torpe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan bước ra từ phòng tắm nghi ngút hơi nước, cầm khăn tắm lau khô tóc. tzuyu đang ngồi trên giường, thấy cậu bạn đi ra thì ngay lập tức cau mày quở trách.

-mày gội đầu cơ à, thảo nào tao chờ lâu dã man. mà hơn nửa đêm vẫn gội đầu không sợ đột quỵ trong đấy chắc?

-kệ tao, mùi bia rượu với thức ăn ngấm vào người không ngủ nổi đâu. mày càm ràm cái gì, đi tắm nhanh lên. tao buồn ngủ lắm rồi.

-buồn ngủ thì ngủ đi cái thằng dở hơi này. chứ mày định chờ tao chắc?

-mày nghĩ bố mày thèm à, đây chỉ sợ ai đó tý nữa tắm ra phòng tối không thấy đường nên ngã dập mặt thôi.

-cứ ngủ đi, tý tao đi đứng cẩn thận là được chứ gì. chán lắm cơ, bạn bè gì suốt ngày mắng mỏ nhau.

-mày làm như mày chưa chửi tao bao giờ ý. đi tắm đi nhanh lên, không nói lăng nhăng nữa. tắm xong muốn nói gì thì nói.

tzuyu ậm ừ rồi cũng bước vào phòng tắm. lee chan ngáp dài một cái, buồn ngủ chết mất thôi. dù vậy thì cậu vẫn chong mắt lên chờ cô bạn tắm xong, ai bảo chou tzuyu là tri kỷ mấy chục năm của cậu cơ chứ. mà nói hai chữ tri kỷ mới thấy thật tức cười, cả hai từ lúc sinh ra hai gia đình đã thân thiết dù một nhà ở hàn quốc một nhà ở đài loan, sau này lúc gia đình tzuyu về hàn quốc thì cả hai nghiễm nhiên đi học chung lớp. thành tích thì cùng nhau đứng đầu cả khối, học bổng mỗi đứa vài cái na ná nhau, đi thi quốc gia quốc tế cũng cùng với nhau, đã như vậy rồi mà không thân thiết mới là lạ. đến mức lee chan nhiều lúc cũng có cảm giác mình với tzuyu không đơn thuần là bạn bè nữa mà thành người nhà luôn rồi, vì cả hai quá hiểu rõ đối phương. một đôi bạn khác giới thân thiết như vậy thì hẳn trong truyện ngôn tình sẽ thành một cặp đôi thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp. vậy mà trớ trêu thay, hai đứa này đã không thích nhau, lại còn cùng thích chung một người.

minatozaki sana.

ting

tiếng thông báo điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. chan mở màn hình chính lên xem, ra là thông báo có người mới theo dõi trên blog của cậu.

phải rồi, lee chan có một blog trên mạng xã hội, lấy tên là torpe. đây là một từ xuất phát từ tiếng tây ban nha, để chỉ những người không đủ can đảm để tiếp cận hay nói ra nỗi lòng với người mình yêu. nghe thật là thảm hại làm sao, nhưng chan biết mình cũng chỉ là một trong những kẻ như vậy, hèn nhát và chỉ biết dìm chặt tình cảm của mình xuống đáy lòng. bởi vậy, khi mà tzuyu được sana coi như người chị yêu nhất, thì đối với chan, cậu chỉ là một đứa em trai thân thiết, không hơn.

chan không trách sana hay đứa bạn của mình, vì hai người ấy chẳng có lỗi gì với cậu cả. xét cho cùng, chan cũng chỉ mong hai người bạn thân thiết nhất của mình được hạnh phúc, dù điều đó sẽ làm cậu đau lòng.

và mặc dù đã biết rõ như vậy, nhưng chan vẫn cứ cố chấp ôm chặt tình cảm đơn phương bao nhiêu năm qua, để rồi giờ đây, thứ tình cảm ấy lại quay lại bóp nghẹn lấy cậu.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: nấm lùn di động

chaeyoung_s: ê

chaeyoung_s: ngủ chưa?

chaeyoung_s: mà thôi thấy đang onl cũng đủ biết rồi

lee._dino: mày làm sao?

lee._dino: nay tự dưng nhắn tin cho tao?

chaeyoung_s: mày đổi phòng điiii

chaeyoung_s: cho tao sang nằm với tzuyu

lee._dino: mày chung phòng với ai?

lee._dino: chị mina chắc?

chaeyoung_s: không mày điên à

chaeyoung_s: chung phòng với lão mingyu

lee._dino: ơ hay

lee._dino: thế có gì mà phải đổi

chaeyoung_s: nhìn mặt ổng ghét

chaeyoung_s: hồi trước dám làm anh wonwoo buồn

chaeyoung_s: (/‵Д′)/~ ╧╧

lee._dino: ఠ ͟ಠ

lee._dino: ghét thì lao vào mà đánh nhau

chaeyoung_s: vcl mày điên à

chaeyoung_s: lão đập tao chắc như mario đập nấm

chaeyoung_s: lúc ấy đã chẳng cao bao nhiều rồi lại lùn hơn thì saooooo

lee._dino: khùng

lee._dino: tao chả muốn bênh ai đâu vì hai ông mingyu wonwoo dở hơi như nhau

lee._dino: nhưng rõ ràng là hồi trước chỉ là hiểu lầm thôi mà

lee._dino: anh wonwoo buồn thì ông mingyu không buồn chắc?

chaeyoung_s: hic

chaeyoung_s: thì biết thế

chaeyoung_s: nhưng mà thương anh wonwoo lắmmmmm

chaeyoung_s: thương như cách mày thương tzuyu ý

lee._dino: mẹ

lee._dino: rồi mina mày đặt ở đâu?

chaeyoung_s: chắc cùng chỗ mày đặt sana

lee._dino: rồi bây giờ mày ghê rồi

lee._dino: trả treo không thua gì bà nayeon

chaeyoung_s: haiz

chaeyoung_s: trong hội tao chỉ trả treo có mỗi màyyyyy

lee._dino: ...rồi tao có nên cảm thấy vinh dự không?

chaeyoung_s: đương nhiên òi

chảyoung_s: mày muốn thì quỳ xuống cảm ơn tao cũng được

chaeyoung_s: ahihi

lee._dino: đù mẹ mày tráng xa bà nayeon ra chứ bây giờ cái tính tưng tửng ngáo ngáo của bả lây sang mày rồi

chaeyoung_s: tao tưởng tưng tửng với ngáo ngáo là sana?

lee._dino: :))

lee._dino: tối nay tao có đắc tội gì mày đâu hả chaeyoung?

chaeyoung_s: 😞

chaeyoung_s: người ta trêu tý

chaeyoung_s: gì mà căng thẳng

lee._dino: thế mày gọi tao có chuyện gì?

chaeyoung_s: người ta nhớ thì gọi

lee._dino: ...

lee._dino: bát canh giải rượu ông seungkwan đưa lúc nãy mày đổ vào mồm hay đổ vào bồn cầu đấy tao hỏi thật?

chaeyoung_s: ơ đcm ông mingyu nhắn đấy không phải tao đâu

lee._dino: kể cả thế thì tối nay mày cứ điên điên thế nào ý

chaeyoung_s: thôi không đùa nữa vào vấn đề chính này

chaeyoung_s: tzuyu đâu?

lee._dino: làm sao?

lee._dino: nó đang tắm

chaeyoung_s: sana với ông jisoo đang nhậu nhẹt dưới tầng kìa

chaeyoung_s: tzuyu tắm xong thì bảo nó xuống khuyên sana ngừng đi

chaeyoung_s: uống nhiều thế này hại người vcl

lee._dino: tao xuống là được chứ gì

lee._dino: sao cứ nhất thiết phải là tzuyu?

chaeyoung_s: đến bây giờ mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ à?

chaeyoung_s: những lúc thế này, sana ngoài ở một mình ra cũng chỉ cần hai người

chaeyoung_s: một là ông jisoo, hai là tzuyu, không thì cũng là nayeon

chaeyoung_s: mày, chưa bao giờ là sự lựa chọn của chị ấy cả

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: biên đạo tương lai

ho5hi_kwon: chan

ho5hi_kwon: mày thích sana thật đấy à?

lee._dino: em đùa anh làm gì?

lee._dino: mọi người ở đấy cũng chẳng nói dối được

ho5hi_kwon: buồn không?

lee._dino: ôi dào dăm ba cái tình cảm

lee._dino: buồn với vui cũng có khác gì nhau đâu?

lee._dino: bao lâu nay vẫn là như vậy mà

ho5hi_kwon: nghe chán đời vcl

ho5hi_kwon: lên sân thượng tâm sự tuổi hồng không?

lee._dino: anh rủ những ai rồi?

ho5hi_kwon: mỗi mày với jihoon thôi

ho5hi_kwon: đáng lẽ là một đêm lãng mạn với jihoon đấy mà thôi thấy em trai đang buồn đời anh đành hi sinh niềm vui của mình vậy

lee._dino: thôi hổng ham

lee._dino: em lên làm bóng đèn cho hai người chắc?

ho5hi_kwon: =))))

ho5hi_kwon: vã quá thì kiếm đại đứa nào mà yêu

ho5hi_kwon: mày cũng ế hơn hai chục năm rồi mà nhỉ?

ho5hi_kwon: hôm trước có con bé ở studio bên cạnh tỏ tình mày còn gì?

lee._dino: chẳng thích

ho5hi_kwon: thế thích người thế nào anh giới thiệu cho?

lee._dino: em không thích ai cả

ho5hi_kwon: sana ấy hả?

ho5hi_kwon: hmm...

ho5hi_kwon: kiểu vừa dễ thương vừa quyến rũ đúng không?

lee._dino: đã bảo không thích ai thì tức là không thích ai

lee._dino: mệt thế nhỉ

lee._dino: sana là sana, chị ấy chỉ có một trên đời mà thôi

lee._dino: em không cần một sana nào khác nữa

ho5hi_kwon: kể cả nó sẽ đ bao giờ thích mày?

lee._dino: kể cả như vậy

lee._dino: dù sao thì

lee._dino: từ trước đến nay

lee._dino: em vẫn chưa bao giờ mong chị ấy có thể đáp lại tình cảm này

ho5hi_kwon: mẹ

ho5hi_kwon: sao cứ phải thế hả chan?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: mồi lửa sống

kimdubu_: ả lổ

lee._dino: lảm sảo?

kimdubu_: ẳn nỏi trổng khổng thể ả

lee._dino: ỷe

kimdubu_: mảy lảo

lee._dino: rồi bà chị gọi gì em

lee._dino: lại làm sao nữa?

kimdubu_: tao chán thôi

lee._dino: thất tình à?

lee._dino: ai xui xẻo bị bà chị nhắm trúng đấy?

kimdubu_: mày có tin nguyên một bàn vả sẽ bay từ phòng tao sang phòng mày không?

kimdubu_: út iếc láo vl

lee_.dino: thôi đừng bực

lee._dino: bực cũng đừng trút lên em

lee._dino: tìm anh seungkwan ý

kimdubu_: seungkwan nó buồn thối ruột rồi

kimdubu_: tao chưa giúp được nó thì thôi còn làm gánh nặng cho nó à

kimdubu_: mà nói thế thôi chứ chị đây thấy mày đang buồn nên mới nhắn tin hỏi thăm nè

lee._dino: wao cảm động thật đấy

lee._dino: em không cần

kimdubu_: đm nay giỏi nhờ

kimdubu_: bật chị mày chan chát

lee._dino: kệ em

kimdubu_: kệ gì

kimdubu_: kệ thật thì đừng có trách

kimdubu_: thế mày với chị sana là làm sao?

lee._dino: thì em thích sana, sana không thích em

lee._dino: rõ như ban ngày còn gì?

kimdubu_: biết thế mà vẫn còn thích bả?

kimdubu_: cái hội này đúng là tập hợp một lũ người luỵ tình thảm hại

lee._dino: nhìn lại bản thân?

kimdubu_: ừ thì tao cũng là người trong hội mà?

lee._dino: thế bà chị với chị momo sao rồi?

kimdubu_: đứa nào nói?

kimdubu_: lão soonyoung?

lee._dino: em nhìn là biết

lee._dino: rõ ràng vcl còn gì nữa

kimdubu_: ừ nhỉ

kimdubu_: cũng đều là một đám ngu ngốc đem lòng đi thích người không thích mình

lee._dino: như nhau cả thôi

lee._dino: thế bà chị định thế nào?

lee._dino: chờ à?

lee._dino: chờ người kia quay đầu hay chờ tình cảm trong mình biến mất?

kimdubu_: chẳng phải hai vế đều bất khả thi như nhau sao?

lee._dino: thế chẳng lẽ thích người ta cả đời?

kimdubu_: không

kimdubu_: tao không theo trường phái tự ngược

kimdubu_: hmm

kimdubu_: bao giờ momo hạnh phúc thì tao sẽ buông tay

lee._dino: có chắc là làm được không?

kimdubu_: không được cũng phải được

kimdubu_: thế còn mày?

lee._dino: chịu

lee._dino: em ngu lắm

kimdubu_: cũng biết cơ đấy 🙄

lee._dino: =))

lee._dino: em không quan tâm

lee._dino: đằng nào cũng chẳng phải do em quyết định

kimdubu_: ơ hay

kimdubu_: tình cảm của mày mày không quyết thì đứa nào quyết?

lee._dino: em mà bỏ được em bỏ lâu rồi

lee._dino: em cũng đâu theo trường phái tự ngược đâu

kimdubu_: =)))

lee._dino: lo làm gì hả bà chị

lee._dino: đằng nào cũng chả chết được đâu

kimdubu_: tao đang đau đến chết đây (x)

kimdubu_: cũng đúng nhỉ

kimdubu_: từng ấy thời gian qua chúng ta vẫn sống tốt mà

lee._dino: biết thế rồi thì chị nhắn em làm gì?

kimdubu_: an ủi cho vui đók

lee._dino: chị bị điên à?

kimdubu_: tao vả mày thật đấy con tró cỏ này

kimdubu_: thấy tao hiền mà láo nháo à

lee._dino: làm như em sợ 😆

kimdubu_: icon nhìn ngáo vãi

lee._dino: kệ em

kimdubu_: à thực ra tao định hỏi cái này

kimdubu_: mày đọc được hết confession cũ rồi đúng không

lee._dino: à...

lee._dino: ừa em đọc hết rồi

kimdubu_: vụ chị sana với lão jun...

lee._dino: em đọc rồi

lee._dino: bà chị với ông seungkwan cố tình đúng không

kimdubu_:

kimdubu_: tao xin lỗi

kimdubu_: chỉ là tao nghĩ làm thế sẽ tốt cho mày

kimdubu_: mày và chị sana và anh minghao và lão jun

kimdubu_: tzuyu nữa

lee._dino: vụ hồi trưa anh minghao bỏ đi xong chị jeongyeon về đấm ông jun cũng là vì cái này đúng không

kimdubu_:

kimdubu_: thực ra hầu như mọi người trong hội, nhất là mấy ông bà lớn lớn đều ngầm hiểu rồi

lee._dino: ông jun trông vậy mà nặng tình nhỉ?

kimdubu_: cũng hơn mày có một chút thôi em

kimdubu_: buồn không?

lee._dino: thực ra em không buồn

lee._dino: em biết là sana chỉ thích tzuyu thôi

lee._dino: nhưng em khá lo cho anh minghao

kimdubu_: nhưng mà chan à

kimdubu_: nếu cái confession đấy được đăng lên thì sẽ kích cho tzuyu quay lại với sana thôi

kimdubu_: mà dựa theo tính cách của sana

kimdubu_: mày hiểu mà...

kimdubu_: mày sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đâu

lee._dino: em vốn chưa từng có cơ hội mà chị

lee._dino: không sao đâu

lee._dino: nếu tzuyu và chị ấy hạnh phúc với nhau thì em cũng không mong gì thêm nữa

kimdubu_: thế thôi đi ngủ đi

kimdubu_: mắt mỏi vcl

lee._dino: thôi bà chị ngủ đi

lee._dino: paiiii

kimdubu_: ngủ ngon

kimdubu_: chị ấy có vẻ đã từ chối tao rồi (x)

kimdubu_: sao lại đau thế này hả chan? (x)

kimdubu_: hóa ra tao còn chẳng suy nghĩ được như mày (x)

kimdubu_: tao chỉ muốn momo ở bên tao thôi (x)

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: trưởng ban truyền thông và ba cái loa phường

kimdubu_: ả lổ mỏi ngưởi ởi

kimdubu_: cỏn ải thửc khổng

lee._dino: đm bà vừa chúc tôi ngủ ngon xong giờ lên hỏi có ai thức không à

lee._dino: quân dối trá này

junhui_moon: nhắn tin cái kiểu gì đấy

junhui_moon: mày bị điên à em...

pledis_boos: thôi anh ơi thông cảm thất tình nó dở dở ương ương thế đấy

kimdubu_: tao mà thất tình thì mày là cái loại gì hả boo

lee._dino: ✨luỵ tình thảm hại✨

junhui_moon: không anh tưởng lụy tình thảm hại là mày mà chan =)))))

pledis_boos: ýeeeeeeee trưởng ban luôn đúng

junhui_moon: còn seungkwan là theo tình tình chạy đuổi tình tình theo chứ 😞

pledis_boos: đm anh...

kimdubu_: này thì trưởng ban luôn đúng cơ =)))))

lee._dino: thế anh jun là gì

kimdubu_: trai hư anh không phải diễn nhưng trai tốt anh phải vào vai?

pledis_boos: uầy bad boi à kinh thật

junhui_moon: tao bad lúc nào trời?

kimdubu_: thì dùng người mới thay thế người cũ lại chả ✨bad✨

lee._dino: ghê nay xỉn rồi không ngán ai luôn

pledis_boos: con này có bao giờ ngán ai đâu

pledis_boos: chẳng qua nó thích combat hay không thôi

lee._dino: hong mà cái trai hư anh không phải diễn nhưng trai tốt anh phải vào vai ấy dù nghe hơi chẻ châu nhưng em thấy hợp lý là sao =)))))

kimdubu_: anh jun thì đã bao giờ trưởng thành đâu em 😞

pledis_boos: chẻ châu mới hợp với anh jun đó 😞

kimdubu_: mỗi mày hiểu tao 😞

pledis_boos: mãi nà anh em 😞

junhui_moon: thôi đầu tao này chúng mày trèo hết lên ngồi đi

junhui_moon: chắc không cái ban nào láo nháo như cái ban này

junhui_moon: toàn bắt nạt trưởng ban là giỏi thôi

pledis_boos: anh nên thấy may mắn vì anh không phải kim mingyu đấy =))))

lee._dino: ban thiết kế mới là đỉnh cao của sự trèo lên đầu trưởng ban ngồi nhé

junhui_moon: haiz

junhui_moon: ước gì cái ban này cũng tình thương mến thương được như ban của wonwoo...

kimdubu_: ủa mắc gì thở dài

kimdubu_: ban mình vui mà

kimdubu_: thôi để em dảy đầm trên đầu moon junhui 💃💃💃

kimdubu_: cho anh vui lên nhé

lee._dino: bà chị xỉn à...

pledis_boos: nãy nó uống canh giải rượu của tao rồi mà

kimdubu_: đâu tao đổ vào bồn cầu =))))))

pledis_boos: tao đổ mày vào bồn cầu bây giờ con bé này

kimdubu_: ừ sợ quá ngon sang đây chiến đê

lee._dino: chẻ châu

lee._dino: riết rồi cái ban này có mỗi em trưởng thành

junhui_moon: nực cười quá

junhui_moon: trưởng thành thì đừng đeo băng đô thỏ skin care nữa nha em

kimdubu_: =)))))))

lee._dino: anh nói như em có mỗi cái băng đô đấy không bằng

pledis_boos: vậy người trưởng thành còn băng đô gấu mèo cún hổ gì nữa không ạ

kimdubu_: người trưởng thành sưu tầm băng đô à

lee._dino: mà không giờ đúng là em đang đeo băng đô thỏ thật...

junhui_moon: =)))))

junhui_moon: rồi mày gọi gì vậy dahyun

junhui_moon: anh tưởng nãy giao hết việc xong xuôi rồi cơ mà

pledis_boos: hay thất tình muốn tâm sự hả má

kimdubu_: không bye tâm sự mẹ gì với mấy ông

lee._dino: hoặc có trục trặc gì đó với mấy bài đăng ngày mai?

kimdubu_: ừ em không trục trặc gì hết đâu

junhui_moon: thế mắc gì dựng đầu mọi người dậy vậy em?

kimdubu_: ê hơi oan nhé mọi người đã ngủ đâu mà bảo em dựng đầu mọi người dậy

junhui_moon: thế túm lại mày gọi gì mọi người

kimdubu_: gọi cho vui

kimdubu_: gọi cho đỡ buồn

kimdubu_: gọi cho có bạn có bè

pledis_boos: mày bị điên

lee._dino: em đi ngủ

pledis_boos: tạm biệt không hẹn gặp lại

junhui_moon: chỉ tào lao là giỏi

junhui_moon: mai không xong việc mày chết với anh

kimdubu _: ủa mắc gì chửi người ta vậy người ta chỉ muốn mọi việc vui vẻ thôi mà

kimdubu_: mấy tên tồi tệ ( ͡❛ 益 ͡❛)

-ai nhắn mà điện thoại kêu từ nãy thế?- tzuyu vừa sấy tóc vừa hỏi vọng ra từ phòng tắm.

-group chat của ban truyền thông đấy, ông junhui lại bày trò nhân dịp bảy năm hội hết nhiệm kỳ ý mà.

-vcl tao đến chịu cái ban của mày. ơ nhưng mà bày trò là trò gì đấy?

-mày chưa đọc bài hôm trước ông jun đăng trên trang confession cũ à? mà thôi cũng chả cần đọc đâu, đến mai sẽ biết thôi à

-tao không quan tâm, đi ngủ. khuya quá rồi, có gì mai xem sau.

-a đm suýt quên, nãy con chaeng nhắn tin cho tao bảo là sana với anh jisoo đang nhậu ở dưới nhà đấy. nó bảo mày đi ngăn hai cụ đấy lại ngay không uống nữa thì chết. - chan chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói lại với tzuyu.

tzuyu nghe xong ngay lập tức nhíu mày, đương nhiên rồi, làm gì có ai muốn người mình yêu suốt ngày nhậu nhẹt hại thân như thế. huống hồ sana uống nhiều thế này không phải lần một lần hai mà là cả trăm nghìn lần rồi, không bỏ thói quen này sớm đi thì có ngày chị chết mất thôi. tzuyu ngừng sấy tóc, đi ra khỏi phòng tắm, định mở cửa phòng chạy xuống dưới thì đột nhiên khựng lại, xong lại quay về phòng ngồi lên giường mình. con nhỏ cầm điện thoại lên, vừa mở được màn hình chính thì ngẩn người ra, rồi lại vứt điện thoại xuống giường.

-cho tao mượn điện thoại của mày, tao nhắn tin với sana.

-ơ hay con này buồn cười nhỉ? mày có điện thoại thì tự lấy mà nhắn đi chứ.

-sana vẫn đang để số tao trong phần hạn chế liên lạc, nhắn cũng chả có thông báo đâu. mà kể cả không thì mày nghĩ sana có muốn nhận tin nhắn của tao không? vào lúc này?

-đi xuống dưới mà gặp, tiện thể vác chị ấy về phòng ngủ luôn. thế chẳng phải nhanh hơn à?

-tin nhắn đã không muốn nhận thì người còn có cơ may nào được gặp à? mày nói nhiều quá, cứ cho tao mượn đi, tao chỉ mượn danh nghĩa mày khuyên chị ấy thôi.

-thôi được rồi, coi như tao tin mày lần này. mày nhắn xong thì ngủ đi, tao ngủ trước đã, mệt rồi. nhớ không làm gì ngoài nhắn tin đâu đấy.

-biết rồi mà, mày ngủ đi. ngủ ngon mơ đẹp nhé.

tzuyu với tay tắt đèn rồi cầm lấy cái điện thoại thằng bạn vừa đưa. chan ở giường bên cạnh cũng nằm xuống đắp chăn, quay lưng lại với tzuyu. cậu không muốn để ý xem con bạn mình sẽ nhắn gì. dù sao, cũng không phải việc cậu cần bận tâm.

từ hôm nay, sana sẽ không bao giờ là việc mà lee chan cần bận tâm, hay muốn bận tâm nữa.

ngày 28 tháng 2 năm 2017
đây có lẽ là bài viết đầu tiên trên torpe nhỉ?

hừm, mình là chủ blog torpe, hơi ngại dùng tên thật nên mọi người cứ gọi mình là tor đi. hôm nay là ngày cuối cùng của tháng hai, một ngày không đặc biệt gì cho lắm, nhưng mình vẫn lập nên chiếc blog xinh xinh này nè. cho ai đó nếu bạn chưa biết, torpe là một từ xuất phát từ tiếng tây ban nha, để chỉ những người không đủ can đảm để tiếp cận hay nói ra nỗi lòng với người mình yêu. ừa, là mình đó, mình chính là một torpe. và blog này là để mình nói về người thương của mình.

bài viết đầu tiên thì có lẽ chỉ ngắn gọn như vậy thôi, giới thiệu qua mình và chiếc blog nhỏ này. nói là blog chứ cũng không khác gì quyển nhật ký của mình, chỉ khác là quyển nhật ký này không viết về mình, mà viết về thứ tình cảm của mình với một người khác.

mong chiếc blog nhỏ này có thể giúp chúng ta - những torpe, phần nào bày tỏ được nỗi lòng của mình và thoát khỏi cái tên này, càng sớm càng tốt.

bạn không thể bình luận ở bài viết này. tìm hiểu thêm.

ngày 1 tháng 3 năm 2017
tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô 🎵

hehe, vậy là tháng ba đã tới rồi. nhân ngày đầu tiên của tháng ba, mình và mấy ông anh cùng nhà có dọn dẹp lại phòng ốc một chút (yeah thực ra mình vẫn đang là học sinh lớp 11 nhưng ở ký túc xá của trường cùng mấy ông anh lớp 12). ông anh hơn mình một tuổi, tạm gọi là s đi, có niềm đam mê ca nhạc rất lớn. thế nên ông s cứ vừa dọn dẹp vừa ngân nga cái quả nhạc não nề tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô 🎵. mình thề, ổng hát thì cũng hay đấy, nhưng mà nghe nhiều quá điếc hết cả tai, đã thế giai điệu cả bài nó lọt luôn vào não mình. thế là lúc dọn nhà xong tự nhiên mình lẩm nhẩm lại lời bài hát ý, kiểu nó ám ảnh lắm mà, xong mình lại nhớ tới một ngày mưa của mấy năm trước đó. hồi đấy mình còn bé xíuuuuu, lớp 8 thôi à. xong lúc đấy là tầm tháng bốn tháng năm hay sao ý, mùa hè, mưa nhiều lắm luôn. mà hôm đấy tự dưng mình không có mang ô, lại còn ở lại trường muộn để tổ chức sự kiện ý, tại mình là thành viên thuộc hội học sinh mà. xong lúc mình xong hết thì cả trường chẳng còn ai mấy, trời mưa như trút nước, mà hôm đấy bố mẹ cũng bận chẳng ai đón mình được làm mình phải tự đi bộ về nhà. xong chị, ừa, người thương của mình đó, chị đi đến đưa cho mình một cái ô, xong bảo mình về đi không muộn. mình hơi bất ngờ luôn á, vì thực ra trước mình với chị ấy cũng được tính là quen rồi, tại cùng ở trong hội học sinh, nhưng hai bọn mình cũng ít nói chuyện riêng vì khác ban lại còn không cùng khối. nói chung là sau hôm ấy là mình nhận ra là mình thích chị, nghe nó cứ điên điên nhưng mà đấy là sự thật. đó, vậy là tình cảm của mình xuất phát từ một ngày mưa ba năm trước, và đến hôm nay nó vẫn còn tồn tại dai dẳng, đến mức khiến mình phải lập ra chiếc blog này mà lên đây lải nhải tâm sự. và nếu như ba năm trước là chị giúp mình không bị ướt mưa, thì giờ, mình mong có thể giúp chị một phần nào đó, để không ướt lòng.

bạn không thể bình luận ở bài viết này. tìm hiểu thêm.

ngày 12 tháng 3 năm 2017
harry potter, cho chang và luna lovegood

hôm nay là cuối tuần, được ngủ nghỉ chơi bời thoải mái nên mình có cày lại mấy quyển truyện harry potter nè. mình biết harry potter từ lâu rồi, phải năm, sáu năm trước cơ, cũng đọc hết truyện với xem hết phim rồi. hic, nói thật là mình vẫn thích đọc truyện hơn xem phim, chứ xem phim nó cắt xén nhiều quá, lại còn lu mờ hẳn ron trong bộ ba nhân vật chính, bực hết cạ mình. mà thôi, quay lại vấn đề chính là hôm qua mình đã thức tới bốn giờ sáng để cày lại bảy tập harry potter đó (nên giờ mắt mình đang toét ra rồi nè). thực ra ban đầu mình cũng không thích truyện đến mức này đâu, đọc giải trí là chính, mà chị crush của mình á, chị mê harry potter lắm luôn hehe. nên là mình cũng hay đọc đi đọc lại harry potter, coi như có "cheap moment" với crush. trong truyện, chi tiết mà mình thích nhất có lẽ là ý tưởng về các nhà. cái cách chia bọn học sinh thành bốn nhà như thế nghe nó vô cùng dễ thương ý. đã vậy, mỗi nhà còn có một nét rất đặc trưng, như kiểu gryffindor dũng cảm, táo bạo, bốc đồng, hufflepuff điềm tĩnh, vị tha, chăm chỉ, ravenclaw thông thái, ham học hỏi, còn slytherin thì tham vọng, quyết đoán, mưu mẹo. nói thật là mình thấy chị crush của mình giống ravenclaw nhất luôn, mặc dù nhiều lúc chị cũng giống ba nhà còn lại nữa. nhiều bạn đọc thì cho rằng ravenclaw là mấy đứa mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học hành, nhưng mình lại nghĩ ravenclaw thú vị hơn nhiều, họ là những người thuần tuý ham học hỏi và có vốn hiểu biết rộng mở. vậy mới giống người thương mình chứ, chị ý giỏi nè, xinh nè, hồi đi học cũng nhiều người thích lắm, cả trai cả gái luôn, y hệt nhân vật cho chang á. nhưng mà chị ấy không phải giỏi theo kiểu nằm lòng kiến thức sách vở đâu, chị ý chỉ học mấy môn chị ý thích thôi. mình nhớ là chị có thích chiêm tinh học, chị ấy có thể kể vanh vách các vệ tinh tự nhiên của sao thổ và sao mộc, địa hình của sao kim hay lý do hình thành nên lưu vực caloris. vậy mà chị ấy lại chẳng thể nhớ nổi công thức vật lý hay cách cân bằng phương trình hoá học đặc biệt, cái điểm này lại rất giống luna lovegood (con mẻ nhìn có vẻ lơ mơ nhưng luôn ếm bùa một cách vô cùng chính xác và biết những thứ mà đến cả hermione cũng không biết). nói chung là yeah, chị crush mình vô cùng đặc biệt như vậy đấy. mà kể cả chị không giống luna hay cho chang cũng không sao, chị chỉ cần là chính chị thôi, thì mình vẫn luôn thích chị cơ mà.

bạn không thể bình luận ở bài viết này. tìm hiểu thêm.

ngày 30 tháng 12 năm 2018
sinh nhật

hôm qua sinh nhật chị crush của mình nè yeah yeah. hic, dạo này mình không có được gặp chị nhiều nữa vì chị cũng năm cuối rồi, bận bù đầu, chẳng có lúc nào rảnh cả. được hôm qua chị tổ chức sinh nhật, mời cả hội học sinh lúc cũ đi, đương nhiên là mình phải đến rồi. thực sự gặp lại chị cũng vui thật, chị so với lần cuối mình gặp (khoảng tháng hai vừa rồi) thì gầy hơn nhiều nhưng cũng xinh tươi hơn hẳn, lâu lắm mình mới thấy nụ cười chị chân thật như những ngày đầu. hội học sinh cũ không đến đủ hoàn toàn nhưng cũng được kha khá người, bọn mình nói chuyện nhiều phết, xong cả bọn còn kéo đi ăn lẩu, đi karaoke xong mới về. hic, lúc đấy khuya lắm rồi, một hai giờ đêm gì đó, chị lại là thân con gái đi một mình, làm sao mà mình yên tâm được? thế là mình ngỏ ý chở chị về, vậy mà được đồng ý cơ, sướng phát khóc á. lúc xuống xe chị xoa đầu mình xong còn bảo cảm ơn aaaaaaa. thế là mình mất ngủ cả đêm qua. biết làm sao bây giờ, vì mình thực sự thích chị quá rồi.

và không biết đến bao lâu chị ấy có thể thích lại mình nhỉ?

bạn không thể bình luận ở bài viết này. tìm hiểu thêm.

ngày 7 tháng 8 năm 2019
thất tịch, có mưa hay không thì cũng không có nhau

hôm nay mình lên sân bay tiễn chị crush. chị ấy đã hoàn thành chương trình đại học, dự định về nhật, quê nhà của chị ấy, để có thời gian nghỉ ngơi. chị còn bảo không biết sau này có về hàn quốc nữa hay không nên thôi, mình đi tiễn chị ấy vậy, biết đâu lại là lần cuối. lúc mình ra đến sân bay chẳng có ai ở đấy tiễn chị hết, chỉ có bóng lưng chị cô độc đứng giữa đám đông. mình không biết tại sao nữa, chỉ là mình thấy, rất đau lòng. mình không muốn chị buồn, mình không muốn chị cô đơn lẻ loi như thế.

hôm nay còn là mùng bảy tháng bảy âm lịch nữa, là lễ chilseok của nước mình nhỉ. là một lễ hội truyền thống của hàn quốc, trong đó, người dân sẽ tắm với mong muốn đem lại một sức khỏe tốt. ngoài ra, họ còn ăn mì và bánh nướng. đây được biết đến như là lễ hội để thưởng thức đồ ăn làm từ lúa mì bởi sau ngày lễ chilseok, những cơn gió lạnh sẽ làm hỏng hương vị của lúa mì. mình còn biết ngày mùng bảy tháng bảy ở nhật bản chị đang hướng về cũng có lễ hội tương tự, nhưng ý nghĩa của nó lãng mạn hơn nhiều. tương truyền, orihime là con gái của ngọc hoàng, nàng rất giỏi dệt vải và thêu thùa. khi nàng đến tuổi kết hôn, ngọc hoàng cho nàng sánh duyên cùng chàng chăn bò hikoboshi sống ở phía bên kia dải ngân hà. tuy nhiên, sau khi lấy nhau, hai vợ chồng mải mê vui chơi bỏ bê công việc nên bị ngọc hoàng chia cắt. vì quá đau buồn nên cả hai đều lâm bệnh, khiến ngọc hoàng rủ lòng thương, cho phép hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch. vậy nên ở nhật, ngày lễ này còn được gọi là ngày lễ tình nhân. nghe bảo, những đôi lứa đang yêu nếu cùng đến cầu nguyện tại đền thờ vào ngày lễ này thì sẽ bên nhau trọn đời, còn những ai chưa có ý trung nhân mà đến đền cầu duyên sẽ sớm tìm được người yêu. ngoài ra, người ta cũng có thể đến đền thờ vào ngày lễ này để cầu mong sẽ được những may mắn, hạnh phúc trong năm

liệu có thật là vậy không nhỉ? mình không biết nữa, nhưng mình thực sự muốn đến đền thờ nhật bản một lần, vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch này, để có thể cầu chúc cho chị hạnh phúc.

dẫu cho hạnh phúc đó không có sự xuất hiện của mình đi chăng nữa.

bạn không thể bình luận ở bài viết này. tìm hiểu thêm.

tất cả những bài đăng trên blog torpe của chan, một nửa là sự thật, một nửa là dối trá.

đúng thật là vào năm lớp tám, sana từng đưa ô cho chan để em không bị ướt mưa tối ấy. nhưng sau đó, chị không dầm mưa, mà tay trong tay đi về với tzuyu, bóng cả hai tựa vào nhau dưới tán ô trông cũng hoà hợp làm sao. và chan chẳng thể làm gì khác, ngậm ngùi nhận chiếc ô chị vừa đưa, lần đầu tiên cảm nhận tư vị cay đắng của mối tình đầu.

đúng thật là sana rất thích đọc harry potter, nhưng thực chất, chính tzuyu là người giới thiệu bộ truyện cho chị. và sana hứng thú với nó đến vậy đâu chỉ vì nội dung, mà vì rất lâu về trước tzuyu đã từng nói, nếu em và chị cũng học ở hogwart, chúng ta sẽ cùng ở trong ravenclaw, như vậy càng tiện cho việc yêu đương còn gì. và chan làm sao có thể quên được nét cười tươi tắn của chị khi nghe điều ấy cơ chứ, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật bất lực khi mình lại thích người yêu của bạn thân.

đúng thật hôm sinh nhật chính chan đã đèo chị về, chính sana đã đưa tay lên xoa đầu cậu. nhưng sau đấy, chính sana cũng bảo rằng chan ơi, em đừng thích chị nữa, không đáng đâu. và cậu có thể nói được gì đâu chứ, chỉ đành ngậm căm nỗi đau khi lần đầu tiên rõ rằng, tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn không được chấp nhận.

đúng thật ngày thất tịch năm 2019, chan là người duy nhất tiễn sana về lại nhật bản. nhưng cậu chưa bao giờ là người chị mong đợi cả, vì khi ấy sana đã hỏi, tzuyu không thể nhìn mặt chị lần cuối hả em? đó là lần đầu tiên chan không còn thấy đau bởi những câu nói như vậy nữa, có lẽ cậu đã thực sự trơ lỳ trước quá nhiều tổn thương.

qua tất cả những cay đắng, những bất lực, những nỗi đau, những trơ lỳ đó, chan vẫn thương chị, thương da diết, thương đến mức chẳng thể nào từ bỏ.

nhưng từ giờ không thể như vậy nữa rồi.

lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, chan thấu tỏ cảm giác bi thương đến nhường nào, khi phải buông bỏ mối tình đầu sâu nặng.

sana, em đã từng bảo, em luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc của chị không có sự xuất hiện của em.

22/5/2021
những bài đăng của blog torpe không phải tất cả, mình chỉ viết bừa vài cái thôi. ngoài ra, thông tin của lễ thất tịch tại hàn quốc và nhật mình tìm trên mạng, nếu có sai xót mong mọi người góp ý và thông cảm.
re-up: 18/7/2021
mộng
má ơi chỉnh lại xíu để đăng mà đọc thấy não nề quá zay. hồi trước mình bị cái gì mà viết được thế này nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro