"em sẽ bảo vệ chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: darling 🐧

mina_m: sana

mina_m: chị chưa ngủ à?

sana_2512: chưa cưng ơi

mina_m: ugh

mina_m: cưng cái gì mà cưng

mina_m: lại xưng hô kỳ cục rồi

mina_m: mà đương nhiên là chị chưa ngủ rồi nhỉ

sana_2512: darling sao đấy?

sana_2512: ai chọc cưng?

mina_m: không ai chọc em cả

mina_m: chị chỉ cần làm ơn cho em biết thôi

mina_m: vụ chan với chị là sao?

sana_2512: à?

sana_2512: chan thích chị

sana_2512: thằng nhóc cũng nói rồi còn gì

sana_2512: honey của em rất là quyến rũ đấy nhé~

mina_m: sao chị vẫn nói giọng đấy được nhỉ?

mina_m: còn vụ ông jun

mina_m: chị biết không?

sana_2512: hả...

sana_2512: em biết gì rồi

mina_m: em không nói đến cái chị đang nghĩ đến

mina_m: mặc dù đúng là em biết cả cái đấy

mina_m: à không

mina_m: anh jeonghan bảo gì với chị hồi trưa thế?

sana_2512: chị biết rồi mina

sana_2512: việc tình cảm của jun với các thứ...

mina_m: em nói thật nhé

mina_m: nếu chị không thể đáp lại cả hai người kia thì nên tránh xa họ ra

sana_2512: thật sự vì đến bây giờ chị mới biết việc của jun nên là...

sana_2512: còn về chan

sana_2512: chị đã tìm cách từ chối rất nhiều lần rồi mà mina?

sana_2512: chị làm sao ngăn cản người khác có tình cảm với chị được?

sana_2512: nhưng chi không hề cố ý làm ai buồn mà?

sana_2512: kể cả minghao

mina_m: thôi được rồi

mina_m: thế còn tzuyu thì sao?

sana_2512: tzuyu thì liên quan gì?

mina_m: chị đừng có chơi trò giả điên với em

mina_m: chị nói chuyện rõ ràng với tzuyu chưa?

sana_2512: có gì đâu mà nói

mina_m: suốt ngày giấu thôi... (x)

mina_m: tức là chưa nói đúng không?

sana_2512: haiz

sana_2512: thì chị cũng định kéo em bé chewy ra nói chuyện rồi

sana_2512: mà nói được ba câu

sana_2512: thằng jun say xỉn lại chạy ra phá bĩnh

sana_2512: thế là thôi, ứ nói nổi

mina_m: chị ít qua lại với jun đi

sana_2512: chị đang cố tránh mặt jun mà

sana_2512: em có tin chị không mina?

mina_m: em tin chị

mina_m: nhưng vậy là chưa đủ (x)

mina_m: quay lại vấn đề chính

mina_m: tzuyu cũng im luôn sau đấy hay sao?

mina_m: hai người bị điên à?

mina_m: em nghe thấy hai người nói chuyện rồi mà (x)

sana_2512: thì sau đấy ăn uống chơi bời suốt bọn chị có không gian đâu mà nói

mina_m: haiz

sana_2512: úi chời

sana_2512: darling ghen đấy à?

sana_2512: đừng có ghen mà

sana_2512: chỉ có duy nhất cưng là darling của chị thôi

mina_m: chị mệt chưa

mina_m: mệt rồi thì đi ngủ đi

mina_m: chứ nói chuyện với chị mệt não vãi

mina_m: em đi ngủ cho lành

sana_2512: thế thôi darling đi ngủ đi

sana_2512: darling ngủ ngon

sana_2512: gửi lời chúc ngủ ngon của chị tới vernonie nhé

mina_m: đi ngủ đi, xin chị đấy (x)

mina_m: em biết là chị nghe thấy hết rồi (x)

sana_2512: ước gì tất cả những đớn đau này biến mất đi thì thật là tốt, mina nhỉ? (x)

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: em bé dâu tây chaengie 🍓

chaeyoung_s: chị sana!

sana_2512: sao thế em bé?

chaeyoung_s: mặc dù nói thế này nghe hơi điên

chaeyoung_s: nhưng mà chị đừng buồn nữa ạ

sana_2512: ...hả?

sana_2512: =)))) em bé nại nàm sao rồi à

chaeyoung_s: ơ đâu em bình thường mà

chaeyoung_s: chị mới là người làm sao ý chứ... (x)

sana_2512: bình thường mà tự dưng nhắn tin với chị cái gì đấy

sana_2512: chị có buồn gì đâu nào?

chaeyoung_s: điêu toác mỏ (x)

chayoung_s: chị tưởng tzuyu không biết tức là không ai biết à?

sana_2512: ...

sana_2512: sao mà biết?

sana_2512: mina nói với em à?

chaeyoung_s: không

chaeyoung_s: em cũng nghe thấy mà

chaeyoung_s: mina không coi em là người có thể tâm sự cùng đâu (x)

sana_2512: chị đáng thương hại đến mức đấy cơ à?

sana_2512: đến cuối cùng vẫn phải dùng một lời nói dối để lấp liếm

chaeyoung_s: em nghĩ là tzuyu chỉ chưa nói thôi

chaeyoung_s: chắc nó định đợi thời gian thích hợp mới nói lại với chị

sana_2512: lúc nào là thích hợp đây?

sana_2512: chắc khi nào ra sân bay mới nhắn cho chị một cái tin chia tay à?

sana_2512: để chị khỏi cản trở em ấy trên con đường sự nghiệp đúng không?

sana_2512: hay lại bảo chị đợi chị chờ

sana_2512: chị còn đợi được bao lâu nữa hả chaeyoung

sana_2512: năm năm hay mười năm?

sana_2512: chị đã nửa năm mươi rồi

sana_2512: còn em ấy mới chỉ hai mốt!

sana_2512: xung quanh tzuyu toàn người trẻ tuổi giỏi giang giống em ấy

sana_2512: chị thì có gì?

sana_2512: ngoài cái mặt này ra chị còn có gì nữa

chaeyoung_s: sana

chaeyoung_s: chị phải bình tĩnh

chaeyoung_s: tzuyu chỉ không muốn mọi chuyện đi vào vết xe đổ thôi

chaeyoung_s: nó không hề có ý nói chị như thế

chaeyoung_s: và không một ai nghĩ chị như vậy cả

chaeyoung_s: chị rất thấu hiểu tâm lý người khác

chaeyoung_s: và tinh tế

chaeyoung_s: và luôn vui vẻ

chaeyoung_s: chị rất dễ thương

chaeyoung_s: mặc dù nhìn chị trẻ con nhưng suy nghĩ của chị rất trưởng thành

chaeyoung_s: bao giờ chị mới thôi tự dằn vặt chính mình đi?

sana_2512: chị không dằn vặt

sana_2512: đây là sự thật

sana_2512: chaeyoung, đây là sự thật

sana_2512: kể cả có giỏi giang đến mức nào, chị cũng không xứng đáng với tzuyu

sana_2512: giống như kiểu trời mưa, em muốn rủ người mình thích che chung ô với em, nhưng rồi nhận ta đến bản thân cũng không có ô

sana_2512: ồ, đúng rồi nhỉ

sana_2512: đáng lẽ chị nên làm theo kế hoạch ban đầu

sana_2512: chỉ cần buông tay thôi

sana_2512: chỉ cần buông tay là được rồi

sana_2512: cũng không khó đến vậy đâu

sana_2512: nếu biết mọi thứ như vậy chị đã không về lại đây rồi

sana_2512: bên kia có người mời chị làm người mẫu cho nhãn hàng đấy

sana_2512: lương bổng cũng khá

sana_2512: không thì bay sang bên châu âu

sana_2512: anh pháp gì đó

sana_2512: bên đấy ngành của chị tha hồ mà phát triển

sana_2512: em nói có đúng không chaeyoung?

sana_2512: đáng lẽ nên tỉnh táo hơn mới phải

sana_2512: đáng lẽ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa mới phải

sana_2512: mọi chuyện không nên diễn ra như thế này

chaeyoung_s: chị đang uống đấy à?

chaeyoung_s: chị ngừng ngay đi

chaeyoung_s: suốt ngày nhậu nhẹt xong lại rủ rê cả anh jisoo

chaeyoung_s: hai người còn như vậy thì chết mất thôi

sana_2512: rượu không làm chị chết được đâu

sana_2512: không phải hôm nay

sana_2512: không phải vào lúc này

chaeyoung_s: không chết thì cũng không được uống nữa

chaeyoung_s: chị đi ngủ ngay cho em

chaeyoung_s: ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

sana_2512: không đâu

sana_2512: hơn một nghìn ngày qua chị vẫn ngủ

sana_2512: nhưng khi chị tỉnh dậy

sana_2512: mọi chuyện cũng chẳng khá lên chút nào cả.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh jeonghan

jeonghaniyoo_n: sana chưa ngủ hả em?

sana_2512: vâng

sana_2512: anh cũng chưa ngủ à?

sana_2512: nãy em nghe anh kêu buồn ngủ mà

jeonghaniyoo_n: buồn ngủ thì buồn ngủ

jeonghaniyoo_n: cơ mà không ngủ được

jeonghaniyoo_n: minghao còn đang rấm rứt ở giường bên cạnh

jeonghaniyoo_n: anh đợi nó ngủ mới ngủ được

sana_2512: em xin lỗi

sana_2512: chuyện minghao và jun

jeonghaniyoo_n: lỗi gì mà xin?

jeonghaniyoo_n: đấy là lựa chọn của chúng nó, chúng nó tự chịu

jeonghaniyoo_n: anh chỉ thương minghao chứ có trách em đâu

jeonghaniyoo_n: lúc trưa cũng chỉ là nói cho em hiểu chứ có phải mắng em đâu

jeonghaniyoo_n: sana

jeonghaniyoo_n: em không có lỗi gì ở đây hết

sana_2512: nhưng cũng là lỗi của em mà?

sana_2512: đáng lẽ nên nhận ra ngay từ đầu

sana_2512: sao em có thể ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện của quá khứ nhỉ?

sana_2512: cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến cả jun lẫn minghao

sana_2512: lẽ ra em nên thật dứt khoát từ lúc ban đầu

sana_2512: trong cả hai mối quan hệ này

jeonghaniyoo_n: nhưng cuối cùng vẫn không thể dứt khoát với tzuyu đúng không?

jeonghaniyoo_n: em với tzuyu sao rồi?

sana_2512: thì cũng nói chuyện các thứ rồi

sana_2512: mà thôi mọi chuyện rối lắm

sana_2512: em chưa muốn kể

jeonghaniyoo_n: không kể cũng không sao

jeonghaniyoo_n: mà anh mong hai đứa sớm về với nhau

jeonghaniyoo_n: chứ tzuyu thích em lắm

jeonghaniyoo_n: em vẫn còn thích con bé mà phải không?

jeonghaniyoo_n: vậy thì mau mau giải quyết tất cả rồi hạnh phúc nhé

sana_2512: vâng

sana_2512: em cũng mong là như vậy

jeonghaniyoo_n: đừng nghĩ nhiều quá

jeonghaniyoo_n: cái gì làm lại được thì làm lại

jeonghaniyoo_n: chứ cứ cố chấp ôm lấy tổn thương cũng không tốt đâu

jeonghaniyoo_n: trốn tránh không phải là giải pháp

sana_2512: vâng ạ

jeonghaniyoo_n: thôi không nói chuyện nữa

jeonghaniyoo_n: em đi nghỉ ngơi đi

jeonghaniyoo_n: có gì cần tâm sự thì đừng ngại tìm anh nhé

sana_2512: vâng

sana_2512: để em bảo trưởng ban ngừng uống

sana_2512: với cả anh nói lại với tzuyu hộ em

sana_2512: muốn nói năng gì thì cứ nhắn tin thẳng tới em

sana_2512: đừng nhờ anh, lại phiền

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: em bé 🦖

lee._dino: chị ơi

lee._dino: đừng uống nữa

lee._dino: không tốt cho sức khoẻ đâu

sana_2512: vậy thì em cũng đừng thích chị nữa

sana_2512: không tốt đâu

lee._dino: tại sao không phải em chị nhỉ?

lee._dino: em với tzuyu có hơn kém nhau cái gì đâu?

sana_2512: chị cũng hay tự hỏi mình như vậy

sana_2512: nhưng cũng chẳng thế có cho mình một câu trả lời xác đáng

sana_2512: có lẽ vì đấy là tzuyu

sana_2512: nên chị không thể nào học cách buông bỏ

lee._dino: tzuyu ngủ say lắm rồi

lee._dino: chị đối với cậu ấy thế này, có đáng không?

sana_2512: em đối với chị thế này, có đáng không?

lee._dino: đừng thích tzuyu nữa

lee._dino: chị đã đau lòng đủ nhiều rồi mà

sana_2512: vậy thì em đừng mãi lo lắng cho chị nữa

sana_2512: tzuyu à

sana_2512: sao cứ phải làm đau nhau theo cách này?

lee._dino: em xin lỗi

lee._dino: chị đừng uống nữa

lee._dino: chị đi ngủ đi

lee._dino: ngày mai em sẽ giải thích tất cả với chị

sana_2512: em cũng ngủ đi

sana_2512: trả máy cho chan và đi ngủ

sana_2512: đừng bận tâm nữa

sana_2512: chị sẽ ổn thôi

lee._dino: đến lúc này một lời thật lòng cũng là quá khó khăn với chị ư? (x)

sana buông điện thoại xuống, lại tiếp tục với mấy lon bia bên cạnh. bạn nhậu của nàng đêm nay - hong jisoo, và một vị khách không mời vẫn tới - im nayeon, đang ngồi yên lặng bên cạnh chờ sana nhắn tin xong.

-lại làm sao nữa? mà giờ này lũ kia vẫn chưa ngủ à, anh còn tưởng lúc nãy đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi cơ mà?

sana không trả lời vội mà cầm ba lon bia mới toanh lên, mở ra, đưa jisoo một lon, nayeon một lon còn bản thân cầm một lon. tự mình nhấp một ngụm trước, lúc này sana mới trả lời

-thì lại hỏi han chuyện em với tzuyu, chung quy là lo cho em, lo cho tzuyu, hoặc lo cho cả hai, em cũng đếch biết. à, anh jeonghan cũng nhắn tin cho em, một phần là tzuyu nhờ, một phần chắc là lo cho anh đấy. hai người đang chiến tranh lạnh hay sao à không nhắn thẳng nhau?

-điên mà chiến tranh lạnh, có là gì của nhau quái đâu. nó vẫn ngại tao vì hôm trước lỡ nhắn mấy cái lăng nhăng kia thôi, kệ đi, mấy ngày nữa lại bình thường thôi. mà cô cũng buồn cười, bao nhiêu năm rồi vẫn không dứt khoát lên được à? yêu là yêu, không yêu là không yêu, việc gì phải làm khổ nhau thế này?

-thôi thôi trưởng ban nói em thì tự nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm rồi vẫn nhập nhằng chuyện tình cảm còn gì. - sana thấy jisoo nói vậy thì độp lại ngay. mà cùng đúng vậy mà, hong jisoo hồi trước thích jeonghan lúc seokmin thích mình, sau này quay lại thích seokmin thì người ta lại hẹn hò với jeongyeon. đúng là rối rắm.

-ơ hay cái cô này, anh khác, cô khác. giữa anh với jeonghan là có seungcheol, giữa anh với seokmin thì có jeonghan, bay giờ thêm cả jeongyeon, hiểu không? chứ cô với tzuyu thích nhau mà sao không chịu đến với nhau? hai cô làm sao đấy?

-jisoo, rõ ràng mày thấy mà, giữa mày với seokmin chẳng có ai đâu, chỉ có thời gian ngăn cách thôi. à có cả thêm gia đình hơi khó nữa - nayeon im lặng uống từ nãy tới giờ, lúc này mới mở miệng.

-em thấy chị nayeon nói đúng mà, anh đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa.

-hai cái cô này buồn cười nhỉ, seokmin với jeongyeon hẹn hò xong còn dọn về ở chung từ tám đời rồi, tôi chen vào làm gì nữa? đây là quả báo của tôi thôi, vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đấy. nói đi cũng phải nói lại, cả hai người cũng chạy trốn khỏi tình cảm thật sự của mình chứ sao nữa?

-bọn tao khác mày, mà cũng không đúng, hình như có mỗi tao khác hai đứa ban cố vấn bọn mày. nhìn nhé, mày, với seokmin ý, là cùng thích nhau, nhưng mà sai thời điểm, nên nó thành ra dở hơi. còn sana với tzuyu là tại hồi trước tzuyu chưa lớn, bốc đồng, cộng thêm sana gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới chia tay, chứ hai đứa vẫn còn tình cảm... - nayeon lè nhà lè nhè nói.

-chứ không phải cả mày với jeongyeon cũng có tình cảm với đứa kia à?

-nhưng mà khôngggggggg - nayeon dài giọng, chắc cũng choáng váng rồi - mày với seokmin, với sana với tzuyu, là rào cản ở chính bản thân chúng mày, nếu chúng mày qua được rào cản đấy là chắc chắn sẽ về với nhau. chúng mày đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản gia đình, vì ít ra bố mẹ chúng mày thương chúng mày. chứ mày nhìn tao với jeongyeon xem? bọn tao thừa nhận tình cảm thì sao? mẹ tao hai đứa cũng biết đấy, độc đoán, chuyên quyền, đặt lợi ích cả nhà lên hàng đầu, tao cãi thế nào được. còn gia đình jeongyeon coi đồng tính như căn bệnh, trước em ấy suýt bị đuổi khỏi nhà khi phụ huynh phát hiện ra cái đống hình bọn tao thân mật đấy. mày nghĩ bọn tao đến được với nhau không? đương nhiên là không rồi. vậy thì chẳng thà dứt khoát luôn cho xong à?

sana thở dài nghe bà chị trưởng ban sự kiện kể lể. jisoo thấy hai đứa bạn nhậu như vậy thì cũng không muốn đả động gì đến mấy chuyện này nữa, nhanh mồm nhanh miệng an ủi

-chúng mày bảo ra đây làm tăng ba còn gì, uống đi, nói năng tâm sự cái gì. cứ uống là sẽ ổn thôi.

cả sana lẫn nayeon đều phì cười trước lời nói của jisoo, nhưng rồi vẫn cầm lon của mình lên tu một ngụm to. đúng là có chất kích thích vào người thấy đỡ hơn hẳn. sana thích bia rượu và nhậu nhẹt, nó có thể giúp nàng giải toả phần nào những âu lo mà cuộc sống đem lại. nàng cũng biết rượu bia nhiều không tốt cho sức khoẻ, nhưng kệ đi, nó tốt cho tinh thần của nàng. chắc gì bản thân có thể sống hết ngày hôm nay đâu mà cứ phải lo về tương lai? nhậu nhẹt có thể làm sana yếu đi nhanh hơn, nhưng nếu không có rượu bia, chắc sana đã không vượt qua nổi những tháng năm dài đằng đẵng này rồi. nàng không thể tìm những cách giải toả khác tích cực hơn, chỉ đành đắm mình vào chất kích thích để quên đi thực tại nghiệt ngã.

cả ba người không nói với nhau câu nào nữa, cứ như vậy uống liền tù tì năm, sáu lon bia. bia không mạnh lắm nên sana uống nhiều cũng được, nhưng mà người xưa có câu rượu vào thì lời ra, quả không sai. đến lon thứ bảy, sana cũng bắt đầu mở miệng tâm sự.

-thực ra chiều nay bọn em có nói chuyện với nhau rồi, cái lúc mọi người đang chơi cầu mây ở sân sau ý, hehe, chả ai để ý cả. mà rõ ràng mọi chuyện đã tốt lên rồi, bọn em nói hết tất cả việc mấy năm qua, rồi nhận ra cả hai cũng còn thích nhau ý, thế là cũng muốn thử quay lại như hồi xưa...

-cô không muốn nói thì đừng nói, anh có ép uổng gì cô đâu?

-mày yên lặng cho em nó nói. nói ra được tốt hơn là giữ trong lòng mà.

-chị nayeon nói đúng đấy, trưởng ban yên nghe em kể, em không kể mà em tích cái đống này lại chắc có ngày em ngộp thở em chết. em tin mỗi hai người thôi, em chỉ muốn kể với mỗi hai người thôi. nghe cũng được, không nghe cũng để yên cho em nói. - sana nói xong thì cầm lon bia lên làm một ngụm, rồi kể tiếp - xong rồi ý, đáng lẽ là xong xuôi hết rồi, êm ấm hết rồi. cơ mà lúc chơi cầu mây xong, cái ván đội em đấu với đội seungkwan ý mà. thì xong ván đấy đội em thua rồi, thế là em vào biệt thự uống nước lấy sức, tại trước em có dám uống nước đâu, sợ chạy nhảy nhiều xóc bụng mà, với cả cũng mải chơi nữa. xong em nghe thấy tiếng tzuyu ý, em định kệ em chả quan tâm đâu, nhưng mà em nghe được là con bé nó được nhận học bổng của chính phủ, sang ý học lên thạc sĩ tiến sĩ gì gì đấy, mấy tháng nữa là đi rồi.

sana kể lể dông dài, càng kể đến cuối giọng càng nghẹn lại, nhưng nàng chưa khóc. jisoo cùng nayeon ngồi im, tự biết nếu bản thân nói gì ngay lúc này chắc sana sẽ không nhịn nổi nữa mất.

-hai người biết gì không? em rất buồn, em buồn đến mức em cảm giác bản thân có thể chết vì buồn luôn. kiểu hơn nghìn ngày qua đâu phải tự dưng em im em không nói chuyện hay liên lạc gì với tzuyu đâu? em muốn cắt đứt một lần cho xong, cả hai hiểu không, em không muốn liên quan gì đến tzuyu nữa luôn. mặc dù em rất là thích tzuyu, em thích con bé điên lên được. tzuyu cũng thích em đấy, nhưng mà nó còn sự nghiệp, tương lai rực rỡ ở đằng trước, mà em biết nó coi trọng mấy thứ đấy hơn em. ừ thì cũng đúng, em chẳng trách móc gì nó cả vì em có giỏi giang rực rỡ được như con bé đâu, nhưng em chỉ nghĩ là, kiểu mấy tháng nữa nó đi rồi, mắc cái gì tự nhiên bây giờ nó quay lại với em? xong nó chẳng nói chẳng rằng gì cả, nó cứ coi như không có chuyện gì to tát ý. làm vậy chi? hay định đợi đến khi nào ra sân bay mới nhắn cho em cái tin chia tay chắc, kiểu xin lỗi chị thời gian qua em rất vui nhưng đến lúc chúng ta kết thúc rồi? yêu xong lại đá cho vui à? rồi em khác gì con ngu cho nó chơi không, nó chơi chán thì nó đá ra nó đi xây dựng sự nghiệp, trong khi em có khi cứ ngu si đợi nó về với mình. mọi người cứ nghĩ em bi quan em suy diễn, nhưng đây có phải lần đầu tiên việc này diễn ra đâu? lúc em cần thì cũng chỉ có trưởng ban, sau trưởng ban thì có thêm chị nayeon, vĩnh viễn không có tzuyu.

sana tuôn một tràng câu chữ lộn xộn, vẫn không khóc. mặc cho cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy như trúng gió, nàng lại cầm lon bia lên tu một ngụm nữa. rồi sau đấy, sana vạch tay áo của mình lên - cái áo dày cộm mà không ai có thể hiểu sao sana lại mặc trong những ngày oi bức tháng năm thế này. giọng nàng nghe chừng đã mất kiểm soát.

-cả hai có biết tại sao em lại mặc áo cao cổ dài tay trong cái thời tiết dở hơi thế này không hả? chắc là cả hai biết đúng không? thấy gì đây không? - sana chỉ vào những vết bỏng, vùng da tấy đỏ, cả sẹo mới đóng vảy trên cánh tay trắng nõn của mình. - đây là một trăm lẻ chín đầu vết thuốc lá em ấn lên tay! đây là mười một lần lưỡi dao đi qua cổ tay em trong phòng tắm! còn đây, là hơn một nghìn lần em chà xát da mình mỗi khi tắm, ước gì bản thân có thể lột da đi, cho đỡ dơ bẩn! cả đây nữa này - sana lại vạch cái cổ áo mình xuống, dưới lớp len dày cộm đó là những vết tím bầm, và đặc biệt là một khoảng da đỏ hẳn lên, in hằn trên cổ.- đây là tám vết dây thừng hằn trên cổ em! còn đây, đây là vết cắn của hôm đấy, nó vẫn còn in trên cổ em! em có cọ rửa bao nhiêu lần cũng không thể hết! hai người có hiểu không? có hiểu gì không hả? tzuyu, em có thấy gì không? có thấy cái gì không hả?

jisoo liếc nhìn nayeon, thấy con bạn cũng đang lặng lẽ nhìn mình. cả hai nín lặng, không dám nói gì. một giọt nước mắt lăn dài trên má sana. rồi hai giọt. ba giọt. sau đó là hằng hà sa số những giọt nước mắt khác. sana không dám khóc to, sợ đánh thức mọi người, nàng cắn chặt môi, gục đầu xuống, ngăn những tiếng nấc vỡ ra từ cổ họng mình.

-tại sao lại bắt chị phải chịu những thứ này? tại sao không bảo vệ chị? em nói yêu chị cơ mà? em đã hứa là em sẽ bảo vệ chị cơ mà?

sana rít lên, giọng the thé như mụ phù thuỷ trong mấy câu chuyện cổ tích kể cho bọn trẻ con. jisoo và nayeon không có vẻ gì là sợ hãi trước vẻ mất bình tĩnh này, thậm chí còn vuốt lưng để cô em gái bình tĩnh lại.

-khóc được là tốt rồi. cứ khóc đi, không có ai biết đâu. không có gì phải sợ. còn có anh mà. còn có nayeon nữa.

rất lâu sau, đến khi jisoo uống hết thêm ba lon bia nữa, và nayeon dọn dẹp sạch đống vỏ lon để về phòng ngủ, tiếng nấc nghẹn ngào của sana cũng đã ngừng. không gian im ắng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. sana đã ngủ mất rồi.

còn lại mình jisoo ngồi im lìm giữa đống lon bia rỗng, tự hỏi tzuyu rút cuộc đã gây ra hoạ gì thế này?

tzuyu lăn bên này rồi lại xoay bên nọ, không thể nào chợp mắt nổi. tâm trí em còn đang mải nghĩ đến ai đó.

sana của em, không biết bây giờ đã ngừng uống chưa nữa. không biết có ngủ được chưa. không biết liệu có buồn lòng không khi mà chuyện của cả hai lại đi đến mức này. tzuyu cố gắng dùng hết khả năng của mình để suy đoán xem sana đã nghĩ gì sau khi biết, nhưng cuối cùng vẫn không thể đoán được, chưa bao giờ đoán được. khỉ thật, phòng em với chan còn ở tận tầng ba, không thể nào nghe ngóng được một chút động tĩnh nào từ tầng một. tzuyu lại trở mình một lần nữa. chan ở bên cạnh đã say giấc từ đời thưở nào, tiếng nói mớ rì rầm phát ra từ giường nó cũng làm không gian bớt yên ắng một chút.

tzuyu muốn ngủ nhưng cứ mãi trằn trọc, rút cuộc lại mở điện thoại ra nghịch. máy em chẳng có gì mấy, game gủng tzuyu không tải vì không thực sự thích cái nào, mạng xã hội của em giờ này cũng chẳng có gì hay ho để xem. tzuyu lướt qua lướt lại một hồi, cuối cùng quyết định vào album ảnh của mình xem có gì.

ngày 27 tháng 5 năm 2020
đây là ảnh vừa mới được chụp lúc tối nay thôi, à không, đã sang ngày mới rồi nên phải là tối hôm qua chứ. ảnh được chụp khi cả lũ đang cùng nhau chơi ma sói, ván đấy sana là phù thuỷ, tzuyu lại là sói, nhưng cả hai lại được cupid (là seokmin) ghép đôi với nhau. sana kiên quyết giữ bình độc và bình giải độc của mình từ đầu đến cuối, chỉ dùng khi em hoặc nàng gặp nguy hiểm nên cả hai an toàn sống sót đến cuối cùng và chiến thắng trò chơi cùng nhau. trong ảnh là sana, tzuyu và seokmin chụp với nhau, mặt ai cũng tươi roi rói (đương nhiên rồi, sana và tzuyu vui vì nhiều lý do lắm, còn seokmin vui vì cặp đôi mình ghép đã thắng ván ấy). thiết nghĩ, tzuyu cũng nên cảm ơn seokmin một lời vì đã giúp em được ở gần sana như thế này, sau tất cả thời gian dài đằng đẵng qua.

ngày 26 tháng 2 năm 2018
đây là thời điểm sau đúng một năm chia tay, tzuyu vì không nhịn được nên đã lén chạy đến trường đại học của sana, nhưng cũng chẳng dám đến gần bắt chuyện, chỉ đành nhìn chị từ xa. sana của em mặt cúi gằm xuống, cứ lủi thủi đi một mình giữa cả đống sinh viên. sự việc xảy ra trước đấy đã để lại ám ảnh quá lớn cho sana, khiến chị chưa thể hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường. và tất cả là lỗi của tzuyu, em biết.

ngày 22 tháng 2 năm 2017
tzuyu không hiểu vì sao mình vẫn lưu tấm ảnh này trong máy, khi mà ngày hôm ấy là ngày em không bao giờ muốn nhớ lại. trong ảnh là tzuyu ba năm trước, đang mặc đồng phục trường, lên nhận học bổng toàn phần. ngày hôm ấy là ngày những học sinh xuất sắc của khoá được nhận học bổng do nhà nước trao tặng, cả thành phố có năm suất thì riêng trường tzuyu đã chiếm hai suất là em và chan. nhưng trong khi tzuyu còn đang sung sướng vì được nhận học bổng thì ở bên kia thành phố, sana lại phải chịu tủi nhục. tzuyu còn nhớ rất rõ, sana đã gọi cho em cả chục cuộc, nhưng vì đang mải mê với thành công của mình mà em dập máy tất cả, thậm chí còn tháo sim để không bị làm phiền. đấy đã là năm thứ ba cả hai yêu nhau, tzuyu biết sana tính khí trẻ con, có khi chỉ gọi điện để trêu chọc em nhân ngày vui, nên tzuyu mới tắt máy, chứ nếu em biết tình cảnh của chị khi ấy, tzuyu sẽ không bao giờ làm như vậy. nhưng vì mọi chuyện đã xảy ra, nên em chỉ đành sống trong mặc cảm tội lỗi những ngày còn lại, cầu mong sana có thể tha thứ cho mình.

ngày 31 tháng 10 năm 2016
tzuyu vẫn còn nhớ rõ tấm ảnh này, đây còn là ảnh nền điện thoại của em một thời cơ mà. sau này dù đổi điện thoại nhưng tzuyu vẫn tìm lưu ảnh này vào máy đầu tiên, thậm chí nhiều đêm không ngủ được lại lôi nó ra ngắm nghía đến chán mới thôi. ảnh này thực ra là tzuyu nhờ chaeyoung rình để chụp trộm của mình, mà không biết chaeyoung núp ở đâu chụp mà trông ảnh rất đẹp, rất thơ. trong hình là sana và tzuyu đang ngồi trong một buồng của chiếc đu quay khổng lồ ở khu vui chơi, cười nói nhìn rất vui vẻ. ngày hôm ấy là halloween, cũng là kỉ niệm hẹn hò hai năm của cả hai đứa. chính vì vậy mà cô sinh viên năm hai sana khi ấy vừa lĩnh tiền lương đi làm thêm đã quyết định mời tzuyu đi khu vui chơi. sana đóng vai thành một nàng công chúa, còn tzuyu lại làm mụ phù thuỷ. cả hai tham gia vào một chương trình ở khu vui chơi, thậm chí còn đoạt giải đặc biệt và được hai vé đi đu quay khổng lồ miễn phí. lúc cả hai yên vị trên chiếc đu quay ấy, tzuyu còn nhớ mình đã nói "công chúa nhỏ, em hứa sẽ bảo vệ chị suốt đời". và tzuyu biết, đến cuối cùng em vẫn trở thành kẻ thất hứa, không hơn. nhưng biết trách ai bây giờ, khi mọi lỗi lầm, đều thuộc về em.

ngày 11 tháng 6 năm 2015
lúc này là thời gian nghỉ hè, cũng là năm mà tzuyu phải thi lên cấp ba và sana thi lên đại học. thực ra đối với tzuyu thì việc thi thố này chẳng có gì khó khăn cả, dù sao thì em cũng có chỉ tiêu tuyển thẳng mấy trường rồi, không sợ trượt được. nhưng vì muốn tiếp tục học cùng bạn bè trong hội nên tzuyu vẫn ngoan ngoãn học bài cẩn thận để chuẩn bị cho kỳ thi. sana đương nhiên không thể mặc kệ em bé nhà mình, vậy là từ lúc nghỉ hè, cứ hai, ba ngày gì đấy là cả hai lại gặp nhau ở nhà tzuyu để ôn lại kiến thức. mọi người hay khen tzuyu là thần đồng nhưng em lại thấy sana mới học giỏi, kiến thức của chị không phải chỉ có do học trong sách vở mà còn được tích luỹ nhờ việc tự mày mò tìm hiểu. đã vậy sana còn có trí nhớ rất tốt và biết cách hệ thống kiến thức, kết hợp với trí tuệ của tzuyu nên cả hai ôn tập vô cùng thuận lợi, ôn cho tzuyu xong thì chính sana cũng tự học để chuẩn bị thi đại học. kết quả thì đương nhiên rồi, cả hai đều đỗ vào ngôi trường mình mong muốn với điểm số chót vót. ảnh được tzuyu lén chụp lại khi sana đang ngồi học bài, nhìn cái tướng ngồi của người yêu (cũ) của mình, cái vẻ nhăn mày của chị khi không giải được một bài toán khó, tzuyu vẫn phải công nhận, đấy là mùa hè đáng nhớ nhất của em.

ngày 31 tháng 10 năm 2014
tấm ảnh chung đầu tiên của em và sana trong máy tzuyu! hôm này là lễ hội halloween của trường, sana từ sáng sớm đã ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, chạy tới hỏi tzuyu hôm nay chị có thể đóng giả người yêu em được không? tzuyu khi ấy đã quen với sana được hơn nửa năm rồi, cũng để ý chị gái xinh đẹp ban cố vấn rồi, nghe hỏi vậy cũng đồng ý, dù sao với tzuyu em cũng chẳng mất gì. nếu đó là một lời nói đùa thì thôi, hôm sau cả hai lại bình thường như cũ, còn nếu sana nói thật thì càng tốt, tzuyu hốt được luôn một chị người yêu cực xịn xò. chính suy nghĩ vô tư ấy của tzuyu đã bắt đầu cho câu chuyện của cả hai người.

tzuyu càng lướt dần lên trên kho ảnh thì càng cười tươi, trời ơi, kho ảnh em nhiều sana quá! này là sana đang đọc sách trong thư viện. này là sana đang làm việc trong phòng cố vấn của hội. này là sana đang chơi cầu lông dưới sân trường. này là sana mua nước cho tzuyu sau khi em luyện bắn cung. này là sana đang cười tít mắt nghe anh soonyoung kể chuyện cười. này là sana, này là sana, đâu cũng là sana cả. trời ạ, tzuyu hời chết mất thôi, em có cả một kho ảnh sana!

tzuyu biết mình không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng nhìn vào cái đống ảnh sana này, chắc ai cũng sẽ hiểu em yêu chị đến nhường nào. nhưng sana không biết điều ấy, không biết em trân trọng chị đến độ từng ánh mắt, từng cử chỉ của chị, dù là nhỏ nhặt nhất, đều được lưu lại trong suốt những năm tháng qua. mà chính vì không biết điều đấy, nên sana mặc nhiên cho rằng tzuyu không yêu chị, ít nhất không yêu chị như cái cách chị yêu em. tzuyu biết mình sai, sai từ rất lâu rồi. nhưng lần này em sẽ không im lặng nữa, em phải làm rõ tất cả. nói gì thì nói, dăm ba cái học bổng, tzuyu đây cần đếch! suy cho cùng thì tzuyu cũng chỉ cần một mình sana thôi.

sana lại mơ thấy giấc mơ ấy.

cái giấc mơ đáng nguyền rủa vẫn đeo bám nàng cả nghìn ngày qua.

sana khi ấy còn khá trẻ, nàng mới đang học năm ba đại học mà thôi. quang cảnh trong mơ là một buổi tối, sana đang đi một mình trên phố. ồ, đúng rồi, sao nàng có thể quên được cái khung cảnh, cái thời điểm quen thuộc này cơ chứ, giấc mơ nọ đã dày vò nàng hết lần này qua lần khác cơ mà. nó trở thành một nỗi ám ảnh in sâu vào tiềm thức của nàng, dù cho sana có cố gắng vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ đành trân mình chịu đựng. rồi mọi việc trong mơ lại tiếp diễn như những lần trước. sana-trong-mơ rẽ vào một con hẻm tối, gặp phải một đám đàn ông vô công rồi nghề. nàng bị buông lời trêu chọc, ừ, vẫn những lời cay nghiệt hệt như bao giấc mơ trước. rồi đám đàn ông kia bắt đầu động tay động chân. và sana chạy, chạy thật nhanh, nhưng khi ấy cũng đã muộn rồi, lại còn ở vùng gần ngoại ô, xung quanh chẳng còn mấy người. sana mở máy điện thoại gọi cho tzuyu. một cuộc. hai cuộc. ba cuộc. mười một cuộc. mười hai cuộc. mười ba cuộc. hai mươi mốt cuộc. hai mươi hai cuộc. hai mươi ba cuộc. ba mươi lăm cuộc. ba mươi sáu cuộc. ba mươi bảy cuộc. những cuộc gọi ban đầu, sana bị dập máy không thương tiếc. nhưng từ cuộc điện thoại thứ mười trở đi, đáp lại nàng chỉ là tiếng tổng đài. sana biết tzuyu hoặc là đã rút sim điện thoại, hoặc là đã bật chế độ máy bay, hoặc là đã chặn số nàng. nhưng sana không muốn tin. và càng không muốn bỏ cuộc. nhưng đến cuộc gọi thứ ba mươi bảy, nàng cũng bị bọn đàn ông kia chặn lại. chúng nó có bảy đứa. sana vẫn còn nhớ như in gương mặt lũ ấy. rồi bọn nó đè nàng ra. sana-trong-mơ vùng vẫy dữ dội. còn đầu óc nàng, như mọi lần, cố gắng đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng này. nhưng mà không được, chưa bao giờ được cả. rồi mọi việc diễn ra theo đúng những gì xảy ra đêm hôm ấy. bọn đàn ông xé rách quần áo của sana. bàn tay dơ bẩn của chúng chạm lên da thịt nàng. rồi lầnlượt từng đứa, từng đứa một, xé nát nàng như xé một con búp bê vải. sana cố gắng phản kháng đến đâu cũng không được, cuối cùng buông bỏ bản thân, nhắm nghiền mắt cầu mong mọi chuyện qua mau, cầu mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, cầu mong tzuyu sẽ xuất hiện cứu nàng như em hứa. nhưng chẳng có tzuyu nào xuất hiện trong đêm hôm ấy cả. chỉ có sana, vào lúc ba giờ sáng, sau khi đã bị vứt bỏ sau cuộc vui chơi của bọn cầm thú kia, gọi điện cho jisoo - người anh thân thiết, nhờ đến đón. jisoo xuất hiện mười phút sau, với khuôn mặt lo lắng tột độ. anh thấy hết tất cả đớn đau trên người sana, nhưng anh không hỏi han hay xoáy sâu gì vào những vết thương ấy, anh khoác cho nàng cái áo khoác của mình, rồi bế sana vào xe, đưa về nhà. sau hôm ấy, sana không ra khỏi nhà nửa bước, điện thoại cũng để sập nguồn rồi vứt vào một xó, ăn uống sinh hoạt đảo lộn, chỉ có jisoo ở bên trông nom nàng. còn cô em người yêu tzuyu, phải bốn ngày sau mới tìm đến sana, chất vấn nàng sao không trả lời tin nhắn của em, sao không đi học, sao lại giận dỗi vớ vẩn chỉ vì chuyện em không nghe điện thoại hôm ấy. chất vấn nàng sao mà ích kỷ không chịu nghĩ cho em, nghĩ cho tầm quan trọng của học bổng hôm ấy, sao chuyện gì cũng kể cho anh jisoo trước chứ không phải người yêu là em, sao mà hồn nhiên quên mất em chỉ vì mấy cái chuyện vớ vẩn.

sana ngẩn ra, tự hỏi tại sao kẻ chịu những tổn thương bao ngày qua là nàng chưa nói gì, mà tzuyu đã tuôn một tràng như vậy. thế là chia tay. sana đến cuối cùng cũng không cãi lại hay trách móc, không kể chuyện mình bị làm nhục ra sao, nàng chỉ nói lời chia tay thôi.

rồi sau đấy, sana thấy ánh mắt thất vọng của em, thấy bước chân nặng nề của em, thấy giọng em ỉu xìu bảo "chị muốn vậy từ lâu rồi đúng không?". thấy tzuyu bước ra khỏi đời nàng an yên như vậy, nhẹ nhàng như vậy, giống như gần ba năm bên nhau cũng không là gì quan trọng để khiến bước chân em chậm lại chút nào.

ký ức vỡ tan thành từng mảnh, cuồn cuộn trong đầu sana.

chẳng còn gì sót lại hết.

sana ngồi bật dậy, thở gấp. rồi cơn đau từ cột sống nhói lên, khỉ thật, hôm qua sana ngủ sai tư thế rồi. nàng liếc mắt xung quanh, phát hiện ra bản thân đang nằm còng queo ở cái ghế sofa ngoài phòng khách. của nợ, hôm qua xỉn quá lại nằm vạ vật ở đây chứ không về phòng được, thảo nào bây giờ cả người nhức mỏi không thôi. sana nheo mắt tìm điện thoại, xem thử đã mấy giờ. chín giờ sáng! không ngờ sau cái đêm bê bết hôm qua mà sana vẫn có thể tỉnh lúc chín giờ sáng, nàng tưởng mình phải ngủ ít nhất tới mười một giờ cơ chứ. trong lúc sana còn đang bấm điện thoại trên sofa, jisoo đã bước xuống cầu thang, một tay xách hành lý một tay cầm điện thoại, mắt hơi sưng. sana hoảng hồn.

-trưởng ban, mới sáng sớm anh đi đâu thế?

-cô này, không thấy à? anh về l.a, anh còn quán ở bên đấy mà.

-ơ... em tưởng anh ở lại lâu chút. hic, em nhớ anh lắm, tối qua còn chưa nói năng được bao nhiêu em đã gục rồi. mà sao trưởng ban đi sớm thế? ngủ đến chiều hẵng bay về không được à?

-anh có lý do riêng, anh cũng không muốn giấu cô đâu, nhưng bây giờ thời gian hơi gấp nên cũng chẳng kể được. đại khái là chuyện tình cảm với seokmin, anh nghĩ anh nên đi...

-trưởng ban điên à? chị nayeon bảo rồi, chỉ cần hai người chịu mở lời là sẽ ổn thôi, sao anh lại bỏ đi?

jisoo cười gượng gạo, không biết nên nói thế nào cho phải. nhưng sana lúc này lại đã bình tĩnh lại, nhận ra bản thân hơi to tiếng nên cũng hạ giọng xuống.

-em hiểu rồi, chuyện của trưởng ban, anh giải quyết thế nào cũng được. em xin lỗi vì đã to tiếng, chỉ là... em muốn anh hạnh phúc thôi.

-anh biết mà, anh có trách cô bao giờ đâu. à, trước khi đi anh cũng định nhờ cô cái này. anh nghe bảo seokmin với jeongyeon sắp kết hôn, đây là tiền mừng cưới, bao giờ chúng nó cưới thật cô gửi hai đứa hộ anh, chứ anh không về dự đâu. nhớ đừng có tiêu trước đấy, thiếu tiền thì anh bắn qua tài khoản cho, còn cái này nhất định phải giữ riêng.

-em biết rồi. mà thế có nghĩa là trưởng ban sẽ không về đây nữa ạ? hic em còn chơi chưa đã mà...

-cô ở bên này cố gắng tìm một công việc ổn định mà làm, sau này muốn thì sang bên kia thăm anh, anh bao tiền vé máy bay cũng được. cũng đừng buồn nữa, có gì cứ nhắn tin tâm sự với anh, gọi điện càng tốt, không tìm được anh thì còn nayeon, quan trọng là phải giải toả hết ra. anh không muốn khuyên cô tha thứ hay làm lại gì hết, cô chỉ cần biết anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

-thế thôi trưởng ban đi đi không muộn mất. em biết trưởng ban thương em mà, em cũng thế. em sẽ nhớ trưởng ban lắm...

sana cầm lấy cái phong bì jisoo đưa, sau đó lại gần ôm chặt lấy anh. vậy là người anh thân thiết nhất với nàng, người duy nhất có thể bảo vệ nàng, có thể kiên nhẫn lắng nghe nàng lải nhải tâm sự cũng lại ra đi rồi, một lần nữa.

cũng phải thôi, đâu ai có thể ở bên mãi một người được. mỗi chúng ta phải quen với việc một ai đó, dù là thân thuộc nhất, dần dần bước ra khỏi đời mình. đấy là điều không thể thay đổi, cũng không thể chối bỏ.

vậy nên khi tzuyu bước ra khỏi đời mình, sana cũng đâu níu giữ một chút nào? mà kể cả nàng có níu giữ, cũng chẳng thể biết em có vì sana mà ở lại hay không?

sana không biết, cũng không muốn biết.

nếu tzuyu đã chọn cách bước ra khỏi đời nàng như thế, thì sana sẽ không ép em phải quay lại.

-chị đừng có nghịch như thế nữa có được không? tỉnh táo lại đi. chúng ta cần phải nói chuyện.

tzuyu đẩy sana vào phòng của nàng, giật điện thoại người đối diện ném ra xa, gào lên. sana không chịu lép vế, cũng gào lại.

-tôi làm sao mà không tỉnh táo? tôi nhắn tin với seokmin mà không tỉnh táo? em mới là người không tỉnh táo ở đây đấy tzuyu ạ. và đừng có làm như kiểu chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, trong khi ngay từ đầu em đã chọn cách giấu tôi tất cả.

-thôi được rồi. em xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng chị bình tĩnh lại một chút được không? em muốn nói chuyện nghiêm túc với chị.

sana thở hắt ra một hơi, giật tay mình khỏi tay tzuyu rồi nói:

-muốn nói gì thì nói nhanh lên. tôi không thừa thời gian đứng đây đôi co với em.

tzuyu hơi hụt hẫng trước sự xa cách của sana, nhưng cũng không nói gì kích động chị nữa.

-tối hôm qua chị đã nghe được mọi chuyện rồi thì em cũng không muốn giấu nữa. em sẽ đi du học vào tháng 7 năm nay, sang ý. đây là cơ hội rất quan trọng...

-sao lại giấu tôi?

-em không định giấu, em chỉ chưa biết mở lời thế nào thôi. chiều hôm qua chúng ta đã rất vui! em biết là nếu em nói ra thì tất cả sẽ đổ vỡ! em không muốn như vậy. ba năm rồi em mới gặp được chị, mới nói chuyện với chị một lần!

-thế em có từng suy nghĩ đến tâm trạng của tôi khi biết chuyện không? rồi em định làm thế nào nữa? lại bỏ rơi tôi một lần nữa à? coi tôi là con ngốc thích thì chơi chán thì bỏ đúng không?

-chị phải bình tĩnh lại, em không bao giờ coi tình cảm với chị là một thứ để đùa cả. em biết chuyện năm ấy làm chị tổn thương, nhưng bây giờ không giống thế nữa, mọi thứ đã qua rồi...

-mọi thứ đã qua rồi? - sana gằn giọng, rồi cười phá lên. - em dám bảo với tôi là mọi thứ đã qua rồi? đấy là em nghĩ thế, còn mọi việc vốn dĩ vẫn tồn tại. em có biết bao nhiêu lần đêm hôm ấy xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi không? bao nhiêu lần nó dày vò tôi? bao nhiêu lần nó khiến tôi thảm hại thế này rồi?

-nhưng đó chỉ là một giấc mơ! một giấc mơ không có thật!

-em không hiểu. nếu đó chỉ thật sự là một giấc mơ thì tốt, nhưng giấc mơ đó, nó đã từng xảy ra ngoài đời thật, nó chỉ tái hiện một lần nữa lúc tôi đang ngủ thôi.

-vậy thì có sao chứ? đúng, em không hiểu, không hiểu nổi tại sao chúng ta cứ phải làm đau nhau theo cái cách này. chị yêu em, em yêu chị, chẳng phải thế là đủ rồi sao?

-nhưng mà em còn rất trẻ, em còn cả một con đường sự nghiệp rộng mở đằng trước. đồng ý là em yêu tôi, nhưng em cũng yêu cả cái học bổng ấy nữa, đúng không?

-em ra nước ngoài học là để sau này kiếm việc tốt hơn. em kiếm việc tốt hơn là để lấy tiền cưới chị. chị hiểu không? sao trong lúc em đang cố nghĩ cho tương lai của chúng mình thì chị chỉ một mực đẩy em ra xa?

-cưới tôi? em đùa đấy à? tôi có cái gì mà xứng đáng để đi cạnh em? rồi một ngày mười năm sau em nhìn lại, em có hối hận vì đã cưới tôi không đây?

tzuyu bất lực thở dài. lại cãi vã. lúc nào cũng là cãi vã mà thôi.

-em nói được thì em làm được. chị không tin em nữa à?

-em cũng từng hứa sẽ bảo vệ tôi, vậy mà đến cuối cũng cũng có làm được đâu.

tzuyu lặng đi, không biết nên nói gì cho phải. nhưng sana lại mỉm cười.

-tôi biết em cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp, nhưng nếu chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" thì không cần đâu. cứ đi học đi, kiếm nhiều tiền vào, sau đó sống một cuộc đời mới, quên tôi. cũng không khó khăn đến vậy đâu. tôi không muốn nói đến chuyện này nữa, cứ đường ai nấy đi là được rồi.

sana bước ra khỏi phòng, không quên nhặt lại cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. tzuyu lặng lẽ nhìn nàng phía sau.

-rút cuộc chị có còn yêu em chút nào không?

-điều đấy có còn quan trọng không?

18/4/2021
re-up: 18/7/2021
mộng
vậy là đã ba tháng kể từ khi mình viết ra mấy dòng bên trên à... thần kỳ thật đấy.
re-up lần 2 =))))): 1/10/2021
myn
satzu vẫn he thôi mọi người nhưng mà vì mạch truyện nên đoạn cuối sẽ bị cắt đi đẩy sang chap khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro