ban lãnh đạo có nhiều thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihyo đẩy cửa bước vào căn nhà thuê, ngay lập tức nằm vật ra giường vì mệt. dạo này công việc không hiểu từ đâu ra mà chất đống, à cũng không hẳn là vậy, có khi vì jihyo xin nghỉ cả ngày thứ sáu nên mới bị cấp trên dồn việc cho. jihyo đã thực tập ở đây được gần nửa năm, vì là ma mới, tuổi còn khá nhỏ nên hay bị chèn ép, nhưng cũng chẳng làm gì được, muốn kiếm tiền thì phải chịu. may mà em còn làm quen được với vài người đồng nghiệp tốt bụng, không thì cuộc sống công sở sẽ còn khó khăn hơn nữa mất. cũng chẳng sao, chỉ cần cố vài ngày nữa thôi là lại được nghỉ ngơi ở biệt thự anh seungcheol, lại được gặp mọi người trong hội rồi. nghĩ đến đây jihyo mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. em ngồi dậy, đặt gọn máy tính lên bàn làm việc, sau đó vào bếp làm bữa tối. vì cũng đã chín giờ tối, chẳng còn sớm nên jihyo quyết định nấu một bát mỳ trứng, ăn xong còn tắm rửa rồi làm việc tiếp, vẫn còn một cái báo cáo phải soạn. đúng là cuộc sống, quá khó khăn rồi!

lúc jihyo xong xuôi hết công việc thì đã gần mười hai giờ, đáng lẽ em phải nhanh chóng trèo lên giường mà đánh một giấc, nhưng chân tay lại ngứa ngáy không thể chịu được, jihyo đấu tranh với bản thân một lúc, cuối cùng lại quyết định đi đánh bóng rổ. gần mười hai giờ đêm, jihyo đây thân con gái một mình ra sân bóng chơi bóng rổ, nghe có vẻ hơi điên thật, nhưng biết làm sao bây giờ, jihyo thực sự rất muốn chơi, phải đến mấy tháng nay em đã không được chơi rồi.

jihyo nhanh chóng thay một bộ đồ thể thao kín đáo, cầm theo quả bóng rổ trong góc phòng, điện thoại, một bình nước mát và một bình xịt hơi cay (phòng khi có kẻ gian) rồi lên đường tới sân bóng. sân cũng gần nhà, khá nhỏ nên thường ngày chỉ có mấy cậu thiếu niên tới chơi lúc tan học thôi chứ không có mấy thành phần đầu đường xó chợ nguy hiểm gì. jihyo đặt đồ của mình sang một bên rồi nhanh chóng bắt đầu. đập bóng, rồi ném, sau đó lại đập và ném. úp rổ, lên rổ, ném rổ, jihyo cứ liên tục thực hiện những pha ghi điểm đẹp mắt trong suốt một tiếng đồng hồ. đến khi cả cơ thể đã rã rời và khớp xương cổ tay như muốn rụng ra, em mới dừng lại. vì quanh sân tập chẳng có một bóng người nên jihyo cũng không ngại ngần mà ngồi ra giữa sân uống nước nghỉ ngơi. uống nước xong thì mở điện thoại lên, đầu tiên là check mail công việc. cấp trên đã trả lời báo cáo jihyo gửi một tiếng trước, chỉ ra vài chỗ chưa thỏa đáng sau đó để lại một lời động viên vô thưởng vô phạt. jihyo ngao ngán, chắc phải sửa lại báo cáo lần nữa rồi. đêm mùa hè gió thổi man mát dễ chịu, jihyo vừa chơi thể thao xong giờ cũng lười đi lại, thế là cứ ngồi giữa sân tập sửa báo cáo trên điện thoại, hơi chật vật nhưng vẫn làm được. sửa xong thì gửi lại mail cho sếp, jihyo đứng dậy đi về, không quên cầm theo đồ của mình. nhưng vừa chống tay xuống đất để lấy sức đứng lên thì cổ tay nhói một cái, jihyo ngay lập tức ngã xuống sân, đầu gối cũng vì vậy mà đập xuống sân xi măng nghe cái cốp.

bỏ mẹ rồi.

đừng nói là trật xương cổ tay đấy chứ?

bây giờ cả chân cả tay đều đau đến không thể đứng dậy được, jihyo cũng hết cách, định cầm điện thoại lên gọi taxi, mà vừa bấm số tổng đài chưa kịp gọi thì có ánh đèn ô tô rọi đến. jihyo hốt hoảng nắm chặt bình xịt hơi cay của mình, trong lòng cầu nguyện mình sẽ không gặp phải bắt cóc hay buôn bán nội tạng. cái ô tô đang đi bình thường thì dừng lại ở sân bóng, jihyo càng đề cao cảnh giác. rồi cửa sau của xe mở ra, bước xuống là một người vô cùng quen thuộc.

-jihyo, sao lại ngồi đây thế này? em sao đấy? có cần đi nhờ về không?

-CHOI SEUNGCHEOL! anh đúng là cứu tinh của đời em. nhanh nhanh đỡ em dậy cái, anh là người của công chúng không đứng đây lâu được đâu. có gì tý em sẽ giải thích, bây giờ anh cho em đi nhờ xe về nhà đã.

seungcheol mặc dù chẳng hiểu gì những vẫn cẩn thận dìu jihyo dậy, vừa đỡ em đến xe vừa dặn dò

-anh với nayeon đi dự tiệc, bây giờ đang về, cả hai đều uống nên phải gọi tài xế nhà nayeon đến đón. em lên xe đừng nói gì cả, đây đều là tai mắt của mẹ nayeon đấy, nhỡ có việc gì lộ ra lại ảnh hưởng nó. anh sẽ đưa em về trước, về nhà đi nghỉ ngay cấm đi linh tinh nữa, sáng mai dậy nhớ kể rõ ràng với anh cái gì đã xảy ra.

-em biết rồi.

jihyo gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi trèo lên xe. ở hàng ghế sau đúng là có nayeon đang ngồi thật. jihyo sợ lái xe để ý nên gật đầu chào chị chứ không nói gì. nayeon hình như cũng hiểu nên gật đầu lại, tay thì ra hiệu dấu điện thoại, ý bảo tý nữa về gọi điện cho chị. jihyo gật gật đầu rồi nhanh chóng yên vị. cũng may, gặp được anh seungcheol ở đây không thì không biết về kiểu gì.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: JIHYO EM BỊ LÀM SAO?

sound_of_coups: đm nayeon tao đã bảo để yên cho con bé nghỉ ngơi

im.nayeon: má làm sao mà tao yên lòng được hả

im.nayeon: mày không thấy cổ tay nó tấy đỏ hết cả rồi à

im.nayeon: cả hai cái đầu gối tím bầm nữa

im.nayeon: jihyo đâu?

im.nayeon: em làm sao?

godjihyo: đây đây hai ông bà

godjihyo: vừa thay đồ ở nhà để lên giường

sound_of_coups: thế thôi nghỉ ngơi đi kệ mẹ nayeon em ei

im.nayeon: ê con chó cỏ tao sút mày ra khỏi xe đấy

sound_of_coups: mày nên nhớ tài xế là người của mẹ mày đấy

im.nayeon: đcm

godjihyo: thôi em không sao đâu

im.nayeon: không sao là không sao thế nào?

im.nayeon: cô có biết lúc chị thấy cô là chị thót hết cả tim không hả?

im.nayeon: sao giữa đêm lại ngồi bơ vơ như trẻ lạc giữa cái sân bóng đấy?

im.nayeon: nhỡ có kẻ gian hay gì là cô nguy hiểm rồi đó biết không?

im.nayeon: xong còn cái đầu gối bầm tím với cái cổ tay trầy trật là nữa chứ?

im.nayeon: chị mà không thấy rồi đưa cô về thì cô tính sao?

godjihyo: thì em đi bộ về chứ sao

godjihyo: cùng lắm là gọi xe

im.nayeon: quá là nguy hiểm đấy

im.nayeon: lần sau cẩn thận vào cho chị

godjihyo: em biết rồi mà

sound_of_coups: thế rốt cuộc là cô làm sao đấy?

godjihyo: em ra sân chơi bóng rổ xả stress thôi

godjihyo: chơi xong ngồi xuống uống nước nghỉ một lúc

godjihyo: sau định chống tay đứng dậy mà tay nó cứ không có lực nên mất đà ngã

godjihyo: thì ngã xong hai cái đầu gối đập xuống sân đấy

im.nayeon: TRỜI ĐẤT ƠI!

im.nayeon: THẾ MÀ CÔ CÒN BẢO KHÔNG SAO?????

sound_of_coups: tắt capslock đi bà cố

sound_of_coups: và đừng lẩm bẩm nữa thằng cha lái xe đang quan sát qua gương đấy

im.nayeon: đmdmdmdmdmdm

im.nayeon: rồi jihyo kể nốt đi em

godjihyo: thì đang định gọi taxi đưa về thì ô tô hai người tới thôi

sound_of_coups: may mà nayeon nó thấy bóng người nhang nhác mày nên cho dừng xe

sound_of_coups: không thì không biết sẽ thế nào rồi

godjihyo: em biết mà

godjihyo: iu nayeon quá trời luôn

im.nayeon: ủa jihyo

im.nayeon: giữa đêm cô chạy ra sân bóng rổ chơi là sao?

sound_of_coups: nó bảo để xả stress còn gì?

im.nayeon: mày im

im.nayeon: jihyo

im.nayeon: em đâu rồi?

godjihyo: ...dạ

im.nayeon: sao lại chạy ra sân bóng rổ giữa đêm thế?

godjihyo: ...em chơi cho vui thôi

godjihyo: chị bình tĩnh đừng bực

im.nayeon: sao em vẫn giữ cái thói quen này hả?

im.nayeon: không phải chỉ mấy tháng trước em đã hứa sẽ không bao giờ đụng vào bóng rổ nữa à?

godjihyo: em xin lỗi...

im.nayeon: chị phải nói bao nhiều lần nữa đây hả

im.nayeon: dan nó sẽ không quay lại đâu

im.nayeon: dẫu bây giờ em có đập quả bóng rổ đấy cả nghìn lần thì dan cũng không về bên em đâu

im.nayeon: em nên học cách từ bỏ mấy cái thói quen này đi, có hiểu không hả jihyo?

-cậu seungcheol, đến nơi rồi ạ.

vị tài xế phía trên cung kính nói. seungcheol liếc mắt sang nayeon đang hậm hực ở cạnh, không biết nên nói gì trong tình huống này.

-chú cứ về đi, tối nay tôi sẽ ở với seungcheol, mai anh ấy đèo tôi đi làm luôn.

-cô chủ, như vậy không được đâu ạ. bà chủ có dặn là phải chở cô về, dạo này cả cô lẫn bà chủ bận quá, chẳng mấy khi gặp nhau, bà ấy mong cô lắm rồi.

seungcheol thấy nayeon đảo tròn mắt đầy ngao ngán, nhưng nhỏ bạn vẫn đáp lại người tài xế một cách vô cùng ngọt ngào.

-chú về bảo với mẹ hộ tôi là tôi muốn ở cùng seungcheol đêm nay thôi, mai tôi sẽ về nhà mà. vậy nhé, giờ tôi với anh ấy phải vào nhà nghỉ ngơi đây.

nayeon mở cửa xe bước ra, không quên kéo theo seungcheol đang ngu ngơ bên cạnh.

-sao đấy nayeon, tự nhiên ở lại nhà tao? mẹ mày với mày lại làm sao à?

-ừ, tao không muốn về "nhà" gặp bà ấy tý nào nên mày làm ơn mở cửa nhanh lên. vào nhà rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

seungcheol thấy con bạn tỏ vẻ mệt mỏi thì cũng biết ý không đùa dai nữa mà bấm mật mã mở cửa. nayeon bước vào tự nhiên như nhà mình, cũng đúng, cũng đâu phải lần đầu nó ở lại đây đâu. nhưng hai đứa này ở chung một nhà mà cũng chẳng làm gì, mỗi đứa một phòng riêng, căn bản tại cả hai cũng chẳng có tình cảm gì hơn ngoài tình bạn hết. hơn nữa, nayeon sang đây ở đa phần là để trốn không phải gặp mẹ mình, nể tình bạn lâu năm nên seungcheol cũng không nỡ đuổi nó đi, thành ra bây giờ nhà anh không khác gì ngôi nhà thứ hai của nayeon cả.

-bà ấy dạo này lại phải chạy vạy khắp nơi để che đậy vụ trốn thuế rồi, mẹ kiếp, nhiều lúc tao chỉ mong vụ này bung bét ra để cái nhà này phá sản cho rồi, tao cũng đỡ mang cái danh công chúa nữa.

nayeon vào bếp, vừa rót nước vừa kể seungcheol như vậy. seungcheol cũng thở dài đầy bất lực, nhà nayeon chỉ coi trọng danh tiếng với tiền bạc, đúng kiểu nhà giàu mới nổi nên ngông nghênh, kiểu này bao nhiêu tập đoàn nó ghét cho. nayeon đầu thai vào gia đình này cũng khổ, sống có khác gì con rối của mẹ mình đâu? nhưng seungcheol cũng không giúp gì được nó, chỉ có cho nayeon ở nhờ mỗi khi nó cần trốn tránh khỏi bà mẹ độc đoán.

-nhà mày vẫn nồng mùi nến thơm.

nayeon nói một câu trần thuật đơn giản mà seungcheol lại giật mình thon thót. nayeon hình như cũng thấy vẻ mặt của cậu bạn, chỉ biết cười khổ.

-mày cũng thấy như tao nhắn với jihyo lúc nãy rồi đó, học cách từ bỏ mấy cái thói quen chết tiệt này đi. mày có đốt cả một trăm thùng nến thơm nữa thì jeonghan cũng đâu ở cạnh mày mà ngửi được?

seungcheol định mở mồm phản bác thì ngay lập tức bị chặn họng tiếp.

-với cả, mày làm gì có quyền níu giữ mấy cái thứ này đâu? rõ ràng mày là người làm ngơ dù mày biết rõ jeonghan đã trải qua những gì mà?

seungcheol không nói được gì nữa.

nayeon nói đâu có sai.

anh thì làm gì có quyền níu giữ những điều này cơ chứ?

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: minari

mina_m: anh seungcheol oi

mina_m: anh ngủ chưa vậy?

sound_of_coups: anh còn thức

sound_of_coups: sao đấy?

mina_m: hôm họp hội có cần chi tiêu gì không ạ

mina_m: có gì để em thống kê các thứ chia đầu người thu tiền ý

mina_m: kiểu mua bia rượu thịt thà gì đó

sound_of_coups: thôi

sound_of_coups: bảo bọn kia tuỳ tâm, mỗi đứa đến mang vài món theo là được

sound_of_coups: thiếu gì anh mua

sound_of_coups: gần đấy cũng có siêu thị mà

mina_m: èo

mina_m: đại gia

mina_m: thế tý anh báo lên group chat chung nhé

sound_of_coups: anh biết rồi

sound_of_coups: nhưng anh chỉ có một thắc mắc nho nhỏ này thôi

mina_m: sao ạ?

sound_of_coups: sao không phải là em nhắn lên group chat?

mina_m: ...

mina_m: anh hỏi em làm gì?

mina_m: anh cũng biết câu trả lời mà?

sound _of_coups: lại tìm cách tránh mặt à?

mina_m: em xin lỗi...

sound_of_coups: thực ra đây chẳng phải lỗi của ai cả

sound_of_coups: anh chỉ nghĩ là em nên bỏ cái thói quen kiểu này đi thôi

mina_m: kiểu gì ạ?

sound_of_coups: kiểu tránh mặt chaeyoung mỗi khi có thể

sound_of_coups: đau ngắn còn hơn đau dài mà

mina_m: em chịu

mina_m: chaeyoung cũng có chịu từ bỏ đâu anh?

mina_m: đây không phải thói quen

mina_m: nó là cách để em tránh bị làm phiền thôi

mina_m: chứ nếu cứ liên tục bị thế này

mina_m: em sẽ ghét chaeyoung mất

mina_m: dù em còn chẳng muốn như vậy (x)

ban lãnh đạo mỗi người đều sở hữu những thói quen. có thói quen lành mạnh như kiểu đọc sách mỗi ngày, làm xong việc rồi mới chơi, có trách nhiệm với những gì mình đã nhận làm.

nhưng cũng có những thói quen tưởng chừng bình thường nhưng thực chất lại chẳng lành mạnh cho tâm hồn các thành viên của ban

ví như, đốt nến thơm mỗi tối.

ví như, tập bóng rổ mỗi lúc mệt mỏi.

ví như, tránh mặt một người mỗi khi có thể.

• choi seungcheol •
@sound_of_coups
[chủ tịch hội học sinh]
✨ hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích
✨ nhà nồng nặc mùi nến thơm dù chủ nhà không hề thích
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, chủ tịch có chịu từ bỏ không?

• park jihyo •
@godjihyo
[phó chủ tịch hội học sinh]
🌈 một từ thôi: huyền thoại
🌈 thời gian chơi bóng rổ nhiều hơn thời gian có bạn trai (để chơi)
🌈 năm ấy, nếu được quay lại lần nữa, vẫn sẽ để quá khứ tái diễn thôi

• myoui mina •
@mina_m
[thư ký/thủ quỹ]
🌈 crush quốc dân của cả trường
🌈 ghét bị làm phiền nhưng không ghét son chaeyoung
🌈 năm ấy, nếu được quay lại lần nữa, có còn muốn dung túng cho người kia không?

14/7/2021
mộng
mình viết ban lãnh đạo cuối cùng ý nên nếu mọi người thấy mấy chap sau mà ngày lại trước 14/7 là vì mình viết trước chap này á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro