dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-khăn này. khóc xong rồi thì lau mặt đi.

jeonghan đưa tờ khăn giấy cho minghao, không dám nhìn thẳng vào mặt em. khỉ thật, minghao cứ thế này lại làm anh nhớ mình trong quá khứ.

-uống nước không?

minghao gật đầu, jeonghan lại đưa cho em ly nước. thằng bé tu một hơi là cạn sạch, chắc khóc xong cũng khô cả họng rồi.

-đi ngủ nhé? mai em còn phải bay mà nhỉ?

minghao lại gật đầu. jeonghan đứng dậy tắt đèn, căn phòng tức khắc tối om. anh dò dẫm đi về giường mình, chúc minghao ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt. hôm nay thức muộn hơn mọi khi, lại còn uống hơi nhiều nên giờ cơ thể anh chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức. nhưng có vẻ đầu óc jeonghan thì không muốn vậy cho lắm, vì đã đặt lưng xuống giường hai chục phút rồi mà anh vẫn chưa ngủ nổi. minghao giường bên cạnh dần thở đều, khóc nhiều chắc cũng mệt rồi.

được một lúc, jeonghan nghe thấy tiếng nói chuyện vọng từ ngoài cửa vào. nói đúng hơn là vọng từ phòng bên cạnh sang. mà cái phòng ngủ duy nhất ở tầng một ngoài phòng jeonghan ra, là phòng của choi seungcheol.

mẹ kiếp, nửa đêm không ngủ thì cũng để yên cho người khác ngủ chứ.

nhắc đến seungcheol là jeonghan lại bực mình, tên người yêu cũ này đúng là giỏi chọc điên anh mà. vốn định đến họp hội trong hòa bình thôi rồi sau hôm nay lại đường ai nấy đi, nhưng cuối cùng vẫn cãi nhau lộn tùng phèo một trận. jeonghan suýt thì bỏ về trong đêm rồi, cũng may jisoo nhìn ra ý định ấy nên đã cản anh lại.

cái tên choi seungcheol chết tiệt.

bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.

vậy mà jeonghan còn từng hi vọng cơ chứ.

vào những ngày đã cũ, jeonghan từng có một mối tình chết tiệt với seungcheol.

hẹn hò bốn năm, quen nhau mười năm, từ lúc còn niên thiếu đến lúc trưởng thành, jeonghan tự tin mình không hiểu seungcheol nhất thì cũng phải hiểu hắn nhì. nhà seungcheol vô cùng giàu, mà không phải dạng giàu xổi đâu, mà là danh gia vọng tộc lâu đời vừa có tiền vừa có quyền. thực ra jeonghan không thích làm quen với mấy đứa công tử kiểu vậy lắm, trong suy nghĩ của anh thì chúng nó chỉ là bọn ăn chơi trác táng cậy quyền gia đình thôi. seungcheol thì khác, hắn ta cũng giỏi phết, đương nhiên thành tích học tập không đến mức đứng đầu khối như jisoo hay tzuyu chan, nhưng điểm ổn định và thường xuyên ở những top đầu của lớp. dù hơi công tử bột một tý nhưng rất hòa đồng và thân thiện với mọi người, lễ phép với thầy cô giáo. khỏi nói cũng biết với gia thế, tính cách và thậm chí là ngoại hình như vậy thì seungcheol sẽ được cả đống con gái mến mộ, nhưng hắn ta lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không bao giờ yêu cho vui hay cặp kè năm bảy cô cùng lúc cả (thế mới có chuyện thằng chả tán jeonghan hơn năm mới đổ, bị anh đây làm khó dễ bao nhiêu lần vẫn không bỏ cuộc).

seungcheol quá tốt, nhưng vì quá tốt nên yêu vào rất mệt. jeonghan tự thấy bản thân không tệ, ngoại hình nổi bật, học hành khá ổn, tính cách cũng dễ chịu, anh cũng đâu có thiếu người theo đuổi. nhưng chẳng hiểu sao đứng cạnh seungcheol vẫn cảm giác thua kém như thể vịt đứng cạnh thiên nga vậy. jeonghan có thể là một vì sao sáng, nhưng choi seungcheol thậm chí còn là mặt trời chiếu tỏa ánh dương cho vạn người, mà hai thứ này đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ có sự chênh lệch rồi.

jeonghan đã thương seungcheol rất nhiều, dù là thương trong lo sợ. dẫu cho người yêu cũ có quan tâm anh đến nhường nào, có cho jeonghan cảm giác an toàn đến nhường nào, thì anh vẫn biết cuộc tình này sẽ phải dừng lại. làm gì có chuyện xã hội chấp nhận để cho choi seungcheol - thiếu gia tập đoàn đá quý số một hàn quốc - hẹn hò với một thằng con trai không có tên tuổi gì như jeonghan? thà rằng anh có gia thế như hắn thì ít nhất sẽ chỉ là hai chàng hoàng tử yêu nhau, đằng này gia đình jeonghan chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ anh cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, vậy nên câu chuyện sẽ biến thành chàng hoàng tử và chàng lọ lem yêu nhau. nghe là đã thấy nực cười rồi, đời chứ đâu phải chuyện cổ tích mà jeonghan dám mơ lớn thế?

thực ra anh không thể trách ai hết, có trách cũng là trách bản thân mình thôi. mẹ seungcheol nói đúng, jeonghan hoàn toàn có thể thử. thử xem tình cảm này bền vững đến mức nào, thử xem seungcheol có thể yêu anh đến mức nào, thử xem xã hội này có thể bao dung đến mức nào. thử xem bản thân và gia đình có thể chịu được bao nhiêu, và chịu đến khi nào. nhưng jeonghan không muốn thử, ván bạc chưa đánh đã biết thua này, anh theo không nổi. đằng nào rồi chả đau, thà đau thắt cả ruột gan một lần cho xong còn hơn là cứ sống trong hạnh phúc mơ hồ mà không biết khi nào mọi thứ sẽ sụp đổ. jeonghan là thế mà, anh còn phải lo đủ thứ trên đời, dù sao mất một choi seungcheol trong đời thì anh cũng chẳng chết được. làm gì có ai chết vì sống thiếu ai bao giờ?

đã ba năm chia tay và jeonghan vẫn sống được kể cả thiếu choi seungcheol bên cạnh, nên điều duy nhất anh mong, chính là seungcheol cũng phải sống tốt.

đương nhiên là seungcheol sẽ sống tốt.

chia tay jeonghan thì có buồn đấy, vì vẫn còn tình cảm mà, nhưng seungcheol không thường có thời gian để buồn cho lắm. lên làm giám đốc công ty con của tập đoàn, ban ngày thì lo xử lý công việc, tối thì phải đi gặp mặt đối tác để gây dựng mối quan hệ, lâu lâu còn tham gia các thể loại tiệc cùng với gia đình hoặc "vợ chưa cưới" nayeon, thời gian ngủ có khi còn chẳng đủ chứ đừng nói là để tâm đến người yêu cũ. nhưng bận rộn thế lại hay, đầu đỡ phải nghĩ lăng nhăng, bọn nhà báo truyền thông cũng không có gì để soi mói. chỉ lâu lâu có thời gian rảnh hoặc những lúc không tỉnh táo seungcheol mới để đầu óc mình nhớ người ta một chút. nhớ sữa dâu jeonghan hay uống, nhớ dây buộc tóc jeonghan hay dùng, nhớ mùi nến thơm jeonghan hay thắp khắp nhà, nhớ mấy cái áo quá khổ jeonghan hay mặc, cuối cùng là nhớ jeonghan.

jeonghan đáng yêu lắm, người cao nhưng lại gầy, ôm vào lòng vừa tay vô cùng. seungcheol thích nhất là ôm eo người ta, vì với chiều cao của cả hai thì lúc ôm mũi hắn sẽ vừa vặn chạm vào tóc của jeonghan, vừa được ôm người yêu vừa được ngửi mùi của người ta thì còn gì bằng. seungcheol mê tóc của bồ cũ mà, có đợt jeonghan nuôi tóc dài mà hắn suốt ngày xáp lại để ngửi, tay lúc nào cũng thủ sẵn mấy cái dây buộc tóc đề phòng người yêu thấy vướng muốn túm tóc lên. sau này cả hai chia tay, jeonghan cắt tóc ngắn mà seungcheol cũng thấy tiếc.

hồi yêu nhau seungcheol thích dính lấy người yêu ôm ấp rồi làm đủ trò, trong khi jeonghan thì suốt ngày đẩy hắn ra rồi cằn nhằn là phiền nhiễu. nói thế thôi chứ seungcheol biết thừa người yêu mình cũng nghiện bỏ xừ, chẳng qua hay ngại nên mới cứng miệng như vậy. jeonghan yêu vào là thế mà, muốn gì không bao giờ dám nói thẳng mà toàn nhử nhử, nhử đến khi nào người yêu mình hiểu mới thôi. cũng may seungcheol không đến mức bị đần nên lần nào cũng hiểu được bạn bồ muốn gì.

nhớ cái đợt seungcheol mới lên đại học, vừa phải học vừa bắt đầu xử lý một vài công việc ở tập đoàn, căng thẳng nên học đòi hút thuốc, mà không phải lâu lâu lôi ra làm một điếu cho vui mà hầu như ngày nào cũng hút. jeonghan thấy vậy đương nhiên phải lo rồi, nhưng không biết nói với hắn thế nào, sợ nói xong seungcheol còn mệt hơn nên tìm cách vòng vèo hàm ý đủ kiểu. đại khái là mỗi lúc thấy hắn rút bao thuốc ra jeonghan sẽ rón rén tiếp cận rồi đòi hôn. seungcheol thì có bao giờ dám trái ý người yêu, thế là phải vứt thuốc sang bên để hôn. môi jeonghan vừa mềm vừa ngọt như kẹo, hôn xong coi như cũng quên sạch căng thẳng luôn, thế là mấy bao thuốc rơi vào quên lãng. được vài lần như vậy thì seungcheol cũng chán chẳng thèm hút thuốc nữa, cần quái gì mấy điếu thuốc đấy khi anh đã có yoon jeonghan bên cạnh cơ chứ?

cả lần đầu tiên hai đứa cãi nhau xong chiến tranh lạnh, ở thì vẫn ở chung nhưng cả hai tránh mặt triệt để, vì có đứa nào thấy mình sai đâu. được vài hôm thì jeonghan chắc thấy nhớ hắn, hoặc thấy mình sai rồi, thế là suốt ngày tìm cách lượn lờ trước mặt seungcheol, nhờ hắn làm này làm kia với quả mặt lạnh như tiền và xưng hô thì trống không. đợt đấy seungcheol cứng dã man, người ta bảo gì mình làm đấy, hỏi gì mình nói đấy, không nói thì mặc kệ luôn. được hai tuần thì chắc jeonghan chịu không nổi, nửa đêm gõ cửa phòng seungcheol thút thít xin lỗi, rồi hòa nhau. seungcheol thì xót người yêu nhưng lần đấy cũng quyết không xin lỗi không dỗ dành gì hết, vì jeonghan sai thật mà. được cái người yêu của hắn chỉ bướng chứ không đến mức ngoan cố, tự chiến tranh lạnh trước rồi cũng tự đi xin lỗi, bảo sao seungcheol không yêu cho được.

ơ nhưng mà cả hai chia tay rồi cơ mà.

rồi cũng chẳng còn mấy sợ dây thun đủ màu trên cổ tay seungcheol, chẳng còn mấy cốc nến thơm bé xíu xếp ở góc phòng khách, chẳng còn mấy chai dưỡng tóc vứt lăn lóc trong phòng tắm, chẳng còn mấy cái áo rõ ràng là của hắn nhưng lại nằm trong tủ đồ của người khác. chẳng còn vòng eo bé xíu mà seungcheol thường vòng tay qua, hay đôi môi mềm mềm thơm thơm chủ động áp lên môi hắn. chẳng còn một yoon jeonghan nào trong đời choi seungcheol nữa.

rồi thì tất cả những gì chúng ta có thể nhắc về mối quan hệ này chỉ là hai từ "đã cũ"

vì anh và em, đã chia tay.

seungcheol sống tốt là thật. seungcheol không có thời gian để nhớ jeonghan cũng là thật.

chứ cứ để bản thân nhớ jeonghan hoài hoài thì làm sao hắn dám bảo mình sống tốt được?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: joshuji

joshu_acoustic: bố mày có việc

joshu_acoustic: bay về trước đây

joshu_acoustic: bố thêm lại mày vào group chat của mấy đứa 95 rồi đấy

joshu_acoustic: làm gì thì làm đừng để cái group chat nồng mùi thuốc súng nữa bố sợ lắm rồi

joshu_acoustic: không thích seungcheol thì chặn hẳn nó cho xong ý

joshu_acoustic: chẳng ai để ý nữa đâu

joshu_acoustic: giờ này chắc vẫn ngủ nhỉ

joshu_acoustic: ngủ ngon thế không biết

joshu_acoustic: mình đây thì phải thức khuya dậy sớm...

joshu_acoustic: nói thế thôi

joshu_acoustic: nhớ chăm sóc bản thân

joshu_acoustic: chán quá thì sang l.a chơi với tao

joshu_acoustic: không kiếm mẹ đứa nào mà yêu

joshu_acoustic: chẳng thiếu đứa tốt hơn seungcheol đâu

joshu_acoustic: thôi nhé sắp đến lượt tao vào cổng an ninh rồi

joshu_acoustic: chết cha suýt quên

joshu_acoustic: không biết mày biết chưa nhưng tao vẫn phải nhắn lại

joshu_acoustic: tao hết thích mày từ tám đời rồi nhé

joshu_acoustic: tao không điên như choi seungcheol

joshu_acoustic:  vậy thôi lần này vào cổng an ninh thật nè

joshu_acoustic: bye

jeonghan vừa mở điện thoại lên là một đống thông báo tin nhắn mới đến từ jisoo hiện lên. gửi từ cả tiếng trước rồi, chắc giờ nó cũng chuẩn bị lên máy bay. jeonghan đọc lướt hết đống tin nhắn rồi quẳng điện thoại sang một bên, lo đi đánh răng rửa mặt cái đã. giường bên cạnh trống trơn không còn gì, chắc minghao cũng đã đi.

đánh răng sạch sẽ thì ra bếp tìm đồ ăn sáng, cũng gần mười giờ rồi mà. nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà không khí phòng khách căng thẳng tột độ, có vẻ là đang cãi nhau? jeonghan thử ngó vào xem thì thấy seokmin đang đứng ngay cửa ra vào, quây xung quanh là nayeon (trông có vẻ điên máu nhất?), mingyu (mặt khá căng?), chan và jihyo (hình như đang cố hòa giải?). ngồi ở sofa là sana (người nhìn có vẻ không quan tâm nhất trong phòng?) và wonwoo. và đứng ngay cạnh cửa phòng là choi seungcheol.

xui dã man, mới sáng đã chạm mặt.

-jisoo bay về rồi, seokmin bị mấy đứa kia tra khảo nên bực, cuối cùng cả lũ lời qua tiếng lại.

seungcheol giải thích tình hình dù jeonghan còn chẳng hỏi.

-ra nói thử xem, bình thường seokmin quý em, à nhầm, quý cậu nhất hội còn gì. chứ có vẻ chan với jihyo không nói nổi rồi

người ta đã nói thế chẳng lẽ anh đây lại bơ tiếp, thế nên jeonghan đành bước ra. seokmin vẫn đang to tiếng.

-em đã nói là em không biết, bây giờ hong jisoo đi đâu còn phải báo cho em à? em có phải người yêu của anh ấy đâu? anh ấy lớn rồi, thích đi đâu thì đi chứ?

-nhưng mày là đứ...

-mới sáng sớm đã cãi nhau thế mọi người? có chuyện gì vậy?

-jisoo bay về đột ngột nên tao muốn hỏi thử lý do thôi - nayeon quay sang hướng jeonghan đang đi tới - hơi to tiếng chứ cũng chẳng đến mức cãi nhau đâu.

-nhưng tao thấy seokmin nói đúng mà, jisoo đi đâu làm sao thằng bé biết được? biết đâu nhà jisoo hay cửa hàng của nó có việc đột xuất phải bay về luôn thì sao? bình tĩnh chút đi.

-kể cả có biết lý do nó bay về thì jisoo cũng có xuống máy bay mà quay lại biệt thự được đâu mà phải to tiếng với nhau làm gì. mới sáng sớm, mọi người bình tĩnh đi chứ tao nhức đầu lắm.

-thôi được rồi, đúng là nãy tao hơi nóng thật, tao xin lỗi nhé seokmin. - nayeon thở ra một câu rồi ảo não về phòng. mingyu cũng vỗ vai thằng bạn rồi đi sang bếp, chắc làm đồ ăn sáng. lúc này, sana, cái đứa trông có vẻ điềm nhiên nhất lại lên tiếng

-anh jeonghan nói cũng đúng mà, có cãi thêm nữa thì chắc gì anh jisoo đã về đâu.

nói xong con nhóc còn liếc anh một cái rồi mới cụp mắt xuống. jeonghan tự nhiên thấy mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì nữa, anh chán nản thở dài rồi cùng lê bước lại về phòng, ngã người ra giường. sana chẳng bao giờ nói mấy câu vô thưởng vô phạt như vậy cả, nên jeonghan đọc lại tin nhắn của jisoo một lần nữa.

chắc gì anh jisoo đã về đâu

chẳng lẽ jisoo định ở hẳn bên ấy?

thực ra cũng không phải không có khả năng, gia đình của nó đã ở hết bên ấy, jisoo cũng có công việc ổn định ở đấy luôn, bây giờ jisoo cũng chẳng thích anh nữa, hàn quốc có gì để níu nó lại nữa đâu. nếu thêm vấn đề gì phát sinh giữa nó và seokmin mà khiến jisoo muốn trốn tránh thì chắc chắn nó sẽ ở lỳ bên đấy không về nữa thật. mà thôi, cũng là lựa chọn của jisoo, jeonghan không muốn can thiệp vào. buồn thì buồn nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của nó thôi.

"sau này mày có định về hàn nữa không?"

jeonghan gửi tin nhắn đi rồi ném điện thoại sang một bên, suy nghĩ nhiều làm gì, hỏi thẳng cho xong.

chỉ là jeonghan không hiểu, tại sao mọi người cứ chọn cách trốn tránh thế nhỉ? dù có rời đi thì mọi chuyện cũng đâu kết thúc?

kết thúc mở chỉ đẹp trong tiểu thuyết thôi, chứ ngoài đời chẳng ai muốn trải qua một câu chuyện dở dang đâu.

seungcheol thấy bế tắc trong chính suy nghĩ của mình.

jeonghan chưa ăn gì hết. cả bữa sáng lẫn bữa trưa. nhưng lại tự nhốt mình trong phòng. chẳng lẽ cậu ấy lo cho jisoo đến vậy sao? nhưng câu nói đấy của sana hoàn toàn bình thường mà nhỉ? có cãi nhau nữa jisoo cũng đâu phòng từ máy bay xuống mà về được đâu.

suy nghĩ ngổn ngang và lo lắng cho người yêu cũ. đúng là thần kinh. choi seungcheol à đáng lẽ mày phải quên tiệt yoon jeonghan đi chứ. mấy suy nghĩ cứ chạy quanh đầu như phụ đề của một bộ phim nước ngoài. những lúc như thế này thật sự muốn làm một điếu thuốc mà. nhưng vì jeonghan sẽ không thích, nên thôi vậy.

phải làm một việc nào đó để quên đi.

nghĩ vậy, seungcheol rời khỏi giường và quyết định ra sân sau. không biết bọn nhóc đang làm gì nữa. ồ, đang chơi cầu mây. lại chơi cầu mây. nhìn là cũng biết thằng nhóc seungkwan bày trò rồi. mà thằng nhóc này, tưởng đang bị ốm hay gì, khoẻ nhanh thế cơ à? seungcheol đứng xem một hồi thì vào thế chỗ cho jihoon, cùng đội với nayeon soonyoung, đấu với seungkwan, seokmin và sana. đánh chán chê thì lại vào nhà nằm ăn kem, trời nóng mà còn vừa vận động nên ăn kem ngon hơn hẳn mọi khi. vì jeonghan đã đi rồi nên không khí trong nhà cũng thoải mái hơn nhiều, seungcheol tạm thời thả lỏng đầu óc mình.

-ê choi seungcheol

nayeon thả người xuống bên cạnh. trông nó có vẻ lo lắng.

-gì?

-mẹ tao biết tao gặp jeongyeon ở đây thì sao?

-hỏi tao làm gì? ai mà biết được? nhưng chắc là sẽ tức điên lên đấy?

-tức điên cơ à...? tao còn chưa tức thì thôi.

nayeon thở dài, seungcheol biết là mọi việc không ổn. hình như lúc nãy jeongyeon còn vội đi đâu đúng không nhỉ?

-lại có chuyện gì à? hay mẹ mày biết gì rồi?

-có vẻ thế? nãy gọi bác sĩ tư nhân đến biệt thự để khám cho seungkwan, lúc về có vẻ bác ấy thấy jeongyeon rồi.

-nãy tao còn thấy jeongyeon vội đi đâu nữa hay sao ý. hay là có chuyện thật.

-tao cũng thấy mà. nên mới lo.

-nhưng mẹ mày có thật sự đến mức đấy không...? tao nghĩ bác chỉ tạm thời cáu giận thôi chứ?

-thật sự đến mức đấy đấy.

nayeon quay sang nhìn thẳng vào mặt seungcheol, vô cùng nghiêm trọng. rồi điện thoại nó có tiếng thông báo tin nhắn đến. nayeon đọc xong tin nhắn nhìn còn nghiêm trọng hơn.

-sao? mẹ mày nhắn à?

-không.

-thế ai? jeongyeon?

-ừ.

seungcheol cũng chẳng biết nói gì nữa, hắn chưa bao giờ trải qua trường hợp như thế này bao giờ cả. đúng là seungcheol không được cha mẹ ủng hộ khi hẹn hò với jeonghan thật, nhưng ít nhất hắn không bị can thiệp vào quá nhiều và quá sâu như nayeon. cũng không bị ép chia tay như chúng nó, à quên, chúng nó còn chưa hẹn hò, đúng hơn là không bị ép tránh mặt nhau. nói cho cùng thì danh gia vọng tộc và giàu xổi vẫn khác nhau nhiều lắm.

cũng không biết nếu hắn và jeonghan không chia tay thì bây giờ sẽ ra sao chứ? chắc là phải yêu lén yêu lút nhỉ? kể cả gia đình có không cấm cản thì chắc chắn xã hội cũng chẳng ủng hộ đâu. mà yêu thế thì mệt chết, có khi chia tay mới là tốt nhất cho cả hai. đầy người trên đời này chiều yoon jeonghan hơn choi seungcheol, và thương choi seungcheol hơn yoon jeonghan. chỉ cần thời gian thôi, một năm, ba năm, mười năm, rồi thể nào chẳng có một người như vậy xuất hiện.

nhưng seungcheol không thể chờ được người ấy, càng không thể chờ được jeonghan. chia tay là để đính hôn với nayeon, rồi cưới nayeon, sinh con với nayeon, già đi cùng nayeon, chết đi bên cạnh nayeon. sống với một người mình không yêu cả đời, đó là một nỗi bất hạnh. chia tay hay không chia tay đối với seungcheol cũng là một nỗi bất hạnh. yêu jeonghan là một nỗi bất hạnh. phải chi hắn yêu một đứa con gái nhà nghèo còn đỡ, vì đó cũng chỉ là khác biệt về gia cảnh mà thôi, chứ không đi ngược lại những gì được cho là "bình thường". nhưng biết sao được, seungcheol đã yêu jeonghan.

hắn biết jeonghan oán trách mình vì miệng đồng ý chia tay nhưng lúc nào cũng làm vẻ lụy tình nhung nhớ, bạn bè của cả hai cũng không đồng tình hoàn toàn với cách làm như vậy, nhưng đó là phương thức duy nhất để seungcheol yêu jeonghan. đời hắn đã là một nỗi bất hạnh rồi, không thể để cuộc đời yoon jeonghan cũng là một nỗi bất hạnh được. chia tay nhanh thì quên nhanh, quên nhanh thì tìm được người mới nhanh, tìm được người mới nhanh thì sẽ hạnh phúc. jeonghan hạnh phúc là được rồi.

đương nhiên đôi lúc vẫn sẽ nhớ, đương nhiên trong vô thức vẫn sẽ làm những hành động như một thằng si tình. nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, không có gì sâu xa hơn hết. đau một lần là đủ rồi, seungcheol không có nhu cầu quay lại để rồi chia tay một lần nữa cho đau thêm. có những cuộc tình chỉ đẹp khi để trong quá khứ, có những người chỉ có thể dừng lại ở tình bạn.

jeonghan chính là người ấy.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: nayeon vợ chưa cưới

nayeon.im: ê

nayeon.im: mẹ tao bảo muốn cưới càng sớm càng tốt

sound_of_coups: hả

sound_of_coups:

sound_of_coups: sao tự nhiên bảo thế

soung_of_coups: mày đang ở đâu

nayeon.im: ở một mình

nayeon.im: tao muốn ở một mình

sound_of_coups: có chuyện gì?

nayeon.im: thì

nayeon.im: đúng như dự đoán

nayeon.im: mẹ tao điên tiết lên

sound_of_coups: thế muốn bao giờ cưới

nayeon.im: không biết

nayeon.im: bà ấy chỉ nhắn thế thôi

nayeon.im: có thể sẽ gọi cho mẹ mày để bàn thêm đấy

nayeon.im: tao nhắn hỏi ý mày trước thôi

sound_of_coups: giờ này thì ý của tao cũng có tác dụng gì đâu

nayeon.im: có tác dụng chứ

nayeon.im: chỉ cần mày bảo mày không muốn thôi

nayeon.im: không ai ép được mày hết

sound_of_coups: không muốn cưới mày?

sound_of_coups: để làm gì?

sound_of_coups: quay lại với jeonghan chắc?

sound_of_coups: tao chưa điên đâu nayeon

nayeon.im: cứ một mình đến cuối đời không được à

nayeon.im: mệt mỏi quá

sound_of_coups: tao là con một

sound_of_coups: nhà tao cần người nối dõi

nayeon.im: ừ nhỉ

sound_of_coups: mình đã đi đến đây rồi nayeon

sound_of_coups: không thể quay đầu được đâu

nayeon.im: tao sẽ

nayeon.im: bỏ cuộc

nayeon.im: tao phát ốm rồi

nayeon.im: biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi

sound_of_coups: mày bảo tao là không gì có thể thay đổi cả.

sound_of_coups: mày bảo tao là tỉnh táo lại đi

sound_of_coups: mày mới là người nên tỉnh táo đấy nayeon ạ

nayeon.im: tao đang vô cùng tỉnh táo

nayeon.im: cả đời tao chưa bao giờ thông suốt như thế này đâu

nayeon.im: sống thế này thì sống làm gì nhỉ

nayeon.im: chẳng thà kết thúc tất cả cho xong

nayeon.im: không khó đến thế mà

sound_of_coups: đừng có nghĩ lăng nhăng nữa

sound_of_coups: mày đã cố đến tận bây giờ rồi

sound_of_coups: định để mọi thứ thành công cốc à

nayeon.im: không

nayeon.im: phải nói là mọi cố gắng đều để chuẩn bị cho giờ phút này chứ

sound_of_coups: đừng có làm gì dại dột

nayeon.im: tao sẽ làm điều dại dột

nayeon.im: quá đủ rồi seungcheol ạ

nayeon.im: tao xin lỗi

nayeon.im: tao vẫn nợ mày

nayeon.im: nhưng đây sẽ là lần cuối cùng

yêu không được thì bỏ mẹ đi mà kiếm đứa khác, cứ vương vấn dây dưa làm khổ nhau để làm gì?

jeonghan còn chẳng hiểu ai mới là đứa đang làm khổ đứa còn lại nữa.

người đồng ý chia tay là seungcheol. người tỏ vẻ lụy tình là seungcheol. người nhắn tin như thể cả hai vẫn còn yêu là seungcheol. người làm những hành động quan tâm dù đã chia tay là seungcheol. người đính hôn là seungcheol. người chủ động là seungcheol. luôn luôn là hắn ta chứ không phải yoon jeonghan.

cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng như sắp khóc làm anh phát điên lên được. jeonghan sờ vào túi quần định móc gói thuốc ra nhưng lại không thấy đâu, chắc vứt trên xe mất rồi. viện bừa một cái cớ nào đấy để ra xe lấy, dù sao nếu mấy đứa nhóc biết jeonghan hút thuốc chắc sẽ lo lắng lắm. bãi đỗ xe thì không cho hút thuốc, có lẽ là sợ cháy nổ, vậy nên jeonghan cầm gói thuốc vào nhà vệ sinh và châm một điếu. phì phèo nhả khói trước gương, dù vài người đi qua đi lại có nhìn thì anh cũng chẳng quan tâm. đầu yoon jeonghan giờ chỉ toàn khói thuốc và cái cuộc tình chết tiệt nào đó. ôi, choi seungcheol mà biết thì hẳn sẽ vô cùng thất vọng cho mà xem. hồi trước ai là người luôn mồm bảo không thích khói thuốc và làm mọi việc để hắn ta ngừng hút cơ chứ? giờ thì vị trí của cả hai đã thay đổi rồi.

seungcheol sẽ không bao giờ hiểu được tất cả những việc hắn làm có ý nghĩa như thế nào với jeonghan. tất cả những hành động quan tâm chăm sóc, những tin nhắn mập mờ nửa vời, sẽ chỉ là đống lửa nhen vào tấm lòng vốn đã cháy rực của anh. càng hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. cứ rót cho jeonghan mầm mống tình yêu và rồi lại làm như chưa có gì xảy ra là điều tàn nhẫn nhất. khiến anh thậm chí còn phải tự hỏi mình xem bản thân có bị điên rồi hay không.

điếu thuốc này và cả mùi nến thơm quen thuộc còn vương trên quần áo hắn, rồi cũng chỉ khiến jeonghan thấy căm giận mọi thứ hơn. hai mùi hương đối lập nhau giờ như đang mỉa mai yoon jeonghan vậy, dù đương nhiên, chúng không thể mỉa mai bất cứ ai cả, chúng chỉ là những vật vô tri vô giác, thậm chí là vô hình. nhưng thói quen cũ và người cũ, tất cả những thứ từng rất quen thuộc ấy làm jeonghan thấy bản thân thật là đáng thương.

tại sao seungcheol vẫn được hạnh phúc, có một công việc đáng ngưỡng mộ, một gia đình hạnh phúc, và một cô vợ chưa cưới hiểu chuyện? tại sao hắn ta cứ xuất hiện trên các bảng tin với nụ cười đáng ghét và dáng vẻ điềm nhiên như không có gì? tại sao bất cứ lúc nào nói về jeonghan và chuyện của cả hai hắn cũng làm như một mình hắn yêu, một mình hắn đổ vỡ, trong khi sự thật chưa bao giờ là như vậy cả? vì jeonghan cũng rất đau đớn.

đống suy nghĩ ấy vẫn bám rịt lấy anh kể cả khi đã lên xe đi về, làm jeonghan mấy lần suýt thì mất lái. chắc cũng vì vậy mà tzuyu từ chối khi anh ngỏ lời muốn đưa con bé về? jeonghan thở ra một làn khói nữa, nhìn đống tro từ bức thư vừa đốt. chắc mai đi rửa xe một thể vậy. không biết momo có vào nhà hút luôn không? hay đứng ngoài? để choi seungcheol ngửi thấy mùi thuốc chắc chắn là không được rồi, dù sao hắn ta cũng từng mất rất lâu để có thể bỏ hoàn toàn thuốc lá.

một điếu thuốc không giết được ai cả, nhưng một trăm điếu thuốc thì khác. một choi seungcheol không giết được jeonghan, nhưng một trăm choi seungcheol sống trong ký ức của anh có thể làm điều đó. jisoo bảo trên đời này không thiếu người tốt hơn choi seungcheol, nhưng jeonghan vốn không định tìm người tốt nhất để yêu. tình yêu chứ không phải một cuộc thi để so xem ai tốt hơn ai. mà kể cả đó có là một cuộc thi đi chăng nữa thì giám khảo duy nhất được phép chấm điểm các "thí sinh" cũng là trái tim của jeonghan.

điên thật, sao cứ nghĩ về bạn trai cũ như thế này cơ chứ?

rõ ràng là jeonghan không ổn như anh vẫn nghĩ.

jeonghan nhả ra một làn khói trắng nữa, điếu thuốc đã gần tàn, trong xe giờ nồng nặc mùi khói. anh hạ cửa sổ xe xuống, rít vài hơi cuối cùng rồi dụi tắt nó. đống hồ điện tử đã nhảy đến số sáu từ lúc nào, xem ra cũng đến lúc phải về rồi. dù có muốn phóng về căn hộ ngay lúc này thì anh vẫn phải quay lại biệt thự để dọn đồ của mình, nên jeonghan đành bước khỏi xe. một cơn gió hè thổi qua, mấy tàn thuốc và đống tro thư vương trên quần áo anh rơi xuống đất.

cũng chẳng có gì mà jeonghan thấy tim mình lìa ra một nửa.

bức thư của momo đã được anh giữ tám năm, từ trong hộc bàn soonyoung chuyển về ngăn tủ thứ hai của tủ quần áo anh, rồi lại chuyển đến ngăn kéo dưới giường seungcheol, rồi lại chuyển đến túi áo vest tốt nghiệp, rồi mới tới cái ô tô này. bức thư mà người nhận chỉ đọc một lần duy nhất rồi vứt đi, cuối cùng cũng bị jeonghan đốt bỏ sau tám năm. tám năm và một mớ tình cảm ngu ngốc, cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì ngoài mấy vết thương lòng. tám năm mới có thể buông bỏ một người thậm chí còn chẳng yêu mình, vậy thì mất bao nhiêu lâu để buông bỏ một người yêu jeonghan như seungcheol? mười năm? hai mươi năm? cả đời?

có những câu hỏi không ai có thể giải đáp, có những đoạn tình cảm không ai có thể từ bỏ. giữa sự kiên trì của momo và cuộc chia tay chóng vánh của mình, jeonghan cũng chẳng hiểu điều gì là ngu ngốc hơn nữa.

không ai lừa nổi ai cả, chỉ cần một ngày cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương, thì cho đến ngày đó tất cả mọi chuyện đều là dở dang.

chẳng ai muốn trải qua một câu chuyện dở dang đâu.

-khóa cổng rồi chứ gì? kiểm tra xem cầm đủ đồ chưa để tao còn đi.

nayeon hai tay túi lớn túi nhỏ, vừa lúi húi để đồ xuống chân vừa chỉnh lại quần áo. xong xuôi thì gật đầu, xe của seungcheol ngay lập tức di chuyển, bám theo xe của seokmin đằng trước.

-định tha hết đống đồ ăn về nhà đấy à?

-sao đâu? mày cứ làm như tao chưa ăn mấy thứ này bao giờ ý

-thế tối nay muốn về đâu? nhà tao hay nhà mày.

-tao làm quái gì có nhà - nayeon lẩm bẩm - cứ về nhà mày đi.

-tao còn tưởng mày muốn về nhà nói chuyện với mẹ.

-không phải hôm nay. tối nay cho tao ở nhờ một bữa đã, dù sao bà ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến tao.

-được rồi.

cả hai lại im lặng. thực ra phần lớn thời gian nayeon và seungcheol ở với nhau đều là im lặng. chúng nó chẳng có gì để nói với nhau hết khi cả hai cứ dính nhau suốt cả ngày rồi. mà sau tin nhắn lúc chiều thì bây giờ lại càng không có gì để nói nữa. thực ra seungcheol cũng muốn hỏi nhiều lắm, nhưng vì con bạn không muốn nói nên hắn ta cũng mặc.

ấy thế mà nayeon lại nói trước cơ.

-mày vẫn muốn kết hôn chứ gì? không có dự định nào khác đâu đúng không?

-ừ. nếu mày thấy ổn với việc đấy thì tao cũng ổn thôi.

-thế nếu tao không còn thì sao? mày định tìm một đứa khác giống tao hay ở vậy cả đời?

seungcheol phanh xe ngay khi nayeon thốt ra hai chữ không còn, may cho nó là đang ở gần ngoại thành nên không nhiều xe qua lại cho lắm. hắn quay sang nhìn con bạn xem nó có vẻ gì là đang đùa không, nhưng nayeon lại vô cùng nghiêm túc.

-đừng có nói linh tinh nữa. không còn là không còn thế nào?

-như kiểu bây giờ tao không còn đủ điều kiện để cưới mày nữa thì sao. nếu tao thành một đứa con gái nhà nghèo thì sao?

-chắc phải cưới đứa khác thật - seungcheol nghe chừng có vẻ nhẹ nhõm hơn sau lời giải thích của nayeon, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh - dù sao mẹ tao cũng mong có cháu. hoặc nếu mày vẫn muốn thì tao có thể cưới mày.

-không. tao mà thoát được thì không bao giờ tao chịu cưới mày.

-biết mà. chắc lúc đấy phải xem ý mẹ tao thế nào đã.

-nói chung là mày cũng không định quay lại với jeonghan đâu đúng không?

trong một giây nào đó khi vừa thốt ra tên jeonghan, nayeon tưởng thằng bạn mình sẽ lại phanh gấp. nhưng seungcheol chỉ chững lại một chút thôi.

-không, không có tương lai.

-kiên quyết không cho nhau cơ hội à?

-không. tao nghĩ thà ở một mình còn hơn. nếu mẹ tao chịu.

-nhưng chúng mày vẫn còn tình cảm với đối phương cơ mà?

-ai chả biết. - seungcheol nhíu chặt mày, đánh lái tránh cái xe phía trước - vấn đề bọn tao chia tay đâu có phải là hết yêu hay vì mày chen vào (dĩ nhiên là mày còn chẳng chen vào). bọn tao chia tay vì em ấy không chịu được áp lực từ dư luận và tao thì không muốn ép em ấy chịu những điều đấy. trừ khi có thể làm cho xã hội này câm miệng lại, còn không thì chẳng bao giờ có chuyện quay lại đâu.

-thôi vậy.

-mày phải hiểu chứ nayeon. mày cũng có khác gì tao đâu.

-ít nhất tao cũng sẽ thử. và tao biết là jeongyeon cũng sẽ thử vì tao. dù có là 0,1% cơ hội thì cũng phải nắm lấy.

-vậy thì đấy là lựa chọn của mày - seungcheol lạnh giọng, nhìn mặt có vẻ chuẩn bị bực rồi. nayeon mặc kệ khả năng mình có thể bị đá đít khỏi xe mà nói tiếp

-mày tưởng một mình mày bị phản đối thôi à? tao dám khẳng định gia đình tao và jeongyeon còn gắt gấp mười lần gia đình hai chúng mày, nhưng ít nhất bọn tao còn dám đương đầu. có nhớ tao từng kể với mày jeongyeon suýt bị mẹ tao đánh què chân ở biệt thự kia không? bị đánh đến vậy mà vẫn khóc lóc cầu xin chỉ đánh nó chứ đừng đánh tao. đương nhiên cuối cùng tao vẫn phải ăn đập và bị túm đầu lôi về, nhưng ít nhất jeongyeon đã thử.

-và đã thất bại.

-nên lần sau sẽ đến lượt tao thử.

-mày điên rồi nayeon ạ. mày thật sự muốn bị đánh chết à?

-chắc không đến mức chết đâu, dù sao đánh đến chết thì tội cũng nặng phết đấy.

-thế còn đống ảnh mẹ mày giữ? không sợ bị tung ra à?

-tung cho ai xem? cho gia đình jeongyeon? tao mà đã nói thẳng rồi thì tung ảnh ra làm minh chứng tình yêu của bọn tao à? tung cho truyền thông thì bà ta mới là người phải bẽ mặt, tao không thấy có gì phải xấu hổ với tình yêu của tao cả.

-đương nhiên tao sẽ hỏi ý jeongyeon, nếu em ấy còn muốn thử... hoặc nếu em ấy không muốn, thì tao sẽ tìm cách khác.

-choi seungcheol ạ, tao đã dùng cả đời mình chỉ để làm một đứa con gái hoàn hảo cho bà ta vui lòng, nhưng tất cả những gì con mụ ấy đáp lại là liên tục dằn vặt và phá hủy tao. - choi seungcheol biết là bạn mình điên thật rồi - như thế này là quá đủ rồi. tao sẽ không sống cái cuộc đời chó tha này nữa đâu.

-tao đã tốn hai mươi năm cuộc đời chỉ để làm hài lòng những con người không coi tao ra cái gì hết, tao không định tốn thêm hai mươi năm nữa để hối hận về quá khứ. ơn sinh thành tao đã trả, bà ta có nhận hay không tao không muốn quan tâm. còn mày muốn sống vạ vật như vậy thì cứ tự nhiên, nhưng tao không có nhu cầu.

-tao nói thế thôi, mày hiểu thế nào thì hiểu. cảm ơn mày vì thời gian qua đã làm bạn với tao, ngoài jeongyeon ra thì mày là người thứ hai tao thực sự tin tưởng. nếu sau này xảy ra chuyện gì mà không làm bạn được với nhau nữa thì tao mong mày biết là tao cũng rất biết ơn...

-thôi đi nayeon, mày nghĩ tao là người như vậy à? kể cả gia đình mày có như thế nào thì tao vẫn muốn làm bạn với mày. không có cảm ơn xin lỗi gì ở đây hết. lo cho bản thân trước đi.

dù nayeon có ăn nói mập mờ nước đôi như thế nào đi chăng nữa thì seungcheol vẫn hiểu nhỏ bạn định nói gì. con bé này điên thật rồi. khuyên không nổi.

không, nayeon không điên. nó chỉ đang làm những gì nó muốn mà thôi. lần đầu tiên trong đời được sống, chắc vậy?

sống và viết tiếp những câu chuyện dang dở với jeongyeon.

còn seungcheol, hắn liệu có dám điên như con bạn, để hoàn thành câu chuyện của mình với jeonghan hay không?

26/3/2022
mộng
trời ơi xin lỗi mọi người rất nhiều vì chap này ra muộn quá ㅠㅠ tháng vừa rồi mình cũng khá là bận nên thời gian viết lách cũng không được nhiều như trước, mọi người thông cảm nhe. thực ra tốn hơn tháng để viết nhưng cảm giác cái chap này nó cũng chưa ổn cho lắm, mọi người thấy chỗ nào vô lý nhớ báo lại cho mình nha.

ngoài lề thì fic được hơn một năm tuổi rồi nè (thực ra được tròn một năm tuổi từ chap trước mà mình quên béng mất, chỉ nhớ láng máng là tháng hai, không ngờ trùng cả ngày) và chắc thêm một chap nữa là end rồi. nên nếu mọi người vẫn đang đọc mấy dòng lải nhải này thì cảm ơn mọi người nhiều vì đã đồng hành với fic nha.

chắc là vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro