bao giờ anh mới nói chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu sáu năm không đổi lại được cái gì hết.

minghao nằm chèo queo một góc giường, cố gắng giữ tỉnh táo dù đã xây xẩm mặt mày. cũng tại cái đống rượu bia kia mà ra, bình thường thì em cũng uống thôi, nhưng là nhâm nhi mấy ly vang cho ngon, để giải tỏa căng thẳng chứ đâu có nốc như điên giống hôm nay đâu. may mà nãy seungkwan nó còn làm canh giải rượu cho mọi người, uống vào cũng đỡ hơn một tý không chắc minghao xỉu từ lâu rồi. giờ thì đầu đau như búa bổ, em chỉ muốn ngất luôn cho đến sáng mai mà thôi.

nhưng nằm mãi vẫn trằn trọc không ngủ được, chỉ có bao nhiêu thứ lại ùa về trong tâm trí. nhất là chiều hôm nay, khi mà anh và chị sana làm như vậy trước mặt em.

nghĩ lại thấy tủi thân dễ sợ.

thực ra nếu khách quan mà nói thì cũng chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là jun giúp sana bê một đống đồ lên mà thôi. nếu đó là minghao, em cũng không ngại làm như vậy. nhưng vì người được giúp đỡ là sana, nên mọi thứ mới trở nên không ổn chút nào hết. và cả jun nữa. tại sao lúc nào cũng là anh xuất hiện và giúp đỡ mọi người? tại sao không phải một ai khác? như kiểu chan, thích sana như thế; hay tzuyu, người yêu cũ của chị; hoặc anh jisoo, bạn nhậu của sana, xuống bê đồ, mà cứ nhất định phải là jun? minghao biết mình đang trở nên vô lý, nhưng em ghét việc jun, người yêu của em, cứ luôn luôn đối tốt với mọi người như vậy. đối tốt với mọi người như cách anh đối tốt với em. như vậy thì minghao có làm người yêu anh hay không cũng vậy thôi à, dù sao em cũng chẳng phải là một người đặc biệt nào đó để anh có thể đối xử dịu dàng hơn, ân cần hơn, quan tâm hơn. minghao suy cho cùng cũng chưa bao giờ được yêu như cách em yêu người khác cả.

yêu sáu năm mà không được một cái gì hết. yêu sáu năm mà không được dẫn về giới thiệu với ba mẹ, không được công khai với mọi người, không được đối xử giống như một người yêu. yêu sáu năm mà rồi cũng chỉ đổi lại mấy cái nắm tay hờ hững như trò chơi trẻ con, được hai ba cái ôm vụn vặt còn không chặt bằng seokmin ôm em, và tin nhắn "anh yêu em" ngày một thưa thớt dần. người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cả hai đang chiến tranh lạnh, nhưng mối quan hệ này vốn dĩ đã như thế ngay từ đầu. thờ ơ và giả dối. từ đầu đến cuối, minghao thậm chí còn chẳng bằng một người bạn của anh.

sao mà em đáng thương quá. biết rằng mình là người cố chấp đâm đầu vào tình cảm này, biết rằng mình không có quyền gì mà than trách, biết rằng cái giá phải trả sẽ rất đắt, nhưng không chịu buông tay. không chịu từ bỏ hi vọng, dù vốn rất mong manh, rằng một ngày nào đó, anh có thể quay đầu nhìn về phía em.

đã sáu năm rồi, sáu năm đợi một cái quay đầu, nhưng đợi mãi vẫn không được.

đời người có mấy cái sáu năm cơ chứ?

jun chui vào trong chăn, không quên ôm theo em điện thoại yêu dấu. tửu lượng anh thuộc dạng tốt, nhưng vì không thích mùi cồn lắm nên mới không nhậu nhẹt thường xuyên thôi. jun say thì không say, nhưng lại no, mà căng da bụng thì chùng da mắt, thành ra từ lúc bắt đầu dọn dẹp anh đã thấy buồn ngủ rồi. mãi mới xong xuôi sạch sẽ hết mọi việc, giờ trèo lên giường định đánh một giấc thẳng đến sáng mai thì điện thoại lại rung. tin nhắn đến.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: yoo

jeongyeon_1101: trưa ăn đập đau lắm không

junhui_moon: ủa =)))))))))???

junhui_moon: mày đập tao xong đi nhắn hỏi câu đấy à?

jeongyeon_1101: thế thôi không hỏi nữa tạm biệt

junhui_moon: ô kìa thật nực cười

junhui_moon: đau lắm

junhui_moon: tao cần phí đền bù tổn thất tinh thần

jeongyeon_1101: để tao sang đấm mày mấy cái nữa cho tỉnh táo nhé?

junhui_moon: ngon sang đi

junhui_moon: tao chung phòng với nayeon này

jeongyeon_1101: đừng lôi nayeon ra làm lá chắn nữa

jeongyeon_1101: tao đánh mày chứ tao đánh nayeon à

junhui_moon: ghê

junhui_moon: hai người bình thường rồi hả

jeongyeon_1101: chứ không bình thường chả lẽ bất thường?

jeongyeon_1101: không bình thường không được

jeongyeon_1101: mà cái thứ bất bình thường duy nhất ở đây là mày với minghao đấy

junhui_moon: vế sau thì đồng ý nhưng vế đầu thì không nhé

junhui_moon: bọn tao bất bình thường thật nhưng không phải duy nhất đâu

jeongyeon_1101: sao nữa?

junhui_moon: mày với seokmin

junhui_moon: seungcheol nayeon

junhui_moon: vừa bất thường vừa bất lực

jeongyeon_1101: điên

junhui_moon: điên chưa bằng mày

jeongyeon_1101: mày là hơn rồi chứ bằng tao thế nào được

junhui_moon: ô kê nhé

junhui_moon: người không yêu vẫn có ý định cưới

jeongyeon_1101: ô kê nhé

jeongyeon_1101: người không yêu vẫn hẹn hò sáu năm trời

junhui_moon: thôi mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi

jeongyeon_1101: tao tưởng tao lên lâu rồi?

junhui_moon: haiz

junhui_moon: trả treo thì số một

junhui_moon: y hệt nayeon

jeongyeon_1101: mày thì chả được cái gì giống minghao hết

jeongyeon_1101: à có

jeongyeon_1101: được cái ngu tình

junhui_moon: tao tưởng cả hội mình đều thế...

jeongyeon_1101: ừ nhỉ =))))))))

jeongyeon_1101: nghĩ lại thấy đần quá

junhui_moon: biết thế là tốt

jeongyeon_1101: nhưng vẫn không đần bằng mày

junhui_moon: ô kê tôi đần bạn thông minh

jeongyeon_1101: thôi trả lời được câu này tao không chửi mày đần nữa nè

junhui_moon: ờ rồi hỏi đi

jeongyeon_1101: mai minghao bay về lúc nào

junhui_moon: ...

junhui_moon: tao đần

jeongyeon_1101: tao giết mày mất wen junhui...(x)

jeongyeon_1101: mày không đần

jeongyeon_1101: minghao đần(x)

jeongyeon_1101: nên cứ thích mãi một đứa như mày(x)

hình như ông trời không muốn cho wen junhui có một giấc ngủ ngon lành và trọn vẹn, nên vừa thiu thiu ngủ thì anh ngay lập tức bị đánh thức bởi tiếng bước chân và mở đóng cửa rầm rầm. mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa phòng, hóa ra là im nayeon đi từ ngoài vào. quái lạ, giờ này không đi ngủ đi còn ra phòng khách làm cái gì không biết nữa. hình như cùng chung câu hỏi nên anh seungcheol nằm cạnh cũng phải lên tiếng

-giờ này mày chưa ngủ mà còn đi đâu đấy? loạng quạng ra ngoài ban đêm ma nó bắt bây giờ?

-mày bị điên à mà dọa tao bằng ba cái trò ma quỷ trẻ con đấy, nhà này của tao tao còn không biết có ma hay không chắc? tao khát nước nên ra bếp uống thôi.

-điêu vừa thôi má, uống nước gì mà cả tiếng thế. đã vậy vác xác về mà cái mùi rượu nồng nặc khắp phòng, mày giải khát bằng rượu à?

-thì rượu cũng là nước uống mà trời? mày cứ phải gây chuyện với tao mày mới vui đúng không choi seungcheol?

-mày cứ phải gọi cả họ tên đầy đủ tao ra mày mới vui đúng không im nayeon?

hai cái người này lớn nhất hội mà cứ như trẻ con, nửa đêm nửa hôm cãi nhau không muốn cho ai ngủ luôn. wen junhui tự thấy bản thân hơi bất hạnh khi bốc thăm trúng cái phòng này. lạy chúa, một giấc ngủ với anh thôi cũng khó khăn đến thế sao?

-uống một mình hay uống mấy mình?

-uống ba mình, mình nào tự biết.

-rồi đấy biết ngay, lại cặp kè với hai đứa bên cố vấn đúng không? tan tiệc chưa?

-tan thế quái nào được, tao về trước thôi. jisoo vẫn đang uống còn sana gục mất rồi.

jun bỗng thấy lo lắng trong lòng. sana đâu phải là đứa tửu lượng kém đâu, không biết phải nốc bao nhiêu mà khiến nayeon phải dùng chữ gục cơ chứ.

-thôi mày ngủ đi, nói nữa jun thức lại mệt.

-tao còn tưởng từ nãy đến giờ mày nói để đánh thức jun cơ, để chiều theo tin nhắn của jeonghan trong group chat ý?

-mày điên thật à nayeon, ai lại làm thế bao giờ? sợ một mình minghao buồn còn chưa đủ à còn đòi kéo thêm jun mất ngủ nữa?

-thế thôi đi ngủ đi, từ nãy đến giờ có giọng mày là to nhất thôi chứ tao vẫn nói bé mà. cẩn thận nói thêm câu nữa jun dậy thật bây giờ thì lúc đấy đừng có đổ cho tao nhé.

-biết rồi, ngủ đi bà cố nội. - jun nghe tiếng anh seungcheol lẩm bẩm kết thúc cuộc trò chuyện lúc nửa đêm, rồi sau đó cả phòng chìm vào im lặng. nhưng giờ thì jun không chợp mắt nổi nữa, tâm trí anh vẫn đang lửng lơ đâu đó giữa lo âu và tội lỗi. lo là lo cho sana ngoài phòng khách, chỉ sợ nó sẽ lại buồn phiền, lại tự hủy hoại sức khỏe bản thân, lại nghĩ ngợi tiêu cực. có lỗi là có lỗi với minghao, vì rõ ràng em là người yêu của junhui, rõ ràng em cũng rất buồn, rất đau, cũng nghĩ ngợi tiêu cực như sana, nhưng anh không thể lo cho em như lo cho sana được. trong lòng jun, sana vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng mà không một ai có thể thay thế.

thà rằng nó là tình yêu thì còn có thể để thời gian làm nhạt bớt, nhưng từ lâu jun đã không thể gọi tên thứ tình cảm này nữa rồi. không phải là tình bạn. không còn là tình yêu. sana chỉ đơn giản là một người đặc biệt mà jun muốn lo lắng cho đến cuối đời mà thôi. lo lắng dưới tư cách một người bạn hay một người yêu, thậm chí là một người dưng, cũng không sao cả. vì đó là sana, nên wen junhui có thể chấp nhận mọi thứ.

kể cả việc, mình đang làm tổn thương một người khác giống hệt như cách mình đã từng bị tổn thương.

minghao thấy đầu mình ong ong như bị búa bổ. chuông báo thức đang kêu réo rắt bên tai, đúng bảy giờ sáng. em tắt đi để tránh không đánh thức anh jeonghan giường bên cạnh, rồi sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân và thu dọn đồ đạc của mình. cũng chẳng tốn nhiều thời gian cho lắm, bảy giờ mười, minghao xuất hiện tại phòng khách, áo quần chỉn chu mặt mũi tỉnh táo đầy đủ hành lý. bây giờ thì còn một cái hẹn ăn sáng nữa.

-minghao xong rồi à? chờ chị một chút nhé, chị đi thay đồ cái đã.

sana ló đầu ra từ nhà vệ sinh, có vẻ vừa đánh răng xong. minghao cũng không vội gì, dù sao thì cả hai cũng lên sân bay ăn sáng mà, từ biệt thự của anh seungcheol đến sân bay cũng gần nữa chứ, không lo trễ giờ bay được.

à thì người có hẹn ăn sáng cùng minghao hôm nay là sana.

minghao không biết trong chuyện ăn sáng này thì mình điên hơn hay sana điên hơn, nhưng một người dám rủ và một người dám đi thì chắc cũng chẳng ai kém ai. đi ăn với tình địch ngầm, nghe đã thấy không bình thường một chút nào rồi.

-được rồi, ra xe thôi.

sana tươi tỉnh bước ra từ nhà vệ sinh, sau đó người trước kẻ sau đi tới chỗ để xe. cất hành lý và ổn định chỗ ngồi, cả hai rời khỏi nhà lúc bảy giờ hai mươi.

-đường buổi sáng cũng không đông lắm đâu, chắc đi mười phút là đến, thêm mười phút làm thủ tục các thứ nữa, chắc tầm bảy giờ bốn mươi là ăn được rồi. em bay chuyến chín giờ nhỉ? có sợ muộn không?

-vẫn thư thả, vừa rồi hãng hàng không còn gửi tin nhắn báo là chuyến bay sẽ bị muộn khoảng nửa tiếng đến một tiếng do ảnh hưởng của thời tiết mà. chị cứ lái từ từ thôi, đừng vội.

cũng gần gần như sana ước tính, cả hai đến sân bay lúc bảy rưỡi và làm xong thủ tục về giấy tờ và ký gửi hành lý thì đã tám giờ kém mười lăm. đi lòng vòng quanh sân bay một lúc, cuối cùng cả hai chọn dừng chân lại ở một hàng bán bánh và nước ngay cạnh cổng an ninh, để có gì chút nữa em lên máy bay nhanh hơn, sana bảo thế. minghao gọi một chiếc sandwich và một cốc trà đào, còn sana lấy mấy cái bánh su kem và một ly smoothie dâu. hai chị em chọn một cái bàn nhỏ gần cửa quán làm chỗ ngồi.

-thế hôm nay chị hẹn em đi ăn sáng có gì không?

-hả? - sana ngớ ra khi bị minghao hỏi, chị còn đang mải mê quan sát dòng người xếp hàng trước cửa an ninh qua cửa kính trong suốt của quán. lúc nào cũng ngơ ngác thế này, giống wen junhui thật, thảo nào anh thích.

nói mới nhớ, hình như jun chưa biết em sẽ bay luôn vào sáng nay. em không nói và anh cũng chẳng chủ động hỏi luôn.

kệ đi, biết thì anh sẽ quan tâm sao?

-không, tại muốn tiễn em lên máy bay thôi, sẵn tiện sáng nay chị cũng không bận gì mà. không ngờ minghao lại nhận lời cơ đấy, chị còn tưởng em ghét chị lắm chứ.

-ghét quái gì mà ghét... - minghao lẩm bẩm trong miệng, đủ nhỏ để sana không nghe thấy. nói em ghét sana là sai quá sai, em không muốn ghét và cũng không ghét nổi chị. chỉ là đôi lúc có chút ghen tỵ khi nhìn tình cảm mà người yêu mình dành cho chị mà thôi. nhưng đấy cũng chẳng phải lỗi của ai cả.

-nói thế thôi, chị biết em không ghét chị mà. minghao thì ghét được ai cơ chứ.

sana vừa nghịch nghịch mấy lọn tóc vừa nói, giống cảnh mấy nhân vật nữ phản diện trong phim lên tiếng dằn mặt nữ chính, nhưng mọi hành động của sana thì đúng là muốn ghét cũng chẳng được. đúng lúc này thì phục vụ mang đồ ăn ra. sana cầm miếng su kem đầu tiên lên ăn, không có vẻ gì là định nói tiếp, vậy nên minghao cũng kệ chị mà lo cho cái bụng mình trước. không khí hòa hợp một cách bất ngờ, thế mà minghao còn tưởng sẽ phải căng thẳng lắm cơ chứ. minghao ăn được hơn nửa cái sandwich của mình thì sana đã ăn xong hết đống bánh su kem, lau lau tay rồi cầm cốc smoothie lên.

-hồi trước chị về nhật cũng ngồi ăn ở đây với chan.

sana thở ra một câu không đầu không cuối, minghao chẳng biết đáp lại thế nào nên vẫn yên lặng ăn, chờ chị nói tiếp.

-chan là đứa duy nhất ra tiễn chị về nhật. thực ra nói thế này thì có chút tội nghiệp em ấy, nhưng người chị mong sẽ xuất hiện là tzuyu, chứ không phải là chan. cũng không biết là vì sao tzuyu không đến, có lẽ là ngại phải đối mặt với chị nhỉ?

minghao nghe được giọng sana lẩm bẩm vậy mà lần này dám đến sân bay đón mình rồi, nhưng có vẻ sana không muốn em nghe thấy nên em sẽ giả vờ như không biết gì vậy.

-tự nhiên giờ lại ngồi ở đây, thấy hoài niệm ghê.

-nếu chị không thích thì bọn mình sang quán khác cũng được.

-không, sao lại không thích, đồ ăn ở đây ngon mà. chỉ là tự nhiên chị thấy nhớ hôm đấy thôi.

minghao không quan tâm lắm, đối với cậu thì ngồi ăn ở đâu cũng như nhau cả thôi. sana có vẻ đã quen với việc nói chuyện một mình nên dù minghao không trả lời thì chị cũng chẳng lấy đó làm phiền

-ủa nói vậy mới người cuối cùng chị gặp trước khi về kia là chan à. thằng bé tốt với chị phết đấy chứ?

-tốt thế có tốt nữa cũng vậy thôi. chị đâu có tình cảm với chan đâu.

sana nói với một vẻ vô cùng hiển nhiên, và minghao vẫn yên lặng để chị độc thoại.

-theo em thì chị thích tzuyu có hơn là thích chan không? chắc là không chứ? nhiều lúc chị thấy chan hơn nhưng nhiều lúc chị lại thấy tzuyu hơn. chịu, chẳng biết đường nào mà lần.

minghao, vì không biết nên trả lời thế nào cho phải, nên lại tiếp tục ngậm tăm. hai đứa chan với tzuyu có khác quái gì nhau đâu mà đòi đặt lên bàn cân so sánh?

-nhưng tốt hơn hay không thì vẫn thế thôi, đằng nào chị chẳng thích tzuyu. chan phí tâm rồi.

minghao thầm đồng tình với sana. chuyện tình cảm đâu có dùng lý trí để quyết định được đâu mà đòi so sánh xem ai tốt hơn ai.

-mà thôi có vẻ em nó từ bỏ rồi. thế thì cũng tốt, phải từ bỏ nhanh nhanh để đi tìm hạnh phúc của đời mình chứ.

-em có biết vì sao đến tận bây giờ chan mới từ bỏ không?

-vì nó tỏ tình rồi?

-sao tỏ tình xong lại từ bỏ được nhỉ? chị thấy thằng mingyu tỏ tình xong không nghe được câu trả lời vẫn tò tò bám đuôi wonwoo mấy năm trời đấy thôi. à nhưng mà cũng có thể đúng, jihoon tỏ tình xong với momo rồi cũng thôi đấy nhỉ.

minghao rút cuộc cũng chẳng hiểu sana định nói gì, nhưng vì mấy lời chị lải nhải cũng không ảnh hưởng gì đến em lắm, nên thôi mặc kệ vậy.

-mingyu không từ bỏ vì nó vẫn còn hi vọng, chan và anh jihoon từ bỏ vì hết hi vọng. chẳng ai muốn theo đuổi mãi một người không thích mình đâu.

-nhưng em đang làm như vậy mà minghao.

giọng điệu sana bất chợt trở nên vô cùng nghiêm túc làm minghao cũng phải bất ngờ. đối diện với lời khẳng định kia, cuối cùng em cũng hiểu sana muốn nói gì. chắc lại khuyên em từ bỏ rồi, xem nào, là mina hay jeongyeon nhờ chị ấy nói chuyện với em vậy nhỉ? mà thôi, có là ai nhờ cũng vậy thôi, vì minghao đã kiên quyết ngay từ đầu là không buông tay.

-chị chẳng định khuyên em đâu minghao, vì có gì khuyên được thì jeongyeon với mina cũng khuyên hết lời rồi, nhưng em đâu có nghe. chị chỉ có cái này vô cùng khó hiểu nên định hỏi em. em định cả đời sẽ như thế này à? thích jun cả đời mặc kệ nó có thích lại em hay không?

-em không biết.

-em không buông tay, jun thì không để tâm, chẳng lẽ hai người cứ như vậy mãi. mà cũng buồn cười, em có là người yêu nó hay không thì nó vẫn đối xử với em như vậy thôi minghao, có tiếng mà không có miếng để làm gì cơ chứ?

sana nói đúng, nhưng minghao lại không muốn nghe. đâu phải em chưa từng nghĩ đến những điều này đâu, chỉ là...

-em thà có tiếng mà không có miếng còn hơn. ít nhất em còn có cảm giác em là một thứ gì đó đặc biệt trong lòng jun.

-dù em biết rằng điều đấy cũng chỉ là ảo tưởng của em thôi? vì cách jun đối xử với em cũng không khác gì với mọi người hết.

sana chậm rãi nhả từng chữ không khác gì mọi người hết như muốn khắc sâu sự thật ấy vào tâm trí em, rằng minghao không phải là một người đặc biệt gì với jun cả.

-đúng vậy. ảo tưởng hay không ảo tưởng thì jun cũng chẳng thích em, nhưng ít nhất thì em vẫn là người yêu của jun. em thà có tiếng còn hơn là không có gì cả, sana ạ. em còn gì để mất nữa đâu?

minghao cướp lời sana trước khi chị định nói thêm bất cứ điều gì xoáy sâu vào nỗi đau của mình.

-kẻ luôn được người khác yêu thích và mến mộ như chị thì vĩnh viễn không hiểu được đâu, sana. chúng ta không giống nhau, và nói thì dễ hơn làm, nên chị đừng mong rằng em có thể dứt khoát như cách chị dứt khoát với tzuyu, dù chị còn chẳng dứt khoát đến mức đấy. cũng không cần chơi trò nói khích với em, nếu chị nghĩ rằng làm em đau mà em có thể buông thì chị sai rồi, vì sáu năm qua nỗi đau jun dành tặng em còn lớn hơn mọi nỗi đau trên đời, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. những điều chị nói em tự biết, tự hiểu và tự chấp nhận. nó là lựa chọn của em và em sẽ vĩnh viễn không hối hận, vậy thôi.

-xem nào, về phần thắc mắc của chị, em nghĩ rằng em có thể giải đáp được đấy. đương nhiên em và jun không thể như vậy cả đời, nên chỉ cần jun nói lời chia tay thôi, em thề em sẽ không còn một tia hy vọng gì nữa, được chưa? không hi vọng, không theo đuổi, không cố chấp, thậm chí biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ấy cũng được. vậy nên thay vì khuyên em từ bỏ, thử khuyên jun nói lời chia tay đi sana. là chị thì mọi việc sẽ vô cùng dễ dàng thôi, nhỉ?

-còn bây giờ - minghao đứng lên, cầm theo cái túi của mình - em nghĩ đã đến lúc em nên đi rồi. cảm ơn chị vì bữa sáng, và chúc chị một ngày tốt lành.

jun dậy không sớm cũng chẳng muộn, đủ để ăn cả bữa sáng và bữa trưa và chứng kiến gần như tất cả các vụ hỗn loạn lúc sáng sớm (mà không muốn chứng kiến cũng không được, vì phòng jun ngay tầng một - nơi bắt đầu tất cả). dù vậy anh cũng chẳng rảnh rang gì cho cam, jun phải kiểm tra lại trang confession của trường xem sau bài đăng countdown của seungkwan (và dahyun) đêm qua mọi người có phản ứng như thế nào, tiện thể ngó xem chúng nó đã lên lịch cho các bài viết tiếp theo hết hay chưa.

thật tuyệt vời, chưa một đứa nào lên lịch ngoại trừ phần jun đã làm tối qua.

phần còn lại vốn là việc của seungkwan và dahyun, nhưng anh vẫn chẳng thấy mặt mũi hai đứa nó đâu kể từ lúc anh tỉnh dậy. vì vậy, nhân danh một người trưởng ban tốt, wen junhui quyết định làm hộ việc cho đàn em mình. dù sao phần của hai đứa này cũng là phần sẽ được đăng trước, lên lịch không kịp lại không có cái đăng cho đúng giờ, lúc ấy thì chết nhục với mấy đứa chung trường ấy chứ.

đầu tiên phải làm phần của seungkwan, vì thằng bé bảo mai có buổi làm thêm nên jun mới giao cho em nó phụ trách bài đăng chiều nay. jun lục lại file tổng hợp ảnh và đống confession bị loại mà chan gửi hôm trước, sau đó bắt đầu vào việc. 138 cái confession, lộn xộn đủ các thể loại. mấy cái đầu tiên của seungkwan thì còn nhẹ nhàng, hầu hết là confession về chuyện hẹn hò bày tỏ tình cảm mà thôi (nếu không phải trường cấm đăng công khai những cái liên quan đến tình yêu vì sợ yêu sớm thì wen junhui thì cũng cần gì phải loại đống này để giờ cực như vậy đâu). nhiều thì cũng nhiều nhưng đa số đều khá ngắn, có tầm một hai dòng nên ngồi một lúc cũng xong xuôi được khoảng một nửa. đống này đủ đăng đến ba giờ chiều chứ nhỉ?

lúc này đã hơn một tiếng trôi qua, mười giờ rưỡi rồi. jun quyết định đứng dậy ra phòng khách xem xem tình hình (của seokmin, của tzuyu, của sana hoặc của mina hay chaeyoung, ai mà biết?) như thế nào, dù sao phần còn lại cũng chẳng cần vội. mà của nợ, vừa ra đã gặp cơm chó của wonwoo với mingyu, hai đứa này giờ công khai tình tứ quá thể. phải minghao ở đây anh cũng đút cơm chó lại cho chúng nó vừa lòng.

ủa mà minghao đâu rồi ta?

đến bây giờ jun mới nhớ ra mình chưa gặp minghao từ lúc dậy, mà cũng không chủ động đi tìm em luôn. căn bản tại mọi khi toàn là minghao tự tìm đến anh trước, nên jun đâu có để ý mấy cái này đâu. hôm trước em ấy nhắn chiều có lịch chụp, vậy chắc giờ này chưa bay thì cũng lên sân bay mất rồi. dù biết khả năng cao là minghao đang trên máy bay không thể nhận tin nhắn, nhưng jun vẫn nhắn tin thử xem sao. cũng hơi khó xử một chút đấy, vì tin nhắn gần nhất của anh là tin nhắn chúc ngủ ngon mà minghao đọc nhưng không trả lời. cũng dễ hiểu thôi, chắc em ấy vẫn còn giận vì vụ chiều hôm qua.

à không phải minghao không trả lời mà jun chưa đọc tin nhắn em gửi đến.

giờ thì anh thấy mình giống thằng tồi thật rồi.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: tiểu hạo hạo

xuminghao_o: anh ngủ ngon nhé

xuminghao_o: chuyện lúc chiều cho em xin lỗi

xuminghao_o: lúc đấy em hành động bộc phát quá

xuminghao_o: em nhắn tin xin lỗi sana rồi anh đừng lo

junhui_moon: em bé đi rồi à

junhui_moon: đi từ bao giờ đấy sao không bảo anh anh đưa lên sân bay

junhui_moon: chắc em đang ở trên máy bay rồi nhỉ?

junhui_moon: bao giờ về đến nơi nhớ nhắn anh

junhui_moon: em bé bay an toàn nhé

ở phòng khách không có gì hay hết, jun lại lang thang ra sau vườn. cái nhà này của anh seungcheol rộng dễ sợ, tiện nghi không khác gì khách sạn, có hẳn chỗ để ô tô đằng sau nữa chứ. trong lúc jun còn mãi mò mẫm trong vườn thì bắt gặp sana đang chụp hình mấy bông hoa. nhớ lại mấy lời đêm qua anh seungcheol và chị nayeon nói, jun cố quan sát xem biểu hiện nó có gì khác thường không, nhưng cũng chẳng nhìn ra cái gì cả.

-jun? mày ra đây làm gì? tưởng nãy bảo chạy deadline quái gì trong phòng cơ mà?

-chạy xong thì ra chứ sao, mày không muốn nhìn thấy tao lắm hay sao mà hỏi thế?

-ừa tao không muốn nhìn thấy mày thật mà jun.

hai đứa lườm nhau quắc mắt, rồi cùng phá lên cười. gặp nhau thì ít, nhắn tin riêng cũng chẳng bao nhiêu mà không bao giờ có cảm giác ngại ngùng lúc gặp lại cả, đúng là chỉ có sana mới cho jun được cảm giác này thôi. không ai bảo ai, cả hai cùng đi tới cái ghế gỗ trong vườn, ngồi xuống. trong khi sana lơ đãng ngắm hoa ngắm cỏ bên cạnh, thì jun lại thấy rối như tơ vò. tay chân luống cuống chẳng biết đặt đâu, vậy là jun đành lấy điện thoại ra nghịch, giả vờ là mình không hề để tâm tới người ngồi bên cạnh.

-sáng nay tao đưa minghao lên sân bay đấy.

sana thở ra một câu không đầu không cuối mà làm jun cuống cuồng cả lên. tại sao hai người này lại gặp nhau? xong sana lại còn tiễn minghao lên sân bay? liệu cả hai có xích mích gì không? jun biết rằng tính cách của cả sana lẫn minghao đều không phải loại dễ nổi nóng mà cãi lộn, nhưng từ tin nhắn của minghao ngày hôm qua thì jun cũng không dám chắc nữa. ừ thì con giun xéo lắm cũng phải quằn, nhưng dù sao tội lỗi gì cũng là ở jun hết, anh không muốn sana bị liên lụy.

đến giờ phút này anh vẫn chỉ lo cho sana.

-yên tâm là không có việc gì, tao là người chủ động hẹn em ấy đi ăn sáng mà.

-thế hai người nói chuyện gì với nhau?

-nói chuyện lăng nhăng thôi ấy mà, kệ đi

-nói chuyện lăng nhăng thật thì tốt, tao chỉ sợ em ấy lại nói điều gì không hay với mày. dù sao mấy việc này cũng là lỗi của tao, không liên quan đến mày, có gì để mình tao chịu là được rồi.

-không, minghao ngoan lắm, mà tao cũng đâu phải đứa yếu đuối đâu mà mày cứ suốt ngày lo lắng thế.

-thích thì lo thôi, không sao thì tốt rồi.

-người mày nên lo cho là minghao ấy chứ, em ấy là người yêu của mày mà.

-có là người yêu hay không cũng thế thôi - jun ngả người về sau - mày đặc biệt hơn tất cả mọi người. mày là ưu tiên hàng đầu của tao trong mọi trường hợp.

-và mày thì là người đặc biệt của minghao

-ừ. thì sao?

-thì chẳng sao. thì minghao thích người không thích nó và mày thích người không thích mày.

-tao có thể coi đây là một lời từ chối không?

-mày thậm chí còn chưa tỏ tình.

-thế giờ tao có cần tỏ tình không? - jun đăm chiêu, cũng chẳng biết là đang nói thật hay nói đùa nữa. ừ thì chỉ cần là sana muốn thì anh làm gì chẳng được.

-điên à, mày nên nhớ mày vẫn đang là người yêu của minghao đấy. tao không cần biết mày thật hay mày đùa, nhưng đừng trở thành một thằng khốn nạn. muốn nói gì thì ít nhất cũng chia tay đi.

sana giận dữ nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại wen junhui ngơ ngác đằng sau. quái, con này hôm nay ăn phải cái gì mà cọc thế nhỉ?

đương nhiên là jun chỉ đùa, anh đâu có điên mà đi tỏ tình với sana trong khi vẫn đang hẹn hò với minghao. anh thậm chí còn chẳng có tình cảm với sana như kiểu minghao có tình cảm với anh. sana chỉ đơn giản là người đặc biệt, một thứ tình cảm không thể lý giải bằng tình yêu hay tình bạn. jun càng không muốn một lời tỏ tình phá hoại mối quan hệ này.

chia tay với minghao, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. jun thấy không cần thiết, vì dù sao anh vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người bạn trai với minghao (đôi khi có chút hời hợt, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?), vả lại minghao cũng thích anh cơ mà. còn nếu em ấy cảm thấy không chịu được tình cảm jun dành cho sana, em ấy hoàn toàn có thể chia tay, jun chẳng ngại.

dù vậy, vẫn không thể chối bỏ sự thật, rằng jun là người ích kỷ. anh bấp bênh giữa sự quan tâm và thái độ xa cách để khiến minghao vừa như lên thiên đàng lại rớt xuống địa ngục. để em có thể phát điên lên mà nói chia tay trước, và lúc ấy jun sẽ vô cùng vui vẻ mà đồng ý.

nhưng minghao thì mãi không chịu nói, và jun thấy em như chết dần chết mòn vì mình từng ngày, trong cái thứ tình cảm chết tiệt kia.

có lẽ đúng như sana bảo, jun đang dần trở thành một thằng khốn nạn rồi.

cả một chiều chạy đôn chạy đáo vì vụ kỷ niệm bảy năm của hội trên confession của trường, sau đó còn phải đèo jeongyeon vào viện rồi đi lo thủ tục các thứ cho nó nên giờ jun mệt bã người, chỉ muốn thả mình trên giường đánh một giấc. điện thoại thì hết pin từ tám đời, vừa cắm sạc vào hiện lên ngay đầu tiên là tin nhắn của minghao

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: tiểu hạo hạo

xuminghao_o: em xuống sân bay rồi nè

xuminghao_o: lịch gấp quá chắc không kịp về nhà mà phải đến chỗ chụp luôn

xuminghao_o: anh dậy rồi à?

xuminghao_o: ăn trưa chưa?

xuminghao_o: ở đấy có vui không?

xuminghao_o: thôi em đi đây

xuminghao_o: có gì em nhắn sau

xuminghao_o: jun ơi

xuminghao_o: em chụp xong rồi nèeee

xuminghao_o: nay khách ưng nên còn cho thêm cơ

xuminghao_o: hehe bận xíu cũng đáng nhỉ

xuminghao_o: anh đang bận gì à?

xuminghao_o: nhớ ăn tối cẩn thận nhé

xuminghao_o: em cũng đi ăn đây

xuminghao_o: vẫn không rep không online gì hết...

xuminghao_o: đừng bỏ em

xuminghao_o: jun ơi...

22/1/2021
mộng
mình chỉ muốn bảo mình là đứa tồi tệ khi viết ra cái chap này thôi... đừng ai có cái nhìn xấu về nhân vật nhé ai cũng có nỗi khổ riêng hết ㅠㅠ. nếu ghét xin hãy ghét con tác giả là mình vì đã khiến mọi chuyện trở nên như thế này.

cũng rất xin lỗi mọi người nếu có khiến noti mọi người nhảy bụp bụp khi đăng lại truyện giữa đêm thế này. khoảng tuần trước mình có gỡ fic xuống để chỉnh lại vài lỗi đánh máy với một số chi tiết không hợp lý thôi chứ fic không bị làm sao đâu nè.

à còn điều hơi ngoài lề xíu là mình đã đổi bút danh thành mộng rồi nha =))))) vẫn là mình thôi không phải ai khác đâu nên mọi người đừng để ý nhé.

tên chap chẳng liên quan gì nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro