bỏ lỡ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh cứ nằm đi, em tự có cách của em.

seungkwan một tay ôm chăn gối, một tay ôm máy tính với nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh khác của mình, vừa hét lớn với wonwoo vừa nhanh tay sập cửa lại trước khi người anh kia kịp kéo cậu lại. xong xuôi, seungkwan nhanh chóng xách cả đống thứ mình mang theo ra hành lang tầng hai ngồi tạm. cũng may biệt thự của anh seungcheol rộng, trải chăn gối ra hành lang các tầng nằm cũng được, không đêm nay seungkwan chẳng biết đi đâu nữa. mà không hiểu ông anh seungcheol nghĩ gì khi để hai người trưởng thành to như con bò dùng chung một cái giường đơn nữa. đúng là quái đản. nghĩ vậy nhưng hai tay seungkwan vẫn thoăn thoắt sắp xếp chỗ ngủ của mình, cũng may, đêm nay không có ca làm. hay là xem phim một lúc rồi hẵng ngủ nhỉ?

chiếc điện thoại bên cạnh rung lên bất chợt. seungkwan vốn định mặc kệ, nhưng thấy tin nhắn mới là từ cấp trên, nên bất đắc dĩ vẫn bấm vào xem.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: sếp hwang

optimushwang: seungkwan êi

optimushwang: ca hai giờ sáng hôm nay em làm nhé

optimushwang: thằng nhóc woojin ca này bảo có việc gấp xin nghỉ rồi

pledis_boos: vcl

pledis_boos: anh đùa em à?

pledis_boos: em đã nói từ hôm trước là cuối tuần em xin nghỉ

pledis_boos: không nhận ca nào hết

pledis_boos: nhất là ca lúc nửa đêm như thế này đấy

optimushwang: thì anh cũng biết thế

optimushwang: không định gọi chú em đâu mà hết người rồi

pledis_boos: anh jisung đâu????

optimushwang: radio này toàn mấy đứa trẻ con thất tình mất ngủ hay nghe, anh jisung già quá rồi, không hợp. với cả ông ấy làm ca bảy giờ sáng mai rồi, tầm đấy là kiểu người trưởng thành nghe, hợp với cách nói chuyện của ổng

pledis_boos: thế thằng nhóc jihoon? đúng bọn trẻ trâu thất tình đấy?

optimushwang: cả chiều cưng không check tin nhắn nên chắc không biết, jihoon chính thức hết thất tình rồi =)))). giờ nó chắc đang hóng gió với bồ ở sông hàn đấy, điện thoại gọi mãi cũng không chịu bắt máy, anh bó tay.

pledis_boos: đùa nhau à

pledis_boos: bae jinyoung? thằng bé toàn nói mấy câu deep deep xàm xàm đâu?

optimushwang: nó vừa làm ca mười hai giờ đấy, cưng muốn nó chết hay gì? nghe nói tuần này nó còn phải chạy đồ án nữa, hết tuần là tới hạn nộp rồi.

pledis_boos: vãiiiiiiiiiii. lee daehwi? lai guanlin? jeon somi?

optimushwang: mấy đứa đấy năm nay thi đại học đấy, còn một tháng nữa thôi. thương chúng nó tý đi.

pledis_boos: anh jaehwan?

optimushwang: cưng nghĩ anh sẽ để người của anh làm vào cái giờ dở hơi này ư?

pledis_boos: tôi cũng là người của anh mà đm...

optimushwang: thôi nói nhiều quá

optimushwang: chú em vẫn còn đang thức thì làm luôn đi

optimushwang: cố buổi này đi lương tháng này thêm 10%

pledis_boos: anh nghĩ làm ca hai giờ sáng mà tăng lương thêm 10% là đủ ư 😏

optimushwang: tuần sau chú sẽ không có ca nào làm sau mười giờ đêm và trước sáu giờ sáng

optimushwang: oke chưa?

pledis_boos: hmm tạm được đấy

pledis_boos: suy nghĩ nào...

optimushwang: thôi đm anh xin mày còn mười phút là đến ca rồi

optimushwang: anh bao ăn sáng một tháng

pledis_boos: okeeee

pledis_boos: bai sếp em đi làm việc đây

optimushwang: 😒

optimushwang: chỉ thế là nhanh thôi.

seungkwan bây giờ đang là sinh viên năm ba, ở trọ bên ngoài trường chung với vernon, chan và mingyu. tiền trọ tiền điện tiền nước mỗi tháng chia đều bốn đứa nên tính ra cũng chẳng đắt đỏ gì. căn trọ cũng thuộc cỡ ổn, hai tầng, ở gần trường đại học của cả bọn, gần nhà cũng có đầy đủ các loại hàng quán từ tạp hoá đến siêu thị, thành ra nhét bốn thằng con trai đang tuổi trưởng thành vào một chỗ vẫn sống được. hai năm trước seungkwan đi làm thêm ở quán café gần nhà để đủ tiền thuê trọ, dù bố mẹ ở dưới quê có gửi tiền lên nhưng cậu vẫn thích tự kiếm hơn, coi như đỡ đần cho gia đình phần nào. đến năm ngoái lịch học ngày càng dày đặc, seungkwan không có thời gian làm ở quán nữa. thế là cậu xin nghỉ việc, vài tháng sau thì được người quen giới thiệu để làm trên radio. nói chung công việc cũng đơn giản, lên radio tâm sự với thính giả, mỗi ca một tiếng rưỡi đến hai tiếng, lương tính theo ca, tuỳ vào giờ làm mà lương ít hay nhiều. môi trường làm việc cũng tốt, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện, địa điểm làm việc linh động, có thể làm ở nhà hay ở phòng thu. vì vậy mới làm chưa đến một năm seungkwan cũng thấy rất gắn bó với cái nghề này, lúc nào cũng làm việc trong tâm thế vui vẻ, dù sao nói chuyện và chia sẻ cũng là việc cậu thích. nhưng nhiều lúc làm cũng không vui lắm khi phải nhận những ca đột xuất vào lúc nửa đêm như thế này. vốn đã định từ chối anh sếp, nhưng seungkwan nhớ tới thông báo tiền nhà tháng này mà mingyu gửi trong group chat chung của bốn đứa ở trọ, cũng nhớ mình chưa chuyển tiền cho anh nên đành vác xác dậy làm việc. thôi kệ, làm đến gần bốn giờ rồi ngủ đến trưa cho sướng. với ý chí sắt đá ấy, seungkwan nhanh chóng thu dọn chăn gối, ngủ nghê gì tầm này nữa. cái quan trọng bây giờ là phải tìm chỗ yên tĩnh mà làm việc, dù sao cũng không thể ngồi ngoài hành lang nói chuyện, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người mất. seungkwan đứng lên, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng sana, jisoo và nayeon ở dưới tầng một. có lẽ cả ba người này lại tiếp tục uống rồi. đúng lúc này, seungkwan chợt nghĩ ra một nơi lý tưởng có thể bắt đầu buổi radio ca sáng của mình.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh trai l.a

pledis_boos: bây giờ em phải làm việc, là mc của radio nên cần nói chuyện khá nhiều, muốn có một chỗ yên tĩnh để làm. em thấy anh với chị sana (và bà nayeon) đang uống dưới phòng khách, em mượn tạm phòng hai người được không? sẽ thu âm tới gần bốn giờ sáng đấy.

joshuahong951230: ok, cứ tự nhiên. đừng làm việc quá sức đấy, chú ý sức khoẻ, hồi chiều gặp anh thấy em gầy đi rồi đấy.

pledis_boos: úiiiii em biết rồi, em cảm ơn anh. anh cũng để ý mình với chị sana chị nayeon đấy, uống ít thôi. còn ít canh giải rượu lúc nãy thừa em để ở cái nồi to trong bếp, cần thì ba người cứ uống nhé.

seungkwan khệ nệ ôm đồ của mình đi tới phòng của sana và jisoo. cũng may cùng tầng nên không phải đi lên đi xuống, seungkwan nhanh chóng đặt đồ đạc của mình xuống sàn căn phòng. phòng hai người này là phòng hai giường đơn, không chật như phòng seungkwan, vả lại có vẻ hai người ấy cũng chỉ coi căn phòng như chỗ để đồ và qua đêm nên không bày bừa gì. seungkwan lấy máy tính của mình, sau đấy ngồi lên giường jisoo. kết nối mic, đeo tai nghe, uống ngụm nước làm ấm giọng, xong xuôi, cậu bắt đầu công việc đêm nay.

-xin chào các bạn, mình là seungkwan đây. chào mừng các bạn đến với kênh radio của chúng mình. các bạn có câu hỏi, yêu cầu hay tâm sự gì hãy gửi vào hòm thư nhé.

seungkwan liếc nhanh trên màn hình máy tính, thấy số người nghe radio đã lên đến hơn 50. sao vẫn còn nhiều người thức vào cái giờ này quá vậy? cậu lại vào hòm thư để kiểm tra xem có gì mới không. refresh lại hòm thư mấy lần, cuối cùng cũng có một câu hỏi mới được gửi đến.

-woojin đâu rồi hả anh seungkwan? em tưởng giờ này hay là bạn woojin làm mà nhỉ?

ra là hỏi về thằng nhóc woojin, seungkwan cũng không thấy lạ gì khi đọc câu hỏi. kênh radio mà cậu đang làm việc rất thân thiện với thính giả, cũng có anh jaehwan hay kể chuyện thường ngày với chuyện ở radio của cả bọn cho thính giả nghe, ai nghe lâu tự khắc sẽ biết hết các mc, thậm chí còn biết khung giờ nào ai hay làm việc. seungkwan hắng giọng trả lời:

-bạn flowerseop99 ơi, woojin hôm nay có việc đột xuất nên đã xin nghỉ, mình làm thay ca của em ấy.

-mình cũng hay nghe đài seungkwan mỗi bốn giờ chiều thứ năm với chín giờ sáng chủ nhật nè, nhưng thấy cậu hay hát hò với kể mấy chuyện vui vui tươi sáng xả stress hơn á, sao nay tự dưng lại làm ca hai giờ sáng hay tâm sự mấy cái buồn buồn vậy?

-câu hỏi của bạn teddyboo, mình nhớ bạn, bạn cũng hay gửi tin qua hòm thư lúc mình trong ca làm khác nè! thực ra hôm nay vì có việc đột xuất nên mình mới nhận ca làm thôi, không mình cũng chẳng định làm giờ này. đúng là mình hay kể chuyện cười vui vẻ nhẹ nhàng thật, nhưng mình nghĩ bản thân cũng có thể thử sức ở vài câu chuyện sâu lắng hơn. hãy đón chờ nhé. được rồi, đây là câu hỏi tiếp theo, của bạn hydrangea

-seungkwan làm gì mà thức muộn thế? mà chủ đề buổi radio hôm nay là gì vậy?

-à, hôm nay mình đi họp hội học sinh hồi cấp hai, vừa ăn uống nhậu nhẹt dọn dẹp xong nên mới thức khuya thế này. hồi còn đi học mình cũng ngầu lắm nha, là thành viên của ban truyền thông trong hội học sinh ý. mà sẵn đang nói đến cái này, thôi thì chủ đề của buổi phát sóng hôm nay sẽ là tình cảm tuổi học trò nhé. mọi người có tâm sự gì về những tình cảm đáng nhớ ở tuổi học trò, hãy nhắn gửi lại vào hòm thư của chúng mình ngay nào. trong lúc chờ lời nhắn của mọi người, chúng mình cùng nghe chút nhạc nhé.

seungkwan biết thính giả muốn tâm sự cũng cần thời gian đánh máy nên không vội check hòm thư mà lại tìm nhạc để phát. lựa đi lựa lại, cuối cùng lại chọn một bài hát tiếng pháp, dù nghe không hiểu nhưng vẫn thấy giai điệu rất hay. hơn nữa paris, thủ đô của nước pháp cũng được ví như thành phố của tình yêu, xét theo một cách nào đó tiếng pháp cũng là ngôn ngữ của tình yêu, bật lên cũng rất hợp lý. seungkwan bật xong nhạc thì quay lại kiểm tra hòm thư, cũng đã có vài lời tâm sự. cậu chọn bừa một cái, bắt đầu đọc lên:

-"tình cảm tuổi học trò đối với mình mà nói giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh thì vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". mọi người chắc thường đọc được câu này đúng không, mình cũng hay thấy câu này khi lướt mạng, nhưng câu chuyện tuổi học trò của mình không giống cơn mưa rào mùa hạ, mà giống tia nắng ấm áp trong những ngày đông giá rét. nhà mình hồi trước ở khá xa trường cấp ba nên mình phải ở trọ tại ký túc xá của trường, chỉ có cuối tuần mới về thăm nhà thôi. mình là nam mà, ở ký túc bọn con trai chắc mọi người cũng hiểu, có hơi bừa phứa chật chội nhưng mối quan hệ giữa mọi người rất tốt. nhưng đến năm mình lên lớp 12 thì lại có chuyện. mình lúc đấy khá điển trai, được trường chọn làm mc ngày khai giảng ý, dẫn với một bé gái lớp dưới, mà bé ý còn là hoa khôi. sau chương trình thì lại bắt đầu năm học thôi, bản thân mình lúc đấy đã lớp 12 cũng sắp thi đại học nên càng phải học chăm, trên lớp điểm cũng khá hơn hai năm trước. sau đấy có nhiều người đồn mình mua điểm, đút lót để được nâng đỡ, em gái mình dẫn chương trình cùng hồi đầu năm còn là con gái hiệu trưởng, bọn mình cũng khá thân nên có lời đồn như vậy. quãng thời gian đó thực sự rất tệ, mọi người trên lớp bắt đầu bịa chuyện đơm đặt, nói kháy nói đểu mình, cuối cùng mình bị cô lập, ở ký túc cũng tương tự. ký túc bọn mình là hai cái giường tầng, đáng lẽ cho bốn người ở nhưng chỉ có ba người tính cả mình, đến giữa kỳ một mới có thêm bạn nam chuyển đến. bạn nam ấy là học sinh cá biệt, bị mấy trường đuổi vì đánh nhau nên đến trường mình. lúc mình bị cô lập nặng nề nhất, bạn ấy lại làm quen, giúp đỡ mình, thậm chí còn cãi tay đôi với mấy đứa chửi mình. lúc đấy mình cũng cảm động lắm, như kiểu tìm được chỗ dựa, nhưng tự biết cả hai đều là nam, cậu ấy hình như còn là trai thẳng, không có kết quả nên chọn cách im lặng. không ngờ đến học kỳ hai cậu ấy tỏ tình với mình, hồi đấy mình phải lo học nên không còn quan tâm gì nữa, chỉ nói bừa là cậu ấy đỗ đại học thì bọn mình hẹn hò. ai ngờ cậu ấy cố gắng học hành, vẫn đủ điểm đỗ một trường đại học kha khá. bây giờ bọn mình cũng yêu nhau được năm năm rồi, sắp tới sẽ tìm cách nói chuyện come out với gia đình. chúc các em bé còn đang trong tuổi học trò có thể có thứ tình cảm thật đẹp nhé, dù sao, không phải lúc nào tình cảm tuổi học trò cũng là một cơn mưa rào đâu.

-câu chuyện dễ thương trên chính là lời chia sẻ của thính giả wooddadda. cảm ơn bạn vì một câu chuyện vô cùng ấm áp trong đêm hè tháng năm này, chúc bạn cùng người ấy có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau. cùng đến với câu chuyện tiếp theo nào, đó là lời tâm sự của bạn peachiegrass.

-em năm nay lớp mười, hôm trước em và bạn trai vừa chia tay. bọn em bên nhau cũng được gần một năm, vậy mà cậu ấy vẫn qua lại thân thiết với các bạn nữ khác, em nói thì lại bảo em ghen bóng ghen gió, hôm trước bọn em cãi nhau rồi chia tay cũng vì vấn đề này. bây giờ em thật sự rất buồn, phải làm sao ạ?

-em bé ơi, em mới lớp mười thôi, đừng để tâm mấy câu chuyện tình cảm này. nếu cậu trai kia thực sự cãi nhau với em chỉ vì người thứ ba đến mức phải chia tay thì anh nghĩ thằng nhóc đó không xứng đáng làm người yêu em, vậy thôi. cố gắng rèn luyện bản thân trở nên xuất sắc nhé, đến lúc ấy cậu chàng kia sẽ phải hối hận ngay ý mà. tiếp theo là câu chuyện của bạn flowerseop99

-em thích một người đã lâu, một người mà em còn chưa trò chuyện trực tiếp bao giờ. cậu ấy là mc của một radio em hay nghe lúc tối, cũng là bạn dancer hay đi battle với mấy anh dancer trường em, và là cậu bạn hay ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ trên chiếc xe buýt số 6 mỗi bảy giờ sáng từ thứ hai tới thứ sáu. em rất muốn thổ lộ nhưng hình như cậu ấy còn chả biết em là ai. có nên buông bỏ không ạ, em thực sự quá mệt mỏi vì thứ tình cảm này rồi.

seungkwan đọc mà thấy ngờ ngợ, sao "cậu ấy" của thính giả này giống thằng nhóc woojin cùng chỗ làm thế nhỉ?

-yêu đơn phương đau thật nhỉ? nhưng cũng đừng vội từ bỏ nhé, mình nghĩ bạn có thể tìm cách làm quen với cậu ấy trước, như kiểu bao giờ dancer trường bạn và trường người ta battle cứ xin đi cùng, nhảy nhót xong thì đưa cậu ấy chai nước hay cái khăn lau mồ hôi, bảo là thích cách cậu ấy nhảy rồi xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội để làm quen. sau đấy cố gắng nhắn tin thân thiết với người ta, đợi đến thời điểm thích hợp hãy thử nói ra lòng mình xem sao. dẫu sao thanh xuân cũng chỉ có một lần, cứ cố gắng để bản thân không thấy hối hận là được. được rồi, tiếp theo là chia sẻ của bạn sharon234 nhé.

-mọi người hẳn ai cũng thấy thương những người ôm mối tình đơn phương, nhưng liệu có ai giống mình không, bị người mình không thích theo đuổi mấy năm liền? đó là một chị gái khoá trên, ở trong câu lạc bộ nghệ thuật với mình, ban đầu chị ấy chỉ bám theo mình hỏi về mấy chủ đề hội hoạ với âm nhạc các thứ thôi nên mình cũng không để tâm, nhưng sau này mình thấy được vẻ ân cần chăm sóc của chị với mình, thấy cả ánh mắt si tình chị nhìn mình, mình hiểu người ta đã có tình cảm khác với mình mất rồi. nhưng chị ấy là nữ, mình cũng là nữ. mình không kỳ thị, nhưng mình là gái thẳng, dù rất quý chị ấy nhưng mình không thể lừa dối bản thân mình yêu người ta. chị ấy cũng bám theo mình được ba năm rồi, dạo này cũng ỡm ờ mấy câu kiểu em thích chị không em coi chị là gì rồi, phải làm thế nào đây? mình thực sự rất muốn từ chối, nhưng mình không muốn tổn thương người ta chút nào cả.

-câu chuyện của bạn thực sự đã đem đến cho mình một cái nhìn khác về cuộc tình đơn phương. cũng đúng nhỉ, đâu phải ai "được" thích cũng sung sướng, đôi khi chúng ta còn thấy phiền hà với sự theo đuổi ấy đấy chứ. theo mình nghĩ, bạn nên khéo léo tìm cơ hội thích hợp để từ chối, vì rõ ràng, hai bạn sẽ không thể ở bên nhau. nghĩ cho người kia đau lòng cũng đúng, nhưng bạn cũng mệt mỏi phải không? giải thoát cho cả hai đi thôi! được rồi, cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bạn strawberryboo1998 nào.

-mình thấy seungkwan nói về chuyện tình cảm nghe dễ thương lắm, cảm giác như biết rất nhiều nên mới cho được mấy lời khuyên hay lời động viên kiểu vậy. cũng không biết seungkwan đã yêu ai chưa nhỉ, không thì sao có thể nói "yêu đơn phương đau thật đấy" chứ?

-mình thì tự tin khẳng định hai mươi hai năm qua sống trên đời mình chưa có một mảnh tình vắt vai, nhưng cũng chứng kiến nhiều chuyện tình cảm của mọi người xung quanh nên đương nhiên có thể cho lời khuyên rồi. còn về việc yêu đơn phương á hả... cũng khó nói lắm

seungkwan vừa nói vừa để ý hòm thư, quả nhiên, có mấy thính giả đòi cậu kể về chuyện tình cảm tuổi học trò của chính mình. seungkwan hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định nói.

-vì có nhiều bạn nhắn đến hòm thư bảo mình kể chuyện của mình, nên đành chiều mọi người vậy. tình cảm tuổi học trò của mình ấy hả, thực ra cũng không được đẹp cho lắm. nó không giống mưa rào, không giống nắng ấm, mà giống một cơn giông hơn. phải bắt đầu thế nào nhỉ... năm mình lớp 9, mình được vào hội học sinh của trường, trở thành một mảnh ghép của ban truyền thông. ở đấy, mình đã gặp cậu. cậu ấy bằng tuổi mình, ở trong ban hoạt động cộng đồng, là con lai, rất đẹp trai. sau đấy bọn mình rất nhanh đã trở nên thân thiết, một phần vì ban hoạt động cộng đồng phát động chiến dịch gì đều cần ban truyền thông đi pr, mà hai bọn mình là đại diện của hai ban làm việc với nhau. rồi mình cũng hơi hơi cảm nắng người ta, cậu ấy cũng biết, không từ chối nhưng cũng không đáp lại tình cảm của mình. cậu ấy là con lai nên rất hay bị bắt nạt, ở confession trường cũng nhiều người chửi bới cậu ấy, nhưng mình cũng nhờ đàn anh quản lý confession không đăng mấy cái tiêu cực đấy, mình thích người ta mà. cũng vì có hội học sinh ra mặt nên sau này cậu ấy đỡ bị bạn học bắt nạt, có ghét cũng chỉ nói ra nói vào sau lưng thôi. bọn mình thì ngày càng thân, nhiều bạn nữ bắt đầu cảm thấy không vừa mắt mình vì cậu ấy là người các bạn ấy thích. thì bọn họ chuyển đối tượng bắt nạt thành mình, nhưng mình vẫn được các anh chị của hội học sinh bảo vệ nữa nên chẳng ai dám làm quá đáng. sau đấy thì, nói thế nào nhỉ? đến tầm học kỳ hai lớp chín, chuẩn bị thi vào mười á, mấy bạn nữ kia vu oan mình ăn trộm tiền, nói đơn giản vậy thôi. trừ mấy thành viên của hội học sinh thì không ai tin mình hết, lúc đấy trong lớp học cũng chưa có camera để đối chứng, thành ra mình bị mang tiếng. mà đến cậu ấy cũng không tin mình. hôm sau lúc mình muốn đi cạnh cậu ấy xuống căn tin như mọi lần thì cậu ấy có nói vài lời khó nghe với đuổi mình đi. sau đấy mọi người càng vun vào cớ là đến người chung hội với cậu ta còn chẳng chịu nổi cậu ta nữa kìa và cho rằng chuyện mình ăn cắp là thật nên cậu ấy mới thế. thì... nói chung là vậy, mình cũng không thể thích người ta nữa. sau này đến năm lớp mười một thì mình có được minh oan, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật là những năm cuối lớp chín và lớp mười của mình rất tồi tệ.

seungkwan ngậm ngùi kể, chuyện cũ rồi mà vẫn buồn đến vậy. vài thính giả gửi lời an ủi cậu, seungkwan cũng chẳng cảm thấy gì cả. an ủi vào lúc này thì có ích gì đâu?

-mọi người không cần lo cho mình đâu, chuyện cũng qua rồi mà. xin lỗi các bạn vì đã khiến bầu không khí của radio trở nên thế này, hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo của thính giả quenercial nhé.

-nãy giờ mình thấy mọi người nói về chuyện tình yêu quá trời, nhưng mình lại muốn chia sẻ về câu chuyện tình bạn của mình, dù sao cũng là tình cảm tuổi học trò mà phải không? mình và bạn thân mình chung lớp năm cấp hai, bốn năm học chung cãi nhau tới cả chục lần, giận dỗi cả trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn chơi với nhau mới hay. bọn mình từng rong ruổi khắp các con phố để ăn vặt mỗi cuối tuần, lẻn ra sông hàn ngắm cảnh giữa đêm khi có điểm thi cấp ba (đương nhiên bọn mình đều đỗ!), cùng tập tành nhậu nhẹt lần đầu nó thất tình, rồi còn thuê chung nhà với nhau khi lên đại học. nhiều lúc mình nghĩ bọn mình giống như người thân chứ không chỉ là bạn bè bình thường nữa, thậm chí mình có thể không có người yêu, nhưng không thể không thiếu nó. tháng sau nó lên xe hoa về nhà chồng rồi, mình được làm phù dâu, cũng vinh dự phết, hehe. chỉ muốn nhắn gửi mấy bé còn học cấp hai cấp ba, đừng quá chăm chú kiếm người yêu, đôi khi kiếm được một đứa bạn tri âm tri kỷ còn tuyệt hơn đấy.

-quả là một câu chuyện dễ thương đúng không nhỉ? chúc chị cùng với bạn mình có thể tiếp tục tình bạn đáng quý ấy thật là lâu nhé. còn năm phút nữa là hết thời gian của radio rồi. chúng mình cùng đến với câu hỏi cuối cùng này nhé, là của bạn yeyeyeyena

-mình nghe seungkwan kể chuyện thì có vẻ cậu và mọi người trong hội học sinh rất quý nhau nhỉ? kể cho bọn mình nghe vài chuyện về hội học sinh của cậu được không?

-hội học sinh bọn mình á hả, có tất cả hai mươi hai thành viên, cả nam cả nữ, là hội học sinh khoá 43 của trường. bọn mình đến từ những nơi khác nhau: có người ở hàn quốc, có người ở nhật bản, có người ở đài loan, có người ở trung quốc, có cả người ở mỹ. bọn mình cũng không phải bằng tuổi nhau, khoảng cách giữa anh cả với em út là năm tuổi cơ. tính cách bọn mình cũng chẳng đứa nào giống đứa nào, người thì nhiệt huyết, người lại điềm tĩnh, có người trẻ con, cũng có người rất trưởng thành... nhưng bọn mình vẫn rất gắn bó với nhau, ra trường được mấy năm rồi nhưng vẫn liên lạc hội họp thường xuyên, nhưng lần này là lần đầu tiên họp đông đủ. nói thật thì mọi người trong hội chính là những người mình thương nhất, kể cả cậu bạn mình kể ở trên, họ chính xác là gia đình thứ hai của mình.

seungkwan hào hứng nói, hộp thư lại nhảy lên hàng loạt lời nhắn ngưỡng mộ của các thính giả. liếc nhanh đồng hồ, còn hơn một phút nữa là hết ca rồi.

-ca radio sáng sớm của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi, cảm ơn vì đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị trong một tiếng rưỡi qua. mọi người đi ngủ sớm đi nhé, còn mình phải đi nghỉ ngơi đây. tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trên radio lúc chín giờ sáng mai!

seungkwan tắt máy tính đi, ngã người ra giường jisoo. mệt chết mất, nói khô cả cổ họng. mi mắt cậu giờ đã muốn đóng lại vì buồn ngủ, seungkwan vẫn gắng lết xuống bếp tìm đồ ăn. tới đầu cầu thang đã thấy chị sana nằm vạ vật còn anh jisoo đang ngồi ngẩn ngơ trên sàn. seungkwan còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì dã nghe tiếng anh jisoo thì thầm:

-em làm việc xong rồi à? có mệt lắm không? sana vừa mới thiếp đi thôi, nói bé cho nó ngủ nhé.

-dạ - seungkwan thì thầm lại - em cũng vừa làm xong, định xuống dưới này uống ngụm nước cho đỡ khô cổ thôi. anh không ngủ à?

-thôi, muốn ngồi trông chừng sana một chút, có thể lát nữa anh sẽ về phòng nghỉ sau. em cũng đi ngủ sớm đi nhé.

seungkwan còn đang định hỏi anh jisoo có cần giường không, không thì cho cậu ngủ nhờ, bây giờ nghe người ta nói vậy cũng ngậm tăm. có lẽ cậu nên tìm đại một chỗ nào đó ngủ cho qua đêm nay thôi.

-vậy thôi em đi đây. đang mùa hè nhưng ngủ trên sàn thế này cũng lạnh lắm đấy, anh lấy tạm chăn của em đắp cho chị sana đi.

seungkwan khẽ khàng đưa cho jisoo cái chăn mỏng của mình, sau đó bỏ vào trong bếp uống tạm cốc nước. giờ này thì nên đi đâu ngủ nhỉ, về phòng cũng chẳng được, anh wonwoo đã ngủ rồi, lỡ đánh thức anh ấy thì sao? cuối cùng seungkwan đành bò lên sân thượng của căn biệt thự, nằm ngủ ở hàng ghế êm ái vốn dùng để ngắm cảnh, ít ra chỗ này sẽ không làm phiền đến mọi người. chẳng mấy chốc tiếng thở đều của seungkwan vang lên nhịp nhàng, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, kết thúc một đêm đầy mệt mỏi.

vernon thức giấc vào lúc mười một giờ sáng, quá muộn cho một bữa sáng và quá sớm cho một bữa trưa. cậu cũng không biết làm gì cả, xuống nhà ăn tạm gói snack rồi ra đi quanh quanh tìm chỗ chơi. cũng được kha khá người dậy rồi, cả đám chia thành hai tốp, một tốp hát hò điên cuồng trong nhà, tốp còn lại tỷ thí môn cầu lông với nhau. vernon liếc cả hai tốp vẫn không tìm thấy bóng hình seungkwan, tự nhủ cậu ấy có lẽ còn đang ngủ nên cũng không bận tâm nữa, nhanh chóng gia nhập vào hội chơi cầu lông. chơi chán chê mê mỏi thì vào hát vài bài, cũng đến mười hai giờ rưỡi. vernon lại ăn một bát mỳ anh mingyu nấu, vẫn không thấy seungkwan đâu cả. cậu đành lên phòng nằm bấm điện thoại. điện thoại vernon cũng chẳng có gì chơi, nghịch một lúc lại chán, cậu ra khỏi phòng ngó một lượt mấy tầng dưới vẫn chẳng thấy seungkwan đâu hết. sốt ruột quá, cuối cùng vernon quyết định nhắn tin hỏi bạn thân seungkwan - dahyun. mà chưa kịp nhắn đã nhận được tin nhắn...

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: pug chân một mẩu

kimdubu_: ê chwe

kimdubu_: thấy seungkwan đâu không?

chwenotchew: tao cũng định nhắn hỏi mày đây

chwenotchew: cả sáng đã chẳng thấy đâu rồi

chwenotchew: hay vẫn đang ngủ?

kimdubu_: tao vào phòng nó với anh wonwoo rồi, không thấy

kimdubu_: mày cũng không biết à?

chwenotchew: tao chịu

chwenotchew: hay seungkwan đi về mà không nói với mày?

kimdubu_: không đâu

kimdubu_: quần áo nó vẫn để trong phòng mà

chwenotchew: đi tìm xem

chwenotchew: cần tao tìm chung với mày không?

kimdubu_: không, tao sẽ nhờ chan tìm cùng

kimdubu_: mày đừng xuất hiện trước mặt nó nữa là được

chwenotchew: ...

chwenotchew: seungkwan ghét tao thế à?

kimdubu_: không ghét

kimdubu_: nó thì biết ghét ai đâu

chwenotchew: thế sao một mực muốn tránh mặt tao thế

chwenotchew: bọn tao thuê chung nhà mà cả tháng chắc số lần gặp đếm trên đầu ngón tay quá

kimdubu_: vì nó không muốn gặp mày

kimdubu_: đấy không phải sự ghét bỏ

kimdubu_: đấy là nỗi ám ảnh

chwenotchew: đến mức đấy à?

kimdubu_: hơn cả thế cơ, vernon ạ

kimdubu_: nếu mày vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản như một cộng một bằng hai, thì tức là mày chưa thấy hết những gì seungkwan phải chịu vì lời nói của mày rồi

chwenotchew: chả lẽ hoàn toàn là tại tao?

chwenotchew: một phần cũng tại mấy đứa kia vu oan cho cậu ấy mà

kimdubu_: vì mày là người nó thích

kimdubu_: lời mày nói, sức công phá gấp cả trăm lần lời người khác nói

kimdubu_: đừng nghĩ chỉ vài lời xin lỗi là xong

kimdubu_: có biết hôm trước chan kiểm lại confession cũ khoá đấy thấy gì không?

kimdubu_: trong 138 cái confession không được đăng, có đến 32 cái chửi seungkwan vì vụ đấy

kimdubu_: và trong 32 cái đấy có 20 cái kháy khịa nó liên quan đến lời mày nói lúc xuống căng tin

kimdubu_: lời lẽ cũng không tốt đẹp đâu

kimdubu_: mày chắc không biết hồi trong hội seungkwan còn nhờ anh jun bỏ hết mấy cái confession chửi mày con lai

kimdubu_: từ đấy cái luật "confession tình cảm và phỉ báng quá đà sẽ bị loại" ra đời đấy

kimdubu_: để bao che cho việc xoá mấy cái chửi mày, chứ trường chỉ cấm đăng confession tình cảm tránh yêu sớm thôi, không có cái luật sau đâu

kimdubu_: tao cũng mới biết hôm qua thôi, lúc chơi thật hay thách tao thách ông jun nói một bí mật không ai ngờ ổng mới nói thế với tao, đương nhiên nói riêng nên mọi người cũng không biết mà

kimdubu_: kể thế thôi để mày biết seungkwan từng thích mày thế nào, và mày đã đáp lại nó ra sao

kimdubu_: đừng nghĩ gần bốn năm nay mày chạy theo xin lỗi nó là mệt

kimdubu_: cũng đừng nghĩ nó thù dai nhớ lâu

kimdubu_: và tao nói trước, nếu mày chỉ xin lỗi và quan tâm chăm sóc nó các thứ vì thấy có lỗi thì từng ấy thời gian qua là đủ rồi, sau này tránh xa nó ra là được

kimdubu_: còn nếu mày quan tâm chăm sóc nó vì mày có tình cảm với nó ý, thì xin lỗi đi

kimdubu_: mày làm gì có tư cách nữa?

seungkwan choáng váng, muốn mở cửa sân thượng nhưng không được, cửa đã bị kẹt khoá. cậu cố kêu nhưng cổ họng qua một đêm thức trắng hò hét uống rượu xong lại phải làm radio, cuối cùng còn ngủ ở sân thượng mà không có chăn đệm gì che chắn đã trở nên đau rát, không thể nào hét to. cả người mỏi như điên, điện thoại thì sắp cạn sạch pin, seungkwan đành bấm bừa một số máy (mà cậu cho rằng là của dahyun), đầu bên kia vừa bắt máy đã lí nhí

-dahyun, cứu tao, ở trên sân thượng. tao sắp...

nhưng chưa nói thì điện thoại tắt phụt vì hết pin. seungkwan rủa xả cái điện thoại đời cũ, tự mắng mỏ bản thân mình đen đủi đủ đường, cuối cùng lại một lần nữa thiếp đi trên hàng ghế ở sân thượng.

à, thiếp đi quái gì cơ chứ.

seungkwan ngất rồi cơ mà.

vernon mới nghe được mấy tiếng sân thượng thì đầu dây bên kia đã tắt ngúm. đoán rằng seungkwan đang trong trạng thái không được ổn cho lắm, vernon nhanh chóng mò lên sân thượng, dù sao cậu cũng đang ở ngay tầng ba. thử mở cửa sân thượng vernon mới phát hiện ra cửa đã bị kẹt, không mở được. kiểu này thì không biết đường nào mà lần. cậu nhắn tin báo cho dahyun, bảo nó gọi thêm anh seungcheol lên để giải cứu seungkwan. đúng hai phút sau dahyun trèo lên đến nơi thật, nhưng người đi sau nó lại không phải là seungcheol.

-chị nayeon, sao chị lại lên cùng dahyun? em nhờ nó gọi anh seungcheol mà?

-chị ngồi trong phòng nghe thấy dahyun nói nên mới lên giúp mấy đứa. seungcheol không biết gì đâu, đây còn là lần đầu tiên nó đến ngôi nhà này sau khi mua mà. hai đứa cứ tin ở chị, nhà này trước đây là nhà chị thì chị phải biết chứ. tránh ra nào.

vernon lùi sang một bên nhường chỗ cho nayeon. bà chị cắm chìa khoá vào, xoay một vòng, cửa vẫn không mở. thế là nayeon lại sập cửa thật mạnh về phía mình, khoá lại cửa sau đó mở ra. làm đi làm lại như thế tầm ba lần, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở. nayeon vào trước, vừa vào đã thảng thốt khi thấy seungkwan đang nằm bất tỉnh trên ghế. vernon và dahyun vào sau, thấy vậy cũng thót tim. ba người thử lay seungkwan dậy mà mãi không được, cuối cùng đành phải gọi bác sĩ tư nhân nhà nayeon đến khám.

-cậu ấy ngất do cơ thể hoạt động quá độ không được nghỉ ngơi đúng cách, lại hứng gió lạnh lúc sáng sớm nữa chứ. chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên, nhớ chú ý giữ ấm cổ họng nữa, nếu không cẩn thận lại mất giọng như chơi đấy. cô chủ, đây là mấy loại thuốc thông thường, liều lượng hướng dẫn sử dụng đều có trên bao bì rồi. cô cứ cho cậu nhóc ấy ăn đi rồi uống thuốc, tôi xin phép về.

-cảm ơn bác, bác về cẩn thận nhé. để cháu tiễn bác ra xe.

nayeon nhanh nhẹn dúi vỉ thuốc vào tay vernon đứng gần đấy rồi theo người bác sĩ ra xe. vernon ái ngại hết nhìn seungkwan đang bất tỉnh trên giường mình (hẳn nhiên vernon là người bế cậu từ sân thượng về) lại nhìn dahyun đứng bên cạnh. sắc mặt cô bạn có vẻ không được tốt lắm.

-vernon, cảm ơn mày đã giúp tao tìm seungkwan. bây giờ hết việc của mày rồi, mày không cần lo cho seungkwan nữa đâu.

-sao lại hết việc? phải cho seungkwan ăn với uống thuốc nữa chứ?

dahyun nhăn mày khi cậu bạn cố tình không hiểu ẩn ý của mình. không hiểu thì thôi nói thẳng ra vậy.

-mấy việc đấy tao sẽ tự biết lo cho seungkwan, không cần mày phải nhọc lòng. còn nếu mày muốn nghỉ ngơi trong phòng mình thì tao sẽ dìu seungkwan về phòng nó, chắc chắn không phiền mày. cảm ơn vì đã giúp đỡ seungkwan.

dahyun toan lại gần đỡ seungkwan dậy, nhưng lúc này seungkwan lại lờ đờ tỉnh lại.

-dahyun? vernon? sao hai người lại ở đây? mà sao tao lại ở đây?

-mày bị ngất trên sân thượng, may có vernon phát hiện nên không sao. có bác sĩ tư nhân của chị nayeon khám cho mày rồi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. bây giờ để tao dìu mày xuống phòng rồi cho mày ăn gì còn uống thuốc, ăn xong đi nghỉ, đừng làm phiền vernon làm gì.

-dahyun, mày xuống dưới nhà nấu hộ tao bát cháo. tao xuống ngay sau mày.

-không. tao chờ mày cơ.

-cứ đi đi dahyun, tao muốn nói chuyện riêng với vernon một chút.

dahyun trừng mắt nhìn seungkwan, có vẻ rất giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài cách thoả hiệp mà bước ra khỏi phòng. lúc này còn mỗi seungkwan đang nằm trên giường và vernon đang đứng ngơ ngẩn giữa phòng, trong tay vẫn nắm chặt vỉ thuốc được nayeon đưa.

-vernon, đưa thuốc cho mình. tý mình còn phải uống.

seungkwan vừa nói vừa xoè tay ra, vernon lúng túng thả vào bàn tay đang xoè mấy viên thuốc, vẫn không thể tin seungkwan vừa xưng "mình" chứ không phải "tôi". đã bao lâu rồi vernon chưa nghe được chữ "mình" này?

-của cậu đây.

-cảm ơn vernon vì đã cứu mình ở trên sân thượng nhé. vernon có muốn nói gì với mình không?

-à, seungkwan muốn nghe mình nói thật hả?

-ừa, cứ nói đi. nói một lần cho xong, mình mệt rồi.

-thì, đầu tiên vẫn là xin lỗi seungkwan đã chứ, mình xin lỗi vì hồi trước đã nói mấy lời không hay, vì đã khiến seungkwan tổn thương bởi mấy lời đấy. mình cũng xin lỗi vì sau tất cả những gì seungkwan làm cho mình, mình lại trả cho seungkwan toàn mấy lời cay đắng.

-vernon biết rồi à?

-ừ, là dahyun kể cho mình. seungkwan đừng trách nó, dahyun cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. mình cũng muốn hỏi seungkwan đã tha lỗi cho mình chưa?

-tha lỗi lâu rồi. chỉ vậy thôi đúng không?

-không. nếu seungkwan đã tha lỗi cho mình, mình cũng muốn nói là mình thích seungkwan, có thể thử đến với nhau được không?

seungkwan há hốc mồm vì kinh ngạc. vernon vậy mà lại nói thích cậu, hay tại seungkwan mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi? chắc vậy, vernon sao có thể thích cậu cơ chứ. seungkwan nghĩ vậy, tự bấu mình một cái, đau thấu trời. vậy là không phải ảo giác. hay đây là một cách chuộc tội của vernon?

-vernon có nhầm không vậy, mình thì có gì để mà thích? nếu vernon muốn chuộc lỗi cũng không cần nói vậy đâu, mình tha lỗi thật mà.

vernon cười khổ, người ta nói thật mà nhầm là nhầm thế nào?

-mình nói thật, mình thích seungkwan, cũng không nhớ rõ lý do vì sao nữa. chỉ là thích cách cậu nói chuyện pha trò trên group chat của hội, thích cách cậu quan tâm nhắc mọi người uống vitamin hằng ngày, thích cách cậu chăm chỉ làm thêm đỡ đần cho bố mẹ, thích cách cậu vừa ngâm nga hát vừa dọn nhà mỗi ngày đầu tháng, thích rất nhiều, cuối cùng những cái thích đó tụ lại, vừa đủ mình để thích cậu. đừng nghĩ mình nói vậy để chuộc lỗi với cậu, mình không muốn lôi tình cảm ra làm trò đùa đâu.

seungkwan nghe vernon nói mà cũng muốn rung động. nhưng biết làm sao bây giờ, tim cậu...

nó không còn những nhịp đập rộn ràng như mỗi lần được nói chuyện cùng vernon hồi lớp 9 nữa. cũng không còn cảm giác lâng lâng khi cậu ấy bảo thích một thứ gì đó thuộc về seungkwan. tất cả những gì seungkwan cảm nhận được, là sự chai lỳ đến đáng sợ của trái tim mình.

muộn thật rồi.

-mình xin lỗi, vernon... mình ước gì mình thích cậu, nhưng bây giờ, mình không còn cảm thấy hạnh phúc khi nghe cậu bảo thích mình. mình không cảm thấy gì cả. mình thật sự không còn thích cậu nữa rồi. đã muộn rồi.

vernon bàng hoàng. seungkwan cũng chẳng khá hơn, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đi qua vernon vẫn còn bất động, chỉ thì thầm khe khẽ mấy từ xin lỗi, mình tha thứ sau này làm bạn lại bình thường nhé. cho đến khi tiếng cửa phòng vang lên sau lưng, vernon mới gục xuống.

hoá ra đã bỏ lỡ một người, cũng là bỏ lỡ một đời.

20/7/2021
mộng
hehe mình định viết chúc mừng seventeen tái ký á mà vẫn muộn mất mấy tiếng rồi. nhưng mà không sao, nói chung là chúc mừng seventeen lại tiếp tục đi cùng nhau nhé 🎉🎉🎉.
đang vui mà viết cái chap buồn thối ruột, mình bị khùng...
sao phần cuối cảm giác kết nó cứ bị vội vàng quá ý huhu mình viết ngu ngốk quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro