thời gian có bao giờ trở lại đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin luôn có thói quen dậy sớm chạy bộ, vừa để rèn luyện sức khoẻ, cũng để đặt bản thân vào giờ giấc sinh học hợp lý.

vậy nên mặc dù chỉ vừa ngủ lúc một giờ sáng, thì bảy giờ sáng cậu đã dậy tập thể dục. seokmin dự định sẽ chạy bộ ra bãi biển gần đây, ngắm cảnh một chút rồi về ăn sáng, hoặc tiếp tục ngủ. nhưng chỉ vừa bước xuống tầng một thôi, cậu đã chạm trán hai vật thể lạ đang nằm trên sàn nhà.

ơ, mà nhìn kỹ lại thì đây không phải là hai vật thể lạ.

đây là trưởng ban và chị sana cơ mà! ủa sao cả hai lại ở đây? seokmin tưởng hai người bọn họ chung phòng chứ nhỉ? hay là phòng của hai người bị làm sao?

seokmin ôm một bụng thắc mắc, nhưng hai người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc đó lại đang ngủ rất ngon trên nền đất. không thể thấy chết mà không cứu, seokmkn đành thở dài, xốc người sana lên, rồi đặt bà chị thân thiết lên cái sofa gần đấy. cũng may hôm qua trước khi đi ngủ bọn họ cũng đã dọn sơ qua phòng khách, bằng không bây giờ đào đâu ra chỗ mà cho hai người này nằm chứ? seokmin quay lại, định bế jisoo ra cái sofa còn lại thì phát hiện anh đã tỉnh, đang tròn mắt nhìn xung quanh. khiếp, người đâu mà trông y hệt con mèo! seokmin than thầm. jisoo mới ngủ dậy dễ thương quá đi mất, phải làm sao bây giờ? seokmin dè dặt gọi anh, sợ lớn tiếng sẽ là người kia giật mình:

-anh jisoo. anh tỉnh hẳn chưa?

jisoo ngơ ngác, ngáp một cái, vươn vai rồi mới trả lời:

-seokmin hả? anh tỉnh rồi, hôm qua sana nó rủ anh sang nhậu tiếp, xong sau cả hai xỉn quá không lết nổi về phòng nên cứ thế mà ngủ luôn. mấy giờ rồi? em dậy sớm thế?

-em dậy chạy bộ thôi, rồi sau đó sẽ về ăn uống tắm rửa hoặc ngủ tiếp. anh đã ngủ muộn thế rồi thì vào phòng ngủ tiếp đi cho đỡ mệt.

jisoo lắc đầu, rồi vịn vào cái bàn con ở gần mình để đứng dậy. anh dụi dụi mắt, lại ngáp một cái nữa.

-anh không muốn ngủ nữa đâu. em định chạy ở đâu? anh đi cùng với em được không?

seokmin hơi ngớ ra trước lời đề nghị đường đột của jisoo, nhưng rồi cũng đồng ý. mà cậu thì làm gì có lý do để từ chối anh cơ chứ? jisoo vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi sau đó ra ngoài cùng seokmin. vì có jisoo đi cùng nên seokmin không dám chạy nhanh như mọi khi, chỉ đành chậm lại. cuối cùng, buổi chạy bộ tập luyện lúc sáng sớm đã biến thành buổi tản bộ trò chuyện. nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản hỏi lại nhau về công việc, cuộc sống hiện tại. nhưng cũng nhờ cuộc nói chuyện ấy mà quãng đường cả hai phải đi được rút ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến bãi biển. cả hai thuê được một cặp ghế trên bãi biễn và mua hai cốc nước dừa cùng một đĩa hoa quả, rồi ngồi xuống ngắm cảnh với nhau, không ai nói với ai một câu nào nữa. bãi biển này không phải thuộc dạng nổi tiếng trong vùng, lại đang là buổi sáng nên vẫn còn thưa người, hầu như chỉ có thuyền bè ở bờ bãi xa xa đang chuẩn bị ra khơi. seokmin nheo mắt lại vì nắng.

-dạo này em sống vẫn ổn chứ?

jisoo đột nhiên hỏi làm seokmin đang mơ màng chuẩn bị ngủ giật mình tỉnh lại. cậu quay sang quan sát người bên cạnh. anh vẫn đang yên lặng nhìn về biển cả trước mặt. seokmin không thể đọc được trong đầu anh nghĩ gì.

thực ra là chưa bao giờ đọc được cả.

seokmin muốn nói dối, mấy lời như kiểu em sống hạnh phúc lắm, hoặc là em thì có lúc nào là không ổn đâu, không thì giả đò anh vừa nói gì cơ em nghe không rõ. nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể thốt ra những lời như vậy trước mặt người con trai này. bọn họ đã bên nhau đủ lâu để biết được những lời nói dối của đối phương. giống như việc seokmin hiểu rõ jihyo, thì jisoo cũng hiểu cậu như vậy. không còn cách nào khác, seokmin chỉ đành thành thật.

-không đến nỗi nào. em thấy cũng được, gia đình, công việc, bạn bè, tất cả các thứ của em đều ở mức ổn định. nhưng cũng chưa thể nói là hạnh phúc được.

vì thiếu anh.

seokmin định nói nhưng rồi lại im. cậu không thể cứ nói hết ra như vậy được. cậu không thể để thứ tình cảm của mình trở thành một vật gì đó phiền nhiễu, và ngăn trở anh đến với những điều tốt đẹp hơn. cả hai cũng đâu còn bé bỏng gì cho cam.

lại tiếp tục im lặng. seokmin quay cuồng trong suy nghĩ của bản thân. tại sao anh lại hỏi như vậy? tại sao anh không nói gì nữa? có phải mình lại nói gì sai rồi không? không thể tiếp tục chịu đựng khoảng lặng này nữa, seokmin cất tiếng hỏi lại.

-còn anh thì sao? mấy năm qua anh có hạnh phúc không?

-anh? chắc cũng như em thôi. anh thấy ổn với cuộc sống hiện tại, nhưng, anh không hạnh phúc. - jisoo vừa nói vừa cụp mắt xuống. seokmin thấy nỗi buồn trong mắt anh, nó làm cậu muốn gào lên mấy câu kiểu cho đến giờ anh vẫn thích anh jeonghan hay sao, không chí ít cũng làm cậu mong được ôm anh vào lòng, an ủi như hồi trước. nhưng không được. bây giờ thì không được.

seokmin biết jisoo muốn hỏi mình cái gì. về mấy mối quan hệ yêu đương của cậu suốt năm sáu năm qua. về jeongyeon - cô bạn gái mà cậu còn chưa từng làm gì ngoài nắm tay, à, có ôm nhau để diễn trước mặt gia đình nữa. nhưng seokmin cũng biết, jisoo sẽ không hỏi ra thành lời. lòng tự trọng của anh không cho phép anh thốt ra những lời như thế. bởi vậy, seokmin sẽ giúp anh nghe được thứ anh muốn.

-chắc anh cũng biết rồi đúng không, em với jeongyeon đang hẹn hò. chị ấy là niềm hạnh phúc duy nhất của em. bọn em đã ra mắt gia đình hai bên rồi, nếu có thể, tháng ba năm sau bọn em sẽ cưới. cũng hai ba hai tư tuổi đầu rồi, không còn trẻ nữa. ừ, cuối cùng em cũng buông bỏ anh rồi.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT. seokmin nghe thấy thâm tâm mình gào lên. EM KHÔNG HẠNH PHÚC. EM KHÔNG THÍCH JEONGYEON. EM VẪN CÒN THÍCH ANH RẤT NHIỀU. ANH LÀM ƠN, HÃY CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA EM, DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? và tiếp tục gào lên. nhưng ngoài mặt, seokmin phải giữ bình tĩnh. jisoo quay sang nhìn cậu, chăm chú. rồi anh rơi nước mắt. dù chỉ là một giọt nước mắt thoáng qua, nhưng seokmin thấy. cậu muốn vươn tay ra lau đi giọt lệ còn vương bên má anh, nhưng rồi nhận ra mình không có tư cách, nên lại giả vờ bản thân chưa thấy gì. jisoo quay người đi. seokmin đoán anh đang cố kìm nước mắt. cậu chỉ không hiểu tại sao anh khóc.

có lẽ vì quá hạnh phúc khi thoát khỏi một thứ "của nợ" như cậu?

cả hai cứ im lặng mãi như vậy. mấy lần seokmin muốn mở lời, nhưng rồi chẳng biết nói gì nên lại thôi. tiếng sóng xô bờ, và tiếng gió lướt trên những cành cây làm seokmin mơ màng muốn ngủ.

cho đến lúc jisoo quay mặt lại nhìn người bên cạnh, seokmin đã ngủ mất rồi.

với vành tai vẫn còn đỏ au.

jisoo lại một lần nữa rơi nước mắt.

-anh nhận ra cũng đã quá muộn rồi phải không seokmin?

-anh không còn thích jeonghan nữa.

-em còn thích anh không nhỉ?

-em có thể thương anh lần nữa có được không?

-em đừng cưới jeongyeon nhé?

-em có sợ không?

-gia đình? xã hội? khoảng cách?

-nếu bây giờ anh rời đi, hãy quên anh nhé?

-quên đi anh, quên đi quá khứ, quên đi chúng ta, quên đi thứ tình cảm này.

-hứa với anh đi, seokmin...

còn nhớ năm anh mười sáu, em mười bốn,

seokmin cẩn thận quan sát xung quanh. còn năm phút nữa là lễ khai giảng bắt đầu, giờ này ngoài cổng trường cũng chẳng còn mấy người nữa. thấy đã đến lúc hành động, cậu dứt khoát ném cái cặp của mình sang bên kia, vào khuôn viên trường, sau đó bản thân cũng leo sang. hơi khó khăn một chút vì cả đợt nghỉ hè vừa rồi cậu chẳng leo trèo gì cả, nhưng cũng may, seokmin đã vào được bên trong trường. lấm lét đưa mắt nhìn quanh chỗ mình vừa nhảy xuống, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, seokmin phủi phủi đất cát dính trên quần áo và balo của mình, rồi ôm balo cắm đầu chạy về lớp.

tại sao hôm nay seokmin lại phải vào trường khổ sở như vậy? vì cậu dậy muộn? đúng. vì cậu đi học muộn? sai. seokmin sáng nay dậy lúc bảy giờ năm mươi, tức là khi chỉ còn mười phút nữa là cổng trường sẽ đóng và lễ khai giảng sẽ bắt đầu. cậu chỉ biết vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi xách theo cái balo, ba chân bốn cẳng chạy đến trường. cũng may mà trường gần nhà, nên chỉ vài phút sau seokmin đã có mặt trước cổng trường. khi ấy mà seokmin có vào trường thì cũng chưa muộn. nhưng có một vấn đề nan giải hơn nhiều.

cậu chưa kịp thay đồng phục.

bởi vậy, mới là ngày đầu năm học mà seokmin đã phải trốn chui trốn lủi để vào trường. bây giờ thì cậu đã vào được lớp mình rồi. lớp vắng tanh, đương nhiên, giờ này có lẽ lũ bạn của cậu đã xuống dưới sân tập trung hết rồi. seokmin không biết phải làm gì bây giờ. xuống chào cờ, xác định được lên sân khấu đứng phạt vì vi phạm nội quy ngay ngày khai giảng. trốn trên lớp, cũng không thể trốn mãi, chút nữa bà cô chủ nhiệm mà biết cậu vừa trốn tiết vừa mặc sai đồng phục, chắc seokmin bị băm vằm ra mất.

-ê seokmin, mày đến rồi đấy à? xuống xếp hàng mau lên, cả lớp... ôi chúa ơi mày đang mặc cái khỉ gì thế?

jihyo - lớp trưởng kiêm bạn thân tám năm của seokmin xông vào lớp hỏi. seokmin lúng túng. giờ mà thú nhận tất cả mọi chuyện thì nó đấm mình trước hay nó giúp mình trước nhỉ?

-ờ thì như mày thấy đấy, tao mặc sai đồng phục. cứu tao jihyo, tao chết mất thôi.

-mày đùa tao đấy à? tao cứu mày kiểu gì bây giờ, tao làm gì thừa đồng phục ở đây đâu mà cho mày mượn được. mà kể cả có đồng phục của tao ở đây, mày định mặc váy của tao chắc?

-thế phải làm sao bây giờ? sắp chào cờ rồi mà? hic chẳng lẽ mới khai giảng tao đã phải lên sân khấu đứng vì sai đồng phục à?

-mày im để tao nghĩ cách, chứ mày mà bị lên sân khấu đứng phạt thì lớp cũng bị trừ khối điểm thi đua, đến lúc ấy lớp trưởng như tao mới là đứa đứng mũi chịu sào đấy... à đúng rồi, cô chủ nhiệm hôm nay làm mc dẫn chương trình nên không ngồi trông lớp đâu. mày vào nhà vệ sinh trốn đi, bao giờ chào cờ xong thì lẻn ra ngoài, xuống phòng đồng phục lấy tạm bộ đồ, giờ đấy các cô trông phòng đồng phục hay lên phòng y tế chơi rồi. nếu cô chủ nhiệm có hỏi tao sẽ báo đủ, đằng nào cô cũng không có thời gian mà kiểm tra lại đâu.

-thôi được rồi, cũng chẳng còn cách nào nữa. huhu cảm ơn nha tao iu mày chết mất jihyo ơiiii.

seokmin chu mỏ hôn gió với jihyo rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, chọn buồng vệ sinh trong cùng mà chui vào trong. cậu dỏng tai lên nghe ngóng xem bao giờ chào cờ xong mới được ra khỏi đây, chứ ngồi mãi trong nhà vệ sinh cũng hơi kỳ.

seokmin chờ tầm mươi mười lăm phút gì đó, cuối cùng cũng thấy tiếng nhạc quốc ca tắt hẳn và tiếng kéo ghế ngồi xuống của bọn học sinh. đang định dợm bước ra khỏi buồng vệ sinh thì cậu đột ngột nghe thấy tiếng xả nước ở chỗ bồn rửa tay. seokmin ngay lập tức khựng lại, còn không dám thở mạnh. mong rằng đây không phải thầy giám thị. seokmin lại bắt đầu nghĩ linh tinh. nhỡ "cái thứ" xả nước không phải con người thì sao? dù sao thì giờ này làm gì có ai vào nhà vệ sinh cơ chứ, đến các bác lao công cũng đang nghỉ ngơi sau khi vừa dọn sạch cả trường rồi. vậy cái thứ gì đang xả nước? những lúc như thế này trí tưởng tượng của seokmin lại phát triển đến lạ. cậu rùng mình, cố thuyết phục bản thân không nghĩ linh tinh nữa. nhưng càng tự thuyết phục thì càng sợ, seokmin bắt đầu lầm rầm cầu nguyện cho bản thân qua khỏi kiếp nạn này. ở bên ngoài buồng vệ sinh bất ngờ vang lên tiếng nói. seokmin chưa kịp nghe thấy cái thứ bên ngoài buồng vệ sinh nói gì đã hét lên vì sợ. ngay lập tức, cậu bịt chặt miệng mình lại, nhưng tiếng hét đã thoát ra khỏi cuống họng. lần này seokmin chết chắc rồi. cậu nghe thấy tiếng bước chân nên trên sàn nhà, có người đang đi đến buồng vệ sinh mà cậu nấp. seokmin tự an ủi bản thân, nghe thấy tiếng chân thì chắc là con người rồi, cũng may, ít nhất cũng không đến nỗi gặp phải ma quỷ gì.

-xin hỏi ai đấy ạ?

tiếng gõ cửa, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài buồng vệ sinh của seokmin. đây không phải giọng của thầy giám thị. seokmin thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa buồng vệ sinh ra. trước mặt cậu là một người con trai gầy, cao xêm xêm seokmin, tóc đen, mặc đồng phục trường. người ta thấy seokmin thì cười mỉm một cái, rồi mở lời:

-xin lỗi đã doạ sợ bạn, mình không biết có người ở trong nhà vệ sinh.

-mình không có sợ. - với lòng tự tôn của một đứa con trai mười bốn tuổi, seokmin kiên quyết không nhận bản thân đã sợ hãi, dù mấy phút trước cậu còn suýt ngất khi nghĩ người ở ngoài... không phải là người.

người con trai kia thấy vậy cũng không đôi co gì mà chỉ cười. cậu ta đi lại chỗ bồn rửa tay, vốc một ít nước lên mặt. bây giờ seokmin mới nhận ra người này rất đẹp, mặt nhỏ, mắt tròn xoe, lúc cười lên nhìn y hệt con mèo. nhưng mà trông là lạ, seokmin chưa gặp bao giờ. có khi là học sinh mới chuyển tới.

-mình là jisoo, học sinh lớp 10a1. rất vui được làm quen với bạn.

người kia rửa mặt xong thì ngẩng đầu lên, chưa vội đi ngay mà lại bắt chuyện với seokmin. thôi đúng rồi. trường seokmin là trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông mà, chắc đây là học sinh mới thi vào trường năm nay rồi. mà seokmin cũng hơi bất ngờ một chút. người này hơn cậu những hai tuổi? vậy mà nhìn trẻ ghê, người còn nhỏ nhỏ nữa chứ, trông đáng yêu hết sức.

-em là seokmin, học lớp 8a3. rất vui được làm quen với anh ạ.

-được rồi, thế thì seokmin à, tại sao em lại ở trong nhà vệ sinh, anh tưởng giờ này ai cũng đang tập trung dưới sân trường chứ? lại còn mặc, ờm, bộ đồ này nữa?

jisoo vừa hỏi vừa liếc xuống bộ đồ seokmin đang mặc. seokmin gãi đầu khó xử. ngại chết mất, hôm nay cậu còn mặc áo phông tím in hình doraemon với quần chấm bi hồng cơ mà.

-sáng nay em dậy muộn nên không kịp thay đồng phục đã đến trường. em không định trốn tiết đâu, đang đợi chào cờ xong để đi sang phòng đồng phục mượn tạm bộ đồ thôi. vậy tại sao anh cũng ở trong phòng vệ sinh vào lúc này?

seokmin hỏi vặn lại, nhưng jisoo chỉ lắc đầu không kể, xem chừng bí mật lắm. seokmin cũng chẳng muốn bận tâm, bây giờ cậu phải nhanh nhanh lấy đồng phục để thay rồi xuống dưới sân ngồi với lớp, nếu không jihyo giết cậu mất.

-em đừng phiền các cô ở phòng đồng phục làm gì, anh có bộ đồng phục mới mua hôm nay, đang để trên lớp. để anh lấy cho em mặc.

jisoo nói rồi phóng đi luôn, không để cho seokmin có cơ hội từ chối. cậu ngớ người ra, còn đang thắc mắc đây là một trò chơi khăm hay thực sự là vì jisoo quá tốt bụng. nhưng chưa có thời gian nghĩ ngợi nhiều thì jisoo đã quay trở lại, trên tay là túi đồng phục trường mới toanh. vậy là anh ấy không nói điêu. seokmin cũng chẳng điên mà từ chối, người ta đã có lòng như vậy rồi cơ mà. cậu nhận đồ rồi vào buồng vệ sinh thay quần áo, đến lúc ra lại chẳng thấy người đâu cả. seokmin đành cất bộ quần áo ở nhà của mình vào lớp, rồi xuống dưới sân. jihyo đang ngồi cuối cùng trong hàng của lớp cậu, nó vẫn giữ một cái ghế ở đằng sau cho seokmin. cậu rón rén lại gần, chỉ sợ mọi người chú ý đến. cũng may, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe người ở trên sân khấu phát biểu nên chẳng hề chú ý đến một đứa như seokmin. đến lúc đã yên vị, jihyo vẫn không quay sang nhìn seokmin lấy một cái. cậu lấy làm lạ, không hiểu trên sân khấu đang nói gì mà mọi người chú tâm đến thế, nên khều nhẹ jihyo hỏi dò:

-mày. trên sân khấu đang nói về cái gì mà mọi người tập trung nghe thế?

-ô seokmin, cuối cùng mày cũng xuống rồi à, hơi muộn đấy nhé. trên sân khấu là bài phát biểu của thủ khoa thi vào 10 của trường mình. anh ấy không chỉ là thủ khoa trường mình thôi đâu, còn là thủ khoa quận nữa. nói chuyện hay lắm, lại còn đẹp trai.

seokmin tò mò nhìn lên sân khấu, xem thử là thánh thần phương nào mà được park jihyo khen đẹp trai. đạp vào mắt cậu là hình ảnh quen thuộc, người mà năm phút trước còn lấy đồng phục cho cậu mặc, là jisoo.

và đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

nhưng nếu được trở lại một lần nữa, jisoo chỉ ước mình không mở cửa nhà vệ sinh, không bắt chuyện với seokmin, và không cho em cơ hội làm quen mình qua một bộ đồng phục.

còn nhớ năm anh mười bảy, em mười lăm,

seokmin phát điên, giật giật tóc với mong muốn bản thân sẽ thông minh hơn một chút. nhưng mà không, đương nhiên giật tóc sẽ không thể giúp con người ta thông minh hơn mà chỉ tổ đau đầu thôi. đang trong giờ kiểm tra tiếng anh giữa kỳ, mà từ trước đến nay seokmin có học giỏi cái môn của nợ này bao giờ đâu? chủ quan nghĩ rằng mình sẽ làm bài không đến nỗi nào đâu, và giờ đây, seokmin cay đắng nhận ra bản thân cậu thực sự học anh quá sức siêu siêu tệ.

-jihyo... ê jihyo... seokmin thì thầm, cố gắng gọi lớp trưởng jihyo đang ngồi bàn trên. giáo viên trông thi đi ngang qua bàn cậu, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào seokmin. thôi rồi bỏ mẹ rồi.

seokmin cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ đang chăm chú đọc đề. còn năm phút nữa là hết giờ rồi, và seokmin thì vẫn còn đến hai chục câu trắc nghiệm chưa làm được. đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, seokmin quyết định nhắm mắt làm bừa. làm bừa có khi còn đúng vài câu, chứ không làm thì chắc chắn là sai hết rồi.

và bài thi tiếng anh giữa kỳ của seokmin đã tan nát như thế đấy.

-jihyo, đcm nãy tao gọi mày mãi sao mày không trả lời?

-mày điên à, cô kang cứ đi qua đi lại thế thì bố ai mà nhắc cho nổi. mà tao tưởng mày rất tự tin vào năng lực của bản thân cơ chứ?

-haiz, nát mẹ rồi. tao làm bừa gần nửa bài.

seokmin mếu máo nói. jihyo cũng không biết làm gì để giúp bạn mình, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

-thôi kệ đi, cuối kỳ tao gỡ lại là được. tao phải đi đã, hôm nay tao có hẹn ăn sáng với anh jisoo.

seokmin lấy lại tinh thần rất nhanh, chào jihyo một cái rồi phóng xuống căng tin. phải xuống nhanh nhanh chút, không nên để anh jisoo chờ lâu.

jisoo là người anh mà seokmin quen vào buổi lễ khai giảng năm ngoái. sau khi được cho mượn đồng phục, seokmin đương nhiên mang về giặt sạch sẽ rồi hôm sau mang đến trả người ta. và hai người cũng làm thân với nhau từ đợt đấy. jisoo hơn seokmin 2 tuổi, học cực kỳ tốt, kỳ nào tên anh cũng đứng đầu danh sách của khối. anh học môn nào cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chắc chắn là môn ngoại ngữ vì jisoo từng có thời gian sống ở l.a. thề, với một đứa ngu tiếng anh như seokmin thì jisoo đã ở đẳng cấp khác, khi anh không chỉ nói tiếng hàn trôi chảy mà còn bắn tiếng anh như gió, thậm chí còn biết cả tiếng trung, tiếng tây ban nha và một chút tiếng nhật.

-seokmin. nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? tiết vừa rồi làm bài kiểm tra tốt không?

tiếng jisoo kéo seokmin về lại thực tại. hoá ra, do mải nghĩ quá nên seokmin không để ý đến jisoo đang ngồi trước mặt mình. mà nghe đến bài kiểm tra tiếng anh là lại bực, seokmin thở dài trả lời

-nát thật rồi anh ạ. chắc em chết mất thôi, em ngu tiếng anh quá.

-tối qua anh đã bảo ôn bài đi mà không chịu nghe cơ.

-tại em thích nói chuyện với anh mà! nói chuyện với anh vui hơn ôn mấy cái bài tiếng anh đấy nhiều. nhưng lần này toang thật... mẹ em mà biết chắc em cuốn gói ra khỏi nhà thật mất.

-haiz, anh có ý này. nếu em đã học kém đến mức này, hay là để anh thử dạy kèm cho em môn này nhé?

-h..hả?

-em không tin trình độ của anh à? anh sinh ra ở l.a đấy nhé. anh không thu tiền đâu mà sợ, dạy kèm để em học tốt lên thôi.

-h...hả? không ý em không phải là nghi ngờ gì anh đâu em bất ngờ quá thôi tại vì tự dưng anh lại muốn giúp em. à mà không cũng đâu phải tự dưng trước giờ anh cũng giúp em hoài nhưng mà đm ý em là...

seokmin hấp tấp nói liền tù tì quên cả lấy hơi. jisoo tủm tỉm cười rồi nói:

-nếu vậy thì, chiều thứ ba hai bọn mình cùng rảnh, học vào lúc đấy nhé?

seokmin ngẩn người, tự nhiên thấy tim mình mềm ra.

đây là yêu sao?

và đó là lúc seokmin nhận ra mình có tình cảm khác với jisoo.

nhưng nếu được trở lại lần nữa, jisoo thề sẽ không bao giờ tốt bụng mà dạy seokmin học, để rồi khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng chệch khỏi đường ray ban đầu.

còn nhớ năm anh mười tám, em mười sáu,

-lên là lên là lên là lên. uống thoải mái đi mấy đứa, ra trường rồi.

seungcheol hét to, rồi dốc thẳng lon bia trên tay vào miệng. jeonghan ngồi bên cạnh, thấy người yêu quá khích như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm:

-mấy đứa vẫn còn học cấp hai thì cấm có uống, còn đứa nào lên cấp ba rồi thì thôi cứ uống đi, một hớp chắc cũng không sao đâu.

-thằng seungcheol rượu vào như thằng thần kinh ý, chẳng hiểu sao lên làm hội trưởng hội học sinh được.

-tại vì tao giàu, tao đẹp, tao giỏi. lêu lêu.

-lêu con khỉ, mười tám tuổi đầu mà vẫn trẻ trâu không khác gì mấy đứa tám tuổi. chẳng hiểu sao mẹ tao lại khen nổi mày nữa.

-ê mày đừng có mà ghen ăn tức ở, tao nói cho mày biết, tao đây người gặp người yêu hoa gặp hoa nở...

seokmin nhăn mặt vì tiếng cãi nhau loạn xạ của seungcheol và nayeon, khiếp hồn, lớn tướng rồi vẫn chí choé như trẻ con. loáng thoáng tiếng anh jeonghan hoà giải hai người và tiếng ông soonyoung cụng ly với sana. hôm nay là lễ bế giảng, cũng là ngày tốt nghiệp của khối 9 và khối 12. bốn thành viên lớn tuổi nhất của hội cũng ra trường, nên anh seungcheol - nhân danh (cựu) chủ tịch hội học sinh, đã tổ chức một buổi tiệc chia tay cả hội tại một quán lẩu thuộc chuỗi tập đoàn của dì ảnh. nói chia tay thế thôi chứ cả lũ chắc vẫn sẽ liên lạc với nhau, dù sao cũng đều ở cái đất hàn quốc này, có chạy đi đâu đâu mà sợ.

lọt thỏm giữa những tiếng ồn ào của những con người chỉ vừa tốt nghiệp sáng nay là jisoo. anh đang ngồi yên ở một góc phòng, tay cầm lon bia lắc lắc. seokmin thấy không ai để ý đến anh nên mon men lại gần.

-anh, anh ra ngoài với em một tý không? em có chuyện muốn nói.

jisoo tròn mắt ngạc nhiên nhìn seokmin, nhưng cũng chẳng từ chối. anh đặt lon bia đang uống dở của mình xuống bàn, rồi cùng seokmin đi ra ngoài.

-sao? em gọi anh ra đây có chuyện gì?

cuối cùng jisoo cũng là người mở lời trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của đôi bên. seokmin lúng túng đứng trước mặt jisoo, không biết có nên mở lời hay không. nhưng rồi cậu cũng lấy hết can đảm mà nói

-em thích anh. anh có thể-...

-ừ anh cũng thích em mà. thích cả seungcheol, cả nayeon, cả jun, rồi momo sana jihyo.... chỉ cần là người hội mình thì anh thích hết. ủa mà em gọi anh ra chỉ định nói vậy thôi hả?

seokmin há hốc mồm, jisoo hiểu nhầm ý của cậu rồi. toan lên tiếng giải thích nhưng rồi seokmin lại im lặng. cậu không dám thổ lộ một lần nữa. thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, thời gian vẫn còn dài, tỏ tình sau cũng được. vậy là chủ đề câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác...

-vì em rất là thích anh, nên anh lên đại học thì đừng có quên em đấy.

-rồi rồi anh biết rồi mà, vào đại học anh có thời gian rảnh sẽ đi làm thêm, có tiền sẽ đưa em với mọi người đi chơi, được chưa? anh đã quên ai đâu nào, anh thương mọi người còn chẳng hết.

jisoo thấy seokmin tự dưng nói vậy thì cũng hơi xúc động, dang tay ôm cậu em vào lòng. seokmin được ôm thì thích lắm, hoàn toàn quên mất màn tỏ tình "hụt" vừa rồi.

và đó là lần đầu tiên seokmin nói ra tình cảm nơi mình, cũng là lần đầu tiên jisoo từ chối tình cảm ấy, một cách cố tình.

nếu như được trở lại lần nữa, jisoo à, anh có muốn nghĩ lại về câu trả lời của mình không?

nhưng vì thời gian chẳng bao giờ trở lại cả, nên đành vậy thôi.

lúc seokmin tỉnh dậy lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, đã gần mười giờ. cậu ngoảnh sang ghế bên cạnh để tìm anh, thì phát hiện ra không có ai ở đó.

jisoo đi đâu mất rồi?

seokmin không biết, và giờ đây, cậu cũng đã quá mệt mỏi để đi tìm hiểu những điều ấy. có lẽ jisoo chỉ về biệt thự trước thôi, và anh thấy cậu ngủ ngon nên không gọi dậy. seokmin nhổm người dậy ra về, nhưng vừa mở điện thoại ra lại thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh trưởng

sound_of_coups: ê seokmin

sound_of_coups: sao anh dậy đã không thấy thằng jisoo đâu?

sound_of_coups: cả hành lý của nó nữa

sound_of_coups: nó trả anh cả chìa khoá nhà này

sound_of_coups: nó ở tạm nhà anh mà

sound_of_coups: hôm trước còn bảo thứ ba mới bay về cơ

sound_of_coups: giờ đâu mất rồi?

sound_of_coups: mày biết vụ gì không?

sound_of_coups: và mày đang chết giấc ở đâu vậy?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: răng thỏ chết người 🐰

im.nayeon: jisoo đâu rồi em biết không?

im.nayeon: chị đang định rủ nó làm một kèo nữa

im.nayeon: hôm qua chơi vẫn chưa đã

im.nayeon: à mà nhân tiện cho chị hỏi luôn

im.nayeon: nghe bảo em với jeongyeon chuẩn bị kết hôn đúng không?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: park hohohohoho

godjihyo: ê mày đi đâu vội vàng mà chăn màn còn chưa gấp

godjihyo: đm giường như cái chuồng lợn thế này

godjihyo: tao lại phải nai lưng ra dọn

godjihyo: có về ăn sáng không tao còn bảo thằng mingyu nấu cho một phần?

godjihyo: ơ mà mọi người đang tìm xem anh jisoo ở đâu đấy

godjihyo: mày biết gì không?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh jeonghan

jeonghaniyoo_n: mingyu nói hết với mọi người rồi

jeonghaniyoo_n: nó bảo sáng nay tầm chín giờ kém nó dậy thì thấy jisoo xách hành lý đi

jeonghaniyoo_n: còn tạm biệt cái gì gì ý

jeonghaniyoo_n: chúng mày nói chuyện gì với nhau à?

jeonghaniyoo_n: chứ jisoo nó mới bay về sáng sớm thứ tư thôi

jeonghaniyoo_n: nó ở đây còn chưa được một tuần mà

jeonghaniyoo_n: anh với nó còn chưa nói năng được bao nhiêu từ hôm trước

jeonghaniyoo_n: mặc dù không biết hai đứa làm sao với nhau nhưng tao khuyên thật là mày nên tìm cách giữ nó lại đi

jeonghaniyoo_n: jisoo dạo này lạ lắm

jeonghaniyoo_n: anh chỉ sợ nó không về nữa thôi

jeonghaniyoo_n: nó đâu còn lý do nào để về nữa đâu

jeonghaniyoo_n: nó thậm chí còn hết tình cảm với anh rồi cơ mà

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chị sana 🍻

sana_2512: ê cưng là người vác chị lên sofa đúng không?

sana_2512: thanks cưng

sana_2512: nhưng mà đừng nói với tzuyu

sana_2512: chị sợ bé yêu ghen mất

sana_2512: ơ

sana_2512: cũng có là gì của nhau đâu mà ghen nhỉ?

sana_2512: giống cưng với trưởng ban hong ý

sana_2512: oops

sana_2512: suýt thì chị quên

sana_2512: trưởng ban pay rồi

sana_2512: trưởng ban pay mất tiêu rồi seokmin ơiiiiiiiiii

sana_2512: sorry anh seokmin, sana xỉn thật rồi

sana_2512: để em cho chị ấy đi ngủ

sana_2512: với cả cũng cảm ơn anh sáng nay đã vác sana lên sofa

sana_2512: không thì chị ấy ngấm lạnh rồi cảm mất

sana_2512: em không ghen gì đâu ạ

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: người yêu

jeongyeon_1101: sao mà anh jisoo lại bỏ đi?

jeongyeon_1101: em chạy biến đi đâu rồi?

jeongyeon_1101: lạy chúa

jeongyeon_1101: hai người cãi nhau à?

jeongyeon_1101: có phải tại chị không?

jeongyeon_1101: chị đã bảo rồi mà

jeongyeon_1101: em không thích thì chia tay đi

jeongyeon_1101: đừng ép buộc bản thân

jeongyeon_1101: chị có sao đâu

jeongyeon_1101: em không giống chị

jeongyeon_1101: em vẫn còn rất nhiều cơ hội mà

jeongyeon_1101: tại sao không nói thật với anh ấy?

jeongyeon_1101: xin em đấy

jeongyeon_1101: đừng đi vào vết xe đổ của chị

jeongyeon_1101: những tổn thương này, chẳng phải càng ít người chịu càng tốt sao?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: anh

joshu_acoustic: seokmin à

joshu_acoustic: lần đầu tiên em tỏ tình với anh vào hôm tốt nghiệp ấy, em còn nhớ không?

joshu_acoustic: thực ra anh đã biết hết rồi, anh chỉ giả vờ không hiểu để không phải đối mặt với em thôi

joshu_acoustic: mà em cũng ngốc thật, lý do vớ vẩn thế cũng tin được

joshu_acoustic: thực ra cả lúc ấy cho đến bây giờ anh vẫn rất bất ngờ

joshu_acoustic: anh vốn dĩ vẫn luôn là người theo đuổi người khác và trao đi thứ tình cảm nơi mình

joshu_acoustic: vậy mà em lại yêu anh

joshu_acoustic: yêu một đứa tầm thường như anh

joshu_acoustic: mà không những yêu, còn yêu rất lâu

joshu_acoustic: à, anh đã nói em biết chưa nhỉ?

joshu_acoustic: anh biết hết mỗi lần em nói dối đấy nhé

joshu_acoustic: vì khi ấy, tai em sẽ đỏ lên

joshu_acoustic: nên những lần ở sân thượng hay bãi biển, ừ, anh đều biết mà

joshu_acoustic: cảm ơn em vì vẫn luôn nghĩ cho anh, dù là dưới danh nghĩa một người yêu anh hay một người em trai thân thiết

joshu_acoustic: cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho một đứa như anh, dù những năm qua anh vẫn luôn làm em phiền lòng

joshu_acoustic: đừng nghĩ tình cảm của em là phiền phức, nó là thứ mà anh trân quý nhất trên đời, nhưng anh không xứng đáng để có được nó

joshu_acoustic: anh đang ở phòng chờ trên sân bay rồi, nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh

joshu_acoustic: đừng tìm anh

joshu_acoustic: hãy dành tình cảm của em cho jeongyeon, con bé là người tốt, nó xứng đáng với điều ấy

joshu_acoustic: nhưng nếu hai đứa có cưới thì chắc anh không về được đâu, anh cáo lỗi trước nhé

joshu_acoustic: mà không sao, anh gửi tiền mừng cho sana rồi, đến lúc cưới em nhớ đòi

joshu_acoustic: anh xin lỗi khi không trực tiếp nói với em lời từ biệt, anh không đủ dũng khí để làm điều đó

joshu_acoustic: anh biết mối quan hệ của bọn mình đã bền chặt đến mức không thể nói ra lời chia tay, nên chỉ đành nhắn tin một cách hèn nhát thế này thôi

joshu_acoustic: nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi

joshu_acoustic: anh sẽ luôn nhớ đến em và mọi người, và cả những ký ức của hội, đó là những kỉ niệm mà anh trân trọng nhất

joshu_acoustic: anh cũng xin lỗi vì dù biết, nhưng anh vẫn luôn cố ý làm tổn thương em suốt từng ấy năm qua

joshu_acoustic: từ bây giờ, đừng buồn vì anh nữa nhé

joshu_acoustic: hãy quên anh đi

joshu_acoustic: trân trọng hiện tại

joshu_acoustic: dù có ra sao thì anh luôn mong em hạnh phúc

joshu_acoustic: anh thương em, nhiều hơn một chữ thương

joshu_acoustic: à, anh cũng không còn thích jeonghan từ lâu lắm rồi

joshu_acoustic: nhưng đừng bận tâm, seokmin, vì tất cả đã quá muộn rồi.

28/3/2021
re-up: 18/7/2021
mộng
mình vẫn chả biết chữa như nào nữa nên thôi để như cũ đi ha...
cho bạn nào còn chưa biết là sau chap "thật hay thách và đêm không ngủ" sẽ là chap về từng cặp (hoặc một nhân vật riêng không cặp với ai) để đào sâu hơn về quá khứ, tình cảm và tương lai của đôi đó. nó có thể bị lặp lại hơi nhiều tình tiết qua các chap vì các chap đều viết về một thời điểm nên thôi mọi người cố đọc nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro