đừng hứa về những vĩnh hằng xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon ngồi trên cái ghế bành êm ái ở sân thượng, vừa ngâm nga mấy giai điệu vô nghĩa vừa ngắm cảnh đêm phía dưới. biệt thự này của ông seungcheol cũng xịn xò thật, sân thượng còn nhìn thẳng ra biển được cơ chứ, mặc dù biển về đêm cũng chẳng có gì hay ho cho lắm. mà soonyoung làm cái quái gì lâu thế nhỉ, jihoon đây chờ mòn cả cổ rồi. này thì tâm sự lãng mạn, này thì hâm nóng tình cảm, trời mùa hè còn chưa đủ nóng chắc? nhưng nói vậy thôi chứ thật lòng jihoon không giận gì soonyoung hết, cậu còn có chút mong chờ. không biết soonyoung định nói gì đây nhỉ? cũng không biết thằng wonwoo đã đi tắm rồi ngủ chưa, nãy nó say xỉn còn định mò lên đây hóng gió nữa chứ, đúng là thằng dở hơi. jihoon nghĩ mình nên ra tay nghĩa hiệp giúp thằng bạn một chút, vì vậy quyết đinh rút điện thoại ra

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chân chạy vặt

min9yu_k: anh vừa nói gì cơ?

woozi_universefactory: nghĩa trên mặt chữ đấy chú em

woozi_universefactory: thằng wonwoo xỉn gòi

woozi_universefactory: nó cần tìm chỗ tắm để còn ngủ =))))

woozi_universefactory: mà nếu anh không nhầm phòng chú tắm hết từ trước rồi nhỉ?

min9yu_k: ngon

min9yu_k: chaeng nó còn đang xuống sân đi dạo chứ =))))

woozi_universefactory: anh giao wonwoo cho chú mày đấy =))))

woozi_universefactory: nhưng mà nhớ là phòng còn có em bé chaeng nên đừng có manh động đấy

min9yu_k: má anh đừng nói thế mất quan điểm

min9yu_k: em thì đã bao giờ dám manh động

min9yu_k: chỉ định tìm cách nói chuyện với ảnh thôi

min9yu_k: nếu sau khi tắm xong chaeng vẫn chưa về phòng

woozi_universefactory: anh tin chú em

woozi_universefactory: đm nhớ chớp lấy cơ hội này anh đã mất công làm công tác tư tưởng cho nó rồi đấy

woozi_universefactory: không đến được với nhau thì cũng giải quyết cho rõ ràng

min9yu_k: dạ em bít rùi

min9yu_k: em cảm ơn

woozi_universefactory: ơn nghĩa gì hôm nào tao làm muộn thì tiện đường mang cơm qua studio cho tao là được

woozi_universefacttory: đồ ăn mày làm ngon vl

min9yu_k: ụa anh nói vậy còn ông soonyoung thì sao

woozi_universefactory: nó làm sao

woozi_universefactory: à nếu mày rảnh làm thêm phần của nó cũng được

min9yu_k: vl còn gọi là nó luôn (x)

min9yu_k: thì em tưởng người yêu hay làm mấy hành động quan tâm nhau các thứ như kiểu đem đồ ăn như thế

woozi_universefactory: à thế à

woozi_universefactory: kinh nghiệm đầy mình thế nhỉ

woozi_universefactory: xin lỗi chứ bây giờ tao mới có mối tình đầu

min9yu_k: =)))) vcl anh

min9yu_k: mà cũng không bất ngờ lắm

min9yu_k: nhìn mặt non choẹt thế kia...

woozi_universefactory: mày nói gì cơ

min9yu_k: nói gì đâu trời

woozi_universefactory: thôi đi tìm thằng wonwoo mà bảo nó đi tắm

woozi_universefacttory: chứ nó xỉn lắm rồi đấy

woozi_universefactory: tý lại lăn quay ra chỗ nào thì mệt

min9yu_k: oke ông anh

min9yu_k: iu anh quá trời

woozi_universefactory: không :)

min9yu_k:

min9yu_k: ai thèm

min9yu_k: thôi em đi đây

min9yu_k: tạm biệt ông anh

min9yu_k: lần này mà có bồ thì em sẽ tạ ơn cẩn thận hihi

woozi_universefactory: oke mày đi đi em =))))

-bạn đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế? chờ mình có lâu lắm không?

-đang nhắn tin với mingyu làm việc thiện đó. mà làm cái gì lâu thế, bình thường tui tưởng soonyoung tắm nhanh lắm mà, lần trước còn bị momo chê bẩn vì tắm có năm phút đấy.

-thôi đừng có tin lời nó, mình tắm nhanh vì mình quen rồi, với cả nhiều lúc ý tưởng đang ở trong đầu thì phải tắm cho xong để ra ghi lại ý tưởng động tác chứ. mà lần này tắm lâu hơn tý coi như chăm chút, đây chắc cũng nên được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình chứ?

-ra là vậy á hả. thế bạn soonyoung có quà gì cho tui không? tui thấy buổi hẹn hò đầu tiên người ta hay có quà cho bạn hẹn lắm á.

soonyoung cứng họng khi nghe jihoon hỏi vậy. đang đi chơi với hội ở biệt thự thì đào đâu ra quà mà tặng giờ. nhưng nhìn nụ cười cong cong kia là biết bạn người yêu đang trêu mình rồi nên soonyoung cũng hỏi ngược lại:

-thế bạn nói vậy thì có gì tặng mình không?

-có chứ, muốn nhận không?

-ngu gì không nhận?

-hong cho. tui làm gì có quà đâu mà tui phải tặng lại hả?

xem ra jihoon đã quyết trêu soonyoung đây đến cùng rồi thì anh cũng không ngại hùa theo bạn. dù sao soonyoung cũng rất thắc mắc bạn người yêu định tặng mình cái gì khi trên người bây giờ chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại:

-thế thôi bạn cứ tặng mình đi rồi lần sau mình tặng quà xịn gấp đôi nhé. nào tặng thử xem chứ tò mò lắm rồi đấy.

-thế nhắm mắt vào đi cho bất ngờ.

soonyoung ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời bạn người yêu, trong lòng đang nhảy múa rộn ràng vì háo hức. rồi anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên má mà đến 90% cái chạm đấy là từ bờ môi mềm mềm của bạn người yêu. cõi lòng soonyoung từ tưng bừng rộn rã giờ như chết lặng, trời đất ơi anh có đang mơ không vậy? jihoon vừa hôn má anh. JIHOON. VỪA. HÔN. MÁ. ANH. KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI. hôm nay là cái ngày quái gì mà soonyoung lại may mắn đến thế chứ? vừa được jihoon đồng ý làm người yêu, vừa được cậu tặng cho một cái hôn má ngọt ngào. chắc ngày này kiếp trước là ngày soonyoung giải cứu thế giới quá. trong lòng mừng như điên như thế nhưng ngoài mặt soonyoung vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh (dù nụ cười trên môi đã kéo lên tới tận mang tai). anh từ từ mở mắt ra nhìn con người đang ngượng chín mặt ở đối diện, nở một nụ cười siêu cấp nham hiểm.

-mình cũng có quà luôn đấy, muốn nhận không?

-ủa có hả? đâu cho xem cái nào?

-nhắm mắt vào đi rồi mình cho xem.

jihoon nghe vậy thì y lời nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như một con mèo. soonyoung tiến lại gần bạn người yêu, rồi thả rơi trên mặt jihoon hàng chục nụ hôn nhỏ. hôn lên mắt, lên mũi, lên đỉnh đầu,lên má... đương nhiên là chưa hôn môi, soonyoung muốn cả hai cứ tiến triển từ từ đã. jihoon đứng im, ra vẻ như thể bị cưỡng ép nhưng nhìn khóe môi cong cong của cậu soonyoung biết thừa người ta chỉ đang ngại thôi. và thế là tim soonyoung lại đập lam ba la bum vì jihoon dễ thương quá mức chịu đựng thế này.

-thôi ngồi ghế đi, đứng mãi mỏi chân quá. - jihoon ngượng ngùng kéo tay soonyoung đi về đống ghế bành được bày bừa phứa trên sân thượng. soonyoung nhìn bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang nắm tay mình chỉ muốn hét lên lần nữa nhưng đương nhiên, ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên như không.

-thế cuối cùng tự dưng hẹn tui lên đây làm gì vậy?

-hẹn lên nói chuyện cho riêng tư ý, tại trong phòng thì có cả jeongyeon nữa, mà bây giờ nói chuyện yêu đương trước mặt nó nó lại chả sút ra ngoài cho.

-ừ thế nói gì nói đi, nghe nè.

-trời ơi bạn có thể bớt tỏ ra tỉnh bơ như vậy được không hả? đây là một buổi tối đầy sao lãng mạn đó, đáng lẽ bạn phải chớp chớp mắt nhìn mình xong bảo kiểu "anh muốn nói gì nói đi em nghe nè"

-điên hả ông nội, xem phim truyền hình lúc tám giờ tối riết muốn nghiện luôn rồi đấy. mà bằng tuổi nhau anh em cái gì, tui chưa xưng tao mày là may đấy.

-haiz, quả nhiên là jihoonie, yêu vào rồi vẫn cục súc như thường.

-ờ, đây chỉ cục súc được thế thôi, muốn dịu dàng thì tìm đứa khác mà yêu, nhé!

-hong, đứa khác thì yêu làm mẹ gì, cũng chẳng phải jihoonie.

soonyoung bắt đầu giở giọng nũng nịu, có khi đang xỉn nên mới thế chứ. đúng là đồ dở hơi cám hấp, tửu lượng thì yếu như sên mà uống không thiếu ly nào. kiểu này bát canh giải rượu của seungkwan lúc nãy cũng thành công cốc rồi.

-ê, ngủ đấy à? ngủ thì cũng bò xuống phòng mà ngủ, ai đời đâu ngủ trên này hả ông nội.

mắt thấy soonyoung bên cạnh có vẻ lim dim như sắp lăn quay ra thật, jihoon mới vỗ vỗ má cậu ta. ai ngờ đâu người bên cạnh ngay lập tức mở to mắt, cố làm ra vẻ mình tỉnh táo dù miệng vẫn không nhịn được ngáp một cái. đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ, buồn ngủ thì đi ngủ đi sao cứ cố dắt díu nhau lên đây làm cái gì.

-không sao, mình vẫn trụ được một lúc nữa. với cả nãy mình có pha cốc cà phê uống rồi, sẽ tỉnh ý mà.

-cái tên dở hơi này, nửa đêm đi uống cà phê thì tý ngủ kiểu gì? thôi nhân lúc bây giờ vẫn đang buồn ngủ thì đi nằm luôn đi không tý lại thao thức đến sáng đấy.

-không thích. thích ngồi nói chuyện với jihoon cơ.

-đồ điên.

-lại chửi rồi, haiz, biết ngay là jihoonie không có thương gì tui hết mà.

-biết thế là tốt.

-trời ơi không thương người ta thì nhận lời yêu làm gì vậy hả? huhu hóa ra lee jihoon là badboy đi lừa tình người khác à?

-ờ đúng rồi đi lừa tình đó chứ có yêu thương gì đâu. trả quà tôi tặng rồi chia tay nha.

-oke mình trả quà luôn đây... - soonyoung nhổm dậy, nhích người đến gần jihoon, sau đó lại tiếp tục thả rơi hàng chục nụ hôn nho nhỏ lên mạt người bé hơn. cả người jihoon run rẩy vì cười, tay muốn đẩy ra nhưng không có sức lực gì cả. đến khi cơn mưa nụ hôn kết thúc, soonyoung mới hoàn thành câu nói dở dang của mình - nhưng mà chia tay chắc phải hẹn hôm khác rồi nhé.

-ngừng không quậy nữa, tóm lại tự dưng kêu tui lên đây làm cái chi?

-thích ở một mình với jihoon nên kêu lên đây đó. hôm nay trời cũng đẹp mà, bây giờ còn chưa lạnh lắm, chúng ta có thể nằm đây ngắm sao một lúc rồi về phòng ha.

-thôi được rồi, thế kê mấy cái ghế lại mà nằm đi. cũng may sân thượng biệt thự ông seungcheol nhiều ghế đấy, không làm sao mà đủ chỗ nằm cho cả hai đứa được.

thế là hai đứa bắt đầu đẩy mấy cái ghế lại giữa sân thượng, cũng may, không mất nhiều thời gian và sức lực cho lắm. đợi sắp xếp mọi thứ xong xuôi soonyoung ngay lập tức nằm vật ra ghế, chắc là mệt lắm. jihoon đẩy cậu bạn (trai) dịch sang một bên, còn bản thân cố nhét mình vào chỗ trống bên cạnh. mấy cái ghế kê lại mang tiếng là đủ chỗ cho cả hai đứa nhưng thực ra nằm lên rồi cũng không rộng cho lắm, jihoon phải nghiêng người hết mực có thể. soonyoung đang nhắm mắt thở hồng hộc bên cạnh thấy vậy ngay lập tức ôm bạn bồ vào lòng, lại còn lấy cớ nằm thế này đỡ chật hơn rồi nè. jihoon định đẩy ra nhưng rồi lại thôi, chỉ lẩm bẩm may cho cậu là cậu tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đấy. soonyoung nghe vậy cũng chảng nói gì, chỉ cười tít mắt. được jihoon cho ôm thế này thì còn gì có thể lọt tai cậu đây nữa chứ. cả hai đứa cứ nằm im ôm nhau một lúc như vậy, đến khi jihoon mơ màng muốn ngủ thì lại nghe giọng soonyoung vang lên khe khẽ bên tai

-ước gì lúc nào cũng được ôm jihoon ngủ thế này thì thích nhỉ

-thì đang ôm đây còn gì, tui đã đi đâu đâu? nói năng vớ vẩn.

-hồi trước mình còn nghĩ cả đời mình sẽ không tán đổ jihoon cơ, xong tưởng tượng sau mấy năm nữa mình phải nhìn jihoon cưới người con gái jihoon yêu, có khi còn được làm phù rể chứ, rồi mình sẽ chết già trong cô độc hoặc ở đại bên cạnh ai đó. may quá, bây giờ mình lại đến được với jihoon rồi nè. chắc do ông trời thương mình rồi.

-điên à - jihoon càu nhàu - tui nhận lời thích soonyoung thì phải là tui thương soonyoung chứ ông trời nào ở đây?

-ừ thế chắc do jihoonie thương mình rồi.

soonyoung kết luận nhẹ tênh, và hai đứa lại tiếp tục im lặng ôm nhau. mãi một lúc sau, jihoon mới xoay người lại đối mặt với bạn (bồ), nhìn soonyoung đang nửa tỉnh nửa mơ mà hỏi

-sao hồi đấy không nghĩ đến việc thích ai khác? như kiểu momo ý, nó cũng được phết mà? hoặc là mấy em thực tập ở studio nhảy, chúng nó chả mê soonyoung như điếu đổ còn gì?

-thì cũng nghĩ đến việc thích người khác rồi, nhưng mà lại không bỏ được jihoonie nên đành chịu.

-thế nếu tui không bao giờ thích soonyoung thì sao?

-thì mình cứ ở vậy cả đời thôi, bạn vui là được rồi. dù sao mình cũng đâu có ép bạn thích mình được đâu.

-đúng là ngốc hết thuốc chữa. may mà hôm nay con sana nó khích cho mới chịu nói rõ ràng, không thì không biết cứ như thế này đến bao giờ nữa.

-thế mà hồi chiều còn mắng sana nhiều chuyện cơ đấy.

-mắng yêu thôi chứ nó có tận mấy cái chống lưng thì ai dám dây vào.

-mà sana thì cần ai chống lưng bao giờ đâu, cùng lắm chắc cần tzuyu à.

-cũng đúng ha.

-mà có gì jihoonie còn mình chống lưng nè, dăm ba sana với cả tzuyu mình sợ gì.

-nói thế thôi cứ làm như tui với sana lao vào uýnh lộn không bằng ý. sana còn nhiều thứ phải lo phết đấy, dạo này lần nào thấy nó cái mặt nó nhìn cũng áp lực lắm chứ đùa. đúng là mấy chuyên gia ban cố vấn, chỉ biết khuyên đứa khác chứ không khuyên nổi mình. từ hồi đi học đến bây giờ vẫn không đổi được cái tính đấy.

-nó sẽ ổn thôi.

-biết rồi.

-tính ra chuyện bọn mình cũng chỉ là hai đứa ngốc thích nhau không dám nói thôi, còn đỡ hơn sana nhiều mà.

-ừ thì nếu không tính momo đúng là đơn giản hơn nhiều thật.

-ủa jihoonie bạn ghen hả hay sao? mình thề mình chưa bao giờ thích momo luôn á.

jihoon lười biếng dụi đầu vào ngực soonyoung, đáp lại với giọng nhỏ rí

-ghen cái gì mà ghen, thấy tội momo hơn. cũng một chín một mười với soonyoung nhà mình mà.

-dahyun cũng thích nó còn gì, chỉ là nó không chịu đáp lại thôi. buồn nhỉ?

-làm sao bạn có thể bắt momo làm việc mà bạn không thể làm được chứ? cứ kệ nó thôi, rồi sẽ có người khác xuất hiện.

-mình biết rồi.

-tui không ghen gì với momo đâu, thật đấy. nên soonyoung cũng đừng nghĩ đến chuyện của tui với momo hồi trước nữa.

-ừa mình không nghĩ lăng nhăng đâu, có jihoonie rồi thì mình chỉ muốn nghĩ đến bạn thôi.

-mình cũng thế.

-jihoonie ngoan quá đi mất, biết thế mình bày tỏ sớm hơn có phải tốt không.

-phải nói là đáng lẽ tui nên bày tỏ sớm hơn chứ không ghen bóng ghen gió chứ. trời ơi không hiểu hồi trước tui bị làm sao luôn, tui cứ tưởng soonyoung hết thích mình mà thích momo rồi cơ chứ.

-thật ý sao jihoonie hồi đấy ngốc vậy, mình thích bạn rõ ràng lắm luôn mà.

-ủa nói mới nhớ, sao hồi đấy soonyoung thích tui vậy?

-lâu lắm rồi thành ra mình cũng chẳng nhớ rõ nữa. hình như hôm ban sự kiện khóa 42 diễn tổng kết năm học ý, hồi đấy bạn đã trong hội trước rồi còn mình chưa vào, xong bạn mặc cái áo phông trắng lên sân khấu đánh ghi ta song ca với jihyo, mình ấn tượng lắm luôn. kiểu người xinh như thế mà không đổ thì phí thật sự. nên mình cũng hơi thinh thích bạn, sau này cũng vì thế mà xin vào ban sự kiện ý chứ. trời ơi lúc mình đậu vào ban sự kiện rồi lại có tin đồn bạn tranh chức hội trưởng với anh seungcheol, may mà cuối cùng cũng không phải bạn mà là chị nayeon với anh jisoo tranh. chứ bạn mà lên làm hội trưởng thì bao nhiêu việc, đến lúc đấy mình lại còn không cùng ban, không phải trưởng ban, có khi bạn chả bao giờ biết mình là ai mất.

-thực ra soonyoung cũng biết nhỉ, mình ở lại ban sự kiện vốn không phải vì bạn hay vì mình...

-không nói nữa, quan trọng là bây giờ bạn đang ở đây với mình rồi cơ mà.

-ừm, tui sẽ mãi mãi ở với soonyoung.

-đừng hứa hẹn, chỉ cần hiện tại chúng ta có nhau thôi.

-ừ, vậy không hứa nữa.

jihoon dụi đầu vào lồng ngực soonyoung, để yên cho bạn bồ nghịch nghịch tóc mình. ước gì lúc nào cũng có thể ở bên nhau như thế này thì thật tốt.

-soonyoung này?

-hửm?

-tui buồn ngủ quá.

soonyoung bật cười thành tiếng trước lời thú nhận quá mức dễ thương kia, vậy mà lúc nãy còn dám cằn nhằn sợ anh ngủ trước chứ.

-bạn cứ ngủ đi, mình trông cho. tý mình cõng bạn về phòng.

-có chắc cõng được không đấy?

-được mà, cứ tin ở mình, suốt ngày được bạn kéo đi tập gym mà giờ không cõng nổi bạn thì thất bại quá. mà không mình xuống phòng lấy chăn gối rồi lên đây nằm cùng bạn, thiếu gì cách.

-ừ thế tui chợp mắt trước nha, mệt quá.

jihoon nói xong thì thật sự nhắm mắt vào, chẳng mấy chốc soonyoung đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả đều vào lồng ngực mình. soonyoung với tay lấy điện thoại ở sau lưng, cố cử động nhẹ nhàng nhất có thể để người trong lòng không thức giấc. đã gần hai giờ sáng, tức là anh và jihoon ở trên này cũng được cả tiếng rồi. soonyoung còn đang định lướt mạng xã hội một lúc, nghe jun bảo ban truyền thông sắp có trò mới cơ mà, nhưng chưa kịp mở mạng xã hội ra thì có tin nhắn đến. quái lạ, jeongyeon làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy?

ban có [1] tin nhắn mới
từ: jeongyeon ban thiết kế

jeongyeon_1101: ê

jeongyeon_1101: mày với jihoon có định về phòng ngủ không đấy?

ho5hi_kwon: hiện tại thì chưa

ho5hi_kwon: jihoon ngủ rồi còn tao muốn nằm trên này hóng gió thêm chút

ho5hi_kwon: tý tao cõng jihoon về phòng

ho5hi_kwon: sao thế?

jeongyeon_1101: uầy đôi chim cu này ngọt ngào phết nhỉ?

jeongyeon_1101: à không quay lại vấn đề chính

jeongyeon_1101: dahyun hết chỗ để ngủ đang ngồi bơ vơ ở cửa phòng

jeongyeon_1101: tao định bảo em ấy về phòng mình ngủ vì tưởng chúng mày ở trên sân thượng luôn

jeongyeon_1101: chúng mày về phòng thì thôi vậy

ho5hi_kwon: sao dahyun không ngủ ở phòng ẻm

jeongyeon_1101: dahyun chung phòng với momo mà

jeongyeon_1101: tự hiểu đi mày...

ho5hi_kwon: à ừ nhỉ quên mất...

ho5hi_kwon: thôi gọi dahyun vào ngủ đi

ho5hi_kwon: cho ẻm ngủ giường mày còn mày ngủ giường bọn tao đi

ho5hi_kwon: tao ngủ với jihoon trên này cũng được mà

jeongyeon_1101: chắc không đấy?

ho5hi_kwon: chắc chắn mà

ho5hi_kwon: mày chỉ cần để chăn gối của tao với jihoon ngoài cửa phòng thôi

ho5hi_kwon: tý tao xuống lấy

jeongyeon_1101: ò oke

jeongyeon_1101: thế để tao gọi dahyun vào phòng đã

jeongyeon_1101: ngồi ngoài cửa tội quá

ho5hi_kwon: ừ thế hai đứa chúng mày tự sắp xếp với nhau đi nhé

ho5hi_kwon: ngủ sớm đi không lại mệt

jeongyeon_1101: tao biết rồi

jeongyeon_1101: mày cũng ngủ sớm đi không chốc lại đánh thức jihoon đấy

vậy coi như sắp xếp xong mọi thứ, soonyoung muốn tiếp tục vào hóng hớt xem ban truyền thông hôm nay làm trò gì, thì lại có tin nhắn mới. lần này là của bà chị nayeon. trời ạ, sao hai cái con người này cứ nhắn tin vào cái giờ khỉ ho cò gáy cơ chứ?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: ban của người cao tuổi

im.nayeon: soonyoung hoặc jihoonie cho chị hỏi

im.nayeon: jeongyeon ngủ chưa đấy?

im.nayeon: sao thấy phòng ba đứa vẫn sáng đèn?

ho5hi_kwon: jeongyeon chắc chuẩn bị ngủ rồi

ho5hi_kwon: em không chắc lắm

im.nayeon: ủa chị tưởng mày, jeongyeon với jihoonie chung phòng cơ mà

ho5hi_kwon: ừ thì chung phòng nhưng mà em với bồ em đang nằm trên sân thượng rồi

ho5hi_kwon: mà chị đừng có gọi bồ em là jihoonie nữa, chỉ có em được gọi thế thôi

im.nayeon: rồi giờ nó có bồ nó ruồng rẫy chị nó thế đấy

hirai.owow: mắc ói không cơ chứ?

im.nayeon: thôi tao sẽ gọi là em bé jihoon vậy

im.nayeon: à chúng mày ở sân thượng nhớ cẩn thận cái cửa đấy dễ bị kẹt lắm

im.nayeon: ủa momo vẫn chưa ngủ này

im.nayeon: đông vui ghê ><

hirai.owow: chị nayeon giờ này không ở trong phòng còn chạy đi đâu mà thấy phòng jeongyeon sáng đèn?

ho5hi_kwon: ừ em tưởng giờ này chị phải nằm trên giường rồi chứ

im.nayeon: ...

hirai.owow: thôi đoán được luôn rồi

ho5hi_kwon: sao tao chả hiểu mẹ gì hết...

hirai.owow: vì mày là con bò

hirai.owow: nayeon làm mấy lon rồi?

hirai.owow: *mấy chai hay mấy lon rồi?

ho5hi_kwon: tao là con hổ cơ mà đcm

ho5hi_kwon: ủa chị uống tiếp đấy hả nayeon?

im.nayeon: ...

hirai.owow: nayeon say rồi thì về phòng đắp chăn ngủ đi

hirai.owow: loạng quạng lên tầng ba cẩn thận lại đập đầu nhầm vào cửa phòng con bò kia bây giờ

ho5hi_kwon: ê tao không phải con bò

im.nayeon: momo sao cái mẹ gì cũng biết thế hả em?

im.nayeon: ban truyền thông bỏ phí một nhân tài rồi...

hirai.owow: nghe tiếng bước chân bà chị rõ mồn một cuối hành lang mà

hirai.owow: em có điếc đâu

ho5hi_kwon: không điếc thế nãy có nghe tiếng chân dahyun đi lại ngoài cửa không mày?

im.nayeon: ủa chị tưởng dahyun ngủ rồi chứ?

ho5hi_kwon: chỗ không có ngủ thế nào được hả chị?

hirai_owow: jeongyeon nhắn tao rồi nha khỏi lo

im.nayeon: chúng mày có thể

im.nayeon: đừng căng thẳng như thế được không

im.nayeon: tao già rồi không can đánh nhau nổi đâu

ho5hi_kwon: nói thế thôi đánh nhau cái gì

ho5hi_kwon: thôi mọi người ngủ hay làm gì thì làm đi

ho5hi_kwon: em định lên mạng xã hội mà cứ bị ngắt quãng mãi

im.nayeon: ủa nhắc mạng xã hội mới nhớ

im.nayeon: nay ban truyền thông nhà mình chơi lớn thế

ho5hi_kwon: ủa chúng nó làm gì vậy

ho5hi_kwon: em chưa kịp check

im.nayeon: bắt đầu từ sáng mai sẽ đăng hết các confession từng bị loại

hirai.owow: vcl

hirai.owow: thằng jun quả này

ho5hi_kwon: jun làm sao?

im.nayeon: ừ đăng confession bị loại thì liên quan gì đến jun?

ho5hi_kwon: hay mày sợ jun bị vây đánh vì lỡ đăng hết bí mật của mọi người lên đó =))))

hirai.owow: ai đánh được nó

hirai.owow: thôi từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi

hirai.owow: không ngờ lần này jun dám chơi lớn như vậy

im.nayeon: nghe bảo là chủ ý của seungkwan và dahyun

im.nayeon: jun không từ chối được

hirai.owow: ra là vậy...

ho5hi_kwon: mọi người nói làm em tò mò quá

ho5hi_kwon: để xem bài đăng của chúng nó trên page như thế nào nào

im.nayeon: bài đăng thì có gì đáng nói...

im.nayeon: mà thôi nhắn xàm xí nhiều quá

im.nayeon: mấy đứa ngủ đi

hirai.owow: em đang làm nốt việc của công ty

hirai.owow: soonyoung lướt mạng xã hội thì lướt đi xong còn ngủ không mày cứ cựa quậy thế jihoon bên cạnh lại thức bây giờ

hirai.owow: còn chị nayeon uống ít ít với để mắt sana đi nhé

hirai.owow: nó đang stress bỏ mẹ rồi đấy

ho5hi_kwon: vl cái gì cũng biết ạ...

im.nayeon: tao biết rồi

im.nayeon: thôi mấy đứa giải tán đi

ho5hi_kwon: bai bai mọi người

ho5hi_kwon: ngủ ngon nhé

soonyoung thoát ứng dụng nhắn tin, cuối cùng cũng có thể vào mạng xã hội. lướt lướt một hồi cũng thấy bài của page confession khóa 43, quả thật vừa có một bài đăng mới hai tiếng trước.

"xin chào mọi người, đến hẹn lại lên, mình là trưởng ban truyền thông khóa 43 của trường wen junhui đây. như mọi người cũng biết, hôm nay chính là kỷ niệm 7 năm kết thúc nhiệm kỳ của hội học sinh khóa 43, đồng thời năm nay cũng là kỷ niệm 50 năm thành lập trường. vì vậy, mình cùng các thành viên ban truyền thông quyết định chơi lớn một lần xem sao. bọn mình sẽ đăng tất cả các confession từng bị loại lên, thời gian đăng sẽ bắt đầu từ bốn giờ chiều nay đến hết mười giờ tối thứ ba. cũng đến lúc chúng ta ôn lại chút kỷ niệm năm ấy rồi chứ nhỉ? hãy chờ đợi bọn mình nhé!"

ở dưới phần bình luận là những gương mặt thân quen của khóa, hầu như ai cũng comment hóng hớt hoặc tag bạn bè vào bài đăng. xem ra dù có 7 năm trôi qua thì mọi người vẫn rất quan tâm đến mấy cái drama như thế này. soonyoung thì không phải thuộc dạng hay bị kéo lên confession của trường, mà có lên cũng được lên để xin info chứ không phải để phốt phiếc chửi bới gì nên cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nhớ mấy lời úp úp mở mở của momo lúc nãy cũng tò mò ghê gớm. xem ra trò vui lần này cậu phải hóng rồi.

lại lướt mạng xã hội thêm một lúc lâu nữa, đến khi soonyoung giật mình nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại thì đã ba giờ sáng. xem ra anh nên xuống lấy chăn gối để ngủ thôi. mà jihoon từ nãy đến giờ mặc cho anh ngọ nguậy vẫn ngủ rất ngoan, xem ra cậu mệt lắm rồi. không biết bây giờ soonyoung đứng dậy có làm cậu thức giấc không nữa. soonyoung loay hoay muốn tìm tư thế để có thể đứng dậy thật nhẹ nhàng, nhưng trong lúc loay hoay lại vô tình làm jihoon dậy. thấy hai con mắt lờ đờ của người trong lòng đang nhìn mình, soonyoung thương ghê gớm. đang định dỗ ngọt để cậu ngủ lại thì jihoon cất tiếng, giọng khàn khàn đúng chất vừa tỉnh

-làm cái gì đó? chưa ngủ nữa hả?

-mình đánh thức bạn à, xin lỗi nhe. mình đang định xuống dưới phòng lấy... - soonyoung nói chưa hết câu thì điện thoại vang lên một tiếng ting thông báo có tin nhắn mới. soonyoung liếc nhanh phần thông báo, ra là jeongyeon

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: jeongyeon ban thiết kế

jeongyeon_1101: nếu mày chưa ngủ thì bây giờ cõng jihoon xuống phòng cũng được nhé

jeongyeon_1101: tao với dahyun ngủ ở giường đôi rồi, còn một giường đơn cho chúng mày

jeongyeon_1101: tao biết giường đơn thì có lẽ hơi chật nhưng mà cũng đỡ hơn nằm trên sân thượng cả đêm mà nhỉ?

jeongyeon_1101: còn nếu mày ngủ mất rồi thì thôi

-xuống phòng lấy cái gì cơ?

-à thôi, giờ bọn mình xuống phòng ngủ đi ha. ngủ ở phòng vẫn hơn ngủ trên này chứ.

-ừ thì xuống.

jihoon mắt nhắm mắt mở đứng dậy. soonyoung cầm tay bạn người yêu, cẩn thận dắt xuống phòng ngủ. trước cửa phòng vẫn còn có hai cái gối với một cái chăn, chắc lúc nãy jeongyeon để ra cho hai người bọn họ. soonyoung mở cửa phòng, sau đó vẫn một tay dắt jihoon về giường, một tay ôm đống chăn gối. dahyun đã ngủ, còn jeongyeon nằm cạnh vẫn đang lướt điện thoại. soonyoung thả chăn gối lên cái giường đơn rồi cho jihoon nằm vào trong, mình thì ra đóng cửa phòng rồi cũng nằm ngay bên cạnh bạn (bồ). jihoon mơ màng từ nãy, giờ được ngả lưng xuống chăn ấm đệm êm thì ngay lập tức quay lại giấc ngủ, trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo vẫn dò dẫm quàng tay qua ôm người bên cạnh. soonyoung sướng rơn, cũng nhẹ nhàng ôm lại người yêu rồi sung sướng chìm vào giấc ngủ. khỏi phải nói, đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà soonyoung từng có trong đời

jihoon mơ màng tỉnh dậy lúc gần mười một giờ, nằm bên cạnh là soonyoung vẫn đang nhắm mắt thở đều. cậu cố lục lại trí nhớ về việc đêm qua, hình như cậu quá mệt nên ngủ luôn trên sân thượng rồi sau đó được soonyoung đánh thức để về phòng ngủ. mà sao hai đứa lại nằm ở giường đơn thế này? jeongyeon đi đâu rồi ta? jihoon nghển cổ nhìn về giường đôi được đặt giữa phòng, chẳng có ai cả. lúc này, có tiếng động vang ra từ phòng tắm. sau đó là jeongyeon bước ra với mái tóc vẫn còn ướt và bộ quần áo mới tinh. nó thấy jihoon đang ngơ ngác thì gọi ngay

-mày dậy rồi à? đêm qua ngủ ngon không?

-ừ thì cũng được... ủa mà sao tao với soonyoung lại nằm ở giường đơn ý nhỉ, hôm qua mệt quá ngủ hơi sâu nên giờ tao chả nhớ gì nữa luôn.

-tại lúc chúng mày lên sân thượng tao có gọi dahyun về ngủ trong phòng bọn mình, cuối cùng tao với em ấy ngủ giường đôi còn chúng mày xuống sau ngủ giường đơn thôi. có bất tiện lắm không? tại lúc chúng mày về phòng dahyun cũng ngủ rồi nên tao không muốn đổi chỗ các thứ lại phiền.

-không sao, tao thắc mắc thế thôi chứ ngủ ở đây cũng đỡ hơn ngủ sân thượng mà. mày dậy lâu chưa?

-cũng được tầm nửa tiếng, chắc thế, tao không nhớ lắm. hôm qua mệt quá chỉ tắm qua chưa gội đầu nên sáng tao tắm gội lại cho sạch luôn. thôi tao đói lắm rồi xuống dưới nhà kiếm cái gì ăn đã. mày cũng đi đánh răng rửa mặt hay gì đi nhé.

-oke tao biết rồi. mày đi ăn đi.

chờ đến khi jeongyeon ra khỏi phòng, jihoon mới tìm cách ra khỏi giường. vì hôm qua jihoon nằm trong nên giờ cậu muốn ra phải trèo qua người soonyoung mới đi được. mà bây giờ trèo qua người người ta thì khả năng cao soonyoung sẽ tỉnh mất, thành ra jihoon cũng chẳng biết làm thế nào cả. loay hoay một hồi vẫn không xong, cậu quyết định nằm lại xuống ngắm người đang ngủ. soonyoung vẫn thở đều không hay biết gì, mấy sợi tóc màu rêu lòa xòa che cả một bên mặt. jihoon nhẹ nhàng vén tóc người kia sang một bên, tránh cho tóc chọc vào mắt. tóc nhuộm nhiều xơ quá, cái tên này lúc nào cũng thích nhuộm mấy màu rực rỡ như đỏ với bạch kim, lần này nhuộm rêu coi như là một lần hiếm hoi cậu ta nhuộm màu tối rồi. mắt bé bé lúc ngủ nhìn cưng ghê, nhưng trên sân khấu biểu diễn thì ngầu lắm đấy mặc dù soonyoung ít khi lên sân khấu, người yêu cậu là thầy dạy nhảy chứcó phải back-up dancer đâu. có cả hai mắt một mũi một miệng hai tai nè, rõ ràng là con người chứ có phải con hổ quái đâu mà cứ nhận mình là hổ. nhìn từng chi tiết thì cũng thường thôi nhưng tổng thể đẹp trai phết đấy, đúng là người yêu của jihoon có khác. jihoon lại bắt đầu nhìn xuống. oa, bắp tay to nè, có cả cơ bụng các thứ nè, không uổng công cậu rủ soonyoung đi tập gym suốt ngày rồi. mà nhắc đến tập gym lại cay, rõ ràng hai đứa tập chung với nhau, cũng tập cùng một bài tập cùng một thời gian, mà sao soonyoung có múi cục còn jihoon chỉ có cơ bụng thôi cơ chứ. trong khi jihoon còn đang nhìn bụng người yêu đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng bị một lực kéo ngã xuống giường. soonyoung đã tỉnh từ lúc nào, giờ đang ôm cậu lăn lộn trên giường. mới sáng đã thế này rồi, tên này đúng là thừa năng lượng mà.

-jihoonie dậy rồi đấy à? bạn dậy lâu chưa? không đi ăn sáng à mà cứ ngồi trên giường thế?

-tui dậy được khoảng nửa tiếng rồi, cũng muốn đi ăn sáng lắm mà tên nào đó nằm ngoài không trèo ra được nên ngồi trên giường chơi. soonyoung tỉnh hẳn chưa? có định ngủ tiếp không?

-mình đói quá tỉnh mất tiêu rồi, thôi bọn mình dậy đi ăn nhé? jihoon muốn ăn gì không mình nấu cho hoặc gọi ship đồ ăn.

-tui ăn cơm.

-ừa thế jihoon đi đánh răng rửa mặt trước đi mình xuống bếp đặt cơm cho nhé.

jihoon ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong khi soonyoung bước ra khỏi phòng. hình như cậu cũng hơi hiểu tin nhắn của kim mingyu đêm qua rồi. xem ra có người yêu là soonyoung không chỉ không tồi mà còn rất thích nữa, cậu cứ tận hưởng cảm giác này dài dài là vừa.

mặt khác, soonyoung vừa xuống nhà bếp đã chạm mặt ngay với dahyun. con bé đang ngồi ăn sáng một mình, đã thế còn vừa ăn vừa lướt điện thoại cười rất tươi. quái thật sự, nụ cười của dahyun hôm nay không giống với mọi khi cho lắm. mà kệ đi, soonyoung cần phải đi cắm cơm để tý bạn bồ có đồ ăn cơ mà. nhưng soonyoung thuộc trường phái làm đi đôi với nói, nên cuối cùng anh vừa đong gạo đong nước nấu cơm vừa hỏi thăm dahyun

-mày dậy lâu chưa em? vẫn đang ăn sáng à?

-em dậy được cả tiếng rồi nhé. đáng lẽ nãy ăn xong rồi nhưng mà ban truyền thông chạy deadline đăng bài gấp quá, em vừa đi viết mấy bài rồi đặt giờ để nó tự đăng, thành ra bây giờ mới được ăn tiếp. ông anh dậy muộn thế? anh jihoon dậy chưa?

-bọn anh dậy rồi, jihoon đang làm vệ sinh cá nhân còn anh xuống đặt nồi cơm cho cậu ấy.

-rồi hai ông tính ăn gì? cơm rang hay cơm trộn hay cơm ăn với mấy món phụ như hồi tối qua?

-cơm rang cho nhanh đi, jihoon có vẻ hơi đói rồi.

-thế có mấy cây xúc xích trong túi ni lông trắng đựng mỳ đấy, còn cả hành và trứng trong tủ lạnh nữa, ông anh lấy ra mà làm cơm rang. em ăn xong rồi, ra làm mấy ván cầu lông thư giãn gân cốt cái.

-mày để bát lại tao rửa cho, sẵn tiện phải rửa cái chảo để rang cơm luôn.

-nay tốt thế, tối qua mới thịt được tiền của em nên bây giờ mới thế đúng không tên kia? thôi anh đã bảo vậy phận làm em cũng không dám từ chối, anh rửa bát vui vẻ nhé.

-cái con bé này, tao là trò đùa của mày đấy à? đi chơi thì đi nhanh lên.

-biết rồi, giỡn tý gì căng. bái bai nha.

dahyun vừa ra khỏi bếp thì lại đến jihoon bước vào. soonyoung ngay lập tức sáp lại hít hà người yêu nhưng bị đẩy ra ngay.

-soonyoung sáp lại cái gì, đã nấu xong đồ chưa đấy?

-hic nhà không có sẵn cơm nên mình phải đặt nồi cơm mới á. đặt chế độ nấu nhanh rồi nhưng phải 20 phút nữa cơm mới chín cơ, rang xong thì mất thêm tầm năm phút. nói chung là phải nửa tiếng nữa mới có đồ ăn, jihoon chờ được không?

-chờ thì chờ, sao đâu, tui cũng chờ soonyoung dậy cả tiếng rồi ý chứ. soonyoung tranh thủ thời gian đi đánh răng tắm gội gì đó đi, tui sẽ ngồi dưới này chờ cơm chín.

-ừ thế mình đi nhé. nếu bạn đói quá cứ úp mì đi, cơm để đấy thể nào trưa cũng có đứa ăn cho mà xem.

-tui biết rồiiiiiiiiii soonyoung cứ đi đánh răng đi nói nhiều quá vậy. - jihoon vừa nói vừa đẩy soonyoung ra khỏi bếp, nhìn cái dáng đẩy dễ thương không chịu nổi. soonyoung thấy vậy thì vừa cười vừa ngoan ngoãn bước chân theo đà đẩy của bạn, trước khi leo lên cầu thang không quên hôn chóc một phát lên má bồ, khiến jihoon ngại đỏ mặt. soonyoung sấn tới định thơm thêm phát nữa ở má còn lại thì bị jihoon lườm cho cháy mặt, xem ra mèo ngượng thật rồi, không trêu nữa vậy. jihoon nhìn soonyoung chạy lên tận tầng ba, lên đến nơi còn cúi xuống vẫy vẫy mình thì xua tay rồi quay người ra sofa phòng khách ngồi chơi, kệ đi, cơm cũng chưa chín mà. ai ngờ ra lại thấy cái mặt mình chình ình trên vô tuyến, còn mấy người đang ngồi ở sofa xem là mingyu, wonwoo, jihyo và mina, một lũ 97. mingyu để ý thấy jihoon đầu tiên, nó hớn hở gọi anh lại ngay lập tức.

-anh jihoon hả, vô đây xem nè. hôm trước em tìm được mấy cái băng bọn mình quay hồi đi học á, chủ yếu là quay mấy hôm lễ hội với sự kiện thôi nên giờ lôi ra xem lại cho vui. đang chiếu hôm có sự kiện secret santa á, này là anh diễn mở màn với anh soonyoung với jihyo với momo nè.

-tao nhớ rồi - jihoon vừa nói vừa thong thả thả mình xuống sofa, ngồi giữa jihyo và wonwoo. đây là lần đầu tiên jihoon biểu diễn cùng với soonyoung cơ mà, sao lại không nhớ được cơ chứ. jihoon chăm chú ngồi xem, giọng cậu bây giờ đúng là tốt hơn hồi đấy nhiều, hát không bị thô nữa. jihyo thì hát tốt từ bé rồi nhưng dạo này chẳng thấy con bé hát hò gì cả, có khi hôm nào cậu nên gạ nó song ca với mình thử xem sao. soonyoung với momo thì nhảy đúng là bá cháy, nhìn hai người kết hợp thích mắt hết sức, chắc hôm nào phải bảo hai đứa tỷ thí xem ai nhảy tốt hơn quá. sau sân khấu mở màn là nayeon lên phát biểu và lần lượt phổ biến luật chơi. nếu jihoon nhớ không nhầm thì sẽ lần lượt phát thăm cho các học sinh, trên thăm là số từ 1 đến 50 và số phòng. "phòng" đấy cũng chỉ là 30 cái rạp nhỏ dựng bằng bao xung quanh sân khấu, còn số từ 1 đến 50 là thời gian vào phòng. mỗi người vào phòng trong vòng mười phút, mỗi lượt hai người một phòng. cả hai sẽ được ngăn cách bởi một tấm gỗ, cùng nhau trao đổi quà mình đã chuẩn bị trước rồi ngồi nói chuyện với nhau, cuối cùng nếu đoán đúng người ngồi sau tấm gỗ là ai thì sẽ nhận được thêm một phần quà từ ban tổ chức. sự kiện này mới chỉ là một sự kiện nhỏ trong trường thôi (thậm chí nó còn chỉ diễn ra trong ba khối cấp ba!) nhưng phải nói chị nayeon đã lao tâm khổ tứ rất nhiều để vun vén mọi việc. hôm đấy xong hết lượt cuối là năm rưỡi sáu giờ tối gì đấy, vẫn còn thừa mấy hộp quà (mà chẳng ai nhớ trong đấy có gì!) đáng ra sẽ là phần thưởng cho người đoán trúng secret santa của mình. thế là mấy ông bà 95 (gồm nayeon, seungcheol, jeonghan, jisoo) lại hứng lên gọi mấy đứa trong hội (vốn ở lại để dọn dẹp) vào chơi nốt. jihoon nhớ, à đúng hơn là cậu không thể quên được, hôm đấy cậu ghép trúng cặp với momo. hồi đấy jihoon còn đang thích thầm momo chứ, nên sau khi hai đứa trao đổi quà (mấy gói quà thừa của ban tổ chức) rồi nói chuyện các thứ, jihoon cũng nhân cơ hội tỏ tình luôn (vì sao jihoon biết đó chính xác là momo? chất giọng hơi ngọng và cách nói chuyện đó cậu nhầm thế nào được). nhưng khổ nỗi momo cũng không phải là người ngờ nghệch, nó biết jihoon thích mình từ trước rồi và cũng biết người tỏ tình với mình là jihoon luôn. vậy nên momo đã khéo léo từ chối và đó là cách tình đầu jihoon tan nát.

hồi đấy thì cũng có buồn chút nhưng mà bây giờ nghĩ lại jihoon thấy buồn cười nhiều hơn. thì khi ấy cũng bé tý mà, có khi còn không chắc chắn được cảm giác ấy là thích thật hay rung động nhất thời ý chứ. cũng may momo từ chối sớm để cậu đỡ phải ôm tình đơn phương chạy theo nó nữa, chứ người ta bảo yêu đơn phương khổ lắm. ừ thì đúng là khổ thật, bao nhiêu tấm gương trong hội jihoon đều thấy hết rồi. vậy mới thấy, cậu với soonyoung đến được với nhau là quá may mắn luôn.

-jihoonie ơi, bạn đi đâu rồi? - tiếng soonyoung vọng ra từ phòng bếp cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. chết rồi, bảo ở bếp chờ cơm chín mà ngoài nay vui quá nên ngồi lại hơi lâu. jihoon lớn tiếng trả lời bạn người yêu, và chưa đầy một phút sau soonyoung đã có mặt ở phòng khách.

-ủa chào mọi người, làm cái gì mà tụ tập ở đây lắm vậy?

-mingyu tìm được mấy cái băng ghi hình cho sự kiện trường hồi trước nên xem lại cho vui. - wonwoo, người chỉ im lặng ngồi cạnh mingyu từ nãy giờ mới lên tiếng.

-ừ thế xem tiếp đi. jihoon ơi cơm chín rồi ra ăn đi đã rồi tý vào xem tiếp.

jihoon ngoan ngoãn đi ra chỗ soonyoung, bỏ lại mấy khuôn mặt ngơ ngác đằng sau. lee jihoon cũng có ngày ngoan ngoãn dễ tính thế này á? đúng là yêu vào có khác.

-mingyu tý gửi cho anh hết mấy cái vid đấy đi, tao muốn xem lại - jihoon đang định đi về phía phòng bếp thì như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại dặn mingyu. thằng bé cong mỏ lên trả lời

-nhưng mà nhiều lắm đấy, em lười gửi. hay ông anh nghỉ xem đi nhỉ?

-chú có nhớ tối qua ai đã bày cách cho chú để bây giờ chú có thể "thế kia" không? - jihoon vừa nói vừa dùng ánh mắt ám chỉ vào bàn tay mingyu đang vòng quanh eo wonwoo. thằng bé hiểu ngay lập tức, ỉu xìu đáp lời

-oke thế để em rảnh em gửi cho

-ờ nhớ gửi là được rồi. tao đi ăn sáng đã.

jihoon bước ra khỏi phòng khách, gặp ngay soonyoung đang đứng đợi mình. xời, thế mà cứ tưởng ra bếp trước rồi cơ chứ. cậu rất tự nhiên lồng tay mình vào tay người yêu, soonyoung dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn dắt jihoon ra bếp, vừa đi vừa hỏi

-sao tự dưng bạn rảnh vậy, còn đòi xem lại hết vid sự kiện hồi trước nữa chứ. mình tưởng ở studio lắm việc lắm cơ.

-thì bao giờ ít việc rồi xem, cứ xem thong thả thôi.

-mà mấy cái đấy có gì xem đâu chứ...

-ai bảo không có gì? tui là tui muốn xem soonyoung nhảy á

jihoon nói mà với vẻ mặt vô cùng tự nhiên dù trong lòng thì ngại muốn độn thổ. soonyoung nghe thấy vậy ngay lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.

-bạn vừa nói gì cơ? bạn bảo bạn bạn muốn xem mình nhảy á hả? u chu chu em bé jihoonie cưng quá đi mất~

-bé cái gì mà bé hả, tui với soonyoung bằng tuổi nhau đấy. đi nấu ăn nhanh đi, tui đói lắm rồi.

-bạn nói lại xem bạn muốn xem ai nhảy cơ rồi mình nấu cho nhá. đi mà jihoonie nói lại lần nữa đi.

nhìn mặt soonyoung mong đợi thế kia, jihoon quyết định thỏa hiệp. ai bảo thích người ta quá làm gì cơ chứ.

-tui muốn xem soonyoung nhảy, được chưa? giờ thì đi nấu ăn nhanh đi.

-rõ, đi nấu ăn luôn đây. nhưng mà lại đây mình nói nhỏ cái này cho nè.

nhìn cái mặt soonyoung là biết cái điều cậu ta sắp nói không có gì quá quan trọng rồi, nhưng vì tò mò và muốn chiều lòng bồ nên jihoon vẫn ghé sát lại người soonyoung.

-sau này muốn xem mình nhảy cứ đến phòng tập bên cạnh xem nhé. mình có thể nhảy cho bạn xem cả đời, cũng có thể nấu cho bạn ăn cả đời luôn.

cả đời cơ à, tên này hôm qua vừa bảo đừng có hứa hẹn gì cơ mà?

nhưng thôi, ai bảo soonyoung là người thương của cậu cơ chứ?

-còn tui sẽ ở bên cậu, cả đời.

26/10/2021
mộng
mình nghĩ mọi người sẽ rất bất ngờ nếu thấy mình đăng giờ này, vì trước mình toàn đăng lúc tối muộn =)))) thực ra sáng nay mình vừa thi giữa kỳ xong nên được nghỉ mấy tiết, thành ra tranh thủ viết luôn. hình như cũng gần tháng rồi mình không update, nhưng không phải vì mình viết lâu đâu mà mình bận sml... chứ chap này mình viết trong vòng 4 ngày thôi. mình sẽ cố đảm bảo một tháng ít nhất một chap.

tháng mười này thì siêu sôi động, đầu tháng có the feels của teudoongie cuối tháng có rock with you của 17 (và teaser formula of love và melody project của chaeng nữa). cả ba bài đều siêu hay mọi người hãy ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro