được, cả hai có thể quay lại. Bà ấy thậm chí còn đưa cho họ vài cuốn sách nhỏ về ý tưởng đám cưới và tìm kiếm nguồn cảm hứng.

Trên đường về kí túc xá, Junhui xem thử mấy cuốn sách nhỏ có nội dung tương tự nhau. Em vòng một tay quanh người Wonwoo rồi mở tờ rơi và chỉ trỏ vào mấy tấm ảnh. Wonwoo không chú ý đến việc họ không cần phải giả vờ là một cặp nữa vì anh cảm thấy thích gần gũi với người kia hơn rồi.

"Nhìn này! Đám cưới bãi biển", Junhui nghiền ngẫm, "Vui he,"

Wonwoo chun mũi, "Nhiều cát quá. Cát ở khắp mọi nơi. Chưa nói đến gió biển và nước mặn."

"Cũng đúng, nó làm mình nhớ đến mấy đám cưới fail lòi mà cô dâu chú rể cùng ngã tòm xuống biển," Họ cười cười rồi lắc đầu, "Vậy bỏ bãi biển. Đám cưới trong rừng thì sao? Có vẻ rất là cổ tích luôn!"

"Lắm bọ," Wonwoo chỉ nói vậy.

"Chuẩn!", Em lại lật qua trang sau, "Thế còn tổ chức trong lâu đài hay gì đó thì seo? Như này này."

Wonwoo liếc xuống bức ảnh góc rộng, nơi bàn tiệc cưới được xếp thành những hàng hoàn hảo đằng trước một lâu đài lộng lẫy. Thực ra nó trông cũng khá đẹp. "Ta có thể tiết kiệm chi phí bằng cách tổ chức hôn lễ và tiệc chiêu đãi ở cùng địa điểm. Có rất nhiều phòng ở đây. Và tùy vào địa điểm, ta thậm chí có thể ngủ ở đó luôn và tiết kiệm được chi phí khách sạn."

Junhui nghiêng đầu nhìn người kia, khóe miệng kéo lên. "Nhìn cậu này, thật hoàn hảo." Em cười khúc khích khi thấy Wonwoo đảo mắt để che giấu nụ cười. "Mình biết cách lựa người đàn ông cho mình nhỉ." Giống như điều tự nhiên nhất thế giới, chàng trai tóc nâu tựa đầu vào vai Wonwoo, ôm cánh tay anh sát vào ngực.

Wonwoo thấy rất ấm áp, nhưng nó không như cảm giác nóng cháy vừa nãy. Cảm giác này không giống những lần đỏ mặt mỗi khi anh xấu hổ. Nó nhẹ nhàng hơn, đầy dễ chịu với sự thoải mái lan dần từ ngực đến tận đầu ngón chân. Wonwoo không biết nên cắt nghĩa nó ra sao, nhưng anh có thể đoán nó là gì.

Đột nhiên, Junhui ngẩng đầu nhìn về phía một cửa hàng. Wonwoo nhìn theo ánh mắt của em, nhưng trước khi có thể xác định được Junhui đang chú mục vào cửa hàng nào, anh đã bị kéo luôn đến đó. Họ đến trước cửa sổ cửa hàng trưng bày ma-nơ-canh mặc vest. Junhui bước từng bước chậm rãi dọc theo cửa sổ.

"Mình cá là cậu trông sẽ cực hot khi mặc một trong mấy bộ đó," Em nói rồi chọt ngón tay vào bụng Wonwoo và cười lớn.

Người sau khịt mũi, anh quàng tay qua vai và dựa hẳn cơ thể lên người bạn mình. Họ tiếp tục ngắm nhìn từng bộ đồ cho đến cuối hàng.

"Này, đây không phải là màu giống màu xanh bọn mình thích hay sao?" Junhui chỉ vào chiếc áo sơ mi mà ma-nơ-canh gần nhất đang mặc. "Tên gì nhỉ? À, rose quazt and senerity. Màu senerity đó." Em bật cười khúc khích đầy thích thú. "Mình không biết họ có màu hồng không ta?" Em tiến lại gần tấm kính, khiến cánh tay Wonwoo rơi thõng xuống. Đôi mắt em đảo quanh chiếc kệ thấp nơi xếp những chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng cùng cà vạt phù hợp với chúng. "Đây rồi!" Một cách phấn khích, em quay sang Wonwoo cười toe toét trong khi tay chỉ vào chiếc áo.

Wonwoo lặng lẽ cười, anh ngắm nhìn niềm vui thuần khiết và chân thật trên khuôn mặt bạn mình. Có điều gì đó khiến trái tim anh rung động. Giống như cảm giác dễ chịu ban nãy, chỉ bởi cách em cười, chỉ bởi xúc cảm tay em nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vì sự thoải mái khi ở cạnh nhau, với mong muốn được bảo vệ em khi em có vẻ quá căng thẳng lúc bắt đầu cuộc hẹn. Và cuối cùng, khi bọn họ thảo luận về những lựa chọn trong đám cưới cũng như ý tưởng cho tiệc chiêu đãi, anh đã không còn muốn chạy trốn. Anh đã thực sự muốn làm theo tất cả kế hoạch đó. Mọi thứ đều rất vừa vặn, mọi thứ đều như là.... đã đúng rồi.

Và Wonwoo hiểu ra. Anh đã biết mình muốn gì.

Anh tiến lên nắm lấy cổ tay Junhui, nhẹ nhàng xoay em lại. Tay còn lại của Wonwoo nâng khuôn mặt người kia lên ôm lấy, môi anh tìm đến làn môi mềm mại căng mọng của người kia. Do dự một chút, thế nhưng Junhui đã nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh. Em ấy có hương vị như bánh ngọt vậy, Wonwoo đã nghĩ như thế rồi cười khúc khích khi đôi bên tách ra. Anh tựa trán vào trán em và ngắm nhìn nụ cười đáng yêu nở trên môi một cách bẽn lẽn của người kia.

"Kết hôn thì có vẻ hơi vội," Anh nói, khóe môi nhếch lên, "Nhưng Junhui à, bạn muốn hẹn hò với anh chứ?"

Nụ cười của người kia càng rạng rỡ hơn, "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro