All Fun and Games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All Fun and Games - Kisses and Bubblewrap

Au: Swanny_Writer 

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-


Vào một ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi lịch trình ghi hình, luyện tập và tham gia các sự kiện, Wonwoo ngồi trên ghế dài trong phòng khách đọc sách. Cách đó vài mét, Jihoon nằm trên sàn đeo tai nghe, mắt nhắm lại. Các chàng trai cùng hòa chung nhịp đập tâm hồn khi Jisoo lặng lẽ chơi guitar của mình trên sofa. Đây không chỉ là ngày nghỉ mà còn là ngày yên bình hiếm hoi tại ký túc xá, nhờ ơn các thành viên còn lại trong nhóm đã đi ra ngoài.

Nhưng thật không may, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ chỉ một giờ sau đó.

Cánh cửa bật mở khiến đám người đang chill giật mình đứng dậy. Wonwoo đánh rơi cuốn sách, Jihoon tháo tai nghe ra còn Jisoo đặt cây đàn guitar của mình an toàn lên đệm. Họ cảnh giác nhìn nhau lúc cuộc hỗn loạn nổ ra ở hành lang.

"Hộp sơ cứu đâu rồi?" Soonyoung hét lên, giọng chóe lọe vang khắp hành lang. "Ôi chúa ơi, nó vẫn đang chảy máu!"

"Yên tâm, tôi ổn mà."

Khi nghe thấy giọng nói của Junhui, Wonwoo nhảy dựng lên, bụng quặn thắt khi nhận ra em chính là người bị thương đang chảy máu. Ngay khi Wonwoo băng qua phòng, những người khác xuất hiện ở ngưỡng cửa, thận trọng giúp Junhui vào trong. Lúc em thoáng thấy tư thế bất động của Wonwoo, Junhui nở một nụ cười hối lỗi, và nụ cười nhanh chóng chuyển thành vẻ cau lại khi em khập khiễng bước tới chiếc ghế mà Seokmin kéo ra.

Và rồi Wonwoo thấy những vết thương còn đỏ ối bao phủ khắp đầu gối làm bẩn quần short của em. Bên ngoài, anh thấy Mingyu đang chạy, có lẽ để đi lấy hộp sơ cứu. Wonwoo quỳ xuống trước mặt bạn trai mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" anh hỏi, gần như không thể giữ cho giọng mình có vẻ bình tĩnh.

"Trông hơi tệ hơn thực tế đó," Junhui ngượng ngùng nói. "Mình chỉ bị ngã thui, không có sao."

"Nhìn không ổn chút nào," Wonwoo lẩm bẩm đáp lại, anh nắm lấy tay Junhui và cau mày nhìn những vết xước.

Sau đó Mingyu quay lại với bộ dụng cụ sơ cứu và Junhui với lấy chúng. Nhưng trước khi em kịp làm gì, Wonwoo đã chộp lấy nó.

"Em chỉ cần ngồi yên thôi," Wonwoo yêu cầu lúc chàng trai tóc vàng mở miệng tính phản đối. Anh ném cho những người khác một cái nhìn, yêu cầu lời giải thích hẳn hoi chứ không phải kiểu 'Tui ngã, và tui ổn.' Junhui thở dài, em tựa lưng vào ghế với vẻ nóng nảy.

"Bọn anh đang chơi bóng rổ," Seungcheol lên tiếng, xoa xoa gáy khi nhìn xuống thành viên nhỏ tuổi hơn. "Và Junnie đây," anh vỗ vai chàng trai nhỏ bị thương, "đã nghĩ rằng chạy hết tốc lực qua sân và chặn Soonyoung lại là một ý tưởng tuyệt vời."

"Không phải lỗi của em!" Leader của Pepo team kêu lên, vẫy tay trong lúc Wonwoo quay sang nhìn mình. "Tao cũng bị ngã nè!" Sau đó, như thể cần đưa ra bằng chứng, cậu ta xắn tay áo rộng thùng thình lên chỉ vào những vết xước và dấu máu khô.

Wonwoo lắc đầu, quay lại tập trung vào những miếng bông gòn và chai oxy già. "Mấy người liều vl."

"Chỉ là tai nạn thôi mò," Junhui nói. "Anh đừng tỏ ra lo lắng như vậy nữa mò. Không phải lúc nào mình cũng bị ngã đâu."

Nhưng té ra, sau đó, cả tuần liền, Junhui lại phải trải qua một loạt sự kiện xui xẻo. Việc Junhui vụng về không phải điều gì bí mật cho cam, thế nhưng Wonwoo chưa bao giờ nhận ra em dễ gặp tai nạn thế nào cho đến tận thời điểm đó.

Một ngày sau trận thua bóng rổ, Junhui ăn tối cùng các thành viên còn lại của 96-line. Wonwoo phụ trách phần salad, anh rửa sạch rồi cắt rau diếp và cà chua vào một chiếc tô lớn cạnh quầy bếp. Soonyoung bưng nồi ramen lớn trong khi Jihoon hâm nóng món thịt xào trong lò vi sóng và bày biện mọi thứ ra đĩa. Ở góc bên kia, Junhui đánh cơm trong nồi rồi quay sang kiểm tra thịt trong lò vi sóng.

Wonwoo không có lo lắng gì về chuyện để em lấy đồ khỏi lò. Junhui đã quen thuộc với thiết bị này và sử dụng nó rất nhiều lần. Đó là lý do Wonwoo quay lưng lại với em để hoàn thành công việc của mình. Anh nghe thấy tiếng cửa lò cọt kẹt mở ra nhưng chưa đầy hai giây sau, Junhui chợt hét lên. Đám 96-line quay lại và thấy em đang ôm cánh tay mình. Một vệt hồng xuất hiện trên cẳng tay em rồi nhanh chóng chuyển thành trắng trong khi vùng da xung quanh đỏ lên dữ dội.

"Ầy thật ngu ngốc ha," Junhui cười bản thân, mặc dù trông em có vẻ đau đớn hơn là vui vẻ với khuôn mặt nhăn nhó.

"Ông đã làm gì thế? Nhét tay vào lò mà không đeo găng tay hả?" Jihoon hét lên, sự lo lắng chuyển thành giận dữ.

"Tất nhiên là không phải! Tôi... Wonwoo, mình ổn, thật đấy," em nói với chàng rapper trong khi anh cố gắng kiểm tra vết bỏng với vẻ mặt cau có. Một cách nhẹ nhàng, Junhui vuốt ve khóe miệng đang xệ xuống của anh, buộc Wonwoo mỉm cười. Thế nhưng, điều đó chỉ khiến người kia cau mày hơn.

Lắc lắc đầu, nạn nhân vệt bỏng đi tới bồn rửa mở vòi. Em tiếp tục giải thích khi nước lạnh xối qua làn da đỏ bừng. "Cái khay sâu hơn mình tưởng, và găng không che hết được cánh tay. Chỉ là mình đập tay vào thành lò thôi."

"Tuần này đúng là không phải tuần của ông rồi bạn iu ạ," Soonyoung nhận xét, cậu ta đưa cho em một cuộn khăn giấy.

Junhui cười khúc khích, nhẹ nhàng lau vệt nước đi. "Hy vọng chuyện này không tiếp tục xảy ra nữa ha."

Thế nhưng hy vọng đó đã không thành hiện thực. Tai nạn tiếp theo của Junhui xảy ra hai ngày sau đó, trong khi đang luyện tập vào buổi sáng, em tự vấp phải dây giày của mình và suýt đập mặt xuống sàn gỗ cứng. Vào buổi chiều thì em đánh rớt ly ở hành lang và đứt tay khi cố nhặt những mảnh vỡ.

Mặc dù Junhui là người gặp tai nạn nhưng Wonwoo lại lo lắng cả tuần. Anh tiếp tục chú ý đến người kia, để mắt đến mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn. Điều này thật khó khăn, bởi vì hầu hết vấn đề thì Junhui luôn là người gây ra những chuyện đó cho chính mình.

Wonwoo phải làm gì bây giờ? Dùng bọc chống sốc cuốn chặt em từ đầu đến chân à?

Đúng vậy!

Vào chiều thứ sáu, Wonwoo từ cửa hàng trở về và thấy em iu mình trong phòng khách, đang chơi với Hansol và Seungkwan. Mấy đứa nhóc ngước lên khi Wonwoo đến và chỉ vào túi đồ.

"Cái này dành cho Jun," anh nói, nắm lấy cánh tay người kia và kéo em dậy. "Nào!"

"Hm," Seungkwan hắng giọng, giơ một ngón tay lên trời. "Em có nên đi mua vài nút bịt tai cho các thành viên còn lại không?"

"Huh?" Như thường lệ, Junhui không để ý đến việc người kia nhìn chằm chằm vào các thành viên nhỏ tuổi đang cà rỡn, vì rõ ràng là em chẳng hiểu gì.

Wonwoo đảo mắt. Anh không nghĩ mình cần phải chứng mình cái chi, nhưng Wonwoo cũng chẳng có gì phải che giấu. "Chỉ là bọc chống sốc thôi," anh nói, thả một quai túi ra. Cả ba cái đầu tụ lại nhòm vô trỏng.

"Sao anh mua nhiều thế?" Hansol hỏi, "Anh bị căng thẳng vì anh Jun đang tự chuốc mãi các rắc rối hả?"

Trước câu hỏi vốn được coi là một trò đùa khác, Junhui liếc nhìn chàng rapper. Đôi mắt em to tròn đầy tò mò, môi hơi hé. "Anh bị stress vì mình à?" Giọng em rất nhỏ, bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi.

"Không," Wonwoo trả lời cả hai câu hỏi. Sau đó, để tránh những câu hỏi không mong muốn tiếp theo, anh đưa Junhui về phòng của bọn họ.

Vào trong phòng, anh đặt Junhui lên mép giường, còn bản thân ngồi xuống sàn. Wonwoo cảm nhận được chàng dancer đang dõi theo từng chuyển động của mình trong khi anh lấy cuộn bọc chống sốc và bắt đầu trải ra. Nghiêng người tới chiếc bàn cạnh giường ngủ, Wonwoo lôi ra một ít băng dính trong suốt. Bây giờ đôi mắt của Junhui thực sự mở lớn trong khi kéo mạnh môi dưới của mình.

"Wonwoo?" em gọi đầy thăm dò. "Ừm, anh tính làm gì với mấy thứ đó vậy?"

Chàng rapper ngước lên bắt lấy ánh nhìn của em một cách kiên định. "Vì em dường như luôn gặp rắc rối ở mọi nơi em đến nên mình sẽ bọc em trong bọc chống sốc để em có thể lăn lộn thỏa thích."

"Ủa gì dị?" em bật cười vỗ nhẹ vào vai Wonwoo. "Đừng đùa nữa mò."

"Mình nghiêm túc đấy."

Junhui chớp mắt. "Gần đây anh có bị đập đầu vào đâu đó không?" Trườn khỏi mép giường, em áp tay lên má Wonwoo kiểm tra một cách đầy quan tâm.

"KHÔNG." Chàng rapper đặt tay của mình lên tay em giữ chặt. "Mình chỉ lo lắng thôi."

Một nụ cười mỉm nở trên môi chàng trai tóc vàng, thật hiền lành và dịu dàng khiến trái tim Wonwoo như thắt lại. "Mình thực sự không sao mà, nhưng mình cũng xin lỗi vì đã gây cho anh nhiều rắc rối như vậy." Ngón tay cái của em vuốt ve má Wonwoo. "Từ giờ mình sẽ cố gắng cẩn thận hơn, được chứ? Thực sự không cần bọc chống sốc đâu mò," em cười, thanh âm nhẹ như gió. "Trừ khi anh định ship mình đi."

Wonwoo đảo mắt khi đứng dậy. "Thế thì mình cũng sẽ được ship cùng em."

Em cười lên rạng rỡ, Cánh tay mạnh mẽ của Junhui vòng quanh người kia, và Wonwoo kéo chàng dancer vào ngực mình, tựa cằm vào vai anh. Junhui chậm rãi lắc lư qua lại, miệng cười khúc khích bên tai anh.

Rồi như thể mới nảy ra ý tưởng, em lén nhìn góc nghiêng của Wonwoo, khóe môi nhếch lên.

"Gì nào?" Chàng trai tóc nâu hỏi.

"Anh có thể làm bọc chống sốc của mình!" Em gợi ý và lại cười. "Như này này!"

Tiếng cười lan sang Wonwoo khi anh cũng hùa theo, tay siết chặt em iu trong lòng hơn. "Hẳn rồi."

Junhui hôn lên má anh và Wonwoo cười đáp lại.

"Em biết người ta thường nói gì phải không?"

"Về cái chi?" Chàng dancer thắc mắc, đầu nghiêng nghiêng.

Tựa trán lên trán em, Wonwoo trả lời, "Về chuyện những nụ hôn có thể thổi bay các cơn đau đớn đó."

Khóe miệng Junhui kéo lên. "À, vâng. Ô kìa tự nhiên mình bị đau khắp người í."

"Mình nghĩ là mình giúp được đó," Wonwoo cười đáp lại.

Hóa ra, đúng là Seungkwan nên đầu tư nút bịt tai cho 11 chàng trai còn lại trong nhóm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro