hãy để em về với xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em muốn nằm giường ngoài.

-anh cũng muốn nằm giường ngoài.

-ông anh nằm giường ngoài làm gì? em mới cần nằm giường ngoài, có gì tý em còn đi ăn khuya.

-thưa bà cố nội, con nằm giường ngoài bắt wifi cho dễ đêm nay con còn chạy deadline.

-em không chịu đâu.

-mày nghĩ anh chịu không?

-oẳn tù tì.

-một ván duy nhất?

-ok done. ai thắng nằm ngoài.

-rồi. oẳn tù tì...

-... ra cái gì ra cái nàyyyyyyyyyyy.

-aaaaaaa anh mày thắng rồi nhé lêu lêuuuuuuuuu. nằm trong đi cưng, cấm cãi

-... tổ sư. tý em đi ăn mà đánh thức ông anh dậy thì đừng có trách đấy.

-con còn chạy deadline đến ít nhất ba giờ sáng cơ bà cố nội ạ, không biết ai đánh thức ai đâu.

-rồi, nhớ mồm đấy.

chaeyoung hậm hực nằm xuống, bực bội vì không được nằm ngoài. mà thôi không sao, cùng lắm không ăn đêm, cũng một giờ sáng rồi, ăn uống khỉ gì nữa. nghĩ vậy nên cơn giận dỗi trong em cũng vơi đi phần nào, chaeyoung lấy điện thoại ra lướt tin nhắn. ơ, giờ này vẫn còn cả lố người thức à, làm em vừa mở màn hình chính ra thông báo đã nhảy liên hồi. đấu tranh giữa giấc ngủ ngọt ngào đang mời gọi và một đống tin nhắn đến (có vẻ) sẽ rất thú vị, cuối cùng chaeyoung quyết định sẽ thức thêm một chút nữa vậy. cùng lắm thì mai ngủ bù, chắc anh seungcheol thương ảnh chẳng đuổi đi đâu.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh trai kết nghĩa

ho5hi_kwon: hello cưnggggg

chaeyoung_s: ủa sao tự dưng nhắn vậy

chaeyoung_s: lâu lắm chả thấy nhắn nhủ gì hết trơn

ho5hi_kwon: ừa thật lâu chả liên lạc với em bé

ho5hi_kwon: xin lỗi em bé nháaaaaaa

chaeyoung_s: lại gọi em bé

chaeyoung_s: mấy ông bà 96line toàn gọi em bé là saoooooo

ho5hi_kwon: bé thật thì người ta gọi thế

chaeyoung_s: ủa không lan man nữa

chaeyoung_s: anh gọi gì em đấy

chaeyoung_s: không lên sân thượng nhanh nhanh mà tâm sự tuổi hồng với anh jihoon đi à

ho5hi_kwon: ơ đứa nào chim lợn đấy?

chaeyoung_s: bà jeongyeon chứ ai

ho5hi_kwon: xời

ho5hi_kwon: đúng thật là đồ không có bồ có khác

chaeyoung_s: có bồ mà anh...

ho5hi_kwon: à ừ suýt quên seokmin

ho5hi_kwon: thì đúng là đồ không có tình yêu

chaeyoung_s: cũng đúng...

chaeyoung_s: ủa giờ anh có bồ rồi anh vênh váo được vậy hả anh

ho5hi_kwon: đương nhiên rồi em bé

ho5hi_kwon: có bồ đi rồi biết hihi

chaeyoung_s: ಠ_ಠ

chaeyoung_s: nghe giọng là biết chưa tỉnh rượu rồi

chaeyoung_s: đừng thách em

ho5hi_kwon: xời cứ làm như thách mà có

ho5hi_kwon: mà hoi nói vậy hơi quá đáng

chaeyoung_s: biết quá đáng là tốt

chaeyoung_s: haiz

ho5hi_kwon: haiz cái gì mà haiz

ho5hi_kwon: haiz xong cũng có bồ được đâu

chaeyoung_s: 😒

chaeyoung_s: anh thì ghê rồi

ho5hi_kwon: có bồ là jihoonie không ghê mới lạ

ho5hi_kwon: nói vậy thôi

ho5hi_kwon: mà chúng mày buồn cười thật đấy

ho5hi_kwon: không yêu được nhau thì yêu đứa khác thôi à

ho5hi_kwon: thiếu gì người để yêu

chaeyoung_s: thế sao anh không yêu bà momo cho khoẻ

chaeyoung_s: nhập nhằng mấy năm với ông jihoon làm gì cho mất công

ho5hi_kwon: úi chùi em bé xù lông cọp lên rồi à

chaeyoung_s: ơ mà lan man quá trời

chaeyoung_s: thế cuối cùng anh nhắn cho em làm gì

ho5hi_kwon: thích thì nhắn đó trời

ho5hi_kwon: jihoonie ngủ mất rồi

ho5hi_kwon: lướt điện thoại thấy em bé đang onl thì nhắn

chaeyoung_s: ...vậy thôi á hả?

chaeyoung_s: tưởng gì

chaeyoung_s: mà có bồ sướng lắm hay sao mà thấy anh từ chiều cứ một câu jihoonie hai câu jihoonie vậy?

chaeyoung_s: nghe sến rện =))))))))))

ho5hi_kwon: sướng thật =)))))))

ho5hi_kwon: kiểu tự dưng bằng một cách thần kỳ nào đấy người mình thích cũng thích mình, xong hai đứa đến với nhau vui vẻ không ai cản trở thì chẳng thích quá

ho5hi_kwon: mà anh nói câu này, cũng không có ý khịa hay chọc em bé đâu

ho5hi_kwon: em bé đã theo đuôi mina lâu như thế rồi

ho5hi_kwon: nếu không thể bên nhau, thì mau học cách buông tay đi thôi

ho5hi_kwon: cả hai đứa cũng nên tìm thấy hạnh phúc của mình rồi

chaeyoung_s: em vẫn đang cố gắng đây (x)

ho5hi_kwon: thôi không nhắn nữa

ho5hi_kwon: bye bye em bé nhé, ngủ sớm đi đấy

chaeyoung_s: pái pai anh sundon

chaeyoung_s: em sẽ cố gắng, nốt lần này thôi (x)

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: giang hồ

kimdubu_: haiz

kimdubu_: mày vẫn chưa ngủ à chaeyoung?

chaeyoung_s: chị cũng đã ngủ đâu mà bảo em?

chaeyoung_s: sao đấy?

chaeyoung_s: lại chuyện momo à?

kimdubu_: ừa

kimdubu_: cứ cho là vậy đi

chaeyoung_s: chị ấy biết không?

kimdubu_: chắc là biết

kimdubu_: toàn giả vờ ngây ngô chứ thực ra người ta cũng để ý lắm

chaeyoung_s: thế chị ấy có nói hay chửi mắng gì chị không

chaeyoung_s: dám nói gì về chị là xác định ăn đủ với em

kimdubu_: mày điên à người ta không nói gì đâu

kimdubu_: người ta đâu phải loại lỗ mãng hay dễ nổi nóng đâu

kimdubu_: chỉ tiếp tục vờ như không biết và tránh mặt chị thôi

chaeyoung_s: :(

chaeyoung_s: thế bây giờ sao rồi

chaeyoung_s: hai người chung phòng với nhau kiểu gì

kimdubu_: tao đang nằm trên cái giường duy nhất trong phòng

kimdubu_: còn người ta đã chôn mình trong phòng tắm được cả tiếng rồi

kimdubu_: haiz

kimdubu_: thảo nào nãy đợi mình tắm xong mới về phòng

chaeyoung_s: =))))

chaeyoung_s: giờ sao?

chaeyoung_s: chắc bà chị không nỡ đâu chứ gì?

kimdubu_: ừa

kimdubu_: mà hoi tao tìm được cách giải quyết rồi mày

chaeyoung_s: cần sang phòng em tá túc không?

kimdubu_: thôi mày

kimdubu_: phòng mày còn bé hơn phòng tao sao chứa nổi ba người

kimdubu_: tao tự có cách giải quyết

chaeyoung_s: rồi có vậy thôi hả?

kimdubu_: không

kimdubu_: định hỏi mày với bà mina sao rồi

kimdubu_: vì nếu mày đ biết

chaeyoung_s: biết gì cơ ạ?

kimdubu_: không có gì đâu

kimdubu_: thế mày với mina sao rồi

chaeyoung_s: xời sao với trăng cái gì

chaeyoung_s: thì vẫn thế

chaeyoung_s: một đứa đi trước một đứa theo sau như tró

chaeyoung_s: nói chung là mọi người cũng khuyên em bỏ đi không làm tró mà làm người òi

chaeyoung_s: nên nếu nốt lần này mà không được nữa thì thôi

chaeyoung_s: em cũng chịu

kimdubu_: thế có chắc sẽ bỏ được không?

chaeyoung_s: không được cũng phải được

chaeyoung_s: kể cả không được cũng không thể tiếp diễn như bây giờ nữa

chaeyoung_s: em chả muốn ngu nữa đâu

chaeyoung_s: chan còn bỏ được thì chắc em cũng bỏ được thôi

kimdubu_: mày làm được như mày nói thì tốt

chaeyoung_s: ủa mà bà chị đừng giấu nữa

chaeyoung_s: bà chị định nói gì với em đấy

kimdubu_: ừ thì

kimdubu_: vì nếu mày đ biết

kimdubu_: mà chị cũng chắc là mày đ biết rồi

chaeyoung_s: hic nói nhanh đi nàooooo

kimdubu_: mina năm nay tốt nghiệp xong sẽ về nhật làm việc

kimdubu_: nếu không có gì đột xuất

kimdubu_: thì sẽ không về hàn nữa đâu

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: bảo kê 🔪

im.nayeon: yoooooo

chaeyoung_s: -_-

chaeyoung_s: gọi gì em zợ

im.nayeon: xời chào hỏi tý hoi à

im.nayeon: 😆😆😆

chaeyoung_s: ăn nói như ngáo vậy hả bà nội

chaeyoung_s: làm sao mà giờ này chưa ngủ?

im.nayeon: úi dùi ui

im.nayeon: ngủ thế quỷ nào được

im.nayeon: cưng ở phòng trong góc tầng hai nên cưng không biết thôi

im.nayeon: chứ jisoo với sana đang kéo nhau xuống tầng một nhậu nè

im.nayeon: chị nằm gần cửa phòng nên nghe rõ lắm

im.nayeon: không ngụ nổi

chaeyoung_s: sao lại uống rồi

chaeyoung_s: ban cố vấn toàn sâu rượu thế

im.nayeon: thật mà

im.nayeon: chị định ra can mà lại thôi

im.nayeon: chắc chúng nó cũng không muốn người khác biết

im.nayeon: mà can cũng đếch được nên chị tham gia cùng bọn nó rồi (x)

chaeyoung_s: để em nhắn tin khuyên sana

im.nayeon: úi đừng bảo chị nói với cưng đấy

chaeyoung_s: em nhắn phong phanh hoi

im.nayeon: mà cũng chả khuyên nổi nó đâu

im.nayeon: nó thì cũng chỉ nghe hai người thôi

im.nayeon: hoặc là jisoo, hoặc là tzuyu

im.nayeon: nhưng trong hai đứa đấy một đứa chiều theo nó

im.nayeon: một đứa chẳng bao giờ biết mà khuyên nó cả

chaeyoung_s: haiz

chaeyoung_s: để tý nữa em bảo sana

chaeyoung_s: không bảo được thì em sẽ nhờ tzuyu vậy

im.nayeon: không bảo được thì thôi

im.nayeon: đôi khi nói ra cũng tốt hơn là giữ im ỉm trong lòng

chaeyoung_s: cũng đúng

chaeyoung_s: nhưng mà nói thì nói thôi chứ mắc mớ gì phải uống chứ

chaeyoung_s: hại người lắm

im.nayeon: đấy là cách giải toả duy nhất của em ấy rồi

im.nayeon: chịu thôi

chaeyoung_s: chị thấu hiểu sana vì chị cũng như vậy, đúng không? (x)

im.nayeon: mà nói thế thôi chứ em bé đừng có học theo sana đấy

im.nayeon: cưng có chuyện gì bận lòng thì có thể nói với chị nè

im.nayeon: hoặc là nói với ai đó thân thiết như chan tzuyu gì đó cũng được

im.nayeon: đừng có học theo sana mượn rượu giải sầu là được

im.nayeon: cũng đừng học theo chị (x)

chaeyoung_s: vâng em biết rồi màaaaa

chaeyoung_s: chị nayeon cũng vậy nhaaaaaa

im.nayeon: đương nhiên rồi

im.nayeon: chị xin lỗi (x)

chaeyoung_s: đừng nói dối nữa (x)

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: ban hoạt động cộng đồng k43

everyone_woo: sao chưa đứa nào ngủ thế?

everyone_woo: một rưỡi sáng rồi đấy mấy đứa

everyone_woo: tưởng nãy kêu buồn ngủ lắm cơ mà

chwenotchew: giờ này ngủ làm gì hả anh

chaeyoung_s: một rưỡi sáng chứ mấy

chaeyoung_s: có gì mai dậy muộn cũng được mà

chaeyoung_s: đằng nào cũng là thứ bảy hehe

chwenotchew: thật ý

chwenotchew: anh seungcheol cũng có đuổi đâu mà sợ

everyone_woo: kể cả thế

everyone_woo: thức muộn không tốt một chút nào đâu

chaeyoung_s: anh cứ nói bọn em chứ anh cũng thức đấy thôi

chaeyoung_s: gì mà căng

chwenotchew: ừ mà sao anh wonwoo nay thức khuya thế

chwenotchew: em tưởng bình thường giờ này anh ngủ rồi cơ chứ?

everyone_woo: đang giải quyết vấn đề giường chiếu

everyone_woo: phòng anh nhỏ nhất mà, có mỗi cái giường đơn

everyone_woo: anh với seungkwan không biết nằm thế nào cho đủ

everyone_woo: mà nằm đất lạnh lắm, seungkwan không cho nằm đất

chwenotchew: xời thế bảo seungkwan sang phòng em này

chaeyoung_s: ơ đm gạ trực diện à ewwwwww

everyone_woo: đừng có chửi bậy chae ơi...

chaeyoung_s: em quên...

chaeyoung_s: ủa mà anh seungkwan sang đấy thì mina đi đâu?

everyone_woo: chung quy vẫn là lo cho mina...

chaeyoung_s: em tưởng anh em mình một phe...

everyone_woo: anh quên...

chwenotchew: mina đương nhiên sang phòng mày rồi chae

everyone_woo: rồi mingyu em vứt đâu...

chaeyoung_s: chung quy vẫn là lo cho m**g**

chwenotchew: =))))

chwenotchew: ông mingyu sang phòng anh wonwoo

chaeyoung_s: ê em biết anh muốn hai người đấy làm hoà nhưng mà ông mingyu còn to hơn seungkwan lấy chỗ đâu mà nằm hả vernon

chwenotchew: xời ấp nhau là đủ chỗ ấy mà

everyone_woo: quỷ

everyone_woo: có mà mày ấp seungkwan ấy

chwenotchew: ấp được ấp lâu rồi

chaeyoung_s: làm sai tự chịu

chaeyoung_s: đáng lắm

chwenotchew: biết sai nên cũng đang cố sửa sai nè

chaeyoung_s: xời seungkwan còn lâu mới tha thứ

chaeyoung_s: phải em em cũng không tha

chwenotchew: ê con kia tao xuống phòng vặt trụi lông cọp của mày bây giờ

chaeyoung_s: thách!

everyone_woo: thôi không cãi lộn nữa

everyone_woo: ngủ sớm đi

chwenotchew: hông

chwenotchew: em với mina còn đang làm luận văn của em

chwenotchew: nói chuyện với chị ấy xong đúng là được mở mang luôn

chaeyoung_s: em cũng muốn ngủ lắm mà ông mingyu đang gõ phím lạch cạch giường bên kia

chaeyoung_s: nghe bảo đêm nay chạy deadline

everyone_woo: kệ mấy đứa, anh đi ngủ

everyone_woo: vernon làm luận văn xong ngủ đi không mai toét mắt đấy

everyone_woo: chaeyoung cũng bảo mingyu ngừng đánh máy ngủ đi thực tập sinh nghỉ một hôm công ty cũng không làm gì đâu

chaeyoung_s: úi chời

chwenotchew: chung quy lại

chaeyoung_s: vẫn là lo cho

chwenotchew: k

chaeyoung_s: i

chwenotchew: m

chaeyoung_s: m

chwenotchew: i

chaeyoung_s: n

chwenotchew: g

chaeyoung_s: y

chwenotchew: u

everyone_woo: NGỦ NGAY HAI ĐỨA CON GIỜI!!!

-nhắn tin với ai mà nhắn lắm thế, đang làm dở cơ mà thằng bé này.

-úi em xin lỗi. nãy em vừa nhắn trong group chat của ban hoạt động cộng đồng xong.

-ban hoạt động cộng đồng ấy hả? tức là có cả chaeyoung đúng không? - mina nheo mày, hỏi lại thằng bé ngồi trước mặt mình. quái lạ, sao giờ này chaeyoung còn chưa ngủ nhỉ?

-vâng. em, chaeyoung và anh wonwoo nhắn tin với nhau thôi ý mà.

-giờ này còn nhiều người thức thế cơ à? chị tưởng chỉ có mấy đứa hâm hấp (như bọn mình) mới không ngủ thôi?

-thế thì chị nhầm, giờ này còn lắm người thức lắm, chắc high quá vẫn chưa ngủ được. mà không nói nữa, làm nốt còn đi ngủ. nãy chị nói đến đâu rồi ý nhỉ?

-à đây, chỗ này có thể thêm một số thực trạng bây giờ như là... làm thế này thì bài luận sẽ dài hơn, đương nhiên, và tăng thêm tính gần gũi với đời sống chứ không đơn thuần là lý thuyết khô khan. phần này thì sửa cấu trúc câu đi cho cứng rắn hơn, dễ thuyết phục được người nghe. phần này rút ngắn lại, không cần thiết, lan man nhiều dễ đi lệch chủ đề nữa. powerpoint làm thì đủ ý đấy, nhưng mà chưa nổi bật, làm màu mè sặc sỡ lên cho dễ in vào đầu người ta. còn lại cũng ổn, nhưng mà nhớ là thuyết trình phải nói to rõ ràng, không được vấp, phải nhìn thằng vào người phía dưới chứ đừng đánh mắt đi chỗ khác.

-úi em cảm ơn.- vernon vừa nghe vừa ghi lại mấy chỗ mina dặn dò, lâu lâu lại ngáp một cái. buồn ngủ chết mất thôi.

-thế này đã được chưa? chị nghĩ em mà làm đủ mấy phần này thì ổn thôi, phần còn lại phải xem giáo sư dễ tính hay khó tính nữa.

-vâng em biết rồi. thế thôi, coi như xong, đi ngủ được rồi. muộn quá, mai em không dậy nổi mất thôi. chiều mai, à nói đúng hơn là chiều nay em còn có lịch làm thêm nữa.

-rồi, ngủ thì ngủ.- mina leo lên giường, trùm chăn rồi nhanh chóng tắt đèn. ở giường bên cạnh, vernon sau khi thu dọn xong máy tính và sách vở cũng đã leo lên giường. căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhưng hai người trong phòng lại đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, không có vẻ gì là ngủ được.

-vernon chưa ngủ hả em?- mina hỏi nhỏ khi thấy thằng nhóc ở giường bên cạnh liên tục xoay ngang xoay ngửa nãy giờ.

-vâng, chắc vì lạ giường, với bình thường em ngủ sớm hơn cơ, bây giờ ngủ chắc không quen. thế sao chị vẫn chưa ngủ?

-chị không ngủ được, đang có việc cần suy nghĩ.

-em hỏi câu này, nghe hơi vô duyên chút, nhưng chị đang nghĩ về chuyện với chaeyoung đúng không?

mina phì cười trước câu nói của vernon, nhưng cũng trả lời:

-còn chuyện gì nữa. theo em, với tư cách là người từng cùng cảnh ngộ với chị, nên làm thế nào bây giờ nhỉ? làm thế nào để bản thân vui vẻ mà em ấy cũng không đau lòng đây?

vernon thở dài, dù không nhìn thấy được nhưng mina cũng đoán chắc thằng bé đang lắc đầu nhè nhẹ.

-em nói thật, không muốn bênh ai cả đâu vì hai người em đều thân như nhau. nhưng mà em thấy ít nhất chị cũng phải cho chaeyoung câu trả lời đi chứ, kể cả thích hay không. chaeyoung nó đã theo đuổi chị bảy năm rồi, bảy năm đối với chị nghe có vẻ ngắn, nhưng trong bảy năm đấy anh seungcheol đã đính hôn với chị nayeon, anh jeonghan đã không còn nuôi tóc dài nữa, anh jisoo đã mở được một quán cà phê, chị sana đã trở thành kẻ nghiện rượu, chị jeongyeon đã có bạn trai là seokmin, và còn nhiều cái khác nữa. tất cả hoặc là đã thay đổi tình cảm nơi mình, hoặc là đã buông bỏ, hoặc là học được cách trốn tránh, chỉ có nó vẫn kiên trì theo đuổi chị thôi. vậy đây có phải những gì nó đáng nhận không, theo chị?

mina thở dài. chị biết chứ, đã hơn bảy năm rồi, chị từ cô bé mười sáu tuổi thành phụ nữ hai mươi ba, em cũng từ nhóc con mười bốn tuổi thành thiếu nữ hai mươi mốt. đã là quá lâu cho một mối tình đơn phương vô vọng, chỉ là...

-nhưng chị thực sự không biết nên làm thế nào cả. em ấy thích chị như vậy, thích chị bảy năm rồi, làm sao có thể từ chối đây? thời gian đầu chị còn nghĩ con bé chỉ đùa, hoặc chỉ là tình cảm nhất thời, cứ để vài tháng, hay cùng lắm là một năm, sẽ hết. nhưng không biết từ lúc nào, bảy năm đã trôi qua rồi. mỗi lần chị muốn mở lời từ chối, chị đều hèn nhát chọn cách im lặng, chị muốn con bé tự buông bỏ, chị không muốn tổn thương nó một chút nào cả. em cũng hiểu cảm giác ấy mà vernon? em cũng hiểu cảm giác ấy khốn nạn như thế nào khi người mình không thích cứ mãi theo đuổi mình, đúng không?

-chị bảo chị không muốn tổn thương em ấy, nhưng chị đã tổn thương chaeyoung rồi. chị nghĩ còn cảm giác nào đau đớn hơn hiện tại sao?

-nhưng chị chưa từng muốn như vậy.

-không ai muốn như vậy cả, nhưng có phải cái gì mình muốn cũng sẽ thành hiện thực đâu. chị bỏ luôn suy nghĩ "không muốn em ấy đau lòng" đi mina, em ấy đã đau lòng rồi. nếu chị không thể bù đắp những tổn thương của em ấy, thì cũng đừng khoét thêm vào lòng chaeyoung những vết thương mới nữa. từ chối thẳng một lần cho xong, đau ngắn còn hơn đau dài. cũng có chết được đâu, đúng không?

-chị cũng biết vậy chứ. nhưng chỉ sợ nói ra câu từ chối, sẽ chẳng còn gì cứu vãn nổi nữa thôi. chị không thích chaeyoung nhưng chị vẫn coi con bé là một đứa em gái thân thiết, chị vẫn thương nó mà. sao chị nỡ để nó đau lòng vì mình cơ chứ? không phải cứ để mối quan hệ này mập mờ là tốt nhất hay sao? như vậy, sẽ chẳng ai phải đau lòng cả.

-em biết vậy, nhưng đến lúc chị thả tự do cho chaeyoung và cho chính mình rồi. cả hai người đều hơn 20, đáng lẽ ở tuổi này người ta bắt đầu yêu đương tìm người chăm sóc rồi, mà cả chị lẫn em ấy lại đi làm khổ nhau là sao? không yêu được em ấy thì để người khác yêu đi mina, đừng ép buộc bản thân nữa.

mina thở dài, cũng chẳng biết là lần thứ mấy trong đêm nay rồi. làm thế nào bây giờ, khi vernon nói quá đúng? rằng chị vốn chưa hề động lòng với chaeyoung, rằng chị vốn chỉ coi chaeyoung là em gái, rằng chị chưa bao giờ muốn tổn thương chaeyoung, dù chị đã làm như vậy.

rằng, đã đến lúc chị phải buông bỏ mối quan hệ mập mờ này rồi.

chaeyoung cũng chẳng nhớ là từ lúc nào, bản thân mình đã trở thành "cái đuôi" của mina.

"cái đuôi", đúng vậy, mọi người đều gọi em như thế. từ những anh chị thân quen trong hội học sinh hay những người bạn cùng trường từ lâu đã gán cho em cái mác đó. mà chaeyoung cũng không thấy sai, quả đúng là em đã bám sát mina như một cái đuôi mà.

có lẽ từ giây phút ban đầu đã như vậy rồi.

mina là học sinh trường khác thi cấp ba vào trường chứ không phải từ cấp hai lên. vậy nên khi chứng kiến chị theo kịp tiến trình giảng dạy của nhà trường, thậm chí còn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, học sinh trong khối bắt đầu "để ý" đến mina. cũng nhờ vào nhan sắc của mình và vị trí thư ký trong hội học sinh mà mina ngày càng nổi tiếng. chaeyoung vẫn nhớ hồi đấy anh jeonghan gọi chị là "crush quốc dân của cả trường" vì ai gặp chị cũng quý, mà chaeyoung đương nhiên cũng tương tự. nhưng được cái chaeyoung mặt dày hơn những kẻ khác, lại có thể viện cái cớ "em gái thân thiết chung hội học sinh" nên mọi người chẳng lạ gì, chỉ coi em với mina là tình chị em thắm thiết.

thực ra ban đầu chaeyoung bám theo mina cũng chỉ vì yêu quý người chị này, hơn nữa ban hoạt động cộng đồng thường xuyên cần tiền để tổ chức hoạt động nên anh wonwoo cũng giao luôn cho em việc liên lạc với thư ký kiêm thủ quỹ là mina để xin vốn làm và có sự thông qua của ban lãnh đạo. chaeyoung lại càng không bao giờ ngờ được mình sẽ thích một người con gái, mà đấy lại là mina. em không kỳ thị đồng tính, thậm chí em còn là bisexual, nhưng việc bản thân crush một người chị thân thiết trong hội học sinh cũng khiến chaeyoung khó hiểu một thời gian dài, thậm chí em còn phải nghĩ thật kỹ xem đấy có phải tình cảm đặc biệt không hay chỉ là tình chị em. mà đương nhiên, tình chị em thế quái nào được.

thế là chaeyoung nhận ra mình thích mina, theo một cách an yên như vậy. giống như thể một sáng mở mắt dậy, nghĩ về mina, xong chợt nhận ra "ồ hoá ra mình thích chị này".

mà thích thì phải theo đuổi.

vậy nên chaeyoung bắt đầu theo đuổi mina. vẫn giữ mác "cái đuôi" như cũ, nhưng lần này không đơn thuần là lon ton chạy theo chị mà còn là quan tâm, chăm sóc, để ý từng điều nhỏ nhặt của chị. chaeyoung nghĩ chuyện này vốn chỉ có mình mình biết, cho đến lúc chan thì thầm hỏi em trong giờ học "mày crush chị mina bao lâu rồi?"

đúng là cảm giác như trời đất sụp đổ.

sau đấy chaeyoung hỏi ra mới biết người trong hội hầu như ai cũng biết rồi, tại vì sự si mê của em lộ rõ quá mà. thế nhưng mina lại chả có động thái gì cả, cứ mặc kệ để chaeyoung bám đít mình, vẫn đối xử và chăm sóc em chu đáo như trước. điều đấy làm chaeyoung nhiều lần thắc mắc liệu chị có nhận ra tình cảm nơi mình hay không, và liệu chị có thích mình giống như mình thích chị hay không.

mãi sau này, khi đã quá hiểu rõ mina, chaeyoung mới nhận ra chị vẫn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, trưng ra bộ mặt ân cần chăm sóc với tất cả mọi người, chả riêng gì em. vậy nên nếu không phải người mà mina thân thiết, sẽ chẳng thể nào biết được suy nghĩ giấu kín trong lòng chị. chaeyoung nhìn thì có vẻ thân thiết với mina nhưng thực chất, lại chẳng được chị coi là như vậy. mina chưa bao giờ coi chaeyoung là người có thể tâm sự cùng mình, hẳn nhiên, cũng không biểu lộ một chút hành động cử chỉ đặc biệt nào với em.

nhưng mà chaeyoung biết, em biết chứ.

rằng mina đã rõ hết tình cảm nơi em, và thậm chí, chị không yêu em. có những hành động vô thức mina đã thể hiện ra điều đấy mà không hề hay biết, nhưng chaeyoung, đứa nhóc vẫn luôn kè kè đi theo chị, quan sát chị, đương nhiên sẽ nhận ra. đó có thể là những bước chân vô thức muốn rẽ sang hướng khác khi thấy chaeyoung đang đi tới. có thể là bờ vai cứng đờ khi cánh tay chaeyoung khoác qua. có thể là ánh mắt chịu đựng mỗi khi chaeyoung định nhào tới ôm chị. có thể là nụ cười gượng gạo khi chaeyoung hỏi "chị có thích em không?". có thể là những lần trả lời tin nhắn thật chậm dù chị đang onl, những lần bận học "đột xuất" vào buổi đi chơi của hai người, những lần trốn tránh khi chaeyoung muốn giữ chị lại nói chuyện riêng.

chaeyoung biết, biết hết. biết tất thảy những câu nói bâng quơ, những sự trốn tránh, những ánh mắt chán chường, những tin nhắn khô khan của chị là do đâu. biết tất thảy những sự bài xích mà mina dành cho tình cảm này. biết mina chỉ coi em là em gái, hay một cái đuôi phiền phức, không hơn. biết nếu mình cứ cố chấp ôm lấy tình cảm này mà chạy theo chị thì sẽ chỉ làm cả hai đau khổ chứ cũng chẳng lợi lộc gì.

vậy mà vẫn chẳng thể từ bỏ.

giống như việc yêu mina là lẽ sống hiển nhiên trong đời em, nên chẳng rõ vì sao mà chaeyoung chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ buông tay. trong suy nghĩ của em chỉ là cố gắng hơn nữa, thì chị sẽ yêu mình.

nhưng giờ thì em biết rồi.

tất cả mọi thứ đều có thể đánh đổi bằng sự cố gắng nỗ lực, ngoại trừ tình yêu.

mina mở mắt dậy, nhận ra nắng ở bên cửa sổ đã rọi đến giữa giường, và đồng hồ trên tường thì chỉ đúng vào số mười. vậy bây giờ là mười giờ sáng. của nợ thật chứ, tối qua ngủ muộn quá, lại không ngủ đủ giấc nên giờ đầu nàng vẫn đau âm ỉ. liếc mắt sang giường bên cạnh, thấy vernon vẫn đang ngủ ngon lành, mina đành kéo lại cái rèm cửa sổ bên mình để nắng không chiếu tới chỗ thằng nhóc, rồi nhẹ nhàng lách mình ra khỏi phòng. đằng nào cũng chẳng ngủ lại được nữa, thôi thì dậy ăn sáng với làm cốc cà phê cho tỉnh táo. căn biệt thự yên lặng quá, hay là mọi người vẫm còn đang ngủ? sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? mina tự hỏi. dù nàng cảm thấy không khí dưới tầng không phải im lặng vì chưa có ai, mà im lặng vì căng thẳng, nhưng rồi mina vẫn bước xuống cầu thang. đằng nào quay về phòng cũng chẳng để làm gì, xuống dưới xem xét tình hình còn hơn. đúng là có một đống người ở dưới thật, nhưng mặt ai cũng hằm hằm đầy nghiêm trọng. mina rón rén ra sofa ngồi, ghé tai jihyo bên cạnh hỏi nhỏ.

-ê vụ gì đấy mày? mới sáng ra ai cũng khó ở thế kia?

-đầu tiên là sana tzuyu nói chuyện đập điện thoại gì đó trong phòng, tao không biết nói gì nhưng thôi mày tự hiểu kết quả đi. sau đó là có tin anh jisoo bay về l.a, thằng seokmin là người cuối cùng ở cạnh ảnh nên nó vừa về nhà mọi người xúm lại hỏi han, hỏi một lúc tự dưng thành cãi lộn, cái này tao chịu, xong phải để anh jeonghan dẹp loạn. anh jeonghan dẹp loạn xong, sana tự dưng chêm một câu đại ý là có cãi nữa anh jisoo cũng chẳng về đâu, anh jeonghan nghe xong thì thở dài bỏ lên phòng nằm rồi. dù tao chẳng hiểu mẹ gì nhưng có vẻ có gì đó không ổn giữa anh jisoo với seokmin, mọi người biết ý nên cũng xin lỗi seokmin rồi để nó ngơ ngẩn về phòng rồi. sau đấy thì như mày thấy, căng thẳng đến bây giờ. mới sáng sớm đã loạn rồi.

mina cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành thở dài, đứng dậy toan tìm thứ bỏ bụng. mà chưa kịp bước chân ra đến bếp, chaeyoung đã từ đâu chạy đến, đặt cộp trước mặt mina một đĩa đồ ăn sáng (nhìn có vẻ cũng) ngon lành. việc được chaeyoung chăm sóc như thế này là quá bình thường với mina nên nàng cũng chẳng sĩ diện từ chối làm gì, gật đầu một cái coi như cảm ơn rồi cắm cúi ăn. chaeyoung kéo cái ghế đối diện mina, ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. mina cũng chẳng quan tâm lắm, phần lớn thời gian hai người ở bên nhau cũng là mỗi người làm một việc. dù sao cũng chẳng có gì để nói với nhau cả, mà muốn nói thì thường nhắn tin, chứ mặt đối mặt ngại bỏ xừ.

-tý nữa chị ăn xong nói chuyện với em một lúc được không?

chaeyoung lên tiếng, vẫn lướt điện thoại. mina cũng tự đoán được em muốn nói về điều gì, ừ hữ đồng ý. dù sao ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới, nàng cũng chẳng thấy bất ngờ gì cho lắm.

-chị cũng biết em định nói gì rồi đúng không?

chaeyoung ngồi xuống giường của mình, nói. cả hai đang ở trong phòng của em và mingyu, có điều mingyu chẳng rõ đã chạy đâu mất nên giờ chỉ còn hai đứa.

-cũng đoán ra được phần nào rồi. em cứ nói đi.

chaeyoung im lặng nhìn thẳng vào mắt mina. mắt chị to lại hơi tròn tròn, long lanh, nhìn trông rất buồn, như thể sẵn sàng rơi nước mắt bất cứ lúc nào. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng mina luôn học được cách che giấu cảm xúc của mình, chưa một lần chaeyoung thấy đáy mắt chị gợn sóng, kể cả trong những lúc tức giận hay buồn bã. vậy nên em vẫn thường tự hỏi, liệu mình có thể khiến đôi mắt chị lộ chút ưu tư nào không?

có lẽ là không, nên bây giờ cả hai mới phải kéo nhau vào đây nói chuyện thế này.

-thực ra cũng chỉ muốn hỏi chị, lần cuối cùng, là chị có thích em một chút nào không? có thể làm người yêu của em được không?

chaeyoung hỏi mà mặt không đỏ, tim không đập, chân không run. nói chung cũng đoán trước được kết quả rồi, việc gì phải hồi hộp?

-xin lỗi, chị không có tình cảm với em, chỉ coi chaeyoung như là em gái thôi.

mina trả lời mà thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cuối cùng cũng có đủ can đảm để từ chối chaeyoung. đây không phải lần đầu tiên chaeyoung bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng những lần trước cả hai đều nói về chuyện này theo cách bông đùa, và mina chưa lần nào trực tiếp từ chối em, chỉ có hai người tự nghe tự hiểu thôi. nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng nói rõ được lòng mình.

-suốt từng ấy thời gian đi qua, chị không hề động lòng một chút nào sao?

-chị xin lỗi, chaeyoung...

-em biết rồi. chị ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình.

chaeyoung chán nản thở dài, thả người lên giường. mina len lén liếc em, nhưng nhận ra mình ở lại chỉ làm mọi việc thêm khó xử nên đành ra khỏi phòng, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại. chaeyoung nằm vật lên giường, đầu óc ong ong trống rỗng. rõ ràng đã biết trước câu trả lời của chị, vậy mà vẫn không tránh khỏi đau lòng. nhưng thôi, vậy cũng tốt. bảy năm là quá đủ rồi, buông tha cho chị, buông tha cho chính mình.

chaeyoung với tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở ra. ngay màn hình khóa là tấm ảnh em và mina cười tươi rói, nhìn thẳng vào máy ảnh. tấm hình này là anh mingyu chụp từ bảy năm trước, hôm đấy là chụp bằng máy ảnh cũ nên tấm ảnh chỉ độc hai màu trắng đen, nhưng cũng không thể che được ánh mắt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ của hai cô gái trong ảnh.

chaeyoung nhìn bức ảnh, đột nhiên không còn cảm thấy buồn như trước nữa. ít ra, trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, em đã gặp được người đẹp nhất, một người khiến em sẵn lòng theo đuổi mà không chút hối tiếc. vậy là đủ rồi.

dù sao thì, sau hôm nay, sẽ không còn như vậy nữa.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chaeng

chaeyoung_s: em xin lỗi vì lúc sáng chưa kết thúc mọi chuyện đã đuổi chị ra khỏi phòng. bởi vì em nghĩ, vốn dĩ đây cũng chỉ là chuyện của một người, chị ở lại cũng chẳng thể giải quyết được gì cả.

chaeyoung_s: chị cũng nghĩ như vậy, đúng không?

chaeyoung_s: nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc vẫn nên nói với chị một câu rõ ràng.

chaeyoung_s: em thích chị rất nhiều, chị có biết không? chắc là biết, nhìn vào quãng thời gian bảy năm thì ai chẳng rõ. kể cả hôm nay quyết định từ bỏ, cũng chẳng phải hết thích chị đâu, mà là thích chị nhiều quá, nên mới vậy.

chaeyoung_s: nhưng chị đừng vì vậy mà cảm thấy có lỗi nhé. chuyện tình cảm vốn không thể phân định ai đúng ai sai, ai có lỗi ai không có lỗi, em cũng hiểu đạo lý này từ lâu rồi. dù sao em cũng chẳng thể ép buộc chị yêu em.

chaeyoung_s: bảy năm qua đã làm phiền chị rồi. em biết ngoài mặt mina không tỏ thái độ nhưng trong lòng cũng thấy phiền. điều đấy là đương nhiên rồi, em mà bị đeo bám bởi một người mình không thích mấy năm trời, chắc em cũng chẳng chịu nổi. mọi người hay thấy em thiệt thòi, nhưng chị mới thực sự là người chịu đựng nhiều hơn cả. nên là, cho em xin lỗi nhé? dù sao thì sau này cũng chẳng như vậy nữa đâu.

chaeyoung _s: em biết rõ mina không yêu em, nhưng chị không vì vậy mà căm ghét hay né tránh em, thậm chí luôn cẩn thận không làm em tổn thương, vậy là em vui rồi. chỉ mong sau này chị em mình vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể nhắn tin, trò chuyện thoải mái với nhau, hay ít nhất, lướt qua nhau trên phố mà không cần tránh mặt. em yêu cầu vậy có bị coi là quá đáng không? chắc là không đâu, em biết chị thương em mà.

chaeyoung_s: em nghe bảo chị sắp về nhật phải không? nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì không ổn nhớ nhắn em, em luôn sẵn sàng lắng nghe. đừng ngại chuyện cũ, sau hôm nay tất cả cũng trở thành ký ức đóng bụi thời gian rồi.

chaeyoung_s: cuối cùng, cảm ơn mina bảy năm qua đã bước vào đời em, đã đối xử dịu dàng với em như thế, đã thương em như thế. em chưa từng hối tiếc vì đã thích chị và theo đuổi chị, nhưng sau hôm nay mong mina mạnh mẽ tiến về tương lai, bỏ qua câu chuyện cũ này nhé. chỉ chúc chị sau này có thể thật sự hạnh phúc an yên, có thể ở bên người mình yêu cũng như người yêu mình. em sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh chị, dù là dưới bất cứ danh nghĩa nào đi chăng nữa.

mina_m:

mina_m: em cũng phải như vậy đấy nhé, chaeyoung.

6/6/2021
re-up: 18/7/2021
re-up lần 2:
mộng
nghĩ theo một hướng nào đó thì chắc cái này sẽ được coi là he thôi haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro