All Fun and Games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All Fun & Games - Teased and Satisfied

Au: Swanny_Writer 

Chuyển ngữ: Kawa

Đã thi thố xong xuôi, tiếp tục quẩy haha :D


-*-*-*-

Wen Junhui đến là giết chết anh vào một ngày nào đó mất thôi.

Wonwoo biết điều đó.

Và điều tồi tệ nhất là gì? Bạn trai anh còn chẳng ý thức được điều ấy. Em cho rằng việc chọc ghẹo Wonwoo đến mức cửng lên là chuyện rất vui, và sau cùng, em sẽ cười khúc khích với cái mũi nhăn lại theo cách thức đáng yêu nhất. Sự kết hợp giữa thanh điệu du dương và khuôn mặt đáng yêu kia chẳng giúp ích được gì cho Wonwoo. Chắc chắn chuyện này không phải điều khiến anh nổi điên lên, vì Wonwoo muốn thăng thiên đến chẳng còn tâm trí đâu nữa rồi. Lí do thì, tất nhiên Junhui không trêu chọc anh chỉ bằng lời nói. Em làm điều đó cùng với một-vài-hình-thức-tiếp-xúc-vật-lý. Và trong những khoảnh khắc ấy, ngay cả một hành động ngây thơ đơn thuần như kiểu nắm tay thôi cũng đủ khiến Wonwoo bùng to the lổ luôn.

Mà thật ra thì, anh rõ ràng nên quen với điều đó thì hơn. Vì sau cùng, anh đã sống chung với con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn ấy gần 2 năm rồi - ấy chính là đã chịu đựng cái tình trạng gần-như-là-khỏa-thân sau khi tắm, những cái ôm, trở thành cái gối dựa khi em xải lải trên ghế dài, hay là hình ảnh Junhui dịu dàng hơn bình thường vào mỗi sáng với mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy và nụ cười mơ màng - trước khi anh đủ can đảm để mời em đi chơi với mình.

Sự tra tấn vẫn vậy, trừ việc giờ đây Wonwoo không còn cảm thấy tội lỗi khi liếc nhìn hay chạm vào em nữa. Anh có thể hôn em bất cứ khi nào mình muốn. Và bản thân điều đó đã là một lợi ích tuyệt vời.

Nhưng sự chòng ghẹo vẫn rất chi là tiếp tục.

Thực tế thì, càng ngày nó lại càng vl hơn.

Khi kết thúc một hiệp marathon, cuối cùng hai người cũng nhận ra màn đêm đã buông xuống bên ngoài cánh cửa. Ánh đèn đường đã thay thế những tia nắng, bầu trời như bị một tấm bạt đen tựa mực chụp lên nền xanh sáng. Quá giờ ăn tối rồi, Wonwoo nhận xét khi liếc nhìn đồng hồ trên kệ. Anh với lấy chiếc đèn bên cạnh và bật lên.

"Anh đói quá," Wonwoo lên tiếng. Anh lén liếc Junhui và thấy em đã chăm chú nhìn mình từ bao giờ.

Khóe môi em nhếch lên một cách vui vẻ. "Em cũng thế," Junhui đáp, nhưng nó không chỉ là một sự đồng ý. Có điều gì đó đen tối xoáy sâu trong mắt Junhui khi em nhìn người nằm cạnh mình. Điều đó khiến bụng Wonwoo quặn lên và tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Như thể nhận ra phản ứng của anh với ánh nhìn lỗi tội đó, nụ cười tự mãn của Junhui rộng hơn. Em cúi mặt về phía Wonwoo, một tay nâng cằm anh, ngón cái lướt qua môi dưới hé mở. Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại khi người kia tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt kiên định đầy quyến rũ đó.

Junhui nghiêng người về phía anh, và Wonwoo nhích người lên, sẵn sàng chạm vào đôi môi mềm mại và ấm áp của người kia. Thế nhưng em dừng lại.

"Chúng mình gọi pizza nhé," em liếm môi nói. Với một cái nháy mắt, Junhui lùi lại và ngồi tựa lưng vào đệm.

Wonwoo chớp mắt, vẫn còn quay cuồng với những gì vừa qua. Tai anh nghe nhịp tim mình đập mạnh, mặt nóng bừng và bụng thì thắt lại khi Wonwoo nhận ra em lại ghẹo mình.

"Đồ tró," anh lẩm bẩm.

Tóm lấy cái gối gần nhất, anh quất em ngừi iu liên tục mà không để ý đến những tiếng cười và nỗ lực né tránh của đối phương. Cuối cùng, Junhui tóm lấy eo Wonwoo và đẩy anh xuống đầu bên kia của chiếc ghế dài. Wonwoo thở dốc, đánh nhẹ vào người em lần cuối, hy vọng má anh giờ đang đỏ bừng vì mệt hơn là vì xấu hổ.

Anh tựa đầu vào tay vịn, và Junhui cố nén tiếng cười cuối cùng, em đặt tay lên bụng người kia và tựa cằm vào đó. Em cười toe toét với Wonwoo, đôi mắt vui vẻ ngời sáng.

Wonwoo nheo mắt chọt vào trán người kia, điều này chỉ khiến em cười khúc khích, đáp trả bằng một cú chọc vào ngực của cái người đẻ sau này.

"Vậy bạn muốn gọi hay để anh gọi?" Wonwoo hỏi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vẫn còn đôi chút khó chịu, Wonwoo lấy điện thoại trên bàn cà phê. "Thôi anh gọi cho," Wonwoo lẩm bẩm, lướt danh bạ để tìm tiệm bán pizza yêu thích của họ. "Anh không biết họ có cà tím không nữa."

"Này!" Junhui cố chộp lấy chiếc điện thoại ngoài tầm với, một tay nắm lấy vai anh để nhấc bản thân đứng dậy. "Đó không phải lý do để cố gắng đầu độc em đâu nhé."

"Không thể gọi là đầu độc được nếu cưng không ngỏm ó," người kia lập luận, rút điện thoại ra, khiến những ngón tay của Junhui gần như không chạm được vào tay anh. "Hơn nữa, ai nói là anh sẽ order pizza cho cả bạn nào?"

Junhui bĩu môi trong khi đôi lông mày em nhíu lại. "Nếu bạn đã muốn chơi kiểu đó..." Em nặng nề rời khỏi Wonwoo và ngồi dậy. Người đẻ sau thận trọng nhìn em, không biết em ngừi iu tính làm gì. Sự rời đi đột ngột của Junhui khiến Wonwoo cảm thấy có chút lạc lõng và cô quạnh.

Junhui bước vào bếp và bắt đầu lấy mấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh.

Ố ồ.

Wonwoo nhận ra được sự im lặng khi anh nhìn người kia thao tác. Ẻm bắt đầu nấu những món đầy ngẫu nhiên với bất kỳ nguyên liệu em thấy trong tủ lạnh. Không phải lúc nào cuộc đời cũng hoàn hảo như một palette. Và hơn thế nữa, em có thể kết thúc buổi tốt bằng việc ngủ luôn trên sofa, ngó lơ luôn một Wonwoo nằm dài trên giường một mình.  

Một cách thận trọng, Wonwoo bước vào bếp, lén nhìn qua vai người kia và thấy em đang lấy cà rốt và cần tây ra khỏi túi nhựa.

"Junnie à," Anh gọi, ngón tay chọt chọt vào vai em.

Không có phản hồi nào sất.

Với ý định phớt lờ người kia, Junhui xoay người đặt rau xuống vòi nước. Wonwoo theo sau em, gãi gãi đầu.

"Thôi mò, nói chuyện với anh đi Junnie."

Anh chỉ nhận được một cái liếc sắc lẻm và cái bĩu môi khác. Sau đó em nhanh chóng xoay người đi.

Thở dài một tiếng, Wonwoo bước tới và vòng tay ôm lấy người đẻ trước, thành công ngăn chuyển động tiếp theo của em. "Đừng giận nữa mò." Một cách nhẹ nhàng, anh xoay cậu chàng dỗi hờn về phía mình. Ánh nhìn như thể vũng bùn tối tăm nhìn chằm chằm anh. "Nhé?" Wonwoo nở nụ cười.

Junhui rướn người về phía trước và hôn lên môi người kia khiến anh ngạc nhiên. "Lừa được rồi nhá!" em cười khúc khích, mọi sự tức giận và khó chịu rõ ràng đều tan biến. Nhìn vẻ mặt choáng váng của Wonwoo khiến em càng cười vui vẻ hơn khi vỗ nhẹ vào má người kia. "Bạn dễ thương vãi ò." Một cách dễ dàng, em chộp lấy chiếc điện thoại đang lủng lẳng nơi tay người kia và nhấn nút gọi.

Em sải chân ra khỏi bếp, nháy mắt trêu chọc Wonwoo trước khi luyện tập biểu cảm để nói chuyện với tiệm pizza và gọi món như thường lệ.

Đứng chôn chân tại chỗ, Wonwoo không thể tin được mình đã bị lừa. Lần nữa.

Với một tiếng khúc khích nhẹ nhàng đầy hoài nghi, anh lắc đầu trong khi quay trở lại ghế dài, kéo Junhui dựa vào mình.

Nói chung Wonwoo có thể phần nào giải quyết được vấn đề này nếu chỉ có hai người họ với nhau. Nhưng trong trường hợp chuyện này xảy ra trước mặt bạn bè cả hai thì, Wonwoo thà tan thành tro bụi luôn cho xong. 

Đó là một tối thứ bảy, cả mười ba chàng trai đang chơi đùa trong căn hộ của Soonyoung. Một bộ phim hành động đang chiếu trên TV thu hút sự chú ý của các cháu bé cùng Jeonghan - người đang chiếm dụng cái sofa bằng việc nằm dài trên đó. Mingyu và Minghao nằm trên sàn với chiếc laptop đang mở, cả hai xem những video ngẫu nhiên và cùng nhau cười. Bên bàn bếp, những người còn lại trong nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi tiếp theo.

Seungcheol mở một tấm bản đồ trên laptop của mình và mỗi người sẽ đưa thông tin về nơi họ muốn đến. Wonwoo chủ yếu lắng nghe, muốn biết mọi sự nhất trí trước khi bổ sung ý kiến của mình. Junhui ngồi trước mặt Wonwoo, một chân đặt lên đùi anh, trong khi những người lớn hơn quan sát Soonyoung cố gắng thuyết phục mọi người tham gia chuyến du lịch xuyên quốc gia nào đó.

"Bạn có nhận thấy được cái đó sẽ tốn bao nhiêu xăng không?" Jihoon hỏi trong khi liếc nhìn ông hoàng vũ đạo qua khóe mắt.

"Chưa kể tiền khách sạn cho 13 người," Seungcheol nói thêm. "Anh nghĩ lúc này tốt nhất là quyết định một điểm đến thôi."

"Được gòy ạ," Soonyoung miễn cưỡng ngậm ngùi. "Cơ mà vậy thì đi đến nơi nào đó mà chúng ta chưa từng đến đi. Chỗ không giống bất kì nơi nào ta từng thấy í." 

"Vậy chúng ta có thể đi lên phía bắc," Wonwoo gợi ý.

Một cách chậm rãi, cái chân đặt trên đùi anh bắt đầu chuyển động. Anh liếc nhanh về phía chủ nhân của nó, cơ mà Junhui cũng nhìn chằm chằm lại anh. Thế nên Wonwoo tiếp tục, "Lên núi nhá."

"Ố!" Soonyoung thốt một tiếng, đôi mắt nheo lại khi cậu nhảy lên. "Đi nhá!"

"Hướng Bắc à..." Seungcheol ngẫm nghĩ rồi nhìn lên bản đồ.

Trong khi cả nhóm cùng lướt trang web du lịch thì người lớn hơn trong cặp đôi nhích lên, Wonwoo cảm nhận được chân em đang từ từ bò lên đùi mình. Anh liếc nhìn người kia, thế nhưng khuôn mặt của Junhui chẳng để lộ ra điều gì. Thực tế thì em đang chống khuỷu tay trên bàn và nhìn qua vai Jihoon để đọc tin nhắn. Wonwoo gần như nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, cho đến khi vật kia dần dần nhích cao hơn trước lời nhận xét của Jihoon, và nạn nhân tội nghiệp cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng vun vút.

"Có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên đó, nghĩa là trời sẽ lạnh cóng. Mấy đứa có thực sự muốn chuyến đi của chúng ta bị đóng băng cứng đơ không?"

"Mình không nghĩ nó tệ đến thế," Junhui nói, ánh mắt lấp lánh khi bàn chân di chuyển đến gần điểm nhạy cảm một cách nguy hiểm. "Ý mình là, mình khá chắc chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó để giữ ấm." Giờ thì em ném cho Wonwoo một nụ cười tự mãn đầy hiểu biết, và cái vật ngọ nguậy kia cách háng anh chỉ vài bước chân. "Phải không, Wonwoo?" Âm thanh sau cuối ấy khiến anh sẵn sàng bùng cháy cmnlr.

Chúng bạn quay sang phía Wonwoo nhưng anh không thể nhìn bất kỳ ai trong số họ. Mặt anh bừng bừng, dái tai có lẽ đang đỏ lên vì xấu hổ trước phản ứng của chính cơ thể mình. Anh không thể tin rằng mình lại bị kích động đến vậy chỉ sau vài đường ve vuốt.

"Nè em ổn chứ?" Jisoo bày tỏ sự lo lắng của mình, nghiêng người qua bàn để nhìn kỹ hơn quả cà chua đang đỏ bừng. "Em không bị sốt đấy chứ?"

"Sốt hả?" Bên cạnh anh, Seungcheol kêu lên, lập tức đưa tay lên trán Wonwoo. "Mình không thấy nóng."

Không muốn thu hút thêm sự chú ý vào mình, anh né tránh các sự đụng chạm. "Em ổn. Chắc do bia thôi ạ."

"Mài uống có một lon thôi đó," Soonyoung chỉ ra.

"Ảnh ổn á," Junhui cắt ngang, mỉm cười một cách thánh thiện với bạn bè xung quanh. Ngay khi Wonwoo cho rằng thực ra thì ẻm cũng không có tàn nhẫn lắm đâu thì em ngừi iu lại xượt chân nhích đến 2 inch cuối cùng, "Ảnh chỉ hưng phấn tí hoi." 

Wonwoo run lên, vừa vì xúc cảm trên thằng nhỏ của mình, vừa vì cái động thái gây chiến kép của Junhui. Cơ thể anh va vào bàn, làm bắn tung tóe chất lỏng bên trong mấy cái ly và chai lọ.

Trong khi đó, Junhui cười khúc khích đằng sau nắm đấm đang che miệng và giấu đi những tiếng ho đầy cường điệu.

"Xin lỗi, uhm..." Wonwoo nhìn quanh, cố gắng tìm một lời bào chữa khi anh kéo ghế trở lại chỗ ngồi. "Bị chuột rút."

Chúng bạn có vẻ chấp nhận câu trả lời khập khiễng này, thế nhưng khi nhìn thoáng qua chàng trai đối diện, vậy mà em lại đang khúc khích cười. Wonwoo nheo mắt ném cho em cái nhìn lạnh lùng nhất có thể. Đáp lại, Junhui trợn tròn mắt và trề môi dưới, giả như bị tổn thương.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tối, Wonwoo từ chối nhìn về phía em iu nhà mình.

Khi cả hai trở về căn hộ, Junhui dường như đã quên hết mọi chiện. Em trò chuyện sôi nổi về cái này cái kia còn Wonwoo thì càu nhàu và ngân nga những âm thanh không rõ ràng khi họ tháo giày và cởi áo khoác.

Lúc bước vào phòng ngủ, Wonwoo đổ cả thân hình xuống giường, quần áo vẫn còn nguyên trên người. Anh đưa tay lên che mắt khỏi ánh sáng gay gắt từ trên tường. Wonwoo nghe thấy tiếng em di chuyển xung quanh, rồi tấm đệm lún xuống vài giây trước khi một ngón tay chọt vào cánh tay mình.

'Sao ọ?"

"Anh kiệt cmn quệ rồi," Wonwoo càu nhàu, "Nhờ ơn bạn đấy".

'Em á?"

Wonwoo đưa tay xuống để nhìn vẻ hoài nghi trên mặt Junhui. "Đúng vậy, là bạn đó. Không thể tin được bạn đã làm thế trước mặt mọi người luôn!"

"Có ai thấy đâu", Junhui thản nhiên trả lời.

Với một tiếng rên rỉ khác, Wonwoo lật người nằm sấp. "Bạn xấu tính vãi," anh buộc tội, giọng nghẹn lại vì ga trải giường.

"Em không hề," người đẻ trước lập luận. "Mọi người thường trêu chọc những người họ yêu quý. Dễ thương mà."

"Ờ, bạn có thấy anh làm vậy không chứ."

"Này nhé, bạn có," Junhui trả lời, ngón tay thọt vào bả vai người kia, "Mọi lúc luôn."

"Giè cơ?" Chống khuỷu tay lên, Wonwoo lật người lại mà không thay đổi tư thế. "Kể thử một lần coi."

"Mỗi lần chúng ta đến lớp cùng nhau." Vì lý do nào đó, em né tránh nhìn vào ánh mắt của người đẻ sau, thay vào đó chọn nhìn chằm chằm vào đầu giường của họ. Nếu Wonwoo để ý, anh có thể thấy gò má em hơi ửng hồng. Cuối cùng, em nhìn xuống Wonwoo. "Bạn có biết việc tập trung vào bài giảng khó đến thế nào mỗi khi bạn thì thầm vào tai em không?" Junhui nhăn mũi nói, "Em biết bạn làm vậy vì muốn thấy em quắn quéo thôi. Thừa nhận đê!"

Wonwoo không muốn thừa nhận điều ấy, mặc dù anh phải công nhận rằng đó là sự thật. Anh thích nhìn khuôn mặt Junhui ửng hồng trong khi cố gắng kìm nén những cơn run rẩy nhẹ nhàng ập trên cơ thể em.

"Đó thấy không?" Junhui coi sự im lặng của người kia là câu trả lời. "Vậy đấy." Rồi em cúi xuống, hơi thở phả vào tai Wonwoo khi em nói, cố tình hạ giọng. Kết quả là ngón chân của người kia chợt uốn cong lên. "Chừng nào bạn còn tiếp tục làm điều này với em, em sẽ vẫn cho bạn biết thế nào là lễ hội!"

Em lùi lại với nụ cười nhếch mép khiến Wonwoo vừa muốn bóp cổ vừa muốn hôn em cùng một lúc. Nhưng trước khi anh kịp quyết định được mình phải làm gì thì Junhui đã đứng dậy.

"Em cần phải loại bỏ cái mùi thịt cừu xiên trên người," em lầm bầm khi bắt đầu cởi đồ ngay trên đường vào phòng tắm. Tuy nhiên, em dừng lại, quay về phía giường và đặt một đầu gối bên cạnh Wonwoo để tựa vào tai anh lần nữa.

Người còn lại cố gắng— và tiếp tục thất bại — trong việc phớt lờ Junhui đang bán khỏa thân chỉ cách mặt mình có vài inch.

Em thì thầm, "Muốn vào giúp em không?" Sau đó, trong khi Wonwoo há hốc miệng nhìn mình, Junhui cười toe toét và hôn lên má anh.

Gã trai đang nằm trên giường nhìn theo bờ vai rộng và cơ bắp rám nắng đầy mịn màng, khuôn mặt nóng bừng lên vì hàm ý của câu hỏi cùng lời mời gọi đầy tính ám chỉ. Khuỷu tay anh không còn giữ được trọng lượng của mình nữa, anh ngã xuống giường, nội tâm như muốn tan thành nước khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang mở.

Yè, Wen Junhui sẽ giết cmn chếc anh. Nhưng Wonwoo không nghĩ mình sẽ bùn nếu ra đi bằng cách này. Với sự sục sôi trong huyết quản, Wonwoo cởi phăng áo sơ mi ra rồi tiến về phía em iu của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro