All Fun and Games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



All fun and Games - Hot and Cold

Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-

Đã nửa đêm vào lúc Wonwoo bất ngờ bị đánh thức bởi thứ gì đó ấm áp chạm vào mình. Anh hé mí mắt nặng trĩu để nhìn trần phòng tối tăm trong ký túc xá. Một tia sáng trải dài lên mặt sàn từ góc rèm không được kéo kín hết. Wonwoo chớp mắt uể oải, đầu anh nặng trĩu vì kiệt sức và thiếu ngủ. Trong một khoảnh khắc, anh đã gần như quên mất lí do sao mình lại thức dậy.

Một mái đầu mềm mại cọ vào cằm anh rồi vùi sâu vào nệm. Đúng rồi. Là do có cái gì đó ấm áp chạm vào người anh.

Quay đầu lại, Wonwoo nhận ra bóng hình lờ mờ quen thuộc với bờ vai rộng và mái tóc đen.

"Junhui?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì ngái ngủ. "Em đang làm gì thế?"

Cậu trai kia nằm ngửa, tay dang rộng sang hai bên. Em đá tung lớp chăn mỏng ra, trở mình thay đổi vị trí chân tay. Wonwoo nghĩ mình chắc đang giống con sao-biển-người lắm. 

"Nóng quá đi ~", Junhui rên rỉ, em vẫn trườn tới trườn lui một lúc nữa.

"Anh biết", Wonwoo trả lời, miệng ngáp dài, "Đừng ngọ nguậy nữa, ngủ đi thôi."

Thế nhưng Junhui dường như chẳng có ý định ngủ thêm nữa, dù bất kì lí do gì. Em ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm xuống gối của cả hai. Wonwoo thấy đôi môi em mím lại cùng hàng lông mày nhíu chặt. Junhui nhấc cánh tay chàng rapper áp sát người anh rồi lật lại gối, để mặt gối không lưu hơi ấm cơ thể lên trên. Xong xuôi mọi chuyện, em lại nằm xuống. 

Thế nhưng, khi Wonwoo dịch người quàng tay qua eo em để tiếp tục ngủ như mọi khi, Junhui lại rên rỉ.

"Thế giờ là cái gì nào?"

"Nóng quá, ôm chịu không nổi."

Sau đó, chuyện Wonwoo chưa từng mong đợi sẽ xảy ra trong khoảng triệu năm tới đã xuất hiện. Junhui nhấc cánh tay đang bọc quanh mình lên rồi lách ra ngoài ngay bên dưới nó. Tất nhiên, chẳng có quá nhiều không gian trên một cái giường đôi thế này, nên cuối cùng em nằm chênh vênh trên mép nệm. Tuy nhiên, não Wonwoo vẫn đang chết đứng, choáng váng vì chuyện vô lý đến nực cười ban nãy. Anh không nghĩ Junhui có thể rớt xuống đất được. Cơ mà, điều lớn nhất nhất anh để tâm, chính là việc Wen Junhui từ chối anh skinship cùng ôm ấp. 

Vào lúc khác, Wonwoo chắc hẳn sẽ cười và chọc ghẹo em về điều đó. Thế nhưng giờ đây, anh lại thực sự cảm thấy bị xúc phạm.

Wonwoo cau có nhìn chằm chằm vào tấm lưng người kia. Có lẽ ánh mắt giá băng này sẽ làm em chết cmn cóng luôn. Rồi chúng ta sẽ xem liệu em iu còn muốn nói KHÔNG với chuyện ôm ấp hay chăng nữa. 

"Tốt thôi."

Một cách quyết liệt, Wonwoo quay mặt sang bên còn lại, xoay lưng về phía em iu nhà mình. Anh giật mạnh tấm chăn mỏng Junhui vừa đá bay rồi quấn chặt mình trong đó.


Khoảng rạng sáng, Wonwoo lại một lần nữa bị lay một cách thô bạo khỏi thế giới mộng mơ. Kỳ lạ thay, lần này là sự ấm áp mềm mại rất dễ chịu bao quấn lấy anh. Thế nhưng, Wonwoo cũng cảm thấy mình bị giam cầm một cách lạ kỳ. Anh rền rĩ, đôi mắt mơ màng chẳng thể hé ra. Anh nằm im một chút, trong đầu tự hỏi sao mình dường như chẳng thể cử động được cánh tay mình. Cuối cùng, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Tia xanh nhạt của sáng sớm xuyên qua khung cửa, tắm cho căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Bên kia giường, anh có thể thấy Soonyoung và Jihoon trên giường họ, cơ thể vùi dưới lớp chăn. Và rồi Wonwoo nhìn xuống lý do anh không thể cử động, và vì sao anh lại cảm thấy ấm áp dù tiết trời đang se lạnh thế này.

Kéo căng cổ cúi xuống nhìn, anh thấy Junhui đang bám chặt lưng anh, tay chân dài ngoằng quấn quanh người mình như con gấu túi. Wonwoo hơi chế giễu, nhưng vẫn thò một tay ra khỏi chăn để chạm vào tay em. Nó lạnh cóng.

Wonwoo cảm thấy một cơn ớn lạnh tương tự dọc sống lưng khi đang cố gỡ koala ra khỏi người mình. Để trả thù việc Junhui từ chối ôm ấp, anh đã giật chăn quấn quanh mình. Khi nhiệt độ giảm xuống, chẳng trách sao người kia lại lần mò đến nơi ấm áp.

"Mmm," tiếng rên rỉ đầy ngái ngủ vang lên. Vòng tay quấn quanh cơ thể anh siết lại chặt hơn. "Wonwoo ~ lạnh quá à ~"

"Ừ anh biết", Wonwoo trả lời, tay đẩy người kia một chút đủ để giở chăn ra. Xong xuôi, anh phủ tấm chăn lên cả hai người. 

Junhui ngay lập tức nép vào người anh. Đầu mũi chàng dancer lạnh như phiến băng khi em dụi dụi mặt lên cổ Wonwoo khiến anh rít lên vì cơn giá đó, thế nhưng, Wonwoo không hề né ra. Anh thậm chí còn kéo em sát lại, đôi tay xoa lên xuống để làm ấm cho em bé hay thay đổi có mái đầu màu nâu.

"Anh ấm thế," Junhui thở một hơi dài đầy mãn nguyện, đầu tìm kiếm vị trí quen thuộc của mình trên vai Wonwoo.

Chàng rapper đảo mắt, miệng lẩm bẩm, "Thế mà anh nghĩ là trời nóng quá ôm chịu hổng nổi cơ."

Cánh tay em vòng qua eo người kia, nhiệt độ cơ thể từ từ trở lại bình thường. "Nhưng giờ em lại lạnh quá à." Junhui kết thúc câu nói bằng nụ hôn nhẹ lên cổ người yêu.

Wonwoo cảm thấy mọi sự oán giận – dù chỉ một chút lúc nãy – đều đã bay biến. Anh chắc chắn mình quá mềm lòng với em ngừi iu sinh trước này rồi. Với một cái lắc đầu đầy khoan dung, Wonwoo nói, "Em thực sự phải kiên định với lựa chọn của mình đi thôi. Giờ thì ngủ nào!" Áp môi mình lên đỉnh đầu Junhui, anh nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ nhàng của người kia.

"Em cũng iu anh lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro