lời thương cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

momo lê lết lên phòng một cách chật vật, lâu rồi không rượu chè ghê thế này nên bây giờ đúng là có chút không quen thật. bây giờ chị chỉ muốn nằm ra giường đánh một giấc đến mười giờ sáng mai thôi, nhưng oái oăm thay, momo không thể ngủ với cơ thể còn đang nồng nặc mùi rượu bia và lẩu như thế này. hơn nữa, chị vẫn còn một đống việc ở công ty phải hoàn thành.

-momo, chị lên rồi đấy à?

vừa bước vào phòng, momo đã bắt gặp dahyun đang lấy quần áo từ túi đồ của mình. cố gắng kìm nén tiếng thở dài vào trong, momo mỉm cười và chào lại em như mọi khi. lại một điều nữa khiến momo thấy muốn phát rồ.đcm bốc thăm chia phòng!!! đcm anh choi seungcheol!!! đcm cái số phận của nợ này!!! momo có thể chung phòng với bất cứ ai trong 20 người còn lại, kể cả thằng jun, à không jun thì không ổn cho lắm... nhưng momo thề, chị thà chung phòng với jun còn hơn là chung phòng với dahyun. không phải là momo ghét em hay gì, chỉ đơn giản là...

điều này là không nên. momo và dahyun là không nên. không phải không đúng, cũng không phải không được, mà là không nên.

và nếu đã không nên, thì tốt nhất là đừng để mọi thứ bắt đầu.

momo biết là làm thế này không đúng.

quá tồi tệ là đằng khác.

nhưng chị phải làm thế này thôi. đây là cách từ chối nhẹ nhàng nhất mà chị có thể dành cho dahyun rồi.

đúng vậy, từ chối dahyun. từ chối tình cảm mà dahyun giành cho chị. làm sao mà momo có thể không biết được, chỉ là thời gian qua chị luôn cố lờ đi mà thôi. momo thì có hơn gì ai đâu, cuối cùng vẫn là kẻ thất bại trong truyện tình cảm của chính mình. vậy mà chị từng có ý trách thằng jun cơ chứ, nực cười thật.

"chị momo ơi, seungkwan gọi em sang phòng nó, em đi đã. chị tắm xong mà chưa thấy em về phòng thì cũng ngủ trước đi nhé, không cần chờ gì đâu."

tiếng dahyun vọng từ bên ngoài vào, rồi nối sau đó là tiếng đóng cửa phòng. vậy là em ấy đã ra ngoài. momo thở dài, phần vì tự trách mình, phần vì thương dahyun. đáng lẽ chị nên ra đấy mà nói rõ ràng với em, dù có tàn nhẫn thì cũng là một lần giải quyết xong hết tất cả. còn bây giờ để dahyun đi như vậy cũng tàn nhẫn kém gì, thậm chí còn khiến mọi thứ rối ren hơn. nhưng dù biết vậy, momo cũng không đành lòng làm tổn thương em ấy. có lẽ cứ chờ thêm một thời gian nữa để mọi thứ êm xuôi đi vậy. còn bây giờ, chị vẫn còn một đống việc cần phải giải quyết nốt đây.

xem ra đêm nay lại ngủ muộn rồi

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: cỵ cỵ em em

mina_m: alo momo

mina_m: chưa ngủ hả

hirai.owow: đương nhiên là chưa

hirai.owow: đang làm việc sml đây

mina_m: khổ thân

mina_m: ai bảo nhận thêm việc làm gì

hirai.owow: tại air force sắp ra thêm mẫu giày mới

hirai.owow: nhìn mê vl

mina_m: =)))))))))

mina_m: chị đốt tiền vào mấy đôi giày hơi bị nhiều rồi đấy

mina_m: tủ giày chị chắc cũng bằng tủ váy của em

hirai.owow: vẫn kém một trút nha

hirai.owow: mà kệ đi tiền tao kiếm thì tao xài

mina_m: thì ai dám bảo gì

hirai.owow: thế sao mày giờ này chưa ngủ?

mina_m: em vừa giúp vernon chỉnh bài luận

mina_m: giờ đang nằm suy tư

hirai.owow: suy tư về chaeng chứ gì =))))))))

mina_m: chị hiểu em quá ạ

mina_m: đúng là đồng bệnh tương liên

hirai.owow: không phải thế

mina_m: ờ thế chị với dahyun sao rồi

mina_m: ngủ ngáy như nào

hirai.owow: dahyun sang với seungkwan rồi

hirai.owow: chắc tránh mặt đêm nay không về phòng đâu

mina_m: eo

mina_m: em không muốn nói

mina_m: mà bà chị tồy vl

hirai.owow: tao tự biết

mina_m: em nói thế chứ em cũng khác quái gì ><

mina_m: chaeng chưa biết em về nước đâu

hirai.owow: mày định báo với chaeng không?

mina_m: chưa biết

mina_m: nói trực tiếp thì ngại mà nhắn thì có nhắn được đâu

hirai.owow: vẫn chặn à?

mina_m: vâng...

mina_m: em cũng tự biết bản thân mình tồi tệ rồi

mina_m: nhưng mà em thực sự không muốn đối mặt chút nào

mina_m: chỉ muốn bốc hơi khỏi cuộc đời chaeng mãi mãi thôi

hirai.owow: mày vốn đang làm thế mà em

mina_m: ừ nhỉ

hirai.owow: nhưng chaeng sắp nói rồi

hirai.owow: chị thấy thế

hirai.owow: thực ra nói cũng tốt

hirai.owow: đau một tý sau này hai đứa mới dứt hẳn khỏi cái đống nhập nhằng này được

mina_m: chị nghĩ thế thật à?

hirai.owow:

hirai.owow: 80% sẽ nói vào ngày mai

mina_m: ...

hirai.owow: sao =))))))

hirai.owow: lại tiếc à

hirai.owow: bây giờ quay xe đáp lại tình cảm vẫn kịp đấy

mina_m: thôi

mina_m: chaeng không cần sự thương hại của em đâu

mina_m: thế còn chị?

mina_m: định thế nào

hirai.owow: nghe hơi ngu nhưng tao định kệ

hirai.owow: hoặc là đợi mọi thứ lắng xuống

hirai.owow: rồi tao sẽ từ chối sau

mina_m: cái gì lắng xuống?

mina_m: nỗi đau thất tình lắng xuống á?

hirai.owow: nửa đêm rồi mày có cần lấy dao khoét vào tim chị thế không hả em?

mina_m: shin lối

mina_m: tại em cũng đang buồn mà

mina_m: mà chị cũng khùng ghê

mina_m: giúp ông soonyoung với jihoon chi để giờ mình thất tình thế này

hirai.owow: kệ tao

hirai.owow: ít nhất chúng nó hạnh phúc với nhau là được rồi

hirai.owow: tao không giúp thì nay bị sana khích chúng nó cũng về với nhau thôi

mina_m: chị điêu...

mina_m: chị hoàn toàn có thể bảo sana im lặng

mina_m: đằng này chị còn nhờ sana chứ

mina_m: nhiều lúc em không hiểu chị nghĩ gì luôn

hirai.owow: haiz

hirai.owow: tao không giúp chúng nó thì soonyoung cũng có thích tao quái đâu

hirai.owow: lúc đấy ba đứa cùng buồn

hirai.owow: thành ba con bò ngu ngơ

mina_m: sao chị không nghĩ cứ cố gắng

mina_m: rồi lão soonyoung sẽ nhận ra?

hirai.owow: thời gian tao thích soonyoung còn lâu hơn thời gian nó thích jihoon

hirai.owow: nếu nó bị tao làm cảm động nó đã đáp lại từ lâu rồi

hirai.owow: nhìn gương chaeng và dahyun đi mina

hirai.owow: trong truyện tình cảm không thích chỉ đơn giản là không thích thôi

hirai.owow: có cố gắng thêm chục năm nữa vẫn vậy

mina_m: nhưng chị cũng không nên làm vậy

mina_m: tự lấy dằm đâm vào tim mình có gì hay ho đâu

hirai.owow: tao chỉ nghĩ là

hirai.owow: đau hơn một chút biết đâu tao sẽ từ bỏ sớm hơn?

hirai.owow: đau gì cũng là đau mà

hirai.owow: tao không muốn làm thánh mẫu ban phát yêu thương gì hết, tao chỉ tìm cách để bản thân từ bỏ tình cảm này càng nhanh càng tốt thôi

mina_m: em biết rồi

mina_m: em chỉ muốn dặn trước

mina_m: là đừng đi vào vết xe đổ của em

mina_m: từ chối dahyun sớm nhất có thể đi

hirai.owow: tao sẽ cố

hirai.owow: dù sao dahyun cũng khác chaeng mà

hirai.owow: em ấy chưa bao giờ hi vọng tao có thể đáp lại

hirai.owow: bị từ chối (x)

hirai.owow: có lẽ cũng sẽ đoán trước được thôi (x)

hirai.owow: giống tao quá (x)

hirai.owow: vậy nên tao càng thương em ấy (x)

hirai.owow: cũng càng căm hận chính mình (x)

momo biết dahyun có ý với mình khá muộn.

một phần vì dahyun che giấu mọi thứ quá kín kẽ, một phần vì khi ấy momo đâu có để ý đến em, chị còn đang bận trông ngóng người khác. mãi đến lúc mina cứ cách vài ngày lại đánh tiếng kiểu "chị có nhận ra dạo này có ai đó đang để ý chị không" và soonyoung liên tục trêu rằng "gần đây mày với dahyun dính nhau lắm nhé" thì momo mới ngờ ngợ ra.

thế mới bảo là chị quá tệ. đến chuyện của mình mà còn phải để người khác nhận ra trước.

nhưng chỉ tệ vì không nhận ra và giải quyết mọi thứ sớm hơn thôi, chứ không tệ vì đã không đáp lại tình cảm của em.

momo là người có quan điểm rõ ràng và thường sẽ không thay đổi quan điểm của mình. đối với chị, trong tình yêu không có lòng thương hại. dahyun chấp nhận yêu chị và chấp nhận đau lòng, giống như việc chị chấp nhận yêu kwon soonyoung và chấp nhận đau lòng. không có sự thương hại nào ở đây cả, càng không có việc vì thấy dahyun đau mà momo sẽ đáp lại tình cảm của em. vì chị cũng đau. vết thương lòng của chị, chị lo còn chưa xong, sao momo có thể nghĩ tới dahyun được? tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.

dẫu vậy, momo vẫn thấy thương dahyun.

chị đã từng mong con bé sẽ là có một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc. trong mấy năm đi học, kể cả là trung học hay đại học, hầu như mọi người đều quay cuồng trong mớ tình cảm hỗn độn với người cùng hội (hay ngoài hội, như jihyo) thì dahyun là đứa duy nhất không thích ai cả. thời gian rảnh con bé sẽ lên thư viện học, đi làm thêm ở của hàng tiện lợi, hay hẹn mấy người bạn ở quán karaoke chứ không phải ôm đầu ngồi nghĩ cách làm sao để ai đó thích mình hay bám theo và chăm lo ai đó hết mình, như momo. nên chị cứ nghĩ nó sẽ không thích ai. cứ nghĩ mấy lần hỏi bài thường xuyên hồi cuối cấp ôn thi, hay mấy đợt chạm mặt tại quán cà phê gần nhà lúc năm nhất, đều chỉ là tình cờ. cho đến mãi sau này mới biết, đến seungkwan còn chả gặp dahyun nhiều bằng chị.

và momo nhìn thấy hình bóng bản thân trong chính dahyun, cái cách theo đuổi và hi sinh thầm lặng mà không cần đáp lại hay biết đến ấy. momo hiểu nó đau đến mức nào, hiểu quá rõ. thế nên chị mới thương dahyun. thương em và mong em hạnh phúc, giống như dòng tin nhắn của soonyoung lúc tối, rằng tao xin lỗi vì suốt thời gian qua, đã đến lúc từ bỏ rồi.

từ bỏ là cách duy nhất để mấy người như chị, hay dahyun, hay thậm chí là chaeyoung, có thể tìm đến hạnh phúc mới. dù rất đau, nhưng còn hơn là cứ níu mãi một đoạn tình cảm không thành trong lòng. momo biết vậy, và sẽ làm vậy, một lần đau hẳn rồi dứt luôn. chị là đứa lý trí và cứng đầu, sẽ không bao giờ có chuyện chị đáp lại dahyun đâu.

momo chỉ tự trấn an mình như vậy thôi, chứ chị quá rõ, trong lòng chị đang có một nỗi sợ vô hình.

rằng, một ngày nào đó, chị sẽ yếu lòng.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: jeong

jeongyeon_1102: phòng mày sao đấy?

hirai.owow: sao là sao má?

jeongyeon_1101: có thiếu chỗ hay gì không

hirai.owow: chắc là không...

hirai.owow: dahyun sang phòng mày à

hirai.owow: ủa tao nhớ là seungkwan ở với wonwoo chứ đâu phải với mày

jeongyeon_1101:

jeongyeon_1101: mà seungkwan thì liên quan gì

hirai.owow: dahyun bảo với tao là seungkwan gọi em ấy sang phòng có việc gì mà

jeongyeon_1101: dahyun đang ngồi trước của phòng chúng mày...

hirai.owow: sao giờ này mày chưa ngủ mà còn ra ngoài hành lang vậy má...

jeongyeon_1101: tại nãy nghe tiếng bước chân nên tao tưởng jihoon với soonyoung từ sân thượng về phòng

jeongyeon_1101: mới ra mở cửa

jeongyeon_1101: thấy người không nên thấy (x)

hirai.owow: rồi tiếng bước chân của ai

jeongyeon_1101: chắc dahyun đi lại trên hành lang ý mà

hirai.owow: mày nói dối dở tệ (x)

hirai.owow: tiếng chân trên hành lang sao giống tiếng chân đi ở cầu thang được (x)

hirai.owow: thế bây giờ mày muốn tao làm sao?

hirai.owow: tao mở cửa phòng gọi dahyun vào nhé?

jeongyeon_1101: thôi, em ấy đã nói dối vậy tức là ngại rồi

jeongyeon_1101: mày cũng không thích

jeongyeon_1101: để tao gọi em ý vào phòng tao ngủ

jeongyeon_1101: phòng tao cũng rộng mà

hirai.owow: thế tùy mày giải quyết

hirai.owow: tao làm nốt việc đã

jeongyeon_1101: vậy làm đi

jeongyeon_1101: tao không làm phiền mày nữa

hirai.owow: chúc ngủ ngon

jeongyeon_1101: ngủ ngon

"tao xin lỗi, nãy trong group chat của ban tao không có ý như vậy đâu. tại khuya rồi nghĩ ngợi linh tinh đấy. mày cứ kệ đi.

tao biết rồi, không sao đâu. ngủ sớm đi.

ừ, mày cũng ngủ đi."

momo tay thì gõ máy tính mà đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. không hiểu hôm nay chị làm sao nữa, cứ làm mọi thứ rối tung lên thế này. soonyoung chắc không nghĩ nhiều đâu nhỉ? không thì lại chiến tranh lạnh thì mệt thân lắm. mà nó đã nhắn ngủ sớm đi thì chắc không giận dỗi gì rồi. soonyoung được cái dễ giận dễ quên, hết giận có khi còn đi xin lỗi người khác vì đã mặt nặng mày nhẹ nên tính ra mới dễ nói chuyện. mấy lần trước cãi nhau cũng toàn là nó làm hòa trước với momo mà, thành ra chị không bao giờ có cảm giác mình là người theo đuổi cả.

nên bây giờ hiện thực nó vỡ ra trước mắt mới đau như này đây.

thực ra momo cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chị chưa bao giờ dám có hi vọng xa vời rằng mình sẽ được đáp lại cả. momo thích soonyoung quá lâu, lâu nhất trong số tất cả các đôi ở trong hội, dĩ nhiên lâu hơn cả thời gian soonyoung thầm thương jihoon. vậy nên chị hiểu soonyoung quá rõ, những ánh mắt, những cử chỉ, cái cách nó đối xử với chị và với jihoon quá khác nhau và vĩnh viễn không thể giống nhau. phải rồi, đâu có khác gì cái cách chị đối xử với dahyun và soonyoung cơ chứ. momo đã luôn biết và cũng luôn nhớ rõ điều này, rằng dù sự thật có ngọt ngào thế nào, dù có thêm bao nhiêu lần chị và soonyoung chạm mắt nhau khi nhảy, có thêm bao nhiêu lần chị được soonyoung chở về nhà, có thêm bao nhiêu lần chị được soonyoung băng bó nếu tập nhảy gặp chấn thương, có thêm bao nhiêu lần chị và soonyoung cùng đi lê la hàng quán ven đường, cùng nhả khói thuốc bờ sông hàn, cùng say mèm trong quán rượu quen bên cạnh studio, thì soonyoung cũng sẽ không thích chị. kwon soonyoung sẽ không bao giờ thích hirai momo. người kwon soonyoung thích, sẽ chỉ có duy nhất lee jihoon. đó là người mà ánh mắt soonyoung luôn chủ động tìm kiếm trong hàng vạn bóng hình, là người duy nhất được ngồi ở ghế phụ ô tô của soonyoung, là người mà soonyoung sẽ không bao giờ để xảy ra việc gì, là người có thể khiến soonyoung xuất hiện trong bộ dạng chỉn chu và sạch sẽ nhất. là lee jihoon, không phải hirai momo. từ trước đến nay, chị chưa bao giờ dám quên đi điều này.

nhưng momo vẫn lao đầu vào mà yêu soonyoung. yêu đậm sâu và mù quáng, yêu dai dẳng và đầy đớn đau. yêu dẫu biết mình sẽ không bao giờ được đáp lại. hệt như những con thiêu thân ngu ngốc tự kết liễu cuộc đời của chính mình trong biển lửa vậy, hirai momo cũng đang lấy dao tự khoét cho tim mình rỉ máu đấy thôi.

vậy hãy để momo ngu ngốc hết đêm này, ngu ngốc hết lần này đi. ngày mai sẽ đến, rồi nó sẽ thiêu đốt tất cả những mẩu vụn cuối cùng của mảnh tình cảm vô vọng này.

gần chín năm dông dài của momo, cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: jeong

jeongyeon_1101: alo momo à

jeongyeon_1101: tao biết tự nhiên nhắn thế này thì hơi phiền mày

jeongyeon_1101: nhưng chỉ mày mới nói nổi thôi

hirai.owow: sao đấy?

jeongyeon_1101: dahyun đang dùng thuốc ngủ liều lượng khá cao

hirai.owow: ...

hirai.owow: bao nhiêu?

jeongyeon_1101: ba viên mỗi tối

hirai.owow: oke đã thấy hai vỉ thuốc ngủ trong túi con bé

jeongyeon_1101: tao xin lỗi nếu nói cái này hơi vô duyên

jeongyeon_1101: nhưng mày có thể khuyên ẻm dùng bớt đi được không?

hirai.owow: liên quan gì đến tao?

jeongyeon_1101: vì chỉ mày mới có thể làm mọi thứ tốt lên mà thôi

hirai.owow: jeongyeon à

hirai.owow: việc dahyun thích tao không có nghĩa là tao phải có nghĩa vụ với con bé

hirai.owow: tao cũng rất đau nhưng chưa một ai bảo với soonyoung về điều ấy cả (x)

hirai.owow: việc tao không thể hiện ra mọi thứ không có nghĩa là tao ổn (x)

jeongyeon_1101: đừng nói vậy

jeongyeon_1101: trước khi dahyun thích mày, con bé và mày cũng là chị em thân thiết trong hội mà

jeongyeon_1101: mày định mặc kệ con bé như thế à?

jeongyeon_1101: không phải tao không khuyên, tao đã khuyên và lấy một vỉ thuốc của dahyun rồi

jeonyeon_1101: nhưng nếu là lời mày nói thì dahyun sẽ nghe hơn

hirai.owow: mẹ kiếp (x)

hirai.owow: tao biết rồi, có gì để sáng tao nói chuyện

hirai.owow: bây giờ dahyun sao rồi?

jeongyeon_1101: lăn lộn mãi thì cũng ngủ được rồi

jeongyeon_1101: hơn kém hai tiếng gì đấy

hirai.owow: mày thức trông dahyun ngủ à?

jeongyeon_1101: chứ còn gì nữa

jeongyeon_1101: tao ngủ trước chỉ sợ ẻm lại moi thêm được một vỉ thuốc nữa mà uống thôi

hirai.owow: muộn lắm rồi, mày ngủ đi

jeongyeon_1101: mày cũng thức muộn lắm còn bảo ai

jeongyeon_1101: xong việc chưa đấy?

hirai.owow: còn một ít

jeongyeon_1101: làm cái gì mà làm lắm thế

jeongyeon_1101: khổ thân

hirai.owow: cũng không nhiều việc lắm đâu, tại nãy tao hơi phân tâm

jeongyeon_1101: thế thôi mày làm nốt đi

jeongyeon_1101: làm cho xong còn đi ngủ

jeongyeon_1101: hay định thâu đêm?

hirai.owow: thâu mấy đêm rồi thâu không nổi nữa đâu

hirai.owow: làm xong rồi ngủ

hirai.owow: chắc ông seungcheol cũng không đuổi về đâu ha

jeongyeon_1101: mày có nayeon bảo kê thì sợ gì

hirai.owow: =))))))))))))))))))

hirai.owow: đừng nói vậy chứ

hirai.owow: tự dưng mày nhắc tên nayeon tao sợ

jeongyeon_1101: mày thì biết sợ cái gì

jeongyeon_1101: làm thì làm nốt đi bắt đầu nhắn tào lao rồi đấy

jeongyeon_1101: tao ngủ

hirai.owow: rồi rồi tao làm đây sáu giờ sáng đến hạn rồi

hirai.owow: mày ngủ ngon ạ

momo thức dậy lúc hai giờ chiều với cái dạ dày đang kêu gào vì đói và đầu thì đau như búa bổ. tối qua thì ăn vớ ăn vẩn, chỉ có rượu chè là chính, thảo nào bây giờ mới thấy oải thế này. momo nhanh nhanh chóng chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà úp tạm bát mì ăn đỡ đói. chẳng biết mọi người đi đâu rồi mà cả tầng một đều chẳng thấy bóng ai cả. hay về rồi? nhưng nãy momo ngó ra vẫn thấy chục đôi giày ở trước cửa nhà cơ mà? chịu, ai rảnh quan tâm, ăn trước đã.

ăn được một nửa thì gặp ngay dahyun đi vào bếp, đúng là ông trời trêu ngươi mà. không phải momo ghét gì dahyun nhưng tối qua vừa gián tiếp đuổi người ta ra khỏi phòng, xong vừa nãy còn nắm tay nắm chân em ấy để nói chuyện nữa chứ, nghĩ lại thấy vừa ngại vừa quê. nhưng có vẻ dahyun không để ý gì đâu, nên momo quyết định giả ngu không nhớ gì mà ăn tiếp.

ơ mà dahyun đang úp cháo à?

bị cái gì mà úp cháo ăn vậy? có cả thùng mỳ ăn chưa hết với nửa nồi cơm đứa nào nấu kia thì không ăn mắc cái gì úp cháo? hay con bé bị ốm rồi?

lý trí momo thì muốn chị im lặng làm việc của mình nhưng con tim momo lại không thể mặc kệ cô em cùng hội được. con tim với lý trí đánh nhau chán chê mê mỏi thì cuối cùng momo vẫn quyết định sẽ mở miệng ra hỏi thăm xem dahyun có bị làm sao không, có đau ốm gì không. cũng may là không sao, nấu cháo cho seungkwan ăn thôi. cả hai nói chuyện thêm vài câu, momo dù ngại vẫn cố nhắc lại về việc dùng thuốc ngủ, đã khuyên thì khuyên cho trót chứ. dahyun có vẻ bất ngờ (và thấp thoáng nét vui mừng?), nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hứa sẽ cai thuốc. ngoan thật, phải chi nó không thích momo thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi.

momo ăn xong bát mỳ thì chuyển sang tráng miệng bằng đĩa đào mới được dahyun gọt cho, chẳng biết ai mua mang đến mà vừa mát vừa ngọt thế này, momo bon mồm ăn hết cả đĩa. ăn xong thì rửa bát, rửa bát xong thì check mail công việc xem mọi thứ thế nào rồi. xem ra không có vấn đề gì cả, vậy là momo coi như rảnh cả chiều nay rồi. chị xỏ dép đi ra sân sau xem có ai không, chứ trong nhà vắng quá cũng không quen. y như rằng, sân sau là cả một hội đang chơi cầu mây với nhau, mấy cái người này nghiện cầu mây quá rồi. momo thì vừa ăn xong nên chưa muốn vận động, vậy là ra rìa đứng xem. trong sân có hai đội đang đấu với nhau: một bên gồm nayeon, soonyoung, seungcheol; bên còn lại là seungkwan, seokmin, sana; khán giả đứng xem ngoài momo ra còn có jihoon, anh jeonghan, tzuyu, jun, jihyo và chaeyoung. hai đội chơi cũng chiến phết đấy nhỉ, đá qua đá lại toàn mấy pha đẹp mắt. momo chăm chú xem một lúc thì cũng chán, trời còn nóng, thế là quay lưng định vào nhà chơi hoặc dọn đồ đi về luôn. mà chưa kịp bước nửa bước momo đã bị ai đó vỗ vai gọi lại

-ủa tzuyu? có việc gì không?

-bây giờ chị có gì bận không? anh jeonghan rủ ra biển uống nước dừa nghịch cát á. trong nhà cũng có thừa mấy đôi dép xỏ ngón đó, đi không sợ bẩn giầy hay quần áo đâu

đầu momo hiện lên đúng một ngàn dấu hỏi chấm. ủa sao mấy ông này rảnh rỗi dữ vậy. mà sao tự nhiên rủ chị? bình thường momo với tzuyu đâu có hay nói chuyện, anh jeonghan cũng chẳng mấy khi muốn lái xe ra ngoài chơi vào ngày cuối tuần được nghỉ ngơi như này cả. nhưng mà đi chắc cũng không mất gì đâu ha? giờ momo vào nhà cũng có để làm gì đâu. vậy nên, dù đầu vẫn còn một ngàn dấu chấm hỏi thì cuối cùng momo vẫn đồng ý đi cùng (sau khi đã chắc chắn không có soonyoung, jihoon hay dahyun đi theo. thề có trời, momo không ghét ai hết nhưng giờ chị vẫn ngại chạm mặt ba người này).

-hế lô anh jeonghan, ủa, có cả wonwoo nữa nè. đi bốn người thôi hả anh - momo vừa mở cửa ghế sau đã bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của cậu bạn đồng iên - jeon wonwoo đang ngồi bấm điện thoại. anh jeonghan thì nhẹ nhàng gật đầu có ý chào lại, trong khi wonwoo thì một tay đưa ra vẫy vẫy, một tay vẫn bấm lia lịa gì đó trên điện thoại, chắc đang chơi game hay nhắn tin gì đó. ở hàng ghế phụ bên trên, tzuyu cũng đã ổn định chỗ ngồi. xe bắt đầu lăn bánh, trên đường chẳng ai nói với ai câu nào vì wonwoo còn đang cắm mặt vào điện thoại, tzuyu thì trầm ngâm ngắm đường ngắm phố còn anh jeonghan phải tập trung lái xe. cũng may là bãi biển khá gần biệt thự của anh seungcheol nên bầu không khí im lìm đáng sợ đó không kéo dài quá lâu. anh jeonghan thả mọi người xuống trước tại bãi cát, đưa ví cho tzuyu bảo con bé tự tìm chỗ và gọi đồ trước, anh còn phải gửi xe. đang là mùa hè, lại đúng buổi chiều cuối tuần nên khá đông, nhưng vì wonwoo tinh mắt lại nhanh chân nên cuối cùng cả bọn cũng chiếm được một chỗ khá mát mẻ và yên tĩnh.

-để em ra quầy gọi nước với mua ít đồ ăn vặt nhé, hai người cứ ngồi tạm đây giữ chỗ đi - tzuyu nói rồi chạy biến đi, con bé cũng ngoan, chắc thấy hai anh chị lớn hơn nên ngại nhờ. wonwoo lúc này đã cất cái điện thoại vào túi quần, đang cúi đầu nghịch cát. momo định kệ rồi, hai đứa cũng không phải là quá thân, nhưng ai ngờ wonwoo lại là người bắt chuyện trước

-tao nghe chị nayeon kể mày đang nhận thêm việc của công ty đúng không? làm việc kiếm tiền thì cũng tốt nhưng nhớ để ý sức khỏe đấy nhé. dạo này nhìn mày gầy hơn hẳn hồi trước rồi đấy, cũng thiếu sức sống nữa.

-thế hả? - momo lơ đãng - tao vẫn thấy ổn mà nhỉ.

-mình còn trẻ thì tốt nhất cứ giữ sức khỏe đi mày, không sau này già đủ thứ bệnh lại mệt đấy.

-tao biết rồi, mày nói chuyện cứ như ông cụ non ý. thảo nào hồi trước anh jisoo suốt ngày đòi mày về ban của ảnh.

-xời, lúc tao đấu 1:1 với sana năm lớp 10 thì ảnh không chọn cơ, tao về bên hoạt động cộng đồng rồi mới biết tiếc. mà ở ban hoạt động cộng đồng vẫn vui hơn nhiều, tao đây ứ thèm làm cố vấn viên đâu.

momo phì cười trước giọng điệu dỗi hờn của wonwoo, người như này bảo sao mingyu nó mê mấy năm không dứt ra được. wonwoo bên cạnh vẫn kể chuyện đều đều

-mà hồi tao mới vào trường tao chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vào hội học sinh luôn á, mày hay quan sát nên chắc mày cũng biết, tao không giỏi giao tiếp với nhiều người lắm, mà cũng không thích giao tiếp với nhiều người. tao điền đơn đăng ký chung với jihoon cho nó đỡ ngại thôi, với cả để trốn tiết thể dục đi phỏng vấn. ai biết đâu tao đỗ. mà thực ra là anh jisoo xin trưởng ban hoạt động cộng đồng cho tao vào đến vòng thử việc đấy, ảnh bảo tao có tiềm năng, chứ không chắc tao còn lâu mới có cơ may vào hội mà quen với mọi người như bây giờ.

-nhưng anh jisoo nói cùng đúng mà, mày không có năng lực thật thì bị đá đít sau vòng thử việc rồi chứ không phải lên tận chức trưởng ban đâu. nó là cái duyên rồi.

-ừ, chứ hồi cấp hai đã bao giờ tao nghĩ lên cấp ba tao sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới như thế đâu. được gặp nhiều bạn tốt, làm những điều mình thích, vui buồn gì cũng có người chia sẻ cùng. vậy mới nói, đôi khi là duyên phận do ông trời sắp đặt rồi. tu trăm năm mới đi cùng thuyền mà.

-tu ngàn năm mới chung chăn gối, đúng không? chắc tao tu chưa đủ rồi.

momo thốt ra một câu nhẹ bẫng, và wonwoo thì trầm ngâm

-tao biết là mày buồn, thực ra tao cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy nên không thể khuyên mày một cách xác đáng được. không thể bảo là mày hết buồn đi được, nghe vừa ngu học vừa bất khả thi, lời khuyên kiểu đấy tao thà không nói còn hơn. nhưng đừng giữ nỗi buồn trong lòng lâu quá là được, tìm ai đó mà tâm sự đi, mấy người ban cố vấn là tốt nhất, không thì chị nayeon hoặc anh jeonghan cũng ổn lắm. hoặc là tao, tao tự thấy mình không giỏi đưa ra lời khuyên lắm nhưng tao có thể nghe mày lải nhải bao lâu cũng được.

-ồ... - momo khá bất ngờ, từ trước đến giờ chị với wonwoo cũng đâu có thân mà không ngờ nay nó tâm sự lắm thế này - thực ra cũng chẳng cần đâu, tao ổn rồi. cảm ơn mày nhé.

-tùy mày thôi, dù sao giữ trong lòng cũng không phải cách hay cho lắm. cứ nhớ rằng ở trong hội luôn có người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ mày là được. soonyoung cũng rất lo cho mày, chỉ là nó ngố tàu nên không biết làm thế nào để đôi bên đều êm đẹp thôi.

-ừ

-tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. nhưng dù sao thì trong thế giới của mày cũng đâu phải chỉ có một con thuyền, đúng không? ý tao không phải là dahyun, nhìn cũng biết mày không có tình cảm đặc biệt với em ấy. nhưng tương lai rồi sẽ có người phù hợp với mày thôi. buồn thì buồn chứ không cần tiếc thằng soonyoung.

đúng lúc này thì tzuyu và anh jeonghan bước đến, mỗi người cầm một cái khay đựng đầy đồ ăn nước uống.

-hai đứa nói chuyện gì với nhau đấy? anh vừa đi từ chỗ để xe ra thì gặp tzuyu đang loay hoay với đống đồ nên bê hộ con bé luôn, tại nay cũng đông khách nên người ta không phục vụ từng bàn được.

-cả hai người nữa - wonwoo ngẩng lên, nghiêm nghị nói với hai người - yêu không được thì bỏ mẹ đi mà kiếm đứa khác, cứ vương vấn dây dưa làm khổ nhau để làm gì?

tzuyu ngơ ngác.

anh jeonghan ngơ ngác.

momo phá ra cười.

thôi được rồi, jeon wonwoo quả nhiên là đứa thú vị, vừa thú vị vừa thấu đáo, xem ra sau này vẫn nên giao tiếp với nó nhiều hơn thôi.

-em cảm ơn anh jeonghan nhá, chiều nay nói chuyện vui lắm, huhu em vẫn thích anh nhất luôn. em phải dọn đồ để còn về với chaeng đây, nó réo em quá trời rồi. bai bai anh jeonghan, bai bai chị momo. - xe vừa dừng trước cổng biệt thự là tzuyu hớt hải chạy xuống, nó chuẩn bị đi về ký túc xá với chaeyoung để tối còn đi dạy thêm. wonwoo thì đã về từ trước, được bồ là kim mingyu đến tận nơi rước đi.

-hay hai đứa để anh đèo về cho đỡ tốn tiền gọi xe, giờ này giờ cao điểm, đường cũng xa, tiền đi taxi đắt lắm đấy. đằng nào anh cũng đèo chan về mà.

-ơ anh không biết à, nãy chan về với anh mingyu luôn rồi, lúc giữa trưa ý. với cả chaeng nó đặt xe rồi, ký túc xá của bọn em cũng ngược đường nhà anh mà. có gì bọn em chia đôi tiền cũng không đến mức đắt đâu, anh đừng lo.

-rồi, thế hai đứa đi cẩn thận nhé, về nhà nhớ nhắn anh. gửi lời chào của anh đến em bé chaeyoung nhé.

-em biết rồi, thôi em đi nhanh không xe đến - tzuyu nói rồi chạy biến vào trong nhà. momo im lặng ở ghế sau từ nãy đến giờ, đang định xuống xe thì bị anh jeonghan gọi giật lại.

-nãy anh thấy cái này rơi ra từ túi của em. lúc em đóng cửa xe. - anh vừa nói vừa đưa cho momo một phong thư được gấp vuông vắn, vừa nhìn là biết cái gì. - cũng không biết là vô tình rơi hay em muốn vứt đi nữa. nếu không muốn giữ nữa thì đưa anh, chút nữa anh vứt cho.

momo hơi đớ ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. nó nhận lại bức thư từ tay anh jeonghan, tự dưng thấy tức cười

-em làm rơi thôi, cảm ơn anh vì đã nhặt lại cho em nhé.

-rơi thì thôi, kệ đi. cũng muộn rồi đấy, em định về chưa? có cần anh làm tài xế cho không?

-thôi ạ, chắc em sẽ đặt xe về, cùng muộn rồi, phiền anh làm gì.

-ừ, thế đi đi, có gì nói chuyện sau - jeonghan vừa nói vừa rút từ ngăn đựng đồ của xe ra một bao thuốc và cái bật lửa. anh thản nhiên châm lửa lên, rồi cũng vô cùng thản nhiên chìa bao thuốc ra hàng ghế sau

-làm điếu không? soonyoung kể với anh là em biết hút.

-vậy em xin.

-này, hút thì tránh choi seungcheol ra, nó cai thuốc lâu rồi, không thích mùi này đâu.

nhưng anh chính là lý do anh ấy cai thuốc, lời chưa kịp nói đã bị nuốt lại vào bụng. momo rất biết điều ra khỏi xe, trước khi đi còn không quên chào jeonghan vẫn phì phèo khói thuốc trong xe. jeonghan chờ bóng lưng momo khuất dạng lại lôi thêm một phong thư nữa, cũng từ ngăn đựng bao thuốc lá. phong thư này trông chẳng khác gì phong thư vừa rồi anh đưa cho momo, cũng cùng một loại giấy và nét chữ đề ngoài bìa thư thì y hệt, có điều phong thư này đã ố vàng, như thể được viết từ mấy năm về trước rồi vậy. jeonghan thở dài, bật bật lửa lên, rồi châm vào một góc của bức thư. tờ giấy mỏng manh nhanh chóng cong queo lại trước sức nóng của ngọn lửa, cuối cùng chỉ còn mấy mẩu tro đen. jeonghan lấy tay dập dập ngọn lửa, chỉ có phần anh cầm là còn nguyên vẹn. trên đó viết vài chữ bé con con gửi soonyeom...

gửi soonyoung

chín năm cũng chẳng thay đổi được cái mở đầu thư, tao ngu học quá mày nhỉ? mà thôi kệ đi, chắc quái gì mày đã đọc được mấy dòng này mà phải quan tâm mở đầu của tao có ngu không.

mày sắp về với jihoon rồi, soonyoung à. mày suốt ngày lải nhải với tao xem jihoon có thích mày không, chắc mày là người trong cuộc nên mày đui mày không thấy, chứ tao ngoài cuộc mà tao thấy rõ rành rành là jihoon mê mày lắm luôn á. thôi thì thứ sáu đi mà tỏ tình đi, gần tám năm rồi chứ ít ỏi gì đâu ha.

tao chỉ mong gần tám năm của mày sẽ có cái kết đẹp. không như tao, ngu ngơ thế này, cuối cùng còn đi giúp người mình thích đến với người khác chứ.

đi giúp mày chứ giúp đứa nào vào đây nữa.

thực ra tao thấy mình hơi ngu thôi chứ tao không hối hận lắm vì đã giúp mày, dù sao thì những người có tình cuối cùng cũng sẽ về với nhau thôi. sớm hay muộn gì chả như nhau, thôi thì giúp luôn.

với cả có lẽ tao cũng không muốn mày phải trải qua cảm giác thất tình như tao. đau muốn khóc chứ vui vẻ quái gì.

thế mà mấy năm qua vẫn không thể ngừng thích mày cho được, dù biết quá rõ mày sẽ không thích tao, mày chỉ thích jihoon thôi. viết bao nhiêu bức thư muốn gửi đi cũng chẳng dám nữa, vì biết kết cục của nó cũng sẽ giống bức thư đầu tiên thôi, cái bức thư tao nhét giữa chồng sách vở của mày hồi bế giảng lớp 10 ý, cái hồi tao vẫn viết nhầm tên mày là soonyeom và mày thì chưa có quen jihoon, chỉ thích thôi. cái hồi đấy tưởng mày chỉ cảm nắng vài hôm rồi thôi chứ, ai ngờ đâu cũng gần tám năm rồi. mà tao cũng chẳng khác gì, tưởng thích mày chơi chơi ai ngờ gần chín năm. chín năm và đây là bức thư thứ chín, chắc cũng là bức thư cuối cùng rồi.

bức thư cuối cùng và lời tỏ tình cuối cùng.

tao thích mày, không phải thích theo kiểu bạn bè, không phải thích theo kiểu người thân, càng không phải thích theo kiểu người trong hội. thích mày theo kiểu mày thích jihoon, kiểu mà muốn mày luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, dù điều đấy có làm tao buồn đi chăng nữa. thực ra cũng là tao tự làm tự chịu, có buồn có đau cũng chẳng đáng bận tâm đến thế đâu.

bức thư cuối cùng vì biết mấy ngày nữa mày cũng sẽ đạt được ý nguyện của mày, hạnh phúc của mày rồi. đến lúc đấy thì tao không còn có thể cố chấp thích mày như bây giờ nữa, và cũng sẽ không có một bức thư thứ mười nào nữa. chúng ta sẽ quay trở lại làm hai người bạn đúng nghĩa, chứ không phải hai người bạn như mày thường tự huyễn hoặc. thực ra thế cũng tốt, tao đỡ buồn, mày đỡ phiền.

bức thư cuối cùng dù biết không thể gửi đi vẫn cố chấp viết ra, chắc vì tao vẫn mong mày vô tình đọc được. tao ngu quá mà, còn nghĩ mày đọc được rồi biết đâu sẽ thương hại tao, sẽ không tỏ tình với jihoon nữa, nhỉ? nếu tình thương biến thành tình yêu, có khi bọn mình yêu nhau được tám kiếp rồi chứ đâu phải đợi đến bây giờ. nên tao cũng nhờ sana với mina rồi, lỡ như thứ sáu tao yếu lòng, tao đưa bức thư này cho mày trước khi mày kịp tỏ tình thì sẽ có mina cản tao, và sana khích chúng mày tỏ tình nhanh nhất có thể. thấy không, tao ngơ thật nhưng tao vẫn lý trí nhé. tao thích mày là thật nhưng tao mong mày hạnh phúc cũng là thật. tao không hối hận gì hết, mày cũng không phải lo thay cho tao làm gì cả.

bức thư cuối cùng và lời kết cuối cùng, đó là, tao vẫn thích mày như lúc ban đầu.

23/5/2020

từ người vẫn luôn thích mày.

mong rằng bức thư này sẽ không có người thứ hai đọc được.

30/11/2021
mộng
chap này có tổng cộng 6k5 chữ, chưa kể phần mình lải nhải ở cuối này. và sự thật là mình đã viết 2k7 chữ chỉ trong ngày hôm nay, vì mình muốn giữ đúng lời là đăng ít nhất mỗi tháng một chap. vì viết vội và máy tính mình rất lag nên nếu có lỗi chính tả hay typo ở đâu thì mọi người cứ cmt bảo mình để mình sửa nhé, chứ sau này nhìn lại mình quê lắm =))))).

twice comeback ở hàn với scientist, seventeen comeback ở nhật với ai no chikara, sắp tới twice lại tiếp tục comeback ở nhật với doughnut nữa, mong là hai nhóm nhà mình đều được ủng hộ thật nhiều ha.

vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. mùa đông sắp về rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro