dùng bảy năm đi hết tám nghìn cây số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo nhớ rõ ràng mình chẳng uống bao nhiêu, vậy mà bây giờ đầu óc anh choáng váng như vừa nốc hết một két rượu. wonwoo muốn đi tắm ngay bây giờ để hả bớt mùi cồn, nhưng seungkwan đã vào nhà tắm trước, anh cũng không thể nào đuổi thằng bé được. dù vậy, nếu không làm gì thì chẳng mấy wonwoo sẽ hoàn toàn mất tỉnh táo mất thôi, và điều đấy không tốt chút nào, vì wonwoo khi mất tỉnh táo thường sẽ hành động vô cùng... bất bình thường. vậy nên bằng chút sức lực còn lại của mình, anh cố lết lên sân thượng, mong rằng chút gió đêm hè tháng năm sẽ giữ mình tỉnh táo đôi chút. nhưng vừa lên đến nơi lại gặp jihoon đang ngồi bấm điện thoại. tóc tai nó vẫn còn rỏ nước, và người thì đầy mùi sữa tắm, chắc là vừa mới tắm gội xong thì lên đây.

-ui em bé jihoon đấy à? kwon soonyoung đâu rồi mà để em bé ngồi một mình thế này?

jihoon làm bộ nôn oẹ khi nghe wonwoo gọi mình như vậy. thằng bạn nhướng mày nhìn anh, không những không trả lời câu hỏi mà còn hỏi vặn lại

-thế mày lên đấy làm gì? hôm nay là lần đầu tao thấy mày uống nhiều như thế đấy, xỉn rồi sao không đi ngủ đi?

-tao phải tắm cho hả bớt mùi rượu rồi mới ngủ nổi, mà seungkwan lại đang tắm trước rồi nên chưa tắm được, đành lên đây hóng gió cho tỉnh.

wonwoo rất tự nhiên ngồi xuống cạnh thằng bạn, trong khi jihoon nhíu mày vì hơi rượu của người bên cạnh.

-mày xuống kiếm đại cái phòng nào mà tắm nhờ, lên đấy trúng gió có mà xỉn thêm chứ tỉnh táo cái khỉ gì. mùi ghê quá đấy, mày uống rượu hay mày tắm bằng rượu mà nồng nặc thế này.

-ê, mày nên nhớ là tao uống hộ mày mấy chục ly đấy con. làm ơn mắc oán dễ sợ.

-ờ rồi, cái đấy thì phải cảm ơn mày thật. mà ban đầu định nhờ vài ly thôi chứ mấy, tao không ngờ mày uống được lắm vậy. xem ra đi du học rồi tửu lượng lên không ít nhỉ?

-uống nhiều rồi quen. ai như mày, chẳng bao giờ rượu bia gì cả.

-thì đó là quy tắc sống của tao. tao thề, cả đời này tao sẽ không bao giờ đụng vào đồ uống có cồn đâu.

-biết rồi mà. u chu chu em bé mèo ngoan thế nhở, thảo nào thằng soonyoung mê như điếu đổ.

-mày xê ra - jihoon đẩy wonwoo ra ngay lập tức khi thấy thằng bạn đang sán lại gần mình, chu môi ra làm bộ hôn hít - xuống nhà tìm phòng nào thừa nhà tắm mà tắm, đứng đây thêm chút nữa lại lăn ra đấy ngủ bây giờ.

-mày ghét tao rồiiiiiiiiii. mày toàn đuổi tao đi để ở với soonyoung chứ gì, bố mày biết thừa nhá.

-ờ tao đuổi mày đi để ở một mình với bồ đấy, làm sao con? biết rồi thì đi dùm đi cái. - jihoon đã ngại đến mức đỏ bừng mặt nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng, cốt chỉ đuổi wonwoo xuống dưới nhà.

-thì đi xuống, gì căng. em bé hẹn hò vui vẻ nhé, bai bai em bé.

wonwoo vừa vẫy tay chào vừa hôn gió với điệu bộ lố lăng hết sức có thể, thành công chọc cho jihoon quạu lên. anh bỏ lại một tràng cười trêu tức nó lần cuối rồi chạy vội xuống dưới nhà, bỏ về phòng mình. tiếng nước vẫn vọng đều đều từ phòng tắm, vậy là seungkwan chưa có xong. không có gì làm, điện thoại thì đã hết sạch pin từ tám đời, vậy nên wonwoo lại đi ra khỏi phòng, trên tay cầm theo ít quần áo. jihoon nói đúng, có lẽ anh nên tìm tạm phòng nào đó mà tắm nhờ đi thôi. xem nào, hình như nãy phòng anh jeonghan đã tắm xong trước rồi đúng không nhỉ?

vừa đi ra khỏi phòng lại muốn quay về phòng liền.

thế quái nào kim mingyu lại đứng ngay trước cửa phòng anh thế này?

-ủa anh à. lâu lắm không gặp ha.

lâu.cái.đầu.cậu.ấy

-bọn mình vừa nói chuyện với cả hội chưa đầy một tiếng trước.

rồi xong, kim mingyu quê một cục.

-sao tự nhiên đứng trước cửa phòng anh thế này? tìm seungkwan hay sao? em ấy còn đang tắm, chưa ra đâu.

-em tìm anh mà.

thôi đằng nào cũng quê rồi hay mình vứt hết mặt mũi đi nhỉ.

-có việc gì mà phải tìm anh vậy?

-anh chưa tắm đúng không? phòng em tắm xong hết rồi á nên định bảo anh qua tắm.

wonwoo khó hiểu nhỉn mingyu, sao tự nhiên thằng nhóc này biết anh chưa tắm? hay tại mùi trên người anh nồng nặc quá? mà không, làm sao ngửi thấy rồi phán đoán nhanh như thế được? à rồi, biết luôn rồi, còn đứa nào vào đây ngoài lee jihoon mách cho cơ chứ.

-ừ thì đi.

không phải wonwoo dễ dãi mà tại anh muốn đi tắm thôi nhé.

hoặc là tại anh dễ dãi thật.

wonwoo thở ra một hơi thỏa mãn khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. cùng là phòng ngủ mà hai đứa này có cả cái nhà tắm to với bồn tắm, trong khi phòng anh với seungkwan có mỗi cái chỗ tắm đứng bé tý, đúng là bất công mà. thôi thì cũng may là mingyu chịu kêu anh sang tắm, không thì bây giờ chắc wonwoo vẫn đang phải ngồi một đống trong phòng chờ seungkwan ra mất. mà được như thế này chắc hẳn không thiếu công ơn của jihoon rồi ha. vậy nên anh lại rướn người lên lấy cái điện thoại ở bồn rửa mặt mà nhắn tin cho thằng bạn

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: uzi

woozi_universefactory: nó cho mày mượn phòng tắm rồi chứ gì

everyone_woo:

everyone_woo: đang ngâm bồn nè

everyone_woo: yêu cưng quá đi mất jihoon à

woozi_universefactory: 🤮 mày thôi ngay kiểu nói chuyện đấy đi

everyone_woo: =))))

everyone_woo: đừng như vậy

woozi_universefactory: tắm xong lo mà ra nói chuyện luôn nhé

woozi_universefactory: nhớ lời tao dặn chưa

everyone_woo: dạ nhớ ạ

woozi_universefactory: cấm có ngại ngùng ngần ngừ gì đấy

woozi_universefactory: người ta đã phải lết đến tận phòng mày để mời mày đi tắm rồi

everyone_woo: ai bắt lết đến mà lết...

everyonw_woo: không được thì tao sang phòng anh jeonghan xin tắm nhờ cũng được nhé

woozi_universefactory: thì ý tao là mày rất quan trọng với nó nên nó mới lết đít đến tận phòng mày đấy thôi

woozi_universefactory: giải quyết cho xong được thì được không được thì thôi

woozi_universefactory: chứ mấy tuần nữa lại bay về kia làm việc xong mà ở đấy cả đời thì khỏi có giải quyết được đâu đấy

everyone_woo: thực ra chúng ta có thể không giải quyết...

everyone_woo: nói vậy thôi tý tắm ra sẽ nói chuyện

everyone_woo: oke chưa

woozi_universefactory: rất oke ạ

woozi_universefactory: chúc mày giải quyết êm đẹp sớm có bồ như tao ạ

everyone_woo: rồi tôi biết bạn hạnh phúc vui vẻ sung sướng vì có bồ rồi không cần khoe nữa đâu

everyone_woo: biến về với soonyoung dùm

woozi_universefactory: biến luôn đây

woozi_universefactory: tạm biệt cưng nhá

woozi_universefactory: anh chờ tin vui của cưng

wonwoo bước ra khỏi phòng tắm, một tay lấy khăn lau lau tóc, một tay cầm đống quần áo bẩn của mình. tắm xong đúng là thoải mái dễ sợ. mingyu đang nằm trên giường gõ máy tính lạch cạch, chắc là phải làm việc của công ty. quái thật đấy, rõ ràng mingyu cũng mới đến công ty thực tập chứ có phải làm chính thức đâu mà còn phải mang cả việc về nhà làm như thế này. mà thôi, chuyện của người khác wonwoo cũng không muốn xía vô làm gì. thấy mingyu bận như vậy, anh có chút chùn bước. hay anh cứ về phòng trước rồi tìm thời gian mai nói chuyện sau nhỉ? nhưng như kiểu từ nãy đến giờ mingyu chỉ đợi wonwoo tắm ra, nên nhác thấy anh định đi cậu gọi giật lại ngay

-anh tắm xong rồi à?

-ừ

không tắm xong tôi ra đây làm quái gì hả cậu kim mingyu?

-không sấy tóc à?

-trời mùa hè nóng lắm, chút nữa nó tự khô thôi à. em bận làm việc thì cứ làm đi, đừng để ý đến anh làm gì.

mingyu nhổm dậy khỏi giường, kéo tay wonwoo đi lại vào nhà tắm. dù chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn nương theo đà kéo của cậu em, hay đúng hơn là wonwoo không đủ khỏe để có thể giật tay mình ra khỏi tay mingyu. thằng nhóc dắt cả hai đến trước gương, rồi giành lấy cái khăn wonwoo đang cầm trên tay, tự mình lau tóc cho anh. wonwoo ngại điên lên được nhưng tự thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện nên cũng để yên cho người ta lau tóc. lau xong thì mingyu lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu sấy tóc cho wonwoo. mấy ngón tay thô ráp của cậu luồn vào trong da đầu của anh nhột nhột, tự nhiên wonwoo thấy thương thằng nhóc này dễ sợ. rõ ràng là đã bao nhiêu năm không gặp mặt, không nói chuyện, không nhắn tin, vậy mà vẫn dịu dàng với anh như vậy.

"tao là người ngoài cuộc mà tao nhìn tao còn thấy thương nó, thế mà bây giờ mày chỉ vịn vào cớ kiểu như tao nghĩ cho em ấy để dễ dàng buông tay nó hả?"

nghĩ lại lời jihoon mấy ôm trước là vừa thương vừa buồn kinh khủng khiếp. người ta đã một lòng vì anh như thế này, làm sao anh có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ?

-mingyu này, anh có chuyện muốn nói.

-sẵn em cũng định nói chuyện với anh luôn. thế anh nói trước đi - mingyu vẫn như cũ sấy tóc cho wonwoo, không có vẻ gì là bị phân tâm hết. anh cố gắng lựa lời thật cẩn thận để câu chuyện được mở đầu một cách bình thường nhất có thể, dù câu chuyện này vốn đã không bình thường rồi.

-em còn nhớ về cái hôm anh phải ra sân bay đi du học không?

-làm sao mà em quên được cơ chứ.

-hôm đấy anh có nhận được tin nhắn xin lỗi của em từ số jihyo rồi. jihoon với anh jeonghan cũng giải thích mọi thứ với anh rồi. anh xin lỗi vì đã lờ đi mọi thứ và sau này cắt đứt liên lạc với em.

-anh chỉ định nói về việc này thôi chứ gì?

-ừ thì còn đoạn sau - giọng wonwoo lí nhí trong cổ họng - mà thôi em định nói gì em nói đi.

mingyu ngừng sấy tóc, lấy lược chải chải lại mái tóc đang bù xù của wonwoo, sau đó quay người anh hướng về phía mình, hỏi với giọng siêu nghiêm trọng.

-hồi trước anh cũng có tình cảm với em đúng không?

-ừ, cũng có xíu xiu.

-bây giờ thì sao?

-sao là sao? - wonwoo hiểu nhưng kiên quyết giả điên, nói ra tận mồm ngại lắm. mà có vẻ mingyu không định cho anh qua dễ dàng như thế.

-là có còn tình cảm với em nữa không?

-ừ thì vẫn còn...

nếu ngay bây giờ xuất hiện một cái hố dưới chân anh, wonwoo thề mình sẽ nhảy luôn xuống đấy và không bao giờ chui lên nữa. ngại muốn chết mất thôi.

-thế thì tốt, mọi việc càng đơn giản hơn rồi đấy. em vẫn còn thích anh nhiều lắm, chúng mình có thể đến với nhau được không? em biết nấu ăn biết dọn nhà dọn cửa biết sửa đồ biết nhóm lửa sinh tồn trên đảo hoang luôn nè. em vừa ngoan vừa đẹp trai vừa yêu mỗi anh thôi nè, mình đến với nhau nha?

giờ mà còn từ chối thì wonwoo là đồ dở hơi rồi. anh đưa tay lên vỗ vỗ má mingyu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

-ừ, bọn mình đến với nhau đi.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: em bé jihyo

godjihyo: ôi người anh yêu dấu của tôi à

godjihyo: cuối cùng ngài cũng vợt được cậu kim mingyu rồi sao

everyone_woo: hóng hớt của ai mà nhanh thế...

godjihyo: mingyu đang hú hét trong group của bọn 97 nè

everyone_woo: ôi cái con cún to xác này...

godjihyo: mà nãy em lên phòng cũng thấy hai người ôm nhau trước cửa phòng anh rồi nhé

godjihyo: khỏi phải chối

everyone_woo: anh có chối đâu nào

godjihyo: trời ơi vậy là sau bao nhiêu năm đau khổ vì một hiểu lầm không đâu

godjihyo: anh tôi cũng đã được hạnh phúc rồi

everyone_woo: dạ cô nương

everyone_woo: anh với nó yêu nhau mà sao cảm giác em còn vui hơn cả hai người bọn anh vậy?

godjihyo: mọi người về với nhau là em vui rồi mà

godjihyo: hôm nào đi ăn chúc mừng hai người nhá

everyone_woo: đấy biết ngay chủ đề chính đấy đúng không

everyone_woo: chắc chắn sẽ có một bữa rồi, bao giờ đi anh không quên em đâu

godjihyo: hehe thương anh wonwoo ghê

godjihyo: mà sau này anh vẫn định làm việc ở bên kia à?

godjihyo: hay tìm cơ hội về nước đi anh chứ yêu xa cực lắm

godjihyo: anh cũng ít được đi chơi với hội mình nữa

everyone_woo: anh định mai nói chuyện với mingyu xem sao

everyone_woo: dù sao anh vẫn còn việc quan trọng bên đấy nên kể cả muốn nghỉ chắc cũng không thể nghỉ luôn được

everyone_woo: hoặc là phải xin điều chuyển công tác sang chi nhánh bên hàn thôi

godjihyo: dạ cũng tùy anh thôi

godjihyo: em nói vậy thôi chứ quyết định là của anh mà

godjihyo: mingyu nó mê anh lắm anh đừng lo

godjihyo: không bao giờ có chuyện nó bắt anh nghỉ việc để về với nó đâu

everyone_woo: anh biết mà

everyone_woo: nó mà dám làm thế jihoon với em với chaeyoung lại chả mắng cho ý chứ =))))

godjihyo: dạ đúng rùi

godjihyo: thương anh nhất

everyone_woo: anh cũng thương em bé lắm

everyone_woo: thôi khuya rồi đi nghỉ đi nhé

everyone_woo: mai dậy rồi chúng mình nói chuyện sau

gopjihyo: dạ

godjihyo: anh ngủ ngon nha

everyone_woo: em bé ngủ ngon mơ đẹp

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: cún

min9yu_k: anh bồ ơi

min9yu_k: anh bồ à

min9yu_k: anh chưa đi ngủ à?

min9yu_k: em tưởng nãy anh bảo buồn ngủ cơ mà :(

everyone_woo: vừa xếp chỗ với seungkwan xong đang chuẩn bị ngủ đây

everyone_woo: thế em không định ngủ à

everyone_woo: có nhiều việc lắm không

everyone_woo: định thức đến mấy giờ?

min9yu_k: em làm gì có việc đâu

everyone_woo: thôi đừng điêu nữa ông tướng ạ chaeng mách tôi rồi

min9yu_k: úi dùi

min9yu_k: con bé này hay thật

everyone_woo: hỏi thật đấy có nhiều việc lắm không

min9yu_k: cũng kha khá ạ...

min9yu_k: tại còn phải chỉnh nốt ảnh gửi cho ban truyền thông nữa

everyone_woo: hay để anh nhắn cho jun xin dời lịch nhé

min9yu_k: thôi hôm qua chị jeongyeon với minghao cũng mất công tìm ảnh để làm cho kịp rồi

min9yu_k: tại tính em cầu toàn quá

min9yu_k: không chỉnh ảnh mà đăng nhìn ngứa mắt lắm

everyone_woo: thế đi làm nhanh còn ngủ đi ông tướng sao còn nhắn tin với tôi làm gì

min9yu_k: người ta nhớ anh mà 😿

everyone_woo: chúng ta vừa ôm nhau khoảng nửa tiếng trước :)

min9yu_k: nửa tiếng xa anh như nửa thế kỷ vậy 🥺

everyone_woo: 🙉

everyone_woo: ai dạy em mấy cái câu sến rện đấy vậy

min9yu_k: em tự biết chứ ai dạy ở đây

everyone_woo: nói ngọt thế thảo nào bao nhiêu cô mê nhỉ

min9yu_k: ơ kìa anh

min9yu_k: bao nhiêu cô cũng không bằng được với anh đâu

everyone_woo: đương nhiên

everyone_woo: thôi không nhắn tin tào lao nữa

everyone_woo: đi làm việc cho xong còn ngủ đi

everyone_woo: thức khuya hại sức khoẻ lắm đấy

min9yu_k: dạ

min9yu_k: wonwoo cho em tý động lực làm việc cái nào

everyone_woo: rồi tôi không cho thì cậu định không làm việc luôn hả cậu kim

min9yu_k: em sẽ làm trong sự buồn bã :(

everyone_woo: kệ em :(

min9yu_k: ơ kìa bồ ơi :(

everyone_woo: haiz

everyone_woo: mingoo làm việc ngoan nhá rồi mai anh nunu thưởng cho mấy cái "chơm chơm" nè

min9yu_k: djakshcoekwdwpshxhoe

min9yu_k: dạ em biết rồi!!!

min9yu_k: em đi làm luôn đây!!!

min9yu_k: anh nunu ngủ ngoan nhá!!!

min9yu_k: yêu anh nhiều lắm 😽

everyone_woo: ôi cái con cún bự này (x)

-mingyu ơiiiiii. mingyu àaaaaaaaaaa. dậy chưa? chưa dậy hả? dậy chơi với anh đi.

mingyu đang mơ màng ngủ thì bị cái gì ì èo bên tai, má cũng như kiểu bị ai chọc chọc chứ. nghe giọng cũng biết là ai luôn rồi, nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ nên không chịu dậy mà tiện tay kéo luôn wonwoo xuống giường nằm cùng mình. người trong lòng giãy giụa một lúc không thoát ra được khỏi vòng tay của mingyu, cuối cùng quyết định chấp nhận số phận. wonwoo lấy tay nghịch ngơm đủ thứ trên mặt mingyu, hết xoa đầu, vò tóc rồi bóp bóp má. tự thấy cứ thế này thì muốn ngủ nữa cũng không ngủ nổi, mingyu đành uể oải mở mắt. khuôn mặt phóng đại của wonwoo hiện ra ngay trước mắt cậu, trông tỉnh táo thế này thì chắc cũng dậy từ lâu rồi nhỉ. mingyu cầm lấy tay, không cho anh nhéo má mình nữa rồi mới hỏi

-mấy giờ rồi? anh dậy lâu chưa? ăn sáng chưa?

-mới chín rưỡi thôi. anh dậy được một lúc rồi, chưa ăn sáng, muốn đợi em ăn cùng cơ. mọi người đi ăn hàng với tự úp mì mà anh không có thích.

-thế để em dậy nấu đồ ăn cho anh nhé. ngoan ngồi đây chờ em đánh răng rửa mặt xíu.

wonwoo ngoan ngoãn ngồi giường chờ mingyu, giờ này hôm qua hai người vẫn không khác gì người lạ mà giờ đã thành bồ nhau rồi, kể cũng kì ghê. mọi chuyện tối qua xảy ra nhanh và đơn giản đến mức wonwoo còn tưởng nó là một giấc mơ cơ chứ. sớm biết có người yêu thì sẽ được chiều chuộng, được làm nũng, được nấu đồ ăn cho như thế này thì wonwoo đây đã sớm chấp nhận mingyu rồi.

mà thôi, mọi việc đều có thời điểm của nó mà.

bây giờ được ở bên nhau là tốt lắm rồi.

wonwoo xoa cái bụng căng tròn vì no, đậu tương hầm mingyu làm ngon dễ sợ luôn trời ơi. ngồi ngay bên cạnh anh, mingyu vẫn đang xì xụp húp canh.

-ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu mà phải vội thế.

có tiếng tặc lưỡi chán nản từ phía đối diện, hẳn nhiên, là con bé chaeyoung. sáng nay dậy thấy anh với mingyu tay trong tay đi xuống dưới lầu là mặt nó đã bắt đầu xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước rồi.

-ôi mấy con người yêu nhau này hay nhỉ? sợ em ăn cơm chưa đủ no hay gì mà còn phát thêm cơm chó cho em nữa chứ?

đấy, cứ một câu trưởng ban yêu dấu hai câu trưởng ban dấu yêu đi, vẫn trêu anh như thường đấy thôi.

-đồ ăn sáng mày đang ăn là tao làm cho đấy con ạ. ngoan ngoãn ăn đi đừng có mà trêu bồ tao. má làm như tao giật bồ mày không bằng á.

mingyu cũng quyết không để yên, nuốt vội thức ăn còn đáp lời chaeyoung.

-anh cướp trưởng ban của em rồi còn đâu.

-ai là của mày cơ?

-anh wonwoo.

-ê con cọp con kia mày nhả hết đống thức ăn mày vừa nuốt xuống bụng ra cho tao. làm ơn mắc oán dễ sợ, đã nể tình mày là em gái cưng của bồ tao mà tao nấu ăn cho còn thích thái độ à?

-em cứ ăn đấy, lêu lêu. anh giỏi anh móc họng em ra xem nào.

-thôi thôi hai đứa chúng mày im lặng ngay cho tao nhờ ạ. lớn cả rồi mà vẫn còn cãi lộn như cái hồi mười lăm mười sáu à? anh wonwoo là của tao oke chưa?

park jihyo lên tiếng dẹp loạn (hoặc là không?) mà như đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng cả ba xông vào đại chiến loạn xì ngầu để tranh giành wonwoo. anh một bên vừa điếc tai một bên vừa mắc cười, trời ơi chuyện cỏn con thế này mà cũng phải cãi nhau cho bằng được cơ đấy. bảo trẻ con thì lại dỗi anh cơ.

-rồi cả ba đứa không cãi nhau nữa, anh không phải của ai hết anh là của anh được chưa? ăn nhanh đi không đồ ăn nguội hết rồi kia kìa.

sau tiếng giảng hoà của wonwoo, cả ba đứa tạm thời đình chiến để ăn nốt. trông chaeyoung và jihyo có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh rồi, còn mingyu lại bắt đầu phụng phịu. rồi thể nào chút nữa có hai người cu cậu sẽ làm nũng cho mà xem, wonwoo biết rõ quá mà. cố giữ hình tượng ngầu lòi với mọi người chứ thực ra cũng chỉ là cún con thôi.

-anh, em ăn xong rồi. lên phòng em cho xem cái này hay lắm nè.

mingyu uống ngụm nước tráng miệng rồi kéo kéo tay áo wonwoo đứng dậy. anh rất ngoan ngoãn thuận theo, trước khi đi vẫn không thiếu mấy lời trêu chọc của hai cô em gái

-hai người làm gì thì làm nhớ giữ chừng mực, vẫn còn trẻ em là chaeng ở cùng phòng mingyu đấy nhé - jihyo khơi mào trước

-thật, anh mingyu chốc đừng có nhốt em ở ngoài đấy không em mách anh jihoon.

-lớn rồi, cái gì cần biết thì nên biết thôi - wonwoo bỏ lại một câu vu vơ rồi quay lưng đi thẳng, làm jihyo với chaeyoung phía sau trợn tròn mắt. anh wonwoo hiền như cục bột nay biết trả treo với hai em gái cưng của ảnh rồi nè, đúng là yêu vào có khác. chắc sau này cũng phải tập gọi mingyu là "anh rể" dần cho quen đi thôi.

-u chu chu mèo à, cái gì cần biết thì nên biết rồi đúng không. thế giờ bọn mình có nên biết những cái chưa biết không nhỉ?

vừa lên phòng cái mingyu đã trêu anh ngay được rồi. wonwoo tiến sát lại mặt người yêu, đưa tay vuốt má cậu rồi thì thầm vào tai

-thế cưng muốn biết cái gì nên biết nào?

-muốn biết cái này nè - mingyu nhân cơ hội kéo wonwoo vào lòng rồi hôn chụt một phát ngay lên trán anh - thôi không nghịch, chaeyoung mà thấy cảnh này chắc nó lại được đà trêu đấy. khổ thân cái đứa thất tình nên mới suốt ngày phải khịa chúng mình.

-để anh bảo em ấy không trêu nữa, đụng vào người của anh cũng hơi phiền.

-ui cha giờ em thành người của anh rồi cơ à? mà em nói vậy chứ chaeng nó không có ác ý đâu, anh cứ kệ con bé. được một thời gian rồi mọi người cũng quen ý mà.

-anh biết rồi, mà nếu em không thích thì để anh bảo mấy đứa không trêu nữa thôi - wonwoo vùng ra khỏi cái ôm của mingyu - thế giờ muốn cho anh xem cái gì nào?

-à đấy, suýt thì quên mất. chờ em tý em tìm lại, mấy cái này hôm trước tìm ảnh cũ cho ban truyền thông em cũng vô tình thấy á. à, đây rồi.

mingyu lôi ra một mớ thẻ nhớ trong sự khó hiểu của wonwoo. cậu ngồi lên giường, mở máy tính lên rồi bắt đầu thao tác gì đấy. wonwoo tò mò lại gần xem, đệp vào mắt anh chính là cái mặt mình đang chình ình trên máy tính. nhìn trẻ măng thế này thì chắc chụp hồi cấp ba rồi.

-ảnh này là sao đây? em chụp lúc nào mà anh còn không biết đấy?

-hồi tháng 6 thi tuyển sinh nè, anh đứng ở cổng trường chúc mừng động viên học sinh đấy thôi. hôm đấy thi văn, em ra sớm vì viết ngắn quá, suýt khóc ở đấy rồi mà có anh ra đưa nước với hỏi han nè. xong thấy anh xinh quá nên sau em lén lén đứng xa ra chụp anh một tấm á, có gì sau còn có ảnh để tìm lại.

rồi, biết luôn. wonwoo vào hội học sinh là cuối năm lớp 10, lại còn trúng ban hoạt động cộng đồng nên hôm học sinh lớp chín thi tuyển sinh anh phải đến hỗ trợ trường với các em. lần đấy là lần đầu chạy việc cho hội học sinh, người thì đông, việc thì nhiều nên wonwoo cũng chẳng nhớ nổi đứa nào với đứa nào. thế hóa ra anh với mingyu đã gặp nhau sớm hơn cả anh nghĩ rồi cơ đấy.

-may mà điểm mấy môn khác của em đủ gánh lên mới vào được trường. đỗ rồi thì việc đầu tiên em nghĩ là tìm gặp anh. ban đầu còn tưởng phải học mấy tuần rồi mới tìm được cơ, tại trường cũng đông mà. ai ngờ hôm khai giảng đã gặp anh luôn, mà hình như lúc đấy anh không có nhớ em. này, đây lại là ảnh em chụp lén anh hôm khai giảng, lúc anh với anh jihoon đứng cuối hàng nói chuyện với nhau á.

mingyu click chuột, lại là cái mặt của wonwoo trong bộ đồng phục quen thuộc. bên cạnh anh là jihoon, hai người có vẻ đang nói chuyện rôm rả lắm. wonwoo cũng không hiểu sao mingyu mang tiếng là chụp lén mà ảnh nhìn vẫn nét được vậy luôn, đúng là trưởng ban thiết kế hàng thật giá thật mà.

-mới gặp có hai lần mà đã chụp lén tôi cả hai lần là sao, thế hóa ra mê tôi từ hồi đấy rồi à?

-ừ thì mê thật mà, sau này lại chả vào hội rồi làm đủ trò để theo đuổi anh đấy thôi.

cũng đúng thật, chỉ đi học với nhau được khoảng tám tháng mà mingyu tỏ tình anh, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ bóng gió đến lộ liễu, không dưới chục lần. đương nhiên từ lúc vào trường wonwoo cũng không thiếu người để ý, nhưng trong khi ai cũng ngại ngùng tiếp cận anh từ từ thì mingyu thì mặt dày đến bất ngờ, làm thời gian đầu wonwoo còn bị ngợp, tưởng nó muốn trêu đùa tình cảm của mình. ai bảo mới lớp 10 mingyu đã là hotboy của trường, xong còn trong đội bóng rổ nên vô cùng nổi tiếng trong đám con gái, đúng kiểu boy ăn chơi điển hình trong các kiểu tiểu thuyết học đường. đương nhiên làm việc chung với nhau một thời gian thì wonwoo cũng biết thằng nhóc này không phải là kiểu con trai như vậy rồi, mingyu ngoan như cún ấy, lại còn rất được việc nữa, nấu ăn khuân vác quay phim chỉnh ảnh sửa đồ điện, cái gì cũng làm được cả. hồi đấy wonwoo cũng hơi xuôi xuôi nên để yên cho em theo đuổi mình, nhưng vì chỉ cảm mến chứ chưa chắc chắn về tình cảm nơi mình nên cũng không có dấu hiệu gì đáp lại hết.

-đây là hôm em đi phỏng vấn vào hội học sinh, hồi đấy ban thiết kế thiếu người đến mức anh seongwoo cựu trưởng ban truyền thông còn phải phỏng vấn em cơ mà. anh ngồi phỏng vấn cách bàn em hai dãy á, ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. lúc anh seongwoo bảo em chụp thử một tấm ngẫu nhiên xem trình độ đến đâu em chụp anh luôn. rồi cũng chả hiểu lão ấy chấm kiểu gì mà em lên hẳn trưởng ban ngay năm đầu cơ chứ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

trong ảnh là wonwoo đang cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ tay, bên cạnh anh là trưởng ban hoạt động cộng đồng lúc bấy giờ, jonghyun, và đối diện là chaeyoung trông vô cùng bồn chồn, hồi đấy con bé vẫn còn để tóc ngắn đen. có vẻ lúc này đã là buổi chiều khá muộn rồi, bàn wonwoo lại ngay cạnh cửa sổ nên khi mặt trời lặn, những tia nắng cuối cùng vừa vặn chiếu xuống ngay bên sườn mặt anh. mingyu nháy vội mà nhìn cũng nghệ phết, trông wonwoo dịu dàng vô cùng. thảo nào, lão seongwoo thấy cái ảnh này lại chả hốt vội mingyu về hội.

mingyu lại tiếp tục click chuột chuyển sang mấy tấm tiếp theo, hầu như toàn là ảnh chụp trộm wonwoo, lâu lâu lòi ra một hai tấm hai người chụp chung với nhau. có những tấm ẩn chứa cả một câu chuyện dài đằng sau, cũng có những tấm mingyu chụp vu vơ trong lúc vô thức. wonwoo nhìn em người yêu hăng say kể chuyện tự nhiên thấy mình may mắn quá, tìm được đâu ra một người thương anh như cách mingyu làm đâu chứ.

-đây là tấm cuối cùng em lưu trong cái thẻ nhớ này rồi, thực ra nó cũng hơi đặc biệt chút.

đó không phải ảnh của wonwoo, mà là ảnh chụp bầu trời. và tấm ảnh trông vỡ nét cực kỳ, như kiểu người chụp vừa chạy thi 100 mét xong lấy máy ra chụp vội vậy.

-thực ra cái này em chụp bằng điện thoại trước khi nó sập nguồn, em đứng ở ngay cạnh chỗ kiểm tra an ninh luôn. lúc đấy cũng không gọi được anh nữa vì anh bật chế độ máy bay rồi, mà cũng không thể vào trong được. xong cái em nghe thấy tiếng máy bay xuất phát, nhìn bảng điện tử thông báo các chuyến bay cùng với thời gian và hướng bay thì đoán là chuyến của anh nên lôi máy ra chụp vội, còn chỉ sợ đấy là lần cuối được chụp ảnh có mặt anh. này, chỗ này có cái chấm trắng trắng này, là máy bay đó.

thế là wonwoo khóc. và mingyu thì hốt hoảng.

-sao vậy anh, sao tự nhiên anh khóc? anh bị làm sao không? hay anh không thích nhắc lại mấy chuyện này nữa? vậy thôi không xem nữa, để em cất đi nha. ngoan không khóc nữa, mọi người nhìn vào tưởng em bắt nạt anh bây giờ.

-không, để yên đấy, đừng có cất - wonwoo đưa tay ngăn lại khi mingyu đang chuẩn bị đứng dậy cất đống thẻ nhớ đi - tại tự nhiên em nói vậy làm anh thấy buồn quá. anh đâu có là cái gì đâu mà em thương anh đến vậy cơ chứ. sao hồi đấy em nghĩ được vậy vậy? em không giận vì anh đã tự bỏ đi mà còn không chịu nghe em giải thích à? sao bao nhiêu năm rồi mà em vẫn có thể thương anh như vậy chứ? rồi nhỡ anh không thích em thì sao? em định làm thế nào?

mingyu thở dài, quay mặt wonwoo sang phía mình để lau nước mắt cho anh, người gì đâu mà nghĩ nhiều dễ sợ, cậu chưa khóc thì thôi anh đã khóc trước rồi cơ chứ.

-anh không thích em thì thôi, đấy là lựa chọn của anh mà, em thích anh cũng là lựa chọn của em, em không hối hận là được rồi. mà cứ một mình cả đời cũng có sao đâu, đến hiện tại thì ngoài anh ra em cũng chẳng hứng thú với ai cả, thế thì em yêu đương làm gì lại khổ người ta ra. việc anh không nghe em giải thích là tại trước đấy em không cho anh đủ sự tin tưởng thôi, đấy là lỗi của em thì em chịu, có sao đâu nào? không phải bây giờ cũng đến được với nhau rồi sao? anh đừng nghĩ nhiều làm gì, em không buồn gì nữa thì anh cũng đừng buồn vì em.

-lại đây - mingyu xích lại gần theo lời wonwoo, rồi được anh ôm chặt cứng - sau này anh hứa có việc gì cũng sẽ nghe em giải thích chứ không lờ đi như trước nữa đâu. thương em nhiều lắm.

-rồi rồi em biết rồi, em cũng thương anh mà. bình tĩnh lại chưa?

-ừ, bình tĩnh rồi - wonwoo đưa tay áo lên quẹt hết nước mắt còn đọng lại, rồi chỉ vào điện thoại mingyu đang để ở đầu giường - anh muốn thêm ảnh mới vào thẻ nhớ kia. bọn mình chụp ảnh đi.

mingyu dù có chút ngỡ ngàng nhưng cũng ngoan ngoãn cầm điện thoại mình lại, mở cam trước lên. mắt wonwoo trông vẫn còn đỏ vì vừa mới khóc xong, nhìn xót không chịu nổi. wonwoo chủ động đan năm ngón tay của mình vào bên tay không cầm máy của mingyu, rồi ghé mặt mình vào sát mặt cậu. tách một tiếng, vậy là chụp xong. mingyu mở lại ảnh vừa chụp cho người yêu xem.

-được rồi đấy, chút nữa gửi ảnh cho anh đi, gửi cả cái ảnh em chụp máy bay nữa.

dù không hiểu người yêu mình cần ảnh làm gì, nhưng đương nhiên mingyu cũng chẳng thể từ chối. thấy wonwoo đã vui vẻ trở lại, cậu cầm lên cái thẻ nhớ thứ hai

-có cái này cũng hay lắm, là mấy màn trình diễn của bọn mình cái hồi tổ chức sự kiện á. anh muốn xem thì bọn mình xuống dưới nhà xem trên vô tuyến cho to nha, chắc mọi người cũng thích xem đấy.

-ừ thì xuống, mọi người giờ này có lẽ cũng không dùng vô tuyến đâu nhỉ.

mingyu và wonwoo cùng bước ra khỏi phòng. một tay mingyu cầm theo cái thẻ nhớ với điện thoại, tay còn lại,

là để cầm tay wonwoo.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: kwon hamster

ho5hi_kwon: mingyu đâu rồi mày?

ho5hi_kwon: sao tao tìm khắp nhà cũng chẳng thấy?

everyone_woo: nãy có việc gấp nên chạy lên công ty rồi

everyone_woo: có việc gì không?

ho5hi_kwon: không

ho5hi_kwon: định hỏi xíu về mấy cái vid hồi sáng jihoon muốn xin thôi

everyone_woo: à mày ghê =)))))

everyone_woo: có gì đâu mà hỏi

ho5hi_kwon: tao cũng muốn xem lại

ho5hi_kwon: có gì bảo em nó gửi cho tao nữa nhé

everyone_woo: ô hay muốn xin thì nhắn mingyu chứ nhắn tao làm gì

ho5hi_kwon: đang tiện thì nhắn luôn

ho5hi_kwon: gì mà căng

everyone_woo: dạ vâng tôi biết rồi

ho5hi_kwon: mà mày đang đi với anh jeonghan đúng không?

everyone_woo: biết rồi còn khỏi chi vậy ba?

ho5hi_kwon: momo sao rồi

everyone_woo: cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

ho5hi_kwon: ...

everyone_woo: nói vậy thôi

everyone_woo: chứ đúng là nó không ổn thật mà =))))

ho5hi_kwon: haiz

ho5hi_kwon: tý lựa lời an ủi nó hộ tao với

ho5hi_kwon: chứ bây giờ có lẽ nó vẫn muốn tránh mặt tao đấy

everyone_woo: biết rồi

everyone_woo: nãy mina cũng nhờ tao y chang

everyone_woo: để chốc nữa tao lựa lời

ho5hi_kwon: tao cảm ơn trước nhé

everyone_woo: khiếp hồn nay khách sáo thế

everyone_woo: không ai nhờ tao thì tao vẫn sẽ hỏi thăm nó thôi

ho5hi_kwon:

ho5hi_kwon: thế thôi nhờ cả mày đấy

ho5hi_kwon: tao có việc tý đã

everyone_woo: ừ đi đi

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: cún

min9yu_k: em biết rồi

min9yu_k: để mai em gửi cho hai ông ý

min9yu_k: chan về nhà đóng cửa phòng đi ngủ luôn rồi

min9yu_k: vernon thì chuẩn bị đến chỗ làm thêm

everyone_woo: khổ thân thằng bé

everyone_woo: mấy ngày nữa nhớ để ý chan đấy

min9yu_k: dạaaaaa

everyone_woo: ngoan quá nhỉ

min9yu_k: lúc nào em chả ngoan

min9yu_k: mà thôi anh cất điện thoại đi đi dùng điện thoại trên ô tô nhức đầu lắm đấy

everyone_woo: ừ thế thôi có gì chốc nữa nhắn sau nhé

everyone_woo: cũng sắp đến rồi

min9yu_k: anh đi chơi vui vẻ nha

min9yu_k: chiều em qua đón nhé

everyone_woo: có sợ xa quá không

min9yu_k: có gì đâu mà xa

min9yu_k: em đi vội vẫn vứt đồ ở chỗ anh seungcheol mà

min9yu_k: chiều em qua biệt thự xếp đồ hai đứa rồi đi đón anh luôn

everyone_woo: hay em đi taxi qua được không?

everyone_woo: rồi tối bọn mình về bằng ô tô của anh vì anh vẫn đang vứt xe ở biệt thự

min9yu_k: oke không thành vấn đề

everyone_woo: ừ thế anh chờ

everyone_woo: làm việc đi nhé

min9yu_k: dạ

min9yu_k: thương anh nhiều lắm

everyone_woo: anh cũng thương em

everyone_woo: rất nhiều

18/12/2021
mộng
mình chỉ muốn bảo là mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi vì sau chap này sẽ toàn ngược là ngược thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro