ban đại diện học sinh toàn những kẻ luỵ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tzuyu cẩn thận leo lên nóc nhà, không quên cầm theo mấy lon bia mới tinh mà em vừa mua được ở siêu thị gần đấy. tzuyu không phải người thích bia rượu, càng không thích tìm đến bia rượu để giải sầu. đối với em mà nói, những kẻ chỉ biết tìm đến thứ chất lỏng đắng ngắt này để trốn tránh hiện thực chính là những kẻ nhát gan. nhưng hôm nay tzuyu lại muốn say xỉn một chút, để thử xem cái cảm giác ấy ra sao.

để hiểu chị của em đã luôn cảm thấy như thế nào khi nốc thứ hơi men này vào người.

nhẹ nhàng khui lon đầu tiên, tzuyu ngửa cổ uống một hớp. vị bia đắng ngắt len lỏi trong khuôn miệng em, khiến tzuyu suýt thì sặc. nhưng uống rồi cũng quen, tzuyu tu thêm vài ngụm rồi đặt lon bia xuống. em ngẩng đầu lên. cảnh đêm nay cũng giống bao đêm khác. bầu trời tối đen như mực, lấp ló vài tia sáng đã bị toà nhà che mất, mặt trăng treo lơ lửng trên cao, thoắt ẩn thoắt hiện. tzuyu thở dài. ngắm cảnh đêm chỉ khiến em thấy bản thân mình thêm cô độc.

vầng trăng ở nhật bản không biết có giống với vầng trăng ở nơi đây không?

cùng đứng dưới một vầng trăng này, không biết chị có chung một suy nghĩ với em chăng?

dù sana có muốn trốn tránh em, thì tzuyu vẫn luôn biết về cuộc sống của chị những năm qua. hẳn nhiên, cũng biết chị đã khổ sở thế nào để chống chọi với nỗi đau của mình. nhưng tzuyu không thể làm gì cả. em thấy đầu óc mình rối như tơ vò. lại khui một lon nữa, có lẽ thứ bia này sẽ làm em thấy tốt hơn thôi, mong là vậy.

nóc nhà tzuyu đang vắt vẻo ngồi chẳng mấy chốc mà đầy rẫy những vỏ lon bia rỗng. tzuyu thấy bản thân đã hơi choáng váng rồi, có lẽ em nên xuống khỏi đây mà vào nhà thôi. nhưng không hiểu sao tzuyu vẫn muốn tận hưởng ngọn gió đêm này, cái thứ gió lành lạnh khiến con người cay xè khoé mắt.

vốn tìm đến hơi men để một lần được quên đi hiện thực, nhưng giờ đây, khi đã say mèm, tzuyu thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. đến mức em có thể nhớ lại những chuyện đã cũ, những câu chuyện từ sáu bảy năm trước. và những câu chuyện đấy làm tzuyu thấy đau nhói, cơn đau mà đã lâu em không cảm nhận được, đến mức em nghĩ nó đã biến mất.

cho đến ngày hôm nay.

cơn đau đã quay trở lại. hoặc vì nó vốn chưa bao giờ biến mất, chỉ là bây giờ, khi người kia đã quay về, nó lại được khơi lên một lần nữa.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: em bé tzu

tzuyu_37: anh jeonghan oi

tzuyu_37: anh chưa ngủ à?

jeonghaniyoo_n: anh đang làm nốt việc ở công ty thôi

jeonghaniyoo_n: tzuyu chưa ngủ à?

jeonghaniyoo_n: mai có tiết không em?

tzuyu_37: không sao

tzuyu_37: cùng lắm thì ngày mai em xin nghỉ

jeonghaniyoo_n: em sao đấy?

tzuyu_37: em buồn

tzuyu_37: buồn quá trời

jeonghaniyoo_n: ai làm gì mà buồn nào?

tzuyu_37: thôi

tzuyu_37: cũng không nên nhắc đến làm gì

jeonghaniyoo_n: hỏi thế thôi chứ tôi cũng đoán được rồi cô nương ạ (x)

jeonghaniyoo_n: lại chuyện với sana à?

tzuyu_37: ...

tzuyu_37: vâng

jeonghaniyoo_n: hôm nay nó bay về đúng không?

jeonghaniyoo_n: sao rồi?

tzuyu_37: tối qua em hẹn sana đến sân bay đón

tzuyu_37: nhưng mà không đón được

jeonghaniyoo_n: anh có nghe soonyoung kể là nay nó lên sân bay đón cả jun với sana

tzuyu_37: vâng

tzuyu_37: em thấy mà

tzuyu_37: thực ra chị jeongyeon cũng bảo em trước rồi

tzuyu_37: chỉ là em muốn thử chạy lên đấy thôi

tzuyu_37: ít nhất là để xem chị có ổn không

jeonghaniyoo_n: dù rõ ràng em biết nó không ổn?

jeonghaniyoo_n: sao cứ phải làm khổ cả hai hả tzuyu?

jeonghaniyoo_n: hay em đã quên hết mọi việc trong quá khứ rồi?

tzuyu_37: làm sao có thể quên được cơ chứ

tzuyu_37: cũng không thể quên được chị đã bỏ số điện thoại của em vào danh sách hạn chế liên lạc

tzuyu_37: cũng chỉ muốn thử thôi

tzuyu_37: anh có biết không?

tzuyu_37: hôm nay lúc nhìn chị ấy ở sân bay

tzuyu_37: anh soonyoung đi trước đẩy cái xe hành lý

tzuyu_37: sana đi sau với anh jun

tzuyu_37: hai người có vẻ thân thiết lắm

tzuyu_37: em mới nhận ra là

tzuyu_37: hình như hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi

jeonghaniyoo_n: quan trọng là chúng nó cũng đâu có thích nhau

jeonghaniyoo_n: đừng nghĩ lăng nhăng thế chứ

tzuyu_37: thế là anh chưa biết rồi

tzuyu_37: nhưng mà kệ đi

tzuyu_37: cũng không quan trọng lắm

jeonghaniyoo_n: uống à?

jeonghaniyoo_n: sao tự nhiên nói năng linh tinh thế

tzuyu_37: cũng uống một chút

tzuyu_37: nhưng không sao đâu

tzuyu_37: anh đừng lo

jeonghaniyoo_n: đến mức này rồi à?

jeonghaniyoo_n: yêu thì là yêu thôi, sao lại khiến nó khó khăn đến vậy?

tzuyu_37: em cũng không biết nữa

tzuyu_37: vì sao đến mức này rồi em vẫn không chịu từ bỏ

tzuyu_37: vì sao yêu một người lại đau đến thế này?

đã hơn hai giờ sáng, jeonghan đóng máy tính, lương lự cầm chía khoá xe lên. anh nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi một chút bằng cách ra ngoài hóng gió, mặc dù công việc mới hoàn thành một nửa, nhưng không sao, chắc chắn sẽ xong trong đêm nay thôi. chứ bây giờ có tiếp tục cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm.

jeonghan nhanh chóng đi xuống dưới nhà, vào xe của mình. trời tối đen như mực. nếu là ngày xưa có đánh chết anh cũng sẽ không ra khỏi chăn vào giờ này chỉ để chạy lông nhông ngoài đường. bởi jeonghan vốn dĩ rất sợ ma và bóng tối, anh chẳng bao giờ dám đi một mình trong đêm. nhưng mà mọi thứ cũng đã thay đổi rồi. ai mà chẳng phải trưởng thành.

giống như việc, người đã từng vỗ về anh mỗi khi đêm về, cũng chẳng còn ở đây nữa.

jeonghan và seungcheol từng hẹn hò với nhau. mối quan hệ của cả hai kéo dài hai năm trung học, hai năm đại học, cho tới một ngày đẹp trời, à, cũng không được đẹp trời cho lắm.

gia đình của seungcheol phát hiện ra.

trước đây jeonghan vẫn cho rằng những tình tiết như vậy chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình não tàn, nhưng không, lần này nó xảy ra ngay ở ngoài đời thực. mà anh không chỉ là người chứng kiến, còn là người trải qua câu chuyện đó. buổi chiều hôm ấy, mẹ seungcheol gọi anh ra nói chuyện. bà là một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng rất có khí chất, jeonghan hai mươi tuổi đứng trước bà cũng chỉ biết im lặng vì sợ. trên người mẹ seungcheol toả ra sự quyền lực và thần thái chỉ kẻ sống trong nhung lụa từ bé mới có. jeonghan biết, đó là thứ mà mình sẽ không bao giờ có được.

từng lời của người phụ nữ ấy vẫn in sâu trong trí óc của jeonghan, trở thành liều thuốc độc ám ảnh anh mỗi đêm dài.

"-cháu chào cô, không biết cô gọi cháu ra đây có việc gì không ạ?

-cậu là jeonghan đúng không? ngồi xuống ghế đi đã. hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói chuyện. cậu hẳn cũng biết rồi, tôi là mẹ của seungcheol.

-vâng ạ.

-thôi không lòng vòng nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. tôi mong rằng cậu và seungcheol sẽ chia tay.

-cô ơi, bọn cháu yêu nha-...

-biết rồi, hai đứa yêu nhau là thật lòng chứ gì? tôi cũng đâu bảo hai đứa không thật lòng, đúng không?

-thế thì tại sao cô lại muốn bọn cháu... chia tay ạ?

-nói thế này nhé, jeonghan. tôi cũng không ghét bỏ gì cháu, nên hôm nay mới gọi ra nói chuyện cho rõ ràng. cháu chắc cũng biết rồi, nhà chúng tôi là danh gia vọng tộc, dòng họ lâu đời, lại chỉ có một đứa con trai là seungcheol. trên vai thằng bé không chỉ gánh trách nhiệm đối với chính mình mà còn có tránh nhiệm đối với gia tộc, tập đoàn. nó còn phải lấy vợ, sinh con nối dõi đời sau. thế bây giờ nó dính vào một đứa con trai thì sẽ thế nào đây? cậu có thể nhận được sự ủng hộ từ xã hội khi hẹn hò với nó không? cậu có thể sinh con nối dõi cho gia đình tôi không? cậu có thể đàm bảo hai đứa vẫn sẽ hạnh phúc kể cả khi chịu điều tiếng của dư luận không? hồi trước nó còn trẻ, vô lo vô nghĩ, nên tôi và chồng chưa muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa. nhưng bây giờ seungcheol đã hai mươi tuổi rồi, tuổi này bắt đầu xây dựng sự nghiệp, làm quen tìm hiểu rồi lấy vợ là vừa. tuy cũng chẳng muốn đâu nhưng tôi buộc phải khiến hai đứa chia tay.

-còn có cách nào khác không cô? bọn cháu đã bên nhau bốn năm rồi, bây giờ quả thật không thể thiếu người kia...

-tôi chỉ đang cố tạo con đường sống cho cháu thôi, jeonghan. hay cháu muốn thằng bé lấy người con gái khác làm vợ nhưng vẫn âm thầm ở bên cháu. cháu có chịu đựng được cảnh trơ mắt chứng kiến người mình yêu cưới người con gái khác không? cháu có chấp nhận có thêm người thứ ba trong mối quan hệ của hai đứa không? nếu cháu chịu được, thì ổn rồi, hai đứa cũng không cần chia tay làm gì.

-cháu xin lỗi cô, cháu thực sự không thể nào chịu được cảnh ấy.

-tôi biết, nên tôi cũng bảo rồi, tôi đang tự cho cháu một đường lùi. tôi đến đây không phải để mắng chửi hay nhiếc móc cháu, chỉ van cháu, làm ơn hãy nghĩ cho tương lai của cả bản thân và seungcheol, buông tha cho cả hai đứa.

-cháu biết rồi. tối nay... cháu sẽ dọn đồ ra khỏi nhà, chia tay với anh ấy.

-ngoan lắm, lựa chọn sáng suốt đấy. đây coi như là quà bồi thường tổn thất tình cảm của cháu. trong thẻ có một tỷ, còn bên cạnh là sổ đỏ của một căn nhà ở phía nam thành phố. cảm ơn cháu đã hợp tác. thôi, tôi có việc phải đi rồi. nhớ giữ lời đấy.

-vâng, cháu biết rồi. cháu chào cô"

mẹ của seungcheol đã van nài anh rời khỏi hắn, thì làm sao jeonghan có thể trái lời đây? anh không muốn mình làm viên đá ngáng chân hắn bước tới thành công. huống hồ, khi ấy anh cũng đã quen seungcheol mười năm, hẹn hò bốn năm, anh hiểu tính của hắn. seungcheol dễ bị kích động và ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. nếu hai người công khai chuyện hẹn hò, bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi. vậy lúc ấy cả hai có thể cùng nhau vượt qua bão táp dư luận không, hay cũng sẽ quay sang làm đau đối phương?

jeonghan không muốn thử.

anh thà làm kẻ phản bội, làm người ích kỷ, cũng không muốn mối quan hệ cả hai đến hồi không thể cứu vãn.

dù, mỉa mai thay, bây giờ nó đã thực sự trở thành thứ không thể cứu vãn.

hơn nữa, mẹ seungcheol cũng bảo, hắn sẽ sớm đính hôn với nayeon. đúng vậy, làm sao jeonghan có thể quên được cơ chứ. nayeon là thanh mai trúc mã của hắn, cũng là con gái của ông trùm nước giải khát trong nước. hai người chính là điển hình của một cặp nam-nữ chính hoàn hảo trong bộ phim truyền hình tình cảm dài tập, còn jeonghan sẽ mãi chỉ là một nhân vật phụ bên lề.

tzuyu à, nếu anh biết lý do vì sao yêu một người lại đau như vậy, thì có lẽ, anh đã không đau đến thế này.

ban đại diện học sinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những con người đau khổ vì tình, khăng khăng níu giữ thứ tình cảm đã chẳng còn như xưa.

cố chấp nghĩ cho đoạn tình cảm này, cố chấp nghĩ cho người kia, vậy jeonghan và tzuyu liệu có bao giờ nghĩ đến vết thương lòng của mình hay chưa?

cuối cùng cũng chỉ là những kẻ si tình.

• yoon jeonghan •
@jeonghan_.1004
[đại diện học sinh cấp trung học phổ thông]
✨ hội học sinh là gia đình, là chỗ dựa vững chắc nhất
✨ không phải công chúa, nên vĩnh viễn chẳng có được hoàng tử
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, có lẽ đừng nên bắt đầu mối tình kia

• chou tzuyu •
@tzuyu_37
[đại diện học sinh cấp trung học cơ sở]
🌈 thành tích, gia thế hay ngoại hình đều đáng nể
🌈 thường xuyên đào lại vết thương cũ, chẳng để làm gì cả
🌈 năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, tzuyu có dốc hết tâm can thực hiện lời hứa của mình không?

5/7/2021
mộng
thực ra đây là ban đầu tiên mình viết, ừa và chắc cũng là ban mình thích nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro