mưa bụi trong mắt ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ê nayeon, tao hỏi cái.

nayeon đang nằm yên lành trên giường thì bị choi seungcheol bên cạnh đập bép một cái vào vai. thằng này nữa, không biết nhẹ nhàng với phái nữ là gì hay sao? đúng là thiếu đánh mà, lúc nào cũng phải chọc im nayeon đây tức lên mới chịu.

-hỏi gì cứ hỏi đi cha nội, mắc gì mày đánh tao?

-mẹ mày có biết mày đi không? mà hai mẹ con làm lành chưa, sao cứ lần nào gặp cũng phải cãi nhau mới chịu thế?

-tao không nói nên chắc không biết, nhưng bà ta có thể tự tìm hiểu mà, ai đoán trước được cơ chứ? nghe thế mày cũng tự hiểu là làm lành hay chưa nhỉ?

nayeon thờ ơ như thể người mình nhắc đến không phải mẹ ruột mà là một kẻ xa lạ nào đó. ừ thì bình thường nó cũng chưa bao giờ coi mẹ mình là mẹ hết, nhưng đến mức này thì có vẻ mọi chuyện ngày càng căng thẳng rồi.

-sao dạo này mày cãi nhau với cô im nhiều thế, hồi trước đâu có vậy đâu? hay tính phản kháng à?

-tùy mày nghĩ.

-nhưng tao vẫn không hiểu, nếu mày phản kháng sao không phản kháng triệt để từ đầu đi mà phải để đến lúc này, mà đến lúc này vẫn cứ phản kháng nửa vời nữa. nếu thế chẳng thà mày ngoan ngoãn như hồi xưa có tốt hơn không?

-hồi xưa? - nayeon cười gằn - mày nghĩ mọi chuyện vẫn đơn giản như bảy năm trước à? tỉnh táo lên đi choi seungcheol, nhà tao không giống nhà mày, bà ta sẽ không bao giờ biết đâu là điểm dừng đâu. tổn hại con gái mình còn chưa đủ, giờ bà ta muốn làm hại cả nghìn người nữa cơ mà. mày bảo tao vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt cho qua như hồi đấy? xin lỗi, tao không làm được.

-bà ta là người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra tao, đương nhiên tao là kẻ mang ơn trong mối quan hệ này. vậy nên từ nhỏ đến lớn, thậm chí cho đến tận bây giờ, tao vẫn luôn làm theo lời bà ta như một cách để có thể trả ơn. chỉ cần là bà ta muốn, tao sẵn sàng làm, cả đời này tao làm con rối trong vở kịch bà ta dựng nên còn được nữa là.

-bà ta hoàn toàn có thể hủy hoại tao, nhưng bà ta không có quyền làm vậy với người khác. dù đó là jeongyeon, hay gia đình của em ấy, hay những nhân viên đang bị bóc lột ở tập đoàn, và cả nghìn con người đang uống phải thứ nước đã bị đôn giá gấp ba so với nguồn nhập để giúp bà ta dễ dàng trốn thuế. bà ta nghĩ mình là ai cơ chứ? có tiền là có thể dẫm đạp lên người khác à? mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu.

-bà ta thích một đứa con trai hơn là một đứa con gái - nayeon chuyển chủ đề nhanh như chong chóng, seungcheol thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa đống thông tin vừa rồi của con bạn - lũ vịt trời vô dụng, đã không giúp gì được việc nối dõi thì thôi, sau này đi lấy chồng chắc cũng chẳng nhớ gì tới bố mẹ đẻ nữa đâu, bà ta bảo vậy đấy. cũng đúng, nhìn cách bà ta đối xử với họ ngoại, tao cũng hiểu rồi.

-chắc lúc mới đẻ tao ra thiếu điều bóp cổ tao cho chết luôn rồi nhỉ, nhưng may quá, vẫn còn bố tao thương cái mạng này. không sao, coi như là phúc của tao, vậy mới bảo tao mang ơn bà ta mà.

-mà dạo này mụ ấy tung tẩy lắm, ừ thì cùng đã mãn tang bố tao ba năm rồi, không phải sợ lời ra tiếng vào nữa. gần đây bắt đầu tìm hiểu phương pháp thụ tinh nhân tạo, chắc đến cuối cùng vẫn muốn có một đứa con trai thôi. để xem, liệu đến lúc đấy tao có bị vứt bỏ như một con chó không nhỉ? đằng nào cũng hết giá trị lợi dụng rồi, không nhanh nhanh bịt miệng tao vào biết đâu lại bị con chó này quay lại cắn cho phát ấy chứ.

-nayeon, mày bình tĩnh lại đã...

-đương nhiên, tao bình tĩnh mà - nayeon quay mặt lại đối diện với seungcheol, trưng ra một nụ cười thương mại - mày đừng lo, tao có thành chó cắn ngược chủ cũng phải cắn đến khi bà ta chết mới thôi, con chó này có gì để mất nữa đâu? đời tao cũng bị bà ta phá nát rồi còn gì?

-thôi nhé - nayeon đứng dậy, xoay lưng đi về phía cửa phòng - kể nhiều khô cổ rồi, tao đi lấy nước uống. jun tắm xong hai người tắt đèn đi ngủ trước đi, không cần chờ tao về phòng.

trước khi con bạn kịp quay mặt đi, seungcheol đã thấy mắt nó ngấn nước.

im nayeon tội nghiệp, mày tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem?

sana thì gục, jisoo thì uống liên tục, nayeon nằm giữa trạng thái nửa muốn gục và nửa muốn uống tiếp, cuối cùng quyết định dọn dẹp bãi chiến trường của cả ba một chút. cũng chẳng có gì nhiều, vì chỉ đơn thuần là uống và uống nên đống đồ cần dọn cũng có mấy vỏ lon bia mà thôi. tống hết mọi thứ vào một cái túi ni lông to màu đen, cất mấy lon chưa mở đi để jisoo không uống thêm nữa, sau đó cầm lon còn đang uống dở của mình, tu một hơi cạn sạch. chất lỏng đắng ngắt trượt qua cổ họng, nayeon gập bụng ho sặc sụa.

-sao đấy? sặc rồi à? ai bảo uống một hơi cạn sạch như vậy làm gì? có làm sao không?

nayeon ho thêm mấy cái nữa mới ngừng được, xua xua tay ý bảo không sao. jisoo thấy vậy cũng kệ, lại tiếp tục chinh chiến với mấy lon còn dở. nayeon định về phòng mình nghỉ, nhưng chân cẳng lại không nghe lời mà bước lên cầu thang. cuối cùng, khi đã định thần lại, chị lại đang đứng ở tầng ba.

tầng ba có bốn phòng cả thảy thì mới chỉ có một phòng tắt đèn, còn lại có vẻ mọi người vẫn đang thức. quái lạ, muộn thế này mấy đứa kia vẫn chưa đi ngủ à?

dựa theo trí nhớ và quan sát của mình, nayeon có thể đoán rằng phòng đã tắt đèn là của hai đứa út tzuyu chan, phòng đầu tiên đối diện với cầu thang là của momo dahyun, bên cạnh đó là phòng mina vernon và phòng cuối dãy là phòng rộng nhất cho ba đứa soonyoung jihoon jeongyeon.

nayeon toan tiến lại căn phòng nơi cuối dãy, nhưng lý trí đã kịp cản đôi chân lại. nayeon ngồi thụp xuống cầu thang, ôm đầu. chị đang nghĩ cái quái gì thế này? sao chị dám lên đây tìm jeongyeon trong khi bản thân mình đã mạnh miệng rằng im nayeon quên hết rồi, im nayeon buông hẳn rồi, im nayeon không còn hy vọng gì nữa đâu? sao chị lại dám nghĩ rằng người như mình xứng đáng được hưởng đoạn tình cảm này? sao chị có thể đánh mất mọi nguyên tắc mình đã đặt ra chỉ vì yoo jeongyeon cơ chứ? phải tỉnh táo lên im nayeon! mày làm điều này không phải vì mình, mà là vì mọi người! đúng rồi, vì mọi người!

im nayeon thì đâu có quyền làm bất cứ điều gì cho bản thân mình đâu?

nếu đó là jeongyeon...

không phải, mà là nếu yoo jeongyeon đang ở đây, chắc chắn em ấy sẽ ôm chị vào lòng, dỗ dành chị, cổ vũ chị cố lên, và bảo rằng cuộc đời của chị thì phải do chị làm chủ cơ chứ. cái ôm của jeongyeon ấm lắm, nayeon chỉ muốn vùi mình trong đó cả đời, không phải ra ngoài đối mặt với cuộc đời chó má của mình nữa. nhưng jeongyeon thường không cho phép điều ấy xảy ra, em sẽ vuốt tóc nayeon và tiếp tục cổ vũ, rằng chúng mình cùng cố gắng lần nữa nhé, em hứa rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà, có em ở đây rồi chị cần gì phải sợ nữa, đại loại vậy. và nayeon sẽ ngừng thút thít, sẽ lau sạch những yếu đuối của mình trong lòng jeongyeon để không ai phải thấy, sau đó tiếp tục sống cuộc đời chó má của mình. ừ thì nó vẫn chẳng làm mọi thứ dễ thở hơn chút nào, nhưng ít nhất im nayeon biết được trên đời vẫn có người muốn trân trọng mình, để chị có thể níu giữ vào một lý do nào đó để sống tiếp cho qua ngày.

jeongyeon đã luôn là một điều gì đấy đặc biệt với nayeon, là thứ xinh đẹp và đáng trân quý nhất trong cuộc đời tăm tối này. không đơn giản chỉ vì em là người thương của nayeon, mà vì jeongyeon đã luôn bảo vệ và coi chị như một con người, từ đầu đến cuối. không phải một cỗ máy vô cảm, hay một con chó nghe lời chủ, hay một đứa "sao cũng được", mà là một con người biết yêu, biết ghét, biết vui và biết buồn.

phải có một lý do nào đó mà jeongyeon mới trở thành tia sáng duy nhất để nayeon vẫn còn ở lại thế giới này. và đó chính là lý do.

im nayeon có thể không sống vì mình, nhưng chắc chắn sẽ sống vì yoo jeongyeon. để được tiếp tục ở cạnh em như một người bạn, được nhìn em trưởng thành, kết hôn, sinh con, được nhìn em chạm tới mọi ước mơ của mình, và được nhìn em hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

vì đó là jeongyeon. là người thương của chị. là người hùng của chị. là người duy nhất dám vươn tay ra bảo vệ chị dù bản thân chẳng có gì.

vậy nên lần này, nayeon nhất định sẽ bảo vệ em.

jeongyeon đã làm gì trong lúc trông dahyun ngủ?

cày nốt bộ phim đang xem dở.

thực ra jeongyeon không phải một tín đồ của phim ảnh, chỉ là khoảng thời gian gần đây khá rảnh rỗi nên mới mò đi xem mấy bộ phim điện ảnh nổi nổi. đương nhiên em không phải người xem bừa phứa, jeongyeon phải đọc nhận xét của mọi người trước đó về bộ phim, biết rõ rằng nó không não tàn, không ngôn tình ba xu, không máu chó thì mới xem. thật may mắn, em cũng chưa phải gặp mấy thể loại ấy bao giờ.

bộ phim đêm nay là "và em sẽ đến", được chuyển thể từ tiểu thuyết "em sẽ đến cùng cơn mưa" của tác giả ichikawa takuji. và đồng ý là nó rất hay, quá mức xuất sắc, nhưng nó cũng vô cùng buồn. vậy nên ba giờ rưỡi, trong khi hầu hết mọi người đã ngủ say, thì jeongyeon lại ngồi sụt sịt khóc.

đúng.là.thần.kinh.mà

jeongyeon không phải đứa mau nước mắt, nhưng thật sự không rơi nước mắt không được. vì lựa chọn của sooah kể cả khi biết mình sẽ không sống được lâu, vì nỗi đau của woojin khi không thể giữ người mình thương lại, vì sự cố chấp của jiho khi muốn mùa mưa kéo dài mãi mãi. và vì lời hứa "khi mùa mưa đến, mẹ sẽ quay lại thăm hai bố con", dù đó là chuyện không tưởng.

và jeongyeon thấy tim mình muốn vỡ ra khi sooah thật sự quay trở lại rồi lại rời đi một lần nữa, vì chẳng mùa mưa nào kéo dài mãi mãi. bám víu vào hạnh phúc ngắn ngủi cũng đâu thay đổi được điều gì mà họ lại cố chấp đến vậy. chẳng thà họ cứ từ bỏ phứt đi có phải hơn không?

nhưng vì vẫn còn hi vọng. vì con người là loài phức tạp và cố chấp, nên họ chẳng bao giờ muốn từ bỏ dù tia hy vọng ấy có mong manh như thế nào. phải đến khi tất cả không thể cứu vãn thì họ mới chịu buông tay chấp nhận.

jeongyeon cũng từng như vậy mà. tận hưởng từng khoảng thời gian bên nayeon mà không cần xác định một mối quan hệ, tự tin rằng mình có thể cứu vớt chị khỏi giông bão cuộc đời, dù em thậm chí còn không thể lo nổi bản thân mình. jeongyeon không sợ phải chiến đầu, không sợ bị chỉ trích, không sợ sẽ gục ngã, nhưng lại sợ những người mình trân trọng sẽ bị tổn thương. mà những người ấy lại là gia đình và nayeon, hai thứ mà khi phải chọn lựa, jeongyeon chỉ có thể chọn một. giữa mái ấm và tình yêu, giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa hình tượng đứa con ngoan và con người thật của bản thân, jeongyeon cuối cùng vẫn chọn vế đầu. không vì lý do gì, cũng vì rất nhiều lý do, cuối cùng em vẫn từ bỏ nayeon.

và đó là cách hai con người bỏ lỡ nhau, dù cả hai vẫn còn thương.

ông trời độc ác quá, không bao giờ để con người toại nguyện.

hoặc là, nayeon độc ác quá, không bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi.

hoặc là, jeongyeon độc ác quá, không dám đưa tay ra cứu lấy chị, cứu lấy chính bản thân mình.

jeongyeon và nayeon quen nhau đến giờ cũng được bảy năm.

không như những người khác trong hội, jeongyeon gần như là người quen nayeon muộn nhất, dù chị từng làm việc ở hội học sinh cả ba năm cấp ba. có lẽ vì thời đi học jeongyeon không quá chú ý đến mấy cái hoạt động ngoại khóa và cũng không hứng thú với việc bàn tán về những học sinh nổi tiếng trong trường, nên chỉ đến lúc vào hội học sinh cả hai mới làm quen và nói chuyện với nhau. jeongyeon và chị thân thiết rất nhanh, dù bình thường em không phải đứa dễ thân đến vậy. làm bạn xã giao thì được, chứ để thực sự thân thiết chỉ trong vài tháng thì không phải một việc dễ dàng.

nhưng nayeon là một người đặc biệt mà.

khoảng thời gian ấy cả hai dính nhau như sam, dù trước đấy jeongyeon cũng không cô đơn đến mức chỉ có chị là bạn và nayeon thì còn bận đủ thứ chuyện trên đời. thường lúc rảnh hai đứa sẽ ra ngoài mua sắm, đến rạp chiếu phim hoặc đi khu vui chơi, còn nếu bận học hay phải xử lý công việc thì sẽ sang nhà một trong hai (thường là nhà nayeon, vì chị ở một mình) để làm nốt mọi thứ. jeongyeon khi ấy đã thấy mọi thứ giữa cả hai rất kỳ lạ rồi, nhưng em tự đánh lừa mình rằng đó chỉ là những hành động đơn thuần giữa hai người bạn mà thôi.

cả hai ở trong trạng thái mập mờ như vậy được hai ba năm gì đó thì mọi thứ thành mập rõ. thực ra nó cũng chẳng đến mức mập rõ vì cả hai không hề xác nhận mối quan hệ hay gì cả, chỉ có trong lòng tự hiểu thôi, nhưng ngày hôm ấy, tại căn biệt thự này, nayeon đã hôn em. lần đầu tiên, ở trên sân thượng. jeongyeon nghĩ, có lẽ lúc đó nayeon thật sự không muốn một mối quan hệ mập mờ và chênh vênh như vậy nữa. có lẽ khi hôn xong, chị sẽ tỏ tình. mà kể cả chị không tỏ tình, jeongyeon nghĩ em sẽ là người làm điều ấy.

nhưng mẹ nayeon đã bắt được hai người tại trận.

đó không phải là tình cờ, vì bà ấy còn mang theo một đám côn đồ và chuẩn bị cả máy ảnh. sau khi chụp lại đống hình thân mật của cả hai sau cánh cửa cũ mèm của sân thượng, bà ấy cho người xông vào tách hai người ra, rồi bát đầu phát điên lên. bà ấy mắng chửi hai đứa một trận ầm ĩ, tát nayeon đỏ cả má, rồi sai người lao vào đánh em. jeongyeon tưởng mình sẽ chết trên sân thượng ngày hôm ấy rồi, nhưng cuối cùng bà ấy cũng cho người dừng lại. đương nhiên bà ấy không dễ tính đến thế, mà vì nayeon đã ôm chân bà ấy khóc lóc cầu xin dừng lại và thề độc sau này sẽ cắt đứt hoàn toàn với em. sau đó bà ấy bỏ đi với nayeon, còn em phải chật vật gọi điện nhờ jun và mingyu đến đón đi.

thực ra jeongyeon ước mình bị đánh chết luôn khi ấy.

em không sợ đau, cũng không sợ chết, nhưng em không thể tha thứ cho việc mình đã làm ảnh hưởng đến nayeon. chính em là nguyên nhân khiễn chị trở nên như bây giờ, trở thành một con rối. đáng lẽ mọi việc đã tốt lên trong quãng thời gian cả hai bên nhau, nhưng chỉ vì một sai lầm đó mà cả đời sau này nayeon không bao giờ có thể hạnh phúc nữa. không đáng. chẳng thà cứ bên nhau như trước còn hơn, không cần một thứ gì ràng buộc hết, chỉ cần em có cơ hội chăm sóc nayeon, jeongyeon tình nguyện ở trong mối quan hệ như vậy. em có đủ lòng tin với nayeon, rằng chị thương em nhiều như cách jeongyeon thương chị vậy.

nhưng vì thương em quá nên cuối cùng lại chọn gánh vác mọi thứ một mình.

có lẽ jeongyeon cũng đã sai rồi.

vì nayeon thương em nhiều hơn cả cách jeongyeon thương chị.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: cheese kimbap

sana_2512: huhuhuhu sợ quá jeongyeonie ơi

sana_2512: tao thử khuyên minghao rồi mà ẻm căng quá

sana_2512: làm toát mồ hôi hột nè

sana_2512: tao cần phí đền bù tổn thất tinh thần

jeongyeon_1101: đm gì vậy mẹ trẻ

jeongyeon_1101: ê mà mày nhắn tin y hệt thằng jun...

sana_2512: ủa vậy hả...

jeongyeon_1101: nói chung là sao rồi

sana_2512: là ẻm nổi cọc...

sana_2512: tại hôm qua mày bảo tao khuyên

sana_2512: khuyên thế nào cũng được mà

sana_2512: tao thấy mày với mina nhẹ nhàng rồi em ấy cũng không nghe nên tao thử nói khích em ấy

sana_2512: giống vụ soonyoung jihoon hôm qua ý

sana_2512: xong cái ẻm quạo

jeongyeon_1101: =)))))))))

jeongyeon_1101: thôi chắc không khuyên nổi rồi

jeongyeon_1101: kệ em ấy vậy

jeongyeon_1101: minghao không nói gì quá đáng tới mày đâu đúng không?

sana_2512: không

sana_2512: nói là quạo chứ thực ra tao thấy em ấy giống kiểu bị tổn thương hơn là bực mình

sana_2512: chắc tao nói hơi quá

jeongyeon_1101: không sao đâu

sana_2512: mà sao mày không nghĩ đến việc khuyên jun

jeongyeon_1101: ai khuyên

jeongyeon_1101: mày khuyên à =))))))

sana_2512: ừ tao khuyên rồi

jeongyeon_1101: ...

jeongyeon_1101: thế mày còn nhắn tao làm gì

sana_2512: thực ra cũng không hẳn là khuyên

sana_2512: giống trò chuyện bình thường hơn

sana_2512: nhưng tao có nhắc đến minghao với các thứ

sana_2512: nói chung là lằng nhằng lắm

jeongyeon_1101: mày với jun thì lúc nào chả lằng nhằng

sana_2512: ơ kìa

sana_2512: giận à?

jeongyeon_1101: tao giận mày làm quái gì

jeongyeon_1101: đang nghĩ xem thế cuối cùng chúng mày nói cái gì mà lằng nhằng

sana_2512: bọn tao cãi nhau...

sana_2512: à không hình như có mỗi tao chửi nó...

jeongyeon_1101: vl sana...

jeongyeon_1101: lần sau mày nói mẹ ra từ đầu được không

jeongyeon_1101: làm tim tao chơi tàu lượn siêu tốc từ nãy

sana_2512: gì căng

sana_2512: tại tao vẫn hơi rối

sana_2512: nói chung là lúc ở sân bay minghao có nói một câu kiểu bao giờ jun nói chia tay thì ẻm sẽ từ bỏ hoàn toàn

sana_2512: xong tao nghĩ hay là mình tìm cách để jun chia tay trước

sana_2512: tao định nhắn mày hỏi đã rồi tính sau

sana_2512: mà từ lúc về lu bu đủ thứ chuyện nên quên

sana_2512: nãy ra nói chuyện với jun

sana_2512: không thực ra jun bắt chuyện trước nha chứ tao dại gì tiếp cận nó tầm này

sana_2512: xong nói qua nói lại kiểu trêu trêu

sana_2512: mày biết bọn tao hay nói chuyện kiểu cà lơ phất phơ đấy rồi mà

sana_2512: cái tự nhiên

sana_2512: bọn tao kiểu nói đến chuyện tình cảm

jeongyeon_1101: ???????

sana_2512: xong jun có nói một câu ngụ ý là nó thích tao hay gì đó đại loại vậy

jeongyeon_1101: ????????????

sana_2512: lúc đấy tự nhiên tao

sana_2512: bực lên

sana_2512: vì rõ ràng nó với minghao vẫn là người yêu nhau mà tự nhiên lại nói thế

sana_2512: tao cũng hơi dở hơi thật

sana_2512: máu dồn lên não quên mất có khi nó nói đùa

sana_2512: nên tao quát là

sana_2512: muốn nói gì thì cũng chia tay đi...

sana_2512: huhuhu xin thề lúc tao nói tao còn chẳng có chủ ý bảo jun chia tay thật

sana_2512: vào trong nhà rồi mới nhớ ra mấy lời minghao nói

jeongyeon_1101: thôi đừng để tâm

jeongyeon_1101: mày làm thế càng tốt đấy chứ

jeongyeon_1101: biết đâu jun chia tay thật

sana_2512: mày không sợ minghao buồn à

sana_2512: tao chỉ sợ chia tay rồi (x)

sana_2512: mọi người lại nghĩ là tại tao thế này thế nọ (x)

sana_2512: tao cũng đâu muốn mọi chuyện như vậy đâu (x)

jeongyeon_1101: buồn thì cũng buồn rồi

jeongyeon_1101: minghao đã bảo em ấy chấp nhận thì chắc mình cũng không nên can thiệp nữa

jeongyeon_1101: cũng phải cảm ơn mày vì đã giúp tao nói chuyện với minghao

jeongyeon_1101: còn vụ với jun thì kệ đi

jeongyeon_1101: không cần tự trách

sana_2512:

sana_2512: mày ăn sáng chưa?

jeongyeon_1101: vừa mới tắm xong thôi

jeongyeon_1101: đang sấy tóc dở

sana_2512: dưới nhà hình như còn đồ ăn mingyu nấu đấy

sana_2512: xuống ăn nhanh đi không tý lại no quá không ăn nổi bữa trưa

sana_2512: tao đi ngủ

jeongyeon_1101: con này gần mười một giờ mày ngủ ngáy quái gì

sana_2512: hôm qua lúc muộn muộn tao có uống tiếp

sana_2512: ngủ không đủ giấc xong sáng phải dậy sớm đưa minghao đi rồi còn một đống chuyện nên đang nhức đầu lắm

sana_2512: giờ ngủ cho đỡ mệt

jeongyeon_1101: mày uống?

jeongyeon_1101: với ai?

jeongyeon_1101: nayeon à?

jeongyeon_1101: tao đã bảo mày đừng rủ rê chị ấy nữa rồi mà

jeongyeon_1101: và mày cũng đừng nên uống nữa

sana_2512: không

sana_2512: tao chỉ định uống với trưởng ban thôi

sana_2512: còn nayeon là khách không mời mà đến

jeongyeon_1101: ...ông seungcheol không quản người yêu hay sao nửa đêm còn chạy đi linh tinh thế

sana_2512: kệ đi

sana_2512: mày cũng có là gì của chị ấy nữa đâu mà phải lo?

jeongyeon_1101:

jeongyeon_1101: thế thôi mày đi ngủ đi

sana_2512: đồ ngốc

sana_2512: cả mày và nayeon đều ngốc như nhau

-anh seungcheol cứu seungkwan mau lên, nó đang bị nhốt trên sân thượng mất rồi.

nayeon đang nằm thư giãn trong vòng thì dahyun bước vào như một cơn lốc, tới chỗ seunghceol bên cạnh định kéo đi làm thằng cha ú ớ chẳng hiểu gì.

-từ từ mày bình tĩnh, seungkwan bị làm sao? mày không nói mà cứ kéo anh đi thế anh cứu seungkwan kiểu gì?

-cửa sân thượng bị kẹt, seungkwan không ra được mà gọi cũng chẳng thấy nó ừ hữ gì hết.

-để chị đi cho - nayeon đứng dậy, ấn thằng bạn trở lại giường trước con mắt ngỡ ngàng của dahyun - thằng seungcheol không biết gì về cái này đâu, lên đấy cũng mất công thôi. chị thì biết cách xử lý.

dahyun nghe vậy cũng không nghi ngờ gì mà kéo nayeon một mạch lên tầng ba. cửa quả thật đã bị kẹt, nhưng cũng chẳng có gì khó với nayeon hết, hồi trước chị bị kẹt suốt rồi cơ mà. vừa kéo vừa mở một hồi cuối cùng cũng mở được và giải cứu thành công seungkwan ở bên kia cánh cửa (đã ngất hay ngủ gì đó chị chẳng biết). thấy tình hình cậu em cũng không ổn cho lắm, cực chẳng đã, nayeon đành gọi bác sĩ tư nhân của mình. cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

-cậu ấy ngất do cơ thể hoạt động quá độ không được nghỉ ngơi đúng cách, lại hứng gió lạnh lúc sáng sớm nữa chứ. chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên, nhớ chú ý giữ ấm cổ họng nữa, nếu không cẩn thận lại mất giọng như chơi đấy. cô chủ, đây là mấy loại thuốc thông thường, liều lượng hướng dẫn sử dụng đều có trên bao bì rồi. cô cứ cho cậu nhóc ấy ăn đi rồi uống thuốc, tôi xin phép về.

nayeon giao lại việc thuốc thang cho hai đứa dahyun vernon rồi theo bác sĩ nhà mình ra ngoài. chị định hối lộ một chút để ông ta giữ mồm giữ miệng, chứ ai biết mẹ nayeon có tìm cách giám sát con gái mình hay không chứ. để bà ta biết jeongyeon cũng ở đây mà xem, nayeon chết chắc.

-phiền chú quá, cuối tuần rồi mà vẫn phải đi xa thế này. đây là một chút tấm lòng của cháu, mong chú nhận cho.

nayeon dúi vào tay ông bác sĩ vài tờ tiền, cả hai đùn đẩy qua lại một hồi, cuối cùng ông chú kia cũng nhận.

-cô chủ đã vậy thì tôi đành nhận thôi. bà chủ sẽ...

nói vẫn chưa hết câu mà người kia đã dừng lại, nhìn chằm chằm về phía sau nayeon. chị giật mình thon thót, lạy chúa, làm ơn đừng để ông ta thấy bất cứ điều gì bất thường. không cần biết người kia đang nhìn cái gì, nayeon cố kiễng chân lên che rồi đuổi khéo

-cũng không còn việc gì nữa, chú về đi nhé. chuyện vừa rồi cảm ơn chú rất nhiều ạ, cháu chào chú.

ông bác sĩ không nói gì mà lên xe, khởi động. trong lúc nayeon yên trí rằng mọi việc đã được lo liệu ổn thỏa thì mấy tờ tiền lúc nãy lại được đẩy lại vào tay chị

-cảm ơn cô chủ rất nhiều, nhưng tiền này tôi không thể nhận. giờ thì tôi xin phép. tạm biệt cô chủ.

nayeon chết đứng quay lại đằng sau. ngay đối diện với cửa ra vào, nơi ông bác sĩ vừa đứng lúc nãy, là jeongyeon đang ngồi bấm điện thoại.

không ổn rồi.

-thế rút cuộc là mày bị làm sao? nãy chạy như điên, anh seungcheol mà không gọi lại có khi mày chạy luôn đến bệnh viện rồi đấy. làm mọi người hết hồn.

jeongyeon gục đầu vào vai jun, hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu mặc kệ thằng bạn lải nhải đủ thứ chuyện ở trên. đến giờ em vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"mẹ đang đi đường thì bị xe tông trúng, được đưa vào viện rồi. con vào nhanh nhé"

-mẹ tao gặp tai nạn giao thông.

jun hơi đơ người ra, chắc nó cũng bất ngờ lắm. cả đoạn đường còn lại không ai nói với ai thêm câu gì nữa, mà kể cả jun có nói nữa thì jeongyeon cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. đầu em đang rối tung rối mù rồi.

tại sao lại là mẹ? bình thường mẹ đi đường rất cẩn thận mà? kể cả tông thì nặng đến mức nào mà phải nhập viện cơ chứ? liệu có ảnh hưởng đến tính mạng không? mẹ có đau không? mẹ sẽ không sao chứ?

-mày vào trước đi, tao gửi xe rồi vào sau nhé. nhắn cho tao số phòng.

-biết rồi.

không đợi jun nói đến câu thứ hai, jeongyeon đã lao thẳng vào trong bệnh viện. dựa theo tin nhắn của bố em thì là tòa a phòng 301, tức là ở bên khoa cấp cứu. đã vào phòng thì chắc là cấp cứu xong rồi nhỉ? jeongyeon chỉ mong là mẹ mình không sao.

jeongyeon đẩy cửa phòng, sững sờ với cảnh tượng trước mắt. mẹ em đang nằm im lìm trên giường bệnh, xung quanh là các thể loại máy móc theo dõi. bố jeongyeon ngồi bên cạnh lau người cho vợ, thấy con gái xông vào thì ra hiệu cho em im lặng, rồi dẫn m ra ngoài cửa phòng.

-bố, mẹ sao rồi ạ? có gì nguy hiểm không? các bác sĩ nói sao?

-mẹ bị gãy tay phải và bong gân đầu gối, nhưng cũng may không ảnh hưởng gì đến phần đầu. các bác sĩ đã bó bột phần tay và nẹp vòng gối rồi, thuốc mê vừa mới tiêm xong, vẫn còn tác dụng nên chắc chốc nữa mẹ mới tỉnh. giờ con vào chăm sóc mẹ đi, bố nộp tiền viện phí với về nhà lấy thêm đồ đến đây. chắc cũng phải ở lại viện theo dõi ít nhất hai, ba ngày.

-con biết rồi, bố đi cẩn thận ạ.

jeongyeon thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng hết. sau khi đợi bố mình rời đi, jeongyeon ngồi xuống cái ghế cạnh giường của mẹ. lúc này em mới nhớ ra phải nhắn số phòng cho jun.

"khoa cấp cứu, tầng 3, phòng 301 ở cuối hành lang đấy.

tao biết rồi, lên ngay đây"

chưa đến năm phút sau jun đã xuất hiện ngay cửa, trông nó lo lắng như thể người đang nằm trên giường bệnh là người nhà của nó chứ không phải của jeongyeon vậy.

-ngồi đi. tự dưng làm mày phải vạ vật ở bệnh viện, phiền mày quá.

-phiền quái gì, tao cũng không bận gì mà. tao mà không đèo đi không chắc mày đến được bệnh viện an toàn không đấy. thế bác gái sao rồi?

-đang ngủ thôi, cấp cứu xong rồi. nói chung là không có gì nguy hiểm hết.

-thế là tốt rồi. mà sao tự nhiên lại bị thế? bình thường mẹ mày cũng có phải người đi ẩu đến mức bị tông đâu?

-chịu, chắc tai bay vạ gió thôi. chứ nhà tao đâu có gây thù chuốc oán với ai để bị trả thù như trong phim đâu.

-sao mày không nghĩ là...

jun lấp lửng, định nói nhưng rồi lại thôi. dù sao nếu nói ra chuyện này cũng không ổn cho lắm. vả lại tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

-là sao?

nhưng jeongyeon không định bỏ qua cho jun dễ đến thế. nhìn mặt nó thì chắc không nói nó sẽ không để im, vậy nên jun đành phải thở hắt ra một hơi

-là mẹ của nayeon liên quan đến việc này.


jeongyeon có cả ngàn lời muốn nói, có cả ngàn tin nhắn muốn gửi đi, nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng.

em chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ nayeon sẽ làm đến mức vậy, nhưng nhớ lại nụ hôn duy nhất của cả hai trên sân thượng, em không thể không tin. mẹ nayeon sẽ không từ mọi thủ đoạn để kiểm soát con gái mình, chút tai nạn nhỏ nhoi này cũng không là gì cả. nghi ngờ của jun là hoàn toàn có cơ sở.

nhưng rõ ràng mấy năm trước hai bên đã thỏa thuận không qua lại sẽ không đụng chạm gì đến nhau nữa, chả lẽ bà ta lại muốn nuốt lời?

hoặc là bà ta nghĩ jeongyeon là người nuốt lời?

thực ra không cần phải ngồi đây suy đoán lung tung làm gì cho đau đầu, cách đơn giản nhất là jeongyeon gọi điện hỏi nayeon. kể cả mẹ chị có tìm cách giấu con gái đi nữa, jeongyeon tin nayeon sẽ biết mọi chuyện.

nhưng làm vậy có khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn không?

thực ra với tình hình như thế này thì cũng không tệ hơn được nữa, chỉ là jeongyeon không muốn phải liên lạc gì với nayeon hết. vì em biết nayeon cũng không muốn dính dáng gì tới em.

hoặc là không thể?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: nadon

im.nayeon: chị vừa nghe seungcheol kể

im.nayeon: có việc gì không mà phải vào viện gấp thế?

im.nayeon: mọi thứ vẫn ổn chứ?

jeongyeon_1101: không

jeongyeon_1101: mẹ em bị người ta tông trúng

jeongyeon_1101: gãy tay và bong gân đầu gối

im.nayeon: có bắt được người tông trúng không?

jeongyeon_1101: không

jeongyeon_1101: sao chị lại hỏi thế

jeongyeon_1101: làm ơn đừng nói với em rằng mẹ chị có liên quan đến việc này (x)

im.nayeon: không

im.nayeon: mẹ chị có nhắn là

im.nayeon: nếu chị vẫn còn dây dưa với em thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này nữa đâu

im.nayeon: chị không biết mẹ nói về cái gì nên mới hỏi thử em

jeongyeon_1101: giờ chị biết rồi đấy

im.nayeon: chị xin lỗi

im.nayeon: chị sẽ nói chuyện lại với mẹ

jeongyeon_1101: không

jeongyeon_1101: phải là em xin lỗi

jeongyeon_1101: đáng lẽ em không nên để mọi chuyện đi đến mức này

jeongyeon_1101: đáng lẽ em không nên thích chị

jeongyeon_1101: nayeon à

jeongyeon biết em nên làm gì để chấm dứt chuyện này mà.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: người yêu

dk_is_dokyeom: mọi chuyện sao rồi chị?

dk_is_dokyeom: jihyo bảo em nhắn với chị vì chị có vẻ gấp lắm

jeongyeon_1101: nếu bây giờ chị bảo rằng chị muốn tuần sau chúng ta đính hôn luôn để cuối năm cưới

jeongyeon_1101: thì em nghĩ sao?

chỉ là trong một vạn khả năng, cuối cùng em cũng không thể ngờ rằng mình sẽ dùng cách này để kết thúc tất cả.

-vậy thôi mày về đi nhé seokmin. cho anh gửi lời hỏi thăm jeongyeon với.

seungcheol thò đầu ra khỏi cửa sổ xe gào to hết cỡ, trong khi nayeon chỉ nhẹ nhàng vẫy tay chào. nhà của seungcheol và seokmin đều nằm trên cùng một tuyến đường mà, nên bây giờ cả bọn mới chính thức tạm biệt nhau.

không biết jeongyeon đã về nhà chưa nữa. mẹ bị như vậy có khi phải ở trong bệnh viện cả đêm để trông chứ nhỉ?

mày bị cái quái gì vậy nayeon? dừng ngay việc nghĩ linh tinh như thế này đi. nayeon lắc đầu thật mạnh như để nhắc bản thân thôi ngay những suy nghĩ quan tâm như thế này lại. điều duy nhất nayeon có thể làm cho jeongyeon từ giờ, đó là không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em ấy nữa. không để cả hai có bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

nhưng chưa kịp để nayeon có thể tống đống suy nghĩ kia ra khỏi đầu, câu hỏi của chị đã được giải đáp. vì jeongyeon vừa bước từ sảnh chung cư ra để chạy tới chỗ xe seokmin. thằng nhóc họ lee cũng khá, ra hẳn khỏi xe để mở cửa ghế phụ cho bạn gái mình, trước đấy cả hai không quên trao nhau một cái ôm nữa. rồi chiếc xe xuống tầng hầm, bỏ lại nayeon rối như tơ vò.

mùa xuân đã qua từ lâu, vậy tại sao giờ nayeon lại có cảm giác như cả ngàn cơn mưa bụi đang rả rích trong cõi lòng mình thế này?

12/2/2022
mộng
cái đoạn phim "và em sẽ đến" có lẽ sẽ hơi khó hiểu á mọi người, vì nó còn liên quan đến nội dung phim nữa, nên thôi đừng quan tâm đến nó quá ha...

tình hình là chỗ mình đi học off lại rồi nên bận hơn rất nhiều, nếu mọi người có thấy chap mới ra chậm cũng thông cảm cho mình với nhé, mình cũng không muốn vậy đâu ㅠㅠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro