giọt phúc lạc dược vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dahyun nằm yên trên chiếc giường rộng lớn, ngẩn ngơ nghe ngóng động tĩnh trong phòng tắm. không có tiếng nước. dahyun tự an ủi có lẽ chị đang xoa xà phòng, dù chẳng có ai xoa xà phòng đến nửa tiếng thế này cả. dahyun biết, em biết hết, momo vốn đã tắm xong từ lâu rồi, chỉ là muốn tránh mặt em mới ở lỳ trong phòng tắm như vậy, và em hiểu rằng đây là cách từ chối dịu dàng nhất mà chị có thể dành cho mình. trong phòng cũng chỉ có một giường, momo đang muốn tránh mặt em, hẳn sẽ không nằm chung với dahyun đâu. nên tốt nhất vẫn là em tự mình tránh đi thì hơn.

-chị momo ơi, seungkwan gọi em sang phòng nó, em đi đã. chị tắm xong mà chưa thấy em về phòng thì cũng ngủ trước đi nhé, không cần chờ gì đâu.

dahyun nói thật to để người trong nhà tắm có thể nghe thấy rồi vội đi khỏi phòng, nán lại nơi này chỉ làm em thấy khó chịu. nhưng ra khỏi phòng rồi dahyun cũng chẳng biết đi đâu bây giờ? mọi người giờ này chắc cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, em không thể vào phòng xin ngủ nhờ. hơn nữa, nếu seungkwan biết em không ngủ trong phòng mà chạy ra ngoài hành lang ngủ dưới sàn chắc nó mắng em chết mất. cũng không thể lên sân thượng, nãy em thấy anh soonyoung và anh jihoon kéo nhau lên đấy rồi, có vẻ chưa xuống đâu. dahyun lần mò trong bóng tối bước xuống tầng một, có lẽ ngủ ở trên sofa ngoài phòng khách vẫn đỡ hơn là ngủ trên sàn. nhưng còn chưa đặt chân tới phòng khách em đã nghe văng vẳng tiếng chị sana và anh jisoo, ngó vào còn thấy cả chị nayeon, có lẽ ba người này lại nhậu nhẹt tiếp rồi, em không nên làm phiền thì hơn. vậy là dahyun lại leo tầng ba, dựa lưng vào căn phòng đáng lẽ sẽ là phòng ngủ của mình đêm nay, tự hỏi bây giờ mình nên tá túc ở đâu?

nhưng em đâu có làm gì sai để mà phải chịu những điều này? em chỉ yêu thôi mà, chẳng lẽ bây giờ yêu cũng là một điều sai trái ư?

không, tình yêu không phải là thứ sai trái. cái sai ở đây là dahyun. sai vì biết tình cảm của mình mãi mãi không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào. sai vì tin rằng chị sẽ không nỡ đối xử với mình một cách phũ phàng.

sai vì tin rằng trên đời này, sẽ có người yêu em.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chị jeongyeon

jeongyeon_1101: dahyun ơi

jeongyeon_1101: soonyoung với jihoon chúng nó nằm ngắm sao rồi ngủ trên thượng luôn rồi

jeongyeon_1101: chị thấy em đang ngồi trước cửa phòng, giường chật quá không ngủ hai người được à?

jeongyeon_1101: phòng chị thừa hẳn một giường này, dahyun sang phòng chị ngủ không?

kimdubu_: em cảm ơn

kimdubu_: em sang đây ạ

dahyun ngả lưng lên chiếc giường đơn trong góc phòng, bên cạnh là một cái giường đôi cực to. hai ông soonyoung jihoon cũng dở hơi thật, giường to thế này không nằm mà lại hò hẹn nhau trên sân thượng. chị jeongyeon vẫn chưa ngủ mà đang nằm lướt điện thoại, cũng may chị ấy chịu chứa chấp em đêm nay. dahyun buồn ngủ muốn điên nhưng lại không tài nào ngủ nổi, chắc tại mấy hôm nay thức khuya chạy deadline quen rồi, mà kể cả không chạy deadline dahyun cũng hiếm khi có thể chìm vào giấc ngủ một cách bình thường như mọi người. điện thoại cũng chán ngắt, dùng chỉ tổ hại mắt, em cứ nghĩ ngợi linh tinh rồi cuối cùng lại quyết định phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng.

-chị jeongyeon ơi, chị chưa ngủ ạ?

-ừ, dạo này chị hay bị khó ngủ ý mà.

-chị có cần uống thuốc không, em có thuốc ở đây này. - dahyun lục lọi túi quần, móc ra một vỉ thuốc ngủ vàng vàng đã dùng gần hết. jeongyeon lắc đầu từ chối, tỏ ý không muốn dùng thuốc, nhưng lại giật lấy vỉ thuốc trên tay dahyun.

-em làm sao mà uống nhiều thuốc thể hả dahyun, chị tưởng em bỏ từ hồi lớp mười rồi? sao bây giờ lại dùng lại thế này?

-em khó ngủ thì dùng thôi mà, không sao đâu. chị trả thuốc cho em đi.

dahyun rướn người cố đoạt lấy đồ từ tay người kia nhưng jeongyeon đã nhanh tay giơ vỉ thuốc lên thật cao. trông chị giống như suýt không kiềm chế được mà vứt vỉ thuốc vào cái thùng rác ở cuối giường, nhưng cuối cùng jeongyeon chỉ không cho dahyun lấy lại chứ cũng chẳng vứt đi. dahyun sau một hồi không lấy được thứ mình muốn lấy cũng đành chịu thua, quay về giường mình nằm ngay ngắn. không sao, đây cũng không phải vỉ thuốc duy nhất của em.

-em dùng lại từ lúc nào đấy? có thường xuyên không?

-từ hồi lớp 12, phải ôn thi đại học khuya xong còn hay lo lắng nên em mới dùng để cho dễ ngủ. sau lên đại học càng nhiều việc nên em dùng thường xuyên hơn, hầu như ngày nào cũng dùng...

dahyun càng nói đến mấy chữ cuối càng nhỏ giọng lại, em biết jeongyeon sẽ mắng em ngay bây giờ mà. nhưng trái ngược với dự đoán của dahyun, chị chỉ thở dài

-em biết nó không tốt đúng không? sao phải đến mức này hả dahyun? không phải em chỉ cần nhắm mắt rồi thư giãn đầu óc thôi sao, thể nào chẳng ngủ được? em lo cái gì?

-chị không hiểu - dahyun lầm bầm nhỏ rí trong cổ họng, em cũng không muốn cuộc trò chuyện càng thêm căng thẳng - em sẽ không thể ngủ được nếu không có nó. em không giống mọi người.

-một lần em uống bao nhiêu viên?

-hồi trước thì là một đến hai viên, mấy tháng gần đây thì ba viên... - dahyun lại cố tình nói thật nhỏ, em biết jeongyeon sẽ lo cho mình đến điên mất. jeongyeon nghe em nói vậy thì hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng nhất có thể

-mấy tháng gần đây là mấy tháng hả dahyun?

-đại loại là tầm sáu tháng ạ... - dahyun lại nói thật nhỏ, chỉ mong jeongyeon nghe nhầm sáu tháng thành sáu tuần. nhưng khổ nỗi, jeongyeon đâu có bị lãng tai đâu mà nhầm lẫn thế được.

-em có biết là nó nguy hiểm như thế nào không hả dahyun? - jeongyeon cao giọng, giống như một bà mẹ đang hỏi con gái nhỏ của mình khi thấy nó bỏ cục đất sét vào mồm - em có biết nếu dùng nhiều em sẽ có thể chết không? hay là em muốn chết thật rồi?

-jeongyeon, em ước gì mình có thể chết đi, nhưng em sẽ không chết đâu mà. chị đừng lo cho em.

-em bảo chị đừng lo cho em? khi mà mỗi đêm em lại nốc ba viên thuốc ngủ vào người, liên tiếp nửa năm nay? chị làm sao có thể không lo được?

-jeongyeon, em không sao thật mà. em vẫn sống sờ sờ ra đây đấy thôi?

jeongyeon thở dài, trông chị bây giờ như thể sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ đứa nào làm chị bực, mà đứa đấy đến chín mươi phần trăm là kim dahyun. nhưng cuối cùng chị cũng không làm gì cả.

-em lại đây, lên giường nằm với chị. hôm nay không dùng thuốc nữa, chị sẽ đợi cho đến khi nào em ngủ thì thôi.

dahyun rất muốn phản bác, nhưng thấy mặt mày jeongyeon sa sầm thì lại quyết định im lặng làm theo lời chị, ôm chăn gối trèo lên cái giường đôi rộng lớn. jeongyeon vứt vỉ thuốc ngủ vào cái túi xách đặt ngay bên cạnh đầu giường, sau đấy với tay tắt điện. cả phòng lập tức chìm vào bóng tối. dahyun cuộn mình trong chăn, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ mà không dùng đến thuốc như mọi khi. cũng hơi khó khăn một chút (hoặc là rất nhiều chút), nhưng tầm hai tiếng sau, jeongyeon cũng nghe thấy tiếng thở đều của người nằm bên cạnh.

mà cũng không phải chỉ là tiếng thở đều nhỉ?

dahyun bước đi trên sảnh đá hoa cương, trong đầu trống rỗng. bỗng một mùi hương ngọt ngào quyến rũ em, khiến em chỉ muốn hít hà nó thật lâu. những bước chân của dahyun vô thức lần theo thứ hương thơm kỳ lạ kia, cuối cùng, em đến một cửa tiệm to với màu sắc sặc sỡ, trên tấm biển in một hàng chữ to: tiệm phù thỉ wỉ wái weasley. dahyun thấy cái tên này quen quen, hình như một ai đó từng nói với em về cửa tiệm này. bỏ mặc biển hiệu thông báo đã đóng cửa treo bên ngoài, dahyun đã bước vào tiệm và hoàn toàn ngỡ ngàng bởi vẻ hoành tráng của nó. đủ những thứ kỳ lạ với cái tên kỳ lạ không kém: bút lông ngỗng tự sửa lỗi sai (ủa thời nào rồi còn dùng bút lông?), kẹo phù lưỡi (sao người ta lại muốn ăn một viên kẹo khiến lưỡi bị phù?), kẹo nu-ga sặc máu mũi (dahyun nghĩ mình nên xem xét vấn đề an toàn thực phẩm của cái tiệm này khi kẹo của họ khiến con người ta phù lưỡi hay chảy máu mũi), viên ói (lại một thứ thuốc kỳ lạ)... nhưng tất cả những thứ đấy không có mùi hương kỳ lạ mà dahyun đang lần theo, cho nên em thử bước sâu hơn vào trong. và dahyun thấy nó. một cái vạc rất lớn, bên trong là chất lỏng trong suốt với một ít bọt sủi ở trên. cái chất lỏng ấy toả ra mùi hương mà dahyun rất thích, khi đã ở gần nó và ngửi kỹ hơn, em mới nhận ra đó là mùi socola và mùi sữa tươi không đường. hình như còn một mùi nữa thì phải? dahyun hít hà thật kỹ, cuối cùng nhận ra đó là phải ngửi kỹ mới nhận ra được, là mùi của mấy đôi giày thể thao mới cóng được bày trong các cửa hàng thời trang nổi tiếng. dahyun không hiểu sao mình lại thấy thích mùi này, khi mà rõ ràng, em chỉ là một con bé lười biếng luôn muốn ở trong nhà bất cứ khi nào có thể, và ghét phải chạy, nhảy hay làm bất cứ điều gì khác.

nhảy?

bóng hình của một người thân thuộc vụt lên trong tâm trí dahyun. là momo. là người thương của em. là người cùng một hội học sinh với em. đúng rồi! hội học sinh! trong chốc lát, dahyun như nhớ ra tất cả mọi thứ. hội học sinh, và em đang họp hội! vậy nơi này là nơi nào? tiệm phù thỉ wỉ wái weasley, tiệm phù thỉ wỉ wái weasley, tiệm phù thỉ wỉ wái weasley... dahyun cố gắng bới trong đống kí ức của mình về cái tên được treo ngoài tiệm.

chẳng phải đây là cửa tiệm xuất hiện trong quyển tiểu thuyết harry potter mà trước đây chị sana thường kể cho em hay sao?

vậy cái thứ trước mặt này...

dahyun nhìn lại dung dịch trước mặt mình, cũng tự đoán đượcđây chính là tình dược. nhưng làm sao có thể như vậy được? dahyun tự bấu vào tay mình, không đau, chắc em chỉ đang mơ mà thôi. cũng tốt, lâu lắm rồi em chẳng ngủ mơ do tác dụng phụ của thuốc. những giấc mơ này thì kỳ lạ quá...

mà dẫu sao, có kỳ lạ đến mấy thì vẫn tốt hơn nhiều so với thực tại tàn khốc.

chỉ tiếc là, dù có ở trong mơ em vẫn nhớ về momo.

đoạn tình cảm này đã vô vọng đến nhường nào rồi cơ chứ?

dahyun ngồi xuống, chăm chú quan sát cái vạc trước mặt. trên bề mặt chất lỏng bên trong vẫn có bọt sủi lên nhè nhẹ, mặc dù cái vạc còn chả được đun. nhưng ai quan tâm cơ chứ, đây là thế giới phép thuật cơ mà! một người đàn ông bước tới gần em, nhìn mái tóc đỏ rực và một bên tai bị mất, dahyun biết đây là george weasley, chủ tiệm giỡn này. dahyun lễ phép cúi đầu chào người ta, chú ta cũng lịch sự mở lời chào, sau đó liền giới thiệu sản phẩm, giọng nghe như mấy người bán hàng đa cấp hay đứng trước cổng trường đại học của em mỗi chiều thứ tư.

-cô bé, có vẻ con đang bị vạc tình dược này hấp dẫn nhỉ? mà không đúng, ai đến đây chả bị cái vạc này hấp dẫn. thế có muốn mua một lọ không, khách hàng lần đầu mua sẽ được giảm giá 30% và khuyến mãi thêm một giọt phúc lạc dược đấy. cửa hàng của chú đảm bảo uy tín số hai không ai số một đâu.

dahyun lắc đầu từ chối, em không nghĩ em muốn dùng nó lên momo hay bất cứ ai khác cả. với cả, đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

-không mua cũng tốt - ông chú đột nhiên lại cất đi vẻ vui tươi mà thay vào một khuôn mặt suy tư - dù sao thì tình dược cũng là một thứ quá nguy hiểm, nhất là với tụi con nít như mấy đứa. thôi được rồi, vì đã lâu lắm rồi ta mới thấy một muggle đặc biệt như con đến tiệm, nên ta sẽ tặng con một giọt phúc lạc dược cho ngày hôm nay nhé.

george weasley quay lưng bước đến chỗ để các loại độc dược khác, loay hoay tìm một chai phúc lạc dược. dahyun nhìn theo chú ta với vẻ mặt kỳ lạ, em thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ? hơn nữa, chẳng phải đây là mơ sao, sao lại chân thực thế này?

-chú có nhầm gì không đấy, tôi mà đặc biệt á? đặc biệt chỗ nào vậy?

-con còn quá bé để hiểu nhỉ? cứ nghĩ đơn giản thôi, thường thì khi ai đó được dẫn lối tới tiệm bởi vạc tình dược, mà đa phần tụi nó là muggle, một số ít khác là phù thủy lai, sẽ không ngần ngại mà đồng ý mua một lọ. chúng nó cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ, đồng ý cũng chẳng mất gì. vả lại, sức hấp dẫn của tình dược là quá lớn.

dahyun ngạc nhiên, ông chú này biết là em đang mơ? cái chuyện quái quỷ gì thế này? điên rồ!

-chú bảo tình dược rất nguy hiểm mà, vậy thì không mua vẫn tốt hơn. dù sao, tôi không nghĩ tôi muốn dùng nó đâu.

-con đúng là không phải một đứa bình thường. những người bị thu hút bởi mùi hương của tình dược mà đến thường rất tuyệt vọng trong chuyện tình cảm nên mới vậy, chỉ có thiếu điều múc luôn vài lọ mà mang về ý chứ. còn trường hợp không muốn dùng như con, thì chắc là vô vọng luôn rồi. mà kệ đi, cứ thử một giọt phúc lạc dược, chắc chắn ngày hôm nay của con sẽ tốt lên thôi. quý lắm mới khuyến mãi cho đấy!

-chú bị dở hơi à, cũng biết đây là một giấc mơ cơ mà sao còn làm như thật thế? với cả, một giọt phúc lạc dược cũng chẳng làm đời tôi tốt lên được đâu.

geogre không đáp vội mà xem giờ của chiếc đồng hồ trên cổ tay. rồi chú ta chẹp miệng tiếc rẻ.

-xem ra cũng sắp hết thời gian rồi. lâu lắm mới gặp được đứa nhóc thú vị thế này cơ mà... nếu con cho rằng đây là mơ thì cứ lại đây, trong mơ thử mấy cái này cũng có mất gì đâu? nhanh lên trước khi mặt trời mọc, ta còn phải mở lại tiệm nữa.

dahyun hơi chần chừ nhưng rồi cũng tới gần chỗ george weasley. chú ta nhỏ giọt phúc lạc dược xuống người dahyun, ngay lập tức, em cảm thấy khoan khoái đến kỳ lạ, nhưng cảm giác ấy ngay lập tức biến mất, làm dahyun ngỡ mình đã nhầm. george cười mỉm nhìn em, và trước khi dahyun kịp mở lời nói bất cứ điều gì, chú ta búng tay. dahyun giật thót khi cảm giác như thể đang có một sợi dây vô hình kéo ngược mình vào cõi thinh không. và rồi tất cả lại tốt đen như mực, ký ức về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa dahyun và chủ tiệm phù thỉ wỉ wái weasley hoàn toàn biến mất trong đầu dahyun.

dahyun trôi nổi đâu đó giữa mơ và thực, em không rõ lắm. sau đó, dahyun nghe tiếng mẹ trìu mến ở đằng xa, và em đã rõ, em đang mơ.

-dahyun, đừng xem ti vi nữa, đến giờ cơm tối rồi.

dahyun đi vào bếp nhờ việc lần theo giọng nói của mẹ và ký ức mơ hồ của mình về căn nhà cũ. cả bố mẹ em đều đang ngồi trên bàn ăn đã bày đủ những món ngon, và chưa đầy một phút sau, một cô bé con chạy ào đến chỗ bọn họ. là dahyun hồi ba bốn tuổi gì đó. con bé trông khá giống em, nhưng nụ cười nó rạng rõ hơn dahyun bây giờ nhiều. con bé không có vẻ gì là thấy dahyun đang đứng trước mặt mình, nó chạy ào qua người em để đến chỗ bồn rửa rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ. bữa cơm gia đình đầm ấm và hạnh phúc làm dahyun thấy tim mình đau phát khóc. bố đang nói về mấy cái bóng đèn vừa được thay lúc sáng, mẹ kể về mẻ bánh bông lan đã thành công lúc chiều, còn em của hồi bé bi bô về một chương trình hoạt hình nào đó. và thật buồn cười làm sao khi dahyun ước mình có thể mãi mãi ở trong giấc mơ này. thậm chí em nguyện chết đi ngay lúc này, ngay trong không khí ấm áp này, ngay trong giấc mộng đẹp đẽ này, chỉ để có thể ở lại chốn này vĩnh viễn.

giá như dahyun có thể ra đi đơn giản như vậy: chỉ cần nhắm mắt và tan biến trong bóng tối. chẳng lẽ đòi hỏi đấy cũng là quá sức sao?

và giấc mơ nhoè nhoẹt đi. khi tất cả rõ ràng trở lại, khung cảnh vẫn là trong nhà bếp, nhưng không còn không khí ấm êm nữa, thay vào đó là tiếng quát tháo chửi rủa, tiếng đồ đạc bị đập vỡ tan tành, hình như đâu đó còn có tiếng can ngăn của hàng xóm. mẹ dahyun thốt lên những lời cay nghiệt, bố em đáp lại, cũng chẳng kém cạnh, và dahyun nghĩ mình không cần thiết phải nghe nó, khi mà em đã thuộc nằm lòng. em lần mò ra phòng khách, tự thấy may mắn vì mình đang trong trạng thái vô hình, chứ nếu phải tránh cái đống thủy tinh vung vãi trên sàn nhà cũng không vui vẻ tý nào cả. dahyun tám tuổi ngồi bó gối trên cái ghế bành ở phòng khách, trông nó nhỏ xíu, và cô đơn. con bé không khóc tý nào, mặt nó ráo hoảnh, thậm chí nhìn như một cái xác không hồn. người bố đáng kính của dahyun bước ra từ phòng bếp, ông hướng đến chỗ dahyun tám tuổi, vẻ dịu dàng đầy giả tạo cũng không thể che đi cơn giận vẫn còn nguyên

-con muốn ở đây với mẹ hay đi theo bố?

-con sẽ ở lại với mẹ - dahyun tám tuổi đáp, và bố em dường như chỉ đợi có vậy, ngay lập tức mở cửa bước ra khỏi nhà. đó cũng là lần cuối cùng em thấy bố mình xuất hiện. mẹ lao từ trong bếp ra, nhìn dahyun và hỏi sao em không đi theo bố mà chọn ở lại làm gì. trong những câu hỏi cay đắng của mẹ, dahyun thấy mọi thứ tối lại. lần tiếp theo mở mắt, em thấy mình đang đứng trong ký túc xá nữ của trường cấp hai. vì hai mẹ con thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên được, nhà nước trợ giúp cho ăn học ở đây với mức phí chỉ bằng một nửa các học sinh bình thường. mẹ em từ khi biết tin thì vui lắm, bằng chứng là từ hồi lớp sáu em được vứt vào đây đến bây giờ em cũng chẳng gặp lại bà, chỉ có mấy cuộc nói chuyện điện thoại mỗi tối thứ bảy thôi. ở chốn này người ta cho em ăn học đầy đủ, cũng mặc kệ em làm gì thì làm, nên tất cả đều ổn trừ việc đồ ăn của ký túc xá quá ít, và dở tệ. dahyun mười hai tuổi đang ngồi trên bàn học của mình viết lách gì đó. dahyun bước lại gần con bé, ngó vào, nhận ra ngay quyển nhật ký quen thuộc mình vẫn giữ trong ngăn kéo ký túc xá đại học.

"đồ ăn hôm nay dở như điên, mình thà ăn món thịt hầm nát dì làm còn hơn, dù nó nát bét nhưng ít ra nó còn có vị gì đó. mình cố ăn hết nhưng vẫn chẳng đủ no, nên mình đã tìm cách trốn ra khỏi ký túc xá để tìm xem có gì bỏ bụng không. ở nhà hàng hôm nay là chị phục vụ hung dữ, chị đổ hết đống đồ thừa vào thùng rác ngay trước mặt mình rồi còn đuổi mình đi, bực hết cả mình. mình lang thang gần chỗ cửa hàng tiện lợi, có một thằng bé thấy mình, và nó đã cho mình ổ bánh mỳ nóng hổi nó chỉ mới cắn miếng đầu (đương nhiên, sau khi hỏi ý kiến mẹ nó). ổ bánh mỳ giòn rụm, nóng hổi, và ngon, thế mà nó đưa cho mình. mình nghĩ nó bị đần. nhưng thôi, nhờ sự hơi đần một chút của nó mà mình có cái lót dạ, mình còn để dành được nửa ổ cho hôm sau nữa. à, thằng nhóc đấy là boo seungkwan ngồi trên mình, để cảm ơn sự đần độn của nó, chắc mai mình sẽ cho nó dùng chung bút màu vậy, có thể dạy nó tô màu sao cho đẹp nữa, hôm trước bài tô màu con chó của nó trông buồn cười không tả nổi..."

dahyun phì cười, ra là lần đầu gặp seungkwan. một ổ bánh mì, một hộp bút chì màu đã giúp hai đứa làm bạn được đến bây giờ, cũng quá là thần kỳ rồi. và giấc mơ lại chuyển cảnh thật nhanh, dahyun thấy mình năm mười lăm tuổi đang ngồi cạnh seungkwan trong cửa hàng tiện lợi. trong khi dahyun đang hí hoáy viết nhật ký thì seungkwan vừa ăn kem vừa ngắm phố xá ngoài đường qua ô cửa sổ trong suốt.

-viết sắp xong chưa? viết cái gì mà bí mật thế hả? - seungkwan vừa hỏi dahyun vừa nghển cổ lên cố nhìn trộm, nhưng em đã nhanh tay che lại toàn bộ chữ viết trong quyển sổ.

-cái này là bí mật, mày không được xem. ngoan ngoãn ăn kem đi, ăn xong ra sân bóng rổ đi bộ cho tiêu, tiện xem bà jihyo còn ở đấy không. nãy tao tan học đi ngang qua vẫn thấy bả đang đứng với anh nam thần bóng rổ khối mười một đấy.

-biết mà, mày lải nhải với tao vụ này bao lần rồi. ai chả thấy bà jihyo mê ông kia như điếu đổ, chiều thứ năm nào cũng viện cớ hội học sinh có họp để tan học sớm chứ. tao khá chắc bả đang tìm cách tán đấy. mà mày nói xem sao ông kia vẫn chẳng tỏ thái độ nhỉ, chẳng biết là ổng không biết thật hay giả vờ không biết nữa...

dahyun vừa viết nhật ký vừa ừ hữ vài lời lấy lệ trả lời thằng bạn. seungkwan luyên thuyên một lúc lại im lặng ăn kem, mồm nó xuýt xoa vì lạnh, và mắt nó sưng húp. hình như dahyun đã đoán được đây là khoảng thời gian nào.

-viết xong rồi đây, đi thôi. mày ra kia rửa tay đi, để tao thu dọn đồ đạc. - dahyun mười lăm tuổi vỗ vỗ seungkwan (lúc này đã ăn hết que kem), thằng nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo. dahyun để tạm quyển nhật ký sang một bên, thu dọn sách vở của cả hai đứa thật gọn gàng. lúc này, một cái quạt của cửa hàng thổi đến cái bàn nơi dahyun đang đứng, vài trang nhật ký bị lật lên.

"dạo này seungkwan vẫn khóc rất nhiều, mắt nó sưng hết lên và mũi lúc nào cũng đỏ như một quả cà chua. điều này càng làm mình muốn tọng vào mặt vernon mấy cú đấm, mà nếu không phải hôm trước anh jun và chị sana thấy rồi ngăn mình lại chắc mình đã đấm được nó rồi. seungkwan khóc thương lắm, mình tự hỏi nó đang buồn đến độ nào? không biết trước đây mình có khóc nhiều vậy không, trí nhớ mình giờ cứ chập chờn và mọi thứ trong quá khứ như thể từ cả triệu năm trước vậy..."

dahyun thức dậy với trái tim còn đang run rẩy, mồ hôi (và hình như cả một chút nước mắt) ướt đẫm hai bên thái dương em. em đã khóc ư? dahyun tự sờ tay lên mặt, nhận ra đúng là nước mắt thật. có lẽ là vì nỗi nhớ về gia đình từng đầy đủ ấm êm, nỗi thương cảm dành cho con bé dahyun mười hai tuổi, và cả sự xót xa cho seungkwan mười lăm tuổi. hay còn một cái gì đó khác nữa, như tình cảm khó nói em dành cho momo đã hoàn toàn bại lộ và tan vỡ vào đêm hôm qua? dahyun chẳng rõ, em nghĩ mình không nên nghĩ tới mấy thứ này nữa. phải thật lý trí và tỉnh táo, đó mới là con người em. dahyun với tay xem điện thoại, hơn mười giờ sáng, không muộn như em nghĩ. nằm bên cạnh em là jeongyeon vẫn còn đang ngủ say, hôm qua chị ấy cố tình trông chừng dahyun ngủ nên gần bốn giờ mới ngủ được, chắc bây giờ vẫn còn mệt lắm. và bất ngờ làm sao, ở cái giường đơn bên cạnh là hai ông anh soonyoung và jihoon đang ôm nhau ngủ. dahyun khẽ khàng rời giường để không làm mọi người thức giấc. em muốn đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ rồi đi ăn sáng, nhưng đồ dùng cá nhân của em vẫn để trong phòng, và dahyun không chắc momo đã dậy và rời phòng chưa. em ngó xuống tầng một, cố lần tìm giọng nói hay hình bóng của người thương nhưng cũng chẳng thấy đâu. cái bụng em vẫn réo inh ỏi, dahyun bắt đầu thấy đói rồi, nhưng em sẽ không ăn sáng nếu chưa đánh răng rửa mặt. đánh liều thử gõ cửa phòng mình, và chưa đầy mười giây sau, cánh cửa được mở từ bên trong, bởi một momo vẫn còn siêu ngái ngủ.

-em xin lỗi, em làm phiền chị ngủ ạ? chỉ là em cần vệ sinh cá nhân, mà đồ dùng vẫn để bên này nên mới phải...

-không sao đâu, cứ vào đi, đây cũng là phòng của em mà - momo xua xua tay, tỏ vẻ không quan tâm lắm, chị lại đi về phía giường và nằm gục xuống. dahyun vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, đến khi ra đã thấy momo mơ màng như sắp ngủ lại. dahyun biết mình không nên làm phiền chị, nhưng có thứ gì trong em thôi thúc mình lên tiếng.

-vậy em đi ăn sáng đây, xin lỗi vì đã làm phiền chị. chị ngủ ngon nhé.

-đi ăn đi, nhưng mà đừng xin lỗi... chị mới là người phải xin lỗi - momo lèm bèm gì đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà dahyun không thể nghe rõ, nhưng em có vẻ hiểu những gì chị muốn nói - lần sau cứ vào phòng tự nhiên đi, không cần gõ cửa đâu... - momo trông như kiểu sắp chết vì buồn ngủ nhưng vẫn cố nói nốt.

-vâng, em biết rồi, chị cứ ngủ đi, em phải đi ăn sáng cái đã.

-với cả, còn cái này... sau này bỏ dần việc uống thuốc ngủ đi nhé?

dahyun ngạc nhiên nhìn momo. làm sao chị ấy biết được? nhưng momo không tỏ thái độ gì cả, hay đúng hơn, chị quá buồn ngủ để có thể tỏ bất cứ thái độ gì. dahyun tưởng mình nghe nhầm, em xoay người muốn rời đi nhưng lại bị momo giữ lại.

-hứa với chị đi đã, hứa xong rồi muốn đi đâu thì đi.

dahyun dở khóc dở cười, không biết làm gì hơn ngoài việc ngoắc tay hứa với momo như hai đứa con nít lên năm. momo như chỉ đợi hứa xong là ngay lập tức gục đầu xuống ngủ ngon lành, dahyun đành chỉnh lại cho chị nằm thật ngay ngắn rồi mới bước ra khỏi phòng. nắng từ cửa sân thượng rọi xuống cả hành lang tầng ba, nắng hè nóng và chói điên lên được, nhưng dahyun không thể phủ nhận, nắng hôm nay dường như dịu hơn mọi khi, mà em hình như cũng không ghét cái nắng này như mọi khi nữa. vì sao lại như vậy nhỉ?

có vẻ như là nhờ sự quan tâm quá đỗi bất ngờ và ngọt ngào của momo vừa rồi. cũng có vẻ như là nhờ một giọt phúc lạc dược vô hình nào đó george đã tặng em trong mơ, dù dahyun còn chẳng nhớ gì.

mà có vì bất cứ lý do gì đi nữa, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. một ngày đẹp trời hiếm hoi đối với kim dahyun.

mọi việc ngày hôm đấy đều diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, từ việc dahyun liên tiếp thắng mấy ván cầu lông đến việc em kịp thời tìm được nayeon để "giải cứu" seungkwan. như kiểu dahyun có thần hộ mệnh, hay bùa may mắn, hay cái mẹ gì đó đại loại vậy, mọi việc đều đi theo mong muốn của em. việc này giúp tâm trạng dahyun khá hơn không ít sau cơn thất tình đêm qua, nên kể cả bây giờ, em có bị seungkwan đuổi đi để nó ở với vernon cũng không làm em điên tiết cho lắm. thực ra dahyun không đến mức ghét bỏ vernon, nhưng việc cậu bạn từng làm seungkwan buồn đã để lại ác cảm cực kỳ đậm sâu trong lòng em. thôi thì vì đây là lựa chọn của seungkwan nên em cũng không muốn làm trái lại làm gì.

dahyun bước vào bếp, hơi giật mình khi thấy momo đang ăn ở trong (cũng không biết là đang ăn sáng hay ăn trưa nữa). nhưng em không quan tâm lắm, dahyun đây còn phải nấu cháo thật nhanh mang lên cho seungkwan ăn rồi uống thuốc. em đun nước trước, và trong lúc đợi nước trong nồi sôi, em cố gắng tìm xem có một gói cháo úp nào trong cái đống đồ hôm qua mọi người mua không, vì nếu bây giờ nấu cháo bằng gạo sẽ rất lâu. cũng may là có vài gói cháo úp lẫn trong đống mì gói, có lẽ ai đó đã hốt cả đống đồ ăn liền mà không thèm nhìn đó là cái gì. dahyun cho gói cháo vào vừa kịp khi nước sôi, em tìm thêm hai quả trứng trong tủ lạnh để làm cháo trứng cho đỡ vô vị, chứ thịt trong gói cháo ăn liền cũng chả có mấy miếng. sau lưng em, momo vẫn đang xì xụp húp mì.

-sao em phải ăn cháo đấy? ốm à? - momo bất ngờ mở lời hỏi thăm làm dahyun có phần ngạc nhiên, nhưng đương nhiên em vẫn trả lời lại.

-không, em ăn lúc nãy rồi. này là em nấu cho seungkwan, nó đang bị cảm, phải ăn để còn uống thuốc.

momo gật đầu ra vẻ đã hiểu. dahyun quay lại với nồi cháo của mình, nhưng không thể cứ mặc kệ người sau lưng như lúc nãy nữa.

-chị vừa mới dậy à? hôm qua chị làm gì mà dậy muộn thế?

-hôm qua chị thức làm việc thôi, bị ông giám đốc giục quá nên làm cho xong ý mà.

-ơ, em tưởng chị làm biên đạo cơ mà? chả lẽ nửa đêm qua chị biên đạo nốt bài nhảy trong phòng à?

-không mà, cái con bé này! chị đang được giám đốc cất nhắc sang bộ phận tài chính, hoặc làm song song hai bộ phận, ai biết ông ta nghĩ gì? nhưng nói chung tầm năm giờ sáng chị mới xong việc, nên ngủ như chết vậy đấy.

dahyun vừa trông nồi cháo, vừa tìm một ít hoa quả để gọt cho mọi người ăn, vừa tiếp chuyện momo

-chị làm việc gì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, muốn theo nghiệp nhảy nhót về lâu dài thì phải có sức khoẻ. nhớ uống vitamin em đưa cho chị nữa, bao giờ hết nhớ bảo em em đưa thêm cho.

-biết rồi mà, sao em cứ như bà cụ non thế nhỉ? cả em với seungkwan lúc nào cũng lải nhải vụ uống vitamin đúng giờ trên group chat, mọi người muốn quên còn không được ấy chứ. - giọng momo bông đùa bỗng trở nên nghiêm trọng - người giữ sức khoẻ nên là em mới phải, ngừng uống thuốc ngủ một đống như thế ngay cho chị. em hứa rồi, nhớ không?

dahyun thở hắt ra, tưởng hứa lúc ngái ngủ chị sẽ không nhớ chứ, ai ngờ vẫn nhớ rõ vậy.

-em biết rồi, mà sao chị biết đấy?

-jeongyeon nó nhắn cho chị tối qua - momo trả lời tỉnh bơ - và chị cũng thấy vỉ thuốc lấp ló trong cặp em. chị đã quyết định tịch thu vỉ thuốc rồi, đừng hòng đòi lại.

dahyun hơi buồn cười trước sự trẻ con của bà chị, đương nhiên cũng có đôi chút cảm động. em hứa lại với giọng trịnh trọng nhất có thể.

-em biết rồi, em sẽ cai thuốc dần. bây giờ thì không nói được với chị nữa, em phải mang cháo cho seungkwan đây. này, đào em mới gọt, ngon lắm, ăn đi.

dahyun đặt đĩa đào được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ xuống trước mặt momo, sau đó bưng bát cháo đi. momo gọi với theo một tiếng cảm ơn vô cùng đáng yêu, và dahyun thấy tim mình tan thành vũng nước.

thôi được rồi, không yêu được thì làm bạn, dù sao, chỉ cần có momo và mọi người bên cạnh, em sẽ ổn thôi.

1/8/2021
re-up: 1/10/2021
mộng
chap này nó khùng khùng, chắc tại mình vừa cày lại harry potter tập bảy ngày hôm nay... đáng lẽ chap sẽ được viết xong sớm hơn, nhưng mấy hôm trước wattpad nuốt bản thảo của mình, mãi đến hai hôm sau lúc mình viết lại phần đã bị nuốt (dựa theo trí nhớ thôi) thì wattpad nó lại nhả bản thảo cho mình =))))). bài học nhớ đời, có lẽ lần sau mình sẽ viết và lưu bản thảo trên gg drive...
dịch bệnh dạo này cẳng thẳng quá, mọi người nhớ giữ sức khoẻ đấy (nhắc từ đều tháng 8 đến đầu tháng mười luôn rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro