ban cố vấn chỉ biết trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sana lấy cái váy voan dài, cẩn thận treo lên tủ. nàng vừa về hàn quốc lúc chiều, bây giờ đang yên vị trong nhà của bạn thân momo. chuyến này bay sang hàn quốc họp hội, sana cũng định ở lại đấy tìm việc làm luôn, không thể nào ăn bám bố mẹ mãi được. vả lại phải về hàn để còn gặp lại người ta nữa chứ, rồi nói rõ mọi chuyện luôn một thể...

-sana xong chưa con kia? xong thì ra đắp mặt nạ xem phim với tao, mai còn đi thăm thú phố phường cái?

momo đẩy cửa bước vào phòng trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ. thấy con bạn thân cứ ngẩn người ra, nó cốc đầu nàng một cái, rồi nhìn sang cái vali vẫn còn kha khá đồ.

-mày xếp cái mẹ gì mà lâu thế? có tý đồ mà mãi không xong.

-tao mang ba cái vali cơ cụ ơi, đợt này sang chắc tìm việc bên này luôn mà. mày muốn làm gì cứ làm đi, chờ tao chắc lâu lắm

momo chán nản ngồi xuống cạnh sana, bắt đầu xếp đồ cho nàng. sana biết nó muốn giúp mình nên cũng kệ, bản thân cũng tiếp tục sắp xếp đồ đạc. cái gì dùng trong mấy ngày tới thì bỏ ra, không thì cất vào hai cái vali còn lại, dù sao sana cũng không định ở đây làm phiền momo mãi, họp hội xong sẽ tìm chỗ ở với việc làm ngay. có momo xếp cùng đúng là nhanh hơn hẳn, chẳng mấy mà đã xong. sana khoá cái vali rỗng lại, dựng nó lên rồi cất vào một góc trong phòng. momo thì bắt đầu nghịch ngợm mấy đồ linh tinh nàng vứt trên giường.

-ủa sana, mày vẫn dùng cái ví tao tặng mày cơ à? bảo quản cũng tốt đấy, mấy năm rồi mà nhìn vẫn chẳng sứt sẹo gì.

momo cầm cái ví của bạn mình lên nghịch. mà sao cái ví này cứ dày dày? mở ra xem trong có cái gì nào?

sana thấy con bạn mình đang muốn mở ví thì nhanh tay giật lấy, nhưng momo thấy vậy cũng nhanh chóng giữ chặt, đưa tay đang cầm ví lên cao, vừa đưa vừa mở. mở ra xong đúng là muốn đóng lại.

trong vì có một xấp tiền hàn lẫn tiền nhật lẫn lộn, mấy đồng yên nhỏ, giấy tờ tuỳ thân của sana, và hai tấm hình. một tấm hình chụp chung của sana và tzuyu, và một tấm hình của tzuyu.

-trả mày. tưởng cái gì.

momo thảy lại ví cho sana, thấy con bạn lén lút đưa mắt nhìn mình, chắc sợ ăn chửi vì tội ngu (tình). thấy cũng tội, momo định chửi nó thật nhưng rồi lại thôi.

-ngồi xuống nói chuyện với tao xem nào. mày vẫn còn thích tzuyu à?

sana thở dài, mở mồm, chắc định chối. momo biết thừa nên chặn họng luôn.

-nói thật. mày nói dối hay không cả hai bọn mình đều biết mà.

-thôi được rồi, đúng là tao còn tình cảm với con bé. nhưng mày đừng lo, sẽ hết thôi. tao sẽ tập coi nó như một cô em gái. hoặc là một người bạn cũ.

-ủa tao không có ý chửi mày hay gì đâu nhưng mày thấy bà chị gái nào mà để ảnh em mình trong ví chưa? để hẳn một cái ảnh riêng chứ không phải ảnh gia đình nhé? bạn cũ lại càng không để ảnh nhau trong ví, cô nương ạ.

sana cụp mắt xuống, không biết nói gì. momo thở dài, cũng không nỡ nói bạn thêm.

-mày quyết định thế nào là việc của mày, tao sẽ ủng hộ. nhưng nếu muốn từ bỏ, đầu tiên phải xoá bỏ hình bóng của nó ra khỏi cuộc sống hằng ngày của mày đã, hiểu không?

-hiểu rồi

-hiểu thì tốt. bây giờ ra xem phim với tao, có harry potter mày thích đấy.

sana đang buồn nghe đến harry potter là lại thích thú trở lại. vứt mọi ưu phiền ra khỏi đầu, giờ là lúc để nàng thư giãn.

lúc sana đánh răng sạch sẽ, trèo lên giường thì đã ba giờ sáng. đúng là bạn bè lâu ngày không gặp, nàng và momo xem phim, đắp mặt nạ, tán nhảm đủ mọi thứ trên trời dưới bể, mãi mới dứt ra mà đi ngủ. nhưng đến lúc này, sana lại nhớ tới cuộc trò chuyện với momo lúc tối. cũng vì vậy mà vô tình nhớ tới những thứ không nên nhớ.

năm sana vào hội, nàng đang học lớp 11, thành tích học tập tốt, vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên kha khá người yêu quý. thế mà sana lại nhìn trúng tzuyu, khi ấy mới chỉ học lớp 8. từ lúc em mới vào trường nàng đã để ý em rồi, người đâu xinh dã man. cũng nhờ cùng trong hội học sinh nên cả hai có cơ hội trò chuyện, rồi từ từ trở nên thân thiết. thời ấy nạn bắt nạt học đường vẫn còn rất nghiêm trọng, nhất là ở hàn quốc. tzuyu hồi mới vào cũng bị mấy đứa trong lớp cô lập mà, tại vừa xinh vừa giỏi, lại còn là người ngoại quốc. nhưng mà sau ấy được sana ra mặt nên không ai dám làm gì em nữa, lúc này cả hai đã thân lại càng thân hơn.

em đã hứa là, em sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ chị, công chúa nhỏ của em.

nhưng cuối cùng không phải vẫn thất hứa sao?

sana tự thấy bản thân quá nực cười. gần ba năm qua, nàng vẫn luôn mâu thuẫn như vậy trong mối quan hệ này. lúc thì cố chấp theo đuổi em đến cùng, lúc lại mệt mỏi chỉ muốn buông tay. lần này gặp lại, cũng đến lúc nói rõ tất cả rồi. và cách tốt nhất, có lẽ là... làm bạn.

bạn bè. sana chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nàng đưa ra quyết định ấy cho mối quan hệ của cả hai. là người yêu, hoặc không là gì cả, sana trong quá khứ từng nói vậy cơ mà. nhưng bây giờ nàng đã nghĩ kĩ rồi. tzuyu vẫn còn trẻ, em ấy nên đến một chân trời mới, tốt hơn, để theo đuổi những gì em ấy muốn. sana không thể cứ mãi trói em bên mình được.

dù sao, cái nàng cần, em cũng đâu thể cho nàng.

sana mệt mỏi thở dài. thôi vậy, chuyện được đến đâu thì đến, nghĩ nhiều làm gì.

dù sao cũng đã chọn bỏ lỡ nhau rồi.

sana rơi nước mắt, mở điện thoại ra. trong hộp thư thoại là tin nhắn nàng đã lờ đi vào tối hôm qua.

em hỏi chị jeongyeon rồi, mai chị hạ cánh lúc ba rưỡi đúng không? em đến sân bay đón chị nhé? lần này em sẽ không bỏ lỡ chị nữa đâu, không gặp không về - từ: không được liên lạc

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: trưởng ban pay lắk

joshu_acoustic: alo

joshu_acoustic: anh bay về rồi

joshu_acoustic: ra đón anh không?

sana_2512: ủa trưởng ban

sana_2512: em tưởng anh jeonghan đón anh cơ mà

joshu_acoustic: nó bận rồi

joshu_acoustic: mà thôi cô thân con gái một mình cũng vừa sang đây

joshu_acoustic: không cần đón anh đâu

joshu_acoustic: đi ngủ đi

sana_2512: haiz bận gì lúc bốn giờ sáng hả anh

joshu_acoustic: tao cũng chịu

joshu_acoustic: jeonghan nhắn vậy thì biết vậy thôi

joshu_acoustic: chắc không muốn đèo tao sang chỗ seungcheol

sana_2512: à ừ phức tạp nhỉ

sana_2512: suýt thì em quên anh ở nhà chủ tịch

joshu_acoustic: mà nay hình như tâm trạng nó cũng không tốt cho lắm

joshu_acoustic: nhắn tin không tào lao như mọi khi =))))))))

sana_2512: thật sự luôn =)))))))))))))))

sana_2512: ảnh lại nhắc chuyện cũ với anh chứ gì

joshu_acoustic: cũ hay mới tao cũng chịu

joshu_acoustic: jeonghan bảo seungcheol suốt ngày có cái kiểu mập mờ với nó xong đến cái tin cũng không dám nhắn

joshu_acoustic: bảo không yêu trả dép cho người ta về chứ sao lại bắt chạy chân trần theo thế

joshu_acoustic: bảo anh "trả dép" cho seokmin đi

joshu_acoustic: nói nhiều lắm

joshu_acoustic: cuối cùng chốt lại câu

joshu_acoustic: tao bận rồi mày tự về nhé

sana_2512: anh bảo anh jeonghan cũng nên "trả dép" cho anh đi chứ gì?

sana_2512: ôi đm em xin lỗi mà từ trả dép buồn cười quá =))))

joshu_acoustic: thì nói chung là thế

joshu_acoustic: mặc dù dép tao thì tao giật lại lâu rồi

sana_2512: em biết

joshu_acoustic: nói chung là giờ anh đang lang thang ở sân bay nè

joshu_acoustic: mà thôi anh đặt taxi đi rồi

joshu_acoustic: cô ngủ đi đừng bận tâm

joshu_acoustic: hôm khác nói chuyện sau

sana_2512: vậy thôi em đi ngủ nha

sana_2512: tạm biệt trưởng ban

joshu_acoustic: mà anh nghe loáng thoáng jeonghan bảo tzuyu hẹn gặp cô à? (x)

joshu_acoustic: hai đứa sao rồi? (x)

bình minh ở seoul không giống với bình minh ở l.a

bình minh ở l.a thường tĩnh lặng và trong trẻo, còn bình minh ở seoul lại ồn ào và tấp nập. tuy vậy, jisoo không ghét sự xô bồ này, mà trái lại, anh còn thích nó. anh cần những chốn nhộn nhịp để tạm quên đi đống hỗn độn jeonghan vừa kể với mình.

sau tin nhắn với jeonghan, jisoo quyết định không về nhà thằng bạn nữa, nó có vẻ không ổn cho lắm. anh xách cái vali be bé, ghé vào một quán mỳ trong sân bay ăn cho ấm bụng, rồi đi. nhưng rời khỏi sân bay vẫn chẳng biết phải đi đâu, suy đi tính lại một hồi, jisoo lại đặt xe ra trường cũ của mình. đến nơi cũng mới năm giờ sáng, lúc này các bác lao công và bảo vệ đang đi mở cửa các lớp học và quét dọn sân trường. jisoo cầm cái vali, dựa vào diễn xuất của mình mà được bảo vệ cho vào trường. anh đi thẳng lên sân thượng. trường được xây khá rộng và cao, lại ở một khu đất thoáng, không bị các toà nhà cao tầng che khuất, nhờ vậy mà dù đứng ở sân thượng cũng có thể ngắm bình minh. sân thượng của trường thường được khoá lại để tránh học sinh táy máy tò mò lên chơi, nhưng trước đây jisoo trong hội nên có xin được chìa khoá mở cửa sân thượng, sau này ra trường trước khi trả lại đã kịp đánh một cái chìa mới. sau khi thành thục cắm chìa vào ổ, xoay xoay vặn vặn một lúc, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. sân thượng rộng rãi quen thuộc hiện lên ngay trước mắt jisoo. anh vứt cái vali của mình vào một góc, rồi tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, ngồi xuống. bây giờ đã gần năm rưỡi, mặt trời sắp lên rồi.

jisoo không hiểu sao mình lại đến đây, càng không hiểu sao mình lại ngắm bình minh vào lúc này. đáng lẽ anh nên về nhà ai đó, hoặc tìm thuê một cái khách sạn để tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sau hơn chục tiếng đồng hồ ngồi máy bay. nhưng jisoo đang cảm thấy bí bức không thôi, và anh cần giải toả. trong lúc jisoo suy nghĩ, mặt trời cũng dần hiện lên, chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. đợi khi mặt trời đã lên hết, jisoo mới trầm ngâm đứng lên. bỗng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật nảy người.

-cảnh mặt trời mọc rất đẹp, đúng không?

là lee seokmin, đứa em thân thiết của jisoo.

thậm chí là hơn cả một đứa em trai thân thiết.

-sao em lại ở đây?

-em đoán được anh ở đây đấy, giỏi không?

jisoo ngán ngẩm nhìn cậu em. gớm, đã hai ba tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con lắm.

-đùa, sao anh nhìn em như thế. bà sana gọi điện cho em bảo em đi tìm anh đấy, không phải tự nhiên đi tìm anh đâu.

seokmin vừa phân trần vừa lấm lét nhìn jisoo. anh lắc đầu, cười dịu dàng

-đi ăn sáng không? anh đói rồi.

-thật hả anh? thế thì đi.

seokmin nghe đến ăn uống thì ngay lập tức hào hứng, vội vàng kéo tay jisoo đi, không quên xách theo cái vali của anh. jisoo nhìn theo bóng lưng cậu em chỉ thấy thương. seokmin bao nhiêu năm qua vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

lúc nói dối, tai vẫn đỏ lên như vậy.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: người yêu

jeongyeon_1101: em đang ở đâu?

dk_is_dokyeom: em đi đón anh jisoo

dk_is_dokyeom: anh jeonghan có việc nên không đón được

dk_is_dokyeom: em xin lỗi vì đi vội quá nên quên báo chị

jeongyeon_1101: không sao

jeongyeon_1101: chị chỉ hỏi thử xem thế nào thôi

dk_is_dokyeom: vâng

jeongyeon_1101: anh jisoo đã quay lại rồi

jeongyeon_1101: em ổn không?

dk_is_dokyeom: em mong là có

jeongyeon_1101: nếu em muốn vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh ấy

jeongyeon_1101: chị thật sự nghĩ hai người có khả năng mà

dk_is_dokyeom: thôi

dk_is_dokyeom: anh ấy không muốn vậy đâu

dk_is_dokyeom: với cả em cũng ra mắt gia đình bên chị rồi còn gì?

jeongyeon_1101: còn nước còn tát, em muốn thì có thể chia tay

jeongyeon_1101: chia tay trên danh nghĩa, vì chúng ta còn chẳng yêu nhau

dk_is_dokyeom: vẫn cứ thế này là được rồi

dk_is_dokyeom: bố mẹ em cũng mong có cháu

dk_is_dokyeom: em không thể trì hoãn được nữa

jeongyeon_1101: tuỳ em

jeongyeon_1101: nhưng nếu muốn suy nghĩ lại cũng đừng ngại nói với chị nhé

jeongyeon_1101: dù sao chúng ta cũng có chung một nỗi khổ thôi

dk_is_dokyeom: vâng

dk_is_dokyeom: em biết rồi

ban cố vấn khi xưa luôn đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích để giải quyết những rắc rối của học sinh. vậy mà giờ đây, khi đã trưởng thành, lại không thể đưa ra lời khuyên cho câu chuyện tình cảm của mình.

ban cố vấn khi xưa vì toàn kẻ học kém thể dục nên mới đăng ký vào hội học sinh để được trốn tiết này. vậy mà bây giờ lại chăm chăm chạy trốn khỏi quá khứ của mình mỗi khi nó chuẩn bị xuất hiện.

hoá ra thời gian có thể thay đổi con người như vậy.

hoặc con người vốn chẳng hề thay đổi, chỉ có tình cảm chúng ta là không còn như cũ thôi.

• hong jisoo •
@joshu_acoustic
[trưởng ban cố vấn]
✨ cưng cố vấn viên minatozaki nhất hội
✨ phân biệt đối xử cực mạnh với thành viên trong ban, dù không cố tình
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, liệu trưởng ban cố vấn có thể quay đầu nhìn lại sớm hơn?

• minatozaki sana •
@sana_2512
[cố vấn viên]
🌈 thành phần bẻ cong một nửa số con gái của trường
🌈 danh sách chặn trống trơn, nhưng danh sách hạn chế liên lạc có một số
🌈 năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.

• lee seokmin •
@dk_is_dokyeom
[cố vấn viên]
✨ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
✨ sống mãi trong kỷ niệm cũ nhưng lại không muốn cứu vãn những gì đã qua
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, chắc vẫn sẽ theo đuổi một cách vô vọng thôi, phải không?

6/7/2021
mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro